Chương 13: Đến nhà Tôn Oánh Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic lái lơ, sau bao nhiêu ngày chờ đợi mòn mỏi thì cuối cùng tác giả cũng cập nhật thêm chương mới *\(^o^)/*
_____

Dư luận luôn nổi lên nhanh chóng, bất luận thật giả, mặc kệ có ẩn tình gì hay không. Hầu như tất cả các trang chủ trên Weibo đều tràn ngập những suy đoán khác nhau.

Mặc dù điều ngoài ý muốn này xảy ra bất ngờ khiến chị Sâm không biết phải làm sao, nhưng nó cũng tình cờ tạo cho Tiểu Thường một cái cớ rời khỏi vị trí trạm tỷ để ôm mỹ nhân về nhà.

Và vào lúc này đây, Thường Hoa Sâm đúng là đang chăm chú viết những lời thanh minh trên Weibo của mình, thoạt nhìn rất nghiêm túc nếu như bỏ qua bàn tay đang nghịch tóc Tôn Oánh Hạo của anh.

Mùa đông của thành thị đến hơi sớm, ngôi nhà của Tôn Oánh Hạo cách trung tâm thành phố không xa, nằm trong một tiểu khu có an ninh tốt, quan sát được đô thị phồn hoa với xe cộ tấp nập và ánh đèn suốt đêm không tắt.

Đây là lần đầu tiên Thường Hoa Sâm đến nhà người yêu, từ dưới tầng hầm đi lên, Tôn Oánh Hạo liền chú ý khắp nơi, cẩn thận nhìn xung quanh. Sau khi đến hành lang, khóa vân tay mở cửa rất nhanh, Tôn Oánh Hạo quay sang bên cạnh ra hiệu cho Thường Hoa Sâm mau chóng vào nhà.

Bạn học Tiểu Thường vẫn đang mang ba lô trên vai, hai tay giữ vạt áo khoác. Vừa rồi phấn khích quá, cho đến khi trái tim bé bỏng đập thình thịch trước cửa nhà mới nhớ ra rằng mình đã quên cả hồi hộp.

Ánh mắt lơ lửng có chút mất tự nhiên, nhìn chằm chằm mặt đất hồi lâu mới thốt ra một câu:

"Sớm như vậy đã đến nhà em rồi."

Tôn Oánh Hạo bị chọc cười, đi vào trước một bước giúp anh lấy ra một đôi dép lê hình cún con lông xù mềm mại.

"Anh nghĩ cái gì đấy, hẹn hò bên ngoài quá nguy hiểm, suy nghĩ vì nghề nghiệp của em một chút có được không? Bạn, trai."

Cực kì hưởng thụ cách gọi này, Thường Hoa Sâm cười ngây ngốc nhanh chóng bước vào phòng.

Nhìn thấy Tôn Oánh Hạo đóng cửa cúi đầu xuống thay giày, bỗng nhiên ý thức được:

"Nhà em sao lại có hai đôi dép đi trong nhà?!"

Vừa hỏi xong liền có xúc động muốn cắn đứt đầu lưỡi, người quản lý, trợ lý các kiểu đến đây cũng phải có dép để đi chứ. Vì vậy, lại một lần nữa đi nhìn biểu cảm của Tôn Oánh Hạo, phát hiện đối phương không hề gợn sóng, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười thản nhiên.

Giây tiếp theo, một cảm giác mát lạnh truyền đến từ lòng bàn tay và kẽ hở giữa các ngón tay, Tôn Oánh Hạo cầm tay anh, bật đèn trong hành lang nhỏ và dẫn người vào bên trong.

"Đôi dép này là đặc biệt mua cho anh."

Tôn Oánh Hạo quay đầu lại nhìn anh chàng sinh viên đại học ngốc nghếch:

"Trước khi chúng ta ở bên nhau, em đã suy xem nếu thực sự có thể hẹn hò nên đi đâu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy ở nhà là an toàn nhất,  liền tâm huyết dâng trào mua cho anh một đôi dép đi trong nhà."

Rõ ràng là chỉ có một người, nhưng phòng khách rất rộng, có hai chiếc ghế sofa thả trên sân thượng, dưới ghế sofa trước TV lớn trải một tấm thảm dày, trông cứ như đang ở trên mây nhưng cảm giác rất an tâm. Thường Hoa Sâm yên lặng nắm chặt tay:

"Xin lỗi, anh tưởng là của người quản lý hoặc trợ lý, không nghĩ tới là mua vì anh."

Anh nâng bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người lên, nhẹ nhàng xoa bên má. Nói đến đây, Thường Hoa Sâm thực ra lớn hơn Tôn Oánh Hạo ba tuổi, chỉ có điều Tôn Oánh Hạo tiếp xúc với xã hội sớm hơn, trên đường đi đều dựa vào chính mình trải nghiệm những khó khăn, thử thách. Vì vậy, khi hai người ở bên nhau, Thường Hoa Sâm trông giống như một bạn nhỏ không rành thế sự.

Anh cũng biết rằng chưa ở bên nhau bao lâu đã dẫn người về nhà là có chút không thích hợp, nhưng vì công việc nên dường như không có lựa chọn nào tốt hơn.

"Anh tự mình xem trước đi, em đi tẩy trang."

Thường Hoa Sâm gật đầu một cách máy móc.

"Trong nhà không có khu vực cấm ~."

Không phải anh chưa từng thấy mặt mộc của Tôn Oánh Hạo. Nhiều khi mệt mỏi không trang điểm, Tôn Oánh Hạo sẽ đội mũ, đeo khẩu trang, và có thể thêm một cặp kính gọng đen. Nhưng ở trong nhà đối phương, lại đi tẩy trang, khiến cho anh có ảo tưởng về khung cảnh đôi vợ chồng già sống với nhau cả một đời.

Đợi đã...không có khu vực cấm...có nghĩa là có thể tuỳ ý đi xung quanh. Phản ứng đầu tiên của Thường Hoa Sâm là có ý định muốn đi xem phòng ngủ của đối phương, mặc dù đại não bảo không được phép nhưng thân thể vẫn thành thật hướng về phía phòng ngủ ở sâu bên trong.

Hai bên tường dán giấy màu xanh Maldives treo những khung ảnh lớn nhỏ, hầu hết là ảnh chính thức mà Thường Hoa Sâm đã từng xem, một số có lẽ là ảnh riêng tư. Căn phòng hơi tối, anh tất nhiên không thể bỏ lỡ bất kì vẻ đẹp nào, bật công tắc để thắp sáng cả phòng.

Điều bất ngờ chính là, vừa nãy cũng không nhận ra, rất nhiều bức ảnh mà anh quen thuộc không phải vì chúng là ảnh chính thức, mà là vì chúng đều là ảnh do anh chụp khi làm trạm tỷ trong nhiều năm qua.

Thường Hoa Sâm đến gần hơn, quả nhiên, ảnh của Hạo Nguyệt Sâm Lâm đều có ở đó, nhưng ngay cả những bức ảnh nằm trong khung lớn dường như cũng có phần khác biệt. Cho đến khi bước đến chỗ bức ảnh gần nhất, anh mới nhận ra rằng những bức ảnh chính thức này là phiên bản chỉnh sửa từ ảnh của anh.

"Thường Hoa Sâm?"
"Thường Hoa Sâm!"

Sau khi Tôn Oánh Hạo tẩy trang xong, cậu gọi vài lần phía sau nhưng không có ai đáp lại, cho đến khi cậu tăng decibel lên, tiếng vịt cũng sắp vỡ giọng rồi, người bên kia mới quay đầu lại.

Khuôn mặt đan xen giữa sự trưởng thành của người đàn ông cùng sự trẻ trung của thiếu niên có chút bối rối, đôi môi khẽ hé mở lộ ra nghi hoặc. Tôn Oánh Hạo đi về phía anh và thấy rằng đôi mắt người yêu đang long lanh ánh nước.

Thường Hoa Sâm cảm thấy má mình ẩm ướt, trong nháy mắt, những giọt nước mắt trào ra khỏi hốc mắt lăn dài trên má và được lau đi. Nhìn theo ánh mắt của anh, trong bức ảnh này, Tôn Oánh Hạo đang mặc bộ vest giản dị màu xám đã đồng hành cùng cậu trong nhiều năm, chiếc quần jean có in hình ở thắt lưng và trên tay xách một chiếc hộp lớn.

Sở dĩ anh chụp bức ảnh này bởi vì nó là khởi đầu cho việc theo đuổi ước mơ và cũng bước đầu tiên anh tiến vào con đường làm trạm tỷ.

"Sao anh lại khóc rồi?"

Tôn Oánh Hạo không biết lý do vì sao Thường Hoa Sâm khóc, đành vỗ nhẹ sau lưng, cố gắng an ủi anh.

"Không, không phải...Chỉ là nhớ lại hôm đó trời rất lạnh."

Tôn Oánh Hạo nhìn anh với vẻ khó hiểu.

"Nhưng đó là...lần đầu tiên em nói chuyện với anh."

Chú cún nhỏ nở một nụ cười ngốc nghếch. Đại não của Tôn Oánh Hạo đang hoạt động nhanh chóng, tay vẫn không ngừng động tác nhẹ nhàng vỗ vai người kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong vài giây, cuối cùng nhìn thấy ký hiệu dòng chữ "Hạo Nguyệt Sâm Lâm"...Suýt chút nữa thì quên mất, bạn trai mình đã theo mình hơn bốn năm.

"Đúng rồi! Những bức ảnh này đều là do anh chụp!"

"A, Tiểu Oánh, em không biết sao?"

"Mấy tháng trước em mới biết thì ra anh là Hạo Nguyệt Sâm Lâm."

Đúng rồi, nói ra cũng thật trùng hợp. Ban đầu, cậu còn chưa tính là một nghệ sĩ, vẫn có thể lên siêu thoại lúc đó số lượng người không nhiều dạo chơi.

Cũng chính vào thời điểm này, cậu đã phát hiện ra một trạm tỷ tên là Hạo Nguyệt Sâm Lâm lặng lẽ ghi lại mọi lịch trình của mình trong các cuộc trò chuyện của fan hâm mộ. Vì vậy, dù sau này có bận rộn hơn, nổi tiếng hơn thì trạm tỷ mà cậu theo dõi đầu tiên và duy nhất vẫn là fan hâm mộ đã gắn bó với cậu lâu nhất.

Hai năm trước, khi muốn treo ảnh trong phòng, Tôn Oánh Hạo đương nhiên sẽ vào Weibo của đối phương để tìm ảnh. Không ngờ rằng chàng trai mà mình âm thầm chú ý bốn năm lại chính là trạm tỷ đã theo mình suốt bốn năm.

"Trước đây, chỉ vì trạm tỷ này ở bên em lâu nhất, chụp ảnh cũng đẹp cho nên vẫn luôn xem..."

Tôn Oánh Hạo còn chưa kịp nói xong đã tiến vào vòng tay của người yêu.

"...ảnh của trạm tỷ ấy."

Cảm nhận được bàn tay của đối phương vẫn đang đặt trên lưng mình, chẳng qua là chuyển từ vỗ về thành nhẹ nhàng xoa dịu như đang vuốt tóc, Thường Hoa Sâm chậm rãi nói:

"Ngày hôm đó em tan làm rất muộn, tay cầm máy ảnh của anh đều đông cứng cả rồi. Nhưng sau khi em ra ngoài, em đã chỉ vào tay anh và bảo lần sau anh phải đeo găng tay."

Tôn Oánh Hạo nghĩ lại, hình như là có chuyện như vậy, lúc đó không có mấy người, cậu luôn thường xuyên trò chuyện với fan hâm mộ.

"Hơn nữa, rõ ràng là em mệt mỏi đến nỗi mí mắt đánh nhau rồi mà vẫn vui tươi hớn hở, đứng ở trước mặt anh đối diện với ống kính để cho anh chụp ảnh, cực kỳ kính nghiệp!"

Bàn tay đang ôm Tôn Oánh Hạo càng dùng sức chặt hơn, cậu cũng nhân tiện đưa tay còn lại của mình lên ôm eo Thường Hoa Sâm. Vùi đầu vào giữa cổ cún con, hương vị sạch sẽ khiến người ta thư thái.

"Thật ra...em cũng để ý đến anh lâu rồi."

"Cái gì?!"

Trước khi Thường Hoa Sâm muốn kéo ra một khoảng cách để xem biểu cảm của mình, Tôn Oánh Hạo liền sống chết ôm lấy đối phương và vùi đầu vào sâu hơn. Cậu hít một hơi thật sâu:

"Thời gian đầu, áp lực thật sự rất lớn. Đoạn thời gian đó, em đều là nhìn anh đăng ảnh, đăng bài viết mỗi ngày để vượt qua, dù sao thì có nhiều người ủng hộ em như vậy, em cũng phải thật cố gắng."

"Đương nhiên, đây là đối với tư cách làm trạm tỷ lúc đó của anh."

"Về phần Thường Hoa Sâm người này, bởi vì fan nam thật sự rất ít, anh đứng không xa cũng không gần, hơn nữa lại còn cao như vậy, muốn không chú ý đến cũng khó. Dần dần, mỗi lần có lịch trình, trong tiềm thức nhìn xem anh có ở đó không liền trở thành một thói quen."

"Có một lần nhìn thấy khuôn mặt của anh, ây da, bị rơi vào lưới tình rồi."

Tôn Oánh Hạo nói xong liền tự cười chính mình, ngay cả Thường Hoa Sâm cũng mỉm cười. Anh buông người trong tay ra, nâng khuôn mặt sạch sẽ vừa tẩy trang xong còn có chút thịt của Tôn Oánh Hạo lên:

"Em nói xem, chúng ta có phải là tình yêu đến từ hai phía, cả hai đều hướng về đối phương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro