Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hứa 10 ngày 10 đêm đã được sâu lười A Cửu thực hiện rồi 😍😍😍

#trans: La Thị Thảo Nhi
(Ngoại truyện siêu cấp dài, đề nghị cả nhà cho bạn một tràng pháo tay 👏👏👏)

• Hôn mê

Tạ Trạc và Cửu Hạ trở về Côn Luân từ Bắc Hoang. Cửu Hạ cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của bọn họ.

Họ nắm tay đi dạo quanh khu chợ Côn Luân. Cửu Hạ vẫy tay một cái, Tạ Trạc đã có thêm một đống túi lớn túi nhỏ trên tay. Tạ Trạc mỉm cười nhìn Cửu Hạ tràn đầy năng lượng giống như đoá hoa mùa hè và sói con lao vào vòng tay hắn hàng trăm năm trước. Hắn muốn bảo vệ sức sống của nàng mãi mãi, tựa như những gì hắn đã làm suốt năm trăm năm qua...

Cửu Hạ biết được Tạ Trạc “giấu” một mỏ linh thạch cách Côn Luân trăm dặm, hiện giờ tiêu linh thạch không tiếc tay.

Tiền tài, quyền thế chỉ là một trong những cái cớ, chủ yếu là muốn làm Tạ Trạc vui vẻ. Nàng muốn đám cưới của họ thật nhộn nhịp và hoành tráng.

Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy cùng Tạ Trạc, Cửu Hạ cảm thấy kiếp trước của Tạ Trạc thực sự quá khổ sở. Thế nên những ngày sau đó, nàng muốn bù đắp cho hắn thật nhiều, đưa hắn đi nếm trải niềm vui cuộc sống.

Ngay khi Cửu Hạ vừa mua xong đồ dùng và đồ trang trí cho tiên phủ, một buổi sáng, Tạ Trạc đột nhiên hôn mê.

Không hề báo trước một lời.

Cửu Hạ đi tìm lão hồ ly, tìm cả Tây Vương Mẫu đến. Cả hai đều lắc đầu, ánh mắt đầy lo lắng.

Cuối cùng, Cửu Hạ mời được Chủ Thần Tễ.

“Có lẽ Tạ Trạc đang tự chữa trị thần hồn của hắn.” Chủ Thần Tễ kiểm tra linh mạch của Tạ Trạc, nói: “Trong cơ thể Tạ Trạc có một tia linh phách đang dung hợp với linh phách trước đó.” Linh phách của Tạ Trạc không hoàn thiện từ khi nào? Tại sao lại đột nhiên hợp nhất? Có quá nhiều nghi vấn, Chủ Thần Tễ cũng không có câu trả lời.

“Vậy khi nào chàng tỉnh lại?” Cửu Hạ hỏi, giọng run rẩy.

“Chậm nhất là nửa tháng, nhanh thì ba ngày.” Chủ Thần Tễ đáp.

Không ai hiểu rõ về linh phách hơn Chủ Thần Tễ. Nếu hắn đã nói như vậy, Cửu Hạ liền tình nguyện tin tưởng.

Mười lăm ngày sau là ngày thành hôn của nàng và Tạ Trạc.

Nàng tin rằng hắn sẽ tỉnh lại, tin hắn sẽ không bao giờ bỏ mặc nàng một mình đối mặt với thế giới.

• Cảm ơn người…

Tạ Trạc đã hôn mê suốt hai ngày.

Sắc mặt hắn có vẻ điềm tĩnh, lông mày lại nhíu chặt, hàng mi dài tạo thành vệt bóng mờ dưới mắt.

Cửu Hạ trượt ngón tay dọc theo lông mày của Tạ Trạc, cẩn thận phác hoạ đường nét trên mặt hắn.

“Nói chuyện với ta đi, Tạ Trạc.” Cửu Hạ thấp giọng nói: “Giờ đây tà khí đã bị tiêu trừ, chàng nói chuyện cũng không còn đau nữa rồi mà.” Nói rồi, Cửu Hạ chậm rãi đặt tay lên ngực Tạ Trạc.

Dưới lồng ngực, nàng nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ đều đặn và quen thuộc.

Nàng nhớ đến khoảng thời gian hai người ở Bất Tử Thành, những ngày cuối cùng của Tạ Trạc.

Tạ Trạc trói chặt nàng trên lưng bằng dây gai dầu, còn nàng thì kiệt sức vì bị tà khí tra tấn. Lúc nàng tỉnh lại, nhịp tim của Tạ Trạc cũng đập như thế này, thịch thịch thịch. Giống như hắn vậy, trầm tĩnh và an toàn.

Nhớ tới đây, Cửu Hạ áp tai lên ngực Tạ Trạc.

“Có người bảo ta hãy yêu cuộc sống của mình và thế giới này. Ta chưa bao giờ hiểu tại sao phải yêu. Cách đây không lâu, ta mới hiểu rõ…”

“Làm sao ta có thể tổn thương chàng được chứ, cán dao là nằm trong tay chàng.”

“Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là thích và yêu.”

Phút chốc, cơn đau nhói chợt lan từ tim ra khắp toàn thân,

Hơn năm trăm năm, nàng làm một linh phách lang thang cùng Tạ Trạc. Tạ Trạc thời ấu thơ mà nàng chẳng hề quen thuộc, cả Tạ Trạc thời trưởng thành mà nàng quen biết.

Nhưng thời gian cứ như dừng lại trước khi Tạ Trạc bổ thời không.

Tạ Trạc thực sự đã ở bên nàng năm trăm năm, từ thiện cảm ban đầu trở thành oán hận sau này. Tạ Trạc lần đầu hôn nàng. Tạ Trạc ở Bất Tử Thành, người đã trải qua đủ mọi chuyện gian khổ trong âm thầm, vì muốn cứu nàng mà quyết hy sinh bản thân, vượt núi vượt sông, cuối cùng chết trong cô độc… Nhưng nàng chẳng thể ôm được hắn nữa.

Cửu Hạ nói với hắn: “Tạ Trạc, đừng một mình gánh lấy khổ đau nữa.”

Tạ Trạc đó, Tạ Trạc đầu tiên của nàng, biến mất trong tuyết trắng cùng Tà Thần. Cả đời hắn chưa bao giờ thực sự được hạnh phúc.

• Tỉnh lại

Những suy nghĩ này cứ lớn dần trong lòng nàng, Cửu Hạ chăng hề nhận ra nàng đang rơi nước mắt. 

Nước mắt lăn trên má, rơi xuống ngực Tạ Trạc.

Cùng lúc đó, ngón tay Tạ Trạc chợt cử động.

“Cửu Hạ?” Tạ Trạc khàn giọng thì thào.

Cửu Hạ gần như bật dậy ngay lập tức, nàng cũng chẳng buồn lau nước mắt, gấp gáp tới xem tình hình của Tạ Trạc.

Vậy là Tạ Trạc đã hôn mê suốt hai ngày hai đêm, vừa mở mắt đã thấy ngay một cảnh tượng thế này: Hai mắt Cửu Hạ đỏ hoe, trên má còn nguyên hai hàng nước mắt, mày nhăn lại thành một hàng, cứ như thể bị ai đó bắt nạt thậm tệ.

Tạ Trạc cau mày: “Ai bắt nạt nàng?”

Vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt trên mặt Cửu Hạ.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, Cửu Hạ đã nhào vào lòng hắn òa khóc.

“Cửu Hạ?” Tạ Trạc suy nghĩ một chút, hắn đại khái có thể hiểu được, nhưng hắn không giỏi ăn nói, không biết nên dỗ dành thế nào cho nàng ngừng khóc, đành nhẹ nhàng gọi nàng.

Trong trí nhớ của hắn, Cửu Hạ hiếm khi nào khóc đến thế này.

Trí nhớ…

Tạ Trạc dùng tay trái ôm Cửu Hạ, vỗ nhẹ vào lưng nàng để an ủi. Trong thời gian hôn mê này, trong đầu hắn có thêm một phần ký ức.

Hắn và Cửu Hạ quay về năm trăm năm trước, tìm mọi cách để ngăn cản nhân duyên của bọn họ… Sau đó, vì cứu hắn, Cửu Hạ đã dẫn độ tà khí vào cơ thể nàng… Sau đó nữa, hắn đưa Cửu Hạ đến Bất Tử Thành, về quê hương của hắn để thanh tẩy tà khí…

Cuối cùng, hắn chọn cách đồng quy vu tận cùng Tà Thần. Dù khi ấy hắn đã chết nhưng vẫn còn lưu lại tàn phách lang thang trên nhân gian.

Linh phách lang thang, hắn vẫn luôn ở bên cạnh Cửu Hạ, nhìn nàng ngày ngày chìm xuống, đóng chặt cửa, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì cho nàng…

“Cửu Hạ.” Tạ Trạc nói với giọng thật nhẹ nhàng: “Ta lại khiến nàng lo lắng rồi.” Tạ Trạc cúi thấp đầu áp sát mặt nàng: “Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa.”

• Đoàn tụ

Hai người không biết đã ôm nhau bao lâu, Cửu Hạ dần ngừng khóc.

Mặt nàng vùi vào ngực Tạ Trạc, Tạ Trạc vẫn vỗ về lưng nàng, thỉnh thoảng lại xoa nhẹ trên đầu nàng.

Đó là lòng bàn tay ấm áp quen thuộc của hắn.

“Cửu Hạ, ta nhớ ra rồi…” Tạ Trạc vuốt ve đầu nàng, đang định nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cửu Hạ ngẩng đầu khỏi vòng tay hắn, nghe thấy vậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, chờ những lời hắn sắp nói ra.

“Sau khi ta và Tà Thần tận diệt, vẫn còn lưu lại một tia thần hồn trên nhân thế.” Tạ Trạc đưa tay lau nước mắt trên mặt Cửu Hạ, “Ta ở bên nàng, nhưng không thể gặp được nàng.”

Cửu Hạ kinh ngạc mở to mắt, bàn tay đang nắm áo Tạ Trạc vô thức siết chặt.

“Mãi đến ngày Tà Thần tái xuất, nàng luyện hoá thân thể trở thành linh phách…” Đôi môi Tạ Trạc trầm xuống, trong mắt đầy sự thống khổ không thể che giấu.

“Ta nhìn nàng xuyên về quá khứ qua vết nứt thời không… Nhưng ta không có cách nào đi theo nàng cùng trở về…”

“Vậy nên, năm trăm năm sau chàng vẫn chờ ta?” Cửu Hạ vội vàng hỏi.

“Ừ.” Tạ Trạc gật đầu, “Nhưng phải mất một khoảng thời gian ngắn mới có thể trở lại cơ thể này.”

Nghe vậy, trong lòng Cửu Hạ ngập tràn cảm xúc khác nhau, vừa đau lòng, vừa vui sướng, vừa tủi thân, lại vừa sợ hãi…

Cửu Hạ lập tức đá một cước cởi giày, dùng hết tay chân leo lên người Tạ Trạc, lo lắng ngồi trên người hắn. Vẫn khó y như vậy. Lần cuối cùng nàng ngồi trên người Tạ Trạc như thế này là lúc hai người đánh nhau trong động rồi tách ra.

Tạ Trạc thấy thế liền đưa tay ra đỡ hai bên Cửu Hạ, sợ nàng ngã khỏi giường.

“Ta còn tưởng rằng… Ta sẽ không bao giờ được gặp lại chàng… Tạ Trạc.” Không đợi Tạ Trạc phản ứng Cửu Hạ liền ôm lấy hắn vào lòng.

Ở tư thế này, Cửu Hạ cao hơn Tạ Trạc nửa cái đầu, vậy nên toàn bộ đầu của Tạ Trạc đều được nàng ôm trọn trong vòng tay.

Tạ Trạc đầu tiên của nàng đang ở trong vòng tay nàng.

Dù họ không còn là cơ thể ban đầu nhưng thật tốt… Linh hồn của họ vẫn có thể gặp lại nhau.

Lần này… Thật sự không bao giờ rời xa nhau nữa.

• Hôn

Cửu hạ vẫn ôm Tạ Trạc như vậy, nói rất nhiều chuyện.

Ngay cả khi thoát khỏi lời nguyền của Tà thần, Tạ Trạc vẫn không mấy nói chuyện. Có lẽ thói quen hàng trăm, hàng ngàn năm không thể thay đổi chỉ trong một năm.

Vì lẽ đó, chỉ có Cửu Hạ nói mãi không ngừng. Tạ Trạc cúi đầu, lặng lẽ nghe nàng nói chuyện.

Cửu Hạ dùng tay trái nắm lấy tay phải của Tạ Trạc, thương tiếc hỏi hắn: “Hôm đó chàng đâm kiếm vào ngực ta, nhất định là đau lắm phải không?” Tay phải nàng vuốt lên ngực Tạ Trạc, mặc dù không có vết sẹo nào tồn tại trên đó.

Tạ Trạc duỗi tay trái ra, dùng đầu ngón tay gạt đôi lông mày đang nhăn lại của nàng ra. Hắn lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Cửu Hạ: “Không đau, Cửu Hạ, mọi chuyện đều qua rồi, đừng nghĩ đến những chuyện không vui này.”

“Ta chỉ mong nàng hạnh phúc.”

Tay hắn trượt đến khoé môi nàng, cuối cùng nói ra câu ấy: “Cười lên nào.”

Trong lòng Cửu Hạ tựa như có một đoá hoa mùa hè nổ bùng lên một tiếng.

Dịu dàng nhưng mặt lạnh. Ân cần nhưng lại luôn bị hiểu lầm.

Đây là Tạ Trạc, chưa từng thay đổi.

Khi nàng hồi thần lại, môi nàng đã chạm vào giữa mày của Tạ Trạc.

Lông mày hắn khẽ động, hắn chưa kịp phản ứng, môi nàng đã đáp xuống sống mũi hắn.

Tạ Trạc khẽ động ngón tay. Khoé mắt hắn đã bị Cửu Hạ nhuốm một màu hồng nhạt, nhưng hắn buộc phải phân tâm, đưa tay bảo vệ eo nàng, tránh cho nàng bị ngã.

Lúc này trọng tâm Cửu Hạ không ổn định, nửa người đã rời khỏi cánh tay của Tạ Trạc, chỉ còn đầu gối đặt hờ trên eo Tạ Trạc. Nhưng nàng không quan tâm mấy, ngay khi cơ thể họ chạm vào nhau, những nụ hôn rơi đầy xuống khuôn mặt tuấn tú của Tạ Trạc.

“Cẩn thận ngã.” Tạ Trạc nhắc nàng, đồng thời tăng lực tay ở eo nàng, ôm Cửu Hạ sát vào mình. Hơi thở của hắn rõ ràng đã bị Cửu Hạ làm cho rối loạn.

Cửu Hạ chú ý đến hơi thở rối loạn của hắn, khẽ mỉm cười, nàng dùng môi mình miết lên khoé môi của Tạ Trạc: “Nói lại đi, Tạ Trạc.”

“Nói gì?”

“Nói “Dưới đất lạnh”, “Không được ăn cay”, “Đừng chạy loạn”…” Cửu Hạ nói: “Ta muốn nghe chàng nói.”

• Hôn sâu

Tạ Trạc ấn nhẹ lên môi Cửu Hạ, môi hắn cong lên thành một vòng cung mê người: “Có lẽ nàng nên hỏi chuyện khác.”

Cửu Hạ còn chưa kịp hiểu lời này của hắn có ý gì, nhưng rất nhanh, đầu óc nàng đã chẳng còn sức nghĩ nữa.

Môi Tạ Trạc chậm rãi, nặng nề lướt trên môi nàng. Hai người ở rất gần, nhất thời, hơi thở của Cửu Hạ tràn ngập mùi của hắn.

Sạch sẽ và sắc sảo, một con sói đơn độc trên cánh đồng tuyết. Đối với nàng lại luôn ấm áp, dịu dàng bảo vệ.

“Chuyện gì?” Cửu Hạ chỉ cảm thấy eo mình mềm nhũn, giận dỗi hỏi.

Tạ Trạc vừa vặn phát hiện sơ hở.

Dù là hô hấp, nhịp tim hay hơi thở… Đều thật vướng víu.

Tạ Trạc lo nàng sẽ hụt hơi nên giảm tốc độ, lùi lại một chút. Cửu Hạ lại càng vội tiến tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Sau mấy lần chia ly lại đoàn tụ, hai người khẽ thở ra. Trong mắt hắn nhuốm một màn sương mỏng.

Cửu Hạ nắm lấy vạt áo màu mực của Tạ Trạc, mấp máy môi, bình ổn lại một chút, ngước mắt hỏi Tạ Trạc: “Chàng bảo ta hỏi chuyện khác…”

“Ừ.” Tạ Trạc gật đầu, chờ nàng hỏi.

“Chàng định khi nào thì bù đắp đêm động phòng chàng nợ ta?” Cửu Hạ nghiến răng nghiến lợi.

Tạ Trạc ngừng một chút, dường như chẳng ngờ nàng sẽ hỏi vấn đề này, nghĩ một lúc, hắn nghiêm túc hỏi nàng: “Nguyệt sự của nàng kết thúc rồi phải không?”

Vốn là khi trở về từ Rừng Minh Kính, Cửu Hạ rất muốn kéo hắn - người đã trì hoãn đêm động phòng hàng trăm, hàng nghìn năm bù đắp lại hôn lễ. Cũng ngày hôm đó nàng tuyên bố mười ngày mười đêm.

Kết quả đêm ấy nguyệt sự của nàng tới, tất nhiên Tạ Trạc không cho phép bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến sức khoẻ của nàng…

Cho nên chuyện này đã trì hoãn tới tận bây giờ.

Tác giả có lời muốn nói: Tối nay hơi ngắn hahahaha

Cuối cùng cũng viết xong phần nụ hôn sâu mà tôi rất muốn xem ~

Tôi rất muốn tua nhanh trực tiếp tới phòng tân hôn! (Có lẽ chương tiếp theo sẽ là phòng tân hôn chăng?)

• Thích…

“Ừm.” Cửu Hạ gật đầu, nhưng lập tức vùi mặt vào trong ngực Tạ Trạc.

Như thể nàng không phải người mới vừa nói ra câu đó.

Khoé môi Tạ Trạc cong lên mỉm cười, vuốt tay sau đầu Cửu Hạ. Hắn cúi xuống, đôi môi ấm áp chạm vào vành tai nàng.

Cửu Hạ run rẩy trong vòng tay hắn, chìm đắm trong đó.

Tạ Trạc cao hơn Cửu Hạ nhiều, từ góc nhìn của hắn, Cửu Hạ trông càng nhỏ bé hơn.

Cảm nhận người trong ngực đang run rẩy, hắn hôn lên đỉnh đầu nàng, trầm giọng an ủi: “Nàng sợ à?”

Cửu Hạ lắc đầu quầy quậy trong lòng Tạ Trạc.

Không sợ. Nàng không thể nói ra cảm xúc phức tạp trong lòng nhiều đến mức khiến nàng run rẩy.

Có phấn khích, vui mừng, cả hồi hộp nữa…

Còn có cảm xúc do Tạ Trạc.

Mặc dù trong lòng nàng đã nghĩ tới nhiều lần nhưng khi đợi được khoảnh khắc này, tay chân nàng hoàn toàn mất kiểm soát.

Tâm trí nàng chợt trống rỗng và tim đập loạn thình thịch, nhịp tim của nàng và Tạ Trạc, nhịp tim của họ chồng lên nhau.

Dù cơ thể nàng đơ ra tại chỗ nhưng cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái vẫn tràn ngập khắp cốt tuỷ.

Rõ ràng nàng chẳng uống một giọt rượu nào nhưng lại như đang say.

Nàng chợt nhớ tới lời Tạ Trạc nói.

Đây là thích… và yêu.

“Tạ Trạc.” Cửu Hạ ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy gò má và đôi mắt ửng hồng của hắn, “Chàng có thích ta không?” Nàng chưa từng nghe hắn nói từ “thích”. Nàng đột nhiên muốn chính tai nghe hắn nói.

“Ừ.” Trong mắt Tạ Trạc đầy vẻ nghiêm túc, vô cùng chân thành nhìn Cửu Hạ. “Trước đây ta không biết thích là gì, vậy nên lúc nàng hỏi ta, ta cũng không biết.”

“Hiện tại ta đã hiểu rồi.” Tạ Trạc nói. “Ta thích nàng, vẫn luôn như vậy. Nếu nàng muốn nghe cụ thể hơn về cảm giác này…” Tạ Trạc ngừng lại, như đang suy nghĩ về lời nói của mình, “Ta hy vọng nàng hạnh phúc, ta cũng vì nàng mà hạnh phúc. Ta cũng muốn làm mọi thứ để khiến nàng mãi hạnh phúc như vậy. Tất cả những gì ta muốn là mãi được ở bên nàng.”

• Tơ hồng…

Sau khi Tạ Trạc bày tỏ tấm lòng với Cửu Hạ, mặc dù không khí giữa hai người rất tốt nhưng cuối cùng lại chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chuyến thăm bất ngờ của Mông Mông đã chấm dứt bầu không khí ái muội.

“Tạ Trạc, chúng ta đi đến Điện Nguyệt Lão!” Cửu Hạ tiễn xong Mông Mông, quay lại nói hết sức dứt khoát.

“Ừ.” Tạ Trạc gật đầu, để Cửu Hạ nắm lấy tay mình.

Theo dự tính ban đầu, họ phải đến Điện Nguyệt Lão để se lại tơ hồng một ngày trước hôn lễ.

Tạ Trạc cũng không hỏi Cửu Hạ nguyên do, chính hắn cũng muốn nối lại tơ hồng càng sớm càng tốt.

Hai người rất phối hợp, cùng nhau bay ngược chiều gió, rất nhanh đã đến Điện Nguyệt Lão.

“Lần này ta nhờ Nguyệt tiên sinh giúp chúng ta chuẩn bị thêm chút tơ hồng.” Hai mắt Cửu Hạ bừng sáng, nét mặt không giấu nổi vui sướng, “Ta muốn quấn thêm mấy vòng.”

“Được.” Tạ Trạc nhìn nàng hưng phấn, vẻ mặt cũng lộ ra được một nụ cười ôn hoà. Hắn cầm sợi tơ hồng trong tay Cửu Hạ, cúi đầu, cẩn thận buộc vào cổ tay.

“Ta sẽ nhờ Nguyệt Lão đặt kết giới cho nó lần nữa.” Cửu Hạ xốc sợi tơ hồng hai người họ buộc xong, bước nhanh đi tìm Nguyệt Lão.

“Kết giới gì?” Tạ Trạc ngăn nàng lại hỏi.

“Kết giới bất khả xâm phạm!” Cửu Hạ trịnh trọng đáp.

Tạ Trạc nhìn Cửu Hạ như vậy, trong mắt như có tia sáng chiếu rọi.

Cửu Hạ bị ánh mắt hắn thiêu đốt. Nàng từng thấy ánh sáng này bùng lên, cũng từng thấy nó tắt lịm đi.

“Ta sẽ không để bất cứ ai cắt đứt sợi tơ hồng này.” Cửu Hạ nắm lấy tay Tạ Trạc, đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay của hắn, “Ta muốn ở bên cạnh chàng mãi mãi.”

Đôi môi của Tạ Trạc khẽ run lên.

“Phục Cửu Hạ…” Hắn kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt, “Đừng quên lời nàng nói hôm nay.” Hai tay Cửu Hạ nhẹ nhàng vòng qua eo Tạ Trạc, ôm hắn cũng chặt không kém. Dường như thay cho câu trả lời của mình.

Tạ Trạc cúi đầu, vùi vào vai Cửu Hạ: “Đừng bao giờ rời xa ta.”

*Tác giả có lời muốn nói: Chương tiếp theo… Chương tiếp theo nhất định sẽ sinh khỉ con...!*

• Hỷ phục…

Trở về từ Điện Nguyệt Lão, Cửu Hạ và Tạ Trạc cuối cùng cũng có hai canh giờ nghỉ ngơi.

Hôn phòng đã được chuẩn bị ổn thoả, thiệp mời hôn lễ vào ngày mai đều đã được gửi đi.

“Tạ Trạc, chúng ta có nên thử bộ hỷ phục không?” Cửu Hạ ngồi trước gương trang điểm, mê mẩn nhìn hai bộ áo cưới mới may.

“Ừ.” Tạ Trạc đến gần, sau khi tắm xong thở ra một hơi khoan khoái, hắn lấy khăn trong tay nàng, giúp nàng lau tóc ướt.

“Thay đồ thì quên đi,” Cửu Hạ dùng tay trái ngăn động tác của Tạ Trạc, “Hôm nay viết nhiều thiệp mời thế chắc chàng mệt rồi.”

Để tỏ lòng thành, hai người không hề dùng pháp lực viết thư mời, hoàn toàn là tự tay viết.

Tạ Trạc không phản đối, Cửu Hạ liền dùng pháp lực.

Tóc nàng không những khô ngay mà còn được búi lên kiểu tân nương.

Nàng nhắm mắt lại thi triển pháp lực, mở mắt ra lần nữa, cả hai người đều đã đổi sang bộ hỷ phục.

Tạ Trạc quanh năm đều mặc đồ đen, bây giờ đổi sang một bộ màu đỏ tươi, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như được bao phủ bởi ánh sáng dịu nhẹ. Cửu Hạ ngẩn ngơ.

Tuy đây chẳng phải lần đầu nàng nhìn thấy hắn mặc đồ màu đỏ nhưng nhìn thấy cảnh tượng này  sau năm trăm năm, trong lòng nàng vẫn trúng một tia sét.

Cửu Hạ ngẩn người nhìn Tạ Trạc, môi hắn cong lên thành một nụ cười, ánh mắt cũng nhu hoà, quay đầu nhìn nàng mà chẳng hề biết mình đang đốt cháy tim ai.

“Cũng khá vừa vặn. Thử xong rồi đổi lại đồ nhé…” Cửu Hạ nghiêng mặt đi, tránh Tạ Trạc nhìn ra nàng thất thố. Nàng đi ngang qua hắn vài bước, ngồi lên giường, nhuận họng rồi nói: “Trông cũng đẹp nhưng mà hơi dễ nhăn.”

“Nàng mặc bộ này rất đẹp.” Tạ Trạc nói, chậm rãi tiến về phía Cửu Hạ.

Hắn vừa đi vừa dùng linh lực thắp hai ngọn nến đỏ cạnh giường.

“Chàng đang…?” Cửu Hạ nghi hoặc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu hút của Tạ Trạc.

Khác với vẻ điềm tĩnh và kiềm chế thường ngày, đêm nay đôi mắt ấy chứa đựng thật nhiều cảm xúc… nóng bỏng, nhiệt huyết như lửa thiêu.

“Ta muốn nhìn nàng kỹ hơn.” Lời hắn thẳng thắn và bình tĩnh như đôi mắt hắn vậy.

*Tác giả có lời muốn nói: Để ta nói, lần trước hôn nhân của bọn họ không viên mãn là vì…

Ta nghĩ Tạ Trạc đã không tắm ba ngày…

Cho hắn chút mặt mũi đi nào, hahaha!*

• Viên phòng - thượng

Chỉ một câu mà vô số pháo hoa nổ tung trong đầu Cửu Hạ.

Trước đây, Tạ Trạc giấu quá nhiều chuyện trong lòng, sắc mặt lúc nào cũng căng thẳng, nghiêm túc. Đêm nay rất khác.

Tạ Trạc lặng lẽ nhìn Cửu Hạ dưới ánh nến. Ngọn nến đỏ chập chờn, che không nổi cảm xúc trong mắt hắn.

Nhìn thấy cảm xúc trong mắt Tạ Trạc, trong lòng Cửu Hạ không khỏi run lên, vô thức cắn môi. Tạ Trạc thấy vậy liền cau mày, đưa tay miết lên môi Cửu Hạ. Ngón trỏ ấn nhẹ ép nàng nhả ra: “Đừng cắn, sẽ rách da.”

Từ lúc mặc hỷ phục vào, Cửu Hạ có chút lo lắng và bối rối vì hành động của Tạ Trạc.

Nhưng ngay lúc này, thấy hắn cau mày, tất cả hoang mang bối rối của nàng chợt biến mất.

Tạ Trạc trước mắt chính là người nàng rất quen thuộc.

Là Tạ Trạc chỉ dùng những câu mệnh lệnh ngắn ngủi để biểu đạt sự quan tâm.

Là Tạ Trạc người vẫn luôn nhăn mày mỗi khi lo lắng cho nàng.

Trên môi nàng chợt nở một nụ cười, ngón tay Tạ Trạc đặt bên môi nàng bị nàng ngậm lấy.

Đồng tử của Tạ Trạc đột nhiên giãn ra, dường như hắn không lường trước được nàng sẽ làm như vậy.

Cửu Hạ nhẹ nhàng lướt đầu lưỡi qua ngón tay hắn, nụ cười trên môi càng sâu thêm.

Vì hành động này mà mắt Tạ Trạc tối sầm lại.

Cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong đầu hắn.

Đối với Tạ Trạc nó quá xa lạ.

Hắn hiếm khi mất kiểm soát cảm xúc như vậy.

Nhưng cảm giác này không hề khiến hắn khó chịu, thậm chí còn… hơi chút vui mừng khó tả.

Môi nàng rời khỏi đầu ngón tay Tạ Trạc, tìm đến môi hắn.

Nàng chỉ chạm khẽ rồi nói: “Ta luôn muốn nói với chàng một chuyện… Hôn ta, hôn khi ta đang tỉnh táo.”

Nàng đang ám chỉ suốt năm trăm năm chung sống, hắn chỉ hôn lên trán nàng mỗi khi nàng ngủ.

Cửu Hạ nói xong nhanh chóng rời khỏi môi Tạ Trạc, di chuyển đến cổ hắn.

Cùng một cách hắn giúp nàng tiêu trừ tà khí, nàng cắn nhẹ vào cổ hắn.

Cảm giác ngứa ran như bị điện giật rất nhanh đã lan từ điểm tiếp xúc đến từng đầu ngón tay. Tạ Trạc dường như ngừng thở. Hắn cứng đờ tại chỗ.

*Tác giả có lời muốn nói: Ta… cạn văn rồi…

Agg, khó viết quá đi mất…

Hôm nay ta hơi mệt, muốn nằm thẳng cẳng nhưng được tưới dịch dinh dưỡng một cái như được bơm full máu và hồi sinh, ta tại tiếp tục gõ chữ~*

• Viên phòng - trung

Hắn từng giúp nàng dẫn độ tà khí, trong lòng lo lắng thấp thỏm, chưa từng nghĩ rằng hành động này… lại thân mật đến vậy.

Cửu Hạ tựa hồ đã nhìn thấu suy nghĩ của Tạ Trạc, không lập tức buông tha, nàng rê lưỡi theo dấu răng.

Cửu Hạ còn đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì bị Tạ Trạc nắm lấy vai, kéo ra khỏi cổ hắn.

Động tác vững vàng nhưng lại không dùng nhiều sức.

Cửu Hạ không biết nên làm thế nào, nàng ngẩng đầu, hé môi hỏi Tạ Trạc muốn làm gì.

Nhưng Tạ Trạc đã lập tức khoá nó lại bằng một nụ hôn.

Nụ hôn gần như bá đạo khiến tim nàng đập liên hồi không thở được.

Lúc tách ra, dưới ánh nến, Cửu Hạ có thể nhìn rõ đáy mắt Tạ Trạc đen đặc, như loài sói đêm săn mồi.

Ngay khi nàng đang định cẩn thận nghiên cứu vẻ kỳ lạ trong mắt hắn, một nụ hôn khác vững vàng hơn, chậm rãi phủ xuống.
Đầu Cửu Hạ tê dại vì nụ hôn, vòng eo trở nên mềm nhũn, cơ thể không khống chế nổi mà trượt xuống.

Tạ Trạc dồn sức lên tay, nghiêng người đỡ lấy nàng nhẹ nhàng nằm xuống, vừa định đứng dậy, Cửu Hạ đã đưa tay tới ôm lấy hắn.

“Tạ Trạc…” giọng nàng hơi khàn, nghe ra còn hơi giống tiếng nức nở.

Nàng chỉ cảm thấy ngực mình căng trướng khó chịu, tim đập mạnh vì tất cả hành động của hắn đêm nay, một nụ hôn nàng cũng không thể chịu nổi... Nàng trở nên không giống bản thân nữa, cảm thấy cơ thể mình thật xa lạ.

Nàng không biết làm sao để cảm thấy dễ chịu, nhưng khoảnh khắc Tạ Trạc rời khỏi nàng, cơ thể nàng đã nhận ra sớm hơn tâm trí… chỉ cần ôm nàng thật chặt và tiến lại gần hơn… có thể khiến tim nàng cảm thấy tốt lên.

Nhưng hiện tại vẫn chưa đủ…

Nàng vẫn muốn đến gần hắn hơn nữa.

“Tạ Trạc…” Cửu Hạ day chóp mũi mình lên cổ Tạ Trạc, “Ta muốn thề với chàng…”

Hơi thở của nàng quấn quýt quanh cổ Tạ Trạc, khiến toàn thân hắn căng thẳng. Hắn bình tĩnh vùi đầu nàng vào ngực mình.

Không còn cảm nhận được hơi thở nóng rực, Tạ Trạc mới thở phào nhẹ nhõm: “Được…”

Yêu chàng, cùng chàng nắm tay không buông, mãi mãi không bao giờ rời xa.

Tạ Trạc đặt môi hôn lên tóc Cửu Hạ, trong mắt hắn là sự dịu dàng và tình cảm sâu đậm chưa từng thay đổi.

Bấc nến như khẽ bùng lên, người trong ngực hắn bắt đầu cảm thấy thổn thức.

Cửu Hạ lồng năm ngón tay vào tay Tạ Trạc, nắm lấy sợi tơ hồng trong lòng bàn tay.

Tạ Trạc định đứng dậy, giữ khoảng cách giữa hai người để cổ tay nàng dễ chịu hơn… nhưng chợt thấy cổ áo mình bị nắm chặt.

• Viên phòng - Hạ

Tạ Trạc cúi đầu nhìn liền thấy Cửu Hạ vùi mặt vào trong ngực hắn. Cảm giác mềm mại ở cổ khiến Tạ Trạc khẽ run lên.

Hai tay Cửu Hạ quấn chặt lấy Tạ Trạc, nàng thật sự không thể buông tay nên đành mở miệng, cắn vào cổ áo Tạ Trạc, ý đồ muốn cởi y phục của hắn.

Khi môi nàng lần nữa chạm phải làn da trên ngực Tạ Trạc, ý chí cuối cùng của hắn đã bị nghiền nát.

Yết hầu trượt lên xuống, hắn lật người ấn nàng xuống dưới thân.

Tấm màn giường được thuật pháp kéo bung xuống. Ánh nến lấp loá qua tấm rèm đỏ, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ vào trong.

Tạ Trạc cúi đầu, nghiêng mặt hôn lên má Cửu Hạ. Hắn hôn nhẹ lên tai nàng, bắt chước những gì nàng vừa làm, từ từ di chuyển xuống hôn lên cổ nàng.

Khoảnh khắc môi hắn chạm vào cổ nàng, Tạ Trạc cảm nhận rõ ràng rằng nàng đang ôm hắn chặt hơn.

Tay hắn bị Cửu Hạ nắm lấy, không thể thoát ra được. Cảm nhận được nàng lo lắng, Tạ Trạc để nàng nắm lấy tay mình, không cố gỡ ra nữa.

“Nàng sợ sao?” Hắn áp trán mình lên trán nàng, trầm giọng hỏi.

Cửu Hạ đỏ mặt lắc đầu. Có ánh sáng chợt loé lên trong đôi mắt đang chăm chú nhìn hắn, tựa như đang ẩn giấu cả một bầu trời sao. Nàng cắn môi nói: “Ta muốn chàng hoàn toàn thuộc về ta.”

“Được.”

Tạ Trạc cúi đầu, dùng miệng mở áo nàng.

Hắn còn chưa kịp ngẩng đầu lên, Cửu Hạ đã tắt nến.

Trong bóng tối, các giác quan như được phóng đại vô hạn.

Lúc hơi thở đan xen, Tạ Trạc vẫn dịu dàng chậm rãi, ân cần hỏi đi hỏi lại nàng: “Có đau không?”

Sau đó là màn mưa hôn không dứt của hắn, giúp nàng thích ứng với cảm giác kỳ lạ: vừa đau, vừa thoải mái, vừa chịu không nổi, vừa vui mừng.

Tạ Trạc vốn rất kiên nhẫn.

Khoảnh khắc khó kìm chế nhất của bản thân cũng chỉ nghẹn ngào vùi vào một bên cổ Cửu Hạ mà rên rỉ hai tiếng. Hắn vẫn không quên gồng mình cách xa Cửu Hạ một nắm tay, sợ mình mất khống chế sức lực mà tổn thương nàng dù chỉ một chút.

Nhưng Cửu Hạ sẵn lòng chịu tổn thương chỉ với hai tiếng ngâm bị bóp nghẹt của hắn. Nàng vươn tay ra ôm chặt lấy Tạ Trạc vào lòng.

Vậy nên nàng cũng cảm nhận được sự run rẩy không thể kiểm soát của hắn.

Nàng nghe thấy hắn khàn giọng gọi nàng.

Hạ Hạ.

Đây là lần thứ hai hắn mất kiểm soát kể từ khi nàng quen biết Tạ Trạc.

*Tác giả có lời muốn nói: Đây coi như là một bản nháp…

Ta đã chờ đợi quá lâu rồi… Thật xin lỗi vì phụ sự kỳ vọng của mọi người ~

Ta sẽ từ từ trau chuốt nó sau ~

Ahhhhh Ta yêu Tạ Trạc!*

———

2022.5.21 Hoàn thành bản chỉnh sửa~~~

• Ấm áp…

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cửu Hạ phát hiện mình đang nằm nghiêng người trong vòng tay Tạ Trạc.

Nàng nhỏ hơn Tạ Trạc rất nhiều, được hắn ôm trọn trong vòng tay.

Hơi thở, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim của hai người đều hoà làm một.

Mặc dù đêm qua cả hai đã cùng trải nghiệm một nghi thức mới nhưng Tạ Trạc vẫn luôn kiềm chế, mãi đến tận bình minh hắn cũng không chịu buông thả như trong những cuốn tiểu thuyết phàm trần mà nàng và Mông Mông lén đọc được.

Đêm qua, lúc Tạ Trạc ôm nàng điều tức, hơi thở nóng rực của hắn khiến nàng tê dại.

Cảm giác kỳ lạ và khó chịu dâng lên từ đáy lòng nàng.

Còn chưa đủ…

Vậy nên nàng khẽ nhích eo, như một con mèo con chưa thoả mãn.

Nàng đang định nhấc chân lên thì bị Tạ Trạc dùng đầu gối chặn lại.

“Đã muộn rồi, nàng nên đi ngủ sớm đi.” Tuy hơi thở hắn đã bình ổn lại nhưng giọng nói vẫn trầm khàn. Hắn kiên nhẫn đỗ dành nàng: “Ngày mai còn có hôn lễ, sẽ rất bận rộn. Nếu nàng không ngủ, ta lo rằng sức khoẻ của nàng không chịu nổi.”

Thủ đoạn của nàng đã bị hắn nhìn thấu nhưng bởi vì lời hắn nói ấm áp, tâm tình nàng cũng vui vẻ nên không phiền hắn nữa. Nàng hôn lên khoé môi Tạ Trạc: “Dù sao, chàng cũng không thể ở mãi trong hôn phòng mười ngày mười đêm.”

“Ừm.” Tạ Trạc đáp một tiếng, đôi tai hắn đỏ bừng. Hắn chạm vào má Cửu Hạ, nói: “Nằm xuống, ta đi lấy nước ấm.”

Toàn thân Cửu Hạ vô lực, nàng cũng lười xuống giường. Thế là Tạ Trạc đem khăn tới, cẩn thận lau sạch sẽ toàn thân cho nàng.

Cuối cùng hắn giúp nàng thay đồ ngủ.

Ở bên nhau hàng trăm năm, dù biết lang quân sói nhà mình là người giàu tình cảm nhưng đêm này nàng mới phát hiện ra rằng hắn còn làm được nhiều điều hơn thế nữa.

Nghĩ đến đây, trong lòng Cửu Hạ thầm run, nàng khẽ động thân thể, định vùi mặt vào trong ngực Tạ Trạc.

“Ngủ ngon không?” Sáng sớm Tạ Trạc tỉnh dậy, phát hiện người trong ngực mình cử động liền buông tay để cho nàng thoải mái. Hắn vuốt tóc nàng, khẽ nói: “Vẫn còn sớm, nàng có thể ngủ thêm một lát.”

“Đừng ngủ nữa,” Cửu Hạ vùi mình vào ngực Tạ Trạc, vươn tay ôm lấy hắn, “Ta muốn cưới chàng ngay bây giờ.”

“Được.” Tạ Trạc vuốt ve lọn tóc của nàng, dịu dàng đáp lại.

“Kể từ ngày hôm nay, mỗi ngày ta đều muốn cưới chàng.”

Kỹ năng tán tỉnh của Cửu Hạ lại nhảy lên một bậc.

Tạ Trạc chỉ cảm thấy từ đêm hôm qua, lòng hắn đã bị nàng trêu chọc khó nhịn.

Hắn chưa bao giờ nhận ra rằng trên thế giới lại có loại tình yêu khiến hắn khó chịu nổi hơn cả đau khổ.

*Tác giả có lời muốn nói: Sẽ kết thúc nhanh thôi~~~*

• Đại hôn…

Sau một ngày tế lễ, trời cũng đã tối.

Cửu Hạ thật sự đã mời quá nhiều người. Tiệc vừa khai được nửa tuần nhang, Cửu Hạ và Tạ Trạc đã nâng ly không biết bao nhiêu bàn rượu.

Tạ Trạc giúp Cửu Hạ chắn rượu, nhưng Cửu Hạ lại giật lấy ly, thậm chí còn uống cạn phần của hắn.

“Thật là ngược đời nha.” Lão hồ ly phe phẩy quạt, nheo mắt cười với Cửu Hạ, “ Sao mà tân nương lại giúp tân lang cầm rượu?”

“Ta! Tình! Nguyện!” Nàng uống cạn ly rượu rồi kéo Tạ Trạc sang bàn bên cạnh.

Cửu Hạ cho rằng Tạ Trạc mới vừa hợp nhất linh phách không lâu, uống quá nhiều rượu e là không chịu nổi.

Tạ Trạc lại không biết nàng nghĩ như vậy.

Hắn chỉ cho rằng đêm nay nàng có vẻ rất hạnh phúc. Hắn biết nàng là người mê rượu, vậy nên dù lo lắng cho sức khoẻ của nàng nhưng cũng không muốn cản nàng vui vẻ, hắn để nàng tuỳ ý.

Uống không biết bao nhiêu ly, trăng trên trời đã sáng tỏ, khách khứa đã lần lượt ra về.

Sau khi tiễn vị khách cuối cùng, bước chân Cửu Hạ trở về phòng đã hơi liêu xiêu. Tạ Trạc đỡ nàng đứng vững, không nhịn được mà phải nghiêm khắc nói với nàng: “Lần sau uống ít lại.”

“Tạ Trạc!” Tạ Trạc chưa kịp phản ứng, vừa đỡ được nàng ngồi xuống giường, nàng chớp mắt nhìn hắn: “Chúng ta động phòng đi.” Trước khi Tạ Trạc phản ứng lại, Cửu Hạ đã đẩy hắn nằm xuống.

“Còn chưa uống rượu giao bôi.” Tạ Trạc không giống Cửu Hạ, lúc này hắn vẫn còn rất tỉnh táo. Theo nghi thức, hắn cũng phải uống rượu. Hắn đỡ Cửu Hạ ngồi dậy, mang rượu đến đầu giường, đưa cho Cửu Hạ. Hắn còn chưa kịp lấy ly của mình qua, nàng đã một hơi cạn sạch.

“…” Tạ Trạc đứng hình tại chỗ. Giây tiếp theo, Cửu Hạ ấn môi nàng lên môi hắn. Nàng dùng đầu lưỡi cạy mở răng của hắn ra. Thế là rượu giao bôi được uống như vậy.

Cảm giác lồng ngực muốn nổ tung quen thuộc lại ập đến. Tạ Trạc cảm thấy mình đã kiên nhẫn đến cực hạn.

Cửu Hạ mỉm cười nhìn Tạ Trạc, nụ hôn của nàng trượt qua gò má, xuống xương quai xanh của hắn.

Mỗi nụ hôn đều vừa đủ xoa dịu đi phần nào khó chịu mà hắn đang kìm nén.

Cửu Hạ chỉ mượn cớ say rượu để giúp hắn giải toả hết những cảm xúc, suy nghĩ mà hắn ẩn giấu chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua.

Một số là bắt đầu từ đêm nay. Một số khác có lẽ là từ hàng trăm năm trước.

Hắn không biết, cũng chẳng thể nào xác định được.

Hắn chỉ biết rằng, nàng chính là liều thuốc giải độc duy nhất cho lòng tham và mê đắm của mình.

*Tác giả có lời muốn nói: Thật ra ta đã cố hết sức để có lần 2!

Không thể tin nổi!*

• Sói con…

Đêm qua, Cửu Hạ trong lúc say rượu đã bắt nạt Tạ Trạc đủ kiểu, gây rối đến tận khuya.

Không ngờ Tạ Trạc vậy mà… không cản nàng.

Lúc Cửu Hạ tỉnh dậy đã là giữa trưa, đối mặt với cái giường bừa bộn, thỉnh thoảng có vài mảnh vụn kí ức vỡ ra trong đầu nàng… xấu hổ đến mức nàng phải che mặt lại.

Nàng mặc đồ ngủ chỉnh tề, hẳn là Tạ Trạc đã giúp nàng thay sau khi nàng ngủ quên.

Cảm nhận được cử động xung quanh, Tạ Trạc chậm rãi mở mắt.

Hắn đưa tay kéo chăn đắp lên người Cửu Hạ, khàn giọng hỏi nàng: “Nàng có thấy khó chịu không?”

“Vẫn ổn…” Cửu Hạ nắm lấy tay hắn đang muốn thu về, lật cổ tay lên. Không bất ngờ gì khi thấy trên cổ tay hắn có vết hằn.

Biết trước thì nàng đã nới lỏng ra một chút…

“Đau không?” Cửu Hạ thổi nhẹ lên nó, trong mắt đầy vẻ thương tiếc.

“Không.” Mặt Tạ Trạc lướt qua một tia đỏ bừng, hắn ngừng một chút, tựa như đã quyết định, nói: “Cửu Hạ, ta rất vui.”

“Hả?” Tất cả vẻ ngượng ngùng, thương tiếc trên mặt Cửu Hạ thay bằng nghi hoặc.

Vui? Vui vì cái gì? Là loại vui nào cơ?

Tạ Trạc ngừng nói, đưa tay xoa trán nàng. Xoa đi xoa lại, không nặng không nhẹ, vừa đủ để nàng thoát khỏi cơn mê.

“Ta cũng rất vui.” Cửu Hạ không hỏi hắn nữa, tiếp lời, “Khi nghĩ tới tương lai có thể mỗi ngày thức dậy bên cạnh chàng, mở mắt là nhìn thấy chàng.” Lời của nàng chạm tới tận tim hắn.

“Ừ.” Tạ Trạc yên lặng lắng nghe nàng rồi đáp lại nàng một tiếng. Giống như trước kia.

“Ta cũng vậy.” Nghĩ một lát, hắn nghiêm túc thêm một câu vào.

Mặc dù hai người vẫn hoà hợp với nhau như trong quá khứ nhưng cũng đã có những thay đổi tinh tế. Ví dụ như Tạ Trạc, không còn tiếc chữ như vàng nữa.

“Tạ Trạc, chàng có tâm nguyện gì không?” Cửu Hạ mắt long lanh nhìn hắn, tựa như đang nghĩ tới điều gì đó.

Hệt như khi nàng còn là sói con. Tạ Trạc thầm nghĩ.

“Trước đây ta chỉ muốn thanh trừ tà khí, hy vọng nàng luôn vui vẻ.” Tạ Trạc nói: “Bây giờ Tà thần không còn, ta chỉ còn duy nhất một mong muốn là nàng có thể luôn vui vẻ.”

“Chàng còn mong ước nào khác không, mong ước cho bản thân chàng ấy, mong ước mà ta có thể giúp chàng đạt được?” Cửu Hạ tiếp tục hỏi.

Tạ Trạc trầm ngâm, hơi cau mày, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

“Ví dụ như…” Cửu Hạ tiến lại gần Tạ Trạc, thì thầm vào tai hắn: “Để Tuyết Lang tộc có thêm một sói con?”

*Tác giả có lời muốn nói: Update lần 3!

Ta tệ với bản thân quá!!!

Chưa từng vậy luôn!*

• Mang thai…

Mười ngày mười đêm trong hôn phòng thực sự có thể giúp hai người đạt được điều đó.

Cửu Hạ luôn ý thức được thể lực của Tạ Trạc. Bao nhiêu năm chiến đấu chống lại tà khí đã rèn luyện cho hắn một thân hình săn chắc. Bây giờ càng khỏi phải nói đến suy nghĩ trong đầu Cửu Hạ.

Sức mạnh thể chất của Cửu Hạ… khiến nàng không khỏi bất ngờ. Dường như cứ nhắc đến chủ đề này là nàng lại tràn đầy nhiệt huyết.

Mười ngày mười đêm này, Cửu Hạ như lữ khách đi trong sa mạc, bao nhiêu cũng không đủ.

Chừng nào chưa tìm được ốc đảo, nàng sẽ không biết thế nào là thoả mãn.

Tạ Trạc kiểm tra linh mạch của nàng, thấy nàng vẫn ổn nên mới chiều nàng hết lần này đến lần khác.

Làm xong nàng vẫn còn nói ra được những lời khiến người ta phải mặt đỏ chân run.

Mới đầu, Tạ Trạc vẫn còn kiềm chế nhưng vì những lời nàng vừa nức nở vừa đứt quãng nói ra mà khiến hắn hết lần này đến lần khác mất khống chế.

Trở nên điên cuồng, tham lam vô độ.

Nhìn thấy một mặt khác của Tạ Trạc, nàng dường như càng vui mừng hơn.

Tạ Trạc phát điên như thế này giống như Tạ Trạc năm trăm năm trước vung Rìu Bàn Cổ và cưỡng hôn nàng trong căn nhà ở rừng trúc… có cùng một nét quyến rũ huỷ diệt.

“Tạ Trạc,” Cửu Hạ nhớ tới rừng trúc, “Lần sau chúng ta tới thăm rừng trúc một lát đi.”

“Được.”

“Ta vốn cho rằng chẳng ai trên thế gian có được ký ức đó ngoài ta.” Cửu Hạ vươn tay ôm lấy Tạ Trạc, mũi ê ẩm, “Bất kể là rừng trúc hay ngọc bội Âm Dương Ngư… Tạ Huyền Thanh và Hạ Hạ… cả Bất Tử Thành…”

“Dù cho tất cả không phải đều là kỷ niệm vui vẻ, khiến ta nhớ nhung, khiến ta muốn rơi nước mắt,” Cửu Hạ hít mũi, “nhưng đối với ta, đó đều là những ký ức không thể thay thế.”

“Ừ.” Tạ Trạc ôm nàng vào lòng và xoa đầu nàng. Hắn hiểu những gì nàng nói.

Dù hai người không còn là bản thể ban đầu nhưng may mắn thay linh phách của họ vẫn còn đó.

Đây cũng coi như là sự cứu rỗi lớn với hắn.

Bởi suy cho cùng, vượt qua sinh tử, yêu hận, cùng nhau trải qua mọi nhân quả… hắn và nàng mới đến được ngày hôm nay.

Niềm tin tuyệt đối, chân thành tuyệt đối, trân trọng tuyệt đối, tình yêu tuyệt đối.

Tạ Trạc đã cùng Cửu Hạ chuyển từ động phủ của nàng đến sống ở rừng trúc.

Tháng thứ hai sau khi đến dây, một ngày nọ, Cửu Hạ đang ăn tuyết măng trộn ớt đột nhiên buồn nôn, không nhịn được mà “ọe” một tiếng.

Trời không phụ lòng người chăm chỉ.

Tạ Trạc, sắp làm cha rồi.

*Tác giả có lời muốn nói: Ngoại truyện hoàn !!! (*giọng khàn đặc)

Ahhhh, Tạ Trạc sắp làm cha!!!!

(Ban đầu vốn định dùng từ phụ thân nhưng ta nghĩ từ cha phù hợp với Tạ Trạc hơn)

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt chặng đường này!!!

Mỗi lần đọc bình luận và nhận dịch dinh dưỡng của các bạn, ta lại được tiêm máu gà!

Về chuyện sinh ra sói con và Tạ Trạc làm cha… nếu còn cảm hứng ta sẽ cập nhật dưới dạng chương đặc biệt!!!

Một lần nữa cảm ơn các bạn đã yêu mến và đồng hành!!!*

#Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro