Chương 86: NT Năm Mới Vạn Sự Bình An (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ba mươi, thai khí của Tạ Liên ổn định hơn đôi chút, rốt cuộc cũng được Hoa Thành 'thả ra’ đi lại tự do quanh vườn. Thật ra hắn làm nghiêm trọng vấn đề lên thôi, y sư bảo mọi thứ đều tốt, không cần hắn phải kề cận bế bồng. 

Khoảng thời gian ở trong phòng nhàm chán Tạ Liên dành thời gian trồng một cây hoa đào nhỏ. Đêm qua nảy ra chồi non, cành lá xanh biếc, còn chưa ra hoa đào, Hoa Thành đã nghĩ đến việc ủ rượu. Tạ Liên liền dùng thái độ gà mẹ bảo vệ gà con giải cứu chậu hoa của mình ra khỏi tay hắn.

Trước kia Hoa Thành là người ít quan tâm đến của cải, tài sản trong nhà, trong tay giữ bao nhiêu tiền, trong kho cis những thứ gì. Sau mấy ngày đắm chìm trong mật ngọt, Tạ Liên nhận ra hắn suốt ngày chỉ quẩy đuôi quanh y, sớm chiều ôm ấp. Tạ Liên nghĩ thầm: Lẽ nào làm quỷ vương rảnh rỗi đến mức này sao?

Không tới mười ngày, Dẫn Ngọc bò từ bên ngoài về mặt mày phờ phạc, y rót cho hắn chén trà, hỏi thăm xem có phải hắn vừa đi đánh nhau về không? Mở rộng địa bàn à?

Dẫn Ngọc thở phì phò nói không ra câu, chỉ đám người đang khiêng đồ đạc vào. Chất liệu nào cũng có, y nhìn qua thấy đồ sứ, đồ vàng, ngọc, phỉ thúy, đồng, bạc… xếp hàng dài. Mỗi thứ phân ra tám chín loại. Nhìn Dẫn Ngọc chạy đi chạy lại, Tạ Liên cũng phụ hắn phân loại, ghi chép vào sổ sách, sắp xếp vào trong kho. Nhìn mấy quyển số liệu dày cộm, y nghĩ Dẫn Ngọc sẽ mang cho Hoa Thành xem, ai ngờ Dẫn Ngọc lắc đầu bảo hắn chẳng quan tâm, chỉ cần lúc cần phải có đủ là được.

Trước người làm việc không có kế hoạch Tạ Liên khuyên giải vài câu, ai ngờ hắn đem hết ngồi cắn bút ra vẻ phải luyện chữ chăm chỉ, vứt hết phiền phức cho y! Đợi khi thống kê hết tài sản mất biết bao thời gian, Tạ Liên tưởng chừng mình sụt đi vài cân, tay chân rã rời.

Giờ đã khác rồi, từng phòng từng phòng đều ngửi thấy mùi thuốc, thuốc bổ, dược liệu quý hiếm chất đầy gian. Hoa Thành siêng năng ghi lại nguyên liệu, cái nào dùng rồi, cái nào còn thiếu… Ngọc trai ở đâu cần thu hoạch, ích mẫu ở thửa ruộng nào đạt độ khô thích hợp? Chén ngọc làm từ ngọc trên ngọn núi nào có tác dụng an thần, phải dùng cái chùy nào giã thuốc mới tốt. Nếu không phải uống nhiều đồ bổ không tốt, e là mỗi ngày hắn đều vòng vèo mấy gian phòng này cân đo đong đếm, vừa uống vừa tắm bằng sạch mới thôi.

Tạ Liên không biết nên vui hay buồn, trồng có một chậu hoa thôi mà phải đợi hắn tìm cái chậu đồng đen từ cái ngõ nào tới. Khó khăn lắm mới có thành quả đẹp như này, Tạ Liên không thể để nó ngỏm trong tay hắn.

Lúc uống canh thịt bò, chợt nghe nói con gái trưởng thôn vừa gả đi gửi thư về. Trưởng thôn rất vui mừng kéo cả thôn vào phòng đọc thư, người già trong thôn không biết nhiều chữ, trẻ nhỏ chữ biết chữ không, trong thư đều dùng chữ nghĩa đơn giản viết sơ tình hình sống bên nhà chồng. Tạ Liên thấy đó là chuyện riêng y biết không tiện, nhưng trưởng thôn mời qua, bảo là có mấy từ đọc không hiểu, hình như là con rể ghi vào.

Đi qua một cánh cửa thuỳ hoa thấy cửa phòng đóng kín mít, một nhóc con kê bàn nhỏ ngồi ngoài canh bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Tạ Liên vào phòng nhìn bà trưởng thôn  đang ngồi cạnh lò đồng nín thở nghe chồng mình đọc từng chữ, thấy y bước vào thân hình đẫy đà, da dẻ căng bóng cười gật gù: "Mới có mấy ngày không gặp đã tròn trịa hơn rồi, hỏi sao Tiểu Hoa suốt ngày đòi cắn mấy cái.”

Trên mặt Tạ Liên tràn trề niềm vui, khoác áo lông màu đỏ thắm, gò má mượt mà hơn lúc nào cũng hồng hồng, toàn thân trắng mập thấy rõ vô cùng đáng yêu. Nghe những lời này, mặt Tạ Liên đỏ lên, mấy ngày nay bị hắn cắn không ít. Xuân sang, hắn tìm đâu ra mấy hợp dược thảo cho y bôi tay bôi chân, lo sợ giống lần mang thai thứ hai tay chân sưng phù, đề phòng sớm vẫn hơn. Vì bôi thuốc phải tránh cái này cái kia, đã lâu không thể ra ngoài.

Y ngồi vào bàn cầm phong thư tỉ mỉ đọc lên, cuộc sống bên nhà chồng khá tốt, cha mẹ chồng đều là người hiền lành giỏi giang. Chỉ là em gái của mẹ chồng tính khí không tốt, con gái trưởng thôn biết ý thường tránh đụng mặt. Tạ Liên thấy trong thư viết qua loa, nếu thật sự tốt cô bé phải vui vẻ kể cho cha mẹ mới đúng. Trụ cột trong nhà thì tốt thật, trước khi cưới y có gặp vài lần, vấn đề nhất định nằm ở chỗ bà cô kia. Lần trước về thăm tình cảm phu thê nồng đậm, thấy không đáng ngại y mỉm cười trả thư cho trưởng thôn. 

Ngồi chưa lâu Hoa Thành đã chạy tới, hắn vừa xuống bếp một lát, về phòng không thấy người tâm trạng lo lắng không yên. Y sư bảo uống thuốc bổ không bằng ăn đồ ăn bổ, nhiều thuốc hại gan, không có việc gì hạn chế dùng mới tốt. Sau đó đưa hắn rất nhiều thực đơn bồi bổ, canh hầm thế nào, món nào đậm đà, món nào thanh đạm, hắn chọn lọc một hồi hầm một nồi canh lớn: “Ăn xong bát canh phải ngủ trưa mới tốt.”

Theo kế hoạch dưỡng sinh được đặt ra, thời điểm Tạ Liên ngủ trưa sắp đến. Mỗi ngày ngủ hai canh giờ, vừa chiều dùng bữa nhẹ, buổi tối không nên ăn quá no. Hoa Thành nghe theo, dặn dò người xung quanh phải nhắc nhở y mọi lúc. Tạ Liên tuân lệnh, mấy ngày đầu chưa quen ngủ không đúng giấc, có khi tới gần chiều mới chịu ngủ, Hoa Thành lo như kiến bò trên chảo nóng, cứ như sai một bước tai hoạ sẽ ập tới vậy.

Quay về phòng, Bánh Bao Nhỏ đang ủi trong ổ chăn tìm kiếm, moi ra một con búp bê vải mặc áo nhung đỏ sẫm đáng yêu, mặt tròn như quả táo, bím tóc nhỏ xinh tết gọn gàng. Bánh Bao Nhỏ liên tục có đồ chơi mới, nhưng Hoa Thành khẳng định mình không hề mua cho, thấy y nghi vấn gương mặt tròn mềm như cái bánh kia đắc thắng cười khúc khích. Tạ Liên dò hỏi Tiên Kinh, họ đều bảo gần tết bận rộn chuyện cúng bái, không có thời gian dỗ trẻ đâu. 

Hai hôm trước thấy nó ôm mấy túi hoa nhung về, Tạ Liên càng thêm nghi hoặc, hay là y sư cho nhỉ? Chỉ có ông ấy mới dọn tới thôi, nhưng mà ông ấy không thích gặp người ngoài, đóng cửa tĩnh tu suốt.

Đành nghĩ cách mua chuộc Bánh Gạo, nhân lúc con đang tập trung tinh thần vẽ người tuyết. Tạ Liên lân la hỏi thăm, rót cho con chén nước táo đỏ, Bánh Gạo được cưng rất thoả mãn, buộc miệng khai ra hết. Tạ Liên cho thêm tí lửa, biết có liên quan đến quốc sư không khỏi do dự. Mới tí tuổi đã biết tìm đồng minh rồi, hỏi sao gần đây cứ cầm đồ chơi khoe khoang trước mặt mình, biết y không làm được gì nó đây mà.

Chiều đó Tạ Liên ngồi trước chậu sành rửa mặt, đem chuyện này nói ra. Hoa Thành ở cạnh cắn tai y, cười cười: “Quốc sư sẽ không nuông chiều quá mức đâu.”

Miệng thì nói thế chứ từ khi con còn nằm trong tã khóc oe oe hắn đã nghĩ đến mua thôn trang phủ đệ, vườn tược cây cối cho con. Đợi khi lớn chút học thêm quản gia, không để ai chèn ép, đương nhiên hắn phải bắt rể, thử xem ai dám bắt nạt con hắn.

Tạ Liên gục đầu bên bàn gỗ, tóc dài xoã đến eo, gương mặt hồng hào phản chiếu trong gương thêm mấy phần xuân sắc. Hoa Thành bưng bát cháo cho y lót dạ, an ủi: “Không phải rất tốt, thứ con lấy được không phải từ trên trời rơi xuống hay cho mẹ chiều chuộng. Bánh Bao Nhỏ thêu thùa may vá, chọn trái cây gửi sang, ở bên cạnh thủ thỉ bóc hạt vỗ về, tự thân vận động mới mang đồ chơi về, ngoan ngoãn lanh lợi từ bé sau này không chịu thiệt thòi đâu.”

Nghe vậy cũng không sai bưng chén canh an thai lên uống, khóe miệng hơi nhếch: “Khả năng nịnh nọt không kém gì đệ.”

Hoa Thành cười xấu xa, Tạ Liên xoa bụng nói tiếp: “Phải sinh ra một bé gái giống đệ cho ta buộc bím tóc.”

“Không vội, ca ca buộc tóc ta cũng được.” Trong lòng hắn nghĩ: Sinh ra giống ca ca mới tốt, nghe nói ngắm nhìn tranh mấy đứa trẻ đáng yêu sinh con ra sẽ giống, ngày mai hắn sẽ treo tranh khắp phòng.

Khi tiếng pháo đầu tiên vang lên, mấy đứa trẻ reo hò inh ỏi, Bánh Bao Nhỏ chạy khắp nơi rót trà cong đuôi nịnh nọt người trong thôn. Được xoa đầu khen thưởng, tiếng cười vang tới ngoài ngõ còn nghe. Người trong thôn nhiệt tình phụ giúp, trong sân thoáng chốc đã đầy ắp đồ ăn, rượu nóng, Tạ Liên có mời người trên tiên kinh, dặn họ đừng uống say quá vung tay dọa người. 

Tạ Liên còn thấy thiếu thiếu cái gì đó, bỗng đâu nghe một giọng nói the thé: "Tránh ra, tránh ra cho lão tử biểu diễn.”

Y quay đầu nhìn, không biết từ đâu chui ra một con lân phối xanh phối đỏ dát đầy vàng bạc châu ngọc, lòe loẹt chói mù cả mắt. Còn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra con lân đã bắt đầu biểu diễn, đầu lân rất to múa may loạn cào cào, mình lân lại lùn tịt loạn xạ đuổi theo, muốn mở miệng khen cũng ngượng. Ngược lại con lân này khí thế ngút trời, mang theo đoàn hộ giá đánh trống khua chiêng, giống như sợ nếu không làm ra chuyện kinh động trời đất sẽ không xứng với địa vị thân phận của hắn.

Còn ai ngoài Thích Dung nữa?

Đầu Tạ Liên đổ đầy mồ hôi, đoán thầm hai phụ tá đang cố phối hợp kia là Cốc Tử và Bánh Gạo. Không ngờ hơn nữa là người trong thôn rất thích màn biểu diễn này, cảm thấy so với pháo hoa còn thú vị hơn, vừa húp canh xùm xụp vừa dõi theo con lân nhảy đông nhảy tây.

Tạ Liên đỡ trán than thầm.

Hoa Thành đỡ y ngồi xuống: "Mặc kệ hắn.”

Tạ Liên cười cười dùng đồ ăn dưỡng thai dành riêng cho mình, Thích Dung hay tin hơn thua mắng chửi nửa ngày trời, nói mình có thể tạo ra tiết mục ly kỳ hơn, nghe đâu có chuẩn bị pháo hoa nữa. Tạ Liên nghĩ cùng lắm hắn bày tiệc ở đối diện so kè, ai ngờ đi thẳng vào đây, con mua chuộc người nhà của y nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro