Xoa bóp (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Tạ Liên thường thấy Hoa Thành hay ngồi tự đấm lên vai mình, hết đấm rồi lại chuyển sang nhấn huyệt ở sau cổ, khi thì lại bóp bóp bắp tay nhíu nhíu mày.

Nhưng đâu cũng có nguyên do của nó, mấy ngày qua Hoa Thành hay biến sang cơ thể bình thường của loài người để xuống thôn giúp Tạ Liên hoàn thành các lời cầu khấn của các tín đồ của y.

Nào là vừa rồi bão lớn làm hỏng nhà, cầu mong có thể nhanh chóng dựng lại nhà cửa để có nơi ở, hoặc là sắp tới sẽ đến mùa lũ, chỉ mong thôn dân có thể trong thời gian ngắn mang hết các vật dụng trong nhà cùng đi di cư sang nơi khác an toàn hơn...

Hoa Thành lại vì không muốn Tạ Liên động tay động chân cực nhọc cả ngày, thế nên hắn ra sức thuyết phục bắt y ở lại Cực Lạc Phường chờ hắn, hắn sẽ đi thực hiện mấy lời cầu khấn đang vồn vã ập tới giúp y. Đương nhiên lúc đó Tạ Liên không đồng ý, Hoa Thành lúc đó đã phải giở đủ trò để giữ chân y lại, nhưng may là cuối cùng y vẫn miễn cưỡng nghe theo hắn mà ở nhà đợi hắn.

Tạ Liên quả thực hết cách, Hoa Thành ngày đêm thủ thỉ mè nheo với y, hết làm nũng rồi lại giả vờ giận dỗi buồn bã gì đó, do ngày nào hắn cũng vậy nên y mới chịu nghe hắn, không đòi đi nữa.

Nhưng giờ thì hay rồi, xem ai đang ngồi thu lu một góc tự mình bóp vai đấm cổ kìa?

Một mình Hoa Thành ngày đêm làm những việc khuân vác nặng nhọc, thân quỷ thì không sao, đằng này hắn lại mang thân người đi làm việc, hỏi sao lại không nhức mỏi cho được?

Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao Hoa Thành cũng chỉ là quan tâm y, hắn không muốn y chịu khổ cho nên mới làm như thế. Điều này tất nhiên Tạ Liên hiểu, vì vậy khi nhìn bóng lưng của hắn y lại có chút đau lòng.

Trời cũng đã tối, Tạ Liên không muốn Hoa Thành mang một thân đau nhức đi ngủ nên y nghĩ ra một việc khá hay ho.

Có lẽ y nên giúp hắn xoa bóp một chút trước khi ngủ.

Nghĩ là làm, Tạ Liên ngồi trên giường vỗ vỗ nhẹ lên đệm mềm, gọi: "Tam Lang, đệ đến đây đi."

Hoa Thành đang ngồi trên ghế, nghe Tạ Liên gọi mình hắn cũng không hỏi nhiều mà ngoan ngoãn bước tới, ngồi cạnh y.

Thấy hắn nghe lời, Tạ Liên vui vẻ mở hộc tủ lấy ra một lọ dầu hoa mà y đã chuẩn bị từ trước. Hoa Thành nhìn y lấy ra một lọ gì đó nhỏ nhỏ, hắn hỏi: "Ca ca, huynh tính làm gì vậy?"

Y mỉm cười: "Tất nhiên là giúp đệ xoa bóp một chút rồi."

Thế nhưng hắn chưa kịp mở miệng trả lời thì Tạ Liên đã vòng ra phía sau hắn, y quỳ cao người, tay mở nắp lọ đổ ra tay mình xoa xoa một hồi rồi bóp lên vai Hoa Thành. Dầu dược vừa được đổ ra, hương thơm dịu cùng cảm giác lòng bàn tay chạm vào da thịt làm hắn tức khắc cứng cả người.

Chiều tối hôm nay sau khi tắm xong Hoa Thành cởi trần không mặc áo, hắn chỉ mặc một chiếc quần rồi cứ thế trở lại phòng ngủ, một mình ngồi một bên tự xoa dịu thớ cơ ê ẩm của mình. Trùng hợp, ngày hôm nay Tạ Liên cũng muốn giúp hắn xoa bóp cơ thể một chút, thế là hiện tại mới trở nên như thế này đây.

Tạ Liên bóp vai cho Hoa Thành, đầu ngón tay nhấn vào các huyệt đạo trên bả vai rồi đẩy tới phía sau cổ hắn, chốc lại dùng tay đấm nhẹ lên lưng hắn. Tạ Liên chưa từng đánh bóp cho ai khác, y chỉ là dựa vào trí nhớ của mình mỗi khi y đau vai đau gáy thì y thường sẽ làm như thế nào để tốt hơn, thế là Tạ Liên áp dụng chúng lên người Hoa Thành với hy vọng có thể giúp hắn đỡ hơn phần nào nhức mỏi trên cơ thể.

Tạ Liên đổ thêm dầu lên tay mình rồi lại chà xát lên tấm lưng trần của hắn, lực đạo trên tay không nặng không nhẹ xoa ấn khắp nơi, đẩy từ dưới thắt lưng lên đến tận đốt sống trên cổ rồi lại xoa ấn ở hai bên vai lưng chắc khỏe. Xoa ấn một hồi, y lại chuyển sang bóp tay cho hắn, bắp tay rắn chắc hiện rõ đường cơ khỏe mạnh được y cẩn thận thoa dầu đấm bóp.

Tạ Liên giúp hắn đấm vai xoa gáy một hồi, thầm cảm thấy mình vậy mà thật dày dặn kinh nghiệm, y tự tin mình có thể khiến Hoa Thành giảm đi phần nào mệt mỏi trên cơ thể, chắc chắn ngày mai cơn đau nhức sẽ thuyên giảm không ít.

Tạ Liên cảm thấy như vậy, nhưng Hoa Thành thì lại khác.

Từ lúc y thoa dầu lên cơ thể hắn, y hết nắn rồi lại sờ chỗ này chỗ nọ, Hoa Thành vốn chẳng thả lỏng cơ thể một chút nào. Hắn khựng người hồi lâu, nhắm mắt cắn răng để yên cho y sờ nắn lung tung trên người mình.

Thoải mái thì không thấy đâu, chỉ thấy cả người như bốc hỏa!

Hương hoa của dầu cao tỏa khắp phòng, Hoa Thành cảm thấy có hơi choáng. Mà Tạ Liên ở phía sau giúp hắn xoa bóp một hồi, không hiểu sao chính y cũng cảm thấy tâm trí mình hơi chao đảo một chút.

Không rõ là làm sao, Tạ Liên cảm giác cả người mình khô nóng khó chịu, cả hai tay lẫn khắp lưng và bắp tay Hoa Thành ngập hương dầu hoa, y tiếp xúc một hồi liền có hơi say.

Tóc Hoa Thành được y vén gọn sang một bên lộ ra phần gáy cổ trông vô cùng thu hút, y nhấn nhấn huyệt đạo quanh đó một hồi, không biết vì sao y vô cùng chú ý đến nơi đó của hắn. Tạ Liên nuốt khan một tiếng, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào gáy cổ Hoa Thành, nhìn một hồi y lại cúi người lên phía trước, hơi hé miệng.

Hoa Thành trên này cảm nhận được sau cổ mình phả tới một hơi thở nóng hừng hực, hắn chưa kịp quay đầu lại nhìn, ngay lập tức cả người căng chặt hai mắt trợn to "ư" một tiếng.

Một tiếng khe khẽ này đột ngột thốt ra, Tạ Liên ở phía sau lúc này mới giật mình tỉnh táo lại che miệng mình, mặt đỏ như gấc.

Y vừa rồi vậy mà cắn lên gáy Hoa Thành!

Thoáng bất ngờ, Hoa Thành đưa tay chạm đến phía sau gáy của mình, vừa sờ qua một cái, hắn nhận ra mình vậy mà bị y cắn đến hằn sâu dấu răng.

"Ca ca, huynh..."

Như nhận ra mình vừa rồi mới làm ra hành động gì, Tạ Liên lúng túng giải thích: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!!! Tam Lang, ta không cố ý, ta chỉ là... ta chỉ là..."

Chẳng biết rốt cuộc hôm nay là mình có chỗ nào không ổn, Hoa Thành hơi cúi đầu xoa xoa gáy của mình, bỗng dưng cảm thấy hai bên gò má mình tê nóng kỳ lạ, hắn không nhìn y, cũng không có ý đem chuyện này ra trêu ghẹo Tạ Liên.

Nhìn thấy sắc mặt này của Hoa Thành, Tạ Liên có hơi ngẩn ra, sau đó y ngại ngùng hỏi nhỏ: "Tam Lang, ta giúp đệ xoa bóp... đệ có cảm thấy khá hơn không? Có... có thoải mái hơn một chút nào không?"

Không nghe thấy câu trả lời của Hoa Thành, y cúi đầu nhưng hơi nâng mắt nhìn hắn, ngón tay đan vào nhau lòng hồi hộp, thế rồi lần này y thấy hắn khẽ lắc đầu.

Nhận lấy một cái lắc đầu này của Hoa Thành, Tạ Liên hơi thất vọng, giọng ỉu xìu: "Vậy là ta vẫn không giúp gì cho đệ sao? Thế mà ta cứ tưởng..."

Hoa Thành xoay người muốn nói gì đó, đến khi hắn một lần nữa ngước mặt nhìn y, ánh mắt ngay lập tức rơi trên nhãn tên của lọ dầu hoa. Hắn nhíu mày cầm lấy lọ dầu dược lên xem, im lặng một hồi hắn hỏi y.

"Ca ca, huynh lấy thứ này ở đâu?"

Tạ Liên không hiểu vì sao hắn lại hỏi về chuyện này nhưng y vẫn nói: "Ta được vài nữ quỷ giới thiệu cho, họ nói thứ này dùng rất tốt, mệt mỏi như thế nào chỉ cần dùng một lần là khá lên ngay. Thế nên ta mới muốn dùng cho đệ một chút... Bộ có gì hả?"

Hoa Thành đỡ trán: "Vậy là huynh không biết công dụng thực sự của thứ này?"

Tạ Liên lắc đầu.

Khẽ thở dài một tiếng, Hoa Thành lúc này hít một hơi thật sâu rồi sau đó giải thích cho y.

"Ca ca, thứ này không phải dầu dược giúp xoa bóp giảm nhức mỏi bình thường."

Không phải giúp giảm nhức mỏi bình thường? Vậy chứ dùng để làm gì?

Tạ Liên vừa thắc mắc trong đầu, câu nói tiếp theo của Hoa Thành đã ngay lập tức đánh cho y choáng váng mặt mày, không tin nổi vào tai mình.

"Thứ này là dầu hoa hỗ trợ kích thích chuyện phòng the. Không phải dùng để trị nhức mỏi."

Tạ Liên suýt ngất.

Bảo sao ngửi một hồi y lại cảm thấy đầu óc không tỉnh táo, ngược lại trong người khô nóng khó chịu lại bứt rứt vô cùng, thì ra chính là nó. Hẳn là y đã bị nó ảnh hưởng rồi đi?

Đang tự cảm thấy xấu hổ, bỗng dưng Tạ Liên nghe Hoa Thành nói.

"Mặc kệ nó là gì. Ca ca, ta nóng..."

Nghe Hoa Thành gọi mình, lúc này Tạ Liên mới nghĩ tới một việc. Mình vừa rồi bị thứ dầu dược này tác động, lẽ nào Hoa Thành không bị ảnh hưởng?

"Ca ca, Tam Lang khó chịu... ta không thoải mái."

Nói đoạn, Hoa Thành cầm lấy tay Tạ Liên áp vào giữa lồng ngực mình.

"Ca ca xoa bóp thêm cho ta được không?"

Tay chạm vào da thịt hắn như bị đốt bỏng, tim đập như trống dồn, y muốn rút tay mình lại nhưng sức lực hắn giữ lấy y quá mạnh thật khiến y muốn trốn cũng không được. Mắt thấy Tạ Liên có ý tránh nè mình, hắn nắm tay y lướt từ lồng ngực mình vuốt đến sau gáy, cố tình để y phải sờ vào vết cắn mà chính y gây ra. Nhìn gương mặt Tạ Liên ngày một đỏ hơn, chẳng hiểu sao trong lòng hắn dấy lên một loại cảm xúc vô cùng quái dị, hắn muốn người này.

Muốn y chạm hắn nhiều hơn nữa, hắn muốn y chủ động, muốn được y lấy lòng.

Nhưng mà người này quá ngại ngùng, y sẽ không tự mình tiến đến đòi hỏi hắn, lại càng không có ý nghĩ sẽ câu dẫn hắn.

Dầu hoa chẳng mấy chốc ngấm vào cơ thể, hương thơm lạ cứ ngào ngạt lan khắp phòng ủ nên một thân ngập lửa dục. Thứ dầu lạ mà Tạ Liên nhận được tại sạp hàng chợ quỷ giờ đây dùng lên người Hoa Thành không ngờ lại có tác dụng mạnh như vậy, hắn khó chịu trong người, toàn thân ngứa ran nóng như lửa đốt.

"Ca ca, ca ca..."

Tạ Liên cảm nhận được cả người hắn đang nóng hầm hập, nhưng y cũng chẳng khá hơn hắn bao nhiêu, chính y cũng bị mùi hương kia vấn cho mụ mị đầu óc.

Nghe Hoa Thành liên tục gọi mình, Tạ Liên nâng mắt nhìn hắn.

"Ca ca giúp ta được không? Xoa bóp cho ta, nơi nào cũng không bỏ qua... Ca ca, người ta khó chịu quá."

Đối diện với ánh mắt nóng cháy của Hoa Thành, Tạ Liên hốt hoảng dời tầm mắt, y không trả lời hắn nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý mà cầm lên lọ dầu dược vơi nửa kia. Được Hoa Thành thả tay, y ngập ngừng mở nắp lọ rồi nghĩ nghĩ.

Do dự một hồi, Tạ Liên đánh bạo cầm lọ dầu hoa trực tiếp đổ lên khuôn ngực của Hoa Thành, dầu dược trơn ướt chảy dần từ rãnh ngực xuống bụng, men theo từng khối cơ mà lăn xuống từng giọt dầu thơm ngát, sau cùng lại chảy dọc thấm vào phần lưng quần làm ướt cả một mảng.

Tạ Liên hít một hơi thật sâu, tay nâng lên chạm vào người Hoa Thành bắt đầu thoa đều dầu hoa trên cơ thể hoàn mỹ của hắn.

Ban đầu y hăng say xoa bóp vai lưng cho hắn là bởi vì lúc đó y chỉ đơn giản nghĩ là đấm bóp bình thường cho hắn khỏe hơn thôi, nào ngờ từ lúc Hoa Thành nói cho y biết về công dụng của loại dầu này, từ đó y không thể nào suy nghĩ bình thường được nữa.

Mà còn xấu hổ hơn chính là dù y có biết loại dầu này dùng để làm gì, vậy mà y vẫn còn dùng nó đổ hết lên người hắn, xoa nắn cơ thể cho hắn.

Ngón tay miết trên từng múi bụng săn chắc, chốc lại đẩy nhẹ lên bờ ngực trông đầy mạnh mẽ kia rồi lại trượt trở lại xuống eo bụng hắn. Hoa Thành nhìn người đang quỳ trước mặt mình không trưng ra bất kỳ biểu cảm nào, song cả má lẫn tai của y đã đỏ bừng, cổ áo hơi trễ xuống để lộ vòm ngực trắng nõn nhiễm hồng từ lúc nào, đôi tay mảnh khảnh sờ rới sờ lui trên người hắn không biết mệt.

Hoa Thành ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm vào tư thế quỳ của Tạ Liên, giọng nói có chút nặng nhọc: "Ca ca, đừng chỉ làm mỗi thân trên như vậy, còn ở dưới nữa."

"Ở dưới?" - Nghe hắn nói, y mờ mịt ngước mặt hỏi lại.

Hoa Thành nhếch môi: "Ở dưới chỉ cần có nơi nào căng nhức khó chịu, nơi đó liền cần huynh xoa bóp cho thoải mái một phen."

Tạ Liên nãy giờ cả người căng thẳng, dây thần kinh như bị kéo căng không dám nới lỏng, hành động trên tay lặp đi lặp lại một cách máy móc mà xoa trên người hắn. Nghe một câu đầy thâm ý này của Hoa Thành, y ngay lập tức đình chỉ động tác mà sững người nhìn hắn, ngưng trọng mọi nhịp thở.

Hắn đã nói đến như vậy rồi, lẽ nào Tạ Liên còn không hiểu ý hắn?

Đến bây giờ y đã hiểu, Hoa Thành rốt cuộc là muốn mình làm gì.

Tạ Liên ngây ngốc hồi lâu, hết cắn cắn môi lại ngập ngừng không dám tiếp tục. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp này của y, Hoa Thành có chút vừa buồn cười vừa cảm thấy mềm lòng, hắn cảm thấy nếu y ngại, nếu y vẫn chưa ngẫm ra lời hắn nói, vậy thì hắn chỉ cần dẫn dắt y là được.

Nhìn vẻ ngoài thuần khiết của Tạ Liên, trong lòng Hoa Thành lại nóng càng thêm nóng. Dầu hoa thoa khắp người rất nhanh đã ngấm sâu vào da thịt khiến cho hắn cả người bứt rứt, nơi nào đó từ sớm cũng đã căng tức đến độ sắp không chịu được.

Hầu kết lăn qua lăn lại mấy vòng, Hoa Thành vừa định mở miệng nói gì đó, Tạ Liên đã trước một bước đưa tay áp lên hạ thân của hắn. Ngay lập tức, một nguồn nhiệt khí tỏa ra đốt cho lòng bàn tay của y muốn bỏng rát.

Quả nhiên, Hoa Thành hẳn là đã nhịn từ rất lâu lắm rồi, cứng như vậy...

Vừa chạm vào nơi nào đó của hắn, dù là cách một lớp vải, y vẫn nhận thấy được nó đang co giật nhẹ dưới tay y.

Tạ Liên rất thẹn, nhưng có lẽ đầm mình trong gian phòng ngập mùi dầu hoa đã khiến y có thêm chút dũng khí, lá gan dường như cũng lớn hơn một chút. Y xoa nhẹ trên hành thể của Hoa Thành, cảm giác nó đã cộm đến sắp thủng cả quần rồi y mới luồn tay vào trong trực tiếp cầm lấy nơi đó của hắn mà xoa nắn.

Tạ Liên nhỏ giọng hỏi: "Có phải nơi này của đệ rất khó chịu không?"

Hạ vật cương cứng được bàn tay mềm mại của y xoa vuốt, Hoa Thành thỏa mãn nghểnh cổ thở ra một hơi đầy sảng khoái mà nhắm mắt hưởng thụ, bản thân đáp một câu không hề ăn nhập với câu hỏi của Tạ Liên.

"Ca ca, nhanh một chút nữa."

Nhìn vẻ mặt này của hắn, y biết hắn đang rất thoải mái, thầm nghĩ có lẽ Hoa Thành sẽ muốn nhiều hơn như thế này một chút. Vì vậy, y hơi lùi về sau, vẫn là tư thế quỳ gối mà cúi thấp người áp sát mặt vào hành thể của hắn, khoảng cách từ môi đến thân dương vật giờ đây cách chưa đến nửa tấc.

Bản thân Hoa Thành đang nhắm mắt nên không biết y đang có ý định làm gì, mãi cho đến khi cảm nhận được phía dưới có một luồng hơi nóng phả qua, lúc này hắn một lần nữa mở mắt cúi nhìn mới biết, Tạ Liên đang đưa lưỡi chuẩn bị liếm lên hạ vật của hắn.

"Ca ca, chờ-- ưm!"

Lưỡi mềm cuốn quanh đầu dương vật, Hoa Thành bất chợt nhíu mày bật ra một tiếng rên khẽ.

Dầu hoa rốt cuộc không biết là chứa thứ gì trong đó mà Tạ Liên chỉ mới ướm bàn tay có bôi thứ dầu đó lên, hạ thân hắn dần dà cũng chịu tác dụng theo mà trở nên mẫn cảm hơn thường ngày. Cộng với việc y chẳng mấy khi làm việc này cho hắn, cuối cùng thì kích thích mà y đem lại cũng quá lớn bức cho Hoa Thành nhịn không được mà kêu ra tiếng.

Nghe một tiếng này của hắn, Tạ Liên bỗng chốc cũng bị kích thích theo. Biết rằng mình làm Hoa Thành thoải mái, nhất thời dũng khí trong lòng y lại càng cao hơn, y há miệng ngậm lấy cây tinh khí của hắn rồi ra sức ngậm mút, đầu lưỡi thi thoảng lại đảo lên lỗ chuông mà xoáy nhẹ khiến cho dịch thể tại đó tuôn ra liên tục, dính nhớp cực kỳ.

Vật của hắn vốn rất khủng, Tạ Liên ngậm không hết bèn dùng tay mình nắm lấy phần gốc vừa xoa vừa vuốt, miệng thì học theo cách giao hợp mà nhả ra nuốt vào liên tục. Âm thanh miệng lưỡi mút mát hạ thể hòa với tiếng kêu khe khẽ không kiểm soát được bật ra từ cổ họng Tạ Liên vang lên lọt vào tai của Hoa Thành thực sự dâm mỹ đến cực điểm.

Từ tác dụng của dầu hoa, khoang miệng ấm nóng cùng chiếc lưỡi mềm mại của y lẫn âm thanh dâm dục này trộn lẫn vào nhau thực sự đã bức cho tâm trí hắn như muốn phát điên.

Kích thích nối tiếp kích thích, Hoa Thành nhìn chằm chằm vào cặp mông đang vểnh lên của y mà nuốt nước bọt, không biết là nghĩ đến cái gì, hắn nhíu mày thở dốc liên tục, tay nhẹ đặt lên sau đầu Tạ Liên mà xoa nhẹ, chốc sau lại hơi dùng lực nắm lấy phần chân tóc của y ấn đầu y sát vào hạ thể của mình khiến Tạ Liên đã nuốt sâu nay lại càng nuốt sâu hơn.

Tạ Liên bất ngờ bị ấn như vậy tức thì bị nghẹn đến ứa nước mắt, thế nhưng y vẫn cố. Cảm giác Hoa Thành vì cơn khoái cảm mình đem lại mà siết chặt tóc y ra sức ấn xuống, Tạ Liên không khỏi cảm thấy vui sướng trong lòng.

Dịch thể tuôn ra càng nhiều, nhiều đến mức y không thể nuốt kịp mà để nó chảy ra khỏi khóe môi của mình trượt xuống đến cổ, Tạ Liên thực sự bị hắn chọc đến muốn nôn khan mấy lần, thế nhưng tinh khí trong miệng y lúc này đã căng phồng lên chút ít lại bắt đầu giật nảy trong miệng y. Biết Hoa Thành đây là đang sắp đạt cao trào, Tạ Liên đảo đầu lưỡi, miệng dùng sức mút chặt hạ thể thúc giục hắn đi đến đỉnh điểm của khoái cảm.

Y vừa cúi đầu ngậm sâu một cái, Hoa Thành ngay lập tức hừ ra tiếng phóng thích toàn bộ vào khoang miệng y khiến y bất ngờ mà ho sặc sụa. Tạ Liên nhả ra tinh khí của hắn che miệng ho đến không ngừng, nước mắt ào ào chảy ra, hai vai run dữ dội.

Thở dốc một hồi, Hoa Thành lúc này mới lấy lại bình tĩnh mà nâng y dậy, hắn vừa vỗ nhẹ lên lưng Tạ Liên vừa lo lắng hỏi: "Ca ca, huynh không sao chứ?"

Tạ Liên ho khù khụ lắc lắc đầu, y vuốt vuốt ngực mình ổn định lại rồi mới nói: "Không.. không sao nữa rồi. Khụ, đệ đừng lo..."

Vì vừa mới khẩu giao cho Hoa Thành xong, giọng của y khàn đến dọa người. Hắn vuốt vuốt lưng Tạ Liên, lúc này đột nhiên như nhớ ra gì đó, hắn hỏi: "Những thứ kia huynh có nhớ là phải nhả ra không? Hay là huynh nuốt mất rồi?"

Bất ngờ bị hỏi những câu như thế này, Tạ Liên giật mình xấu hổ không biết phải làm sao, y ấp úng: "Ta..."

Vừa nhìn đã biết, người này vậy mà đi đem những thứ đó của hắn nuốt xuống!

Hoa Thành sầm mặt hỏi: "Có phải là huynh nuốt hết chúng rồi không?"

"Ta..." - Tạ Liên vẫn như cũ không trả lời được.

Hoa Thành thở dài: "Tại sao huynh lại không nhả chúng ra? Có biết bẩn lắm không..."

Cứ tưởng Tạ Liên rồi sẽ không trả lời nữa, nào ngờ y cụp mi nhìn sang hướng khác, giọng nhỏ xíu: "Không bẩn mà... Là ta muốn..."

Nghe một câu trả lời này của Tạ Liên, Hoa Thành không khỏi sửng sốt, hắn mở to mắt nhìn y một lúc thật lâu. Cuối cùng vẫn nhịn không được mà muốn đem y ôm vào lòng an ủi yêu thương thật nhiều, hắn nâng mặt Tạ Liên hạ xuống một nụ hôn thật ngọt, hắn hôn lên mi mắt của y, rồi lại cầm lấy tay y dán lên môi hôn trên mu bàn tay.

Vị điện hạ trân quý hơn bất kỳ thần châu bảo ngọc nào trên đời, vị thần minh cao đến vạn người không ai với tới như y. Sau mành giường lại ngọt ngào nguyện ý bị vấy bẩn bởi hắn, chỉ riêng hắn mới có thể với tới được y. Hoa Thành mỉm cười suy nghĩ, muốn nói thêm gì đó với y, mắt lúc nào lại đảo xuống vị trí giữa hai chân Tạ Liên.

Bất giác khóe môi giương cao nét cười, hắn "ồ" lên một tiếng sau đó nói: "Ca ca, để huynh chịu ủy khuất lâu như vậy bây giờ có lẽ đến lượt Tam Lang hầu hạ huynh cho thật tốt rồi a."

Hắn vừa nói xong, Tạ Liên tức khắc đứng hình. Y nương theo ánh mắt của Hoa Thành mà nhìn xuống, nhất thời cả người như bị choáng váng một trận.

Cái mà Hoa Thành đang nhìn, chính là vệt nước dịch dính trên đũng quần của Tạ Liên!

"Tam Lang, chờ đã, không phải như đệ nghĩ đâu!"

Tạ Liên hốt hoảng hô lớn một tiếng, mắt thấy Hoa Thành đang có ý định lột sạch y phục của mình xuống, y giật mình ra sức phản kháng.

Nhưng mà Tạ Liên nào biết bản thân y càng phản kháng, Hoa Thành lại càng nhanh chóng trở nên hứng tình?

Hắn nhìn qua tất cả phản ứng của y, hành động của y, riêng chỉ có phản kháng là chưa từng. Lúc này nhìn Tạ Liên ra sức đè lại cái tay đang cố làm xằng làm bậy của mình, lại nhìn y ra sức kéo áo che chắn nơi nào đó cương đến ướt kia thật sự khiến hắn một lần nữa khí thế ngụt trời nhanh chóng đứng thẳng.

Chống đỡ một hồi, tất nhiên Tạ Liên thua trước sức lực của Hoa Thành, y không muốn ra tay đánh hắn mà chỉ ra sức che chắn người mình, giằng co một hồi vẫn là bị hắn áp đến không còn đường lui. Tạ Liên nằm dưới thân hắn thở hổn hển, mồ hôi chảy đầy đầu, Hoa Thành nhếch môi cười nói.

"Ca ca, huynh rõ ràng muốn đến vậy, tại sao lại cố tình tránh né thế kia?"

Nói đoạn, hắn đưa tay cởi y phục Tạ Liên. Áo cởi ra thì không nói, nhưng khi chỉ vừa chuẩn bị kéo tuột chiếc quần dính nhớp của y, Tạ Liên đã khép chân níu lại lưng quần của mình, y nghiêng mặt ngại ngùng, mắt ánh thủy quang giọng run rẩy.

"Đừng mà..."

Bị chất giọng nhỏ mềm như mèo kêu này động đến, trong lòng hắn như có một cơn sóng mãnh liệt ập tới, vượng hỏa bốc ngùn ngụt ập thẳng lên tận đầu, Hoa Thành nhìn y bằng ánh mắt như thèm thuồng đói khát, con ngươi sâu không thấy đáy.

Giọng hắn trầm đục đến khó tin: "Huynh đây có phải là đang cố thử thách ta rồi không?"

Tạ Liên ủy khuất muốn chết, y ngại, y không muốn Hoa Thành biết mình chỉ vì khẩu giao cho hắn mà suýt bắn tận hai lần, y xấu hổ, y biết mình lúc này ướt át đến mức nào, chỉ sợ rằng Hoa Thành thấy được rồi, hắn sẽ nghĩ y là một kẻ biến thái dâm đãng, không đứng đắn, không biết xấu hổ.

Tạ Liên lắc lắc đầu: "Ta không có."

Hoa Thành tiếp tục động tác, hắn mặc kệ y có đang níu lại mảnh vải cuối cùng trên thân mình như thế nào, trước cứ lột được xuống đã rồi tính tiếp.

Còn nếu không lột được? Trực tiếp xé tan là xong.

Nghĩ là làm, Hoa Thành giật phăng chiếc quần mỏng manh trên người Tạ Liên, "roẹt" một cái, quần đã tét ra làm đôi. Vừa đảo mắt, lại một lần nữa hắn sửng sốt.

Tạ Liên vậy mà không mặc tiết khố!

Y vốn không nghĩ hắn sẽ xé đồ của mình, nhất thời không còn gì che chắn, Tạ Liên lại càng khép chặt chân mình hơn, tay chặn lại che trước thân dưới xấu hổ của mình.

Hoa Thành kéo tay Tạ Liên ra, khổ nỗi người này quá kiên cường, y nhất định phải che kín mình, tay hết che lại đến chân co, thật sự không có cách nào đem y phơi bày rõ ràng trước mắt. Trước sự phản kháng mãnh liệt của Tạ Liên, Hoa Thành cười khẽ một tiếng, hắn ngồi thẳng người dậy đem hai tay y một được túm trọn cổ tay áp thẳng lên đỉnh đầu.

Sức lực hắn khỏe, một tay chế trụ y là đủ.

Quả nhiên tay không che được nữa, y liền nghiêng người định khép chân lại quyết bảo vệ mình đến cùng. Thế nhưng định chỉ là định mà thôi, y còn chưa kịp co chân thì Hoa Thành đã chen đầu gối chặn ở giữa, tay còn lại trực tiếp tách phanh chân Tạ Liên ép y phải vòng chân kẹp lấy hông hắn.

Thắng thua đã định, càng chống cự hắn càng thích, càng che giấu hắn càng phải xem.

Lúc này Hoa Thành hạ mắt nhìn xuống, chỉ thấy nơi nào đó của Tạ Liên dựng thẳng hồng hào, vừa run rẩy vừa ướt át, thậm chí chất dịch còn chảy đến kéo dài dính đầy trên bụng và đùi y.

Đang nhìn đến hăng say, hắn còn chưa nói gì đã nghe Tạ Liên có chút nức nở.

"Đừng nhìn mà, đừng nhìn mà..."

Đã không nhìn thì thôi, cái loại nhìn như Hoa Thành chính là nhìn đến khắc sâu vào tâm trí mãi mãi không quên, ánh nhìn của hắn tràn đầy thích thú cùng thèm khát lại có chút trêu chọc, y không chịu nổi loại ánh mắt như vậy.

Hoa Thành nhướn mày: "Ca ca, cũng không phải đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó ở trạng thái như thế này. Huynh vì sao lại không cho ta nhìn một chút?"

Tạ Liên không quan tâm lời hắn nói, y chỉ muốn cuộn người lại chui vào trong góc quấn chăn kín mít không nhìn hắn nữa, y cũng không còn mặt mũi nào nhìn hắn nữa.

Chuyện mà hắn nói là hai chuyện khác nhau, mặc dù từ đầu Hoa Thành vẫn chưa có chạm vào người y, thế mà y lại mang dáng vẻ như thế này đây, như vậy chẳng phải là rất kỳ quặc sao?

Tam Lang là không để ý thật hay là cố tình không để ý?

Tạ Liên ngoảnh mặt đi, giọng nói run rẩy khôn cùng: "Đừng nhìn nữa mà, xin đệ đó..."

Y muốn khóc.

Y cảm thấy mình bị bẽ mặt.

Sợ Hoa Thành sẽ trêu y.

Nhưng đợi một lúc lâu, Tạ Liên vẫn không nghe thấy tiếng cười khẽ như mọi khi của Hoa THành, lại càng không nghe hắn hỏi thêm gì nữa. Bấy giờ Tạ Liên mới nhìn lại, y phát hiện Hoa Thành đang nhìn đăm đăm vào mình, đến khóe môi cũng không hề nhếch lên một đường cong nào.

Thấy Tạ Liên đã không còn né tránh ánh mắt của mình, Hoa Thành thả tay đang chế trụ y, hắn cúi người hôn lên môi y, tay lau đi nước mắt đọng bên khóe mi.

Thực ra hắn biết y xấu hổ nên mới như thế, nhưng hắn lại không nghĩ y sẽ lại xấu hổ đến mức phải cầu xin hắn như thế này.

Đang trong cuộc vui ai lại nỡ trêu người đến khóc chứ? Tất cả cũng vì trông y quá đang yêu mà thôi, nhìn qua chỉ muốn bắt nạt thêm chút.

Bắt nạt đủ rồi liền sẽ cho kẹo để dỗ y vui vẻ trở lại.

Hoa Thành hôn hôn y một chút, đợi Tạ Liên không còn cự tuyệt mình nữa, hắn lại tiến thêm một bước lại một bước, dần dần dẫn dắt y đi sâu vào nụ hôn của mình, hôn đủ lâu cho đến khi Tạ Liên đắm mình vào trong đó. Khi y vòng tay siết lấy cổ hắn mà đáp lại, lúc này Hoa Thành mới thực sự tin rằng mình đã hoàn toàn dỗ được bảo bối của hắn rồi.

Môi lưỡi hòa quyện, tay hắn chu du khắp nơi trên làn da trắng mịn của mỹ nhân. Hoa Thành mân mê vị trí hồng hào nhỏ xinh trên ngực người thương, hết véo rồi lại ấn khiến y nhịn không được mà thở dốc nhiều lần.

Vừa dứt môi, hắn lại đảo xuống cổ y cắn mút qua một lượt, để lại hàng tá dấu răng đậm nhạt cùng vệt đỏ ái muội khắp nơi trên cổ và ngực y, hắn một bên liếm láp hạt châu đỏ đến say sưa, một bên lại day ấn liên tục khiến cho hai đầu ngực y ngứa rát sưng đỏ.

Nghịch đủ rồi, Hoa Thành lại đưa tay thăm dò tư huyệt của ái nhân, thế nhưng vừa chạm vào bên dưới, tay hắn đã dấp dính chất dịch từ vị trí phía sau của y. Lúc này Tạ Liên cực kỳ xấu hổ, chuyện này không phải là y muốn, y còn không biết tại sao mình lại như vậy, y chỉ biết rằng mình rất muốn hắn, rất muốn nhưng lại ngại không nói ra.

Hoa Thành không cười y, hắn hiện tại là cả một bụng hỏa nhiệt đang bức hắn khó chịu đến đứng ngồi không yên, Tạ Liên hứng tình đến ướt như thế này hắn lại không phát hiện sớm, để y phải chờ lâu như vậy hắn thực cảm thấy mình quả là không tinh ý.

Hậu huyệt từ sớm đã ướt dính thế này, Hoa THành chẳng mất nhiều thời gian để nới lỏng cho y, nơi này phải nói là đã muốn đến mức sắp không chịu được rồi. Cảm thấy màn dạo đầu hôm nay không tốn quá nhiều công sức, Hoa Thành giữ lấy tinh khí đã cương đến sắp phát hỏa của mình để ngay miệng huyệt.

"Ca ca, nếu đau thì nói cho Tam Lang biết."

Tạ Liên hít thở thật sâu, gật gật đầu.

Thấy y đã chuẩn bị, hắn đẩy nhẹ hông, phần đầu lập tức được miệng huyệt nuốt lấy, bên trong nóng đến bức người, vừa ẩm ướt vừa liên tục co bóp mút lấy hắn. Mới chỉ vào một chút, hắn đã bị y bức cho muốn phát điên.

Nhịn không được, Hoa Thành đẩy người một cái, dương vật thô nóng đã lập tức đâm sâu vào bên trong trực tiếp nghiền qua điểm mẫn cảm trong người y.

Tạ Liên bất ngờ "A!" một tiếng thật lớn, nước mắt ào ạt chảy ra, ngón chân co quắp chà sát xuống đệm giường.

Kích thích đánh thẳng vào đại não khiến Tạ Liên ngay tức khắc chỉ vì một lần lút cán của Hoa Thành mà chịu không nổi, rốt cuộc y phóng thích, bắn đầy trên bụng mình.

Một nhấp này thực sự là sâu đến tận cùng.

Tạ Liên chỉ cảm thấy trước mắt mọi vật đều trắng xóa một mảnh, tim đập vang từng nhịp tựa hồ như người đối diện còn có thể nghe được.

Không ngờ nhất vẫn là Hoa Thành, hắn chỉ là nhất thời mất kiểm soát, bản thân còn nghĩ rằng hắn vừa rồi làm y đau đến hét lên, nào ngờ Tạ Liên đây là sướng đến bắn. Nhìn một màn này hắn không khỏi kinh ngạc, cự vật chôn trong người y dường như cũng to thêm một vòng.

Giờ trong đầu chỉ còn dục và dục, Hoa Thành nâng chân Tạ Liên gác lên vai mình, bản thân chống tay bắt đầu đưa đẩy. Cảm giác bên trong vừa nóng vừa ướt át siết chặt lấy hạ thân hắn thật khiến hắn chỉ muốn đâm y đến ngất, mỗi một cú nhấp như vậy hắn đều dùng toàn lực mà đâm vào, tiếng va chạm dữ dội vang khắp phòng cơ hồ như nếu ai đó đi ngang qua hành lang liền có thể nghe được tiếng giao hoan của hai người ở bên trong.

Tạ Liên bị Hoa Thành hung hăng đè thúc, y nức nở thành tiếng, tay bám chặt vào vai hắn.

"A! A! Mạnh quá! Tam Lang, đệ... nhẹ chút, ưm a a..."

Cả người nóng như lửa đốt, Hoa Thành nhìn chằm chằm vào người dưới thân, nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Tạ Liên mà nuốt ực một tiếng. Hắn cúi người liếm lên vành tai bị nhuộm hồng kia, vừa mút một cái, Tạ Liên đã ở bên này bật lên một tiếng rên ngọt nị, bên trong vô thức mà càng siết chặt lấy hắn bức cho Hoa Thành da đầu tê dại.

Kích thích xông thẳng lên đỉnh đầu, hắn gục đầu bên vai y kề môi bên tai Tạ Liên, thân dưới vẫn không ngừng ra sức cày cấy đâm sâu. Cứ mỗi một cú nhấp, cánh môi hắn lại cạ vào tai Tạ Liên, tiếng thở dốc của Hoa Thành liên tục vang bên tai khiến y cảm thấy bản thân mình bỗng trở nên nhạy cảm lạ kỳ.

Bình thường vốn dĩ chỉ có y là bị hắn làm đến kêu la thành tiếng, nhìn Hoa Thành y lại nghĩ hắn chỉ một mực im lặng như thường không có biểu hiện gì khác. Nào ngờ hôm nay khi Hoa Thành kề sát tai y, Tạ Liên mới biết Hoa Thành vậy mà cũng không nhịn được mà kêu khẽ từng tiếng. Đan xen trong những tiếng thở dốc gấp gáp của hắn, nhiều lần Hoa Thành vẫn là phát ra những âm thanh vô cùng kích thích.

"Ha..a"

Tạ Liên nghe thật rõ, Hoa Thành vậy mà cũng...

Như vừa nhận ra được điều gì đó kích thích thú vị, Tạ Liên rất nhanh sau đó đã đi đến cao trào, y vừa gấp gáp vừa nói bên tai hắn.

"Tam Lang... ta sắp... ta sắp.. aa.. a"

Hoa Thành nghe ái nhân thúc giục, bản thân hắn hơi nâng người dậy, tay nắm lấy ngọc hành của Tạ Liên ra sức vuốt lộng, tốc độ đâm thúc ra vào ở bên dưới ngày càng nhanh hơn.

Tạ Liên siết chặt ga giường mà ưỡn người, y ngẩng cổ kêu rên liên tục, mãi cho đến khi cảm nhận được mình sắp sửa bắn ra, lúc này Hoa Thành lại miết tay chặn lại đỉnh vật không cho y phát tiết. Hắn ánh mắt ngập màu dục vọng, vẻ mặt cũng không còn kiên nhẫn như trước, đưa đẩy ngày càng ác liệt hơn.

Tạ Liên lắc đầu, tay nắm chặt lấy cổ tay Hoa Thành.

"Tam Lang, cầu đệ... ta muốn ra, cho ta ra đi... cho ta ra..."

Ngọc hành căng nhức khó chịu, y thực sự sắp chịu không nổi nữa rồi. Đang mê man cầu xin hắn, Tạ Liên cảm nhận bên dưới đang bị đâm thúc càng mãnh liệt hơn, tựa hồ như dịch thể cũng bị đâm cho nổi bọt.

Ngay khoảnh khắc Tạ Liên sắp sửa ngất xỉu tới nơi, Hoa Thành thả tay, Tạ Liên lập tức cắn chặt môi phóng hết tất cả lên bụng mình một lần nữa. Vì có vẻ như bị nghẹn lâu như vậy, vài giọt còn bắn phăng lên cả ngực lẫn sườn mặt y, lúc này Tạ Liên cảm giác được bên trong mình đột nhiên có một cỗ dịch nóng hôi hổi lấp đầy bên trong, đầy đến trướng cả bụng.

Thế nhưng lúc này y đã không còn biết gì nữa rồi, Tạ Liên cảm thấy chóng mặt, toàn thân rệu rã. Dần dần mi mắt khép lại, rốt cuộc y không còn biết gì nữa.

Trước khi bất tỉnh, Tạ Liên nghe được một giọng nói.

"Ca ca, hôm nay tha cho huynh. Ngày mai lại tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro