Tước đoạt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa lập đông, tiết trời chẳng còn mát mẻ như ngày thu, gió lạnh thổi qua rét buốt đến co người. Tạ Liên thổi ra một hơi khí nhẹ, khẽ ngước mặt lên nhìn trời. Bầu trời u xám mây dày đặc chẳng nhìn rõ ánh quang, sớm hay chiều cũng chẳng rõ.

Lập đông không mưa, vậy thì mùa đông năm nay khả năng sẽ lạnh vô cùng.

Tạ Liên ngây ngẩn hồi lâu, gò má chóp mũi đã đều bị gió lạnh thổi qua đến ửng đỏ. Vừa lúc này, một âm thanh bỗng cất lên kéo y về thực tại.

"Khách quan! Vào đông rồi a, đến mua thêm y phục mùa đông đi, có cả áo choàng bông rất ấm nữa nha! Hàng mới về, vô cùng đẹp!"

Tạ Liên nghe tiếng gọi, theo bản năng mà xoay đầu nhìn theo hướng giọng nói vừa rồi mới cất lên, lúc này mới biết mình vậy mà đứng trước cửa tiệm người ta từ nãy đến giờ mà không để ý, cũng vì đứng sát chỗ người ta buôn bán quá thành ra chủ tiệm cứ ngỡ mình muốn đến xem đồ, thấy y vừa nhìn qua đây, chủ cửa tiệm đã niềm nở đi đến mời y vào trong, thậm chí còn vô cùng nhiệt tình mà mang từng thứ ra cho y chọn.

Tạ Liên vì thấy chủ cửa tiệm hăng hái như vậy, nhất thời không chọn được cơ hội xua tay từ chối, cứ vậy mà ngậm miệng để người ta dắt đi từ chỗ này sang chỗ khác, nón len giày đông, áo choàng y phục, đệm chăn bông làm từ lông thú, cái nào cũng lôi ra mời hàng.

"Khách quan, ngài muốn lấy cái nào a? Chỗ ta cái gì cũng có, mấy mẫu hiếm lạ mới nhất cũng nhập về để bán, ngài xem, loại áo choàng này là chỗ ta lấy về từ biên giới phía Tây a, hiện tại chỉ có chỗ ta là có thôi, mấy tiệm khác không có bán đâu."

Nói đoạn, chủ cửa tiệm lại hí húi lôi ra thêm một loạt kiện hàng khác ra bày lên, cười nói: "Bông mềm vừa dày vừa ấm, mặc lên người cũng không hề nặng chút nào, chất liệu vô cùng tốt, khách quan, nếu không tin ngài sờ lên thử xem."

"..." Tạ Liên thật sự chỉ là vô tình đứng ở đây một chút mà thôi, hoàn toàn không có ý định mua gì cả, thế nhưng nhìn thấy áo choàng đưa đến trước mặt mình, y vẫn là đưa tay lên sờ thử, lúc này mới thấy quả thực loại bông vải này vô cùng mềm ấm, thực không phải là những loại bình thường mà y thường thấy. Nhưng nếu đã tốt thế này, nhất định cũng chẳng rẻ gì.

Chủ cửa tiệm thấy Tạ Liên vừa sờ vừa toát vẻ ngạc nhiên,bèn cười nói: "Khách quan, ta nói không sai mà, có phải là rất tốt không?"

Tạ Liên thu tay về, gật đầu mỉm cười: "Ừm, quả thực rất tốt."

Y vừa khen một tiếng, chủ tiệm lập tức hai mắt sáng rỡ, nói: "Vậy ngài cũng chọn một cái đi, nếu ngài không thích kiểu cách thế này, vậy thì vẫn còn kiểu khác, chất liệu cũng y hệt, không cần lo không đúng ý mình."

Tạ Liên cười cười muốn từ chối, vừa định lựa lời để kiếm cớ lủi đi, ai ngờ mắt vừa đảo qua một cái, lực chú ý đã ngay lập tức rơi trên một thứ đồ nằm ở trong góc tiệm. Tạ Liên nhìn chằm chằm về phía đó, hỏi: "Ông chủ, đó là cái gì?"

Chủ tiệm nhìn theo hướng mắt Tạ Liên, bỗng cười nói: "À, cái này cũng là loại áo choàng ta vừa nhập về mới đây, chất liệu có thể nói là tốt nhất ở đây, không riêng gì công tử, khách quan nào ghé qua cũng cảm thấy thích, thế nhưng loại này giá thành khá cao a."

Nghe vậy, Tạ Liên bèn đi đến xem qua một lượt, có hơi ngẩn ngơ trước nền đỏ chủ đạo của áo choàng. Không biết là trong đầu đang nghĩ cái gì, y vừa vân vê vạt áo vừa mỉm cười, ánh mắt bất giác cũng dịu đi vài phần, nói: "Ông chủ, ta lấy cái này."

Mắt thấy Tạ Liên vừa không hỏi gì nhiều cũng không nhắc đến giá cả mà trực tiếp muốn mua lấy, thầm nghĩ lần này quả là may mắn gặp phải quý gia công tử rồi, chủ tiệm trong lòng mừng rơn đáp lời ngay tức khắc: "Được được được! Ta đem đi gói lại ngay cho ngài."

Như sợ y sẽ đổi ý, chủ cửa tiệm tay chân nhanh nhẹn đem áo choàng gấp phẳng gọn gàng gói ghém lại thật cẩn thận sau đó đưa đến cho Tạ Liên, vừa báo giá vừa mỉm cười xoa xoa tay chờ y trả bạc.

Kỳ thực Tạ Liên y cũng chẳng có tiền trong người, chẳng qua chỉ là Hoa Thành lúc nào cũng ép y cầm theo vài phiến lá vàng của hắn mang bên người, phòng hờ nếu Tạ Liên cần mua gì đó thì vẫn có thể mua được. Vốn dĩ từ trước đến nay Tạ Liên y vẫn chẳng động tới mấy phiến lá vàng này hắn đưa cho mình, hôm nay xem ra mới là lần đầu tiên y dùng đến. Trong lòng dù có hơi ngại khi dùng chính tiền của Hoa Thành để mua đồ cho hắn, thế nhưng vừa rồi y quả thực nhìn món đồ này rất ưng mắt, lòng nghĩ rằng Tam Lang của y nhất định cũng sẽ thích cho nên mới không nghĩ ngợi mà mua ngay.

Tạ Liên trả tiền cho chủ cửa tiệm sau đó cầm túi đồ rời đi, phía sau vẫn là tiếng rối rít cảm ơn khách quan của ông chủ tiệm.

Hiện giờ cũng chẳng còn sớm nữa, mây dày nộn từng cục che lấp ánh sáng mặt trời làm cảnh sắc càng thêm âm u. Tạ Liên lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến người kia, y vừa đi vừa ôm túi đồ gói trong lòng, hơi hơi cúi đầu nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên đó mà mỉm cười, đợi về đến nhà rồi đem tặng hắn thứ này, Tam Lang của y nhất định sẽ rất vui.

Chỉ cần nghĩ đến gương mặt của người nào đó thoáng hiện nét cười, Tạ Liên đã nhịn không được mà cong cong khóe môi, đôi má ửng hồng dần tê lên chẳng biết là do cái lạnh hay vì hắn.

Vừa lúc này, phía trước mặt bỗng cất lên một giọng nói của nam nhân trẻ tuổi, âm sắc vừa trầm lại mang chút bí ẩn.

"Đạo trưởng, cười vui vẻ như vậy, thứ đang ôm trong ngực ngươi là quà cho ái nhân sao?"

Nghe thấy giọng nói lạ lẫm này, Tạ Liên bỗng thôi mỉm cười dừng lại bước chân, khẽ nâng mắt nhìn lên người trước mắt.

Người này trẻ trung cao ráo lại cũng trắng trẻo, tuy trắng trẻo nhưng lại chẳng mang màu sắc người sống, nhợt nhạt lạnh lẽo, không hề bình thường. Nhưng cho dù có vậy, Tạ Liên y vẫn nhận thấy người này là một người có dung mạo anh tuấn dễ nhìn, mắt đen mũi cao, vừa lạnh lùng vừa thần bí, tóc bạc một màu trắng muốt được thắt lơi thả ở đầu vai, trên người là một thân y phục đen nhánh nửa cầu kỳ nửa lại đơn giản trông vô cùng bắt mắt. Nói chung thì, y cảm thấy người này không tệ, chỉ là... hắn ta không phải là người, cũng chẳng phải thần quan.

Tạ Liên thấy kẻ nọ chẳng biết từ đâu ra mà lại bất chợt đứng trước mặt mình thế này, tâm phòng bị dần treo cao lên, ánh mắt nhìn chằm chằm kẻ trước mặt đầy cảnh giác.

Dạo gần đây thường có nhiều chuyện quái lạ xảy ra, phiền phức tìm đến y cũng rất nhiều, nếu không phải là do y đi trừ yêu ma quỷ quái quậy phá ở nơi thôn dân sinh sống thì cũng có vài thứ kỳ quặc đến tìm y gây sự khó dễ. Dù lần nào cũng đuổi đi thành công, thế nhưng toàn bộ đều cũng chỉ là bọn tép riu nhãi nhép không đáng nhắc đến mà thôi, thế nhưng lần này lại khác, người đứng trước mặt y toàn thân toát mùi yêu khí nồng đậm, đoán chừng tu vi đã cao đến chẳng thể xem thường được rồi, chắc chắn là dạng rất khó xử lí.

Cũng chính vì vậy, Tạ Liên mới không kịp nghĩ đã phòng bị thế này, mày hơi nhíu lại.

Mắt thấy Tạ Liên chưa gì đã sắc mặt hơi nghiêm trọng, kẻ nọ đã cười một tiếng, nói: "Đạo trưởng không cần phải kiêng dè ta như vậy. Ta lặng lẽ quan sát ngươi cũng đã lâu rồi, nhìn lâu như vậy, không đến gặp mặt trò chuyện một chút cũng không hay lắm. Vừa khéo hôm nay muốn đến xem ngươi thế nào, vậy mà lại bắt gặp đạo trưởng đây vừa đi vừa cười vui vẻ như vậy, thật sự khiến ta vô cùng tò mò nha."

"Quan sát ta đã lâu rồi?" - Tạ Liên nhíu mày ngờ hoặc, hỏi: "Các hạ đây là muốn gì ở ta sao?"

Nghe Tạ Liên hỏi như vậy, kẻ nọ bỗng dưng cười ha ha vài tiếng, vui vẻ nói: "Đạo trưởng, thả lỏng một chút đi. Ta đây chỉ là muốn biết tên của ngươi mà thôi."

Không nghĩ đến người này đến đây vậy mà chỉ là muốn biết tên mình, Tạ Liên hơi ngẩn ra chốc lát, nhất thời không biết nên phải xử sự thế nào mới phải. Bản thân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người kia đã hỏi lại:

"Đạo trưởng, có thể cho ta biết danh xưng của ngươi không?"

Tạ Liên im lặng hồi lâu, lúc này mới đáp: "Ta họ Tạ, tên một chữ Liên."

Thấy vị đạo trưởng này rốt cuộc cũng chịu nói cho mình biết tên họ của mình, người nọ liền cũng càng cười vui vẻ hơn, gật gù nói: "Tạ Liên... thì ra là Tạ Liên, tên hay lắm."

Sau khi tấm tắc khen ngợi một phen, nét cười tươi trên môi hắn ta cũng dần tan đi, khóe môi hơi nâng nhẹ, nói: "Mạc Lăng. Đây là tên của ta."

Tạ Liên từ đầu nhìn kẻ đứng trước mặt mình hành xử kỳ lạ, đoán chừng chuyện hắn đến đây gặp mình cũng không chỉ có mỗi muốn biết tên mình thôi đâu, chẳng qua đó có lẽ chỉ là cái cớ mà thôi. Hỏi xong rồi, tiếp theo chẳng biết hắn ta rồi sẽ làm gì nữa đây.

Tạ Liên nhất thời càng cảnh giác cao độ hơn, dò hỏi: "Nếu các hạ đã không còn chuyện gì, vậy thì ta mạn phép đi trước?"

Nói xong, Tạ Liên bèn lách qua một bên bước lên một bước. Lúc này, Mạc Lăng chợt nói: "Ngươi sao lại vội như vậy làm gì. Chậc chậc, thật là lạnh lùng quá."

Mạc Lăng vừa nói ra lời này, Tạ Liên tức khắc liền biết được quả nhiên chuyện không chỉ đơn giản như thế, kẻ này rõ ràng không muốn cho y đi lại còn biện cớ ngăn cản như vậy. Thầm nghĩ lần này gặp rắc rối không ít rồi, Tạ Liên thở dài trong lòng, đoạn nói:

"Ta hôm nay còn có việc gấp cần phải về nhà, thỉnh các hạ để ta đi qua?"

Từ đầu đến cuối giữa Tạ Liên và kẻ này đứng đối diện cách nhau cũng không xa không gần, lần này nghe y nói vậy, Mạc Lăng mới bắt đầu bước gần về phía y hơn để rút ngắn khoảng cách, khóe môi vẫn là khẽ cong như vậy, hỏi y:

"Có phải việc gấp là cái người đang đợi ngươi ở nhà hay không?"

Tạ Liên thấy hắn tiến về phía mình bèn lùi lại một bước, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, ta có người còn đợi ta ở nhà, vì vậy không thể nán lại lâu. Nếu các hạ đã có chuyện muốn nói thêm với ta, vậy thì hẹn khi khác lại gặp hẵng nói tiếp?"

Nghe thấy lời khẳng định của y, vẻ mặt Mạc Lăng hơi trầm xuống, khóe môi hạ xuống chẳng mỉm cười, cũng chẳng bước thêm về phía y thêm một bước nào nữa.

Nhận ra được sắc mặt của kẻ trước mặt đã thay đổi, Tạ Liên tâm càng treo cao hơn, hôm nay y vốn dĩ chỉ là xuống chợ tìm vài món đồ nên cũng không mang theo kiếm. Bây giờ gặp phải địch thủ chẳng hề đơn giản chút nào, y bỗng có hơi chút hối hận vì không mang theo Phương Tâm mà thủ sẵn trước.

Giờ thì hay rồi, lần này thể nào cũng có chuyện cho mà xem.

Nghĩ vậy, Tạ Liên đau đầu không thôi, cùng lắm thì đánh một trận với hắn ta, xem ra là cũng lành ít dữ nhiều, bị thương thì bị thương đi, ngoài việc này ra thì còn có chuyện gì sẽ tệ hơn nữa chứ?

Đợi một hồi vẫn chẳng thấy kẻ nọ ra tay động thủ trước, Tạ Liên trong lòng hồi hộp có hơi mất kiên nhẫn. Bẵng đi một hồi, Mạc Lăng bỗng lấy lại sắc mặt bình thường thôi không trầm xuống bất mãn nữa, hắn ta nhìn y một lúc lâu, sau đó nói:

"Ta đã nói rằng ta không có ý định làm gì ngươi. A Liên, ngươi nói, thứ ngươi đang ôm trong ngực là gì vậy?"

Tạ Liên lúc này đang căng thẳng lại bất chợt nghe thấy người nọ gọi mình bằng cái tên gì đó, y nhịn không được mà nhíu mày không vui, nói: "Thỉnh các hạ đừng gọi bừa tên ta như vậy. Đây là vật gì cũng không quan trọng, cũng không liên quan đến các hạ đây. Nếu đã không còn gì để nói, vậy ta đi trước."

Nói đoạn, Tạ Liên thực sự chẳng còn muốn lằng nhằng với kẻ nọ nữa, lập tức nâng bước chân đi thẳng về phía trước lướt qua người Mạc Lăng.

Đợi Tạ Liên đi được một đoạn rồi, Mạc Lăng lúc này mới xoay người lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng y đang đi khuất. Hắn ta trầm ngâm một hồi, trong nháy mắt liền biến thành một luồng khói đen kịt bay thẳng về phía Tạ Liên.

Cảm nhận được có cái gì đó đang tiến về phía mình, Tạ Liên bất chợt quay phắt lại, trước mắt thấy được một tụ khói đang lao tới, khoảng cách gần trong gan tấc. Lúc này muốn tránh cũng tránh không được, Tạ Liên liền theo bản năng mà đưa tay che lại bản thân mình. Thế nhưng thứ này hiện tại là khói đen, muốn che cũng vô ích, luồng khói phóng nhanh như tên bắn cứ thế mà bay xuyên qua ngực Tạ Liên rồi lại tan biến ở phía sau y.

Một khắc này vừa xảy ra, Tạ Liên chỉ thấy đầu mình đau như búa bổ, trước mắt choáng váng chao đảo không yên, y nâng tay ôm lấy đầu mình quỳ thụp xuống đất một lúc lâu, đến túi đồ cầm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất.

Thật lâu sau đó, đợi đến khi cơn đau đầu đã dứt, Tạ Liên lúc này mới hơi ngẩng mặt dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi thở dốc từng hồi, đến cả tiết trời lạnh giá cũng không thể làm y cảm thấy dịu đi cơn nóng cháy trong lồng ngực được. Tạ Liên sờ tay lên giữa ngực mình tự hỏi:

"Rốt cuộc chuyện là thế nào vậy?"

Tạ Liên lắc lắc đầu lấy lại chút thanh tỉnh, lúc này nhìn quanh mới biết, kẻ nọ từ khi nào cũng đã biến mất chẳng chút tăm hơi, cả làn khói kia cũng vậy.

"Đi rồi sao?" - Y day day hai bên huyệt thái dương của mình, tận đến khi cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực đã không còn, Tạ Liên bây giờ mới chợt nhớ ra gì đó mà lồm cồm đứng dậy nhìn quanh dưới đất một vòng.

Túi đồ của y đâu mất rồi?

Không phải là vừa rồi có ai đi ngang qua trộm mất rồi chứ?

Tạ Liên nhìn qua nhìn lại chẳng thấy túi đồ mình vừa rồi làm rơi ở đâu, đường về đạo quán cũng chẳng đông đúc gì, xung quanh hoang vắng một mảnh chỉ có rừng cây trụi lá, làm gì mà có ai ở đây mà lấy đồ của y đi mất?

Nghĩ đến đồ mình cất công mua về cho Hoa Thành cứ thế mà biến mất chẳng thấy đâu, Tạ Liên trong lòng quẫn bách vô cùng. Quả đúng thật là xúi quẫy, vừa bị kẻ khác tìm đến làm khó dễ một trận, thậm chí còn bị làn khói kỳ lạ kia quay xuyên qua người, thực chẳng biết là sẽ có chuyện gì xấu xảy ra hay không đây.

Đã vậy thì thôi, thế mà còn bị mất đồ, Tạ Liên thật muốn ngồi ở đây ăn vạ một trận, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y vẫn là tạm thời gác qua việc mới xảy ra với mình lại một bên, hiện tại trong lòng vẫn còn đong đầy cảm giác muốn tặng chiếc áo choàng kia cho Hoa Thành, bây giờ mất rồi, y vẫn là không cam tâm mà tay không đi về như vậy đâu.

Nghĩ nghĩ một hồi, Tạ Liên quyết định quay trở lại cửa tiệm kia hỏi lại một phen, thử xem ở đó có còn cái nào khác giống như vậy hay không. Nếu may mắn có cái thứ hai, vậy thì mua lại là được, mặc dù có hơi tốn kém... nhưng mà cái này là dành cho Hoa Thành, y không tiếc đâu.

Trước khi đi, Tạ Liên đi xung quanh đó một vòng, xác thực túi đồ của mình đã thực sự không cánh mà bay, Tạ Liên lúc bấy giờ mới thở dài một cái quay trở lại cửa tiệm trước đó hỏi lại.

Khi đó, chủ cửa tiệm nhìn thấy Tạ Liên quay trở lại, trong lòng cứ nghĩ y muốn hoàn trả đồ, trong lòng tự nhiên cũng hồi hộp hẳn lên. Chủ tiệm bước tới phía trước xoa xoa tay cười hỏi:

"Khách quan, ngài lại đến nữa rồi. Lần này là có chuyện gì sao?"

Tạ Liên cười hỏi: "Ta muốn hỏi ngài một chuyện, cái áo choàng ta vừa mới mua có còn cái thứ hai không?"

Nghe y hỏi như vậy, chủ cửa tiệm đầu tiên là ngạc nhiên, dường như là nhận ra cái gì, ông chủ bỗng cười lên, đáp: "Có có có! Chỗ chúng ta chỉ có đúng hai cái thôi, vừa khéo!"

Nói đoạn, chủ cửa tiệm liền vô cùng nhanh nhẹn mà đi thẳng vào trong tìm ra thêm một cái thứ hai nữa, vội vội vàng vàng đưa ra cho Tạ Liên xem. Mắt thấy quả thực loại áo choàng này vẫn còn có cái thứ hai, Tạ Liên trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, hai mắt tỏa sáng mỉm cười nói:

"Vậy thật tốt quá, phiền ông chủ gói lại cho ta."

Thấy Tạ Liên tự dưng lại đến mua thêm cái thứ hai, chủ cửa tiệm thập phần vui sướng mà gật đầu lia lịa vâng dạ liên tục, hì hục chạy đi gói lại, hơn nữa còn vô cùng khách khí mà giảm bớt tiền cho Tạ Liên. Nghe vậy, y cũng vô cùng vui mừng mà cảm tạ ngược lại, móc ra lá vàng trả tiền cho ông chủ.

Một lần nữa sau khi Tạ Liên rời khỏi cửa tiệm mà trở về nhà, suốt cả đoạn đường y đều vô cùng cảnh giác mà nhìn xung quanh, ngộ nhỡ mà gặp lại người kia một lần nữa thì thật sự chẳng có gì tốt lành cả. Nhưng thật may, lần này y quay về đạo quán chẳng hề gặp một chút bất lợi nào, thế nhưng về đến nhà thì trời cũng đã sập tối, không khí lạnh đến buốt da buốt thịt.

Tạ Liên vừa định đẩy cửa vào nhà thì cửa đã bị mở ra, y giật mình hơi khựng người lại. Lúc này, chất giọng trầm ấm quen thuộc bất chợt vang lên trên đỉnh đầu mình.

"Ca ca."

Tạ Liên vừa ngước mặt lên nhìn hắn, Hoa Thành đã ngay lập tức đem Tạ Liên ôm chặt vào lòng, mặt dụi dụi vào hõm vai y mà rầu rĩ: "Cuối cùng huynh cũng về rồi. Huynh về muộn quá, ta vừa rồi còn tính đi tìm huynh."

Tạ Liên đột ngột bị ôm chầm như vậy liền có hơi ngẩn ra trong chốc lát, thế nhưng cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi, Tạ Liên sau đó liền cũng vòng tay qua eo hắn mà ôm lại thật chặt, mỉm cười nói: "Để đệ đợi lâu rồi, thực xin lỗi."

"Ừm, không sao, huynh về với ta là được rồi." - Hoa Thành ôm y một hồi mới nhớ ra gì đó, bèn thả Tạ Liên ra nắm tay y kéo vào nhà, nhẹ giọng nói: "Ở ngoài lạnh lắm, huynh mau vào trong đi, mũi huynh đỏ hết luôn rồi kìa."

Nghe vậy Tạ Liên liền cũng vô cùng ngoan ngoãn mà đi vào trong nhà, tay cầm túi đồ mới mua thập thập thò thò. Hoa Thành đóng lại cửa rồi trở vào nung lửa thêm cho lò sưởi, phút chốc trong gian nhà đã ấm hơn rất nhiều.

Hắn hỏi: "Ca ca, huynh đã thấy ấm hơn chưa?"

Tạ Liên bên này thổi khí vào tay xoa xoa, cảm thấy mình quả thực đã bớt lạnh đi so với vừa rồi ở bên ngoài rất nhiều, y mới nói: "Ấm hơn rất nhiều rồi, cảm ơn Tam Lang nha."

Lúc này Hoa Thành chợt đi đến bên Tạ Liên, tay áp lên hai má y xoa xoa thật nhẹ, ánh mắt đong đầy lo lắng cùng ôn nhu, nói: "Trời vào đông rồi mà huynh vẫn không chịu mặc nhiều thêm một chút, nhỡ mà bệnh thì phải làm sao đây? Ta vừa rồi có mang đến một kiện y phục mùa đông đến cho huynh thay, còn nữa, ca ca nếu có ra ngoài thì cũng phải khoác thêm áo choàng vào, đừng để bị lạnh."

"Được, ta nhớ rồi." - Tạ Liên để Hoa Thành xoa xoa mặt mình một hồi, nghe tới hai chữ "áo choàng", Tạ Liên lúc này mới nói: "A phải rồi, ta có cái này muốn cho đệ."

Nghe Tạ Liên nói có thứ muốn cho mình, Hoa Thành khẽ nhướn mày, "ồ" một tiếng hỏi: "Là cái gì?"

Tạ Liên nhìn thấy điệu bộ nhướn mày của hắn liền cong mắt cười thật tươi, đoạn xoay người mở ra túi đồ đem vật ở bên trong cầm ra sau đó giấu ở phía sau lưng mình, bản thân đứng đối mặt với Hoa Thành nở nụ cười: "Hôm nay về trễ cũng là vì cái này, hy vọng đệ sẽ thích."

Nói đến đây, Tạ Liên khoan hãy đưa cho Hoa Thành xem thứ mình muốn cho hắn là gì, y cong mắt nhìn hắn cười giảo hoạt, nói: "Nhưng trước đó..."

"Trước đó?" - Hoa Thành nhìn người trước mặt đầy vẻ mong chờ thích thú, cứ ngỡ rằng y có chuyện gì cao siêu muốn làm trước, nào đâu Tạ Liên lúc này lại chợt ngẩng mặt lên nhắm mắt chu môi, hai má lại hồng nhuận vô cùng đáng yêu.

Vừa thấy hành động này của y, Hoa Thành đầu tiên là không ngờ tới được nên thoáng có chút ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh sau đó hắn lại cười khẽ một tiếng cúi đầu mà hôn lên cánh môi người thương, môi mềm áp lên nhau mang đầy tư vị ngọt ngào ấm áp, tách nhau rồi vẫn còn vươn lại xúc cảm dịu dàng đầy nhung nhớ.

Nhận được cái hôn mà mình mong muốn rồi, Tạ Liên bây giờ mới mở mắt ra nhìn Hoa Thành nhoẻn miệng cười. Món đồ giấu ở phía sau lưng bây giờ mới được đưa ra phía trước, y ngại ngùng nói:

"Thật ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hôm nay ta vô tình bước vào một cửa tiệm chuyên bán y phục mùa đông, nhất thời chú ý đến cái này nên mới muốn mua cho đệ mặc thử. Nếu đệ thích..."

"Ta thích lắm, ca ca, thực sự cảm ơn huynh." - Hoa Thành không để y nói hết đã lập tức đáp lại lời ái nhân của mình, nhanh chóng nhận lấy quà của Tạ Liên tặng cho mình mà trân trọng mở ra. Trong phút chốc, cả gương mặt lẫn ánh mắt của hắn tức khắc mềm mại ôn nhu chưa từng có. Hoa Thành cầm chiếc áo choàng thẫm đỏ trên tay mặc lên người mình, phong tái tuấn lãng cuốn hút lại pha lẫn tà mị khiến Tạ Liên nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Còn chưa kịp khen ngợi, Hoa Thành trước đã ôm y vào lòng nhẹ giọng nói: "Món quà này của huynh ta rất thích, Tam Lang sẽ thực trân trọng nó."

Dừng một lúc, hắn lại nói: "Ta cũng thực thích huynh, ta nhất định cũng sẽ trân trọng huynh, có thế nào ta cũng không buông tay đâu."

Tạ Liên nghe Hoa Thành thủ thỉ bên tai như vậy thật không khỏi vui vẻ trong lòng, tâm tình dường như tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm nay gặp nhiều chuyện xúi quẩy như vậy, đến cuối cùng sau khi về nhà vẫn là được nhìn thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc này, lại còn được nghe những lời yêu thương như thế, phút chốc chính y cũng chẳng còn nhớ gì về chuyện vừa mới xảy ra với mình nữa, thậm chí y còn nghĩ rằng mọi sự dù có thế nào đi chăng nữa nhưng đến khi gặp được hắn rồi, tất cả dường như đều được đền đáp vô cùng thỏa ý, vô cùng xứng đáng.

Tạ Liên tựa mặt lên lồng ngực hắn, ôn nhu nói: "Ừm, cảm ơn đệ Tam Lang. Trong lòng ta cũng chỉ có một mình đệ thôi."

Hoa Thành cười khẽ một tiếng, hôn lên trán y một cái rồi nói: "Nghe huynh nói như vậy ta thực sự cảm thấy rất vui. Chỉ là ca ca cả ngày đã không được nghỉ ngơi rồi, giờ cũng nên ngồi xuống nghỉ một lúc đi, ta nấu canh nóng cho huynh uống."

Tạ Liên mỉm cười gật đầu, đáp: "Được."

Cứ như vậy một ngày lại trôi qua, sau một loạt sự việc xảy ra ngày hôm đó cũng chẳng có gì kỳ lạ thêm nữa, mà cũng vì chẳng có gì xảy ra, Tạ Liên tự nhiên cũng hoàn toàn quên béng đi chẳng nhớ lại làm gì nữa.

Mỗi ngày bình bình cứ thế mà tiếp diễn, hai người cả ngày ngươi ngươi ta ta, không làm cái này thì làm cái kia, dần dần cũng đến ngày một đợt tiểu tuyết đầu tiên xuất hiện, Tạ Liên nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ hồi lâu, cũng mặc kệ mình đang bắt đầu cảm thấy lạnh buốt cả người, y vẫn như cũ thẫn thờ ở đó nhìn những hạt tuyết li ti đang chầm chậm rơi xuống.

Vừa lúc này, Hoa Thành từ trong phòng đi ra cầm theo một cái áo choàng tuyết trắng khoác lên người y bao lại, nhẹ giọng nói: "Ca ca, cẩn thận lạnh."

Tạ Liên "ừm" một tiếng, nói: "Ta muốn dùng chút trà nóng, đệ giúp ta pha một ấm trà có được không?"

Nghe vậy, Hoa Thành liền cũng gật đầu đồng ý, cẩn thận buộc lại áo choàng cho y rồi hôn nhẹ lên cánh môi người thương, trước khi đi còn dịu giọng nói: "Ta sẽ trở lại ngay."

Mắt thấy Hoa Thành đã rời đi, Tạ Liên bây giờ mới đứng dậy tháo ra nút buộc áo choàng, đem tấm áo hắn vừa mới ôn nhu khoác lên người mình ném vào một góc, lạnh lùng nâng tay lau đi miệng mình nơi Hoa Thành vừa mới hôn lên. Mà một khắc này vừa xảy ra vừa khéo lại là lúc Hoa Thành vừa mới quay đầu nhìn lại, trông thấy một cảnh này, hắn phút chốc khựng cả người lại, cả người như rơi vào hầm băng mà lạnh toát.

Gì vậy?

Hoa Thành đứng sau cửa lặng lẽ nhìn ra phía ngoài, vẻ mặt hoàn toàn không biết đây là đang mang tâm trạng gì.

Ca ca vì sao lại...?

Hắn không hiểu, hắn làm sai chuyện gì sao?

Hành động đó, vẻ mặt đó của y trong một khắc vừa rồi đập vào mắt hắn lạnh lùng không tả xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro