Trọng thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên bị thương nặng lại cố nín nhịn tỏ ra bình thường với Hoa Thành nhưng thực chất lại cảm thấy vết thương ở tim thực đau nhức, đau đến khó thở, sau lưng toát cả mồ hôi lạnh. Y cũng không hiểu tại sao vết thương không dần lành lại mà ngược lại còn trở nên nghiêm trọng hơn, đỉnh điểm chính là lúc y lên giường cùng Hoa Thành để chuẩn bị đi ngủ.

Ngực nhói lên từng hồi bỏng rát khó chịu, sợ Hoa Thành phát hiện được nên y đành phải cự tuyệt hắn động chạm đến mình. Nhận thấy mình sắp chịu không được cơn đau nhức, Tạ Liên mở lời chúc ái nhân mộng đẹp, không lâu sau đó liền bất tỉnh nhân sự ngay trong lồng ngực ái nhân.

Trong thời khắc đó có lẽ trông thì sẽ giống với việc y thật sự mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, nhưng thực tế y chính là không chịu nổi nữa mà bất tỉnh. Độc tố ngăn cản quá trình hồi phục của Tạ Liên, đau đớn theo y đến cả lúc y ngất đi.

Vốn dĩ từ tận trong tiềm thức y vẫn khổ sở bị dày vò khó chịu, nhưng không lâu sau đó y lại cảm thấy cả thân thể mình như có một dòng ấm áp chảy xuôi lan khắp mình, cơn đau nhức cũng lui mất, y cũng không còn bị giày vò nữa mà dần dần có được một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mộng đó, Tạ Liên thấy một nam nhân đang cầm lấy một chiếc ô đỏ thắm đang đứng phía trước mỉm cười đưa tay hướng về phía y, chờ đợi y nắm lấy tay hắn.

"Điện hạ, ta sẽ luôn bên cạnh bảo hộ người."

Nam nhân đó nói với y, giọng nói ôn nhu dịu dàng hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Đáy mắt Tạ Liên lay động, tim đập nhanh đến kịch liệt. Sau đó y cũng bước đến nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay của người nọ khẽ mỉm cười.

Ngay khi khoảnh khắc y vừa chạm đến tay người nam nhân đó, tức khắc tất thảy khung cảnh trước mắt đều tan vỡ, trong không gian rộng lớn tối hun hút đó chỉ còn lại một mình y. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi bất an khôn cùng, y hoảng loạn nhìn xung quanh, tức khắc y nhớ đến tên của một người, người mà từ trước đến nay đều dõi theo y, luôn bên y lúc y cần nhất.

"Tam Lang, đệ ở đâu?"

"..."

"Tam Lang!!!"

...

"Ca ca, ca ca, mau tỉnh lại."

Tạ Liên hơi mở mắt, trước mắt mờ nhòe dần dần trở nên rõ ràng, Hoa Thành gương mặt đầy vẻ âu lo đang ôm lấy y, trông hắn xót xa vô cùng. Tạ Liên đã không còn cảm thấy nơi tim mình có chút gì gọi là đau đớn khó nhịn nữa, nhưng y lại cảm thấy toàn thân rệu rã vừa nóng vừa lạnh, không còn hơi sức để gượng dậy nữa.

Người đang nằm trong ngực mình vì sốt cao mà sắc mặt ửng đỏ, cơ thể khó chịu mà thường xuyên trở mình không yên. Nhìn y sốt càng ngày càng cao, nhiệt độ cơ thể nóng đến mức làm hắn giật nảy mình. Sợ y sẽ lại hôn mê không phản ứng lại với hắn nữa, Hoa Thành thay đổi tư thế nằm cho Tạ Liên. Hoa Thành nửa ngồi nửa nằm dựa vào phía đầu giường để y nằm úp sấp trên ngực hắn. Tay không ngừng vuốt nhẹ lên lưng Tạ Liên, cách vài phút lại lấy khăn ấm vắt khô lau khắp cơ thể y lại cũng không quên liên tục gọi y.

"Ca ca, huynh có còn nghe thấy ta nói không?"

Tạ Liên vừa mới gần như một lần nữa rơi vào hôn mê, nghe thấy hắn hỏi lại vô thức trả lời.

"...Ừm"

Một lúc sau, y lại tiếp tục có dấu hiệu không tỉnh lại nữa, Hoa Thành lại hôn hôn y nhẹ giọng hỏi.

"Ca ca, ca ca đừng bỏ ta lại. Huynh có nghe thấy không?"

Tạ Liên gật nhẹ đầu, đầu óc y vốn đã không còn tỉnh táo, nhưng giọng nói ôn nhu kia cứ một lần lại một lần kéo y từ mê man trở về.

"Ca ca, huynh có thể trả lời ta một tiếng được không?"

"...Ừm"

"Huynh có biết không, ta rất sợ mình nếu lơ là một chút liền sẽ không thể gọi huynh dậy nữa. Huynh hãy nghỉ ngơi đi, nhưng đừng quên mất giọng nói của ta, đừng để lạc mất ta."

Cả cơ thể thả lỏng nằm đè lên người Hoa Thành, cả người y thật nóng, nhưng cơ thể hắn lại thật mát lạnh. Cảm thấy dễ chịu, Tạ Liên không ngừng dụi lên người hắn, an tâm làm ổ trong vòng tay của Hoa Thành.

...

Không biết là qua bao lâu, Tạ Liên cuối cùng cũng hạ sốt, Hoa Thành vẫn chưa từng rời khỏi y, vẫn luôn ôm lấy y đều đều mà xoa nhẹ trên lưng. Lúc này y chỉ muốn mặc kệ mọi thứ nằm lì trong vòng tay ái nhân.

"Tam Lang, ta..."

Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên, chăn đắp ngang hông y, cầm lấy khăn ấm đã ngâm qua nước vắt khô tiếp tục lau qua gương mặt đã bớt ửng hồng vì sốt của Tạ Liên.

"Ca ca, hơn nửa đêm thì huynh bỗng dưng phát sốt, thật làm ta lo lắng."

Tạ Liên hơi co người, nhớ đến gì đó y đưa tay lên chạm vào vết thương trước đó trên ngực mình... Chờ đã, vết thương!? Tạ Liên đưa mắt nhìn xuống phía ngực của mình, quả nhiên! Vết thương vậy mà đã biến mất!!!

Nhìn thấy hành động lẫn biểu hiện này của y, Hoa Thành khẽ thở dài: "Ca ca, ta biết cả rồi. Huynh bị thương."

Y đột ngột nhìn lên Hoa Thành. Đối mặt với y chính là thần tình buồn bã của Hoa Thành, trong phút chốc cảm giác tội lỗi dâng lên khiến y vô cùng áy náy, muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào cho phải.

Hoa Thành giả vờ nghiêm mặt: "Vì sao lại không nói cho ta biết?"

Nhìn thấy hắn đột ngột nghiêm túc, Tạ Liên hơi ngưng thở xoa xoa ngón tay của mình, lại càng không dám nhìn thẳng: "Tam Lang, ta..."

Ái nhân trong lòng mình bối rối lo sợ không biết nên làm thế nào, Hoa Thành không nỡ làm y khó xử, cũng không dọa y nữa, nhẹ hôn lên má y rồi nói:

"Huynh vì sợ ta đau lòng nên cố tình giấu diếm ta? Ca ca, có chuyện gì phải nói cho ta biết, ta làm sao có thể để huynh lặng lẽ tự mình chịu đựng như vậy được? Ta sẽ không giận huynh, ta bắt tên khốn đáng chết kia về liền sẽ cho hắn nếm đủ."

Mặt y xụ xuống, vì thấy có lỗi mà giọng nhỏ như muỗi: "... Ta xin lỗi, ta lại tự làm mình bị thương nữa rồi."

Vị quý nhân của mình chỉ vừa hạ sốt, mấy ngày liền trọng thương lại không nói hắn nghe, y không lo lắng cho bản thân mình còn quay ngược lại thấp thỏm để ý đến thái độ, cảm xúc của hắn, hắn còn có thể ra vẻ giận hờn gì y được hay sao?

Chỉnh lại tóc mái giúp Tạ Liên, đầu ngón tay chạm lên nơi vừa mới hôm qua còn tồn đọng vết thương nay đã lành lặn như chẳng có gì xảy ra. Hoa Thành lẩm bẩm: "Huynh nào có thể không đau sao?..."

Tạ Liên trầm mặc một lúc cuối cùng mới thủ thỉ với Hoa Thành: "Là đệ giúp ta chữa trị sao? Cảm ơn Tam Lang nha, ta đã không còn đau nữa. Nhưng ta lại làm đệ lo lắng cho ta nữa rồi.."

Cười khẽ một tiếng, Hoa Thành hơi đỡ người y dậy, cầm lấy chén cháo hạt sen ngân nhĩ vẫn còn nóng hôi hổi trên bàn múc một muỗng thổi cho nguội bớt, kề bên môi Tạ Liên.

"Ca ca, không việc gì. Cháo ta vừa cho người mang lên không lâu vẫn còn nóng, huynh mau ăn cho khỏe, nào."

Tạ Liên nghe lời mà há miệng, ăn từng muỗng cháo mà Hoa Thành đút cho y. Vành tai y đỏ lên vì cảm thấy quá xấu hổ rồi đi, y có phải tiểu hài tử đâu mà Tam Lang lại hống y như vậy chứ. Nhưng rất nhanh sau đó suy nghĩ này liền cũng vứt ra sau đầu vì y cảm thấy rất đói, cháo lại vừa mềm vừa thơm làm sao có thể cự tuyệt được chứ, huống chi người từng muỗng từng muỗng thổi nguội đút cho y lại là vị đại quỷ vương tuấn mỹ ôn nhu, là người y tâm tâm niệm niệm yêu thương?

Thoáng một cái, cháo trong chén đã chạm đáy không còn lại gì. Hoa Thành rất vừa lòng vì y rất ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, tất cả mọi chuyện y đối với hắn đều là trăm y ngàn thuận, hữu cầu tất ứng, vị Thái tử này đối với hắn như vậy hắn thích muốn chết!

Vì còn sốt nhẹ chưa khỏi hẳn, Tạ Liên rất nhanh lại cảm thấy buồn ngủ muốn nghỉ ngơi một chút, Hoa Thành để y nằm trên giường kê gối vừa phải cho y nằm cảm thấy thoải mái hơn, kéo chăn đắp lên người y rồi vuốt ve mái tóc suôn dài xõa tung trên gối nhẹ hôn lên lọn tóc thơm. Tạ Liên cảm thấy thật ấm áp, trong lòng y khi ở bên hắn chính là tràn ngập yêu thương cùng hạnh phúc.

"Ca ca, huynh ngủ thêm một lát nữa đi. Ta có việc xử lí thật nhanh rồi sẽ quay lại bồi huynh."

Tạ Liên mắt xoe tròn nhìn Hoa Thành, đôi mắt cong cong theo nụ cười của y: "Được, đệ đừng lo cho ta."

Hoa Thành tuy nói mình sẽ đi ra ngoài có chút việc nhưng thật ra lại nán lại cho đến tận khi ái nhân đã ngủ, hắn mới lẳng lặng rời đi.

...

"Thành chủ, thần đã bắt được kẻ đã đả thương Tạ đạo trưởng, hắn hiện đang bị giam giữ ở Hỏa Ngục."

Hoa Thành phất tay rồi buông một câu: "Tốt, ta sẽ tự mình đến xử trí hắn. Ngươi có thể lui."

"Vâng."

Thoắt một cái, thuộc hạ áo đen liền biến mất. Hoa Thành hừ lạnh rồi đi đến Hỏa Ngục. Tại đó được bố trí kết giới vô cùng hiểm ác, chỉ cần có ai cố tình phá hủy kết giới lập tức sẽ bị phản vệ, kết cục sẽ là bị chính kết giới nuốt chửng hấp thụ linh hồn mà tăng thêm một bậc kết giới kiên cố hơn.

Hai bóng đen vừa nhìn thấy bóng dáng của Hoa Thành lập tức co rúm sợ hãi, cúi gập người quỳ trên đất không dám ngẩng mặt, gã ra sức cầu xin:

"Thành chủ, xin ngài tha mạng, xin ngài tha mạng!"

Hoa Thành không nói lời nào, gương mặt lạnh lùng đến cực điểm, ánh mắt lại ngập tràn sát ý hận không thể nghiền nát kẻ trước mắt, làm sao cho hắn phải chịu cực hình đến mức phát điên, thống khổ cùng cực không gì cứu nổi.

Bóng đen dập đầu trên đất, giọng nói lạnh lẽo không nghe ra bất kỳ sự hỉ nộ nào từ phía trên phát ra làm cả thân hắn một trận run sợ đông cứng.

"Ngươi dám cả gan động đến người của ta?"

Trong lòng run lên một cái lợi hại, người của Hoa Thành chủ? Ái nhân sao? Nhưng là ai? Hắn khi nào lại vô tình động đến người không nên động rồi?

Bóng đen run rẩy dè chừng mà nói: "Thành chủ đại nhân, ta thật sự không dám! Ta chưa từng động đến vị cô nương nào cả."

Hoa Thành cũng không có nhiều kiên nhẫn để nhiều lời với kẻ thấp kém trước mắt, đôi mày nhíu lại: "Ngươi cả gan làm trọng thương người của ta, nếu y không có cơ thể bất tử, có lẽ y đã sớm không qua khỏi. Ngươi lại dám đâm thủng tim y, để lại kịch độc làm y chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn."

Khớp ngón tay vang lên răng rắc, trong đầu một trận lửa nóng, tức giận dần che lấp tâm trí. Hoa Thành siết lấy cổ bóng đen trước mắt, hai bóng đen này thật ra chỉ có một là bản thể là chịu thương tổn bình thường, nếu nắm thóp được, bóng đen còn lại tức khắc cũng sẽ cùng chịu thương tích tương tự. Như biết trước, Hoa Thành tóm lấy cổ một gã, gã còn lại liền đưa tay ôm lấy cổ mình quằn quại trên đất.

Trong đầu gã hỗn loạn vô cùng, chợt nhớ đến một tên đạo sĩ vận bạch y cách đây vài ngày giao thủ với hắn... Chẳng lẽ là y? Nhưng chẳng phải đó là nam nhân sao? Nếu vậy thì làm sao hắn biết được ái nhân của Hoa Thành lại là một nam nhân? Lại còn là người cả thân đầy tiên khí như vậy? Thật không tin nổi!!!

Hoa Thành thật sự đã nổi giận, lời nói tuy không nghe rõ cảm xúc như thế nào nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt lẫn sức lực đang dễ dàng bóp lấy cổ gã cũng đều dễ dàng đoán ra được, Hoa Thành đây thật là muốn mạng của gã rồi.

"Ngươi để lại dấu vết trên người y, ta liền sẽ rút xương lột da ngươi, hồn phách của ngươi sẽ vĩnh viễn chịu sự dày vò không thể trốn thoát được."

Làm sao có thể ngờ được chính gã sẽ phải nhận kết cục thê thảm này, gã luôn miệng cầu xin Hoa Thành hi vọng rằng mình sẽ có một con đường có thể lui.

"Thành chủ! Cầu ngài tha cho ta một mạng, ta thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người nữa, cũng sẽ không bao giờ lảng vảng xung quanh nữa, xin ngài hãy tha cho ta!!!"

Hoa Thành ném gã bay thẳng vào trong vách ngục, phủi phủi tay, hạ một hành chú lên người bóng đen nọ. Chỉ trong tích tắc, tiếng thét thê thảm đến rợn cả người vang vọng trong không gian lò ngục.

"AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!"

Hoa Thành trước khi rời khỏi, ném lại một câu: "Ta đã muốn mạng của kẻ nào, còn có ai có thể cản ta sao?"

...

"Ưm.."

Tạ Liên hơi xoay người, vừa quay qua liền nằm gọn trong lòng Hoa Thành. Nhận thấy Tam Lang của y đã trở lại từ khi nào, y hơi hé mắt, giọng nói khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ: "Đệ trở lại rồi sao."

Tim như có một vật nhỏ cọ tới mềm nhũn, Hoa Thành cười khẽ trở tay vòng qua eo nhỏ của Tạ Liên.

"Ừm, ca ca ngủ ngon không?"

Y cười khúc khích: "Ngon lắm! Nhưng ta vẫn muốn có đệ ở bên ngủ cùng ta."

Hoa Thành đáy mắt có đốm lửa lập lòe, nhếch môi cười nói: "Ồ? Huynh nhớ ta vậy sao? Đợi huynh khỏe rồi, Tam Lang sẽ cùng ca ca "ngủ cùng nhau cả ngày", thế nào?"

Nhận ra ý nói của hắn lại không đúng đắn, y thở dài: "Đệ lại nói xằng bậy gì đó?"

Xấu hổ vì lời trêu ghẹo của Hoa Thành, Tạ Liên cúi đầu mặt đỏ tim đập không nhúc nhích, nhưng cũng không từ chối hắn. Hoa Thành cười haha để y gối đầu lên tay mình, hưởng thụ mỹ nhân trong lòng.

Nhưng quả là hắn không hề nói ngoa nha, sau khi khỏi bệnh, cơn sốt hoàn toàn lui đi. Tạ Liên đã thật sự bị Hoa Thành lật qua lật lại đến mức mấy ngày cũng không thể rời giường, y hoàn toàn không biết là có phải do y chiều hắn quá mà hắn sinh hư hay không, nhưng y cũng không phải không thích chuyện hắn làm với y nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro