Trấn quỷ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Tạ Liên rất thường hay nhận được các lời thỉnh cầu từ các tín đồ, lời gửi đến nhiều vô số, y làm thế nào cũng không hết, từ sáng đến tối đều chạy Đông chạy Tây bận đến tối tăm mặt mũi, đến tối trở về nhà liền ngả lưng một cái là ngủ ngay, ăn uống tắm rửa gì đó, sáng mai rồi hẵng tính sau.

Còn Hoa Thành nhìn y vất vả như thế, trong lòng vừa giận vừa xót, lúc nào cũng lầm bầm mắng lũ tín đồ kia của y thật phiền phức, hại người này của hắn vừa không có thời gian để nghỉ ngơi lại còn ít gặp được hắn.

Hoa Thành nhăn mày đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ một hồi lâu, cửa phòng lúc này đã có người đẩy ra. Khỏi cần phải nói cũng biết người tới là ai, Tạ Liên hôm nay lại một lần nữa trở về với một tâm trạng đầy mệt mỏi, cả người uể oải muốn lả đi, chỉ đợi Hoa Thành vừa chạy đến đón, y liền thả lỏng cơ thể để mặc cả người mình nhào hết lên người hắn.

Tạ Liên ngã người vào lòng Hoa Thành, cười cười nói: "Tam Lang, ta về rồi."

Hoa Thành đỡ lấy y, vừa hôn lên trán người thương vừa nhẹ giọng nói: "Ca ca vất vả rồi."

Nói đoạn, hắn lại khom người vơ tay một cái, lập tức liền đem Tạ Liên bế trọn trong vòng tay mình, động tác vừa nhanh vừa gọn, thoắt một cái đã thành công đưa y trở về giường.

Tạ Liên đã nhiều lần được Hoa Thành đối đãi như thế, lúc này chỉ cảm thấy có hắn quả nhiên thật tốt, vừa mệt mỏi đã có người ân cần chăm sóc như vậy thật không có gì đáng để than thở cho được.

Hoa Thành ở bên này nhìn y hai mắt buồn ngủ đến díp lại, hắn còn tính để y ngủ cho khỏe, nhưng trong lòng cứ nhớ đến chuyện mình suy nghĩ suốt cả ngày nay nên đành phải lay Tạ Liên kêu y khoan hãy ngủ, hắn có vài chuyện quan trọng muốn nói một chút.

Hiếm khi thấy Hoa Thành tỏ ra nghiêm trọng như vậy, Tạ Liên cũng không thể muốn ngủ là ngủ ngay, bèn dụi dụi mắt, hỏi: "Đệ có chuyện gì muốn nói với ta vậy?"

Hoa Thành một tay tháo ra búi tóc trên đầu Tạ Liên, một bên lại tỏ ý: "Ca ca, huynh nhiều ngày nay vất vả như vậy, hay là ngày mai đừng đi nữa, chuyện còn lại cứ để Tam Lang giúp huynh xử lý."

Tạ Liên nghe xong cũng không có đáp ngay, trong đầu hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Vất vả cũng không sao, đệ đừng lo, chuyện đã sắp xử lý xong hết cả rồi, không chừng ngay ngày mai là xong thôi, đệ không cần phải tốn sức giúp ta đâu."

Hoa Thành nói: "Giúp huynh thì có gì mà tốn sức? Ca ca đừng lo, cứ để ta giúp đi."

Tạ Liên nói: "Chỉ là còn lại chút chuyện nhỏ trong trấn thôi, đệ không cần phải..."

"Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà." - Không để y nói hết, Hoa Thành đã nói: "Ca ca, nếu không thì ngày mai để Tam Lang đi cùng huynh đi, có hai người vẫn là tốt hơn không phải sao?"

Tạ Liên sau một hồi đàm luận với Hoa Thành, cuối cùng y cũng chịu thua thôi không từ chối hắn nữa, quyết định ngày mai để Hoa Thành đi theo mình hoàn thành lời thỉnh cầu của tín đồ cho tốt.

Sau khi đã thấy Tạ Liên đã đồng ý, Hoa Thành lúc này mới nở nụ cười, bèn đi tắt hết đèn giữ im lặng cho y ngủ. Giờ đã không còn chuyện gì, Tạ Liên tiếp theo đó vừa nhắm mắt liền ngủ ngay, cuối cùng cũng không biết Hoa Thành từ khi nào giữa lúc tối đã giúp mình thay y phục xoa bóp chân tay, cả thân thể cũng được người nọ cẩn thận dùng khăn ấm lau sơ qua sạch sẽ, đến sáng dậy chỉ thấy cả người thoải mái hết sức, đau nhức nơi gót chân lẫn cổ gáy cũng tan hết, thực sự là y cảm thấy vô cùng khỏe, vô cùng sảng khoái.

Thầm biết mình có thể khỏe khoắn như thế này là nhờ có ai âm thầm săn sóc, Tạ Liên thực không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, cả ngày hôm đó y đối với hắn lại cũng nhẹ nhàng hơn thường lệ rất nhiều, thậm chí còn thưởng cho hắn một cái hôn vô cùng bất ngờ làm Hoa Thành trở tay không kịp, chỉ biết ngây ngây ngốc ngốc đứng đó trợn mắt nhìn y cả buổi trời không ngớt.

Hôn hắn xong, Tạ Liên lại cũng không dám đứng lại cùng hắn đối mắt nữa, bèn lúi cúi chạy đi trước, mà trước khi đi y cũng không quên nói lại một câu: "Được rồi, Tam Lang, chúng ta cũng nên xuất phát thôi."

Hoa Thành đứng bất động một hồi rốt cuộc cũng chịu di chuyển, khóe môi giương lên cao đuổi theo phía sau y, trước khi cả hai biến mất sau trận pháp rút ngàn dặm đất, Hoa Thành còn kéo ngược y lại, tay nâng cằm Tạ Liên hạ xuống một nụ hôn ngay môi.

...

Mấy ngày trước Tạ Liên làm việc rất vất vả từ sáng đến chiều tối, lời cầu nguyện y đã thực hiện được dường như cũng chỉ có năm, sáu chuyện, cả người như có ai giã ra mệt ơi là mệt, thế nhưng ngày hôm nay có thêm Hoa Thành đến giúp, có chuyện gì hắn cũng dành làm, Tạ Liên vừa nhấc chân một cái, hắn lại xông đến muốn ôm thêm việc, việc gì nặng hắn đều làm, đắp nhà xây cửa, khuân vác sửa máy, Tạ Liên một chuyện cũng không cần động tay vào.

Thầm thấy chuyện của tín đồ mình mà cũng phải để cho người khác lo liệu cả thảy thế này quả là không được đúng lắm, Tạ Liên cảm thấy bất bình, bèn không cho Hoa Thành làm thêm nữa, nhất quyết đuổi hắn sang một bên bắt hắn ngồi nghỉ ngơi cho tốt.

Hoa Thành ngó mắt nhìn trời, thấy trời đã chuyển màu chiều, hắn liền nói: "Ca ca, hình như huynh chỉ còn một việc cuối cùng nữa chưa làm thôi phải không? Hay là để Tam Lang giúp luôn đi, xong việc chúng ta cùng về nghỉ ngơi luôn?"

Tạ Liên lắc đầu nói: "Không được, đệ giúp nhiều rồi, này cứ để ta."

Hoa Thành nheo nheo mắt: "Nếu đã lỡ giúp nhiều rồi, giúp thêm một việc nữa cũng không có gì."

Tạ Liên kiên quyết nói: "Thực sự không được, hơn nữa việc cuối này để đệ giúp cũng không thích hợp lắm, để ta vẫn là hơn."

Hoa Thành nghe xong liền nhướn mày, hỏi y: "Là chuyện gì mà để ta lại không thích hợp?"

Tạ Liên khoanh hai tay lại, ôn tồn đáp lời hắn: "Lời cầu nguyện cuối cùng chính là giúp một thư sinh trẻ ôn luyện đỗ đạt bảng nhãn, trong kỳ thi lần này nghe nói còn có cả thi viết thư pháp. Tam Lang à, đệ ở nhà còn cần phải luyện thêm rất nhiều, đệ quên rồi sao?"

Vừa nghe đến hai chữ "thư pháp", Hoa Thành sắc mặt có hơi cứng lại, nhưng chỉ vài giây sau đó, hắn lại cười nói: "Dù sao chuyện này cũng không khó, ca ca, nếu hắn đã muốn thi đỗ bảng nhãn, ta phất tay một cái thì hắn lại chả muốn đậu kỳ nào mà chẳng được?"

Nghe thấy mấy lời này của Hoa Thành, Tạ Liên liền lắc đầu thở dài, bèn nâng tay gõ nhẹ lên đầu hắn một cái, sau đó nói: "Làm vậy sao mà được? Như vậy không phải là gian lận hay sao? Việc tiến cử phải do thực lực, nếu tín đồ này của ta muốn đậu bảng, ta có thể đến ôn luyện cho hắn, nhưng nếu phải động vào pháp lực gì đó, ta chẳng thà bỏ qua luôn lời khấn này thì hơn."

Hoa Thành xoa tay lên chỗ bị y gõ lên, khẽ thở dài: "Nhưng ca ca, nếu như vậy chẳng phải sẽ rất tốn thời gian hay sao?"

Tạ Liên nói: "Mất nhiều thời gian cũng không sao."

Hoa Thành nói: "Vậy chẳng phải huynh mỗi ngày đều ở cạnh hắn để giúp hắn ôn luyện hay sao?"

Tạ Liên xoa xoa cằm, hơi hơi gật đầu nói: "Cũng đúng..."

Ngừng một lúc, y lại vỗ nhẹ lên vai Hoa Thành an ủi một chút: "Đệ đừng lo, cũng không nhất thiết phải là đi từ sáng đến tối muộn như bây giờ. Bất quá đến chiều ta sẽ về, khi đó là có thể gặp được đệ rồi."

Lúc này Tạ Liên nói với hắn như vậy, không hiểu sao y lại cảm thấy hắn hình như có chút ủy khuất, đôi mày Hoa Thành hơi hơi nhíu lại, cả mắt cũng không thèm nhìn y mà bực dọc lầm bầm: "Vất vả lắm mới có thể dành được người ở cạnh mình, cứ tưởng sau hôm nay sẽ không phải lo nữa, vậy mà chưa gì đã có kẻ đến phá đám."

Vừa nghe thấy Hoa Thành nói như vậy, Tạ Liên đầu tiên là sửng sốt, thế nhưng chỉ trong chốc lát sau, y lại nhịn không được mà "phì" một tiếng, cười ha ha.

Hắn không biết y vì sao lại cười, trong lòng cảm thấy có chút buồn bực, hỏi: "Ca ca, huynh cười gì vậy?"

Tạ Liên vừa cười vừa lắc đầu, nói không có. Thế nhưng Hoa Thành lại không buông tha y, vừa bám theo vừa nói: "Ca ca, huynh nhất định là đang cười ta ngốc."

Nghe vậy, Tạ Liên không những không thôi cười, ngược lại còn cười lớn hơn, nói với hắn: "Tam Lang, đệ nói như vậy có nghĩa là đệ thấy đệ ngốc có đúng không?"

"Ca ca..." - Hoa Thành rầu rĩ, môi hơi bĩu ra: "Huynh đừng trêu ta..."

Vừa nhìn thấy hắn như thế, Tạ Liên lại cố nén cười, nhịn đến cả mặt đều đỏ lên, cuối cùng lại bị Hoa Thành nhíu mày nhắc nhở: "Ca ca, huynh..."

"Được rồi, được rồi, ta không cười nữa, Tam Lang đừng giận nha."

Tạ Liên ho vài tiếng, trong lòng hết sức nhịn xuống cảm giác muốn cười lên thật lớn mà véo véo mặt Hoa Thành, hai bàn tay chắp phía sau lưng cọ qua cọ lại, ngứa ơi là ngứa, nhưng vì không muốn hắn giận, y đành phải tận lực ra chiều nghiêm túc để dỗ vị Quỷ vương nào đó của mình.

Bên này Hoa Thành thấy y không cười nữa, rốt cuộc thở dài một tiếng, đoạn kéo y tới vừa ôm vào lòng vừa than thở: "Ca ca, ta thực sự muốn hỏi, huynh đi mãi như vậy không nhớ người này của huynh ở nhà sao?"

Tạ Liên không nghĩ đến hắn vậy mà sẽ hỏi mình thế này, bản thân nhất thời có hơi lúng túng lại có chút ngượng miệng để trả lời, đang vừa suy nghĩ để nói với hắn thế nào, Hoa Thành đã thở hắt ra một tiếng, nói với giọng hờn dỗi: "Được rồi, cho dù là huynh không có nhớ ta đi chăng nữa thì Tam Lang vẫn nhớ huynh nhiều lắm."

Hoa Thành từ trước đến giờ mỗi lần giận dỗi ủy khuất chuyện gì đều nói với y bằng kiểu giọng thế này, Tạ Liên dù sao cũng ở cùng hắn đã lâu, lúc này nghe hắn nói như thế sao có thể không nhận ra người nào đó của mình hiện tại không được vui? Vị Quỷ vương này chắc chắn là đang muốn dành người nhưng khổ nỗi lại không thể làm loạn được, lúc này để được người ta chú ý, hắn chỉ đành phải tỏ vẻ tội nghiệp dỗi hờn để được quan tâm mà thôi.

Tạ Liên rất rõ điều này nhưng cũng không cảm thấy chán ghét hắn, ngược lại trong lòng còn có chút vui, khóe môi cũng theo đó mà hơi nhếch lên cao, nhịn không được mà muốn dỗ dành hắn một chút.

Tạ Liên xoa xoa lưng Hoa Thành, mặt tựa lên đầu vai hắn, mỉm cười nói: "Đệ nói gì thế, ta đương nhiên là rất nhớ đệ, mỗi ngày chỉ mong có thể về nhà sớm sớm một chút để gặp người nào đó thôi."

Hoa Thành nghe người mình thương nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy tốt hơn hẳn, khóe môi hơi cong cong nở nụ cười.

Hai người đứng đó ôm nhau hơn nửa buổi trời như vậy, miễn cưỡng lắm Hoa Thành mới chịu thả y ra. Cuối cùng trước khi Tạ Liên đi làm việc của mình, y còn cẩn thận dặn dò Hoa Thành phải ngoan ngoãn trở về nhà đợi mình, nếu không có việc gì làm thì đi luyện chữ, y nếu về nhà thỉnh thoảng sẽ kiểm tra xem thế nào, dặn dò xong còn không quên hôn hắn hai cái để an ủi, nếu không thì hắn quấn lắm, y có đợi đến ngày mai cũng không đi được.

Thế là, Hoa Thành trở về nhà, trong lòng có chút tiếc nuối vì Tạ Liên không cho phép mình đi theo, sợ sẽ bị sao lãng gì đó. Còn Tạ Liên sau khi đến tìm vị thư sinh cầu đỗ bảng nhãn kia, y còn phải qua vài đợt kiểm tra thực lực của gia chủ dựa theo mấy kỳ thi trước đó mới có thể thành công tiến tới chỉ dạy chàng thư sinh kia được. Nhưng cũng may Tạ Liên tài trí hơn người, bản thân chỉ cần nhấc bút viết bài chữ, gia chủ ngó mắt nhìn qua chỉ mới thấy nét bút của y uyển chuyển mềm mại tức khắc liền biết người đến quả nhiên không phải tầm thường, rốt cuộc không đợi y viết đến chữ cuối cùng, Tạ Liên đã được người ta tin tưởng mà dẫn đến thư phòng .

Mọi chuyện cứ như thế êm xuôi trót lọt, Tạ Liên bắt đầu từ hôm đó mỗi ngày đều đến phủ nọ ngồi bên cạnh chỉ dạy cho chàng thư sinh kia vô cùng tận tình. Thỉnh thoảng cảm thấy mệt cần nghỉ ngơi chút để lấy hơi dốc sức, hai người cũng có ngồi lại trò chuyện đôi câu, thư sinh kia nói năng cũng rất có chuẩn mực, không hề lộ ý cao ngạo hay ra vẻ gì cả, tất nhiên là rất biết học hỏi, mỗi lần Tạ Liên nhắc về chuyện thi cử, hắn đều vô cùng chăm chú lắng nghe, thậm chí là gật gù hỏi thêm vài thứ, thực sự là một chàng thanh niên vô cùng hiếu học.

Tạ Liên thấy người nọ tính cách đáng để kết giao, nói chuyện lại cũng khá hợp nhau, y tự nhiên đối với thư sinh nọ lại cũng cởi mở hơn một chút. Hai người tán dóc với nhau một hồi, Tạ Liên hỏi thêm vài câu, rốt cuộc biết được lí do vì sao cậu thư sinh này vì sao không muốn đỗ trạng nguyên mà chỉ muốn dừng lại ở bảng nhãn.

Hắn không phải là lo lắng thực lực mình không tốt, không có khả năng chạm đến danh mục trạng nguyên kia, chỉ là cô nương mà hắn thầm theo đuổi, nói với hắn rằng nếu hắn đỗ bảng nhãn, nàng sẽ đồng ý gã cho hắn. Chàng thư sinh này khi trước thực ra cũng thắc mắc và đã hỏi nàng rằng vì sao nàng lại không phải là muốn hắn đỗ trạng nguyên mà chỉ dừng lại ở bảng nhãn. Khi đó, nàng cũng không nói ra lí do tại sao mà chỉ lắc đầu đáp: "Nếu chàng đỗ trạng, ta sẽ không cưới chàng."

Đến cuối cùng mặc dù không biết là do đâu, thế nhưng cậu thư sinh này vẫn đồng ý với nàng, quyết tâm trong năm kế tiếp sẽ đỗ bảng nhãn, sau khi thi đỗ, hắn sẽ đến hỏi cưới vị cô nương mà hắn đã ngày đêm mong nhớ. Nàng ta sau khi nghe hắn hứa hẹn như thế, tất nhiên trong lòng lại cũng vui vẻ vô cùng, thỉnh thoảng cứ cách vài ngày đều sẽ gửi cho hắn một bức phong thư động viên hắn.

Tạ Liên nghe xong câu chuyện cũng không nói gì nhiều, trước mắt chỉ là vỗ lên vai cậu chàng thư sinh vài cái khích lệ, sau đó hai người lại quay lại tiếp tục làm việc của mình, Tạ Liên mở ra quyển sử sách chậm rãi giảng giải lại những chuyện đằng trước đó, thậm chí có những đoạn trong mấy quyển trục này không có nhắc đến, y vẫn là nêu ra thêm vài chuyện ẩn giấu phía sau từ tốn thuật lại cho cậu thư sinh nghe. Hắn vừa nghe vừa gật gù, thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó, vài lúc lại buông bút xoa cằm, nhíu mày hỏi lại một số vấn đề y nói ra. Tạ Liên thấy hắn chăm chú như vậy, tinh thần lại cũng phấn chấn hơn bao giờ hết, giảng càng ngày càng hăng, cả chuyện mấy trăm năm trước cũng đem kể ra.

Vốn là một thanh niên trẻ tuổi, cậu thư sinh nhìn Tạ Liên chỉ nhắm chừng y cùng lắm trạc tuổi hay thậm chí còn nhỏ hơn mình một chút, thế mà y cái gì cũng biết, lượng kiến thức mà y có cơ hồ còn kinh khủng hơn mấy vị tiền bối trưởng lão hắn từng gặp qua rất nhiều. Cậu chàng nhìn Tạ Liên nghiêm túc như vậy, từng lời thuyết giảng buông ra khỏi miệng đều là nhẹ nhàng trôi chảy, tựa hồ như những chuyện xảy ra trong quá khứ kéo dài cả trăm năm y cũng đều đã chính mình trải qua hết cả, hầu như không chuyện gì là y không biết, hắn nhìn mà cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng.

Nghĩ đến đây hắn cũng không khỏi cảm thấy tò mò, nín nhịn một lát hắn không nhịn nổi nữa, bèn hỏi: "Tạ tiên sinh, ta thấy ngươi hiểu sâu biết rộng như vậy, chuyện đỗ trạng làm quan coi như cũng không quá khó với ngươi đi? Vậy vì sao ngươi lại không tham gia thi mà lại ở đây ngày đêm giảng dạy cho một kẻ thư sinh tầm thường như ta?"

Tạ Liên đang mài mực, lúc này nghe thanh niên hỏi, y mới nói: "Đơn giản, bởi vì đối với ta chuyện ta có làm quan hay không đều không quan trọng, ta cũng không cảm thấy hứng thú với mấy chuyện thi cử đỗ trạng này cho nên mới không đi."

Nghe vậy, cậu thư sinh lại càng cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết, nhịn không được lại hỏi tiếp: "Vậy thì với Tạ tiên sinh, chuyện gì thì ngươi mới cảm thấy có hứng thú?"

Tạ Liên chấm bút thử mực, vừa mỉm cười vừa nói: "Chắc là luyện kiếm pháp đi?"

"Tạ tiên sinh vậy mà còn biết dùng kiếm?!"

Cứ như là bản thân vừa mới nghe được chuyện gì kinh thiên động địa lắm, cậu thư sinh trố mắt thật lâu, cả miệng cũng suýt ngậm không được, há hốc thốt lên: "Lợi hại như vậy?!!"

Tạ Liên cười cười, đoạn xua tay nói: "Cũng không có gì quá đặc biệt, ngươi không cần phải ngạc nhiên như vậy."

Hắn chớp mắt nhìn y, vẻ mặt từ nãy đến giờ vẫn còn chưa hết kinh ngạc, hai từ "lợi hại" cùng "ngưỡng mộ" đều in rõ trong mắt, nói rằng: "Tạ tiên sinh, ngươi lại khiêm tốn nữa rồi. Ngươi trẻ như vầy, tài phú lẫn dung mạo lại đều xuất sắc như vậy, này sao có thể gọi là không đặc biệt? Ta có không muốn cũng không thể phủ nhận được a."

Tạ Liên nhìn thanh niên nọ phấn khích như vậy, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười lại có hơi ngượng, bèn cãi gãi mặt, nói: "Hả? Ta trẻ? Lại còn dung mạo thế nào? Mà khoan đã, ngươi hiện giờ vẫn còn việc để làm, không thể bị xao lãng."

Nói đến đây, Tạ Liên lại hắng giọng làm bộ nghiêm nghị, tay chỉ vào mặt giấy trắng tinh đã được trải thẳng trên bàn, nói: "Được rồi, chuyện này khoan hẵng nói tiếp, ngươi trước hết đến đây viết thơ này cho ta xem."

Cậu thư sinh bị y cắt ngang cũng không cảm thấy nhàm chán, trước mắt nhìn thấy mấy hàng chữ uyển chuyển ngay ngắn của Tạ Liên in trên giấy, trong lòng hắn lại một lần nữa sục sôi ý muốn cố gắng luyện tập để một ngày mình có thể xuất sắc như được y, tay chỉ cần chấm bút viết ra vài nét, người nhìn đã ngay lập tức có thể sáng bừng mắt tấm tắc khen thư pháp mình tốt.

Vừa nghĩ tới đây, bao nhiêu tò mò trong đầu hắn đầu quăng hết ra sau đầu, lập tức nhấc bút chấm mực viết ra từng dòng chữ thẳng tắp vô cùng đều đặn. Tạ Liên lúc này đang ngồi cạnh nhìn hắn viết, trông thấy mấy nét chữ xa lạ nhưng dễ nhìn kia, trong đầu liền nhịn không được mà nghĩ tới hình bóng ai đó ở nhà.

Bóng áo đỏ ngồi thẳng lưng nghiêm túc hạ nét chữ, tóc dài đen nhánh lúc xõa lúc tùy tiện buộc lỏng lẻo thả bên vai, ánh mắt dù có là đang lúc nghiêm túc tập trung trên mặt giấy hay đang mê mẩn trên mặt y đi chăng nữa, từng nét chữ người nọ viết ra đều là cuồng loạn uốn éo, và cho dù có là do chính tay y giữ lấy nắn lại, đường nét chữ nghĩa kia đều là thảm không tả nổi, nhìn không thể ra, hoàn toàn trái ngược với dòng thơ văn cậu thư sinh ngay trước mắt này đang cẩn thận viết xuống một cách đẹp đẽ.

Vừa nghĩ đến người nọ, Tạ Liên lại bất giác nhoẻn miệng cười, ánh mắt dường như cũng dịu đi, nhịn không được mà bật ra một tiếng cười thật khẽ.

Thư sinh ngồi bên cạnh đang tập trung, bầu không khí hiện tại vốn đang vô cùng im ắng, thế nhưng vừa nghe thấy tiếng cười kia, hắn liền có hơi giật mình, bèn hỏi: "Tạ tiên sinh làm sao lại cười a? Là ta viết chỗ nào sai sao?"

Tạ Liên nghe vậy liền lắc đầu xua tay, vội nói: "A, không có, ngươi viết rất tốt, cứ tiếp tục đi."

Chàng thư sinh "ồ" một tiếng, sau đó cũng không hỏi nữa mà cúi đầu viết nốt mấy dòng thơ còn lại, chẳng mất khoảng bao lâu, hắn lại gác bút thở hắt ra một tiếng, cuối cùng nói: "Tạ tiên sinh, ta viết xong rồi, ngươi xem thử đi."

Nghe hắn nói, Tạ Liên lúc này mới đáp lại một tiếng, sau đó cẩn thận xem thử xem chữ này có chỗ nào không tốt liền chỉ ra, chỉ xong cũng không quên khen hắn vài câu, sẵn tiện khuyến khích động viên người ta luôn.

Tạ Liên thực sự rất có tài chỉ dạy người khác, cậu thư sinh kia qua một đoạn thời gian được y chỉ bảo tận tình như vậy, so sánh với khả năng lúc đầu, hắn cái gì cũng đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Còn không nói đến chuyện đối thơ hay gì đó, mỗi chữ viết so với bản đầu tiên đã cảm thấy khác biệt rất lớn. Chẳng mấy chốc, kỳ thi cuối cùng cũng đã tới, đêm hôm đó trước khi cậu chàng gói ghém đồ đạc để đến kinh thành thi cử, Tạ Liên cũng không bắt hắn phải chăm chăm vào đọc sách học chữ làm gì, trước cứ thoải mái nghỉ ngơi cho tốt, nói rằng phải để đầu óc thảnh thơi mới có thể làm tốt được.

Dặn dò xong, Tạ Liên trước khi trở về còn đưa cho cậu thư sinh một lá bùa, nói với hắn rằng trước khi tiến vào kinh thành hãy cầm lá bùa này hô lên một câu: "Xin Thái tử điện hạ ban phúc cho ta!", như vậy mọi sự nhất định sẽ thành công trót lọt.

Cậu chàng này nghe y nói như vậy, trong lòng tất nhiên là tin tưởng, thế là hắn liền nhận lấy tấm bùa nhét vào ngực áo mình, khom mình chắp tay cúi đầu trước y một cái. Tạ Liên cười vỗ vai hắn, chúc hắn thành công.

Đêm đó Tạ Liên trên đường trở về nhà, trong đầu không khỏi nghĩ đến lá bùa kia mình đưa cho thanh niên nọ không biết có thực sự là hiệu nghiệm hay không. Nếu trước đó Hoa Thành không làm phép xua hết vận rủi của y tụ trong tấm bùa nhỏ đó, lần này nếu có cho Tạ Liên gấp mười lần can đảm, y cũng không thể nào đưa cho cậu chàng kia lá bùa của mình đâu a.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên lại thở dài. Cuối cùng chuỗi ngày bận rộn cũng tạm thời kết thúc, giờ chỉ cần chờ tin của cậu thanh niên thư sinh kia nữa là xong.

Trong khoảng thời gian này chờ đợi kết quả trên kinh báo xuống danh sách đỗ kỳ khoa thi, Tạ Liên suốt mấy tuần liền phải đền bù đủ cho Hoa Thành. Hắn suốt ngày "ca ca, ca ca", mở miệng ngậm miệng đều là than thở về chuyện mấy ngày trước y không ở cạnh hắn cũng không cho hắn đến phủ tìm, trách rằng y cả ngày ở trong nhà người ngoài nhiều đến nỗi toàn thân chỗ nào cũng bám mùi kẻ khác, ngửi thấy không quen, hắn không thích.

Tạ Liên lúc này đối mặt với một Hoa Thành cả ngày giận dỗi thật chẳng biết nên khóc hay cười, cảm thấy hắn đúng là kiểu người khó dỗ dành, nói thế nào cũng không chịu buông tha chuyện này đi. Y đau đầu không thôi, vất vả lắm mấy hôm liền đền bù không ngớt mới miễn cưỡng khiến Hoa Thành vui vẻ trở lại.

Bẵng đến vài ngày sau, Tạ Liên lần này lại đến trấn cũ mua chút đồ, Hoa Thành lần này thấy y muốn ra ngoài, tất nhiên liền kiếm cớ muốn đi theo nhìn quanh một chút. Vừa khéo vào lúc này khi hai người đi ngang qua ngôi phủ của chàng thư sinh kia, Tạ Liên đột ngột nghe thấy tiếng hô chúc mừng rộn rã khắp nơi, đến lúc nghe ngóng một chút, y mới biết được rằng cậu trai trẻ kia vậy mà cuối cùng cũng được như ý nguyện, cậu chàng lúc này đỗ bảng nhãn, vừa về đã được bà con xung quanh tụ đến chúc mừng đến rôm rả.

Thấy người này mình cất công dạy bảo cuối cùng cũng đã thi đỗ, Tạ Liên bỗng chốc cũng cảm thấy vui vẻ, tâm trạng lại cũng theo đó mà tốt lên rất nhiều. Hoa Thành thấy y nhìn sang phía phủ đó mỉm cười, hắn liền cười nói: "Ca ca, xem ra hắn đỗ rồi, đều nhờ có huynh cả."

Tạ Liên nghe xong không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, xua tay nói: "Ta chỉ là giúp một phần thôi, còn lại chính là bản lĩnh của hắn."

Hoa Thành nhướn nhướn mày, nửa thật nửa đùa mà nói: "Huynh tốn nhiều công sức như vậy, nếu hắn không đỗ, ta nhất định đến tìm hắn tính sổ, chừa tội hắn vô dụng cản trở ta khỏi việc ở cạnh huynh."

Tạ Liên nghe vậy liền sửng sốt, thế nhưng chỉ trong giây lát, y liền bật cười thành tiếng, nói: "Tam Lang, nếu thật sự là vậy đi chăng nữa, đệ cũng không nên làm như vậy đâu nha."

Thấy y cười, Hoa Thành tự nhiên lại cũng nhoẻn miệng cười theo, nói đùa rằng: "Huynh sao lại che chở hắn? Tam Lang giận đó nha."

Vừa nói, Hoa Thành lại vừa túm lấy tay Tạ Liên hôn hôn lên đó vài cái. Y bị hắn hôn đến nhột, cười khúc khích muốn rụt tay lại.

Hai người đang vui vui vẻ vẻ, từ phía sau đã có tiếng người hô lên: "Tạ tiên sinh!"

Nghe tiếng gọi này, Tạ Liên tất nhiên biết là ai vừa mới gọi mình, bèn quay đầu lại tính chào hỏi người kia một tiếng. Ai ngờ y chỉ vừa quay sang, thanh niên nọ đã vui mừng chạy bổ tới ôm chầm lấy cổ y buông lời cảm tạ không ngớt.

"Tạ tiên sinh, ta đỗ rồi! Ta thực sự đỗ rồi! Đều nhờ ngươi cả, ngươi đúng là lợi hại, tất cả những gì ngươi giảng giải cho ta ở ngoài sách vở đều xuất hiện trong bài thi vừa rồi, đúng thật là gặp ngươi là chuyện tốt mà!"

Tạ Liên bị người ta ôm chỉ có hơi thấy bất ngờ, nhưng sau khi nghe thanh niên nọ vui mừng như vậy lại cũng không quên cảm tạ mình, y sau đó cũng chỉ cười lại, tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu thư sinh mà nói: "Chúc mừng ngươi đỗ bảng nhãn, làm tốt lắm."

Thư sinh ôm lấy y cũng không lâu, Tạ Liên vừa vỗ xong cậu ta đã tách ra, miệng vẫn giương cao nụ cười không ngớt được. Trước mắt thấy y vẫn là một bộ điềm tĩnh nhẹ nhàng như thường, thanh niên thoạt nhìn trông còn lớn tuổi hơn y một chút giờ phút này mới cảm thấy mình hình như có hơi quá khích, thầm xấu hổ, cậu ta lúc này mới ho nhẹ một tiếc, rốt cuộc lui xuống một bước khom mình chắp tay cúi đầu, cất thanh nói: "Tạ tiên sinh, đa tạ vì đã chỉ dạy ta suốt thời gian qua, ta nhất định sẽ không quên."

Tạ Liên nhìn chàng thư sinh nọ trịnh trọng như vậy, y liền bước tới đỡ lấy hắn dậy, nói: "Đừng khách sáo quá, dù sao cũng là nhờ vào thực lực của ngươi mới có thể tốt như vậy, ta dù sao cũng chỉ là góp sức một phần nhỏ thôi."

Hai người đứng đó nói qua nói lại thêm mấy câu khách sáo quá trời, bầu không khí đáng lẽ phải vô cùng vui vẻ, thế nhưng phải nhìn lại mới biết, ai đó bị bỏ quên ở một bên hiện tại sắc mặt tệ ơi là tệ, thoạt nhìn trông rất không vui.

Tạ Liên bên này nói với người ta một hồi cũng không để ý tới Hoa Thành đang đứng bên cạnh, lúc này còn đang định đáp lời cậu thư sinh kia, người ở bên cạnh đã lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

"Nói đủ chưa?"

Một tiếng này vừa cất lên, không riêng chàng thư sinh kia đứng đó bị làm cho giật mình, cả Tạ Liên đứng bên cạnh lại cũng bị dọa cho hết hồn, nhất thời cả hai đều quay sang nhìn Hoa Thành.

Thanh niên nọ vừa nhìn sang hắn, cậu ta đã ngay lập tức phát hiện ra ánh mắt tóe lửa trải ngập hàn khí phóng thẳng về phía mình. Ánh nhìn đó vừa bén vừa nhọn, liếc qua một cái đã làm cậu thư sinh nọ rùng mình ớn lạnh, theo bản năng mà hơi lùi sang một bước, ấp úng hỏi:

"Vị đây là...?"

Giờ phút này nhìn qua nhìn lại Hoa Thành với cậu chàng kia, thấy Hoa Thành từ đầu cũng không có nhìn y mà chỉ đăm đăm ghim mắt vào người ta, Tạ Liên lúc này mới âm thầm nhận ra có gì đó không được tốt cho lắm. Y nuốt ực một tiếng, rốt cuộc không đợi Hoa Thành lên tiếng, y đã trước một bước muốn cất lời: "A, đừng lo, người này ở cùng ta, gọi là Hoa--"

"Đừng có chạm vào y."

"Hả?" - Cậu thư sinh nghệt mặt ra, vẻ mặt có chút khó hiểu.

Hoa Thành cau chặt mày, hàn khí đã lan khắp mặt, âm giọng trầm đến phát sợ: "Ta nói, nếu ngươi còn dám động thêm một ngón tay nữa vào người này của ta, ta liền sẽ đem hai cánh tay ngươi chặt xuống ném cho chó ăn."

Cậu thư sinh này từ trước đến giờ chưa từng bị ai đe dọa như vậy bao giờ, vào lúc này khi đã đứng trước một người vừa cao lớn vừa trưng ra vẻ mặt muốn đòi mạng người như vậy, cậu ta tất nhiên sợ đến cả mặt trắng bệch, đến động đậy một chút cũng không dám động.

Tạ Liên nhìn bầu không khí bỗng dưng trở nên nặng nề như vậy, thầm thấy không ổn, y liền xen vào kéo tay Hoa Thành muốn cản hắn lại. Ai ngờ lúc này hắn không những không dịu đi sắc mặt, ngược lại ánh mắt nhìn thanh niên kia lại càng trở nên rét lạnh hơn cả lúc ban đầu, tựa hồ như đang nghĩ xem mình nên đem cậu ta lóc da lóc xương thế nào mới cảm thấy thoải mái.

Đương nhiên, chàng thư sinh kia trông thấy Hoa Thành như vậy rõ ràng là cảm thấy khiếp sợ vô cùng, miệng muốn mở lời giải thích, thế nhưng không biết mình bị làm sao đó, thở cũng chẳng dám thở, đôi bên chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau lâu thật lâu.

Tạ Liên thấy người ta hình như bị người này của mình dọa cho sợ chết khiếp rồi, thầm thấy không ổn, y mới nắm ống tay áo Hoa Thành lay mấy cái, gọi: "Tam Lang!"

Hoa Thành bị y gọi như vậy mới bắt đầu có phản ứng lại, hắn thấp giọng "hừ" một tiếng, dời đi tầm mắt. Cũng nhờ vậy, cậu thư sinh lúc này mới thầm thở phào một cái, trong lòng vẫn còn chưa hết kích động, tim vẫn còn đập thình thịch thình thịch như trống đánh.

Cậu chàng lúc này đã hơi bình tĩnh được trở lại, vốn định mở lời nói gì đó, thế nhưng bản thân còn chưa kịp nói gì, trước mắt đã thấy Tạ tiên sinh kia bị người nọ túm tay kéo đi mất, vẻ mặt y lúc đó vừa gấp vừa bối rối, khác hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh ôn dịu khi thường mà cậu ta vẫn hay thấy.

Chàng thư sinh đứng đực ra ở đó một hồi lâu, trong lòng cứ cảm thấy hai người họ cứ có gì đó gì đó hơi kỳ lạ. Lại nghĩ đến chuyện rồi không biết mình đã làm gì sai mà bị người ta tỏ ý chán ghét hiện rõ ra mặt như thế, thư sinh khó hiểu gãi gãi đầu, nghĩ bụng sao một người tính tình vừa tốt vừa nhẹ nhàng như Tạ tiên sinh vì sao lại có thể kết giao với một người hung dữ như thế được. Chỉ nhìn cách người nọ trừng mắt với mình rồi hung hăng kéo y đi một mạch như vậy, cậu ta đã thấy rõ là không ổn rồi.

Cậu chàng đứng đó một hồi, ánh mắt dán lên bóng người một đỏ một trắng đã đi xa dần bị che khuất bởi đám đông đằng kia, bỗng cảm thấy rùng mình, chàng thư sinh xoa xoa hai bên cánh tay mình cho bớt cảm thấy rợn người, sau đó cũng không nán lại mà quay trở về trong phủ tiếp khách gần xa đến chúc mừng.

...

"Tam Lang, đệ làm sao vậy?"

"..."

"Tam Lang!"

Hoa Thành dừng bước chân, tay nắm lấy Tạ Liên cũng thả ra, hắn một bộ không chịu quay đầu mà chỉ đứng yên đó, không đáp cũng không làm gì khác.

Tạ Liên xoa xoa cổ tay mình, khẽ thở dài, y nói: "Tam Lang, đệ lại giận ta cái gì rồi sao?"

"..." Hoa Thành im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi xoay người lại, mặt đối mặt với Tạ Liên mà thấp giọng hỏi: "Vì sao huynh lại nghĩ ta giận huynh?"

Tạ Liên nhìn người trước mắt mình mặt mày hậm hực không vui, nhìn hắn như vậy, có chỗ nào gọi là không giận sao? Nghĩ vậy, Tạ Liên lại càng cam đoan là hắn đang giận mình, bèn nói: "Ta dù sao cũng là ở cạnh đệ lâu như vậy rồi, đệ giận cái gì, ta còn có thể không nhận ra?"

Nghe y nói vậy, Hoa Thành không những không giãn cơ mặt, thậm chí còn không thèm giấu thêm nữa, đôi mày hơi nheo lại, mắt cũng không thèm nhìn lấy Tạ Liên một cái, miệng lầm bầm: "Vậy mà huynh vẫn muốn hỏi ta sao?"

"...Tam Lang."

"Vậy mà huynh lại còn để hắn làm như vậy."

Hoa Thành dường như không muốn để ý đến y lại cũng không để y nói, hắn vừa nói xong, bản thân lại một lần nữa quay đi chỗ khác, thậm chí cả tay cũng không để Tạ Liên động đến, hơi hơi tránh đi.

Tạ Liên dở khóc dở cười không biết làm sao mới phải, trong lòng chỉ cảm thấy Hoa Thành vừa buồn cười vừa đáng yêu. Người này đối với y từ trước đều không phải là dễ giận, hầu như chuyện gì cũng có thể bỏ qua, nhưng còn mấy chuyện như thế này... ừm, y thấy hắn giận dai lắm, như lần trước y phải vất vả bày đủ mọi trò dỗ mãi mới có thể khiến hắn thôi không nhắc đến nữa...

Thầm nghĩ đến chuyện này, Tạ Liên bỗng dưng lại cảm thấy đau đầu không thôi, nhưng suy cho cùng, y vẫn không cảm thấy chán nản bởi mặt tính cách này của Hoa Thành. Kỳ thực mà nói, nếu y đột nhiên thấy có người nào khác từ đâu chạy tới ôm chầm lấy hắn như vậy, y cũng không thích.

Hoa Thành lúc này đang cảm thấy không được vui, nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt, trong lòng cứ không thôi nghĩ đến tình cảnh vừa rồi ở trước cửa phủ nọ. Hắn nhăn mi, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó ghê gớm lắm, hoàn toàn không để ý Tạ Liên từ khi nào đã luồn tới trước mặt mình nhón chân, đợi đến khi y vịn lên hai vai hắn, Hoa Thành lúc này mới sực tỉnh lại, nhưng cũng vừa ngay lúc tâm trí đã quay về, Tạ Liên lúc này đã là ngửa mặt hôn môi hắn, tại cánh môi hắn mà cắn nhẹ một cái, khẽ thì thầm:

"Tam Lang tốt, đừng giận ta có được không? Ta biết lỗi rồi, sau này sẽ không như thế nữa, sẽ để cho một mình Tam Lang ôm thôi nhé?"

"..."

"Tam Lang?"

Hôn như vậy, nói như vậy mà vẫn không thấy người kia trả lời, Tạ Liên cảm thấy khó hiểu, nghĩ rằng hắn vẫn còn giận nên không muốn đáp lại, nào ngờ vừa lúc này, Hoa Thành đột nhiên nắm eo y đẩy về phía trước, không nói không rằng liền hung hăng dán môi tới bám dính lấy y. Tạ Liên bị tấn công bất ngờ như vậy thực sự là không có phòng bị, cả người bị đè tới trượt ngã về phía sau.

Thầm nghĩ không xong rồi, pha này mà ngã xuống đất có khi bất tỉnh luôn chứ chẳng đùa. Tạ Liên đỡ không nổi trọng lượng của Hoa Thành, cả người bật ngửa về phía sau ngã ầm xuống. Trong một khắc trước khi cả lưng lẫn đầu y tiếp đất, Tạ Liên theo bản năng nhắm tịt mắt lại, rốt cuộc chỉ nghe "phịch" một tiếng, thứ chạm vào lưng không phải là mặt đường thô cứng ngoài trấn kia, y giật mình mở mắt, rốt cuộc phát hiện mình từ khi nào đã là đang nằm trên đệm gấm mềm mại, mành giường đỏ thẫm rơi lả lơi hơi lay động, đây vậy mà lại chính là gian phòng ngủ của hai người tại Cực Lạc phường!

Tạ Liên bị Hoa Thành đè trên người, quần áo cọ vào nhau phát ra những tiếng sột soạt vang bên tai, hắn lúc này đang ngậm lấy môi y, đảo đầu lưỡi vào trong khoang miệng đối phương quấn quýt muốn làm loạn, tay hắn thậm chí còn giữ lấy mặt y, bịt lại hai tai Tạ Liên.

Hoa Thành che tai y, lúc này chẳng biết là hắn cố ý hay vô tình, thế nhưng Tạ Liên hiện tại trong đầu chỉ nghe thấy những âm thanh liếm mút trộn lẫn với tiếng thở dốc rên khẽ của hai người phát ra khuếch đại ầm ầm trong tai. Y nhíu mày tiếp nhận từng nụ hôn mãnh liệt lại thô bạo của hắn, cả người ngày một nóng lên, lưng ưỡn cong áp vào ngực và bụng Hoa Thành.

Quá vội vàng, quá gấp gáp.

Hoa Thành dường như muốn phát điên, hạ thân cứng ngắc cọ xuống y, áp lên một nơi nào đó cũng đang nóng bừng lên nơi phía dưới của thân thể đối phương. Tạ Liên không muốn đẩy hắn ra, cả người lại cũng như thế quấn chặt lấy Hoa Thành mặc cho hắn làm loạn.

Lửa cháy rất vượng, cơ hồ như chẳng thể nào dập tắt nổi, cơ thể đẩy đưa lên xuống, Hoa Thành ngậm lấy ngón tay y, không mạnh không nhẹ cắn một cái, vừa thấp giọng thở dốc vừa hỏi: "Lần sau huynh có còn để cho kẻ khác tùy tiện chạm vào mình nữa hay không?"

Tạ Liên ở dưới thân hắn cả người mềm nhũn như muốn rục ra, vừa lắc đầu vừa khó khăn đáp lại: "Không.. sẽ không nữa-- a!"

Hoa Thành đẩy hông một cái, lại nói: "Ca ca, huynh nói lớn một chút, Tam Lang nghe không rõ."

Tạ Liên run run rẩy rẩy, muốn đáp cũng không đáp nổi, chỉ biết giương lên đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn lên hắn, thoạt nhìn như đang vô cùng ủy khuất.

Bắt gặp được ánh nhìn đó của y, hắn dường như còn không chống cự nổi, lập tức mềm lòng cúi đầu hôn lên khóe mắt y liếm đi giọt nước mắt đang cô đọng lại kia, hạ giọng dỗ dành: "Ca ca ngoan nào, nếu huynh nói rõ lại cho ta nghe, Tam Lang của huynh sẽ không giận nữa, sẽ thương thương huynh thật tốt, có được không?"

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng kia, Tạ Liên lúc này có muốn không nghe theo hắn cũng không được, y thở gấp vài hơi, sau đó vòng hai tay ra sau cổ Hoa Thành, cố sức kéo người mình lên dán môi lên tai hắn, giữa hơi thở hỗn loạn cùng nghẹn ngào trong cổ họng, y nói với hắn:

"Người này của đệ, trừ bỏ Tam Lang ra, còn lại không ai được phép chạm tới ta..."

Giọng nói kia quá mềm mại, hoàn toàn không nghe ra bất kỳ một chút đe dọa nào. Thế nhưng nghe vào tai của hắn, Hoa Thành lại cảm thấy cả người mình như tê cứng. Hắn hơi khựng người một chút, nhưng chỉ trong giây lát sau đó, hắn lại nhếch môi mỉm cười, nghiêng mặt cắn lên dái tai y, nói lại những lời y vừa mới nói.

"Phải... Người này của ta, ngoại trừ ta, còn lại không ai được phép chạm tới."

Lời vừa dứt, từ phía trong mành giường đỏ thẫm lại cũng chỉ phát ra hàng loạt tiếng thở hổn hển cùng tiếc nức nở vui sướng đến tột cùng, xen lẫn vào đó chính là âm thanh va chạm dữ dội hung ác dính dính ướt ướt làm người nghe mặt đỏ tim đập, là hai bóng người xếp chồng lên nhau đẩy đưa quấn quýt, dán sát vào nhau không chừa kẽ hở...

...

Vài ngày sau đó, trong lúc Tạ Liên đang ngồi xem Hoa Thành luyện chữ, tay còn đang nắm lấy tay người nọ nắn lại từng nét, y không biết vì sao lại đình chỉ động tác, khuôn mày hơi nhíu lại, thần tình có vẻ hơi chút nghiêm trọng. Trông thấy biểu cảm này của y, hắn bèn hỏi:

"Ca ca, có chuyện gì sao?"

Nghe hắn hỏi, Tạ Liên lúc này mới phản ứng lại, hơi cười cười, đoạn lắc đầu nói: "Không việc gì, chỉ là ta vừa nhận được một lời cầu khấn, lát nữa sẽ phải đi xử lý."

Hoa Thành "ồ" một tiếng, nói: "Gấp vậy sao? Có cần Tam Lang đi cùng không?"

Tạ Liên ngẫm nghĩ một hồi, sau đó đáp: "Không cần đâu, chút chuyện thôi, đệ cứ ở đây đi."

Hoa Thành lại nói: "Thật là không cần sao? Ta thấy chuyện hình như cũng không đơn giản?"

Tạ Liên nghe xong mấy lời này của Hoa Thành cũng thầm cảm thấy chuyện cũng không phải gọi là quá đơn giản gì, thế nhưng việc này so ra cũng không quá khó, một mình y vẫn có thể giải quyết được. Thế là, Tạ Liên lắc đầu nói: "Không sao, dù gì cũng không có quá nghiêm trọng, cùng lắm cần chút pháp lực để thực hiện mà thôi."

Vừa nghe đến ba chữ "cần pháp lực", Hoa Thành nháy mắt liền mặt mày tươi tỉnh, vẻ mặt không có một chút gì gọi là uể oải như lúc luyện chữ. Hắn cười cười, nhìn y nói: "Ca ca, ta bổ sung pháp lực cho huynh."

Thấy hắn vừa tính sáp lại gần mình, Tạ Liên ngấm ngầm thấy nguy hiểm đến gần, lập tức đưa tay cản lại mặt hắn, hai má hơi đỏ lên, nói với giọng nghiêm túc: "Pháp lực ta vẫn còn, đệ đừng lo. Được rồi, không nói nữa, đệ mau viết tiếp đi, viết xong mới được nghỉ."

Vừa nói, Tạ Liên vừa chỉ chỉ vào một mớ chữ ngổn ngang viết loạn trên mặt giấy. Hoa Thành thấy y như vậy, liền thở dài, nói: "Chỉ là ta muốn mượn cớ để hôn huynh một chút nhưng huynh lại không cho."

Nói xong, hắn lại kề kề sát vào người y, đầu ngón tay hơi móc nhẹ vào ngón tay Tạ Liên, rầu rĩ nói: "Ca ca, ta mệt, có thể hôn ta một cái được không?"

Người này một khi bám dính liền bám dính không buông, thực sự là nếu không chiều theo ý hắn sẽ không dứt được. Hết cách, Tạ Liên đành phải nương theo, tay nâng lên mặt Hoa Thành hôn hắn một cái.

Hoa Thành được y hôn, lúc này mới chịu ngoan ngoãn mà ngồi vào bàn nhấc bút luyện chữ. Tạ Liên nhìn hắn như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy người này đúng là so với một tiểu hài tử quả nhiên không hề khác biệt là bao nhiêu, y cười cười, lắc đầu thở dài một cái.

Ngồi được thêm một lúc nữa với hắn, Tạ Liên lúc này mới đứng dậy, nói: "Vẫn còn sớm, ta đi xong sớm sẽ trở về, đệ cứ ở đây viết cho tốt đi, viết xong có thể nghỉ ngơi, lúc nào về ta sẽ đến kiểm tra."

Hoa Thành thấy y sắp đi, bèn hỏi lại: "Ca ca, thật sự là không cần ta đi theo à?"

Tạ Liên nhướn mày, nói: "Tam Lang, tập trung."

Hoa Thành lại thở dài, tay viết viết, nói: "Vậy ca ca đi cẩn thận, nếu có cần gì thì thông linh cho ta."

Tạ Liên cười gật đầu: "Ừm, vậy ta đi đây."

Nói xong, y cũng không nán lại thêm nữa mà rời đi. Lần nhận được cầu nguyện của tín đồ này so với những lần trước có chút đặc biệt, không biết là do đâu, nhưng Tạ Liên có nghe nói tín đồ này của mình nhiều đêm trong mộng thường xuyên gặp quỷ, mỗi ngày đều đeo bám quấy rối khiến tinh thần người nọ sa sút, đến cả việc ăn lại cũng ăn không ngon, không có khi nào là dám thả lỏng mình để nghỉ ngơi cho tốt.

Dựa theo lời cầu khấn kia, Tạ Liên dò một hồi, rốt cuộc phát hiện tín đồ này của mình vậy mà lại là một người sống trong ngôi phủ của cậu thư sinh lần trước y đến giúp đỡ. Vừa trông thấy cánh cửa quen thuộc kia, y liền nghĩ: "Mấy lần trước ở đây đâu ai có chuyện gì? Sao giờ lại có chuyện rồi?"

Nghĩ một hồi, Tạ Liên liền thở hắt ra một hơi, lắc lắc đầu, cuối cùng gõ lên cửa mấy cái, gọi to: "Làm phiền cho ta hỏi, có vị nào ở đây không? Ta có việc đến để xử lý."

Quả nhiên, y vừa dứt lời, cánh cửa kia đã có người mở ra, hầu vệ đứng ở đó vừa trông thấy y, tức khắc liền cho y vào cửa. Mấy lần trước Tạ Liên rất thường xuyên đến đây, tất nhiên ai nhìn cũng quen mặt, trên đường đi đến phòng khách, mấy người hầu quét tước quanh đó ai nấy cũng đều cúi đầu chào hỏi y một câu, Tạ Liên cười cười, cũng chào lại một tiếng.

Người hầu vệ kia đưa y đến phòng khách, sau đó bảo y ngồi đợi một lúc, hắn sẽ đi báo lại với lão gia rồi quay trở lại. Y gật đầu, sau đó cũng không hỏi thêm mà ngồi xuống chờ đợi. Thế nhưng còn chưa đợi được bao lâu, cả vị lão gia phủ này lẫn cậu thư sinh kia đã tức tốc chạy đến, vừa gặp y, lão đã hô lên:

"Tạ tiên sinh! Ngài lại tới rồi, chuyện lần trước ta vẫn chưa có đáp lễ ngài a, lão đây thực sự vô cùng cảm kích, lần này tiên sinh ghé thăm, ta nhất định phải đãi tiệc thật lớn, sẵn tiện cho người mang lên chút quà--"

"Đừng đừng đừng, thật sự không cần, ta đến đây là vì chuyện khác."

Tạ Liên vừa nghe tới đại tiệc lẫn mang quà liền cản ngay, y liên tục xua tay, vội vàng từ chối.

Thấy y đến đây không phải là vì chuyện này, lão mới hỏi: "Vậy Tạ tiên sinh đến đây có việc gì a?"

Tạ Liên ho khụ một cái, sau đó nghiêm túc nói: "Đến để phá giải tà quỷ."

"Phá giải tà quỷ?!" - Vị lão gia trố mắt, nói: "Sao ngài biết nhà ta đang bị tà quỷ quấy phá mà đến trị?"

Không đợi Tạ Liên kịp đáp, cậu thư sinh nọ đã kinh ngạc hỏi tiếp: "Khoan hãy nói đến chuyện này, Tạ tiên sinh, ngươi vậy mà còn có thể trấn áp thứ này? Ta tưởng tiên sinh ngoài việc có thể dạy học ra chỉ dùng được thêm kiếm, rốt cuộc ngươi còn có thể làm gì thêm nữa vậy?"

Tạ Liên cười cười, cũng không giấu diếm mà nói: "Mấy cái đó chỉ là phụ thôi, ta thực ra không phải tiên sinh gì đâu, ta vốn là đi loanh quanh tiêu tà trấn quỷ, cho nên chuyện dùng kiếm cũng là đương nhiên mà. Ta thấy hai vị thay vì gọi ta là tiên sinh thì hãy gọi ta là đạo trưởng coi bộ đúng hơn."

Nghe đến đây, không chỉ có chàng thư sinh kia, cả vị lão gia đứng bên cạnh cũng phải há hốc mồm, nhịn không được mà thốt lên một câu: "Đúng là hoang đường mà! Tạ tiên sinh, à không, Tạ đạo trưởng, ngài quả thực đúng là đáng để bội phục!"

"..." Tạ Liên khẽ hắng giọng, đoạn nói: "Được rồi, chuyện này để sau hẵng nói. Bây giờ hai người nói cho ta biết, trong nhà này là ai bị quấy phá? Có thể nói cho ta biết chúng làm như thế nào không?"

Nghe y hỏi, chàng thư sinh kia mới giơ tay lên, đáp: "Là ta."

Đáp xong liền thở dài, cậu ta nói tiếp: "Đã rất nhiều ngày nay ta không có được ngủ yên, không chỉ có buổi tối, cho dù là bất cứ lúc nào ta nghỉ ngơi hoặc muốn ngủ, bên tai luôn có tiếng gọi tên ta, là giọng nói của một nam nhân. Nếu ta ngủ, trong mộng luôn có một bóng người từ trong bóng đêm bước tới nói muốn lấy mạng ta, ta vì quá hoảng sợ nên bỏ chạy, nhưng dù có chạy đi đâu, bóng người đó luôn là xuất hiện ngay trước mắt, khoảnh khắc hắn ta giơ lên cán đao chuẩn bị bổ xuống, ta lúc nào cũng giật mình tỉnh dậy. Bởi vậy nên ta không dám ngủ, nhưng mà nhiều lúc ta mệt quá không chịu được nên đành nằm nghỉ ngơi được một lúc, ai ngờ chẳng qua bao lâu, toàn bộ sách trên giá đều bị hất văng xuống đất, có khi ta cảm giác như bị bóng đè, hình như có người bóp cổ ta, lực bóp rất mạnh, mấy lần đó nếu không có nô bộc đi bên ngoài nghe thấy tiếng đổ vỡ ở bên trong mà đẩy cửa bước vào, ta chắc đã toi mạng từ lâu rồi."

Tạ Liên nhíu mày, hỏi: "Ngươi nói nhìn thấy bóng người đứng ở phía trước là nam nhân, vậy ngươi có thấy rõ hình dáng của hắn không?"

Cậu chàng gật gật đầu, đáp: "Có."

Tạ Liên hỏi: "Hắn trông như thế nào?"

Cậu chàng nói: "Rất cao, hình như là mặc đồ đỏ, tay cầm một thanh đao rất dài."

"..."

Tạ Liên nghe xong chỉ thấy đầu đau đau. Y xoa xoa mi tâm, nói: "Trong nhà này chỉ có một mình ngươi là bị quấy phá thôi sao?"

Thư sinh đáp: "Phải, chỉ có một mình ta thôi."

Tạ Liên lại nói: "Ngươi bắt đầu bị như thế từ khi nào? Có phải là chỉ mới bốn, năm ngày trước, từ lần cuối cùng ngươi gặp ta?"

Nghe y hỏi, cậu thư sinh lập tức trợn mắt kinh ngạc, nói: "Tạ tiên sinh quả nhiên là dự liệu như thần! Làm sao ngươi biết được?"

Tạ Liên thở dài một hơi, có thể nào lại không biết hay sao? Nam nhân áo đỏ, tay cầm đao, có thể là ai?

Y trầm mặc một hồi, rốt cuộc nói: "Được rồi, ta hiểu rồi."

Vị lão gia nãy giờ đứng một bên nghe hai người đối thoại, lần này bất chợt thấy y đáp một câu cuối, lão liền nhịn không được mà hỏi: "Tạ đạo trưởng, ngài biết được gì rồi sao?"

Tạ Liên gật đầu, sau đó nói: "Ừm, nói chung từ nay các ngươi hãy cứ yên tâm đi, ta bây giờ sẽ đi giải quyết chuyện này ngay. Ngươi nhắm chừng tầm nửa canh giờ nữa có thể đi ngủ nghỉ gì đó tùy ý, chuyện này cứ để ta, từ nay không phải lo lắng này nữa đâu."

"Tạ tiên sinh, chuyện này thực sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"

Chàng thư sinh có chút lo lắng nhìn y, không nghĩ rằng chuyện đáng sợ như vậy đối với người khác lại dễ dàng đến thế.

Tạ Liên móc trong ngực áo lấy ra một tấm bùa đưa cho cậu ta, sau đó cũng móc thêm vài cái nữa đưa lại cho vị lão gia nọ, nói rằng: "Nếu các ngươi cảm thấy không an tâm, vậy thì hãy chia cái này ra cho mỗi người giữ một cái. Này là bùa do chính ta đã khai quang, mang bên người có thể phòng thân, xua đuổi tà khí."

Thư sinh nhận lấy lá bùa, vội vàng nhét vào ngực áo mình, sau đó cũng chắp tay lại mà nói lời cảm tạ y. Tạ Liên gật đầu cười cười, sau đó cũng rời đi để xử lý chuyện trước mắt.

Trước lúc rời khỏi phủ, vị lão gia nọ có gọi y lại, hỏi y đến từ quán nào, thờ vị thần nào. Tạ Liên lúc đó không nói nhiều, chỉ đáp rằng, Thiên Đăng quán, Thái tử Tiên Lạc, sau đó cũng đi khuất mất.

...

Vào lúc này, tại phòng ngủ Cực Lạc phường...

"Tam Lang, đệ mấy ngày qua lại lén lút đi phá phách người khác."

Tạ Liếc lúc này đang giữ Hoa Thành lại, hắn nằm trên giường, ngẩng mặt nhìn người đang đè lên trên thân mình kia, cười tủm tỉm: "Ca ca, huynh đến trấn áp ta sao?"

Thấy hắn như vậy, Tạ Liên không khỏi nhíu mày, nói: "Đệ sao lại có thể nghịch ngợm như vậy? Chẳng phải ta đã dặn đệ đừng đi gây sự hay làm gì sao?"

Hoa Thành chớp chớp mắt nhìn y, một tay đặt lên eo Tạ Liên xoa xoa, một tay lại vuốt ra tóc y, ôn thanh nói: "Ca ca, chuyện này huynh cũng nên biết mới phải. Mặc dù khi đó ta có dỗi huynh một chút, nhưng hắn mới là kẻ khiến ta tức giận. Dám tự ý động đến người của ta, đáng lắm."

"..." Tạ Liên thở dài, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ: "Tam Lang..."

Hoa Thành đương nhiên không cảm thấy lời mình nói có gì sai, hắn không những không biết hối cãi, ngược lại còn giương mắt nhìn y tỏ vẻ như mình ngoan lắm, tay kia thậm chí còn quấn quấn một đoạn tóc của y để nghịch, nói:

"Điện hạ, huynh mỗi ngày đi đáp ứng lời cầu nguyện của những tín đồ khác nhiều như vậy, tín đồ trung thành này của huynh cũng có điều muốn thỉnh cầu. Thái tử điện hạ có thể đáp ứng ta được hay không?"

Vừa nghe thấy câu này của hắn, Tạ Liên trong lòng đã cảm thấy có gì đó không tốt, y nhíu nhíu mày, vốn muốn giáo huấn hắn một trận, ai ngờ Hoa Thành đã vươn một tay tới xoa xoa giữa mi tâm y, vừa xoa vừa nói: "Ca ca, huynh đừng cả ngày chau mày như vậy."

Nói xong, hắn liền cười khẽ một tiếng, bèn nhướn người hôn lên giữa mày y một cái, đoạn cười nói: "Vậy, Thái tử điện hạ, có thể không? Nếu được, ta từ nay sẽ không đi quậy phá lung tung làm Điện hạ phải phiền não nữa."

"..." Tạ Liên im lặng nhìn hắn một hồi, cuối cùng ngập ngừng hỏi: "Đệ muốn ta làm chuyện gì cho đệ?"

Nghe y hỏi, ý cười in trên mặt hắn lại càng sâu thêm vài phần. Hoa Thành mỉm cười ngắm nhìn y một lúc thật lâu, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó. Hắn nhìn y rất lâu, lâu đến mức cả người Tạ Liên đều ngứa ngáy.

Vừa lúc này, Hoa Thành đột nhiên nắm lấy tay y luồn vào ngực áo mình, mạnh mẽ giữ chặt lấy bàn tay ấm áp kia ấn lên giữa ngực hắn. Đối diện trước hành động lớn mật này của người nọ, Tạ Liên còn chưa kịp đỏ mặt, Hoa Thành đã ở bên này thốt ra một câu đầy ẩn ý.

Hắn thấp giọng nói với y: "Ta muốn Điện hạ trấn áp ta... bằng chính thân thể này, được không?"

Vừa nghe xong mấy lời này của Hoa Thành, cả mặt Tạ Liên trong nháy mắt liền đỏ như quả gấc, gần phía thắt lưng có cảm giác một bàn tay đang xoa xoa ở đó chậm rãi trượt xuống dưới, ngay tại cánh mông y bóp vào một cái, một đầu ngón tay chạm đến điểm nhỏ nào đó nhẹ nhàng xoa ấn, hoàn toàn khiến cho cả người y run lên mềm nhũn.

Tạ Liên thoáng rùng mình, cắn môi nén xuống tiếng kêu muốn thoát ra khỏi cổ họng. Hắn ở phía dưới nhìn thấy gương mặt ửng hồng đang cố sức nín nhịn này của y liền cảm thấy thích thú, hắn cong mắt nhoẻn miệng cười, không biết xấu hổ mà nói: "Điện hạ, không phải lúc đầu huynh muốn đi trấn quỷ sao? Bây giờ đã gặp rồi không lẽ huynh lại muốn đổi ý? Có thể tùy ý để ta làm loạn ở bên ngoài sao?"

Tạ Liên im lặng không đáp, hay nói đúng hơn là không thể đáp. Hoa Thành ở bên dưới làm loạn sờ mó linh tinh trên người y, chẳng biết từ khi nào đã luồn tay vào trong, tại chỗ nhạy cảm của y mà càn quấy loạn xạ.

Hắn cười cười, biết lí do vì sao người lại không muốn trả lời câu hỏi của mình. Nhưng cho dù là vậy, Hoa Thành vẫn cứ liên tục ở bên tai y buông lời trêu chọc, vừa đùa vui vừa hỏi y: "Điện hạ làm sao vậy? Sao lại không trả lời ta? Hay là Điện hạ đang có gì khó nói, không bằng chỉ ra cho Tam Lang biết, Tam Lang còn có thể giúp Điện hạ giải quyết một chút."

"Đừng..." - Tạ Liên nén lại cơn thở dốc, mấp máy môi: "Đừng nói nữa..."

"Hửm?" - Hoa Thành khẽ nhướn mày, cười hỏi: "Huynh nói gì? Thái tử điện hạ không khỏe chỗ nào sao? Người huynh đang nóng lên thì phải, nếu là sốt, vậy thì Tam Lang có thể--ưm.."

Không nghe nổi những lời không biết xấu hổ của Hoa Thành nữa, Tạ Liên ngay lập tức cúi đầu, chặn lời hắn.

Bốn phiến môi vừa quyện chặt vào nhau, Hoa Thành tức thì liền biết được câu trả lời của y là thế nào, hắn ngay sau đó cũng không kìm hãm lại mình nữa, lập tức xông đến đem y phục của cả hai trút bỏ ném đầy đất. Tạ Liên hôn hắn, cũng để mặc hắn làm loạn làm bừa, đến búi tóc trên đầu cũng tháo xuống.

Tóc dài vừa rũ xuống, toàn bộ đã trượt khỏi đầu vai rơi phủ xuống tóc Hoa Thành, cả từng sợi tóc cùng thân thể đều hòa quyện với hắn, mồ hôi từng giọt nhỏ xuống làm da trắng nhợt kia, đọng vào từng nơi trên người hắn.

Từ chậm rãi, từ nhẹ nhàng, dần dần tất cả đều chuyển sang mãnh liệt gấp gáp.

Tạ Liên cong người, đầu gối chống không nổi bên người hắn, bản thân vừa mất lực ngã mông lên thân Hoa Thành, cả chiều dài đốt nóng đã một lần nữa ghim sâu vào tận đáy. Tạ Liên giật nảy mình, cả người cứng đơ không chuyển động nổi nữa.

Hoa Thành lúc này đang nằm ngửa người, từ phía dưới trông thấy Tạ Liên muốn co quắp trên thân mình, mắt vừa hạ xuống, hắn ngay lập tức có thể trông thấy nơi đó của mình biến mất sau cánh mông y, tại nơi riêng tư ở phía trước người nọ sưng đỏ, run run rẩy rẩy tiết ra một ít tinh dịch, trông qua còn vô cùng nhạy cảm.

Hắn nuốt ực một tiếng, nhịn không được mà với tay chạm lên đó. Tạ Liên lúc này còn bị cảm giác nhồi đầy phía sau làm cho choáng váng, tất nhiên là không có đề phòng Hoa Thành ở trên này làm bậy. Chẳng đợi hắn nắm trọn lấy y, đầu ngón tay Hoa Thành chỉ vừa chạm nhẹ vào đỉnh đầu kia một cái, Tạ Liên đã co rụt người rên rỉ thành tiếng, và cũng gần như trong gang tấc đó, hắn cảm giác mị thịt bên trong y đang co bóp dữ dội, toàn bộ đều đem hành côn chôn trong đó siết chặt nuốt vào, tận sâu nơi đó không biết là của y hay hắn, nước nhờn tiết ra lại càng nhiều hơn, vừa nóng vừa ướt tràn đến ra ngoài.

Hoa Thành thở ra từng hơi nặng nhọc, bỗng muốn đẩy hông.

Tạ Liên bị hắn chạm như vậy, cảm giác có chút không chịu được, bèn giữ lại tay hắn không cho động loạn, giọng run rẩy nói: "Đừng.. đừng chạm."

"..."

Hoa Thành không nhịn được thêm nữa, bèn luồn xuống một tay nhấc mông Tạ Liên lên, hắn co chân, tức thì liền xuất toàn lực từ phía dưới đẩy liên liên tục, xương hông đập vào hai cánh mông đầy đặn kia vang lên từng tiếng bôm bốp, mỗi lần hạ thể rút ra đều kéo theo một tràng dịch nhầy chảy trượt xuống, một lần nữa khi nơi bé nhỏ kia của y nuốt lấy hắn, âm thanh ướt át dính nhớp lại theo đó tràn ra khắp căn phòng.

Hoa Thành chuyển động đột ngột như vậy y đã chịu không nổi, hắn vậy mà lại còn xấu tính, nhân cơ hội Tạ Liên không chú ý đến mà vươn tay nắm lấy tinh khí y qua lại liên tục.

Cả trước lẫn sau bị công kích dữ dội như vậy, Tạ Liên trong thoáng chốc liền lệ tuôn đầy mặt. Y nghiêng mặt kêu lên từng tiếng đứt quãng gấp gáp, run rẩy túm lấy cổ tay Hoa Thành không cho hắn động nữa. Thế nhưng sức lực người này rất lớn, y vào lúc này làm sao cản nổi hắn, trước mắt chỉ có thể vô lực giữ tay hắn, cả cánh tay cũng theo động tác của người nọ mà lên lên xuống xuống, cứ như rằng y lúc này bị hắn làm cũng cảm thấy không đủ mới đành phải tự mình an ủi thêm vật nhỏ đáng thương ở phía trên vậy.

Tạ Liên thân thể rất nhạy cảm, nhiều lần bị Hoa Thành dạy hư như vậy, tất nhiên không đợi đến đợt cuối cùng, y rất nhanh đã đi đến cao trào, cả người run lên hoàn toàn căng thẳng, cả hô hấp cũng lại gấp gáp vô cùng, tiếng rên rỉ bật ra mất kiểm soát, dịch thể trước sau nhiều đến tưới ướt khắp nơi.

Tạ Liên nhắm chặt mắt há miệng, nức nở kêu to: "Đừng, ta sắp... Tam-- Tam Lang, dừng đã.. Aa!"

Hoa Thành bất ngờ bị y cắn chặt, hắn rùng mình, cả dương vật chôn bên trong y cũng dường như co giật từng đợt, Tạ Liên gục bên đầu vai hắn, cảm giác rõ ràng đến mức y có thể nhận ra được từng sợi mạch máu trên nơi đó của hắn đang nảy lên không ngừng. Chẳng qua bao lâu, Hoa Thành lại cũng vì đợt co rút của Tạ Liên mà phóng thích tất cả, rót đầy cho y một bụng tinh dịch nóng hổi.

Hoa Thành nhắm mắt thở dốc một hồi, phía dưới bụng nơi Tạ Liên dán lên vừa ướt át vừa nóng hầm hập, là y đã bắn cả lên người hắn, tưới ướt cả phần bụng Hoa Thành.

Hắn vừa rồi vừa phóng xuất, tay vẫn còn ôm lấy cả người y rất chặt, nhưng cho dù là vậy, Tạ Liên vẫn rất thích cảm giác này. Y cảm thấy thoải mái sau vì sau mỗi một đợt mãnh liệt như vậy, Hoa Thành đều luôn ôm lấy y, khóa cứng y, tựa như sợ y sẽ rời xa hắn.

Tạ Liên tựa vào vai hắn, nước mắt rơi vào hõm vai Hoa Thành, nong nóng mềm mại. Bẵng qua một lúc sau khi hắn đã lấy lại được bình tĩnh rồi, Hoa Thành lúc này mới nghiêng sang ủi mũi vào sau tai y, giọng hắn lúc này khàn đặc, vừa trầm vừa thấp, gọi y khe khẽ: "Ca ca, ca ca..."

Tạ Liên nghe hắn gọi, theo bản năng bèn nghiêng mặt sang tìm lấy môi hắn, nhẹ nhàng dán má cọ lên cánh môi Hoa Thành.

Thấy người đáng yêu như vậy, hắn liền nhịn không được mà cười khẽ một tiếng, trở mình đặt Tạ Liên nằm nghiêng xuống với mình, đoạn cúi mặt áp môi mình lên cánh môi y mà tham lam hôn mút.

Tạ Liên đáp lại nụ hôn của hắn, môi hơi hé như chào đón sự xâm nhập từ đầu lưỡi của đối phương. Hai người hôn nhau một hồi, rất nhanh sau đó, y lại một lần nữa cảm nhận được hắn ở trong mình lại ngẩng đầu, cứng nóng kéo căng cả vách tràng bên trong.

Y hơi run lên, từ trong môi Hoa Thành rên rỉ lên vài tiếng.

Nhiệt ý tình triều lại dâng cao, Hoa Thành lại một lần nữa muốn động mình, hắn lúc này cũng nằm nghiêng người, tay nắm lấy bên đùi Tạ Liên giơ cao, hông bắt đầu di chuyển về phía trước thúc lên nhè nhẹ.

Hoa Thành vừa di chuyển, Tạ Liên đã nấc nghẹn từng tiếng, nước mắt vừa ngừng đã một lần nữa chực trào khỏi khóe mi. Hắn nhìn người trong lòng mình nhạy cảm như vậy, tâm tình lại cũng bắt đầu dâng cao lên, phía dưới đã nóng nay càng nóng hơn. Dần dần, hạ thể đâm vào rút ra ngày càng nhanh chóng, Tạ Liên cả người đã sớm bị nhào đến mềm nhũn vô lực, lúc này mặc dù cảm thấy tư thế này xấu hổ, nhưng y cũng không còn cách nào khác ngoài việc mặc cho Hoa Thành nâng chân xâm nhập càn quấy giữa hai đùi mình như vậy.

Tạ Liên khép mi, tim đập càng ngày càng nhanh, trong đầu lúc này đã lờ mờ không còn nghĩ được thêm gì nữa. Phía dưới bị người làm lâu như vậy vừa ngứa vừa tê rát, dịch thể cùng tinh dịch từ bên trong hơi tràn ra, chảy xuống cánh mông. Hoa Thành lần này dùng sức rất nhiều, mỗi lần đâm đều cố tình đâm rất sâu, cả bụng dưới mỗi lần áp tới đều ép vào hạ thể y vài cái khiến chất nhờn nơi đó của y chảy sang dính vào hắn, lúc eo hông vừa kéo ra, tại hành thể có sợi dịch trong suốt nối vào người hắn, để lại một vùng nhớp nhát làm người đỏ mặt tía tai muốn né tránh.

Hoa Thành dù là đang tận lực tập trung dồn sức chôn nhập luật động trong cơ thể ý, nhưng hắn vẫn là không thôi ngưng nhìn ngắm nghía ái nhân ở trước mắt. Hắn chiêm ngưỡng y, chiêm ngưỡng vẻ mặt của vị Điện hạ hắn một lòng ngưỡng mộ lẫn yêu thương đang vì hắn mà mê man ửng hồng. Hắn hạ mắt nhìn xuống cánh môi kia, thấy môi người vừa sưng đỏ vừa mềm mại, khép khép mở mở rên rỉ ra từng tiếng vụn vặt sung sướng, trong lòng cũng không khỏi ngứa ran lên. Hầu kết vừa lăn qua lăn lại vài vòng, Hoa Thành thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, rốt cuộc vẫn là vì ngứa ngáy nhịn không được, bèn rướn người tới đoạt lấy cánh môi kia hung hăng liếm mút.

Càng về sau, hành động của Hoa Thành lại càng dữ dội hơn bao giờ hết, đến mức Tạ Liên không chịu được nữa, lại cũng không còn tâm trí để cùng hắn hôn môi nữa. Y nghiêng mặt tránh đi nụ hôn của hắn, lời lẽ van xin nhỏ nhặt thoát ra khỏi miệng.

"Tha cho ta.. Tam Lang, a... ưm..."

Tạ Liên siết lấy bắp tay hắn, móng tay ghim vào da thịt Hoa Thành, luôn miệng lẩm bẩm: "Tha cho ta, tha cho ta... Xin đệ... aa.."

"Ca ca."

Hoa Thành nâng mắt nhìn y, cảm thấy cả người nóng lên đến hừng hực, khắp nơi không có chỗ nào là không nóng không rát. Hắn khát khô cả cổ, bụng dưới nhói lên từng cơn.

Hắn thấy không đủ.

Hoa Thành cảm thấy mình làm không đủ, đâm không sâu.

Thế là, hắn lại một lần nữa trở người lật Tạ Liên để y nằm ngửa ra hướng về phía mình. Tạ Liên lúc này còn chưa thoát được khỏi cái mê man của khoái cảm, Hoa Thành đã quỳ người lên, đem hai đầu gối y ép hẳn lên ngực.

Tư thế này thật sự quá lộ liễu, quá lớn mật, khiến cho mọi nơi tư mật của y đều bại lộ trước mặt hắn. Tạ Liên hé mắt, thấy được tình cảnh hiện tại quá đáng xấu hổ, y lúc này mới bắt đầu cựa quậy muốn chống đối. Thế nhưng tư thế này quá nguy hiểm, y muốn vùng ra cũng không được, hoàn toàn không có cách nào để bảo vệ được mình.

Hoa Thành thở dốc một hồi, cuối cùng một lần nữa hít sâu một hơi, eo hông đập về trước hung ác đến không cách nào chịu được. Tạ Liên bị hắn đỉnh mạnh như vậy, cả người cảm giác như muốn bay lên, cả khung giường dường như cũng bị hắn làm cho lay chuyển, "cạch cạch cạch...", màn sa đỏ thẫm lay động, cả người y lại cũng lay động, chỉ là nó quá kịch liệt, bị đâm đến phát đau. Nhưng mặc dù là đau, y vẫn cảm thấy sung sướng đến điên đầu.

Tạ Liên bám lên tay Hoa Thành, ngửa đầu nức nở kêu rên từng tiếng kịch liệt, tựa hồ như kêu khàn cả cổ.

Hạ vật di chuyển quá nhanh, một lần đẩy vào đều là đâm sâu đến tận cùng, túi tinh đập vào cánh mông liên hồi đến phát ngứa.

Cường hãn phá nát, Hoa Thành thực sự là muốn giã nát y.

Tạ Liên lúc này chỉ cảm thấy mình như sắp chết, khắp nơi chỗ nào cũng bị người ta dày vò đến không chịu nổi. Vừa lúc này, Hoa Thành bỗng dưng gác chân y lên vai mình, hắn cúi người, đem hai phía đùi mềm mại kia ép sát vào người y, bản thân hoàn toàn đè cả lên người Tạ Liên, hạ thể chôn sâu vừa đâm vừa ngoáy, đâm mạnh thêm vài cái nữa, không để cho y kịp hét lên, hắn đã ngay lập tức ngậm lấy môi y nuốt hết mọi âm thanh của người thương vào bụng.

Chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nhìn đầu ngón nhân Tạ Liên đang co quắp lại, cẳng chân co giật nhè nhẹ, khuôn giường ngừng chấn động, như thế cũng đã đủ biết vừa rồi cao trào mãnh liệt như thế nào.

Hoa Thành đè lên người y được một lúc, hông vẫn còn chưa thể ngừng được những cú nhấp nông nhè nhẹ, phải mất thêm một khoảng thời gian thật lâu nữa thì lúc này, hắn mới có thể chậm rãi rời khỏi thân thể y được.

Hoa Thành vừa ra ngoài, tại lỗ nhỏ phía dưới đã không ngừng trào ra hàng loạt chất nhầy trắng đục thấm xuống đệm giường. Hắn hạ chân y xuống, khom mình nâng Tạ Liên lên đem y tựa vào lòng mình, tay xoa nhẹ lên lưng y như muốn an ủi.

Hoa Thành hôn lên tóc y, tại sườn mặt Tạ Liên hắn hơi đem môi cọ lên đó, vừa ôm vừa thủ thỉ: "Ca ca thật tốt, ca ca, huynh nếu cảm thấy mệt thì hãy ngủ đi, Tam Lang sẽ chăm sóc huynh."

Tạ Liên lúc này đã mệt đến rã người, bên tai nghe hắn nhẹ giọng thủ thỉ như thế, cả người lại cũng dường như thả lỏng hết, bản thân hoàn toàn tin tưởng mà ngủ ngon trong lồng ngực hắn, khóe mắt vẫn còn sưng đỏ như bị khi dễ đến tội nghiệp.

Thấy người an tâm như vậy, Hoa Thành thật không khỏi cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Hắn ngồi đó dỗ người thêm một lúc, sau đó mới chậm rãi giúp y lau mình mặc lại y phục. Đến cuối cùng chẳng biết Tạ Liên đã ngủ một giấc dài đến tận giờ nào, đến lúc tỉnh dậy, y đã thấy xung quanh tắt đèn tối thui, duy chỉ có một ngọn đèn nhỏ thắp ở đầu giường, Hoa Thành lúc này đang ôm y ngủ mất. Hắn không mặc áo, để lộ ra nước da trắng nhợt đến lạnh, thế nhưng lúc y nhìn xuống, trên người y vẫn là đang khoác một chiếc áo mỏng đỏ thắm vô cùng ấm áp.

Nghĩ đến thứ Hoa Thành mặc lên người mình là đồ của hắn, Tạ Liên lại cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Cuối cùng, y lại một lần nữa dụi người vào ngực hắn, nhẹ nhàng khép mi ngủ thêm một giấc nữa đến tận sáng ngày hôm sau.

Dù sao cũng thật tốt, Tạ Liên sau lần đó tuy là bị người đem ra dần giã một trận đến mỏi người, ngày hôm sau tại Thái tử điện đã nhận được hàng loạt công đức từ tín đồ y giúp mấy ngày qua. Và tất nhiên, bên phủ nhà của cậu thư sinh kia sau chuyện này đã đi rêu rao khắp nơi về độ linh thiêng của Thái tử điện hạ, thậm chí còn lập lên một cái miếu cho Thái tử để bà con tới thờ cúng.

Sau vụ này, Tạ Liên lại thu được thêm một lượng tín đồ nữa ở nhân gian, còn về phần chàng thư sinh kia, cậu ta sau ngày hôm đó lần cuối gặp được y liền có thể ngủ ngon trở lại, hoàn toàn không còn bị ai quấy phá trong giấc mơ nữa, thậm chí ngay cả lúc nghỉ ngơi, cậu ta rốt cuộc cũng không còn bị ai đó làm loạn nữa. Cứ thế mà an an ổn ổn đến vài ngày sau, chẳng mất bao lâu ngôi phủ nọ lại một lần nữa mở cửa đón khách, bốn bề tấp nập người đến mừng thanh niên trẻ vì đỗ bảng nhãn mà rước về được vị tân nương mà mình ngày đêm mong nhớ.

Cậu thư sinh nọ nhấc lên khăn voan, nhìn thấy người mình yêu thương, trên môi lập tức nở nụ cười, trong lòng vì được hạnh phúc mà không quên mà nhủ thầm một câu:

"Tạ ơn Thái tử điện hạ phù hộ ban phước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro