Tam Lang ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháy rồi!!! Có cháy!!!"

"Cái gì? Mau, mau đến dập lửa!"

"Chuyện gì xảy ra? Sao ngươi lại để lửa cháy lớn như vậy!"

Lúc này, một thanh niên trẻ không khỏi hoảng sợ trên tay còn bế tiểu muội muội chạy từ trong căn nhà đang bốc cháy dữ dội hớt hải nói với mọi người xung quanh: "Mẫu thân của ta hôm nay bị ốm nặng không ai nấu bữa tối, ta chỉ định giúp một chút lại không ngờ lửa để to quá mà lan cháy khắp nơi. Cầu mọi người giúp ta dập lửa với! Ta chỉ kịp đưa muội muội chạy ra ngoài, bên trong vẫn còn phụ mẫu của ta!"

Nghe đến đây, mọi người không thể không vội vã, bên trong vẫn còn người nhưng lửa quá to, từng người xách nước đến dập lửa vẫn không cách nào khiến đám cháy tan đi. Thanh niên nhà nọ đợi một lúc nhưng vẫn chưa thấy phụ mẫu mình thoát ra ngoài liền sốt ruột, trao tiểu muội muội cho lão nương nhà bên cạnh, còn mình thì vội vã quay đầu muốn chạy ngược vào nhà cứu lấy phụ mẫu của mình.

Nhưng lửa bốc quá cao, khói đen ngùn ngụt, những người thân thiết với nhà cậu thanh niên trẻ thấy tình hình không ổn liền giữ tay cậu lại không cho cậu chạy đi. Thanh niên trẻ gấp đến độ sắp điên lên, nói:

"Thả ta ra, ta phải đi cứu cha mẹ của ta! Nếu không có ai đến thì họ sẽ mất mạng mất!"

Thế nhưng mọi người xung quanh nghe xong không những ngăn cản mà còn cố gắng khuyên nhủ, vội nói: "Không được! Nếu ngươi trở vào khả năng ngươi cũng sẽ không thể thoát được, vậy muội muội ngươi biết phải làm sao?!"

Nghe đến đây, thanh niên trẻ như sụp đổ, gần như quỳ rạp xuống đất nhìn căn nhà đang ngập trong biển lửa, tiếng hô hoán xung quanh, hình ảnh lập lòe gấp rút của mọi người đang gắng xứng dập tắt đám cháy dần dần mờ nhòe, lạc đi.

Thanh niên trẻ ôm lấy đầu mình mà lẩm bẩm: "Là do ta, tất cả là do ta... ta hại chết cha mẹ ta, ta đáng chết, ta..."

Nhưng mà vài khắc trước đó, một thân ảnh trắng như tuyết lao thẳng vào trong căn nhà ngập tràn biển lửa khiến mọi người xung quanh kinh hãi mà thốt lên.

"Khoan đã, có ai đó vừa chạy vào nhà!"

"Đúng đúng, ta cũng thấy! Lửa cháy to như vậy một thân một mình cũng chưa chắc toàn mạng chạy ra được, liệu có cứu được hai người họ hay không đây chứ."

"Ngươi có thấy rõ đó là ai không?"

"Chỉ thoáng qua thôi, người nọ mặc bạch y lại di chuyển rất nhanh, chớp mắt đã biến mất trong đám lửa phía trước rồi."

"Thôn chúng ta nhỏ như thế này, khẳng định ta chưa từng gặp ai thân thủ tốt như vậy!"

Nam nhi trai tráng đại trượng phu trong thôn đều không ngừng mang nước đến dập, vài nữ nhi cùng các lão nương, lão phu quanh đó chỉ có thể đứng một quan sát tránh nguy hiểm kẻo lại kéo chân sau người khác. Vừa khéo trong giây phút căng thẳng đó lại nhìn thấy một thân ảnh nhanh như chớp lao tới liền vội vàng hô lên.

Thanh niên trẻ nghe mọi người hô lên liền ngẩng đầu dậy, hai mắt mở to nhìn chằm chằm căn nhà đang dần bị thiêu đến tàn lụi. Cháy to như vậy, liệu còn có cơ hội...?

"Nhìn kìa nhìn kìa! Là người đó! Là người đó!"

"A Phu, cha mẹ ngươi được cứu rồi!"

A Phu nước mắt lưng tròng, hớt ha hớt hải chạy đến bên thân ảnh đang mang theo phụ mẫu mình toàn mạng thoát ra ngoài.

"Cha! Mẹ!"

A Phu đỡ lấy cha mẹ của mình, nhìn thấy họ ho khụ khụ, vài nơi tuy bỏng nhẹ nhưng vẫn không có nguy hiểm gì, tâm treo cao bây giờ mới hạ xuống thầm thở phào một tiếng, nước mắt không kìm được mà chảy dài trên má ôm lấy hai người nọ.

"Cha, mẹ, con xin lỗi! Là do con, tất cả là do con!"

Xung quanh náo loạn một hồi mới khó khăn dập được đám cháy, lúc này nhà cửa đều bị thiêu rụi hết không còn lại thứ gì, thảm không nói nổi. Ổn định tinh thần được một chút, lúc này A Phu mới nhớ đến vị ân nhân cứu mạng phụ mẫu mình, vội cúi người chắp tay đối với bạch y nhân mà thành tâm cảm tạ.

"Đa tạ vị ân nhân này liều mình cứu gia phụ cùng gia mẫu ta một mạng, cả nhà ta thật sự là nợ ân đức của huynh, A Phu ta nhất định sẽ trả ơn thật tử tế!"

Bạch y nhân cười nói: "Cũng không có việc gì, sau này nên cẩn thận một chút. Nếu ta chậm một bước thì có lẽ phụ mẫu ngươi đã không toàn mạng trở ra rồi."

Phụ mẫu A Phu cũng không còn trẻ nữa ngợp khói lâu như vậy không ngừng ho khan, đợi cơ thể đã giảm bớt khó chịu, bấy giờ mới liên tục đối với ân nhân mà gập đầu cảm tạ.

"Cảm tạ ân nhân đại ân đại đức cứu lấy chúng ta, chúng ta thật không biết làm sao mới trả được hết ân đức như thế này!"

Bạch y nhân đỡ lấy hai người nói: "Được rồi, chuyện nên làm thôi mà. Hai người nên giữ sức đi thôi, hít phải nhiều khói như vậy quả thật không tốt."

Lúc này mọi người mới nhìn kỹ được gương mặt của vị ân nhân bạch y này, nhìn qua một lượt ai nấy đều không khỏi cảm thán trong lòng. Người này nhìn qua rất trẻ, mặt mũi tuấn tú đến lạ, trên người tuy bị khói bụi của đám cháy bám lên nhưng vẫn không giấu được một thân khí cốt tuyệt hảo.

A Phu hướng y mà nói: "Vị ân nhân này, huynh có thể cho ta biết quý danh của huynh được hay không? Ta sẽ ghi nhớ, sau này liền tìm đến huynh báo đáp."

Bạch y nhân mỉm cười: "Báo đáp thì không cần đâu, tên của ta cũng không có gì quý giá cả. Chỉ là ta họ Tạ, tên một chữ Liên."

Hiện giờ chuyện nhà người ta còn đang hỗn loạn Tạ Liên cũng không có ý định nán lại lâu, y chỉ là đúng lúc đi ngang qua thì bất chợt thấy phía trước có ánh sáng lẫn khói đen không ngừng tỏa ra nên mới kìm lòng không đặng chạy đến xem xét, vậy mà lại ngay lúc có người vừa hô lên bên trong căn nhà đang cháy to lại có hai người bị kẹt lại.

Tạ Liên buộc phải lao vào nhà đưa họ ra ngoài, đáng lẽ ra cũng không có mất nhiều thời gian, nhưng do xà nhà bị cháy đến sập xuống, vì đỡ cho lão phu bên cạnh mà ngay vị trí vai phải của y bị cột xà đè trúng, bỏng một mảng lớn.

Bị đè bỏng đau rát y vẫn không có để lộ ra trên mặt nên không có ai phát giác được y bị thương, mãi cho đến khi Tạ Liên nói lời từ biệt rồi xoay người bước đi, lúc này A Phu mới biết, vị ân nhân này vì cha mẹ hắn mà bị thương, cũng không nói lời nào mà lặng lẽ đi mất. Đến tận khi nhìn thấy vết bỏng lớn trên vai y, A Phu mới giật mình muốn gọi Tạ Liên lại, nhưng tiếc là y đi rất nhanh, thoáng một cái mà đã biến mất sau trời đêm.

-----------

Tạ Liên về đến Chợ Quỷ, đứng trước Cực Lạc Phường mà thấp thỏm không thôi. Cứ mỗi lần y quay về mà mang thương tích trên mình thì lúc nào Hoa Thành cũng nổi giận, y hết lần này đến lần khác hứa với hắn sẽ không như vậy nữa, nhưng mà nhìn xem... bây giờ y lại trở về với vết thương thật lớn trên vai...

Tạ Liên hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa bước vào. Sau bức rèm châu, Tạ Liên vẫn có thể thấy bóng dáng Hoa Thành đang nhàn nhã ngồi xếp lá vàng, lá vàng xếp cao đến lộng lẫy, vô thanh vô thức mà được đắp thành cả một cái tòa điện đồ sộ.

Hoa Thành cất lời: "Ca ca, huynh về muộn."

Nói đoạn, Hoa Thành đưa tay búng một cái, cả tòa điện ầm ầm đổ xuống. Hắn đứng dậy đến phía Tạ Liên đứng vén rèm châu, một giây sau khi nhìn thấy Tạ Liên, cả gương mặt Hoa Thành bỗng chốc tối sầm lại, nhíu chặt mày.

Hoa Thành nắm cổ tay Tạ Liên, nói: "Ca ca, nói cho ta biết, trên người huynh tại sao lại có nhiều vết thương thế này? Y phục còn bị cháy thủng vài chỗ?"

Tay Tạ Liên vừa nhúc nhích, trên vai đã nhói lên đau đớn khiến y không khỏi nhăn mặt rên đau một tiếng. Bình thường y rất giỏi chịu đau, nhưng không hiểu tại sao cứ ở trước mặt Hoa Thành y đều không thể nhịn được mà lộ ra đau đớn trên mặt mình.

Hoa Thành thấy y đau liền giật mình buông tay, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt: "Ta xin lỗi, huynh đau sao?"

Tạ Liên lắc đầu: "Không sao, ta chịu được."

Hoa Thành có hơi tức giận nói: "Chịu cái gì cơ chứ, mau để ta kiểm tra vết thương cho huynh."

Hoa Thành lúc này liền cẩn thận mà đưa Tạ Liên vào trong phòng để y ngồi lên giường rồi xem xét kỹ lưỡng mấy vết thương trên cơ thể y. Càng kiểm tra, cả mặt hắn càng dày thêm một tầng u tối, hắn không nói không rằng đưa tay xé rách y phục trên người Tạ Liên làm y không khỏi giật mình hốt hoảng mà thốt lên.

"Tam Lang! Sao đệ lại xé y phục của ta?"

Hoa Thành không vui nói: "Y phục của huynh dính vào vết thương, nếu không sớm xử lí thì không tốt, trực tiếp xé đi vẫn là tốt nhất. Xong việc ta liền mang đến một bộ khác cho huynh."

Cánh tay, cổ, lưng, mỗi nơi đều là những vết bỏng nho nhỏ đã đỏ ửng, vài nơi khác đều có vết bầm tím trầy xước, đặc biệt chính là trên vai phải y. Hoa Thành nhìn đến vết bỏng to đến hơn một bàn tay mà lửa bốc trong lòng, cơn giận cứ thế mà tăng lên, giận đến mức không nói với y lời nào.

Tạ Liên thấy hắn im lặng nhìn chằm chằm vai mình, y có chút bất an hơi nhúc nhích nhỏ giọng nói: "Tam Lang à, này..."

Vừa di chuyển, một trận đau nhói thoáng chốc đã bò lên đỉnh đầu.

"Ư..."

Hoa Thành mắng khẽ: "Đừng cử động!"

Nhận thấy khẩu khí của mình hơi quá mức, sợ làm y hoảng sợ liền thay đổi giọng điệu, Hoa Thành nhẹ giọng nói: "Để ta xử lí vết thương cho huynh, thoa thuốc có chút rát, huynh cố chịu một chút."

Hoa Thành vừa chấm thuốc lên vết thương của y, vừa cố hết sức nhẹ tay nhất có thể, cảm nhận được Tạ Liên có hơi run lên, trong lòng hắn xót vô cùng. Thuốc đắp lên cẩn thận, băng bó kỹ lưỡng một hồi, còn dùng cả khăn ấm lau khắp cơ thể y thay việc tắm rửa, Hoa Thành mới đem một bộ y phục sạch sẽ khác cho Tạ Liên thay rồi nói:

"Trên người có vết thương tắm rửa không tiện, tạm thời cứ dùng khăn ướt vệ sinh cơ thể, để vài ngày cho vết thương lành bớt huynh hãy đi tắm sau."

Tạ Liên từ đầu quan sát biểu hiện của Hoa Thành, nhìn thấy hắn trông có vẻ đang rất giận nên y cũng không dám nói nhiều, y thấy có lỗi khi cứ liên tục thất hứa với hắn, lần nào cũng làm Hoa Thành lo lắng đau lòng.

Tạ Liên xoa xoa đầu ngón tay của mình, khẽ cắn cắn môi, Hoa Thành sau khi băng bó cho y đã đi ra ngoài được một lúc, y ngồi đợi trong phòng mãi mà không thấy hắn trở về liền có hơi sốt ruột.

Có phải là hắn giận y đến không muốn nhìn y nữa rồi không?

Thầm nghĩ trong lòng rằng mình hết lần này đến lần khác làm Hoa Thành tổn thương, hắn rõ ràng đã nói với y rằng hắn không muốn để y bị thương, muốn y quan tâm chính mình nhiều hơn. Vậy mà...

Bâng quơ suy nghĩ một hồi Tạ Liên thấy cửa mở, Hoa Thành mang một chút thức ăn đến đặt lên bàn nhỏ đặt lên giường nơi y đang ngồi, không nói không rằng cầm muỗng múc thức ăn thổi nguội rồi để bên môi y.

Tạ Liên ngơ ra, thấy muỗng nhỏ kề môi, y cũng không nói gì mà hé miệng ăn lấy từng muỗng mà Hoa Thành đút cho mình. Hai người cứ một đút một ăn như thế, giữa hai người cũng không có nói câu nào, cứ như vậy mà im lặng cho đến khi thức ăn đã được ăn hết. Cuối cùng Hoa Thành đút nước, cầm khăn nhỏ lau miệng cho Tạ Liên rồi lẳng lặng đứng lên cầm khay đồ ăn mang ra ngoài, dứt khoát không nói một câu nào.

Tạ Liên: "...?"

Rốt cuộc là làm sao vậy?

Cả buổi tối hôm đó, Tạ Liên trong lòng khó chịu vô cùng, làm thế nào Hoa Thành cũng không chủ động nói chuyện với y, dù y có cố tình bắt chuyện với hắn, Hoa thành cũng chỉ trả lời chuyện mà y hỏi, phải nói là vô cùng kiệm lời.

Tạ Liên ngập ngừng gọi: "Tam Lang ơi..."

"..."

Tạ Liên vân vê ống tay áo của mình, hỏi: "Tam Lang giận ta sao?"

Hoa Thành không nhìn y đáp: "Vì sao ta phải giận huynh?"

Tạ Liên ngồi trên giường nghỉ ngơi, Hoa Thành lại ngồi trên ghế ở gần đó, tự rót cho mình một tách trà rồi chậm rãi uống, đối với y mà một hỏi một trả lời, ngoài ra cũng không nói thêm gì cả. Chính điều này làm Tạ Liên dâng lên một cảm xúc khó tả trong lòng, thật ra y khó chịu trong lòng lắm.

Bình thường lúc nào Hoa Thành cũng rất hay bám lấy y, cứ có cơ hội là hắn sẽ ngay lập tức ôm lấy y, cười cười nói nói chọc cho y trong lòng nhộn nhạo. Nhưng mà bây giờ thì không có như vậy, khi trước y cũng từng thất hứa tự khiến mình bị thương, lúc đó Hoa Thành đối với y cũng không có lạnh nhạt như lúc này, hắn chỉ hơi hờn giận y một chút, y chỉ nói với hắn vài câu hắn liền không giận y nữa.

Có phải là do y quá cứng đầu nên Hoa Thành mới mệt mỏi với y rồi không?

Nghĩ đến đây, Tạ Liên liền cảm thấy có hơi chịu không nổi, y cũng muốn đối với hắn nói thêm vài câu nữa, cũng muốn làm hắn trở lại ôm ấp vui cười với y lắm. Nhưng lời muốn nói ra lại kẹt lại trong cổ họng, Tạ Liên cắn chặt môi rồi cũng không trả lời gì nữa, khẽ thở dài rồi nằm xuống giường xoay người vào trong. Hoa Thành có nhìn y thì cũng chỉ thấy y xoay lưng về phía hắn, không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm gì.

Tạ Liên như vậy, nhìn qua thì có lẽ người khác sẽ nghĩ y đã ngủ rồi đi. Tạ Liên nằm im ở đó, hàng tá suy nghĩ liên tục nảy sinh trong đầu, chưa bao giờ y lại có cảm xúc khó chịu như lúc này. Tạ Liên cứ như vậy lâu thật lâu, cho đến tận lúc Hoa Thành thổi tắt nến, đến tận khi y cảm nhận được người bên cạnh cũng đã lên giường nằm xuống, y vẫn là đang trong tâm trạng không tốt như thế.

Hoa Thành từ lúc thấy Tạ Liên không trả lời mình nữa liền cảm thấy y chắc hẳn đã mệt mỏi mà không thiết phải trả lời mình nữa, hắn cũng không hề thoải mái trong lòng chút nào. Hoa Thành lúc đó cũng muốn nói với y vài câu, nhưng y đã nằm xuống xoay lưng về phía hắn không nói gì thêm, hắn nghĩ rằng y không muốn nói chuyện với hắn nữa rồi.

Cảm thấy mình suốt buổi đã có thái độ không tốt, sợ mình đã làm y phiền lòng, thấy y đã nghỉ ngơi nên nghĩ mình đã bỏ lỡ mất cơ hội dỗ dành y. Hoa Thành biết hôm nay Tạ Liên cũng đã vất vả rất nhiều, cơ thể lại mang thương tích nên có lẽ sẽ rất nhanh mệt mỏi mà muốn nghỉ ngơi dưỡng thương, hắn cũng không tiện làm phiền đến y, chờ đợi đến sáng sớm hôm sau sẽ đối với y nói lời xin lỗi, sẽ dỗ cho y vui vẻ hơn.

Nhưng cuối cùng, cái mà Hoa Thành không ngờ nhất chính là sau khi hắn lên giường ngủ, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh người hắn thương xoay mặt vào trong lặng lẽ rơi nước mắt, bả vai không nhịn được mà run rẩy không ngừng. Lúc này hắn mới biết rằng, hắn làm người hắn yêu đau lòng buồn tủi.

Tạ Liên cả ngày hôm nay không được Hoa Thành ôm, không được nghe lời an ủi của hắn mà tâm sinh ủy khuất, lại lo sợ, không chịu được sự im lặng giữa hai người. Thầm nghĩ ngày mai sẽ đối với Hoa Thành hối lỗi, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà rơi lệ.

Hoa Thành cảm giác cõi lòng mình như tan vỡ, vì vết thương trên vai Tạ Liên mà không dám manh động, không thể nắm vai y xoay lại nhìn y cho rõ. Hoa Thành hơi ngồi dậy, tay đặt lên má mềm của y, ngay lập tức tay của hắn đã cảm nhận được từng dòng nước mắt nóng hổi của y.

Hoa Thành đau đến trong lòng một trận buốt giá, hốt hoảng mà hỏi: "Ca ca, sao huynh lại khóc?"

Tạ Liên nâng tay che đi gương mặt đã lấm lem nước mắt của mình, không nhịn được mà khẽ nấc ra từng tiếng khóc. Hoa Thành lúc này hoảng đến luống cuống tay chân, hơi nâng người y dậy để y dựa vào lòng mình rồi ôm lấy y.

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Ca ca đừng khóc, ngoan nào, mau nói cho ta biết có chuyện gì."

Vừa nói Hoa Thành vừa gỡ tay Tạ Liên ra, lau nước mắt cho y.

Tạ Liên nức nở nói không thành tiếng: "...Tam Lang, Tam Lang."

Hoa Thành đây là lần đầu tiên thấy y khóc đến không nói thành tiếng như thế này liền có chút không biết phải làm sao, chỉ biết ôm y chặt hơn nhẹ giọng nói: "Ta đây, có ta ở đây."

Tạ Liên chợt nắm lấy tay hắn nói trong màn nước mắt: "Tam Lang đừng im lặng với ta nữa... Ta chịu không được đệ im lặng với ta, ta thấy bất an lắm, ta đau lắm... Tam Lang."

Trân bảo của hắn đau, hắn cũng đau.

Thì ra Tạ Liên vốn đã cảm thấy không yên lòng từ trước, lại còn khổ tâm như vậy, việc hắn không mang đến cảm giác an toàn cho y thì chính là lỗi của hắn, hắn nhận ra là do hắn...

Hoa Thành hôn lên đuôi mắt đã sưng đỏ vì khóc của y dỗ dành nói: "Đừng khóc, ta không có im lặng với huynh, càng không có giận huynh, là do ta không đủ tốt. Ca ca đừng như thế, ta nhìn huynh đau như vậy bản thân ta cũng vô cùng đau đớn."

Vừa dỗ vừa nhẹ giọng an ủi, Hoa Thành đổi tư thế cho Tạ Liên cảm thấy thoải mái hơn, hắn để cho y nằm tựa lên ngực mình, một tay vòng qua eo y, một tay vừa nhẹ xoa vừa để y tựa đầu vào cổ mình.

Hoa Thành nói: "Tam Lang ở đây với ca ca, từ nay về sau dù có chuyện gì cũng sẽ không im lặng để huynh cảm thấy bất an nữa, càng sẽ không để huynh chịu thêm chút ủy khuất nào nữa. Ta ôm huynh ngủ, ca ca đừng khóc, đừng buồn, ngoan nào..."

Dỗ dành hồi lâu, Tạ Liên cũng đã ngừng rơi nước mắt, hiện giờ y lẳng lặng làm ổ trong ngực Hoa Thành, cả người co lại, thỉnh thoảng vẫn còn một vài tiếng thút thít vẫn chưa dứt được thoát ra. Hoa Thành khẽ thở dài cười một tiếng, xoa xoa đầu Tạ Liên, nhìn y vừa rồi vì làm loạn mà mắt mũi sưng đỏ giờ lại yên tĩnh mà dựa vào người hắn vô cùng ngoan ngoãn, thật khiến người khác trông qua không khỏi muốn đem lòng yêu thương.

Cuối cùng, Hoa Thành hôn nhẹ lên trán y một cái, kéo chăn lên đắp kín người y một chút, liên tục vuốt nhẹ lưng Tạ Liên cho đến khi y ngủ mất, hơi thở đều đều, Hoa Thành mới yên tâm mà thở phào một tiếng rồi lặng lẽ đi ngủ.

Ca ca hắn là một người vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng lại vì vài biểu hiện của hắn mà cảm xúc hỗn loạn như vậy thật khiến hắn khó nói nên lời, vừa hạnh phúc, vừa tự hào, nhưng đồng thời cũng vô cùng xót xa...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro