Nói ta yêu đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên ngồi bên cửa sổ chống cằm trên bàn thơ thẩn nhìn Hoa Thành không rời mắt, Hoa Thành lúc này đang ở ngoài sân chẻ củi, hắn cởi trần thân trên để lộ từng đường nét cơ thể đẹp đến lóa mắt, mồ hôi theo từng rãnh cơ bụng trượt xuống thấm vào lưng quần. 

Tạ Liên ngồi nhìn mà mê mẩn, vô thức nuốt ực một tiếng, cảm giác như hôm nay trời hơi nóng thì phải.

Hoa Thành chăm chú nâng rìu, cơ vai cơ tay săn chắc mạnh mẽ từng đợt giáng xuống bổ đôi từng khúc gỗ to, động tác lưu loát liên tục không có một chút nào gọi là chật vật mệt mỏi, hắn làm đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Đoạn gỗ cuối cùng được chẻ xuống, Hoa Thành ném cây rìu sang một bên không nói không rằng bất chợt nhìn sang bên này. Tạ Liên lúc này bị vẻ ngoài của hắn thu hút mà không để ý Hoa Thành đang nhìn về phía mình, y vẫn cứ chống cằm như thế mà ngắm hắn mãi thấy không chán.

Người này mặc dù Tạ Liên đã nhìn rất nhiều lần, thậm chí khi y chìm vào giấc ngủ cũng nhìn thấy hắn, thế nhưng giờ đây khi y có cơ hội ngắm nhìn Hoa Thành thật kỹ thì trong lòng y liền cảm thấy người này quả là một nam nhân vô cùng tuấn tú, từ gương mặt đến thân hình đều đạt mức hoàn mỹ cân đối, càng nhìn y càng cảm thấy hắn vừa thần kỳ vừa kỳ lạ.

Mắt thấy Tạ Liên đang chìm mình đăm đăm, Hoa Thành cười khẽ đi về phía y.

Hồn phách Tạ Liên bị hắn rút mất vẫn chưa hồi về, mãi đến khi Hoa Thành đã đứng trước mặt y huơ huơ tay trước mặt gọi: "Ca ca, huynh nhìn gì chăm chú vậy?"

Hoa Thành vừa cất lời Tạ Liên liền giật bắn mình thất thanh "A!" lên một tiếng thật to. Vì quá hốt hoảng mà y bật ngửa ra phía sau suýt chút nữa đã ngã ra đất, nhưng may là Hoa Thành đứng thật gần y, với tay một cái liền có thể giữ lấy cổ tay Tạ Liên kéo người ngồi thẳng trở về.

Sau một pha giật thót mình như thế không khỏi khiến tim y đập bang bang kinh hoàng, Tạ Liên thở hồng hộc vuốt vuốt ngực mình cố gắng bình ổn.

Tạ Liên Y thở ra một tiếng, nói: "May quá may quá. Cảm ơn đệ nha Tam Lang, ta suýt nữa đã ngã mất rồi."

Bị dọa một trận như vậy thật sự khiến cho tim y suýt chút nữa đã nhảy ra ngoài chạy đi mất rồi, vừa nhận thức được là ai vừa mới dọa cho y sợ vỡ mật như vậy, Tạ Liên đổi cách nói ngay: "Đệ thật là, dọa ta suýt chút nữa ngất mất rồi."

Hoa Thành cười hì hì: "Vậy sao? Dọa huynh là lỗi của ta, vậy còn... ca ca đang nghĩ gì mà Tam Lang đến gần cũng không biết nha?"

Nghe hắn hỏi như vậy Tạ Liên mới nhận ra mình vừa rồi bị dáng vẻ của Hoa Thành cuốn hút đến quên trời quên đất, giờ lại bị hắn hỏi như vậy thì không khỏi khiến y cảm thấy ngại ngùng. Tạ Liên ho khụ khụ vài tiếng mỉm cười nói: "Cũng không có gì, suy nghĩ vài chuyện thôi."

Nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của Hoa Thành, y thầm biết hắn sắp tới sẽ hỏi y cho đến cùng, mà y thừa biết nếu hắn càng hỏi y sẽ càng không cưỡng được mà nói ra sự thật rằng "Tam Lang quá đẹp, ta nhìn đến muốn bỏng cả mắt!".

Nghĩ đến đây, Tạ Liên thầm hét to: "Không không không! Ngàn vạn lần không thể nói mấy lời kiểu như thế! Quá xấu hổ rồi đi?!"

Mắt đảo qua đảo lại không biết nên ứng phó như thế nào nếu Hoa Thành gặng hỏi y, Tạ Liên bất chợt nhìn thấy khắp mặt hắn đều nhễ nhại mồ hôi. Giọt mồ hôi chảy từ thái dương trượt xuống gò má, vài giọt còn đọng dưới cằm hắn như thể sắp sửa rơi xuống, Tạ Liên nhịn không được mà kéo ống tay áo của mình lau mồ hôi cho hắn rồi nói:

"Tam lang vất vả rồi, đệ mau vào đây nghỉ ngơi đi."

Thấy y dịu giọng quan tâm mình, cũng không ngại người dính mà hôi mà vươn tay giúp hắn lau đi, Hoa Thành trong lòng vui như mở hội, ánh mắt nhìn Tạ Liên càng dịu thêm vài phần.

Tạ Liên nhận thấy nhu tình ấm áp tràn ngập trong đáy mắt Hoa Thành, y liền có chút hít thở không thông. Nhất thời Tạ Liên ngẩn người.

Phải rồi, từ lúc cả hai hiểu được tâm ý của nhau, mãi cho đến khi y và hắn sống cùng nhau, y đã bao giờ thực sự nói thích hắn chưa? Y đã bao giờ nói lời yêu với người trong lòng y? Hay chỉ là việc hai người chỉ ngầm hiểu tấm lòng của nhau, thế nên trong hai người rốt cuộc cái gì cũng chưa có nói ra?

Nghĩ đến đây, bất chợt trong lòng Tạ Liên dấy lên một cảm xúc mãnh liệt hối thúc y bày tỏ lòng mình, thế nhưng lời chỉ vừa đến bên môi, tất cả lời muốn nói lại trôi ngược về trong. Tạ Liên nhắm mắt bưng kín hai má của mình.

Xấu hổ quá! Y có bao giờ thổ lộ tình cảm với ai bao giờ đâu chứ?

"Ca ca? Huynh làm sao vậy?"

Hoa Thành lúc này đã trở vào nhà theo lời của Tạ Liên. Mắt thấy y không ngừng vò đầu bứt tóc cả mặt đỏ bừng, hàng vạn câu nghi vấn rớt rơi xuống đầu hắn.

Thật sự là không biết y đây là đang bị làm sao nha?

Tạ Liên sau khi nghe Hoa Thành hỏi một câu này, động tác ôm đầu của y lập tức khựng lại. Dần dần ánh mắt của y rơi trên người Hoa Thành, khắp mặt ửng đỏ có chút lắp bắp gọi: "T-Tam Lang..."

Hoa Thành nghiêng đầu, "hửm" một tiếng chờ đợi y nói tiếp.

Nhưng mà Tạ Liên vừa đảo mắt qua lại bắt gặp nửa trên để trần của Hoa Thành, nhất thời lời nói lại kẹt trong cổ họng. Y ú ớ hồi lâu, cuối cùng vẫn là ha ha cười nói:

"A... à, k-không có gì. Người đệ đổ nhiều mồ hôi quá hay là đệ đi tắm một chút cho thoải mái đi. Ta sẽ nấu chút gì đó cho đệ ăn."

Nói đoạn, Tạ Liên xoay người chạy vù xuống bếp để mặc Hoa Thành đang đứng ngơ ngác ở giữa nhà. Nhìn bóng lưng của y đang hối hả chạy trốn, Hoa Thành khẽ lắc đầu "phì" cười một tiếng.

Tam Lang của y đâu có ngốc? Nhìn vẻ mặt của y hắn liền biết ca ca đây là đang có chuyện muốn nói với hắn, nhưng còn chuyện gì mà khiến y thẹn đến vành tai cũng nhuộm hồng như thế thì hắn không biết.

Hoa Thành xoay người đi đến phòng tắm nói thầm: "Thôi vậy, cứ để huynh ấy từ từ nói cho mình biết chuyện gì. Dù sao trông ca ca ngại ngùng cũng rất đáng yêu."

Khóe môi nhếch lên một đường cong nhu hòa, Hoa Thành cầm theo một bộ y phục mới bước thẳng đến phòng tắm phía trước mặt.

Không biết hôm nay ca ca sẽ nấu món gì đây?

Trong lúc này, Tạ Liên đứng ở trong bếp đi đi lại lại. Ban nãy y chỉ là nhất thời không biết nên làm thế nào cho nên mới kiếm cớ trốn đi mà thôi, bây giờ y lại quanh quẩn ở đây cắn cắn ngón tay, thật sự là không có tâm trạng để nấu ăn a!!!

Không biết là Tạ Liên đã đi qua đi lại bao lâu, chỉ biết đến tận khi Hoa Thành trở lại tìm y, trên bếp vẫn chỉ là một cái nồi không chẳng có gì hết.

Hoa Thành thấy Tạ Liên đang suy tư gì đó, đến than củi y cũng không thèm đốt lên, nồi trống bếp nguội một mảnh hiu quạnh. Hắn ù ù cạc cạc một hồi, thấy y vẫn chưa phát hiện mình đẩy cửa bước vào, Hoa Thành tiến đến từ phía sau y im lặng vòng tay qua eo y ôm chặt.

Hắn cười nói: "Xem ta bắt được gì này, hình như có ai đó đang gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm. Tam Lang trở lại cũng không thấy có món nào làm xong rồi cả."

Nói đoạn, hắn lại ra chiều ủy khuất, hơn một nửa lại là giảo hoạt miệng cười xấu xa: "Ta đói quá đi mất, nếu không có gì để ăn, vậy ta có nên đem người này đi lấp cái bụng đói meo của ta không?"

Tạ Liên bất ngờ bị ôm lấy từ phía sau không khỏi giật mình thốt lên: "Tam Lang!"

Ngày hôm nay y bị mất tập trung hai lần, cả hai lần đều bị Hoa Thành dọa cho giật bắn người, Tạ Liên sợ đến nỗi trong lòng thầm khóc ròng, không biết đến lúc nào sẽ còn bị hắn dọa cho hồn phách bay thẳng lên trời không nữa...

Hoa Thành ha ha cười, nói: "Ca ca huynh hôm nay có chuyện gì thế? Ca ca của ta nào dễ bị dọa đến vậy? Đây chắc lại là có chuyện muốn giấu Tam Lang rồi."

Tạ Liên có chút chột dạ, từ lúc y để ý đến việc mình chưa từng nói thích hắn, trong lòng y liền sẽ luôn dâng lên một luồng sóng không ngừng cuộn trong tim y. Tạ Liên cảm thấy mình cùng chung cùng sống với Hoa Thành lâu như vậy, chuyện gì cần làm cũng đều làm qua cả rồi, chỉ riêng việc nói một lời rõ ràng với hắn là chưa có mà thôi.

Y cảm thấy rạo rực trong lòng, trong lúc này lại đang ở trong vòng tay ấm áp của Hoa Thành, Tạ Liên không cách nào giãy ra, cũng không hề muốn giãy ra. Trong đầu y từ sớm đã tự chuẩn bị sẵn những lời bày tỏ tình cảm cho đối phương, nào là "Tâm ta chỉ có mỗi đệ, ta nguyện ý đời đời suốt kiếp được bên cạnh Tam Lang", "Trái tim ta từ lâu đã thuộc về đệ rồi, cho nên ta chỉ cầu được hạnh phúc sóng vai với đệ đến cuối đời"...

Hàng tá lời bày tỏ được Tạ Liên chuẩn bị ở trong đầu, y muốn nói ra những lời đó nhưng quả thực tất cả đều quá xấu hổ đi, sến súa đến y không cách nào tưởng tượng được cảnh mình sẽ đối với Hoa Thành nói ra được những lời đó.

Cho dù nếu y có dũng khí nói ra thì chắc chắn đó sẽ là lần y dành hết can đảm của nửa đời mình dồn vào một lần để mà có thể thốt ra từng chữ từng từ khiến người thẹn thùng như thế.

Phỏng chừng Tạ Liên chỉ vừa nói được nửa vế đầu, y đã trực tiếp tung cửa bỏ chạy rồi ấy chứ.

Càng nghĩ Tạ Liên càng cảm thấy phức tạp, tại sao chỉ là thổ lộ tình cảm mà lại khó khăn như vậy chứ? Nhưng mà không nói thì không được, y nhất định phải nói!

Loay hoay một hồi, y rốt cuộc hạ quyết tâm lần này phải nói cho bằng được, nếu không Tạ Liên y sẽ tiếp tục bị phân tâm, bứt rứt hồi hộp trong lòng dậy sóng. Khả năng cao đến lúc ngủ y cũng sẽ không ngủ được, mà cho dù có ngủ được thì chưa chắc gì y đã ngủ ngon, mà nếu ngủ ngon thì chắc chắn y sẽ tiếp tục mơ thấy chuyện này. Một vòng lẩn quẩn không có lối ra.

Thực chất Tạ Liên biết điều này không nhất thiết phải làm, đối với Hoa Thành mà nói thì có khi hắn cũng chẳng đặt nặng trong lòng. Chỉ là...

Chỉ là y muốn nói ra mà thôi.

Y có chút ngốc, ngại ngùng khiến y chật vật không biết phải làm sao cho phải. Nhưng Tạ Liên trong lòng có Hoa Thành, y muốn hắn có được một câu khẳng đinhh từ y, chỉ là như vậy mà thôi...

Tạ Liên hít một hơi thật sâu, định bụng sẽ cố gắng nói nhiều nhất có thể, sẽ bày tỏ với hắn tận tình tận tâm không có một chút qua loa giả dối nào.

Nhưng lời chuẩn bị trong đầu ngay lúc này lại bị Hoa Thành thổi bay, hắn cúi đầu chăm chú nhìn thật sâu vào đôi mắt của y, hạ mi nhìn vào gương mặt khả ái trước mắt nâng nhẹ mặt y.

"Ca ca, có phải là huynh muốn nói gì đó với ta hay không?"

Nhìn khóe môi nhếch lên một đường con nhẹ của hắn, cùng với ánh mắt như nhìn thấu vào tâm hồn của y, nhìn thấu vào tình cảm chan chứa trong lòng y.

Hoa Thành vốn luôn là một người như vậy, lời hắn nói tuy ít, nhưng hắn luôn biết cách bày tỏ tâm ý của mình cho Tạ Liên, hắn moi tim móc phổi nguyện ý trao tất cả những gì của mình cho người hắn thương, cũng không bao giờ hối hận vì đã mù quáng trao cho y một tấm chân tình, một tấm tình si.

Mỗi hành động của Hoa Thành đều là ngàn vạn ôn nhu cùng săn sóc, hắn yêu y từ những hành động nhỏ của mình. Một cái liếc mắt, một cái nhếch môi, đôi lời quan tâm đùa giỡn chọc cho y cười thật tươi.

Lời yêu của Hoa Thành rõ nhất vẫn là đến từ ánh mắt. Tạ Liên ngước nhìn người trong tâm của mình, như thuở đầu chỉ vừa hiểu được tâm ý của nhau, Tạ Liên không nghĩ đến giây phút này mình lại một lần nữa không nói nên lời.

Y trong vòng tay của Hoa Thành ngước nhìn hắn, cả người căng thẳng chỉ vì một cái nhìn của hắn mà toàn bộ bất giác đều dễ chịu mà thả lỏng, y nâng tay ôm lấy người mình thương, khẽ áp má lên lồng ngực hắn. Bên tai một mảnh yên ắng vắng lặng, tim của Tạ Liên lại đập nhanh như chống dồn cơ hồ như có thể nghe được từng nhịp gấp rút.

Hoa Thành thấy y đột nhiên im lặng ôm chầm lấy hắn, không ồn không nháo, gò má đã nhuộm đến đỏ mà vẫn không hề loạn lên như ngày nào. Ngược lại y chỉ áp má lên lồng ngực hắn mỉm cười thật hạnh phúc, hai mắt ánh linh quang dao động che khuất sau hàng mi cong dài.

Tạ Liên thật xinh đẹp, y thật đẹp.

Hoa Thành hơi ngẩn ra trong giây lát, lẽ nào cả ngày hôm nay y loay hoay là chỉ vì muốn ôm hắn thôi sao?

Suy nghĩ còn chưa dứt, Tạ Liên đã mềm giọng nói: "Ta thích đệ."

Một câu này vang bên tai hắn, Hoa Thành không khỏi run rẩy một trận trong lòng. Tưởng chừng như mình vừa nghe lầm, hắn lại hỏi: "Huynh... vừa nói cái gì?"

Trái tim gần như đã loạn nhịp, đôi má ngày một nóng rát hơn, y cũng đã ngại đến sắp không xong rồi. Thế nhưng y vẫn nói lại thêm một lần nữa, lần này, y nói:

"Ta yêu đệ."

Giọng nói lần này của y có chút nhỏ đi, thế nhưng nghe vào tai Hoa Thành lại rõ hơn bao giờ hết, âm vang lưu trong tai hắn ngọt ngào hơn mật, lại vô cùng ấm nóng nhuộm hết cõi lòng hắn.

Hoa Thành ấy à, hắn từ trước vốn chưa từng dám nghĩ đến Tạ Liên rồi sẽ một ngày để tâm đến hắn. Hắn không cầu gì cả, chỉ cầu được y nhìn lấy một lần, chỉ một giây thôi cũng đã quá đủ rồi.

Thế nhưng Tạ Liên y lại yêu hắn, lại trao cho hắn một tấm chân tình thanh khiết tuyệt đẹp, muôn vạn quý giá trên đời này dẫu có gộp lại cũng không bằng một trái tim của y.

Tạ Liên trao cho hắn tình yêu, lại vụng về thấp thỏm không yên cả ngày trời chỉ để nói một câu y yêu hắn.

Mỗi một câu chữ y thốt ra như thấm sâu vào con tim hắn, linh hồn hắn. Hoa Thành bị một tiếng yêu này đánh cho tan tát, khiến hắn kinh hỷ đến không thể phản ứng kịp thời được.

Tạ Liên nhìn hắn to mắt nhìn mình, y liền có chút xấu hổ muốn quay đầu trốn đi. Nào ngờ y còn chưa kịp làm gì, Hoa Thành đã một tay ôm y, một tay nâng cằm y hạ xuống một nụ hôn thật ngọt, cuối cùng hắn ôm siết lấy y gục đầu bên vai y, giọng nói dường như đã bị xúc động làm cho run rẩy.

"Ca ca, ta cũng yêu huynh, yêu rất nhiều, rất nhiều..."

Tạ Liên cảm thấy lòng mình thật ấm, y hạnh phúc, y si mê, yêu con người này thật sâu đậm, yêu đến mất sạch lý trí, đều sẽ nguyện ý giao mình cho người trong tim y.

Mà tình yêu Hoa Thành dành cho y đã ở ngưỡng điên dại, hắn cuồng nhiệt, si tâm, yêu đến khắc vào xương máu, cấy vào linh hồn...

Cả hai người, không ai kém ai, mỗi một tấc yêu thương đều từ tận tâm can mà ra, trân trọng tin tưởng triệt triệt để để.

"Nếu không có đệ, thì sẽ không có ta."

"Chỉ cần có huynh, ta nhất định sẽ mãi mãi không xa rời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro