Nếu Tạ Liên gặp Hoa Thành trước khi phi thăng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tạ Liên cả đêm hết gác tay lên trán rồi lại đổi đủ tư thế nằm vẫn không cảm thấy thoải mái, phải vất vả đến gần sáng y mới có thể miễn cưỡng nhắm mắt ngủ được. Nhưng vừa ngủ, Tạ Liên lại nằm mơ...

Trong mơ vẫn là dãy hành lang dài tối đen như mực đó cùng với vài ngọn đèn leo lắt, y thấy mình đang loay hoay không biết liệu rằng có nên đi tiếp về phía trước hay nên quay đầu đi về hướng ngược lại hay không. Bởi vì ở hướng ngược lại kia, phía xa xa ẩn hiện một đốm sáng trắng chẳng biết từ đâu lóa tới, đến cả bầu không khí tỏa ra từ nơi đó lại cũng khiến y cảm thấy càng ấm áp lại quen thuộc vô cùng.

Vốn định quay lưng rảo bước, Tạ Liên lúc này lại ngập ngừng không muốn đi, dường như là đang phân vân chờ đợi một cái gì đó khác mà chính mình cũng không rõ đó là thứ gì. Kìm lòng không đặng lại nán lại lâu hơn một chút, Tạ Liên cứ tầm vài giây lại quay đầu dõi mắt về khoảng không đen ngòm không ngừng phát ra hơi lạnh cùng một luồng tà khí quỷ dị ở đầu bên kia hành lang.

Vừa lúc này, chẳng biết từ đâu bỗng có một vật chói mắt lóe sáng phớt ngang qua sườn mặt y. Theo bản năng, Tạ Liên liền nâng mắt nhìn đến, rốt cuộc phát hiện thứ vừa rồi mới lướt ngang qua vậy mà lại là một con bươm bướm màu bạc trông vô cùng xinh đẹp.

Con bươm bướm bay lượn trên không trung để lại những vết tích sáng chói, Tạ Liên nhịn không được đưa tay về phía nó, con bướm này rất có linh tính, chẳng những không sợ mà còn đậu trên đầu ngón tay của y, đôi cánh của nó lấp lóe, đẹp mà tĩnh mịch cùng cực, trong trong suốt suốt, hệt như mộng ảo chỉ sợ động vào sẽ vỡ. Giây lát sau, nó lại đập cánh rời khỏi tay y, lưu lưu luyến luyến bay vòng quanh người Tạ Liên vài vòng, sau đó chậm rãi bay thẳng về phía cuối đường hành lang tối om om đằng trước.

Thấy vậy, hệt như ma xui quỷ khiến, Tạ Liên bất giác cất bước đuổi theo con bướm kia, từ từ tiến sâu vào không gian quỷ dị ở trước mặt để lại đằng sau cánh cửa tờ mờ sáng đang chờ đợi y ở hướng ngược lại.

Tạ Liên đi theo con bướm bạc kia trong vô định, rốt cuộc cũng chẳng biết rằng nó đang dẫn mình đến nơi nào. Chỉ là... con bướm kia bay đi một hồi, lúc này nó chợt dừng lại, đậu trên đầu ngón tay một người.

Y dừng chân, tầm mắt rời khỏi bươm bướm nhỏ, chuyển dần lên chủ nhân của bàn tay trắng muốt đang đỡ lấy ngân điệp kia. Ngay trong khoảnh khắc đó, tim Tạ Liên như muốn dừng lại trong tức khắc, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình.

Vẫn là màn y phục đỏ thẫm như máu đó, người nam nhân mang gương mặt khiến người đối diện choáng ngợp xuất hiện ở ngã rẽ hành lang đêm hôm trước, lại cũng là người đã đỡ lấy y ở ôn tuyền phủ sương vào hơn nửa đêm đó.

Nhưng vì sao... hắn lại xuất hiện ở đây?

Tạ Liên lúc này dường như nín thở ngừng lại hô hấp, mặt đối mặt, mắt đối mắt với người đối diện mình, trong lòng không khỏi có cảm giác người này vừa cứ bí ẩn kỳ lạ kiểu gì đó, toàn thân đều mơ hồ tỏa ra một luồng yêu khí nồng đậm mạnh mẽ đến khôn cùng.

Trái ngược hoàn toàn với y lúc này, người nọ lại không có vẻ gì là ngờ vực hay có bất gì một cảm xúc không tốt nào đó cả. Hắn im lặng đứng đó nhìn y hồi lâu, khóe môi hơi hơi nhếch lên cao, tựa hồ chờ xem Tạ Liên rồi sẽ nói gì với mình, hay là sẽ bày ra loại biểu hiện nào trước mặt hắn đây.

Nhưng cho dù nam nhân hồng y kia có sẵn sàng dành mọi kiên nhẫn chờ đợi y đến bao lâu, ở trong mắt Tạ Liên lúc này, người nọ cứ mãi đứng lặng ở đó nhìn mình chằm chằm không rời mắt lại có chút đáng sợ. Tuy hắn dung mạo rất tốt, rất đẹp, vẻ mặt cũng chẳng mang theo bất kỳ một chút ác ý nào, thế nhưng hai người cứ đấu mắt với nhau lâu như vậy, y vẫn là không cách nào nhìn thẳng được, lại càng không bình tĩnh được.

Sau một hồi lâu không thấy động tĩnh của đối phương, Tạ Liên vừa định mở lời nói gì đó, ai ngờ người trước mặt lúc này lại bắt đầu có dị biến. Nhưng dị biến này còn chưa xuất hiện được bao nhiêu, người kia chỉ vừa nâng bước chân tiến về phía y có vài bước, trong lòng Tạ Liên đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo vang dội. Không biết vì sao, y cảm thấy bầu không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt, lòng nóng lên, trước mắt thấy thân ảnh hồng y kia đã sắp đến gần tới mình, Tạ Liên theo bản năng lùi lại vài bước, mức cảnh giác trong lòng lại cũng tăng thêm vài bậc.

Hai bên cứ một tiến một lùi như vậy được mấy bước, Tạ Liên lúc này thầm thấy tình hình có vẻ không ổn, thế là hít sâu một hơi chuẩn bị dùng mọi sức lực của mình quay đầu vụt chạy thật nhanh để thoát khỏi tình cảnh quỷ dị ở hiện tại. Nhưng ngờ đâu vừa quay lưng một cái, toàn bộ khung cảnh tối đen như mực bao trùm lấy đoạn hành lang thấp thoáng ánh đèn lồng đỏ tức khắc liền phủ sương mờ không còn thấy rõ nữa.

Phát hiện được dị trạng vào lúc này, Tạ Liên thoáng chốc cũng khựng người lại nhìn quanh mình một lượt. Xung quanh tản sương mờ, hơi nóng bốc ra xung quanh phả vào mặt làm cho gò má y hơi ửng hồng, bản thân còn chưa xác định được tình hình hiện tại rốt cuộc là thế nào thì vừa lúc này, chen lấn giữa một đám sương dày đặc phủ kín bốn bề ở trước mắt, có một đôi bàn tay trắng bạch từ bên trong bất ngờ vươn tới ôm lấy eo Tạ Liên kéo lại khóa chặt.

Bản thân đột ngột bị công kích như vậy Tạ Liên hoàn toàn không thể nào phản ứng được, mà cũng kỳ lạ thay, bàn tay kia vừa chạm vào người y, khói sương xung quanh tự dưng lại cũng tan đi bớt, dần dần để lộ hình bóng mờ ảo sau màn sương đang giữ lấy bên eo y kia.

Tạ Liên trong lòng cả kinh, cả người vô cớ đông cứng lại không sao di chuyển nổi. Vừa lúc này, y cảm thấy mình cơ hồ như đang được ôm trong vòng tay của một ai đó, phía sau lưng cảm nhận được phần da thịt trần trụi lạnh toát áp sát vào người mình.

Sương giăng tan đi hết để lộ ra hình ảnh hai người đứng giữa suối nóng đang ôm chặt lấy nhau, một người khoác trên mình bộ y phục trắng tuyết đã sớm bị thấm nước, dán vào người in hằn sắc màu của da thịt, người còn lại cao lớn tuấn mỹ, không mặc y phục, đang từ phía sau vòng tay ôm lấy người phía trước tựa hồ như đang muốn níu lại.

Trước mắt hiện lên khung cảnh quen thuộc của suối nước trong vắt, Tạ Liên lúc này trong đầu không khỏi nhớ đến tình cảnh khó xử mà mình đã gặp qua, nhất thời cả mặt đỏ au lên, tim đập nhanh đến rộn ràng nóng bỏng.

Vừa vặn lại đến thời khắc này, Tạ Liên bất chợt nghe thấy một giọng nói không thể nào không quen thuộc hơn trầm nhẹ gọi khẽ ở bên tai mình: "Ca ca."

Là giọng nói của Tam Lang!

Tạ Liên trong lòng run lên, máu nóng lại cũng theo đó dồn hết lên mặt. Y nuốt ực một tiếng, tâm tình rối loạn đến mức không cách nào thở nổi, không dám kháng cự, cũng không dám động đậy. Một lát sau, người ở phía sau bỗng dưng cười khẽ một tiếng, đoạn cúi đầu kề môi sát bên tai Tạ Liên cắn nhẹ lên vành tai y một cái, khiến Tạ Liên cả chân lẫn tay đều bủn rủn run rẩy đến lợi hại. Người nọ vừa cắn xong, cánh môi khẽ mấp máy, như có như không chẳng biết là cố tình hay cố ý mà chạm vào tai y, hơi nóng phảng phất phả đến thính tai người nghe đỏ rực như đào chín.

Một lần nữa khi hắn cất lời, âm giọng đã chuyển sang trầm hơn bao giờ hết, hoàn toàn không nghe ra bi hay hỉ, khẽ khàng nói vào tai y: "Chạy làm gì?"

Sau một câu nói đó, Tạ Liên liền giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy, vẻ mặt khó tin đến bất ngờ.

Đến lúc này khi đã hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ đó, lồng ngực y vẫn còn không ngừng nổi trống tim đập nhanh đến vang dội, khắp cả người đổ mồ hôi hột ướt cả lưng áo. Tạ Liên ngồi thẫn thờ ở đó hồi lâu, mặt nghệt ra trông thấy.

Chẳng biết y hôm nay đã ngủ đến giờ nào rồi, giờ thức dậy cứ ở đó ngốc lăng mãi như thế vẫn không động đậy, lúc bấy giờ ở đằng cửa phát ra tiếng gõ "cốc cốc", đi cùng là một giọng nói của thiếu niên: "Ca ca, huynh đã dậy chưa?"

Nghe thấy giọng nói hệt trong trong giấc mơ làm cho sực tỉnh, Tạ Liên thoáng giật mình nhìn ra phía ngoài cửa, nghĩ bụng: "Cũng chỉ là một giấc mơ, nghĩ vớ vẩn cái gì?"

Không đợi cho người ở ngoài gọi thêm vài tiếng, Tạ Liên ngay sau đó liền không nghĩ ngợi thêm gì nữa, vội vội vàng vàng xỏ giày đi đến mở cửa, mỉm cười nói: "Tam Lang."

Trước mắt thấy người mặc trung y trắng để xõa ra tóc cứ thế tự nhiên ra mở cửa đứng trước mặt mình, Tam Lang không khỏi giật mình sửng sốt, vẻ mặt có hơi chút ngây ngẩn, nhưng rất nhanh sau đó thiếu niên liền khôi phục lại sắc mặt thường ngày của mình đối với y mà cười nói: "Ca ca đêm qua coi bộ ngủ khá tốt, xem ra cũng không tệ."

Nghe hắn nói vậy, Tạ Liên lúc này mới sực nhớ ra mình hiện tại là đang mang bộ dạng thiếu chỉnh chu như thế nào đến gặp người ta, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, theo bản năng vuốt vuốt lại mái tóc rối tung của mình, nói: "Thật ngại quá, dậy muộn thế này còn để đệ đến tìm."

Tam Lang mỉm cười, theo bước chân Tạ Liên đi vào trong phòng ngồi đợi bên cạnh bàn. Lần này thiếu niên đến có mang theo một bát canh gừng vẫn còn nóng hổi, mùi thơm ngây ngất, là loại canh rất tốt cho cơ thể có thể giúp người ta trị cảm. Nhưng khi nhìn thấy bát canh đó, Tạ Liên không khỏi cảm thấy có chút tò mò, nghĩ bụng vì sao hắn hôm nay lại dùng canh gừng thay bữa sáng? Hơn nữa, này cũng chỉ có một bát...

Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên đã nói: "Ca ca, ở Quỷ giới bọn ta hàn khí nặng lại dày đặc, ít nhiều người bình thường sống tại đây cũng sẽ thấy lạnh không ít, rất dễ bệnh. Dù không biết là nó có giúp ích được gì hay không, nhưng uống chút canh gừng sẽ làm ấm cơ thể, huynh cũng nên uống một chút cho tốt."

Nghe vậy, Tạ Liên không khỏi chớp chớp mắt vài cái, rất nhanh liền mỉm cười đối với hắn mà nói: "Vậy cảm ơn đệ nha Tam Lang, đệ thực tốt quá. "

Tạ Liên sau khi rửa xong mặt liền quay lại bàn ngồi, nhân lúc canh vẫn còn nóng ngồi uống một chút, đến cả quần áo tóc tai cũng vẫn chưa kịp chuẩn bị, cứ như vậy mà thản nhiên ngồi đối diện Tam Lang, cúi đầu múc từng muỗng canh lên uống từng chút một.

Tam Lang ở gần đó, một bên vừa chống má nhìn y, một bên vừa mỉm cười trò chuyện với y đôi câu, hỏi thăm này kia, xem Tạ Liên ở đây có thấy chỗ nào không thoải mái hay không, hay có gì muốn hỏi mà chưa kịp nói ra hay không. Kết quả, Tạ Liên từ đầu đến cuối cũng đều lắc đầu nói không việc gì, mọi thứ rất tốt, hoàn toàn không đề cập đến việc bản thân mình chạm mặt với nam nhân hồng y trước đó kia.

Hai người một đáp một hỏi hàn huyên như thế được một lúc, Tam Lang giây lát sau vì để Tạ Liên uống xong canh của mình mà không nói tiếp nữa, mà Tạ Liên thấy hắn không nói thêm, y tự nhiên cũng không đề cập thêm chuyện gì nữa, cúi đầu không để ý đến tầm mắt nóng như lửa đang phóng về phía mình kia.

Bầu không khí giữa hai người lúc này vô cùng tĩnh lặng, thiếu niên ngồi ở bên cạnh chống má nhìn ngắm Tạ Liên một hồi, chợt thấy có một đoạn tóc rơi từ trên vai y xuống che nửa sườn mặt. Theo bản năng, hắn không suy nghĩ liền vươn tay đưa tới vén lên lọn tóc đó qua sau tai y, hành động vừa quan tâm vừa ôn nhu, hệt như một đôi tình nhân chăm sóc nhau vậy. Mà Tạ Liên lúc này không ngờ đến Tam Lang vậy mà lại làm ra hành động như thế, tóc vừa vén qua, y liền giật mình ngẩng đầu, hai mắt mở to sững sờ nhìn thiếu niên ở trước mắt.

Phát giác được mình đây là mới làm chuyện gì, Tam Lang liền rụt tay lại, cố tình lảng sang chuyện khác mà cười nói: "À phải rồi, ca ca, ngày hội mà ta nói đêm mai sẽ mở. Huynh còn nhớ không, ngày mai ta đưa huynh đi xem."

Bản thân vừa rồi vẫn còn bị hành động kia của thiếu niên làm cho giật mình, nhưng sau khi thấy hắn có vẻ như không có gì là để tâm đến, mặc cho khắp mặt mình đang dần nóng lên, y lại cũng theo đó mà giả bộ không có việc gì, vừa cười cười đáp lại, trong lòng tự nhủ có lẽ người ta chỉ là tùy tiện thôi, mình cũng không nên cảm thấy thái quá như vậy làm gì.

Bằng hữu với nhau quan tâm một chút cũng bình thường mà, đúng không?

Nghĩ như vậy, Tạ Liên lại cũng không còn lăn tăn nữa, ngồi một lúc uống xong bát canh gừng liền bảo Tam Lang đợi mình thay đồ chuẩn bị một lúc sẽ quay lại ngay. Thiếu niên đồng ý.

Thế là, y mở tủ tìm lấy một bộ bạch y trông đơn giản khác để chuẩn bị đi thay vào. Mà nhắc đến y phục, những thứ này đều là Tam Lang đặc biệt cho người mang đến cho y, tất cả đều mới toanh, chất liệu vô cùng tốt, là loại lụa thượng phẩm không dễ mua được. Lúc nhận những thứ này, Tạ Liên thực sự cảm thấy khó xử vô cùng, nhận thì ngại, mà không nhận thì sợ phụ lòng người ta, cũng không có bao nhiêu đồ để mặc ngoại trừ cái đạo bào cũ đã dính bẩn từ lúc ngã ở ngoài Chợ quỷ trở về. Vòng qua vòng lại, y vẫn là nhận lấy, mỗi ngày thay một cái, mà cái nào cái nấy kiểu dáng đều khác nhau không có cái nào bị trùng lại, thực sự là không biết mớ đồ y thay ra để giặt những người hầu ở đây đã lấy mang đi đâu, lúc nào đưa đến cũng đều là mới toanh nguyên xi như chưa từng nhìn thấy trước đó.

Nhìn đống đồ trắng sáng trong tủ, Tạ Liên khẽ thở dài trong lòng, nghĩ bụng cậu thiếu niên này đúng là đối với mình quá tốt rồi. Cuối cùng, y chọn lấy một bộ trông đơn giản nhất, sau đó mang đồ ra sau bức bình phong thay lại quần áo cho chính mình.

Mà không biết đây là vô tình hay hữu ý, bức bình phong kia mặc dù là tối màu, nhưng Tam Lang nhìn qua đó, thực sự là thấy rõ mồn một bóng người đứng ở phía sau từng chút từng chút đang cởi ra y phục trên người mình thả xuống.

Dáng người Tạ Liên mảnh khảnh, dù chỉ là thấy mỗi bóng, thế nhưng nhìn sơ qua liền biết đây nhất định là một thân hình vô cùng đẹp. Tuy rằng nam nhân có bờ vai thường rất rộng, nhưng y lại khác, vai lưng đều không thô kệch như thế, là rộng vừa phải, lớn hơn nữ nhân, nhưng vùng eo lại thon gọn nhẵn nhụi, so với những nữ tử bên ngoài có khi còn tốt hơn rất nhiều. Nơi cần ốm thì ốm, nơi đầy đặn thì đầy đặn, từ thắt lưng đổ xuống, một nam nhân như Tạ Liên vậy mà mang dáng dấp căng thịt như thế . Y đứng nghiêng người, hắt bóng lên tấm bình phong một thân cơ thể đẹp không thể tả, có thể thấy được vòng mông tròn đầy rất dễ làm người nhìn nóng mắt.

Tạ Liên khoác lại áo lên người, vạt áo rộng thùng thình bao lấy tóc ở bên trong, y khép lại vạt áo, nâng tay đem tóc đều gạt hết ra ngoài, cứ như vậy vô cớ để lộ ra hình bóng khuôn cổ thon đẹp. Tạ Liên phủ tóc xuống, một lần nữa che đi khuôn cổ gọi người chú ý kia. Cũng vì nhìn từ bên ngoài chỉ thấy được bóng người chứ không thể thấy rõ được mọi chi tiết, lúc này tóc dài của Tạ Liên xõa tự do ở phía sau lưng, khi y cúi đầu đeo lại đai lưng, làn tóc cũng theo đó rũ xuống che khuất nửa người trước, phía sau bóng áo rộng đang được người chỉnh lại đai thắt, vạt áo siết lại trở thành bó sát, eo nhỏ lộ ra, đẹp đến mê người.

Thiếu niên quay đầu, rời tầm mắt nhìn đi chỗ khác, lòng nóng như lửa đốt.

Tạ Liên không biết Tam Lang nhìn thấy mình như vậy, lúc này thay xong y phục mới bước ra, y đi tới bên gương đồng ngồi chải tóc, cư nhiên lại cũng không chú ý đến sắc mặt của thiếu niên hiện tại là có chỗ nào không ổn.

Ở bên này, Tam Lang từ phía sau nhìn theo bóng lưng Tạ Liên đang ngồi yên đó chải ra mái tóc dài, trông thấy từng sợi tóc ở trong tay y mềm mượt tựa suối như vậy, hắn lúc này mới nuốt ực một tiếng, cả tay chân đều ngứa ran. Nhịn được một lúc, thiếu niên lúc này đã kìm lòng không nổi nữa, bèn mở lời: "Ca ca, hôm nay để Tam Lang giúp huynh buộc tóc."

Không đợi Tạ Liên đáp lại, Tam Lang cứ như thế mà đứng lên đi về phía y, từ phía sau muốn cầm lược giúp y chải tóc. Thấy vậy, Tạ Liên ban đầu là bất ngờ, nhưng sau đó thấy hắn nói như vậy, y cũng không từ chối mà đưa lược lại cho hắn, bản thân tự động ngồi thẳng lưng không động đậy, miệng cười nói: "Được, vậy giao cho đệ."

Thế là, Tam Lang cầm lấy chiếc lược trong tay chậm rãi lướt lên tóc y. Hắn cầm lấy mái tóc dài kia trong tay, cảm thấy chúng vừa mượt vừa thơm, hơn nữa lại mát lạnh mềm mại. Bản thân vừa chải một cái, tay kia thả lỏng ra, từng sợi tóc bóng lảnh đã len lỏi vào kẽ tay từ từ trượt xuống.

Tạ Liên ngồi ở đằng trước nhìn vào gương, thấy gương mặt thiếu niên chăm chú chải tóc cho mình, khóe môi hơi hơi nhếch lên cao, và không biết y có phải là bị hoa mắt hay không, đâu đó khi nhìn vào ánh mắt kia của Tam Lang, y cơ hồ thấy được sự mê mẩn xen lẫn ôn nhu ở trong đó, da đầu cảm nhận được từng cú chạm nhẹ nhàng của bàn tay thiếu niên đang cẩn thận gom lại nửa phần tóc búi lên gọn gàng.

Tạ Liên hạ tầm mắt nhìn xuống hai bàn tay đang đan ngón vào nhau của mình kia, trong lòng bất giác cũng nóng lên. Kỳ thực mà nói, y cũng không biết tại sao mình lại đồng ý để Tam Lang giúp mình như thế, bởi vì việc này đối với y rất nhỏ nhặt, và cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi y còn là một vị thái tử điện hạ, trước giờ vẫn không có ai chủ động giúp y buộc lên tóc thế này.

Có lẽ là y thích sự dịu dàng của thiếu niên này, hành động của hắn đối với y luôn nhẹ nhàng, luôn cẩn thận, tựa như trân trọng không muốn làm tổn thương. Tam Lang luôn mang đến cho y một cảm giác như thế, một cảm giác rất an toàn, rất đáng để tin tưởng, và y cũng đã từ lâu lắm rồi không được ai đối xử như thế, cũng đã từ rất lâu bản thân chưa từng dám đặt lên niềm tin vào một người nhiều như vậy.

"Ca ca, đã xong rồi."

Tạ Liên nâng mắt nhìn vào gương, thấy được khóe môi mình đang mỉm cười, mà thiếu niên ở phía sau mình, hắn cũng đang mỉm cười. Nhất thời, Tạ Liên hơi ngẩn ra trong chốc lát, bỗng nghe thấy lòng mình đang động lên ầm ĩ.

Tam Lang ở bên này không thấy y có động tĩnh gì, bèn hỏi: "Ca ca, có chỗ nào không thoải mái sao? Ta buộc lại cho huynh nhé?"

Nghe hắn hỏi, Tạ Liên lúc này mới sực tỉnh, vội cười nói: "Không có không có, ta thấy rất tốt. Cảm ơn đệ nha Tam Lang."

Thấy y nói như vậy, hắn thế là cũng không hỏi nữa, đoạn nói: "Dù sao cũng còn rất sớm, ca ca, huynh có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Tạ Liên chớp chớp mắt, hỏi: "Ra ngoài?"

Tam Lang gật đầu, cười nói: "Ừm, đêm mai mở hội, bên ngoài nhất định là rất náo nhiệt. Nếu huynh cảm thấy chán thì chúng ta có thể đi xem trước vài thứ, sẵn tiện dùng chút điểm tâm ở ngoài luôn?"

Cảm thấy đây là một ý kiến hay, Tạ Liên ngay sau đó liền gật đầu đồng ý, thế là cả hai cùng nhau ghế đến ngoài Chợ Quỷ đi dạo đây đó, Tam Lang đi bên cạnh song song với Tạ Liên, trước mắt thấy có gì hay lại kéo y tới cho y ghé vào xem qua một chút.

Mọi thứ ở đây quả nhiên rất tốt, Tạ Liên chỉ đi lượn một vòng nửa chợ đã thấy toàn những thứ mới lạ nhưng cũng không kém phần quái dị, vừa tò mò vừa thấy thú vị, nhiều lần kìm lòng không được lại kéo tay thiếu niên, chỉ chỉ vào mấy cục tròn vo đủ màu sắc đang quay mòng mòng trong cái lồng kính nhỏ, bất ngờ kêu lên: "Tam Lang! Nhìn kìa, cái đó là cái gì?"

Tam Lang liếc mắt một cái, sau đó ôn tồn nói: "Chỉ là mấy tinh linh nhỏ không có tâm thức thôi, chúng quỷ ở đây thường mua về để làm cảnh, hoặc là đem đúc vào trang sức đeo trên người."

Tạ Liên "ồ" một tiếng, vừa đi vừa liếc mắt nhìn quanh một vòng, lúc này lại bất chợt thấy cái gì đó, y lại túm lấy Tam Lang mà reo lên: "Tam Lang, Tam Lang!"

Tam Lang lại mỉm cười, hỏi: "Sao vậy ca ca?"

Tạ Liên chỉ vào một quầy hàng gần đó, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa phấn khích, thích thú đến hai mắt mở to, đôi gò má hồng lên, nói: "Cái đó!"

Tam Lang nhìn theo hướng tay Tạ Liên chỉ đến, tức thì liền hiểu ra y vì sao lại tỏ ra thích thú nhiều đến như vậy. Hắn cười khẽ một tiếng, không nghĩ ngợi liền nắm tay Tạ Liên trực tiếp kéo thẳng đến quầy hàng đó, nói với y: "Ca ca, huynh có muốn biết nó ở đây bán cái gì không?"

Tạ Liên lúc này được hắn dẫn đến quầy hàng nọ, trước mắt trông thấy con thỏ trắng lông xù vừa to vừa cao đến tận nửa trượng đứng bằng hai chân chào hàng, y không khỏi cảm thấy vừa kỳ diệu vừa thú vị, lập tức hỏi: "Thỏ trắng này bán cái gì?"

Tam Lang khoanh hai tay lại, hỏi: "Huynh muốn cái gì?"

Tạ Liên nhìn sang thiếu niên, nói: "Ta muốn cái gì? Tam Lang, ý đệ có phải là nó cái gì cũng bán không?"

Tam Lang cười cười gật đầu, đáp lời y: "Chỉ cần không quá phức tạp, còn lại cái gì chỉ cần huynh muốn, nó liền sẽ tạo ra cho huynh một cái."

Nghe đến đây, Tạ Liên không khỏi cảm thấy bất ngờ, y mở to hai mắt, nói: "Lại còn có thể làm như vậy? Tam Lang, Chợ quỷ này của đệ đúng là có rất nhiều thứ hiếm lạ."

Tam Lang cười khẽ một tiếng, nói với y: "Ca ca, bây giờ huynh thử nghĩ về một thứ huynh muốn, sau đó áp tay lên giữa trán nó, đợi ba giây."

Tạ Liên xoa xoa cằm suy nghĩ xem mình hiện tại là đang muốn có cái gì, y trầm mặc một hồi, bất giác liếc mắt nhìn sang thiếu niên đang đứng bên cạnh mình. Dường như nghĩ ra cái gì đó, Tạ Liên không khỏi nhoẻn miệng cười một cái, háo hức áp tay lên giữa trán thỏ trắng giữ yên ba giây.

Con thỏ này rất kỳ diệu, lại cũng rất bắt mắt. Vừa rồi đi dạo Chợ quỷ, giữa một khu đen đỏ đan xen, Tạ Liên phát hiện có cái gì lóe lên ở phía xa. Ngay lập tức, ánh nhìn của y liền bị thu hút bởi một con thỏ trắng thật lớn đứng ở một quầy hàng trong một góc nhỏ. Cho dù đó là góc khuất đi chăng nữa, nhưng con vật này đặt ở giữa chốn chúng quỷ loạn lạc quả thực quá bắt mắt, ở đây không có con nào nổi như nó, cũng không có con nào có vẻ ngoài đáng yêu như nó. Thế là thỏ trắng bị Tạ Liên nhìn thấy, giờ, y lại đang được chạm tay lên người nó, hơn nữa lại còn là một con vô cùng lớn. Lông thỏ mềm mại cọ dưới lòng bàn tay, Tạ Liên thích đến hai mắt sáng rực, hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh mình hiện tại là đang nhìn mình chằm chằm đã lâu đến mức nào.

Tam Lang nhìn Tạ Liên thích thú với con thỏ lớn kia một hồi, lát sau, hắn nói: "Ca ca, giờ thì huynh có thể nhận về thứ huynh muốn được rồi. Nó nằm ở trong cái túi kia."

Nghe xong, Tạ Liên có chút tiếc nuối rút tay mình về, chuyển sang mò tay vào cái túi trắng lớn đặt duy nhất ở trên quầy.

Bên này, Tam Lang nhìn y đang từ từ lấy ra vật gì đó trong cái túi kia, trong lòng bất giác lại cũng tò mò không biết thứ Tạ Liên muốn sẽ là thứ gì. Và cũng chỉ chờ có nhiêu đó, đợi đến khi Tạ Liên đã hoàn toàn lấy ra thứ y muốn, Tam Lang lần này lại trở thành người ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, hắn sững người nhìn Tạ Liên cầm lấy vật nhỏ cẩn thận giữ trong lòng bàn tay, ấp úng nói:

"Ca ca, thứ huynh muốn... là cái này?"

Tạ Liên mỉm cười gật đầu một cái, giơ lên đồ vật trong tay mình cho hắn xem, hỏi: "Tam Lang, đệ thấy thế nào? Có đáng yêu không?"

Tam Lang chớp mắt nhìn con thú bông chỉ nhỏ bằng cái nắm tay kia, im lặng hồi lâu, hắn nói: "Con hình nhân này là đệ?"

Tạ Liên gật đầu, nói: "Ừm, hình nhân này là Tam Lang đó, rất đáng yêu nha."

Nói đoạn, Tạ Liên lại đem hình nhân về ôm lấy trong tay, thậm chí còn hôn lên đỉnh đầu nó một cái, tỏ vẻ vô cùng trân trọng. Thấy y như vậy, Tam Lang trong lòng như có hàng ngàn hàng vạn ngọn lửa đang ra sức nhảy múa trong đó, đến cả lồng ngực cũng nhộn nhạo vô cùng. Hắn im lặng hồi lâu, sau đó cũng đặt tay lên đầu con thỏ lớn kia, vài giây sau, thiếu niên lại thò tay vào túi đặt trên bàn, chậm rãi lấy ra một con hình nhân bằng bông khác.

Tạ Liên vừa thấy hình nhân kia trong tay thiếu niên, y liền nói: "Tam Lang, đó là ta sao?"

Tam Lang mỉm cười, "ừm" khẽ một tiếng, sau đó cũng không nói không rằng đem hình nhân lên học theo Tạ Liên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên ngay giữa môi nó một cái.

Ai ngờ vừa thấy cảnh này, Tạ Liên nhất thời giật thót mình một cái, lồng ngực lại một lần nữa đập nhanh đến mạnh mẽ, hai bên gò má dần dần nóng lên, hình nhân Tam Lang cầm trong tay hơi siết lại, giữ ở giữa ngực.

Thế là trước khi rời đi, Tam Lang có trả cho con thỏ trắng kia vài lá vàng, sau đó lại tiếp tục cùng y đi dạo quanh chợ thêm vài vòng nữa, vui vẻ tắp vào vài hàng quán bán bánh ngọt hoặc đồ ăn nhân gian gì đó cho Tạ Liên nghỉ ngơi ăn trưa, đến cuối cùng chơi đến chiều tối mới bắt đầu quay trở lại Cực Lạc phường.

Nói rằng đi dạo cả ngày trời như thế nhưng kỳ thực mà nói, hai người chỉ là đến vài ba chỗ xung quanh, sau đó liền vào quán trà ngồi trò chuyện với nhau cả buổi. Sỡ dĩ là vì Tạ Liên cảm thấy nếu mình cứ lần lượt đi hết cả khu ở đây, đêm ngày mai nếu cùng Tam Lang đi dạo hội chắc sẽ không còn gì mới lạ để đi nữa mất. Và còn một vấn đề khó nói khác nữa, đó chính là ánh mắt của chúng quỷ ở đây khi thấy y đi cùng Tam Lang quá choáng ngợp.

Chúng tò mò về người có thể đi cùng với Thành chủ của chúng, kèm theo chính là những lời bàn tán và chỉ trỏ, nói rằng những ngày trước trong số chúng có không ít kẻ đã từng thấy y gặp rắc rối ở ngoài đường Chợ quỷ và đã được Thành chủ giúp đỡ, thậm chí còn xì xầm rằng kẻ va trúng với Tạ Liên hình như còn bị phạt ghê gớm lắm.

Thầm cảm thấy không thoải mái vì những ánh mắt tò mò ở ngoài kia hướng về phía mình, rốt cuộc, Tạ Liên cho ý kiến vào quán trà nghỉ ngơi, ai ngờ đâu nói chuyện hăng quá, hai người tán dóc với nhau hết cả một ngày luôn.

Một lát sau khi đã về lại Cực Lạc phường dùng lại bữa tối, hai người trước khi tách nhau ra về phòng nghỉ ngơi, Tam Lang có giữ Tạ Liên lại, dúi vào tay y con hình nhân mặc đạo bào trắng đang mỉm cười hạnh phúc.

Mới đầu thấy hắn đưa cho mình con hình nhân này, Tạ Liên trong lòng bỗng cảm thấy không vui, hoặc nói thẳng ra là y thất vọng, và buồn lòng. Bởi vì y nghĩ rằng Tam Lang không cần con hình nhân này, con hình nhân Tạ Liên, hắn không muốn giữ lấy.

Thấy hắn đưa, Tạ Liên lại cũng nâng tay đón lấy, ánh mắt có chút thẫn thờ nhìn vào nụ cười của hình nhân, hỏi: "Tam Lang, vì sao đệ lại đưa nó cho ta?"

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng này của Tạ Liên, Tam Lang lại bất ngờ nhạy cảm nhận ra được y đây là đang nghĩ đến cái gì. Thế là hắn nắm lấy tay đang cầm lấy hình nhân của Tạ Liên, nói với y: "Ca ca, huynh đừng hiểu lầm."

Tạ Liên: "...."

Tam Lang đáy mắt Tạ Liên ánh lên tia buồn bã, trong lòng hắn vô cớ lại nhói lên. Hắn khẽ thở dài một tiếng, khóe môi vươn lên mọt đường cong nhẹ: "Ca ca, ta muốn hình nhân này của huynh có thể có một hình nhân Tam Lang để bầu bạn."

Tạ Liên thấy lòng mình khẽ động, im lặng một hồi, y lại nói: "Không phải cũng chỉ là hình nhân thôi sao? Nếu đệ không muốn giữ..."

"Ca ca." - Tam Lang cắt ngang lời y, dịu giọng: "Cho dù là hình nhân, ta vẫn không muốn huynh phải cô đơn."

Ngừng một lúc, hắn lại nói: "Nếu hình nhân ca ca đã có hình nhân Tam Lang ở bên, vậy thì một đôi hình nhân này sẽ không ai phải sợ bị cô đơn nữa. Huynh đặt chúng ở bên, không phải sẽ rất tốt sao?"

Sợ Tạ Liên vẫn không vui, Tam Lang bèn cầm lấy hai con hình nhân trong tay y giơ lên trước mặt y, nói: "Ca ca huynh xem, hình nhân này của ta nhoẻn miệng cười như vậy, không phải là bị huynh chọc cười sao? Còn hình nhân này của ca ca, không phải là cũng rất vui vẻ hay sao?"

Tạ Liên vốn đang cảm thấy lòng mình trầm xuống, giờ thấy thiếu niên đột nhiên như vậy, y sau đó cũng dường như bị hắn chọc cười, sắc mặt rầu rĩ chưa bao lâu đã phì cười thành tiếng, nói: "Đệ bị ta chọc cười từ khi nào? Không phải cứ mỗi lần bật cười ra như vậy, người chọc ta chính là đệ hay sao?"

Thấy Tạ Liên rốt cuộc cũng đã nở nụ cười, Tam Lang lúc này mới cảm thấy an lòng một chút. Hắn dịu đi ánh mắt nhìn lấy y, nói: "Ca ca, huynh đã thấy chưa? Hai hình nhân này ở cạnh nhau mới có thể vui vẻ. Giờ huynh cuối cùng cũng đã chịu cười rồi, huynh cười, không phải Tam Lang cũng cười sao?"

Không hiểu sao khi nghe thấy lời này của hắn, Tạ Liên lại cảm thấy có ẩn ý gì đó, nghe qua cảm thấy rất nhu tình, rất có tình ý. Đừng nói là qua lời nói, chỉ nhìn vào ánh mắt đó thôi, y đã cảm thấy tim mình run rẩy rồi.

Hai bên mặt bắt đầu đỏ lên, Tạ Liên không dám đối diện với Tam Lang, lúc này đành phải hạ tầm mắt nhìn xuống nhìn vào hai hình nhân làm bằng bông kia, thấy nụ cười trên khóe môi chúng thật tươi tắn.

Đến đây, Tạ Liên lại cười dịu đi, chủ động nhận lại hai con hình nhân một trắng một đỏ ôm vào lòng mình, nói khẽ một tiếng: "Ừm. Đệ nói rất đúng."

Thấy người rốt cuộc cũng đã tốt hơn, thiếu niên lúc này mới an tâm rời đi, giao lại hình nhân Tạ Liên cho chính y giữ lấy.

Tạ Liên đóng cửa phòng, chậm rãi bước về phía giường nằm phịch xuống, hai tay mỗi tay cầm lấy một con hình nhân để chúng đối diện với nhau.

Y nghĩ về những lời hắn nói, mơ mơ hồ hồ, Tạ Liên lại cảm thấy Tam Lang nói về hai hình nhân như vậy, nghe cứ như là đang ám chỉ mình với hắn ấy.

Y cười, hắn cũng cười sao?

Hai hình nhân này nên ở cạnh nhau, không nên tách nhau sao?

Vậy còn y?

Tạ Liên ở đây, Tam Lang cũng nên ở bên cạnh hay sao?

Ở bên cạnh mới vui vẻ sao? Mới mỉm cười sao?

Tạ Liên nhìn chằm chằm vào hai con hình nhân trước mắt, con màu trắng là y, con màu đỏ là hắn. Nhìn nhìn một hồi, bỗng dưng y lại nghĩ đến... lúc đó khi còn ở ngoài chợ, Tam Lang đã hôn lên môi của hình nhân Tạ Liên...

"...."

Tạ Liên lăn vòng trên đệm giường, vò đầu bứt tóc, thầm cảm thấy thật xấu hổ!

Lăn đã rồi, y lại một lần nữa nằm bất động trên giường ngủ, trong đầu nghĩ đến đủ thứ chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Nhưng vòng qua vòng lại, suy nghĩ nhớ về hình ảnh Tam Lang hôn lên môi hình nhân Tạ Liên lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu y.

Tạ Liên la hét trong đầu mình một hồi, rốt cuộc cầm lên hình nhân của chính mình giơ lên trước mặt. Y nhắm mắt, cắn môi hồi lâu, cuối cùng để mặc cho xấu hổ đang dần xâm chiếm khắp toàn thân mình, Tạ Liên hít một hôi thật sâu, sau đó nhắm mắt nín thở, hai tay run rẩy cầm lấy hình nhân Tạ Liên run rẩy áp sát mặt mình.

Y chu môi, nhẹ nhàng chạm lên miệng hình nhân một cái...

Này thật quá xấu hổ!!!

Tạ Liên chịu không nổi nữa, vội vàng ném đi hình nhân của mình vào góc giường, bản thân lăn qua lộn lại úp mặt xuống gối rên rỉ hồi lâu.

Đợi đến khi tâm tình đã bình ổn một chút rồi, Tạ Liên lúc này lại cảm thấy mình như bị rút hết mọi sức lực, hỗn loạn xấu hổ trong tâm trí lui đi, duy chỉ còn lại vệt hồng ửng trên gò má chóp tai.

Vẫn là tư thế nằm úp sấp đó, Tạ Liên lúc này nghiêng đầu thơ thẩn nhìn vào hai con hình nhân bằng bông nằm sõng soài trên đệm kia một lúc. Không biết là y nghĩ gì, lúc này lại chậm rãi với tay nhặt lấy hai con hình nhân đó đặt nó sát lại với nhau.

Tạ Liên nghịch nghịch chúng nó một hồi, lúc này chợt cầm lấy hình nhân Tam Lang đặt nằm trên gối, sau đó nhặt lấy hình nhân Tạ Liên kia, chần chừ trong giây lát, y lại cũng để nó nằm sấp lại, đặt chồng lên người hình nhân màu đỏ kia.

Hình nhân Tạ Liên, hôn hình nhân Tam Lang.

Y nằm nghiêng một bên nhìn chúng nó hồi lâu, rốt cuộc chẳng biết là nhìn đến khi nào, chợt lúc này y nghe thấy có tiếng gõ cửa.

"Cộc cộc cộc" 

"?" Tạ Liên ngồi bật dậy nhìn về phía cửa phòng, nghĩ rằng người đến là Tam Lang, y lại cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, bèn đứng dậy xỏ lại giày đi đến phía cửa.

"Lạch cạch" mấy tiếng, cửa phòng lúc này mở ra, Tạ Liên chưa thấy người đã nói: "Tam Lang, sao giờ này đệ lại đến tìm ta? Bộ có chuyện gì--"

Vừa nói đến đây, tức thì toàn bộ những câu từ ở phía sau đều nuốt ngược lại vào trong hết. Tạ Liên sững người nhìn người trước mặt, đầu óc trống rỗng, bởi vì người đứng trước mặt y hiện giờ không phải là thiếu niên với nụ cười sán lạn đó. Người đứng trước mặt y vào lúc này, không ai khác vậy mà lại là nam nhân vận hồng y đêm ở bên ôn tuyền lúc đó!

Người nọ không biết vì sao lại biết y ở đây mà đến tìm y, hắn đứng ở ngoài cửa hạ mắt nhìn Tạ Liên, thấy vẻ mặt y kinh hãi như vậy, hắn lúc này mới mở miệng nói: "Thái tử điện hạ."

Tạ Liên một lần nữa cả kinh.

Thái tử điện hạ? Này là đang nói y sao?

Vì sao hắn lại biết?

Tạ Liên nín thở ngưng thần, đoạn trầm giọng nói: "Ta không phải là Thái tử điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro