Nam quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đoạn thời gian nọ quỷ giới dậy sóng một câu chuyện, câu chuyện này nổi tiếng đến mức không ai là không biết được, mà bất kể là ai sau khi nghe xong cũng đều tặc lưỡi lắc đầu thầm ta thán tội nghiệp cho nhân vật trong câu chuyện đầy bi ai đó.

Chuyện kể rằng tại nhân gian có một tên đạo sĩ chuyên tu luyện tà thuật, gã ta thường đi bắt các mỹ nữ xinh đẹp tài sắc vẹn toàn về để luyện bí thuật mà hắn tự chế tạo ra. Mà nạn nhân hắn nhắm tới đặc biệt chính là các cô nương, tiểu thư trinh trắng hiền diệu có nụ cười tươi như hoa, người càng đẹp hắn lại càng muốn bắt về giết luyện.

Nếu hỏi gã giết luyện tu tà thuật thế nào thì chính là gã đem người đang còn sống khỏe mạnh lột sạch đồ, sau đó gã dùng dây roi gai ngấm đầy nọc rắn hổ lục quật vào người nạn nhân hàng canh giờ, mãi cho đến khi da tróc thịt bong, máu thịt bầy nhầy, gã liền ném người vào hầm đá rồi mang hàng tá loài trùng độc khác nhau cùng thả xuống, cuối cùng gã đậy nắp hầm rồi ngồi tự thưởng rượu cho bản thân mình, lẳng lặng hưởng thụ tiếng la hét khóc than đầy đau đớn của nạn nhân.

Tiếng gào rống thống khổ vang khắp ngọn đồi hoang, tiếng cào cấu cắn xé mà bất cứ ai nghe qua đều khó chịu đến cùng cực liên tục phát ra từ hầm đá sâu, mãi thật lâu sau khi âm thanh đau đớn đó nhỏ dần rồi tắt ngúm, gã lại phủi tay lôi lên cái xác rữa nát của nạn nhân ra ép thành một bình máu thịt xương cốt trộn lẫn vào nhau rồi mang đi chưng ủ.

Gã chọn cách tra tấn nạn nhân tàn độc như vậy chính là để tạo ra một oán linh đầy thù hận cùng uất ức, vì đã trấn yểm kỹ lưỡng, những oán linh này chỉ có thể buộc phải nghe theo sai khiến của gã đạo sĩ nọ. Gã ra lệnh cho các oán linh này đi tàn sát khắp nơi, mà càng thu được nhiều lệ khí, gã càng mạnh.

Nạn nhân của gã từ trước vốn chỉ toàn là nữ nhân, duy nhất chỉ có một lần, gã nhìn trúng một mỹ nam tử mắt đào môi mọng, da dẻ trắng mịn, là con nhà thế gia vọng tộc tư chất tài giỏi, bản tính lại vô cùng hiền lành cùng tốt bụng.

Theo dõi người này đã lâu, gã biết y với cái tên "Chu Hi" quý công tử.

Vị công tử mang tên Chu Hi này lúc đó chỉ vừa tròn mười tám tuổi, tuổi đời rất trẻ, con đường công danh tài khí còn đang ở phía trước chờ y qua, thế mà chỉ trong một đêm, cuộc đời của y đã hoàn toàn bị thay đổi.

Ngay ngày sinh thần của mình, Chu Hi bị gã đạo sĩ chuốc thuốc mê bắt đi. Chẳng biết là đã qua bao lâu, khi y một lần nữa tỉnh dậy thì chợt phát hiện ra y đã không còn ở tại phủ của mình nữa, khung cảnh trước mắt hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn tối tăm. Mà chính trên người của y lúc này cũng chẳng có lấy một mảnh vải che thân nào.

Chu Hi lo sợ, trong lòng hốt hoảng không biết rốt cuộc mình đã gây thù chuốc oán với ai, thầm nghĩ tám chín phần mười bản thân hẳn đã bị bắt cóc đến một nơi xa xôi nào đó, chí ít thì chính là một nơi hoang vắng không người biết đến.

Miệng bị nhét vải bố, tay chân bị trói chặt, Chu Hi không cách nào động đậy được, cũng không có cách nào để kêu cứu. Mãi một hồi lâu sau, một người đàn ông xa lạ mở cửa bước vào ngồi trước mặt y, gã nắm cằm ngắm nghía Chu Hi thật kỹ, gương mặt hiện rõ sự thích thú cùng tò mò.

Vốn dĩ gã chỉ dùng nữ nhân để tu luyện tà thuật, hiện giờ từ đâu chui ra một tên mỹ nam tử vừa khả ái vừa trắng trẻo, thậm chí sờ lên da thịt y so với nữ nhân mà nói còn tốt hơn vài phần.

Đúng là vạn người chỉ có một người.

Không biết trong đầu gã dấy lên ý nghĩ gì, gã bất chợt cởi xuống y phục mình, miệng cười khằng khặc nói với y.

"Chu Hi quý công tử, lần này cực thân cho ngươi rồi."

Đêm hôm đó ngay tại sinh thần lần thứ mười tám của mình, Chu Hi quý công tử bị một gã đàn ông làm nhục rồi giết chết, đến khi chết rồi, linh hồn y lại ngày ngày bị gã đem ra giày xéo đớn đau, trì chiết đến ngày đêm không nguôi.

Chịu sự tra tấn xiềng xích liên tục suốt hơn 30 năm trời, trong một lần gã đạo sĩ tu luyện bị phản vệ mà chết, toàn bộ oán linh dưới trướng gã đều theo đó mà bị hủy diệt toàn bộ, riêng chỉ có Chu Hi là may mắn giữ được hồn phách của chính mình.

Thế nhưng khi gã chết rồi, Chu Hi vẫn không thể siêu thoát được. Y chết quá thảm, nhiều năm vất vưởng trên đồi hoang phía Bắc, Chu Hi cô độc uất ức thêm suốt hơn 70 năm ròng rã.

Thế nhưng Chu Hi vẫn không dựa vào oán hận trong lòng mình mà đi hại người vô tội, kẻ đáng chết đã không còn, y khổ sở thu mình cạnh một hầm đá lạnh lẽo nhớ về cuộc đời khi trước của mình, chốc lại nghĩ về khoảng thời gian tăm tối đeo bám y suốt những năm dài đằng đẵng vừa qua.

Oán hận nhưng không thể trút bỏ, Chu Hi lòng đau khổ, cầu mong rồi sẽ có ai đó có thể đến và cứu lấy mình.

Linh hồn nhơ nhuốc tội nghiệp.

Sống bị giày vò, chết lại đau khổ.

Dần dà về sau, Chu Hi trở thành một quỷ hồn quạnh quẽ hận không thể tự cắn nuốt chính mình, hận không thể đem xác của gã đạo sĩ đáng chết muôn lần kia chà đạp, bắt gã phải chịu thiên đao vạn quả mãi mãi không siêu sinh, biến gã trở thành miếng mồi ngon cho hàng trăm oan hồn của các nạn nhân trước đó.

Câu chuyện chỉ được chúng quỷ kể đến đây là hết, không ai biết được kết cục quỷ hồn Chu Hi quý công tử ra sao, lại càng không biết câu chuyện này là có thật hay chỉ là được bịa ra mà thôi. Nhưng chỉ cần nghe kể qua một lần, ai ai cũng không khỏi cảm thấy xót xa.

Mặc dù đều là yêu ma quỷ quái, song chúng vẫn tự cảm thấy kinh tởm cách làm cùng với sự độc ác của gã đạo sĩ nọ, một tên quái ác như gã nhận cái kết như vậy quả thực là còn quá nhẹ nhàng.

Câu chuyện kết thúc, chúng quỷ bình luận một hồi liền lắc đầu giải tán, trong lòng cảm thấy chuyện này thật khó tin. Chuyện chỉ được kể đến đó là hết, thế nhưng có một người thực sự biết nó còn chưa kết thúc.

Kết cục của Chu Hi quý công tử, chính là một ngày đêm đông giá lạnh, nam tử hồng y lạ mặt che dù bước đến cúi đầu nói với y.

"Quỷ hồn, ngươi có muốn thay đổi vận mệnh của mình hay không?"

Chu Hi ngước mặt, vẫn là nét khả ái nhu hòa trên gương mặt y, mắt đào môi mọng. Không kể nam hay nữ, chỉ cần nhìn qua một lần, ai ai chắc chắn cũng đều sẽ động lòng trước y, khen y một câu thật đẹp.

Thế nhưng người trước mắt này hạ mắt nhìn Chu Hi, gương mặt anh tuấn đến cực điểm, song ánh mắt nét mặt vẫn lạnh tanh không có chút biểu cảm gì, hắn nhìn y, hỏi y một câu rằng liệu y có muốn thay đổi vận mệnh của mình hay không.

Mệnh của y chính là mệnh khổ đau.

Số phúc của y quá mỏng, đến khi chết đi y vẫn không thoát được nỗi giày vò trong lòng mình. Linh hồn bị xiềng chặt tại nơi mình chết đi, mà chết đi rồi lại không thể nào bớt đi đau đớn dù chỉ là một ít.

Chu Hi quý công tử, mệnh tử.

Y ngước mặt nhìn hắn, ánh mắt vô hồn thê lương mấp máy môi.

"Thay đổi? Mệnh của ta có thể thay đổi như thế nào trong khi ta..."

Chu Hi mím chặt môi, cuối cùng buồn khổ nói: "Linh hồn nhơ nhuốc của ta có đáng để được cứu vớt hay không?"

Hắn đáp: "Mệnh ti, mệnh tiện, mệnh khổ, chỉ cần là kẻ muốn được tiếp tục 'sống', ta đều sẽ thu nhận. Huống chi quỷ giới cũng chỉ là địa ngục hoan lạc, như thế chẳng phải còn tốt hơn là ngươi ở đây ngày đêm bị kiềm hãm hay sao?"

Chu Hi cúi đầu hồi lâu, trong lòng là muôn vạn cảm xúc.

Có người còn có thể cắt đứt sợi xích buộc chặt linh hồn y ở đây hay sao? Linh hồn y từ lâu đã bị tà thuật khóa chặt, có thể dứt ra sao?

Nhận thấy ánh mắt vừa chớp lóe niềm hy vọng thoáng qua của Chu Hi, hồng y nam tử trước mắt đã nâng tay búng "tách" một cái, tà chú gông xiềng ngay lập tức đứt bỏ, tan biến khỏi cổ y.

Chu Hi sững người, y nhìm chằm chằm vào hắn, nước mắt rơi đầy trên gương mặt khả ái.

...

Tại Cực Lạc Phường, Tạ Liên chăm chú cầm từng miếng vàng lá xếp lên một tòa điện vàng vô cùng tráng lệ. Đã lâu rồi y không chơi trò này, hiện giờ Hoa Thành mang tới cho y một mớ vàng lá để y có thể ở nhà giải trí một chút chờ hắn quay về, lúc đầu Tạ Liên còn lắc đầu chối bỏ, sau thì lại đắp điện vàng đến hăng say, chơi gần hai canh giờ vẫn không biết chán.

Mãi cho đến khi Hoa Thành trở về, Tạ Liên vẫn còn ngồi đó cố gắng đặt lên đỉnh tòa điện những mảnh lá vàng cuối cùng. Mặc dù là đang mê mẩn, thế nhưng rèm châu vừa vang lên, y đã ngay lập tức thả vàng lá xuống nhanh chóng đứng dậy mà vui vẻ đi đến hướng cửa.

"Tam Lang, đệ về rồi sao?"

Hoa Thành vén rèm châu, mỉm cười: "Ta về rồi đây, ca ca ở đây một mình có chán không?"

"Không có a."

Tạ Liên cong mắt đáp lời hắn, y vừa định tiến tới ôm chầm lấy Hoa Thành thì phát hiện có thêm một người nữa nhìn qua vó vẻ rụt rè đứng ở phía sau hắn. Lấy làm lạ, y hỏi: "Tam Lang, kia là ai?"

Hoa Thành hơi dịch người qua một chút để y nhìn rõ người phía sau mình.

"Cũng không có gì, chỉ là một quỷ hồn mà thôi."

Tạ Liên đưa mắt nhìn quỷ hồn mà Hoa Thành mang về, y hơi tò mò hỏi: "Đệ vừa thu nhận về sao?"

Hoa Thành đáp: "Ừm. Quỷ hồn này khá là có tài, ta mang về để hắn xử lý nội vụ Cực Lạc Phường."

Có tài mà chỉ để làm nội vụ, này cũng hơi tiếc rồi a...

Thấy người nọ có vẻ rụt rè, Tạ Liên muốn đến chào hỏi làm quen một phen, nào ngờ y còn chưa kịp nói gì, Hoa Thành đã ngoắc tay gọi các tỳ nữ ra đưa quỷ hồn này đi.

"Đưa hắn đi thay một bộ y phục khác. Còn nữa, sắp xếp thêm một gian phòng riêng ở phía sau rồi cho người chỉ dạy hắn cách làm việc ở Cực Lạc Phường."

Tỳ nữ cúi đầu vâng dạ mà đưa quỷ hồn này đi.

Các nàng vừa đi được vào bước, Hoa Thành như nhớ ra cái gì đó, hắn nói: "Đứng lại đó."

Đợi những kẻ trước mặt dừng chân, Hoa Thành tiếp lời: "Quỷ hồn, tên gọi của ngươi là gì?"

Vì được hắn thu nhận về làm dưới trướng mình, quỷ hồn này tất nhiên phục tùng kính nể Hoa Thành, nghe hắn hỏi liền cúi thấp đầu trả lời ngay mà không dám chậm trễ: "Thần tên Chu Hi."

Tạ Liên đứng một bên nghe màn đối thoại ngắn ngủi này, y khẽ liếc mắt nhìn quỷ hồn mang tên Chu Hi kia, nhận thấy người này gương mặt khả ái xinh đẹp, chất giọng nhẹ nhàng dễ nghe cực kỳ, thầm cảm thấy người này quả thật sẽ rất được người khác yêu quý mến mộ.

Nhìn Chu Hi một hồi, Tạ Liên lại đảo mắt sang Hoa Thành, thấy hắn không thèm nhìn lấy quỷ hồn kia dù chỉ một lần, nét mặt lại có vẻ chẳng quan tâm mấy mà phất tay cho lui, bất giác trong lòng y cảm thấy yên tâm phần nào.

Bù nhìn đã lui hết, Hoa Thành bỗng chốc vòng tay ôm chặt Tạ Liên, hắn dụi dụi mặt trên vai cổ y hít ngửi mấy lần, nói: "Ca ca, Tam Lang nhớ huynh quá đi mất. Ca ca có nhớ ta không?"

Tạ Liên bị hắn cọ nhột, cười khúc khích: "Chẳng phải đệ chỉ vừa mới đi có một chốc thôi sao, sao giờ lại mè nheo thế này?"

Hoa Thành nghe y nói như vậy liền trưng ra ánh mắt tội nghiệp nói với y: "Một chốc cũng là lâu. Ca ca nói như vậy nghĩa là không nhớ Tam Lang thật sao?"

Nghĩ đến vài giây trước Tam Lang của y còn mặt lạnh mày chau kiệm lời ít nói trước mặt người ngoài, này người ta vừa đi khỏi hắn liền quay sang tỏ vẻ tội nghiệp với y, thật sự là trở mặt rất nhanh a.

Nhưng mà hắn như vậy y cảm thấy rất đáng yêu, vừa nghĩ đến lại nhịn không được mà phì cười ra tiếng, Tạ Liên vòng tay ra sau cổ Hoa Thành nhón chân hôn một cái chụt lên môi hắn, y cười: "Đệ nói gì thế, ta cũng rất nhớ Tam Lang nha."

Bỗng nhiên được ái nhân hôn, Hoa Thành thích chí cúi người bế ngang Tạ Liên lên, để y nằm trong vòng tay của mình, hắn mang người bế lên tháp Cực Lạc Phường rồi nhanh nhảu nói: "Dù sao cũng còn sớm, để Tam Lang 'thương thương' huynh một lúc nhé."

Vì là đang ở ngoài, Tạ Liên sửng sốt mở to mắt xấu hổ nói: "Khoan đã Tam Lang, đừng ở đây... Tam Lang!"

Bỏ ngoài tai những lời ngăn cản của Tạ Liên, Hoa Thành nhào tới cởi tuột đai lưng của y, vừa cởi vừa cười xấu xa: "Ca ca, nếu không làm nhanh thì sẽ có người đến đây đấy."

Nhìn vẻ mặt Tạ Liên biến hóa ảo diệu từ xanh tới trắng, hắn cố ý nheo mắt kéo dài chữ cuối cùng: "Hay là huynh muốn...?"

Muốn cái gì?

Tạ Liên nuốt ực một tiếng, hỏi: "Ta muốn... cái gì?"

Hoa Thành nhếch môi: "Muốn người khác nhìn thấy chúng ta ở đây... 'thương thương' nhau."

Nói đoạn, hắn còn ghé vào tai y thổi ý nói nhỏ: "Nếu huynh không muốn như thế, vậy thì phải nhanh lên."

Dường như bị lời nói của Hoa Thành dọa sợ, Tạ Liên vốn đang chặn lại cái tay đang làm loạn của hắn giờ lại bất ngờ thả lỏng không cản nữa, y mặt đỏ tai hồng không dám nhìn hắn mà lúng túng nói: "Vậy... vậy đệ chỉ được làm một lần thôi."

"Được."

Dụ dỗ được Tạ Liên thành công, Hoa Thành hí hửng ôm người ăn no một trận. Vừa rồi bắt gặp ánh mắt của y hết nhìn quỷ hồn mình mang về đến lén lút đảo mắt quan sát vẻ mặt của hắn một trận, Hoa Thành trong lòng ngứa ngáy vui sướng chỉ mong nhanh chóng đuổi hết đám người cản trở này đi để yêu thương quý nhân của mình một phen.

Hắn nhìn là biết, Tạ Liên âm thầm để mắt đến chuyện này.

Hoa Thành hắn từ trước đến nay nếu bắt gặp con quỷ nào gặp bất hạnh đều sẽ thu nhận về Chợ Quỷ để chúng có nơi để sống yên bình, việc này hắn vốn đã làm từ lâu cho nên bản thân hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nếu Tạ Liên một lòng muốn cứu vớt chúng sinh, muốn giúp đỡ người khác, vậy thì hắn cũng sẽ như vậy, cũng sẽ ra tay giúp đỡ cứu lấy những kẻ bất hạnh ở ngoài kia.

Đem người ăn no rồi, Hoa Thành vui vẻ ôm y đi tắm rửa sạch sẽ cũng không quên đem y phục quấn kín người y. Một chuyến này của hắn coi như cũng không uổng, nhờ vậy mà hắn mới có thể thấy được vẻ mặt dò xét của Tạ Liên nha.

Bên này Hoa Thành hí hửng quấn quít bên Tạ Liên, bên kia Chu Hi lại ngồi trong phòng nghe hai nữ quỷ giảng giải công việc nội vụ ở Cực Lạc Phường.

Chu Hi ngồi nghe một hồi lại được các nàng dẫn đi xem một vòng quanh đó để có thể tiện ghi nhớ được đường đi, dù sao Cực Lạc Phường cũng rất rộng lớn, nếu nhỡ mà đi lạc, lại còn xông nhầm vào phòng ngủ của Thành chủ thì coi như toi đời.

Một tỳ nữ nói: "Thành chủ không thích kẻ chậm chạp, nếu ngài ấy cho gọi ngươi hay hỏi ngươi cái gì, ngươi cần phải ngay lập tức đáp lại ngay, làm việc ngươi cũng phải nhanh tay nhanh chân lên, đừng có làm ngài ấy tức giận."

Chu Hi im lặng nghe nàng nói, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Bản thân nghe các nàng nhắc đến "Thành chủ" liền sẽ tỏ ra vô cùng sùng kính, Chu Hi ngập ngừng một hồi liền lên tiếng hỏi: "Thành chủ đại nhân của chúng ta tên là gì? Ta vẫn chưa nghe ai nói qua, ngài tên là Tam Lang sao?"

Khi nãy lúc bước vào Cực Lạc Phường, Chu Hi có nhìn thấy một bạch y nam tử chạy đến gọi vị ân nhân thu nhận mình là "Tam Lang", ngầm đoán người này tên thật là như vậy nên cũng âm thầm ghi nhớ trong lòng. Lúc này nhân lúc có hai tỳ nữ nhắc đến vị Thành chủ mang tên Tam Lang đó, Chu Hi vẫn không nhịn được mà muốn hỏi xác nhận lại một lần nữa.

Nào ngờ mình vừa mở miệng hỏi, tỳ nữ đã dừng bước chân quay lại nhìn chằm chằm bằng vẻ mặt kỳ lạ.

Nàng ta che miệng cười khúc khích: "Ôi ôi, ngươi có phải là đã nghe Thành chủ phu nhân gọi ngài ấy như vậy rồi không? Ta nhắc cho ngươi một chuyện, cái tên đó chỉ có một mình Thành chủ phu nhân là được phép gọi, còn kẻ khác chỉ có thể gọi ngài là Thành chủ mà thôi."

Nàng ta vừa dứt lời, tỳ nữ đi kế bên đã nói tiếp: "Thành chủ đại nhân của chúng ta được khắp cả Tam giới biết với cái tên là... Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành."

Vừa nhắc đến cái tên này, các nàng không khỏi ngưỡng mộ, ánh mắt lấp lánh: "Thành chủ đại nhân thật sự rất lợi hại a, trên đời này không có ai có thể là đối thủ của ngài ấy đâu. Đừng nói là quỷ giới hay kỳ tài dị sĩ chốn nhân gian, ngay cả Thiên giới cũng chẳng có ai địch lại ngài ấy."

"Ngươi được phép hầu hạ cho Thành chủ đã là phúc hắc lắm rồi, ngươi nên cảm thấy biết ơn đi. Cả Chợ Quỷ này đều là những kẻ được ngài ấy cứu về, bất kể là ai cũng đều rất sùng bái ngài ấy a."

Các nàng vừa nhắc đến Hoa Thành liền nói rất nhiều, nhưng Chu Hi nghe xong trong lòng là muôn vạn suy nghĩ.

Thì ra Thành chủ tên là Hoa Thành, thì ra người lại tốt đến như vậy, mạnh mẽ lợi hại được người người kính nể.

Chu Hi cảm thấy suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng nếm trải đau khổ, cuối cùng mình lại cũng có thể may mắn gặp được một người tốt sẵn sàng cứu lấy mình, cho mình một hy vọng, một tia ánh sáng trong cuộc đời.

Nhưng mà... hình như các nàng có nhắc đến một người nữa.

"Vậy còn Thành chủ phu nhân? Y là người như thế nào?"

Nghe Chu Hi hỏi đến Tạ Liên, các nàng liền vui vẻ đáp lời:

"Thành chủ phu nhân là một người rất tốt bụng a."

"Ngài ấy chẳng bao giờ mắng chửi hay trách móc chúng ta cả, Thành chủ phu nhân còn là Đế quân trên Thiên Đình nữa đấy."

Nói đến đây, nàng ta khoanh tay ôm má mình hơi lắc lắc người tỏ vẻ ngưỡng mộ ao ước: "Vừa tốt bụng vừa hiền lành, Thành chủ đại nhân sủng ái y lắm. Ta cũng muốn được như Thành chủ phu nhân a, có một vị phu quân vừa tuấn mỹ vừa tài giỏi lại còn tận sức yêu thương mình, nghĩ thôi là đã thích rồi."

Chu Hi nhìn các nàng cười khúc khích hớn hở kể lại, chẳng hiểu trong lòng có điều khó nói, lại nghĩ đến thân phận của hai người này hoàn toàn là đối lập nhau, một người là Đế Quân thiên giới, kẻ còn lại thì là Quỷ Vương một cõi, cuối cùng họ lại có thể ở bên nhau như vậy, có thể nói rằng đây là kỳ tích hay không?

Ngập ngừng một hồi, Chu Hi hỏi: "Y là nam nhân sao?"

"Phải đó." - Tỳ nữ nhấc váy đi trước không ở lại tán nhảm nữa, đáp xong liền hối thúc Chu Hi: "Thôi được rồi ngươi đừng có hỏi nữa. Mau đi thôi, hôm nay chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."

Nói đến đây, Chu Hi ngậm miệng không hỏi nữa, lặng lẽ cất bước theo sau hai tỳ nữ trước mặt, trong lòng là một mớ suy nghĩ ngổn ngang phức tạp khó nói thành lời, y cụp mắt lắc đầu cố dứt ra khỏi tâm trạng khó nói trong lòng mình.

Dù sao cũng là chuyện riêng tư của người khác, bản thân không nên tò mò thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro