Nằm mộng (2) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..ha.."

Hơi thở quấn quít, môi giao môi, đầu lưỡi cuốn lấy nhau. Hai bóng người đang say đắm ôm lấy nhau, âm thanh môi lưỡi mút mát vang vọng khắp căn phòng.

Vô Danh tay đặt lên hông Tạ Liên xoa nắn, trượt tay lên tấm lưng mướt mồ hôi của y. Hôn đến Tạ Liên một hồ nước xuân trong mắt, đến khi cả hai tách môi ra Tạ Liên đã gần như choáng váng mặt mày, trước mắt hoa cả lên, hơi thở gấp gáp.

Tạ Liên chưa kịp lấy lại tỉnh táo, Vô Danh đã vòng tay qua người y bế thốc lên bước về phía giường ngủ.

"Điện hạ, mặt đất không sạch lại lạnh lẽo. Vẫn nên lên giường thì hơn, ta sẽ khiến người thoải mái."

Mặt Tạ Liên đỏ lựng, chỉ biết im lặng nghe theo hắn. Đặt y lên giường, Vô Danh tiếp tục ngậm lấy cánh môi của Tạ Liên, dần dà lại trượt xuống cổ mút mát để lại từng vệt hồng ngân chói mắt. Bị kích thích, Tạ Liên hơi ngẩng cổ phát ra những tiếng kêu nhỏ như mèo kêu. Âm thanh của y vang bên tai Vô Danh, trái tim như bị móng nhỏ cào nhẹ khiến hắn càng thêm mất kiên nhẫn hơn.

Mặc dù đang thưởng thức làn da trắng mềm của Tạ Liên, tay hắn cũng không rảnh rỗi thoát từng lớp y phục của vị điện hạ như ngọc dưới thân. Da thịt dần được phơi bày trước mắt Hắc Y Võ Giả, từng tấc da trắng nõn láng mịn cứ thế bại lộ hút ánh nhìn.

Vô Danh mút mát cổ y một lúc liền dời xuống, hôn nhẹ lên điểm hồng trước mắt. Không cảm thấy đủ, hắn đưa lưỡi gảy lên viên hồng châu khiến nó ướt át không thôi, bức cho Tạ Liên ngâm nhẹ ra tiếng, nhưng vì xấu hổ mà y liền che đi miệng mình hòng chặn lại những tiếng kêu mờ ám đang muốn thoát ra khỏi cổ họng mình.

Nghe thấy y đang cật lực nhẫn nhịn, cả thân thể hắn càng nóng ran khó nhịn. Vô Danh hướng tay xuống phía dưới tìm đến ngọc hành như ngọc của Tạ Liên, ngọc trụ không biết từ khi nào đã đứng thẳng bị chơi đùa trong tay hắn. Cầm lấy vật nhỏ trong tay xoa nắn vuốt lộng đến ướt đẫm, cảm giác như có từng đợt sóng điện lan từ dưới thân lên đến cả thân thể chạy thẳng lên đỉnh đầu.

"Ư..."

Sợ mình thất thố, Tạ Liên ra sức che kín miệng mình. Nhìn thấy y cả mặt ửng hồng, mồ hôi đọng bên thái dương nhắm chặt mắt lại đang cố nhịn lại. Vô Danh cầm lấy tay Tạ Liên nhẹ kéo ra, giọng khàn khàn nói: "Điện hạ, đừng giữ lại, có thể nào cho ta nghe được không?"

Tạ Liên mở đôi mắt ngập nước của mình ra, nhìn thấy Vô Danh đã đầy mặt mồ hôi, ánh mắt lại có sự chờ mong. Trong lòng như nhũn ra hạ tay mình xuống, thật mau âm thanh rên rỉ dần thoát ra khỏi cổ hong nhưng lại rất nhỏ:

"Ân... Tam Lang."

Trông thấy bản thân mình đã thoát sạch y phục, trên người Vô Danh thì vẫn không thiếu một món đồ gì. Tạ Liên cảm thấy thật không công bằng liền không nghĩ ngợi gì mà vươn tay tháo đai lưng hắn, từng lớp vải cũng trở nên lỏng lẻo hơn nhưng y lại không thể hoàn toàn tháo bỏ loại y phục này, chúng có chút phức tạp đối với y.

Tạ Liên hơi ủy khuất nói: "Tam Lang, đệ không tính cởi y phục sao?"

Không nghĩ tới vị điện hạ này để ý chuyện này như vậy, Vô Danh hơi mỉm cười: "Là thiếu sót của ta, điện hạ muốn ta cởi liền cởi."

Nói rồi hắn rời tay khỏi ngọc trụ của Tạ Liên, thoắt vài cái liền đem y phục trút sạch để lộ đường nét cơ thể đạt mức chuẩn đẹp mạnh mẽ, đến khi cởi xuống tiết khố... Tạ Liên mắt như muốn rơi ra ngoài, thiếu niên trước mắt này nhìn vậy mà không ngờ lại có thể... khủng bố như vậy.

Tạ Liên ngưng thở nuốt ực một cái: "Này..."

Vô Danh thấy y hơi do dự, nói: "Nếu người không muốn ta sẽ không tiếp tục nữa, không cần tự ép bản thân mình Thái tử điện hạ."

Y không phải là không muốn hắn mà là nhìn cái kích cỡ này của hắn ngay lập tức liền cảm thấy ngộp thở, có chút nghẹn. Tạ Liên thấy Vô Danh hơi ngồi dậy liền nắm lấy tay hắn giữ lại: "Không phải, đệ đừng hiểu lầm. Là ta tình nguyện, ta muốn đệ vào trong ta."

"Điện hạ. Người làm ta phát điên mất."

Mặt Tạ Liên đỏ lựng, chồm tới hôn lấy Vô Danh, ôm lấy tấm lưng rộng lớn mạnh mẽ của hắn, hai chân vòng qua hai bên hông Vô Danh cọ cọ có ý thúc giục. Vô Danh giữ lấy hành thể của mình kê sát với cái của Tạ Liên bắt đầu vuốt lộng, hành thể cứng nóng áp sát vào nhau rỉ ra chất nhầy nhớp nháp không thể tả.

Tạ Liên còn không biết lại còn có thể cùng nhau làm ra loại việc này, dục cùng dục kích thích bức y đến thở không nổi, hơi nóng xộc lên đầu khiến y khép mắt ngẩng cổ khẽ rên ra tiếng, không kiểm soát được mà bấu chặt vào vai Vô Danh.

Lực tay của Vô Danh vừa nhanh vừa mạnh mẽ bức cho đầu óc y hoa cả lên, da đầu tê dại. Dục vọng của hai người vì ma xát vào nhau ướt át đến chảy đầy xuống bụng dưới Tạ Liên, cả thân trụ hằn lên những đường gân xanh tím trông phóng túng đến cực điểm. Nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn đang ngẩng lên, Tạ Liên thấp thấp phát ra tiếng hừ nhỏ, Vô Danh nhìn đến tận sâu đáy mắt nổi lửa, cúi đầu ngậm lên yết hầu của y mà mút mát.

Kích thích dữ dội như chớp giật đánh thẳng vào đại não, Tạ Liên giật mình kêu lớn.

"Aa, Tam Lang"

Vô Danh nghe y gọi mình bằng cái tên này, dù không biết vì sao y cứ một mực gọi hắn là Tam Lang nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cỗ vui sướng, ngọn lửa tình dục càng cháy lên mãnh liệt, hơi thở dần gấp gáp hơn. Tại lỗ chuông Tạ Liên lại cố ý đem tay mình chà xát xoay tròn.

"Tam Lang, ta sắp... đừng nhanh như vậy..."

...

Hoa Thành ôm Tạ Liên trong ngực đang say giấc, phòng ngủ của hai người tại Cực Lạc Phường thắp đèn đỏ lờ mờ. Người trong lòng hơi cựa quậy, trên trán toát mồ hôi miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Tam Lang, nhẹ một chút..."

"..."

Ca ca đây là đang mơ thấy gì mà lại ôm chặt lấy hắn lẩm bẩm, chất giọng lại ướt át như vậy, chân lại kẹp lấy đùi hắn cọ cọ như thế này nha? Cọ đến mức đùi hắn cũng đã thấm ướt nong nóng, lại có gì đó cứng cứng liên tiếp cọ lên.

Nhìn ái nhân hai gò má ửng hồng thấp thấp rên rỉ, hắn còn không biết y là đang mơ thấy cái gì sao. Hoa Thành nhếch môi cười, ánh mắt sâu không thấy đáy sờ nhẹ lên mặt Tạ Liên. Y như cảm nhận được mà cọ mặt lên tay hắn.

"Ưmm..."

Đến đây Hoa Thành đã cảm thấy bên dưới cứng nóng đến sắp nổ tung rồi, xoay người một cái áp trên thân Tạ Liên, đầu gối chen giữa hai chân người dưới thân nắm lấy cổ tay y siết chặt ép lên trên đỉnh đầu, gấp gáp mà ngậm lấy cánh môi y đưa đầu lưỡi vào tiến nhập khoang miệng.

Tạ Liên bị hôn đến lờ mờ tỉnh lại, ánh mắt ngậm nước nhìn bóng người trước mắt.

"Ư, ưmm.."

Tạ Liên hơi cựa quậy cơ thể, tay muốn cử động lại bị Hoa Thành áp chế không cách nào giãy ra được. Nhận thấy người bên dưới đã tỉnh lại, Hoa Thành mới tách môi lém lỉnh cười giả vờ hỏi.

"Ca ca đây là mơ thấy cái gì mà không ngừng gọi Tam Lang nha?"

"..."

Cái gì? Khoan đã..! Vừa rồi mà mình nằm mộng sao? Tam Lang hỏi mình như vậy có nghĩa là...

Không nghĩ đến mình mơ thấy chuyện không đứng đắn lại còn nói ra trong lúc ngủ, Tạ Liên nghe Hoa Thành hỏi như thế liền muốn đào một cái hố rồi chui xuống trốn mất tích hoặc là chết quách đi cho xong, y tự hỏi sao đến giờ mình vẫn chưa trào máu não mà chết vậy? Quá xấu hổ rồi đi!!

Nhìn thấy ái nhân mặt đỏ như muốn nhỏ máu hắn lại muốn trêu chọc y thêm chút nữa, Hoa Thành cúi thấp xuống bên tai Tạ Liên thổi khí rồi nói: "Huynh mộng xuân với ta sao? Cọ lên chân ta đến ướt như vậy."

Cứuuuuuuuuuu!!!

Ai đó cứu y đi chứ y thẹn đến sắp tắt thở mất rồi!!! Ai đời lại mộng xuân không những nói ra ngoài lại còn làm những hành động đáng chết như vậy, đã thế lại còn bị chính người được nhắc đến nghe thấy ép hỏi mình như thế!!!

Tạ Liên đầu váng mắt hoa lắp bắp đến không nói nổi: "Ta... đệ.. không.."

Hoa Thành ý cười càng sâu, y thẹn đến sắp khóc luôn rồi. Y run rẩy hốc mắt đọng nước mắt: "Ta không cố ý, ta không cố ý mà..."

Trêu y đủ rồi, hắn cũng không nỡ bắt nạt y đến khóc như vậy liền cười cười xoa đầu Tạ Liên nói: "Đừng khóc, là ta quá đáng không nên trêu huynh. Ca ca như vậy phải chăng là nhớ nhung ta hay là do ta hầu hạ huynh chưa đủ tốt nha?"

Lại còn dám nói là không trêu y sao? Rõ ràng là cố tình trêu y mà!

Hoa Thành một tay giữ lấy cổ tay Tạ Liên một tay tháo đai lưng cởi sạch y phục của y. Đưa mắt nhìn xuống phân thân đã đứng thẳng ướt át cùng cực của y rồi cười khẽ. Nghe thấy hắn cười như vậy y thẹn đến cực điểm, muốn hung hăng đẩy hắn ra chạy đi mất, nhưng sức lực của hắn lại quá mạnh y cũng giãy ra không nổi chỉ có thể cắn môi nhắm mắt cam chịu.

Hoa Thành vuốt môi Tạ Liên dịu dàng hôn lên: "Đừng cắn môi, huynh sẽ tự làm mình bị thương mất."

Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng mà Tạ Liên cảm thấy trong người thật nóng thật khó chịu, y muốn được an ủi muốn được giải phóng cho thoải mái, bên dưới đã căng trướng đến phát đau. Tạ Liên câu chân lên hông Hoa Thành, nhìn thấy hành động này của y hắn cảm thấy có chút kinh hỉ, đây là đang mời gọi hắn đây mà, trước đến nay y có bao giờ cầu hoan hắn đâu, lần này lại...

"Ca ca, huynh đây là..."

Tạ Liên lồng ngực phập phồng hơi hơi thở gấp, ánh mắt đã thấm đượm dục vọng, thập phần động tình mà thấp giọng cầu xin: "Tam Lang, ta chịu không nổi nữa. Giúp ta..."

Âm thanh mềm mại mỹ miều như vậy cứ thế đánh thẳng vào thính giác của Hoa thành, dục vọng của hắn cứ thế bị y khiêu khích hết lần này đến lần khác, hắn đã nhịn từ lúc đầu đến tận bây giờ thật sự cũng sắp không nhịn được nữa rồi.

Không nói một lời, Hoa Thành đưa hay ngón tay vào miệng Tạ Liên, nhẹ nhàng xoa xoa đầu lưỡi y y. Tạ Liên ngậm mút từng ngón tay của Hoa Thành, liếm mút đến hăng say, ánh mắt mơ hồ, nước bọt tràn ra khóe miệng.

Đáy mắt Hoa Thành hiện giờ là tận cùng sâu thẳm thu hết hình ảnh dâm mỹ trước mặt vào mắt. Từ khi nào mà vị thần minh đầy thanh cao bất khả xâm phạm này lại có ngày ở dưới thân hắn bày ra dáng vẻ dâm đãng phóng túng như thế này?

Rời tay khỏi chiếc lưỡi nhỏ xinh kia, nước bọt thấm ướt hai ngón tay hắn. Nhờ chút ướt át này, Hoa thành đem một ngón tay lần xuống cửa huyệt khép kín xoa nhẹ rồi đẩy ngón tay vào. Nội bích chặt chẽ hút lấy ngón tay hắn, ấm nóng vô cùng.

Cảm nhận được sự xâm nhập, Tạ Liên rên nhẹ một tiếng: "A..."

Khung cảnh xung quanh khá tối lại có ánh đỏ lập lòe mờ ảo, màn che lụa đỏ xung quanh mang đến cảm giác vừa giống đêm tân hôn vừa mị hoặc quyến rũ. Trong bóng đêm ngập tràn hơi thở cùng dục vọng kích thích mọi giác quan của Tạ Liên, y cảm nhận được bên dưới Hoa Thành đã đem hai đến ba ngón tay mà nới lỏng cho y, không có quy luật mà không ngừng khuấy động khắp bên trong thành bích.

Không lâu sau Hoa Thành rút ba ngón tay của mình ra, vén y phục của mình cầm lấy cự vật thô tráng đã sưng to đến phát đau kề bên cửa huyệt.

Vật nóng cứng rắn vừa chạm đến Tạ liên đã giật nảy mình thốt lên: "A!"

Hoa Thành từng tấc tiến vào bên trong, mị thịt ấm nóng kẹp chặt lấy hắn khiến hắn không khỏi than một tiếng: "Ha... Ca ca, huynh thả lỏng một chút."

Tạ Liên gật đầu hít khí dần thả lỏng cơ thể tiếp nhận sự xâm nhập của Hoa Thành, nhận thấy y đã thả lỏng liền lập tức một phát đẩy lút cán.

"Ưm.."

"Aa...!"

Hai người đồng loạt rên ra tiếng, ngay lập tức Hoa Thành bắt đầu luật động. Tạ Liên vừa bị giữ chặt tay trên đầu vừa bị hắn đỉnh đến toàn thân chấn động, cảm giác bị khống chế không thể cử động được mang đến cho y loại cảm giác bị chiếm giữ bức cho y toàn thân kích thích kỳ lạ.

Hoa Thành liên tục nhấp trúng điểm mẫn cảm của y, thúc đến y cả đầu một trận mơ hồ mất kiểm soát mà rên rỉ không ngừng: "Tam Lang, chỗ đó... A, a.."

"Chậm một chút, chậm.. ư! Hỏng mất, không được..."

Hắn lúc này đã không còn kiểm soát được bản thân mình nữa, bên trong y không ngừng mút lấy hắn, chất dịch ở thành bích chảy ra không ngừng, ướt đẫm đến mức không thể tưởng.

"Ca ca, huynh có thoải mái không? Ta làm huynh có thấy sướng không?"

Tạ Liên bây giờ không còn biết trời đất nữa, mặc kệ hắn đang nói xằng nói bậy y chỉ có thể lung tung gật đầu, tóc dài phủ khắp trên đệm giường, ánh mắt đã rơi vào hố sâu của dục vọng, trầm mê lưu luyến nói loạn cả lên: "Thoải.. thoải mái lắm. Tam Lang, mau ôm ta, mau ôm ta.."

Có được đáp án như mong muốn, Hoa Thành mỉm cười buông tay Tạ Liên, cúi xuống ôm y vào lòng tìm đến môi y mà gặm mút, Tạ Liên vòng tay qua cổ hắn hưởng thụ loại kích thích chết người này. Bên dưới hắn lại càng ra sức cày cấy sâu bên trong y, nhanh đến mức Tạ Liên như muốn thở không nổi.

Phía dưới bỗng dưng siết chặt, đôi chân thon dài của y cũng theo đó siết lấy hông của Hoa Thành, có thứ gì đó sắp bùng nổ. Tạ Liên rời môi Hoa Thành, đôi mày chau lại hé môi: "Tam Lang, ta sắp... chậm đã, a... A!!"

Tạ Liên cuối cùng xuất ra trước, bắn đầy lên cơ bụng săn chắc của Hoa Thành. Thừa dịp nội bích siết chặt lấy hắn, Hoa Thành nâng một chân Tạ Liên lên câu vào bên tay ra sức không ngừng đâm rút vào tận sâu bên trong cơ thể y, hận không thể trực tiếp khảm y vào người, hơi thở càng thêm gấp gáp hơn. Hoa Thành như mất lý trí dây dưa không ngừng trong cơ thể y. Mãi một lúc sau mới gằn giọng trầm thấp khẽ kêu một tiếng rồi phóng thích đến tận sâu bên trong một cách thống khoái.

Một dòng bạch trọc nóng đến bức người tràn ngập bên trong khiến Tạ Liên không khỏi run rẩy co giật nhẹ: "A.. ư.."

Hoa Thành dựa đầu bên hõm vai Tạ Liên không ngừng thở gấp, cả thân hai người mướt mồ hôi dính sát vào nhau cảm nhận hơi thở phập phồng của đối phương. Tạ Liên giờ đây đầu óc trống rỗng ánh mắt mơ màng, cả người thoát lực không động đậy.

"Ca ca"

Hoa Thành tựa vào cổ y hít sâu một hơi, hương thơm nhẹ phảng phất quanh cánh mũi cuốn hút vô cùng, hắn đưa tay gạt vài sợi tóc rối vươn trên gò má y, môi hôn lên má mềm, ôm chặt y vào lòng.

"Ca ca, huynh thơm quá."

"..."

Được một lúc, Hoa Thành ngồi thẳng dậy rời khỏi cơ thể Tạ Liên, nhìn thấy bên dưới từng dòng bạch trọc theo đó mà trào ra ngoài, cửa huyệt sưng đỏ đến lợi hại. Bỗng dưng hắn nuốt khan một tiếng, tinh khí đã phóng xuất một lần lại thêm một lần nữa mà đứng thẳng.

Hoa Thành xoay người Tạ Liên lại, cự vật để trước cửa huyệt một lần nữa tiến vào. Tạ Liên hốt hoảng: "Tam Lang! Khoan đã, chẳng phải chúng ta vừa mới..."

"Ca ca, vẫn chưa đủ, ta nhìn huynh lại muốn nữa."

Tạ Liên đến khóc cũng không khóc nổi nữa: "Ta muốn nghỉ ngơi, đừng... A!"

Đêm hôm đó Tạ Liên bị Hoa Thành lật tới lật lui khổ không thể tả, hắn dày vò y đến mức y kêu lạc cả giọng, thân thể không cử động nổi, đến tận khi y thút thít thật lâu hắn mới đau lòng mà chịu dừng lại mà đem người đi tắm rửa sạch sẽ rồi đặt y trong ổ chăn ấm.

Y vì mệt mà trực tiếp ngủ tại ôn tuyền, khóe mắt sưng đỏ vì khóc, Hoa Thành thấy có lỗi vô cùng liền hôn lên khóe mắt y, đến tận khi y đã thở đều rúc trong ngực hắn, Hoa Thành mới an tâm mà ôm người chìm vào giấc mộng...

"Ca ca, mộng đẹp."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro