Mọi thứ qua đi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn còn khuya, Tạ Liên lúc này vốn là đang ngủ rất sâu, thế nhưng y từ lúc ở cùng với Hoa Thành đều đã quen được hắn ôm ngủ, giờ quanh người không có cánh tay nào vắt qua ôm lại, mặt cũng không có hõm cổ thoảng hương thơm nhẹ để dụi vào, Tạ Liên cảm thấy không quen lại có chút khó chịu, một lúc sau liền nhíu nhíu mày hơi tỉnh dậy.

Người thoáng cựa quậy, y theo thói quen muốn mở miệng gọi một tiếng "Tam Lang" xem người kia ở đâu, ai ngờ chỉ vừa hơi hé hé mắt nhìn quanh một chút, giữa màn tối đen như mực Tạ Liên mơ hồ nhìn thấy có một bóng người ngồi ở cạnh mình ngay chỗ Hoa Thành hay ngủ, bóng người đó ở sát cạnh y, mặt hướng xuống nhìn chằm chằm vào y không động đậy.

Vừa nhìn thấy cảnh này, Tạ Liên liền giật mình, đến cả cơn buồn ngủ dâng trào ở trong người dường như cũng bay đi hết. Một lần nữa trước khi y kịp tung ra một chưởng rồi quát "Ai?!" một tiếng, y lúc này chợt nhận ra người đang nhìn mình không phải là ai khác mà chính là Hoa Thành.

Tạ Liên dù trong lòng nhiều lần thắc mắc liệu quỷ có thực sự là có cần ngủ hay không, thế nhưng từ trước đến giờ Hoa Thành luôn cùng y ngủ rất yên tĩnh, nay bỗng dưng hắn không biết vì sao lại không nằm xuống ngủ cùng y mà lại ngồi lù lù thế này nhìn y chòng chọc không rời mắt thì quả thực là có chút quái lạ.

Tạ Liên trở mình, hơi dụi dụi mắt gọi khẽ hắn: "...Tam Lang?"

Thấy y bị tỉnh giấc, bóng người kia mới bắt đầu chuyển động, tay vươn tới xoa lên mặt Tạ Liên như muốn dỗ dành. Quả nhiên ngay sau đó, y nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hoa Thành truyền tới: "Ta ở đây, đừng lo, ca ca mau ngủ tiếp đi."

Thấy hắn vuốt nhẹ lên mặt mình, Tạ Liên liền theo đà đó mà cọ mặt tới, nhỏ giọng nói: "Nhưng không có đệ ta ngủ không được, đệ nằm với ta có được không?"

Vừa trông thấy hành động nhỏ như mèo kèm theo chất giọng nửa tỉnh nửa mê muốn nũng mình thế này, Hoa Thành không khỏi cảm thấy tâm mềm nhũn, lập tức kéo chăn nằm xuống ôm Tạ Liên vào lòng để y kê đầu trên tay mình, sau đó nhẹ giọng nói: "Được rồi, Tam Lang sẽ luôn ở cạnh huynh."

Tạ Liên lúc nãy vắng hơi hắn nên bị tỉnh giấc, giờ lại được người ôm lấy, Tạ Liên rất nhanh sau đó liền cảm thấy buồn ngủ trở lại, hai mắt trĩu xuống, y dụi dụi vào lồng ngực Hoa Thành hít lấy vài hơi quen thuộc, chẳng mấy chốc liền hơi thở đều đều an tĩnh mà ngủ thiếp đi.

Nhìn thấy người trong ngực đã ngủ, Hoa Thành lúc này lại bắt đầu trở về hiện trạng như cũ, chỉ là hắn vẫn còn nằm ở đó ôm qua eo y chứ không ngồi dậy như trước nữa, nhưng mắt thì vẫn cứ dán vào mặt Tạ Liên không chịu dời, biểu hiện có chút trầm mặc đăm chiêu không biết là đang nghĩ đến thứ gì, đến chớp mắt một cái cũng không hề có.

Hoa Thành cứ như vậy vừa nhìn y vừa suy nghĩ, thoáng một cái đã đến ngày hôm sau...

Ngày hôm sau đó, trong lúc Tạ Liên đang ngồi viết ra một bảng chữ mẫu mới, Hoa Thành thì đang ngồi mài mực trải giấy, vừa lúc này, hắn nghe y gọi: "Tam Lang."

Hoa Thành đáp: "Ừm? Sao vậy ca ca?"

Tạ Liên vừa viết vừa nói: "Đêm hôm qua ta thấy đệ hình như không ngủ được, đệ cả đêm đều ngồi như thế sao? Làm ta giật cả mình."

Nghe vậy, Hoa Thành có hơi dừng tay lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc sau đó, hắn lại cười vài tiếng, nói: "Ta làm ca ca sợ sao? Thực xin lỗi, ta đúng là có chút khó ngủ, không nghĩ rằng ngồi dậy một lúc liền làm huynh tỉnh giấc."

Tạ Liên viết xuống nét cuối cùng, rốt cuộc hạ bút ngắm nghía bảng chữ mình mới viết ra một lúc mới đưa lại cho Hoa Thành, thỏa mãn nói: "Xong rồi, đệ viết đi."

Hoa Thành nhìn mấy dòng chữ nắn nót uyển chuyển kia, thấy trên giấy chỉ đề vài ba dòng, hắn mới nhướn mày thắc mắc: "Hình như bảng chữ hôm nay có hơi ngắn hơn so với mọi khi?"

Tạ Liên thở hắt ra một hơi, lắc đầu cười nói: "Mặc dù ta muốn đệ mỗi ngày đều phải luyện chữ, nhưng ta thấy Tam Lang của ta có vẻ đang không được tốt cho lắm, hôm nay viết ít lại một chút cũng không sao."

Hoa Thành vừa nghe xong mấy lời này thực không khỏi cảm thấy vô cùng cảm động, nhịn không được lại kéo Tạ Liên tới hôn khắp nơi trên mặt y không chịu buông. Tạ Liên đột nhiên bị người công kích như thế này, thầm thấy nhột, y cười cười đẩy mặt hắn ra, nói đùa một câu: "Được rồi, đệ mau bắt đầu viết đi, nếu đệ đã khỏe rồi vậy thì hôm nay viết thêm mười bản nữa mới được nghỉ."

Quả nhiên, Hoa Thành liền ngừng lại hành động, vẻ mặt hớn hở đầy vui vẻ vừa rồi tức khắc liền trôi đi, hắn ủy khuất nói: "Ca ca, huynh không thể làm như vậy với ta..."

Trông thấy cảm xúc trên mặt Hoa Thành biến đổi còn nhanh hơn cả những cơn mưa rào bất chợt lúc vào hạ, Tạ Liên không khỏi cảm thấy buồn cười, bèn búng lên trán hắn một cái không nặng không nhẹ rồi nói: "Vậy thì mau viết."

Thấy y không có nghiêm túc bắt mình viết mười bảng chữ, Hoa Thành mới thầm thở phào nhẹ nhõm, đàng hoàng ngồi lên nhấc bút chấm mực viết xuống mấy dòng đầu tiên. Tạ Liên ngồi bên cạnh ngó xuống mấy đường nét loạn xạ Hoa Thành viết, trong lòng chỉ biết lắc đầu thở dài, bèn chìa tay ra kìm lấy tay đối phương chỉnh lại nét chữ.

Mu bàn tay được một bàn tay mảnh khảnh khác phủ lên giữ lấy, vừa mềm mại vừa ấm áp, Hoa Thành liếc mắt nhìn lên y, khóe môi khẽ nhếch. Lúc này, Tạ Liên lại nói: "Tam Lang, tập trung."

Hoa Thành miễn cưỡng dời đi ánh mắt xuống trang giấy trắng tinh trải trên bàn, nhưng thứ hắn nhìn lúc này không phải là mấy nét chữ Tạ Liên đang cố giữ lấy tay hắn viết ra, thứ hắn nhìn lúc này chính là mấy ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của y, tay trắng tựa bạch ngọc, mềm mại thanh tú không vươn chút sẹo nào.

Thế nhưng hắn vẫn còn chưa ngắm cho đã, Tạ Liên đã thu tay lại, nói: "Được rồi, đệ viết tiếp đi, ta ở đây xem."

Hoa Thành thoáng bừng tỉnh, cười đáp: "Được."

Nói xong lại vẫn như cũ, chữ của hắn vẫn chẳng khác trước tí nào, vừa cuồng loạn vừa táo bạo, rõ ràng là so với mấy lời chỉ bảo của Tạ Liên vừa rồi hắn chẳng tiếp thu được chút nào cả.

Tạ Liên vốn đã biết Hoa Thành sẽ không thể khá hơn được, lúc này thấy mấy chữ kia hắn viết xiên xiên vẹo vẹo như vậy, trong lòng cũng không cảm thấy thất vọng, cùng lắm chỉ là âm thầm chấp nhận sự thật, rằng người này của y sẽ không thể nào có chuyện viết chữ dễ nhìn được, thôi thì cứ ôm hi vọng một chút, biết đâu sẽ có ngày tốt lên?

Thế là như thường lệ cứ mỗi lần Hoa Thành viết xong một bảng chữ mẫu nào đó của y, Tạ Liên đều sẽ không quên khen hắn một câu, sau đó nghiêm chỉnh nhắc nhở khuyến khích một chút, coi như là tạo động lực cho người ta cố gắng. Ai ngờ người này không những không thực sự để tâm đến việc mình có tốt hay không tốt chỗ nào, ngược lại còn bám lấy y hòng muốn giở trò, kiếm cớ nói rằng muốn được y thưởng thêm cái gì đó tốt hơn nữa thì lần sau mới có thêm động lực. Mà cái gì đó tốt hơn khỏi nói cũng biết, Tạ Liên giật giật khóe môi, vừa đỏ mặt đẩy ra Hoa Thành vừa nói:

"Hôm nay viết không nhiều, thưởng cái này không được."

Hoa Thành bị người đẩy ra liền rũ mặt xuống, buồn thiu nói: "Không thể sao?"

Tạ Liên hắng giọng, nghiêm khắc nói: "Không thể."

Hoa Thành cũng không từ bỏ, nói lại: "Thực sự là không sao? Ca ca... ta không thể thật sao?"

Tạ Liên quyết tâm đáp lại một câu: "Không."

Thấy vậy, Hoa Thành lúc này liền thôi không bám dính lấy y nữa mà lui xa sang một góc khác, hắn lúc này hệt như một con thú nhỏ rũ xuống cả đuôi lẫn tai, ủy ủy khuất khuất quay lưng đi, ỉu xìu nói: "Được rồi... nếu ca ca đã nói như vậy, vậy thì Tam Lang thực sự không còn gì để đòi hỏi nữa..."

Vừa thấy hắn như vậy, Tạ Liên bên này liền nghệt mặt ra, thầm nghĩ người này sao lại có thể dễ dàng giận dỗi như vậy, xin không được liền dỗi, có khác nào mấy tiểu cô nương hay mấy hài tử vòi quà không chứ?

Hết cách, Tạ Liên vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy buồn cười, y thở dài một hơi, rốt cuộc nói: "Tam Lang."

Hoa Thành ở bên kia nghe y gọi cũng không ngoảnh đầu lại, bộ dạng hệt như bị ai bắt nạt không thương, không nặng không nhẹ "...Ừm?" một tiếng.

Tạ Liên ở đằng sau hắn dang ra hai tay, nhẹ giọng nói: "Lại đây."

Vừa nghe thấy câu này, Hoa Thành lập tức xoay mặt lại, trong đáy mắt ẩn hiện một tia lấp lánh mong chờ, thế nhưng hắn lúc này vẫn còn giữ mình lại chưa dám làm loạn, bèn chậm rãi dịch người về phía Tạ Liên vùi vào vòng tay y.

Người vừa bám lấy, Tạ Liên liền vòng tay lại ôm lấy tấm lưng áo đỏ kia nhẹ nhàng xoa lên đó, một bên hôn lên giữa đỉnh đầu hắn một cái, nhịn không được lại muốn trêu một câu:

"Lớn như thế này còn đi giận dỗi, Quỷ vương cấp Tuyệt vậy mà còn phải để một Tiên nhân Đồng Nát như ta dỗ dành cơ đấy."

Hoa Thành lúc này đang cúi mặt trên vai y, đỉnh đầu bị hôn có chút ngứa, nhưng hắn vẫn không giãy ra, giọng điệu có hơi hờn giận mà nói: "Đừng trêu ta..."

Tạ Liên cố nhịn cười, vừa xoa hắn vừa nói: "Được rồi được rồi, Tiên nhân Đồng Nát không trêu Quỷ vương đại nhân nữa, đừng giận mà."

Hoa Thành hơi ôm siết lấy eo y, sửa lời: "Không phải là Tiên nhân Đồng nát, y là Thái tử điện hạ rất cao quý, huynh đừng gọi người ta thương bằng cái tên như vậy."

Nghe vậy, Tạ Liên trong lòng không khỏi nảy mạnh một cái, y chớp chớp mắt nhìn hắn hồi lâu, lát sau liền mỉm cười nâng lên mặt hắn, đối với Hoa Thành áp trán đáp nhẹ một câu: "Được, không phải là Tiên nhân Đồng Nát, y là người của đệ."

Nói xong không đợi hắn trả lời, Tạ Liên bèn hôn lên môi Hoa Thành một cái, sau đó nói: "Nếu đã vậy, vậy thì Tam Lang có thể nào đừng giận y nữa được không?"

Vừa nói, Tạ Liên vừa nắm tay Hoa Thành đặt lên sau gáy mình, bản thân chủ động nghiêng mặt dán môi gần sát môi hắn, từng lời thốt ra đều đem luồng hơi thở ấm áp của mình phả lên cánh môi nhạt màu đó, y thì thầm: "Thái tử điện hạ sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của đệ..."

Lời cuối cùng vừa dứt, chính hai phiến môi của y cũng bị người đột ngột chiếm mất, Hoa Thành rốt cuộc không nhịn được nữa, lập tức nhào tới ghì chặt Tạ Liên xuống hôn đến hắng say ngấu nghiến, hôn đến đôi mày người thương nhíu chặt lại. Mặc dù vậy, y vẫn không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn hé môi để hắn mạnh mẽ xông tới làm loạn, cánh tay vòng qua cổ Hoa Thành ôm lấy kéo xuống, hai chân vòng qua eo hắn kẹp chặt lại.

Hoa Thành thấy người nhiệt tình như vậy, rất nhanh lửa trong lòng đã bốc ngùn ngụt. Hắn giữ lấy y, kéo ra đai lưng thắt chặt bên eo hông thon gọn của đối phương, lại loạt xoạt mấy cái, vải vóc trắng đỏ đan xen đã rơi đầy đất trộn lẫn vào nhau.

Tạ Liên ôm lấy hắn, cảm nhận được từng nụ hôn vụn vặt rơi dọc đầy cổ rồi thấp thấp xuống ngực. Y thấy cả người mình nóng lên, nóng đến toát cả mồ hôi, nhưng cái nóng này rất đặc biệt, vừa lạ lẫm vừa thân quen, nóng đến rạo rực, nóng đến điên người. Y nhắm mắt nhăn mi, khẽ ngưỡng cổ há miệng thở dốc, cảm nhận được khắp da thịt mình đang có hai bàn tay động chạm nắn nhéo, có cánh môi mềm mỏng áp lên da, đầu lưỡi mềm mại cuốn liếm nơi mẫn cảm.

Tạ Liên muốn khép chân, nhưng hai bên đùi lại bị bàn tay nào đó chặn lại ép chặt dang rộng ra hai bên ghìm chặt lại. Cảm giác bản thân bị khống chế quá đỗi lạ thường, Tạ Liên vừa khó chịu vừa thích, tâm tình mâu thuẫn hỗn loạn vô cùng, nhiều lần không tự chủ được mà uốn éo eo hông, cơ thể vừa ngứa ngáy vừa cảm thấy thiếu thốn đến khó tả.

Y thấp thấp thở dốc, cả mặt đều đỏ như quả gấc, giữa tiếng nước ướt át phát ra ở bên dưới mà khó nhọc nói: "Ha..a, Tam Lang, Tam Lang... mau lên.. ta ngứa..."

Hoa Thành vừa vùi đầu giữa thân y, tay vừa mò loạn bên cánh mông lẫn mạn đùi mềm mại của người thương. Bên tai trộn lẫn tiếng mút mát lẫn tiếng rên rỉ than thở của ái nhân, hắn trong bụng một tràng nhộn nhạo, thế nhưng bản thân vẫn là cố sức nén lại ham muốn của mình, trước mắt luồn xuống một tay tìm đến điểm nhỏ nhắn nào đó sờ sờ ấn ấn muốn thâm nhập.

Tạ Liên trên này cảm nhận được dị động bên dưới, cả người nhất thời có chút căng thẳng, rốt cuộc chẳng qua bao lâu, y liền cong người "A..!" lên một tiếng, bàn tay vô thức mò xuống luồn vào chân tóc người dưới thân vừa nắm vừa xoa, sờ đến cả da đầu Hoa Thành ngứa ngáy đến không chịu được.

Hắn lúc này vừa hầu hạ y phía trước lẫn phía sau, biết được cứ mỗi lần ngón tay mình đâm vào trong ấn lên, đầu thân Tạ Liên liền sẽ rỉ ra cả một đạo nước nhờn nóng nóng phủ đầy khoang miệng hắn.

Trước sau liên tục tấn công mãnh liệt ra vào lên xuống không đồng nhất, Tạ Liên không chịu được loại khoái cảm áp bức bắt nạt này, nước mắt trên mặt đều giàn giụa đến thương, cả mặt đỏ au chẳng biết vì xấu hổ hay do cực khoái đang dần áp lên tràn khắp người, y cắn răng không nổi nữa, bờ môi hé mở nhả ra từng tiếng nức nở rên rỉ từ nhỏ nhẹ đến kịch liệt phóng đãng.

"A, a!... Tam Lang, đừng cả hai đều..."

"Đệ bắt nạt ta.. A..ưm... tay.. tay đệ..."

"Không được, ở đó đừng hút vào..! A...!!"

Đến điểm, đầu óc cơ thể tất cả đều căng thẳng nóng bừng bừng, bên tai ù đi, tất cả những gì vang bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập gấp rút dữ dội, cả lưng, cổ, mặt, đùi... tất cả đều thấm đẫm mồ hôi ẩm dính. Tạ Liên không biết mình đang bấu vào đâu, rốt cuộc chỉ biết mọi thứ dường như mờ nhòa trước tầm mắt, ý thức trôi đi thật lâu mới có thể miễn cưỡng trở về.

Tạ Liên nằm ở đó thở hổn hển mấy hơi, chớp mắt vài cái mới thấy được gương mặt người nọ xuất hiện trước mặt mình. Trong cơn mơ hồ đó, y thấy Hoa Thành liếm nhẹ khóe môi, tay gạt đi thứ gì đó dính bên sườn mặt hắn. Tạ Liên mấp máy môi muốn nói, thế nhưng hắn lại không để y nói, bèn cúi đầu liếm lên nước mắt đọng ở khóe mi y, sau đó chậm rãi hôn lên cánh môi khép mở kia, đảo đầu lưỡi vào trong.

Mùi vị xạ hương tanh nồng xộc đầy trong khoang miệng, có chút nhớt, có chút đắng, thế nhưng Tạ Liên lại không cảm thấy chán ghét chút nào, chỉ thấy rằng hai bên gò má mình đang không ngừng nóng bừng lên xấu hổ.

Trong khoang miệng của hắn có mùi vị của y.

Tạ Liên cùng Hoa Thành hôn môi, bên dưới lại cảm giác được có một vật nóng nào đó cứng ngắc đang cọ lên ấn ấn. Y biết thứ đó là thứ gì, và y không sợ hãi như những ngày đầu trước đó, tất cả còn lại vào lúc này chỉ có chờ mong cùng nôn nóng.

Hoa Thành hé môi để Tạ Liên tự tung tự tác ngậm lấy mình, sức tập trung bắt đầu dồn về phía dưới. Hắn để đầu dương vật cắm ngay miệng huyệt người dưới thân, vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, từ từ đem hành côn thâm nhập đâm từng tấc từng tấc vào thân y.

Ngay khoảnh khắc nơi đầu mẫn cảm bị nuốt vào bên trong, Hoa Thành chỉ cảm thấy khắp cả người mình thoải mái sung sướng đến muốn nổ tung, có hơi mất tập trung mà ngậm miệng lại, cuối cùng lại vô tình ngậm lấy đầu lưỡi y, bên dưới cùng lúc đó đâm sâu một cái gần như là lút cán.

Bản thân đột ngột bị đỉnh sâu như vậy, Tạ Liên nhất thời giật mình kêu lên một tiếng, hai tay bấn bên cổ Hoa Thành cào xuống lưng hắn một đường thật nhỏ. Bên trên y xâm nhập vào khoang miệng hắn, bên dưới lại bị hắn chiếm đóng nhét vào, sự đối lập này đối với Tạ Liên mà nói thật sự quá quyến rũ đặc biệt, đến mức làm cho y không khỏi nghĩ rằng Hoa Thành nơi nào cũng thật tốt, tốt đến mức mọi việc đều trở nên thật hoang đường.

"Ca ca..."

Hoa Thành gọi y, gọi xong cũng không đợi người đáp, hạ thể bắt đầu di chuyển ở bên trong, ra ra vào vào từng nhịp chầm chậm. Tạ Liên bị cái nghiến nhè nhẹ này chọc cho ngứa ngáy khó chịu, y ưỡn cổ rên khẽ một tiếng, dường như không cảm thấy thỏa mãn, hai chân câu lấy hắn quấn chặt còn cọ qua cọ lại muốn thúc hắn làm nhanh, cả eo hông cũng kìm không được mà đưa đưa đẩy đẩy không yên.

"Ca ca, ta mới vào còn chưa quen, huynh đừng vội như vậy.."

Chẳng biết là đùa hay là thật, Hoa Thành sau khi đưa mình vào bên trong khuyệt động nóng ướt kia cũng không di chuyển nhanh như mọi lần, nhất quyết cứ phải cọ qua cọ lại chầm chậm nhè nhẹ, hắn ở bên tai y vừa thở hổn hển vừa cắn nhẹ lên đó, thì thầm vài câu khiến y cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Tạ Liên nhắm mắt nghiêng mặt đi tránh khỏi âm thanh trầm thấp quyến rũ đó, phía dưới bị người ta dây dưa nghịch ngợm ngứa không chịu nổi. Y nhịn xuống nức nở trong cổ họng, giọng có chút vỡ nát:

"Đệ cố ý..."

Hoa Thành nghe người nói vậy liền cười khẽ một tiếng, vốn muốn trêu chọc y thêm một chút nữa mới thôi, thế nhưng không hiểu sao ở dưới bất chợt bị bóp chặt, hắn rùng mình rên khẽ một tiếng, thế là không còn đùa dai được nữa, Hoa Thành tức tốc liền nắm lấy hông Tạ Liên chuẩn bị hợp sức ra vào đóng từng nhát thật sâu vào người y.

"A, a.. Tam Lang! Tam Lang! Nhẹ--!"

Tạ Liên trợn tròn mắt bám lấy vào người hắn, cảm giác cả người mình bị đỉnh đến rung chuyển dữ dội, cả trần nhà lẫn người trước mắt đều lên xuống đến mờ. Hoa Thành cứ như vậy mà đỉnh, hạ vật hết nhét vào lại đi ra, kéo theo chính là cả một dòng nước nhớp nháp tanh tưởi tràn ra cánh mông người dưới thân.

Vật này của hắn quá kinh hãi, mỗi một tấc đâm vào đến sâu đến tận cùng cơ thể y. Cứ mỗi lần nơi sâu bên trong đó bị chạm một cái, Tạ Liên lại kêu một tiếng, kêu đến mức cổ họng khát khô khàn đục, cả người nhiễm đầy một tầng hồng diễm mỹ khiêu khích.

Hoa Thành một bên chôn nhập y, một bên lại cúi người hôn mút khắp nơi trên từng thớ da thịt trắng mịn kia. Mồ hôi vươn trên cơ thể mặn chát, hắn lại cũng không ngần ngại mà liếm đi hết, vừa liếm vừa cắn, mút mát đến độ trên người Tạ Liên không có nơi nào là được lành lặn, chỗ nào chỗ nấy đều chi chít dấu đỏ ái muội hút ánh nhìn.

"Ca ca, ca ca... huynh thật thơm quá..."

Hoa Thành vùi đầu vào ngực y đùa nghịch liếm láp, thỉnh thoảng lại giở trò quấy phá chọc ghẹo y, hắn hết dùng đầu mũi cọ qua điểm nhỏ sưng đỏ kia rồi lại vùi xuống hít vào. Đầu nhũ nhỏ nhắn vừa nhét vào mũi hắn, Hoa Thành lại dùng sức hít một hơi thật sâu vào khoang mũi, vừa ngửi vừa khen ngợi đôi câu.

Tạ Liên giữa lúc bị người xâm lấn vẫn còn chút ý thức đọng lại mà lắng nghe xung quanh, mắt liếc xuống thấy người kia làm vậy với ngực mình, y không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng, vừa rên rỉ vừa mắng hắn nghịch ngợm, không cho phép hắn quấy như vậy nữa. Nhưng mặc cho Tạ Liên có nói như thế nào, Hoa Thành vẫn biết rõ rằng y không hề ghét điều này, hắn biết trong lòng y vốn dĩ cũng rất thích như thế, chẳng qua chỉ là vì Tạ Liên y cảm thấy xấu hổ mà thôi.

Thấy hắn không có ý nghe lời mình, ngược lại còn càng trở nên quá đáng hơn, Tạ Liên không khỏi cảm thấy ủy khuất vô cùng, trong lòng chợt nảy lên ý muốn trả thù hắn. Thế là trong một khắc đó trước khi Hoa Thành lại tiếp tục vùi đầu gặm cắn mình, Tạ Liên bèn trở người đẩy Hoa Thành ra, bản thân vất vả dùng hết sức bình sinh mới có thể miễn cưỡng đẩy ngược hắn ép hắn phải nằm dưới thân mình.

Hoa Thành lúc này bất chợt bị Tạ Liên đè ngược trên người, hắn không khỏi cảm thấy bất ngờ mà trợn mắt lên nhìn y, trước mắt còn chưa kịp nói gì, Tạ Liên ngay lập tức đã đè hắn xuống mà cúi người há miệng, một phát liền đem một bên ngực Hoa Thành ngậm lấy day nhẹ một cái.

Hoa Thành không nghĩ đến Tạ Liên vậy mà sẽ làm ra chuyện này, nhất thời không chú ý mà bị người làm cho giật mình, bất thình lình "ưm" lên một tiếng thật khẽ.

Vừa nghe thấy âm thanh đó của hắn, Tạ Liên toàn thân như muốn nhũn ra, tim đập thình thịch một cái dữ dội gấp gáp. Vừa lúc này, ở phía sau đột ngột bị Hoa Thành một lần nữa đút vào thúc mạnh một cái, Tạ Liên ngay lập tức hệt như bị đánh trúng điểm yếu, cả người mềm nhũn vô lực nằm đè trên người hắn, miệng nhỏ ngậm lấy đầu nhũ Hoa Thành cũng nhả ra, rên rỉ thành tiếng.

Hoa Thành lúc này lấy lại thế làm chủ cuộc vui, bên dưới vừa từng nhịp dữ dội đâm lên, ở trên liền không buông tha mà mở miệng trêu chọc.

"Ca ca bỗng dưng nhiệt tình như vậy thực sự là khiến Tam Lang cảm thấy vô cùng bất ngờ nha."

Nói đến đây, Hoa Thành lại bỗng dưng nắm lấy tay y chủ động áp lên ngực chính mình rồi cười nói: "Chỉ là huynh không cần phải tốn sức đẩy ngã ta như vậy đâu, Tam Lang là của huynh, huynh muốn làm gì chỉ cần nói ra là được. Thậm chí nếu ca ca muốn chà đạp nó, cứ hãy thoải mái, đều là của huynh cả."

Tạ Liên bây giờ đã bị hắn làm cho mù mờ đầu óc, y từ phía trên nằm lên người hắn, cự vật chôn vào trong cũng tự khắc đi vào sâu hơn trước rất nhiều, còn chưa kể Hoa Thành lúc này đang cao hứng, nhấp cái nào cái nấy đều vừa sâu vừa dữ dội, đến mức Tạ Liên cảm thấy nếu hắn chỉ cần đâm thêm vài lần nữa, cả thành ruột y nhất định sẽ bị hắn chọc đến nát.

Y rên rỉ, lắc lắc đầu, đến cả tay bị chính Hoa Thành giữ lấy đè trên ngực hắn y cũng không có sức để mà rút ra được nữa. Tạ Liên run rẩy từng hồi, cảm giác vật bên trong mình nóng như muốn đốt cháy cả khoang bụng mình, tiếng nhớp nháp va chạm dưới thân vang lên từng nhịp dồn dập đến ngộp thở.

Hoa Thành đùa y thêm một lúc nữa, đến tận khi đã thấy Tạ Liên ở trên người mình bắt đầu rơi xuống lã chã nước mắt, hắn lúc này mới mềm lòng thôi không trêu chọc y nữa, thay vào đó lại là vòng tay ôm chắc lấy eo nhỏ mềm mại, lời bên miệng nói ra đổi thành dỗ dành: "Đừng khóc, Tam Lang không trêu huynh nữa, ta nhẹ một chút, có được không?"

Ai ngờ vừa lúc này, Tạ Liên bất chợt lắc lắc đầu, nước mắt rơi vẫn không nguôi được, môi nhỏ mấy máy vài cái, hô hấp vừa hỗn loạn vừa xen lẫn tiếng rên rỉ trong môi, vỡ vụn nói với hắn: "Nhanh... nhanh lên.. Tam Lang..."

Nói xong, y lại ở trên hông hắn uốn éo mông, đem cự vật bên trong ngoáy ngoáy vài cái, bản thân thoải mái đến mức rùng mình muốn co giật.

Trăm triệu lần đều không nghĩ đến Tạ Liên sẽ lại nói ra những lời này, càng bất ngờ hơn nữa lại cũng chính là hành động vừa rồi của y. Hoa Thành bị người làm cho sửng sốt, hắn chớp mắt vài cái, ngay sau đó liền bật cười, vội vàng hạ tay nhấc lên mông Tạ Liên, chân hơi co lên chuẩn bị phát lực.

Tạ Liên lúc này đầu óc đã mơ mơ hồ hồ, vậy mà Hoa Thành vừa động một cái, y liền kêu lớn từng tiếng đến thảm thiết, giọng điệu phát ra vừa đau khổ vừa sung sướng, vẻ mặt chứa ý thích mê mẩn in đầy tầng hồng mắt phủ hơi sương.

"A! A! Aa..!"

Tạ Liên bám vào người Hoa Thành, y vừa kêu vừa cắn loạn trên cổ hắn, đến tay cũng không tự chủ được mà cấu víu loạn xạ khắp ngực đối phương lưu lại hàng tá vết cào cắn hung hãn vô cùng. Y bị hắn làm cho phát điên, hắn lại cũng bị y làm cho phát điên, hành thân sưng cứng đến đỏ thẫm ra vào hết sức quyết liệt, từng đợt rút ra đâm vào đều là tàn bạo hung ác không chịu được, đến mức tiểu huyệt ngậm nuốt hắn cũng bị chà đạp đến sưng đỏ một vòng, tựa hồ như sắp bị nam nhân hành hạ đến rách ra.

Hai người cứ như vậy hành động rất dữ dội, chẳng qua bao lâu ngay sau đó, Tạ Liên rốt cuộc không chịu được nữa, vách tràng bên trong bất chợt tiết ra hàng tá dịch nhờn tưới ướt cả hắn, mị thịt bên trong bắt đầu co bóp dữ dội, đem thứ hung hãn kia khóa chặt nuốt vào. Cảm nhận được bên trong đang không ngừng co bóp kịch liệt, Hoa Thành bị y hút đến kêu thành tiếng, eo hông đâm rút thêm mấy chục lần nữa, hắn rốt cuộc mới ghìm khóa y vào lồng ngực mình mà thúc hông lên một cái, ngay lập tức, Tạ Liên liền cảm thấy trong bụng mình có thứ gì đó nóng như nham lửa tưới thẳng vào bơm đầy bên trong, kể cả vật chôn sâu cũng không ngừng co giật dữ dội, nóng đến chết. Cùng lúc đó, Hoa Thành ở bên này cũng cảm thấy người bên trên thả lỏng thân thể, đầu vai run lên không ngừng, dưới bụng ướt nhẹp nóng đến rát.

Tạ Liên chôn mặt ở hõm vai Hoa Thành một lúc lâu cũng không chịu ngẩng đầu dậy, phía bên trên chỉ cảm nhận được có luồng hơi nóng gấp gáp phả vào tai, thấp thoáng chỉ là vài tiếng kêu khe khẽ trầm thấp của nam nhân đang ôm lấy y.

Cả hai nằm im lặng một hồi thật lâu, lát sau, Hoa Thành mới hơi ngồi dậy đem mình rút ra khỏi thân Tạ Liên, thế nhưng vật rút ra còn chưa đi được nửa đường, Tạ Liên lại níu lấy hắn, nhỏ giọng nói: "...Đừng ra."

Hoa Thành khựng người lại, vẻ bất ngờ thoáng hiện trên mặt hắn, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn là không từ chối y, cứ thế tiếp tục để mình chôn bên trong thân thể ấm áp của người trong ngực. Tạ Liên lúc này đã cảm thấy rất mệt, đến một ngón tay nhấc lên cũng không nổi. Y vốn là không còn sức để tiếp tục nữa, thế nhưng nhớ đến đêm qua Hoa Thành ngủ không được tốt, Tạ Liên lại âm thầm lưu ý điều này, trong lòng không khỏi suy nghĩ đến việc muốn giúp hắn thoải mái thư giãn một chút.

Mấy lần y để mặc Hoa Thành đem y ra làm loạn không cản, Tạ Liên thấy hắn lúc sau đó ngủ cũng rât ngon, hai người lúc nào cũng ôm nhau ngủ đến gần trưa mới chịu dậy. Giờ nghĩ đi nghĩ lại, y lại muốn dùng việc này giúp hắn một chút để khi đến lúc cần nghỉ ngơi, Hoa Thành sẽ không phải thức trắng đêm như ngày hôm qua nữa.

Nghĩ vậy lại cũng làm như vậy, Tạ Liên rốt cuộc đã để cho Hoa Thành đem y ra lăn qua lộn lại rất nhiều lần, đến mức tối đó y mệt đến mức ngả đầu ra ngủ từ khi vẫn còn rất sớm, thế nhưng còn Hoa Thành thì vẫn còn rất ung dung đi qua đi lại trong phòng, vừa xoa bóp eo lưng vừa dùng nước ấm lau chân cho y thoải mái, sáng hôm sau thức dậy sẽ không phải quá cảm thấy mất sức mệt mỏi.

Cứ tưởng rằng đêm nay hai người lại sẽ ngủ ngon như cũ, ai ngờ đâu nửa đêm Tạ Liên lại một lần nữa cảm thấy trống vắng, hé mắt ra lại phát hiện Hoa Thành ngồi ở cạnh mình nhìn y chằm chằm không rời mắt. Tạ Liên lúc đó trong lòng hơi trầm xuống, vừa định mở miệng gọi hắn, thế nhưng y vẫn là cảm thấy có gì đó không đúng, thế là y chọn cách im lặng không động đậy, giả vờ ngủ xem Hoa Thành bây giờ không ngủ là đang muốn làm cái gì.

Nhưng đợi thật lâu thật lâu, Tạ Liên vẫn chẳng phát hiện ra động tĩnh nào từ hắn, Hoa Thành vẫn như cũ ngồi im ở đó thật lâu dõi theo y không thèm dứt. Thầm cảm thấy kỳ lạ, ngày hôm sau Tạ Liên cũng không đem chuyện này ra hỏi hắn, trong lòng quyết định sẽ âm thầm theo dõi xem những ngày sau hắn có còn như thế hay không.

Và rồi quả như dự đoán, Hoa Thành trong ba, bốn ngày sau vẫn như thế ngồi nhìn y cả đêm. Nghĩ đến chuyện này quái lạ đến không cách nào bỏ qua nổi, Tạ Liên đêm hôm đó trước khi đi ngủ gọi Hoa Thành đến rồi chui vào chăn ôm hắn giả vờ ngủ, đợi đến gần nửa đêm, y lúc này lại phát hiện ra dị trạng. Hoa Thành nằm ở bên cạnh vốn dĩ đang im ắng bỗng dưng hơi động đậy, y ở đó tim bắt đầu đập loạn, trong đầu không khỏi suy nghĩ hắn mỗi đêm đều ngồi dậy nhìn y để làm gì.

Cảm thấy chuyện này không thể không giải quyết, Tạ Liên lúc này bất ngờ ngồi bật dậy nắm lấy cổ tay Hoa Thành. Hắn lúc này dường như là bị hành động này của y làm cho giật mình, trong bóng tối, Hoa Thành ngạc nhiên nói: "Ca ca, huynh vì sao lại chưa ngủ?"

Tạ Liên ngồi trên giường, tóc dài xõa tung sau vai, trước mắt mặc dù là không nhìn thấy rõ được mặt của hắn, thế nhưng y hiện giờ dựa vào giọng nói đó cũng đủ biết đối phương đã bị mình làm cho bất ngờ, mà nếu hắn đã bất ngờ, y cam đoan Hoa Thành chắc chắn là đang giấu y một chuyện gì đó không hề đơn giản tí nào.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên liền nghiêm giọng hỏi vặn lại: "Ta phải là người hỏi đệ câu này mới đúng. Tam Lang, đệ vì sao cứ mỗi đêm đều thức dậy nhìn chòng chọc vào ta?"

Hoa Thành im lặng một hồi, sau đó nói: "Ca ca, ta thực sự không có chuyện gì, chỉ là ngủ không được nên mới ngồi dậy một lúc thôi."

Tạ Liên hỏi: "Vậy đệ nhìn ta cả đêm làm gì?"

Hoa Thành nói: "Ca ca của ta đẹp như vậy, ta tự dưng sẽ muốn ngắm lâu thêm một chút."

"..." Tạ Liên nhíu mày, đoạn nói: "Nhưng đệ cả tuần đều như vậy, đệ trước giờ đâu có việc gì? Vì sao gần đây lại không ngủ được?"

Hoa Thành nói: "Ca ca đừng lo, thân quỷ bọn ta không ngủ cũng không có tổn hại gì, ngủ không được cũng không sao."

Nghe vậy, Tạ Liên trong lòng lại càng trở nên buồn bực, nhịn không được, y lại nói: "Không, ta đương nhiên biết chuyện này. Nhưng điều ta quan tâm là đệ đang gặp vấn đề gì, Tam Lang trước giờ không giấu diếm ta, vì sao giờ có chuyện lại muốn lảng tránh?"

Quả nhiên, Hoa Thành lúc này lại không có đáp ngay, trong giọng nói lộ ra một tia chần chừ: "Không phải như huynh nghĩ đâu, chuyện này chẳng qua chỉ là..."

Hắn nói tới đây, Tạ Liên dường như lại không chấp nhận bất kỳ lời nào hắn muốn chối bỏ, ngay lập tức liền nói: "Tam Lang, có chuyện gì đệ không thể nói cho ta nghe được sao?"

"Ta..." - Hoa Thành ậm ừ hồi lâu, rốt cuộc lại thở dài một tiếng, hắn nhỏ giọng nói: "Ta xin lỗi..."

Nghe vậy, Tạ Liên lúc này mới thở hắt ra một hơi, y nhẹ giọng nói: "Tam Lang, đệ trước mở đèn lên đi đã, ta muốn nhìn đệ."

"Được."

Vừa dứt lời, tất cả đèn trong phòng đều đồng loạt được thắp sáng, Tạ Liên hơi nheo mi, rốt cuộc nhìn thấy trên gương mặt Hoa Thành lộ rõ vẻ mỏi mệt. Vừa trông thấy hắn như thế, Tạ Liên không khỏi giật mình, y sốt sắng nhào tới nâng lên mặt hắn lo lắng nói: "Sao vậy? Đệ trông mệt mỏi quá."

Hoa Thành nắm lấy bèn tay đang phủ trên mặt mình chậm rãi lắc đầu: "Không có gì, chỉ là mơ thấy chút chuyện thôi."

"Mơ?" - Tạ Liên hơi ngẩn ra: "Đệ mơ cái gì?"

Hoa Thành né tránh ánh mắt y, trầm giọng nói: "Vài thứ không tốt."

Từ trước đến nay đối với Tạ Liên mà nói, thực sự trên đời này rất hiếm có thứ gì có thể khiến hắn lộ ra vẻ mỏi mệt thế này, vốn nghĩ rằng là chuyện gì ghê gớm lắm, ai ngờ đâu Hoa Thành lại mệt mỏi vì mơ thấy thứ gì đó không tốt. Nhưng hắn như thế này, Tạ Liên có thể đoán chắc hơn tám, chín phần mười Hoa Thành là mơ thấy chuyện không hay về y với hắn cho nên mới có thể như thế.

Nghĩ vậy, Tạ Liên cũng không hỏi ngay mà chỉ trở tay nắm siết lấy tay hắn mà nói: "Tam Lang, đệ đừng lo, những thứ chúng ta mơ đều không có thật, chúng đều là giả, mọi chuyện sẽ ổn thôi, ta có thể cam đoan điều đó với đệ."

Thấy y đang ra sức trấn an mình, Hoa Thành không khỏi nở nụ cười, bèn nâng tay Tạ Liên lên để bên môi mình mà hôn nhẹ một cái: "Ừm, cảm ơn huynh."

Tạ Liên nhìn hắn nhàn nhạt nở nụ cười, trong lòng cứ có cảm giác không được tốt cho lắm, lát sau, y hỏi: "Tam Lang, ta thấy đệ trở nên bất an như vậy, ta có thể hỏi đệ về giấc mơ đó không?"

Vừa nói đến đây, Tạ Liên bất chợt thấy nét cười trên môi hắn hơi cứng lại. Nghĩ rằng mình vừa rồi mới hỏi nhầm cái gì không tốt, y lập tức khua tay nói: "A, nếu đệ không muốn nhắc đến cũng không sao, ta chỉ là tò mò một chút thôi. Đệ đừng để tâm đến, quên đi ha."

Hoa Thành nhìn vẻ lúng túc vội vã của Tạ Liên liền cảm thấy có chút buồn cười, hắn cười khẽ một tiếng, sau đó thở dài lắc đầu, nói với y: "Không phải là ta không muốn kể, chỉ là ta cũng không muốn làm huynh cảm thấy không tốt."

Tạ Liên hơi nín thở, im lặng một hồi, y lại nói: "Tam Lang, hai chúng ta hiện giờ đã ở bên nhau, có chuyện gì cũng nên san sẻ, không nên kìm nén chịu đựng một mình. Đệ như vậy ta sẽ đau lòng."

Hoa Thành nhìn vào mắt y, thấy trong đó có sự thấu cảm cùng lo lắng, hắn trong lòng không khỏi cảm thấy rung động không ngừng, và cũng trong một khắc đó, hắn biết mình quả thực là người may mắn nhất trên thế gian này.

Hoa Thành dịch người ngồi sát vào Tạ Liên, mi mắt hơi cụp xuống, nói bằng giọng không nhanh không chậm: "Ta mơ thấy huynh mở trận pháp đánh gãy mệnh của chính mình, sau đó... huynh biến mất, không bao giờ quay về được nữa."

Lúc nói mấy lời này, Hoa Thành lại vô thức siết chặt tay, bóp đến tay y cũng hơi nhói lên, lồng ngực như bị ai đó đập thật mạnh vào đến bầm tím. Tạ Liên nhìn hắn cau mày, bất giác lại cảm thấy có chút không đành lòng. Y ôm lấy hắn, vòng tay ôm qua lưng đối phương nhẹ nhàng xoa dịu an ủi:

"Đều không có thật, Tam Lang đừng sợ, ta sẽ không bao giờ làm như vậy, cũng không thể nào có khả năng đó."

Hoa Thành được y ôm lấy, chính hắn lại cũng không phát giác được mình từ khi nào đã gục lên đầu vai y. Hắn nhắm lại mắt, cố sức hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên người y lưu vào khoang mũi. Hắn im lặng rất lâu, lâu đến mức Tạ Liên cứ ngỡ rằng hắn sẽ không đáp lại mình nữa, thế nhưng chỉ một hồi sau đó, Hoa Thành lại nói:

"Ta đã mơ thấy giấc mơ đó lặp đi lặp lại rất nhiều ngày, nhiều đến mức ta không còn nghĩ đó là một giấc mơ bình thường được nữa. Ta trong mỗi lần mơ thấy nó đều cố gắng thay đổi kết cục, nhưng kết quả... ta chẳng thay đổi được gì cả."

Tạ Liên nghe xong chỉ cảm thấy thật đau lòng, y không nghĩ rằng Hoa Thành lại có thể mơ cùng một giấc mơ đó nhiều ngày như vậy, thậm chí nhiều đến mức hắn ở trong giấc mơ đó còn ý thức được mình chỉ là đang nằm mộng, và hắn đã cố gắng, cố gắng để mang lại cho y một kết cục tốt nhất có thể, nhưng đến cuối cùng hắn lại cảm thấy bất lực và đau lòng đến thế này đây.

Hoa Thành chôn mặt vào vai y một lúc mới chịu ngẩng mặt, lúc này, y mới thấy hắn mệt mỏi đến nhường nào.

"Ca ca, trong giấc mơ đó, ta mỗi lần thức dậy đều thấy huynh biến mất. Nhưng khi ta tìm được huynh, huynh lại luôn ở trong tình trạng có thể rời bỏ ta bất cứ khi nào, ta không thể chạm tới huynh, cũng không thể thuyết phục huynh... Điện hạ, ta sợ khi ta thức dậy, huynh sẽ không ở cạnh ta nữa."

Cả xưng hô cũng đột ngột bị đổi đi, Tạ Liên tất nhiên biết hắn đang vô cùng nghiêm túc, y biết hắn không hề nói đùa, và y cũng không chịu được tình cảnh như vậy. Tạ Liên y cũng không phải chưa từng chứng kiến người mình thương biến mất, khi đó trong lòng y thực sự chỉ cảm thấy đau khổ, sợ hãi, đến mức tưởng chừng như mình chết đi cũng không bằng được, nhưng y biết hắn sẽ quay lại.

Vậy còn Hoa Thành?

Tạ Liên không dám nghĩ nữa.

Tạ Liên hơi mím môi, bỗng cảm thấy cổ họng mình thực đau nhức. Nhưng vào giờ phút này, y không muốn xúc động trong lòng mình chiếm đóng cơ thể mình như vậy, y không muốn rơi nước mắt, không muốn Hoa Thành sẽ quay ngược về lo lắng cho chính mình. Bởi vì vào giây phút này, y muốn là người lo lắng hắn, dỗ dành hắn.

Thế là Tạ Liên hít một hơi thật sâu, cuối cùng ôm lấy mặt Hoa Thành ôn nhu hôn lên mi mắt trái, sau đó nhẹ nhàng như lông vũ nhẹ điểm lên miếng bịt mắt ở bên phải kia, y hôn trán, hôn má, rồi lại hôn môi hắn. Hoa Thành không né tránh người mình thương, bản thân cứ để y dùng sự dịu dàng trấn an mình, dỗ dành mình.

Tạ Liên hôn hôn một hồi, rốt cuộc ôm lấy hắn thật chặt, tay vuốt ve sau đầu hắn: "Không phải đệ nói ta là thần sao? Ta sẽ giúp đệ xóa bỏ mọi thứ không hay trên đời này, ô uế sẽ không thể chạm đến đệ, Tam Lang của ta xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp, và ta sẽ luôn ở cạnh đệ, ta sẽ mang đến mộng đẹp, đệ chỉ cần nắm lấy tay ta mà thôi, được không?"

Trong một khắc này khi y bỗng dưng nói ra những lời như vậy với hắn, Hoa Thành mơ hồ nhìn thấy được bản thân mình khi còn nhỏ, khi đó vẫn có một vị Thái tử điện hạ hệt như thần tiên giáng trần, nắm lấy tay hắn, ôm lấy hắn, bảo vệ hắn, y cho hắn thấy cuộc sống thật tốt, không còn nhơ nhuốc đen tối như gam màu hắn thấy bao năm trước đó. Và bây giờ, kể cả khi hắn đã trở thành một Tuyệt thế Quỷ vương gần như một tay che trời, hắn vẫn cần một người là y bao dung lo lắng.

Hắn vẫn ở đó, và y vẫn ở đó.

Vẫn ở cạnh nhau làm nguồn sống cho nhau như vậy.

Hoa Thành ôm lấy y thật chặt, miệng lẩm bẩm run rẩy: "Cảm ơn huynh, Thái tử điện hạ."

Tạ Liên xoa tóc hắn, khẽ mỉm cười: "Được rồi, Tam Lang của ta không phải sợ nữa, đệ hãy an tâm mà ngủ đi, bởi vì đêm nay đến lượt ta trông chừng đệ, ta sẽ luôn ở đây."

Hoa Thành im lặng một hồi, rốt cuộc gật đầu, đáp khẽ một tiếng: "Được."

Nói rồi, Tạ Liên lại kéo Hoa Thành tới để hắn nằm xuống giường, y sau đó cũng nằm ở cạnh hắn, nhưng giờ Hoa Thành không phải là người sẽ ôm y ngủ nữa, Tạ Liên đêm nay dùng lồng ngực mình làm gối, để hắn kê đầu vẫn sẽ nghe thấy tiếng tim rung động không ngừng đập từng nhịp bình ổn của y, vòng tay y sẽ bao bọc hắn, và Hoa Thành sẽ nhìn thấy điều tốt đẹp.

Đèn phòng hôm nay không tắt, Hoa Thành khép mi tựa vào y, bên tai truyền tới tiếng "thình thịch" nhẹ nhàng đến yên lòng.

Tạ Liên đêm đó nhìn hắn ngủ, bẵng qua một lúc sau, y chợt thấy đôi mày Hoa Thành khẽ nhíu, thầm nghĩ hắn đang mộng gì đó, y bèn xoa đầu hắn, hôn hắn, rồi y thủ thỉ bên tai hắn: "Tam Lang của ta đừng sợ, ta vẫn ở đây, lồng ngực ta vẫn đập bên tai đệ, bàn tay ta vẫn ấm áp ôm lấy đệ, Tam Lang..."

"..."

"..."

"...Tam Lang."

Hoa Thành trong mộng không thấy Tạ Liên ở bên cạnh mình, như mọi khi thường mơ thấy, hắn biết Tạ Liên tìm tới một gian phòng ở tận sâu dãy hành lang để bày trận pháp tự phá hủy mình. Hắn trong lòng nơm nớp lo sợ chạy đến đó, nhưng cứ tưởng như mọi khi đẩy cửa sẽ thấy y, trái lại thứ trước mặt hắn cuối cùng chỉ là một gian phòng trống. Vừa lúc này, hắn hoảng sợ cứ nghĩ y đã đổi địa điểm, Hoa Thành bèn quay lưng chạy đi tìm y, ai ngờ chỉ vừa chạy đi được một đoạn, Tạ Liên đã xuất hiện ở trước mặt hắn mỉm cười, trên người vẫn là bộ bạch y thường ngày y mặc, trên tay bưng một bát cháo nóng vừa mới được nấu lên.

Thấy vẻ mặt hắn tái xanh vẫn chưa hết kinh hãi, Tạ Liên lúc này mới nói: "Tam Lang, đệ sao thế? Có chuyện gì sao?"

Hoa Thành thấy Tạ Liên bất chợt xuất hiện trước mặt mình thế này, hắn mới đầu ngẩn ra, bản thân còn chưa kịp hỏi, y đã nói: "Ta mới nấu cho đệ một bát cháo nè, vẫn còn nóng lắm, đệ dùng thử một chút đi."

Nói rồi, Tạ Liên lại một tay cầm bát một tay cầm muỗng nhẹ nhàng múc lên một muỗng nhỏ thổi nguội, sau đó mới để bên môi Hoa Thành mà nói: "Đệ thử xem có chỗ nào chưa ngon không?"

Hoa Thành lúc bấy giờ vẫn chưa hết bất ngờ, thế nhưng muỗng đã đưa tới, hắn vẫn là há miệng hớp thử một miếng. Tạ Liên thấy hắn đã ăn, lúc này y mới chớp mắt, mong chờ hỏi: "Thế nào?"

Hoa Thành nuốt xuống cháo nóng, không hiểu sao nước mắt lại rơi không ngừng. Nhìn thấy hắn như vậy, Tạ Liên cứ tưởng mình nấu không ngon, trong lòng vừa có hơi sốt ruột lại lo lắng sợ món này mình nấu có vấn đề, y vội vàng nói: "Sao thế? Ta nấu dở lắm sao, xin lỗi xin lỗi, ta sẽ không nấu lại cái này nữa, Tam Lang đừng-- ơ..."

Tạ Liên còn chưa nói hết, Hoa Thành bỗng dưng lại nhào tới ôm chầm lấy y, nước mắt hắn vẫn không ngừng rơi, đầu vai khẽ run lên.

"Ngon lắm... Ta rất thích, cảm ơn huynh."

Tạ Liên không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này lại thấy hắn ăn ngon đến khóc như vậy thì quả thực là có hơi sốc. Y nhướn nhướn mày, cười nói: "Thật là ngon đến khóc vậy sao? Sao ta thấy Tam Lang hôm nay có hơi lạ, không lẽ là còn có chuyện gì?"

Hoa Thành lắc đầu: "Không có, chỉ là... ta đã rất vui."

Tạ Liên tưởng hắn vui vì được mình nấu cho bữa sáng, y bỗng dưng cũng cảm thấy vui, nhịn không được lại nở nụ cười tươi: "Ở đây vẫn còn nhiều lắm, đệ cứ từ từ mà ăn. Nếu Tam Lang cảm thấy thích, ta mỗi ngày đều nấu cho đệ."

Hoa Thành hơi khựng lại: "Mỗi ngày...?"

Tạ Liên cười gật đầu: "Ừm, mỗi ngày."

Vậy là y sẽ không rời đi phải không? Sẽ luôn ở cạnh hắn?

Vậy thì thật tốt quá...

Thật tốt...

...

Tạ Liên lúc này nhìn Hoa Thành níu lấy vạt áo mình bật khóc, cứ tưởng chuyện trong mộng lại tệ hơn, vốn định gọi hắn dậy, nhưng y còn chưa kịp lay hắn, Tạ Liên đã thấy trên khóe môi hắn giương nét cười.

Thấy vậy, Tạ Liên rốt cuộc biết hắn cuối cùng cũng đã vượt qua được cơn ác mộng đã bao ngày ám ảnh hắn kia. Y thở phào một hơi, sau cùng cũng vì mệt mỏi mà gục đầu tựa lên đỉnh đầu Hoa Thành ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ còn không quên lẩm bẩm một câu.

"Tam Lang mộng đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro