Kết giới ký ức (3) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đệm giường gấm vóc sậm đỏ, Hoa Thành thả nhẹ ngón tay lướt trên gương mặt Tạ Liên, cứ thấy người này vừa lạ vừa quen, vừa giận y phản kháng mình lại cũng vừa đau lòng không nỡ nhìn y khóc. Nhất thời lửa giận lụi tắt, Hoa Thành buông tay Tạ Liên ra, hắn không giận dữ với y nữa, cứ vậy mà nhẹ nhàng gạt đi từng giọt nước mắt vươn trên đuôi mắt ửng đỏ xinh đẹp.

Nhận được một hành động ôn nhu của người trước mặt, Tạ Liên chợt đưa mắt nhìn hắn, ủy khuất trong lòng bỗng chốc cũng tăng vọt khiến y nhịn không được mà muốn tránh khỏi cái tay của Hoa Thành.

Thấy Hoa Thành thả tay mình ra, Tạ Liên chống tay nhổm người dậy đẩy hắn khỏi người mình, bản thân co chân lùi về sau cách xa hắn. Khổ nỗi vừa rồi bị Hoa Thành xé rách y phục, đai lưng rơi ra làm vải vóc trên người lỏng lẻo, y vừa nhích người một cái, ngực áo đã phong phanh để lộ ra vòm ngực trắng nõn, sợi máu từ vết rách ở cổ vừa nãy vươn trên đó dính vào chiếc nhẫn mà y luôn đeo trên cổ mình, từ khi nào cũng đã khô dính lại, thật sự là khiến người vô cùng chú ý.

Cũng vì thế, Tạ Liên ngồi dậy lui vào góc giường, tay khép lại vạt áo của mình, một lần nữa che đi điểm chú ý này. Thế nhưng Hoa Thành nhanh mắt, hắn từ trước đã nhìn thấy được chiếc nhẫn đeo trên cổ Tạ Liên.

Chợt, Hoa Thành hướng tới chộp lại cổ tay y, một lần nữa phanh rộng cổ áo Tạ Liên, tròng mắt hơi co rút.

"Ngươi... sao lại có nó?"

Mắt thấy Hoa Thành nhìn chằm chằm mình, Tạ Liên bèn nương theo ánh mắt của hắn, sau đó liền phát hiện hắn đây là đang chú ý tới cái gì. Sợ Hoa Thành muốn lấy lại nhẫn tro cốt mình đeo, Tạ Liên liền nắm lấy chiếc nhẫn nghiêng người né đi, nói:

"Cái này là lúc trước đệ trao cho ta.."

Nghe một lời này của y, lại nhìn thấy Tạ Liên có vẻ rất là bảo vệ thứ lấp lánh xinh đẹp kia, điệu bộ không muốn hắn động đến cũng không muốn trả lại cho hắn. Hoa Thành lúc này mới hơi trầm mặc, vật này đối với hắn mà nói chỉ cần bị đập vỡ, hắn ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể trở lại được nữa, thế nhưng từ khi nào hắn lại tin tưởng mà trao nó cho người khác như vậy?

...Điều này thật sự chính hắn cũng không biết được.

Lại nhớ đến cử chỉ hành động lẫn nét mặt của người này dành cho hắn, lại nghĩ tới lời của chúng quỷ nói, nói rằng người này là phu nhân của hắn, vậy mà một chút gì về người này hắn cũng không thể nhớ được.

Im lặng một hồi, Hoa Thành đảo mắt nhìn quanh phòng, phát hiện bàn ghế đối đầu đều có hai cái, đâu đó trong gian phòng còn ngửi thấy một mùi hương thơm dịu vừa lạ vừa quen. Đây nhất định không phải là mùi của hắn, thế nhưng nó lại làm hắn cảm thấy dễ chịu thoải mái vô cùng.

Không biết là như thế nào, Hoa Thành chợt tiến gần Tạ Liên kéo y ngã vào người mình, bản thân hơi cúi người ghé vào bên hông cổ y, nhẹ nhàng hít ngửi.

Quả nhiên... mùi hương đó chính là phát ra từ cơ thể y.

Hoa Thành khép mắt, cố gắng ngửi thêm mùi hương đó sâu một chút, thoải mái đến vô thức mà ôm y vào người mình, không kiêng dè mà ủi ủi trên cổ Tạ Liên.

Tạ Liên từ lúc biết Hoa Thành đang nhìn chiếc nhẫn đeo trên cổ mình kia liền đã thấy hắn có sự thay đổi, y thấy Hoa Thành trầm mặc suy nghĩ gì đó, ánh mắt mơ mơ hồ hồ không rõ ràng, tiếp theo đó chính là một loạt động tác thân mật như thế này đây. Cổ bị ngửi đến nhột, thế nhưng Tạ Liên không có đẩy hắn ra, y để mặc cho Hoa Thành bám trên người mình dụi qua dụi lại, cảm thấy hắn có lẽ sẽ không nghi ngờ hay dè chừng mình nữa.

Cả hai im lặng một hồi lâu, lâu đến mức bầu không khí giữa hai người cũng trở nên ngượng ngập. Lúc này Tạ Liên mới nhỏ giọng gọi: "Tam Lang à..."

Hoa Thành ở phía sau ôm chặt người trong lồng ngực mình, đã ngửi đến nghiện rồi, thật không muốn buông y ra một chút nào.

Nghe Tạ Liên gọi mình là "Tam Lang", Hoa Thành vẫn không rời khỏi người y, hơi cau mày hỏi: "Ta vốn dĩ tên là Hoa Thành, ngươi vì sao lại luôn miệng gọi ta bằng cái tên đó?"

Chẳng hiểu sao khi nghe Hoa Thành hỏi như vậy, Tạ Liên lại cảm thấy có chút buồn cười.

Y nói: "Vì đệ bảo đệ thích được ta gọi như vậy. Tam Lang, chỉ có ta mới gọi đệ như thế thôi."

Nói đoạn, Tạ Liên theo thói quen mà nâng tay vuốt nhẹ lên tóc hắn, âm giọng nhẹ tênh. Hoa Thành để yên cho y xoa mình, trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Người này từ lúc chạm mặt với hắn chả có một phút giây nào là được hắn đối xử tốt, Hoa Thành hắn từ đầu đã cau mày gằn giọng với y, không những vậy, hắn còn nhiều lần nổi lên sát tâm với y, suýt chút nữa là hắn đã ra tay hại đến người này.

Vậy mà... y chẳng khi nào quay mặt với hắn, hơn cả chính là người này luôn đối với hắn kiên nhẫn dịu dàng, lời nói nét mặt vô cùng ôn nhu ấm áp, y không trách hắn, vẫn nhẹ nhàng mà đáp lời hắn, không có một chút nào là ghét bỏ, cả một cái nhăn mày cũng không.

Dần dần, Hoa Thành bắt đầu hạ xuống tâm đề phòng y, không còn xem Tạ Liên là phiền phức nữa, giọng nói cũng theo đó mà dịu đi vài phần.

Hoa Thành chôn mặt vào cổ Tạ Liên, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

"Cái gì?" - Tạ Liên bất ngờ, mắt mở to nghiêng đầu nhìn hắn.

Hoa Thành lặp lại: "Xin lỗi. Xin lỗi... vì đã làm tổn thương ngươi."

Tạ Liên nghe vậy liền không khỏi sửng sốt. Im lặng một hồi, Hoa Thành tưởng rằng Tạ Liên không tha thứ cho mình, hắn khẽ mím chặt môi, trong lòng vô cùng hối hận vì đã hung dữ với y. Nào ngờ còn chưa được bao lâu, Tạ Liên đã cười khúc khích xoay người sang ôm lấy mặt Hoa Thành, vui vẻ nhổm người hôn lên môi hắn một cái.

Tạ Liên cười, nói: "Ta không trách đệ đâu mà."

Tạ Liên ngoài mặt nói như vậy, trong lòng cười thầm, nghĩ rằng cứ đợi Hoa Thành nhớ lại mọi chuyện, lúc đó cứ để hắn tự kiểm điểm lại mình là được.

Ha, không kiểm điểm mới lạ đó.

Càng nghĩ Tạ Liên lại càng vui vẻ, nụ cười nở trên môi tươi hơn bao giờ hết.

Mà Hoa Thành bên này vừa được y hôn một cái, đối với hắn mà nói, với ký ức bị mất đi như vậy thì đây chính là nụ hôn đầu tiên của hắn, vạn vạn lại không nghĩ Tạ Liên sẽ bỏ qua lại còn hôn mình như thế. Phút chốc cả người hắn cứng đơ như khúc gỗ, mắt mở to nhìn người trước mặt cười thật tươi, hai má hồng hào trông vô cùng xinh đẹp.

Trải qua điều này, Hoa Thành không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn ngồi ngốc ở đó một hồi lâu, cũng không để ý tới Tạ Liên đang huơ huơ tay trước mặt hắn, gọi: "Tam Lang? Tam Lang, đệ sao vậy?"

"..."

"Tam Lang... Tam Lang!"

Tạ Liên lay lay Hoa Thành, gọi thêm vài lần hắn mới giật mình phản ứng lại, "hả" một tiếng.

Tạ Liên buồn cười hỏi: "Đệ làm sao vậy? Sao lại không nói gì?"

Hoa Thành im lặng một hồi, cuối cùng mới mở miệng hỏi một câu: "Ngươi... vừa mới hôn ta?"

Tạ Liên nghiêng đầu nói: "Ừm? Bộ có vấn đề gì sao?"

Hoa Thành hỏi: "Chúng ta rất thường hôn nhau như vậy sao?"

Thấy Hoa Thành ngập ngừng như vậy, Tạ Liên bỗng chốc nghĩ ra cái gì đó thú vị bèn tỏ vẻ bí hiểm, y tươi cười nói: "Nào chỉ có như vậy? Để ta chỉ cho đệ biết... chúng ta thường làm gì."

Nói đoạn, Tạ Liên tháo xuống dây lụa buộc tóc của mình xuống, nói với Hoa Thành: "Tam Lang, đệ mau đưa hai tay ra đi."

Hoa Thành không biết y đang định làm gì, chỉ nghe Tạ Liên nói muốn chỉ mình biết việc hai người thường làm nên không hỏi nhiều, lập tức nghe lời y mà đưa hai tay ra.

Thấy Hoa Thành chưa nhận ra việc mình đang định làm, y cười cười nhanh tay lấy dây lụa trói chặt hai tay Hoa Thành lại, cố tình buộc nhiều nút chết trên cổ tay hắn.

Lúc này, Hoa Thành nhíu mày hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Hắn vừa hỏi xong, Tạ Liên đã nhanh chóng nhào tới người Hoa Thành đè hắn nằm ngã ra giường, bản thân trèo lên người hắn cúi mặt hạ xuống một nụ hôn sâu.

Ngay phút chốc, bốn cánh môi quyện chặt vào nhau, Tạ Liên ngậm lấy cánh môi hắn, lưỡi nhanh chóng tiến vào trong khuấy đảo khắp khoang miệng cuốn lấy lưỡi Hoa Thành, hôn đến hai người mặt đỏ tai hồng, hơi thở gấp gáp.

Mà Hoa Thành bên này không ngờ tới Tạ Liên vậy mà sẽ làm chuyện này với mình, thật sự không tin nổi mà trợn to mắt mặc người làm càn trong miệng mình. Thế nhưng bạch y mỹ nam tử này đối với hắn quả thực vô cùng cuốn hút tiêu hồn, vậy nên chẳng lâu sau, hắn cũng nương theo y mà gấp gáp cuốn lấy đầu lưỡi Tạ Liên, tận hưởng môi mềm trước mắt.

Hôn càng sâu, Tạ Liên càng cảm thấy thân thể Hoa Thành trở nên nóng dần lên, cơ hồ như sắp làm bỏng cả da thịt y. Biết rằng hắn đang dần kích tình, lại nghĩ đến với tâm trí Hoa Thành hiện giờ cái gì đối với mình cũng đều là mới mẻ, đều là lần đầu tiên, thế nên Tạ Liên nung nấu ý nghĩ muốn trêu đùa hắn một chút, y muốn nhìn vẻ mặt của Hoa Thành khi lần đầu bị mình "trêu chọc".

Nghĩ là làm, Tạ Liên luồn tay vào vạt áo Hoa Thành, lợi dụng lúc hắn đang bị trói mà làm càn khắp nơi trên người hắn. Y day nhẹ trên môi Hoa Thành, cắn cắn môi dưới hắn một lúc, chốc lại liếm nhẹ lên môi trên của hắn mà bỡn cợt qua lại.

Hoa Thành bị cách hôn này của Tạ Liên kích thích, toàn thân bây giờ nóng rẫy, hận không thể vùng ra mà đè y dưới thân mình khi dễ một phen.

Tạ Liên rời cánh môi Hoa Thành chuyển sang gặm mút trên cổ hắn, lưỡi mềm liếm nhẹ lên yết hầu của nam nhân, sau đó lại hé miệng ngậm lấy, thành công bức cho Hoa Thành nhịn không được mà "ưm" nhỏ một tiếng, y cảm nhận được cả người hắn bây giờ đang căng cứng, hầu kết ngậm mút trong miệng động đậy lên xuống.

Thấy được phản ứng này của Hoa Thành, Tạ Liên càng trở nên thích thú hơn, y liên tục hôn mút nơi cổ hắn, chẳng mấy chốc đã để lại một loạt hồng ngân đậm nhạt trên làn da trắng toát rướm mồ hôi, nóng đến mức cả môi y khi dán lên đó cũng tê rần.

Vừa hôn, Tạ Liên vừa đưa tay kéo tuột đai lưng Hoa Thành, tay bắt đầu mon men mà đùa nghịch khắp nơi trên ngực hắn, môi cũng bắt đầu dời xuống mà hôn mút khắp nơi.

Đùa nghịch đã rồi, Tạ Liên bèn thả nụ hôn thấp dần xuống bụng Hoa Thành, cả người cũng dần dời thấp xuống hơn. Ban đầu y ngồi trên bụng hắn, bây giờ có lẽ đã là trượt xuống tận đùi Hoa Thành.

Cánh môi áp lên múi bụng săn chắc, tay lại mò đến lưng quần hắn muốn kéo đi xuống.

Ngay lúc này, Hoa Thành chợt nhổm người dậy, mặc kệ tay mình có đang bị trói hay không mà cản lại tay của Tạ Liên.

Hắn giữ lấy tay y, hô hấp có hơi hỗn loạn mà nói: "Này, ngươi đang tính làm cái gì thế hả?"

Tay đột nhiên bị chặn lại, Tạ Liên bèn rút tay ra đẩy ngược Hoa Thành nằm xuống giường, nhân lúc đó mà nắm lấy đai quần hắn kéo xuống.

Trong một cái chớp mắt, vật bên trong quần ngay lập tức bật ra, cứng cáp dựng thẳng đứng. Đột ngột như vậy, Tạ Liên cũng không tránh được mà hơi khựng người lại trong giây lát, vật này bây giờ cũng đã căng to đến sắp phát nổ luôn rồi, thật không khỏi làm y thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Nhưng cho dù là vậy, Tạ Liên cũng không cho phép mình chần chừ thêm một phút giây nào mà nâng tay nắm lấy thứ thô vật trước mắt.

Tạ Liên vừa chạm vào hành thân của hắn, Hoa Thành đã nhíu chặt mày một cái, còn chưa kịp nói gì, Tạ Liên đã đáp: "Ta muốn làm đệ thoải mái."

Nói đoạn, y nắm lấy vật thô cứng nọ vuốt nhẹ, kề miệng ngay đỉnh đầu dương vật Hoa Thành nói nhỏ một câu, hơi thở nóng rực quanh quẩn nơi nhạy cảm.

"Hôm nay Tam Lang của ta đã không vui nhiều rồi, ta cũng nên... chiều đệ một chút."

Vừa nhìn thấy cảnh này, Hoa Thành tức khắc giật mình trợn to mắt, âm giọng trầm đục nói: "Chờ đã, ngươi mau ngừng-- ha...!"

Mặc kệ lời nói của Hoa Thành, Tạ Liên chậm rãi cúi đầu ngậm lấy đầu dương vật, nhẹ nhàng liếm mút phun ra nuốt vào.

Dương vật chỉ vừa được ngậm vào, ngay lập tức ở phần đầu đã tiết ra một cỗ dịch thể trong suốt trơn nhớp vô cùng, tưới cho cả khoang miệng y cũng phải nhớp nháp theo.

Hành thể nóng rực được chăm sóc nhiệt tình, Tạ Liên nửa ngậm mút nửa vuốt ve phần gốc, đầu lưỡi liên tục đảo quanh lỗ chuông trên quy đầu mẫn cảm chọc cho Hoa Thành nhịn không được mà thở dốc liên tục, nhiều lúc không khống chế nổi mà hơi thúc người về phía trước làm hạ vật đâm sâu vào cổ họng Tạ Liên khiến y cũng phải trào cả nước mắt, nghẹn đến suýt nữa đã nôn ra.

Hoa Thành được y hầu hạ như vậy, cảm giác cả thân mình khô nóng đến rát cả người, da đầu tê dại thân thể căng chặt. Hắn nhìn Tạ Liên trong sáng như vậy, rõ ràng gương mặt đó chỉ khiến người nhìn muốn ức hiếp, vạn vạn lại không ngờ tới y sẽ lại chủ động với mình như vậy ở trên giường.

Nhìn người dưới thân mút mát mình đến mê thích như vậy, dục hỏa trong người phút chốc lại càng bốc cao hơn, bản thân muốn ngay lập tức đè người xuống mà xỏ xuyên xâm phạm, làm y tới khóc.

Mà bên này, Tạ Liên vẫn đường đoàng mà liếm mút đến thích thú, y ngậm sâu lấy hạ thể hắn mà lên lên xuống xuống, dịch thể tuôn đến đâu y liền nuốt xuống đến đó, nhịn không được mà hừ ra từng tiếng nhỏ vụn mỗi khi cúi đầu ngậm xuống cự vật thô nóng.

Đùa nghịch phun nuốt một hồi, Tạ Liên cảm thấy vật trong miệng cơ hồ như giật lên nhè nhẹ, biết hắn sắp đạt cao trào, y bèn dùng sức mút chặt hơn, tay giữ lấy phần gốc mà liên tục vuốt lộng, đầu lưỡi đảo khắp phần đầu kích thích Hoa Thành tuôn trào.

Chẳng mấy chốc, một cỗ dịch tanh nóng bất chợt phóng thẳng tuôn đầy trong khoang miệng, Tạ Liên nuốt không kịp, cuối cùng nhịn không được mà bị sặc, trên khóe miệng cơ hồ còn vươn một tia tinh dịch trắng đục nóng hổi.

Tạ Liên bị sặc đến ứa cả nước mắt, bản thân còn chưa bình ổn lại cảm xúc, "roẹt" một cái, Tạ Liên ngay lập tức đã bị Hoa Thành siết chặt tay đè dưới thân. Y còn chưa kịp phản ứng lại, cánh môi tức khắc đã bị chặn lại, vải vóc nửa kín nửa hở trên người lúc này cuối cùng cũng bị xé nốt ra hết, trên thân hiện giờ cư nhiên lại không còn lại một mảnh vải nào che chắn.

Thấy vậy, Tạ Liên mới nhận ra vừa rồi Hoa Thành không biết làm thế nào mà vùng dậy được, dây lụa trói trên tay vậy mà cũng bị hắn giằng cho đứt toạc, rơi bên gối.

Hoa Thành đè trên người y, dục vọng bây giờ đã dâng cao đến át đi lý trí, hắn hung hăng ngậm lấy cánh môi Tạ Liên mà nghiến chặt, đầu lưỡi xông vào khoang miệng y mà khuấy đảo một phen, ướt át quấn lấy chiếc lưỡi vừa hầu hạ mình vừa rồi, thoang thoảng còn cảm nhận được nhớp nháp tanh nồng trong khoang miệng.

Lửa đã bốc đến nơi, Hoa Thành không dài dòng mà tách ra đôi chân của người dưới thân, mò xuống tinh khí căng cứng run rẩy của y mà xoa nắn, đợi đến khi tay mình đã thấm dầy dịch nhờn của Tạ Liên, Hoa Thành liền tìm đến nơi tiểu huyệt nhỏ nhắn mà đâm một ngón tay vào khuấy đảo.

Nhận thấy người dưới thân đang căng thẳng mà run rẩy, Hoa Thành bèn dời môi hôn hôn bên tai Tạ Liên, môi mềm ngậm lấy thính tai nhuộm hồng mà liếm mút một phen. Vừa hôn hắn vừa chầm chậm cho thêm ngón tay vào cúc huyệt giúp người giãn nở, bên trên lại tiếp tục gặm cắn tham quan khắp nơi, tham lam mà mút lấy điểm hồng nho nhỏ trên ngực y day day nhẹ.

Tuy là đang gấp, thế nhưng Hoa Thành vẫn theo bản năng mà chuẩn bị kỹ lưỡng cho Tạ Liên, đợi người đã rên khẽ vài tiếng, mông hơi vặn vẹo, lúc này Hoa Thành mới rút tay mình ra, nẫng lấy cây dương vật cứng nóng của mình mà kê bên miệng huyệt đâm nhẹ.

Cảm nhận được nóng bức kinh người đang ở phía dưới mình động qua động lại, Tạ Liên nhắm chặt mắt câu chân bên hông Hoa Thành cọ nhẹ, mong chờ người tiến vào bên trong mình.

Hoa Thành thấy y cọ cọ bên hông mình, hắn liền đem mình khảm sâu vào trong, từng tấc từng tấc chôn vào thân thể nóng đến kinh người của Tạ Liên, thống khoái mà ngẩng đầu thở ra một hơi đầy sảng khoái.

Vách thịt ẩm ướt nóng ran thắt chặt lấy hành thể căng trướng, dịch nhầy từ thành ruột tiết ra tưới ướt cả hạ thân hai người, tiếng nhớp nháp bắt đầu phát ra liên tục theo từng cái nhấp hông của Hoa Thành mà vang khắp gian phòng.

Lại chẳng ngờ bên trong cơ thể người này tuyệt vời đến vậy, Hoa Thành như phát điên phát rồ mà đè chặt hông Tạ Liên ra sức đỉnh tới cả giường cơ hồ cũng rung rinh theo, hạ thân đâm vào rút ra liên tục, sướng đến chẳng ngừng được, hỏa nhiệt dâng đến tận đầu, đâm đến toàn thân toát đầy mồ hôi nóng.

Hoa Thành thúc hăng quá mà làm cho Tạ Liên cả người chấn động lên xuống đến chóng cả mặt, cảm giác như thành ruột mình sắp bị hắn đâm đến thủng rồi, đau đớn xen lẫn khoái cảm liên tục ập tới bức cho Tạ Liên kêu rên kịch liệt, kinh suyễn thành tiếng.

"Ha..a a..., Tam Lang... Tam Lang.. đừng mạnh như vậy, ưm.. a.. nhẹ.. nhẹ chút-- ư!"

Nhìn người dưới thân bị đâm đến cả mặt đỏ bừng, môi mỏng hé mở kêu lên từng tiếng dâm âm mị hoặc, vòm ngực cũng vì vậy mà bị nhuộm hồng một mảng, thật nhìn qua chỉ muốn khi dễ một phen.

Đâm rút một hồi lâu như vậy, Tạ Liên bỗng chốc nâng tay lên vòng qua cổ hắn, đáy mắt ngập nước đứt quãng nói: " Tam Lang, hôn.. ha, a.. hôn ta... hôn ta.."

Ngay phút chốc, Hoa Thành không cự tuyệt mà cúi người để y ôm lấy mình, bản thân ngậm lấy cánh môi mềm mại kia mà nuốt hết tiếng rên rỉ của y vào trong, bên dưới từ trước vẫn chưa có lấy một khắc nào mà chậm nhịp lại, vẫn như cũ mà hung hãn tiến vào đâm rút mãnh liệt.

Hai người cứ đưa đẩy một lúc lâu như vậy, thẳng cho đến khi Hoa Thành cảm nhận được vách thịt bên trong đang dần nóng lên mà co bóp liên tục, tràng dịch ướt đẫm đến chảy tràn ra bên ngoài tuôn xuống mông ướt cả đệm giường. Thầm nghĩ có lẽ Tạ Liên y cũng sắp không chịu được nữa rồi, Hoa Thành bèn tách khỏi môi y, tay giữ lấy chân Tạ Liên ép chặt sang hai bên, hắn quỳ cao, một lần nữa kịch liệt đâm rút liên hồi không ngừng nghỉ, mồ hôi trên trán vã ra đến trượt xuống sườn mặt nam tính.

Tạ Liên lúc bấy giờ không còn nhịn thêm được nữa, y siết chặt tay nhàu nhĩ cả đệm giường, ngón chân co quắp kêu lên từng hồi.

"A! Nhanh quá! Dừng đã... dừng đã! Tam Lang ta sắp... ưm.. A!"

Ngay khoảnh khắc Tạ Liên bị đẩy đến tận cùng của khoái cảm, Hoa Thành dường như cũng bị y kích thích đến chịu không nổi, dương vật co giật căng trướng muốn bắn. Thế nhưng không hiểu sao một giây cuối cùng, Hoa Thành lại muốn rút thân mình ra mà bắn ra ngoài.

Cảm nhận được Hoa Thành muốn ra khỏi cơ thể mình, Tạ Liên gấp gáp nói: "Bắn... bắn vào trong ta đi.. Tam Lang, đừng ra mà..."

Cự vật vừa rút ra một nửa cũng vì nghe một câu này của Tạ Liên mà ngừng lại, trong một tích tắc, Hoa Thành cắn răng nhíu mày đẩy người về trước, vật dưới thân lại tiếp tục chôn sâu vào trong, đâm thẳng qua điểm mẫn cảm của Tạ Liên.

Hoa Thành vừa đi vào, Tạ Liên ngay lập tức co giật cả người, toàn thân căng chặt mà đạt khoái cảm phóng thích tất cả ra ngoài, tinh dịch vươn đầy trên bụng. Y ra rồi, Hoa Thành cũng vì vậy mà bắn tất cả vào bên trong, lấp đầy cả khoang bụng của người dưới thân, tinh dịch nhiều đến mức tuôn cả ra ngoài.

Tại nơi giao thoa của hai người lúc này trông qua lộn xộn đến cực điểm, cũng dâm mỹ đến cực điểm.

Cao trào còn chưa dứt, Hoa Thành đã một lần nữa động thân, mặc kệ thứ mình vừa tiết ở bên trong mà tiếp tục động thân tiếp tục đâm rút khiến Tạ Liên phải nhíu mày thì thào.

"Bụng ta... đầy quá. Ta muốn nghỉ ngơi, Tam Lang..."

Hoa Thành muốn động, lại nhìn xuống gương mặt đầy mệt mỏi cùng cái nhíu mày của Tạ Liên mà khựng lại. Bỗng chốc hắn nhớ đến lời y vừa nói với hắn, y nói hôm nay hắn đã không vui nhiều rồi nên muốn chiều chuộng hắn, thế nhưng ngày hôm nay y cũng đâu có vui vẻ gì?

Hoa Thành nhìn mỹ nam tử dưới thân mình, người này là người của hắn, hôm nay y bị hắn nhiều lần hung hăng buông không ít lời tổn thương tàn nhẫn, lại còn... lại còn bị hắn làm cho bị thương, bây giờ lại chịu nằm đây để giúp hắn thoải mái như thế...

Người này... có đáng bị như thế không?

Hoa Thành trầm mặc một hồi, trong lòng nghĩ đến điều này mà bất giác cảm thấy chua xót. Mắt thấy sắc mặt y ửng hồng nhưng lại toát vẻ mệt mỏi, dáng vẻ như sắp mệt đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay, không hiểu sao tâm hắn lại bỗng chốc như mềm đi, tựa hồ như bị y hun cho tan mất rồi, quả thật Hoa Thành hắn càng nhìn lại càng muốn nâng niu người trước mặt, muốn buông tha cho y lần này.

Thế là Hoa Thành lui thân mình ra xoa xoa bụng cho Tạ Liên, cái gì cũng không làm nữa.

Hoa Thành nhẹ giọng nói: "Nghỉ ngơi đi."

Tạ Liên nằm im ở đó một hồi, dưới bàn tay xoa dịu của Hoa Thành mà ngủ mất lúc nào không hay, thật sự là kiệt sức sau một trận cuồng phong loạn vũ cùng phu quân của mình, thêm cả việc ngày hôm nay bận rộn tinh thần mệt mỏi lo lắng quá nhiều, y cũng chẳng còn thêm hơi sức đâu mà gượng dậy nữa, cứ như vậy mà khép chặt mắt, hơi thở đều đều.

...

Hơn giữa khuya, Tạ Liên bỗng chốc mở mắt dậy, y đảo mắt xung quanh, nhìn thấy cả gian phòng giờ đã tối đen như mực, góc giường chong đèn mờ leo lắt dễ ngủ, lại thấy người mình không biết từ bao giờ mà sạch sẽ thoáng mát, một chút nhớp nháp cũng không có, eo hông còn có cả một cánh tay rắn chắc vòng qua ôm lấy.

Là Hoa Thành ôm y ngủ.

Nhận thấy hắn ngay cả khi không còn nhớ mình là ai mà vẫn như cũ tỉ mỉ mà chăm sóc mình như vậy, Tạ Liên nhịn không được mà cong môi mỉm cười cảm thấy lòng ấm áp. Cho dù khởi đầu của hai người không mấy tốt đẹp, y vẫn không trách hắn, chẳng qua đó là hắn không nhớ ra mình là ai mà thôi.

Hoa Thành như vậy, y lại càng yên tâm hơn, y đỡ phải lo Hoa Thành sẽ bị người nào khác đến trước mà cuỗm mất, y vất vả cả buổi trời, phải kiên nhẫn lắm mới khiến hắn tin tưởng mình. Lúc đó trông hắn đáng sợ như vậy, ngoài y ra thì chắc cũng chẳng còn ai khác vững lòng đối diện với hắn như vậy đâu... Vì vậy Tạ Liên cảm thấy rất an lòng.

Một lần nữa khiến Hoa Thành đối với mình đặc biệt như vậy, thật sự là rất tốt.

Ngẩn ngơ một hồi, Tạ Liên thu lại nụ cười trên môi mình. Y đặt hai đốt tay lên huyệt thái dương, nhẩm đọc khẩu lệnh thông linh của ai đó, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.

"Đế quân, ngài có chuyện gì muốn thông báo sao?"

Tạ Liên im lặng nhìn Hoa Thành, trong đầu nói qua thông linh trận:

"Linh Văn, phiền ngươi ngay ngày mai cho gọi hai thần quan thiên việc kết giới đến khu rừng hoang hướng Đông Bắc cách Hoàng Thục đô thành năm mươi dặm dò xét cho ta. Vừa rồi ta có bắt gặp một trận địa kết giới ánh xanh được dựng lên vô cùng chắc chắn ở đó, dặn họ cẩn thận, nếu có thông tin gì về kết giới đó phải ngay lập tức báo cho ta biết."

Linh Văn nhận lại thông tin, cuối cùng nhịn không được mà hỏi: "Được. Đế quân, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"

Tạ Liên ậm ờ một hồi rồi nói: "Ừm... quả thật là có chuyện. Ta phát hiện nếu ai vào được kết giới đó sau khi trở ra liền sẽ bị mất một phần ký ức nào đó, thật sự điều này không ổn tí nào. Còn nữa, Linh Văn, báo lại với họ, nếu như tìm được cách nào giải quyết được vấn đề này, phiền nói lại cho ta một tiếng."

Linh Văn nghe xong liền đáp: "Ta hiểu rồi."

Tạ Liên nói: "Cảm ơn."

Nói đến đây, Tạ Liên chợt thấy Hoa Thành hơi cử động, tay vòng qua eo mình như siết chặt hơn một chút, kéo tuột cả người y áp sát vào người hắn.

Sợ làm Hoa Thành tỉnh giấc, Tạ Liên bèn ngắt thông linh trở lại tựa đầu bên vai Hoa Thành, trong lòng hy vọng sẽ tìm được cách lấy lại ký ức cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro