Huyết Vũ Thám Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

?: "Bởi vì các ngươi căn bản không xứng đáng làm thần!"

"Chúng ta không xứng? Cái loại đánh cướp phàm nhân như ngươi thì xứng à!"

...Gì vậy?

Đằng kia đang xảy ra chuyện gì?

?: "Khinh người quá đáng!"

"Cũng không phải chúng ta ép ngươi đi đánh cướp, ngươi oán chúng ta là đạo lý gì!"

Giọng nói này... Thái tử điện hạ?

Lúc này, đốm quỷ hỏa lơ lửng nọ đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn vang tới, là âm thanh của một nam tử đang ra sức chống lại một tràng tiếng khinh miệt từ thật nhiều người. Thế nhưng chẳng mấy chốc, những tiếng động đánh chém đến rung động nhành cây lá cỏ rào rạt phát ra, nghe qua hình như là đang đánh nhau một trận.

Cho dù là thế, hàng loạt âm thanh hỗn tạp phát ra như vậy rốt cuộc cũng chẳng thể nào lấp đi được giọng nói quen thuộc đó, quỷ hỏa từ lúc nghe ngóng được chất giọng chẳng thể nào quên đó đã ngay lập tức phóng tới thật nhanh.

Trước mắt trông thấy một đám thần quan tầm ba mươi mấy người vây quanh một đạo bạch y ở giữa, quỷ hỏa thoắt cái đã nhịn không được mà liều mạng xông tới, trực tiếp nhắm thẳng vào mặt một kẻ đứng gần đó nhất lao thật mạnh khiến gã giật mình mà hô to một tiếng.

"Thứ gì?!"

Gã ta bị quỷ hỏa đâm trúng đau chẳng chịu được, khó khăn khom lưng che mặt.

Trông gã ta bị như vậy, quỷ hỏa vô cùng hả hê thích thú, hận không thể đem gã đốt thành tro tàn, đem toàn bộ đám người này một lượt thiêu sạch!

Lũ đáng chết chẳng biết trời cao đất dày muốn hùa vào bắt nạt Thái tử điện hạ, thật đáng chết, thật đáng chết!

"...Hay, hay là hắn giở trò quỷ?"

!!!

Nghe gã bỗng dưng lại vu oan cho thần minh của mình, quỷ hỏa lại càng thêm tức giận, lập tức muốn bay đến cho gã thêm một cú thật đau để gã ngậm miệng lại đi.

Bên này quỷ hỏa bay lượn xung quanh dùng mọi sức lực tấn công đám thần quan, dù muốn đánh đuổi hết chúng đi thế nhưng nó cũng chỉ là một đóm ma trơi nho nhỏ yếu ớt, cho dù có mạnh thế nào đi chẳng nữa, đến cuối cùng khi đấu lại với một đám người trên thiên đình thế này không sớm thì muộn cũng đều sẽ bị chúng dễ dàng nắm trong tay bóp nát, hồn phách tiêu tan.

Thế nhưng hồn phách tiêu tan thì đã sao?

Ta không sợ, ta không sợ các ngươi đánh nát ta. Ta chỉ sợ thần minh của mình gặp bất lợi, chỉ sợ y bị đám người các ngươi hợp sức hành hung bắt nạt, ta chỉ sợ y chẳng có ai nguyện ý ở bên cạnh bảo vệ y, để y một mình ở đây chống chọi với một đám người rác rưởi như thế này...

Vì vậy, ta phải bảo vệ y, phải ở bên cạnh y đến lúc cuối cùng!

Quỷ hỏa run lên bừng lửa mạnh điên cuồng lao tới tấn công dồn dập đám người xung quanh mình, đâu đó vẫn còn nghe thấy âm thanh tức giận của y, tận mắt thấy được Tạ Liên giờ phút này chỉ với một nhánh cây trên tay lại có thể đánh tan mọi đao kiếm.

Chính vì hình ảnh hết sức làm người thán phục thế này, quỷ hỏa lại dường như được thắp lên sức mạnh để bộc phát, tựa như là nó đang kề vai sát cánh cùng vị thần minh trong lòng mình đánh tan những kẻ đáng chết kia.

Nó cố như vậy, nhưng chỉ qua mấy chốc, một tên thần quan lại thành công bắt được nó trong tay, đoạn hô lên: "Bắt được rồi! Bắt được rồi! Các ngươi mau nhìn xem!"

"Thật sự có quỷ hỏa này, chắc chắn là hắn đang giở trò quỷ! Chứng cớ đây, ta đã bắt được!"

Vớ vẩn! Là ta muốn đem các ngươi thiêu rụi sạch sẽ, các ngươi lại dám đổ tội cho người ấy!!!

Quỷ hỏa bùng lửa giận, ánh sáng lập lòe nhấp nháy điên cuồng giãy giụa muốn thoát khỏi tay kẻ nọ. Nó tức giận như vậy lại còn nghe thấy một đám người đang không ngừng công kích Tạ Liên, tìm mọi cách đè ép y đến không thể nào chống lại được. Y một mình đứng ở đó tức giận gạt phăng mọi lời lí lẽ hàm hồ của những kẻ trước mắt, đến tận khi không một ai có thể nói lại y được nữa, kẻ nọ nắm giữ quỷ hỏa trong tay bèn nâng tay dùng sức muốn bóp tan đóm ma trơi mình bắt được, đanh giọng nói:

"Không quản ai sai khiến nó, nhưng loại này gây hại cho người, phải đánh tan!"

Nhưng lời chỉ vừa dứt, Tạ Liên tức khắc liền lên tiếng ngăn cản: "Thả nó ra!"

Ngay sau đó, Tạ Liên vì sợ quỷ hỏa sẽ thực sự bị gã nọ đánh tan, thoắt một cái đã xông đến giằng co cướp lại quỷ hỏa nho nhỏ kia, nhất quyết không để những người này làm hại đến nó.

Thấy Tạ Liên như vậy, quỷ hỏa không khỏi rung động lòng mình, nó lập lòe ánh sáng, tâm tình kích động đến cùng cực.

Điện hạ, người lại bảo vệ ta nữa rồi.

Ta tại sao khi đã chết đi vẫn phải để người ra tay cứu giúp thế này?

... Hai bên giằng co một hồi, cuối cùng trong đám thần quan này lại có thêm một kẻ nữa xuất hiện, mà kẻ này nhìn thoáng qua một cái, quỷ hỏa tức khắc liền nhận ra kẻ này là ai.

Là tên hầu cận theo hầu bên cạnh Thái tử điện hạ, Mộ Tình!

Lúc quỷ hỏa này còn sống, khi nó còn là thân thể phàm tục, từ lúc còn là một tiểu tử đến tận khi đã trở thành binh lính phục vụ cho Tiên Lạc quốc của Thái tử điện hạ, kẻ này từ đầu đến cuối đều tỏ ra vô cùng ghét bỏ nó, thậm chí còn đuổi nó ra khỏi trại lính.

Cuối cùng, cái gì cũng chẳng giúp được thần minh của nó, lại cũng chẳng thể nào nhìn thấy được y.

Chính vì những điều đó ta chẳng có một khắc nào là ưa nổi ngươi, thế nhưng lần này đến đây, ngươi sẽ thay ta bảo vệ y đúng chứ?

Nói giúp y một câu, bênh vực y, giúp đỡ y.

Nhanh lên, thay ta bảo vệ điện hạ.

Ngươi mau nói gì đi, mau làm gì đó đi, đừng để y phải một mình cô đơn như vậy nữa.

Nói với bọn chúng, các ngươi mau cút đi, điện hạ không sai, người không sai gì cả, đừng ở đó ức hiếp một người như vậy.

Các ngươi chẳng đáng là thần quan, y mới là thần quan!

Nhìn hắn đến, quỷ hỏa ôm trong lòng một tia hy vọng rằng Thái tử điện hạ sẽ được chở che chút ít. Thế nhưng đến cuối cùng mọi chuyện lại chẳng thành ra vậy, hắn ta trực tiếp chém đôi nhành cây trên tay Tạ Liên, món "binh khí" duy nhất mà y có được vào lúc này. Lưỡi đao vừa bổ xuống bỗng hơi nâng lên, Mộ Tình chĩa mũi đao hướng thẳng về phía y.

Không chỉ mỗi Tạ Liên, đến cả quỷ hỏa dường như cũng lặng đi, tiếp tục một câu thốt lên như muốn xé toạc trời quang, ngữ điệu vô cùng cứng nhắc.

Mộ Tình lạnh lùng nói: "Xin huynh rời đi."

Cái gì...?

Ai rời đi?

Ngươi nói điện hạ rời đi?

Quỷ hỏa nhìn thấy Tạ Liên sắc mặt đậm một màu lo lắng kinh hãi, y lắp bắp muốn giải thích, y cố gắng nói cho hắn biết, tất cả đều là cầu xin một câu tin tưởng từ kẻ đã từng là hầu cận của mình, một hầu cận mà y từ trước đến nay đều xem là bằng hữu. Nhưng mặc cho y có nói thế nào, hắn ta từ đầu đến cuối đều không có ý hạ đao xuống, im lặng không nói một lời, duy chỉ lặp lại câu nói "Xin huynh rời đi" một lần nữa.

Phản bội!!!

Tên khốn phản bội!

Tức giận này còn chưa kịp bộc phát, một cỗ oán khí khác đã dồn dập xộc tới như muốn nuốt chửng lấy nó, quỷ hỏa dường như phát điên phát dại, ánh sáng lóe lên ngày càng vượng. Nó vô lực nhìn Tạ Liên bị đẩy té nhào xuống bùn đất bẩn thỉu, cả thân bạch y nhem nhuốc đất đen bầy nhầy.

Cảnh tượng khó coi như vậy vừa hiện trước mắt, quỷ hỏa tức thời lặng đi, Tạ Liên không nhúc nhích cũng im lặng thật lâu, toàn thân dưới bùn nhão bất động chẳng chịu dậy.

Quỷ hỏa tâm như tro tàn, vừa đau vừa hận, muốn đỡ lấy y mà không thể nào làm được.

Đến tận khi Tạ Liên đã có phản ứng lại, y chầm chậm nhìn lên kẻ trước mắt đó, chỉ thấy lũ người xung quanh xì xầm to nhỏ với nhau, mà một cái liếc mắt của hầu cận y cũng không nhận được. Và rồi, Tạ Liên bắt đầu bò dậy nhặt lấy túi đồ dưới chân, xoay đầu bước dần xuống núi...

Thấy bóng người dần bước đi xa, bước chân cơ hồ càng đi lại càng nhanh, quỷ hỏa trước mắt còn thấy được y dường như đã chạy đi, nước mắt tuôn ngược về sau chạm mặt đất.

Thật hận!

Ta vĩnh viễn sẽ không quên lũ người các ngươi!

Ta sẽ quay lại, sẽ quay lại và khiến các ngươi chịu đủ nhục nhã, sẽ khiến các ngươi nếm trải lụi tàn đau khổ nhất thế gian này!

Lũ người các ngươi không xứng đáng làm thần! Không bao giờ xứng đáng!!!

...

Sấm giật chớp vang, Đồng Lô lay động, bốn phương tám hướng không ngừng rung chuyển kịch liệt, chỉ nghe "ầm ầm" thật lớn, phía núi Đồng Lô bỗng dưng phát ra những tia sáng li ti chói lọi như bị chọc thủng hàng nghìn lỗ nhỏ, khói bụi tung mù che lấp mọi tầm nhìn xung quanh.

Thiên địa rung lắc, quỷ gào sói tru, từ đỉnh Đồng Lô bất chợt nổ một tiếng thật lớn, một đạo ánh sáng chói rực rỡ phút chốc phát ra rọi sáng cả một vùng trời thênh thang trước mắt. Đợi đến khi khói mù tan bớt, lúc này nhìn lên phía trên Đồng Lô mới thấp thoáng thấy được phần đỉnh bỗng nứt toạc phù lên, một bóng người áo đỏ từ bên trong bất ngờ nhảy ra ngoài, tóc dài bị gió thổi tung bay tứ hướng.

Hắn ta một mình một thân đứng ở trên đó, tay cầm một thanh loan đao thon dài, đầu ngẩng cao nhìn lên đạo ánh sáng trên đầu mình.

Cuối cùng thì...

Hắn ta mở to mắt nhìn lên bầu trời thăm thẳm, đạp lên núi thây biển máu đi đến cảnh giới cuối cùng. Người hắn khẽ động, nhìn từ xa tựa như là đang la hét dưới gió dữ cuồng nộ, pháp lực như biển cả cuồn cuộn uy áp vô cùng.

Tuyệt thế Quỷ Vương ra đời, sức mạnh khủng khiếp đến chẳng tưởng.

Hắn đứng ở đó, chẳng mấy chống bỗng dưng trở mình, ngay lập tức liền phóng thẳng đến Thiên đình!

Quỷ Vương vừa xuất hiện, toàn bộ thần quan đều không hẹn mà đồng loạt đều tụ đến Thượng thiên đình mà xem kịch vui, chẳng biết đây lại là chuyện hay gì đây. Nào ngờ vừa đến, chúng thần quan đã thấy hắn một lượt liền chỉ điểm thẳng mặt tận ba mươi lăm thần quan ở đó, ngông cuồng lên tiếng đòi thách đấu một trận.

Nghe xong, ai ai cũng nhịn không được mà cảm thán trong lòng, đây quả là chuyện từ trước đến nay chưa từng có!

Mà ba mươi lăm vị thần quan bị chỉ điểm đó, ngoài hai người ra còn lại đều cảm thấy chuyện này thật nực cười, đơn giản vì cảm thấy tên quỷ này thật quá tự cao tự đại không biết tự lượng sức mình dám đến đây gây chiến với họ như vậy.

Bản thân bị khiêu khích tất nhiên chẳng ai chịu khoanh tay làm ngơ, định bụng sẽ dạy cho tên mày một bài học nhớ đời, ba mươi ba thần quan này liền đồng ý giao chiến với tên quỷ áo đỏ trước mắt.

Nhưng trước khi đôi bên giao chiến, hắn ta bèn đưa ra một lời ước định, nói rằng: "Ta và các ngươi nếu đã giao chiến với nhau tất sẽ có thắng có bại, thắng thì không nói, nhưng nếu bại vậy thì cũng phải thực hiện một ước muốn của kẻ thắng cuộc chứ nhỉ?"

Thần quan nghe hắn nói như vậy cảm thấy cũng vô cùng có lí, gật đầu cười khẩy nói: "Được thôi, nếu bọn ta thắng, ta muốn ngươi phải giao tro cốt của ngươi ra đây cho bọn ta, thế nào?"

Nghe vậy, thiếu niên áo đỏ kia chỉ khẽ mỉm cười, nhếch môi nói: "Được. Nhưng nếu các ngươi thua, ta muốn tất cả các ngươi tự mình nhảy khỏi thiên giới, từ nay trở đi làm người phàm không thể phi thăng được nữa."

Một thần quan trong đó nghe xong liền nhíu mày, nói: "Ngươi muốn bọn ta nhảy khỏi thiên giới?"

"Làm sao? Không dám?" - Hắn khoanh tay híp mắt, vẻ mặt vô cùng coi thường những kẻ trước mắt mình, thái độ vô cùng hống hách muốn chọc tức người khác mà nói: "Thì ra thần quan Thượng thiên đình chỉ có như vậy, lá gan nhỏ thế mà cũng thích tỏ vẻ."

"Ngươi!!!"

Dường bị bị chọc tức, thần quan nọ nghẹn họng giận đến cả mặt đỏ bừng. Thế nhưng lời này của hắn không chỉ nói mỗi kẻ nọ, ngược lại còn chung quy thần quan Thượng thiên đình lại với nhau ý chỉ là lũ vô dụng thỏ đế chỉ được cái danh. Nghe như vậy, tất nhiên chẳng có ai là không cảm thấy khó chịu trong lòng, khóe môi giật giật tức khắc liền đồng ý với ước định đôi bên vừa đặt ra.

Thấy lũ người này đã mắc mưu, hắn chỉ khẽ mỉm cười mà cất lời: "Nếu các ngươi đã nhận thì hãy nhớ lấy, còn về địa điểm giao đấu, các ngươi cứ chọn thoải mái."

Trông thấy hắn từ đầu đến cuối rặt một vẻ thong dong tự đắc, không ít thần quan cảm thấy thật chướng mắt hắn, trong lòng liền dấy lên ham muốn đánh bại kẻ này để cho hắn biết mặt. Vì vậy sau một hồi luận bàn, địa điểm được tổ chức lại là ở trong giấc mộng của các vương công quý tộc ở nhân gian, trước mặt tín đồ muốn thể hiện thần uy diệt trừ tên tiểu quỷ chỉ biết coi trời bằng vung này.

Chỉ cần lần này chiến thắng, nhất định lượng tín đồ sẽ tăng đến chóng mặt, nhang đèn gì đó chẳng cần phải lo nữa, pháp lực nhất định sẽ tăng vài phần cảnh giới! Còn chưa kể, không ai trong số họ là không muốn khiến con quỷ này bẽ mặt cúi đầu chịu thua, đừng nói là gia tăng uy lực, đạp hắn xuống chân đã là thỏa mãn lắm rồi!

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, đêm đó tại nơi giao chiến, thiếu niên áo đỏ chỉ đứng yên giữa võ đài, trước mặt là toàn bộ võ thần trong số ba mươi ba thần quan đó mà hắn thách đấu. Hắn không động đậy, duy chỉ có nét cười quỷ dị thường trực ở trên môi, thân một phong áo đỏ rực rỡ phấp phới dưới gió.

Võ thần đứng trước mặt hắn, trông thấy vẻ mặt kẻ này hời hợt chẳng xem ai vào mắt, trong lòng liền dâng lên một cỗ tức tối khó nói trong lòng, thật sự là muốn đem cái mặt này của hắn ta giẫm nát dưới đất mà!

"Để xem sau ngày hôm nay ngươi còn đắc ý đến chừng nào."

Hắn nâng mặt hạ mi, trong lòng khinh thường đến cực điểm, song ngoài mặt vẫn là bộ dáng ung dung tự tại chẳng mấy bận tâm. Hắn nói: "Các ngươi muốn từng người một lên, hay là toàn bộ đều lên hết?"

Võ thần khóe môi giật giật, chẳng mấy chốc, một người cầm kiếm bước ra phía trước chĩa kiếm vào thiếu niên áo đỏ, nói: "Ta khuyên ngươi đừng sớm kiêu ngạo như vậy."

Hắn nhướn mày, vẫn như cũ không nhúc nhích nhìn kẻ trước mặt, đáy mắt lộ vẻ chán ghét đến cực điểm. Hắn "ồ" một tiếng: "Vậy là ngươi lên trước? Tới đi."

Võ thần nọ giật giật khóe mắt, cảm thấy kẻ này rõ ràng là đang xem mình chỉ như ruồi bọ chẳng ra làm sao, gã giận đến tím mặt, lập tức ra tay nâng kiếm chém về phía thiếu niên áo đỏ!

Như đoán trước được đường đi của kiếm, hắn nhẹ lách người tránh đi một kích đó. "Xoạt" một tiếng, thanh loan đao thon dài treo bên hông quỷ áo đỏ rốt cuộc xuất vỏ, "Keng!" một tiếng, thanh kiếm trong tay thần quan kia tức khắc bị hất văng xa đến cả trượng.

Trong tim "thùng" một tiếng, gã ngàn vạn lần đều không nghĩ đến kẻ này chỉ vừa xuất một đao đã đánh văng được kiếm của gã, sát khí từ thanh loan đao kia hung hãn không tả được, mà kẻ nọ ra tay cũng vô cùng nhanh, ngẫm tưởng đây cũng chỉ là một tên tiểu quỷ bình thường, ấy vậy mà lại lợi hại như thế. Không chỉ có gã tỉ thí với hắn cảm nhận được sự áp bức vô hình này mà ngay cả những người đứng ở xung quanh cũng nhịn không được mà hít sâu một ngụm khí, nhất thời trong lòng dựng lên một tầng cảnh giác, mắt nhìn đăm đăm vào hồng y ở trước mắt.

Võ thần nọ bị hất văng kiếm, nhất thời trong tay không có binh khí nào để chống lại kẻ trước mắt, gã đành phải nhảy về phía sau giữ khoảng cách với thiếu niên áo đỏ trước mắt ý định nhặt lại thanh bảo kiếm của chính mình.

Võ thần trên Thượng thiên đình tất nhiên là vô cùng mạnh, vô cùng lợi hại, tín đồ cũng chẳng thiếu, tính ra đều chẳng phải là dạng dễ động vào như thế. Thế nhưng giờ phút này đây lại cảm thấy chẳng dễ dàng đối phó với hắn ta chút nào, trong lòng vừa nghĩ tới đi nhặt kiếm, nào ngờ hắn ta như lường trước được ý định của tên thần quan nọ, lập tức động thân mình phóng tới áp sát hạ ra hai đường đao chí mạng nhanh như cắt.

Một khắc đó vừa xảy ra, tên Võ thần nọ cứ ngỡ đã bị cắt rơi đầu, đôi ngươi thu lại thành một chấm kinh hãi tột độ. Vậy mà tại khoảnh khắc lưỡi đao sắp chạm đến cổ tên kia, một tên Võ Thần khác đã lập tức chen ngang đỡ dùm gã một đao kết liễu này.

Ngay lập tức, hai thanh đao va vào nhau mạnh đến tóe lửa, mà người kia chỉ vừa ra tay cản phá một đao đã cảm thấy cánh tay mình tê rần, nhận thấy đây vừa rồi tên quỷ áo đỏ này đích xác là muốn đem đầu thần quan cắt xuống tuyệt không hề đùa giỡn, người nọ cũng chẳng còn dám lơ là như lúc đầu đứng xem tỉ thí nữa, sắc mặt lập tức cũng trở nên trầm trọng vô cùng.

Mà thiếu niên áo đỏ kia lúc này vừa bị cản mất một đao, hắn cũng chẳng tức giận hay động bất kỳ một thanh sắc nào, chỉ "ồ" một tiếng.

Cứ tưởng tiếp tục sẽ là màn một chọi một, nào ngờ chữ "ồ" vừa dứt, lập tức cả chục võ thần đều một lượt nhào tới hướng thiếu niên áo đỏ mà đánh, hàng loạt đao thương chùy kiếm lao thẳng vào thân ảnh hồng y trước mắt, hàng trăm kích nhanh như cắt giăng kín như một cái màn lưới lớn ụp xuống người thiếu niên nọ dường như chẳng còn kẽ hở nào để tránh thoát.

Một lần công kích từ nhiều Võ thần như vậy, bất kỳ ai cho dù là không am hiểu võ thuật đi chăng nữa cũng đều sẽ thấy được.

Không có đường thoát!

Cứ tưởng pha này thì cuộc giao chiến đã kết thúc rồi, nào ngờ đâu hắn ta lúc này lại chỉ mếch môi cười một cái, loan đao trên tay bỗng chốc dày thêm vài tầng hắc khí, con mắt trên chuôi đao nhắm chặt giờ phút này bỗng dưng lại mở ra, con ngươi đỏ như máu thu lại đảo mắt một cái, toàn bộ binh khí nhắm tới quỷ áo đỏ phút chốc đều bị đánh văng hết tất thảy.

Không thể nào?!

Ngoại trừ thân ảnh hồng y kia, còn lại toàn bộ những người ở đó chứng kiến cuộc giao đấu đều nhịn không được mà trợn mắt há mồm dường như không tin vào mắt mình. Văn thần ở đó dụi dụi mắt, lắp bắp nói:

"Có lộn không vậy? Cái đó vừa rồi là gì?"

"Ta... ta cũng không biết nữa. Nhanh quá, không thấy được."

Bên này Văn thần trông mà rợn cả tóc gáy, hồi hộp đến nín thở ngưng thần chẳng dám chớp mắt, chỉ sợ mình vừa chớp một cái, tỉ thí đã phân được thắng bại rồi. Hắn ta ra tay quá nhanh, vừa rồi chẳng biết hắn rốt cuộc là tung ra bao nhiêu chiêu bao nhiêu đường đao, tóm lại chỉ trong cái nháy mắt mà đã quét sạch mọi loại binh đao ập tới người mình.

Hắn vừa cản được những đòn này, toàn bộ Võ thần tức khắc đều sắc mặt đại biến. Mà từ lúc bảo binh của mình bị đánh cản, toàn bộ những người này liền hiểu ra được, kẻ này không dễ đối phó!

Trông thấy săc mặt đen xì của đám thần quan này, thiếu niên áo đỏ không khỏi cười một tiếng, thấp giọng hỏi: "Sao thế? Sợ rồi?"

"Vớ vẩn!"

Mang danh là Võ thần Thượng thiên đình, tất nhiên là không ai mới gặp khó đã hoảng loạn, rất nhanh họ liền lấy lại vẻ trấn định mà một nữa hợp sức đấu với kẻ trước mắt. Mà lần này không chỉ sử dụng thần binh lợi khí bình thường, ai nấy cũng đều bắt đầu rót pháp lực một đầu vừa đánh một đầu vừa tung chiêu hòng đả thương tên quỷ kiêu ngạo đang cười cợt mình kia.

Chớp giật liên hồi, trời đen mịt mù, chùy kiếm bỗng chốc phát sáng dị thường kèm theo những đoạn sét xanh trắng âm vang vô cùng uy vũ. Thần quan nhếch môi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bạch nhưng không kém phần uy mỹ trước mắt, trán hằn gân xanh mà nói:

"Lần này đừng hòng thoát!"

Cảm nhận được nguồn linh lực mà đám Võ thần này tung ra hợp vào nhau để dồn vào mình, thiếu niên áo đỏ bỗng chốc ngưng lại nét cười, sắc mặt rét lạnh đến cực điểm. Hắn nắm chặt loan đao trong tay mình, áo bào lay động, ống tay báo tung bay vì nguồn khí đang được vận lên của những kẻ trước mắt, tóc đen bay lẫn với màu đỏ rực của y phục vô tình lại làm tăng thêm vài phần kiêu hãnh quỷ dị của thiếu niên.

Lần này, Võ thần tung hết sức mạnh lẫn pháp lực áp chế kẻ trước mắt, mà hắn ta cũng chẳng hề yếu thế một chút nào, một thân một mình nghênh chiến với từng ấy thần quan mà trên người vẫn chưa có lấy một vết thương nào. Mà đừng nói là vết thương, một vết xước nhỏ cũng chẳng hề có.

Hắn đánh trái đỡ phải vô cùng thuần thục, đòn đánh phát ra vừa bá đạo vừa lẫm liệt, quét đến võ đài mịt mù khói bụi, đất đá bị hắn chém đến nát tung hung hãn cực kỳ. Văn thần dụi dụi mắt, la ó: "Ây da da, bụi quá, này là muốn làm mù mắt ta luôn rồi sao?"

Giữa một đám đá bay bụi rơi thế này, song bên trong vẫn là đang đấu đến kịch liệt. Hết người này ra tay lại đến người kia ra tay, tên bắn xuyên làn khói phóng đến thân ảnh áo đổ lập lòe trong đống bụi mù kia cộng với hàng loạt công lực chưởng tới, đập đến nơi nào cũng vang lên "ầm ầm", đây thực sự là muốn đánh nát thần võ đài luôn rồi đó chứ, chẳng biết là có đánh nhầm trúng ai hay không đây!

Từ lúc đất đá bay lên che mất tầm nhìn, các Võ thần cơ hồ nhận thấy hình như chỉ có mỗi mình là tung chiêu đánh tới, ấy vậy mà dần dần chẳng còn thấy tên quỷ áo đỏ kia xông ra tiếp chiêu nữa. Bản thân đánh đến tận lúc này ngẫm qua đã là sử dụng hết một lượng lớn pháp lực, ai nấy toàn thân đều mồ hôi nhễ nhại, toàn lực tung ra gần cả canh giờ đến giờ cũng đã bắt đầu thấm mệt. Hiện tại im ắng một lúc lâu như thế, trong lòng nhịn không được mà nghĩ rằng có lẽ là đã đánh bại được tên quỷ kiêu ngạo kia rồi, các gã bèn thở ra một hơi lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trước cứ tạm thời chờ đợi bụi đất bay đi bớt để xem tình hình hiện tại là thế nào đã.

Nếu như đã đánh thắng vậy thì thật tốt, còn nếu không...

Còn nếu không, thắng bại chưa chắc đã biết được.

"Vậy... vậy là đã thắng chưa?"

Một người híp mắt nhìn về phía trước, đến tận khi đám khói đã tan đi, phía trước còn lại cũng chỉ có đất đá bị xới tung lên chi chít mấy vết cắn hung hãn. Một người nuốt ực một tiếng, đoạn hỏi: "H-hắn đâu rồi?"

Sao lại không thấy nữa?

Chợt, gã ta giật mình mở to mắt, vừa chỉ kịp thốt lên một tiếng: "Lẽ nào...?!", thiếu niên áo đỏ đã bất ngờ từ đâu xuất hiện sau lưng gã, tay tóm chặt cổ kẻ trước mắt nhếch môi cười.

"Các ngươi vui rồi nhỉ? Giờ đến lượt ta."

Hắn vừa cất lời, không riêng gì Võ thần, đến cả Văn thần chứng kiến cảnh này cũng giật thót cả người, tim dường như hẫng đi một nhịp hai mắt co rút. Lời cảnh báo còn chưa kịp kêu lên, hắn ta đã đem tên Võ thần trong tay nện thật mạnh xuống đất, đập đến máu văng tung tóe, cả người xụi lơ, rốt cuộc chẳng còn thấy động đậy nữa.

Tức khắc, toàn bộ thần quan ở đó đều đồng loạt toát mồ hôi lạnh.

Vì sao tên quỷ này trên người vẫn chẳng có một chút vết tích nào?!!

Nhìn lại bản thân những Võ thần ở đây, ai nấy cũng đều tóc tai tơi tả, mặt mũi bầm dập, có người binh khí gãy nát, có người tay không đổ máu, thực sự là chẳng biết mấy món bảo khí cầm trên tay đã bị đánh văng đến nơi nào rồi.

Thảm như vậy, chẳng lẽ lại còn đánh tiếp được với một tên đến một miếng da cũng chẳng sứt mẻ gì?

Trong đầu hiện tại chỉ kịp lóe lên ba chữ "không xong rồi", tức thì một đám bướm bạc kêu rít lên từ đâu bay tới nuốt chửng toàn bộ bọn họ, tầm nhìn thoắt cái đều trắng xóa một mảng, ngã khuỵu nằm sõng soài trên nền võ đài nát tươm chẳng còn lại gì.

Thiếu niên áo đỏ rốt cuộc tra đao vào vỏ, loan đao quỷ dị cuối cùng được ngủ yên, con mắt trên đằng chuôi khép lại thành một đường không nhúc nhích, Quỷ vương nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén liếc sang đám Văn thần mặt mày tái xanh đứng tụm lại một chỗ ở đằng xa.

Hắn phủi phủi bụi bẩn bám trên ống tay áo mình, tóc dài đen nhánh buộc lơi tùy tiện vẫn chẳng có chút rối ren bay dưới gió. Thiếu niên khẽ thở dài, gương mặt không chút gợn sóng mà nói:

"Một lũ phế vật thì ra cũng chỉ có nhiêu đó. Hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng."

Luận võ đã phân thắng bại, người giỏi võ như vậy chưa chắc đã luận văn tốt. Thực sự trên đời này chẳng mấy ai văn võ song toàn, thắng được kiệt tài nhưng chắc gì đã thắng được Văn thần Thượng thiên đình?

Ngẫm nghĩ về điều này một hồi, đám Văn thần còn lại coi như có chút bản lĩnh, bắt đầu đứng ra luận văn với thiếu niên áo đỏ trước mắt. Cứ tưởng mình tính đúng, ai ngờ lại tính sai, tên quỷ này lại là một kẻ văn võ song toàn, lời văn hùng biện, nói lời nào đều thuyết phục lời nấy, hắn đạo cổ luận kim, vừa nhã nhặn lại vừa ác độc, miệng lưỡi sắc bén trôi chảy trót lọt, thực sự là khiến người người khuất phục.

Văn thần mồm năm miệng mười hợp sức luận văn với hắn, kết cục lại bị một mình hắn quét sạch gọn gàng. Nếu không nói là xấu hổ bẽ mặt thì lại là tức đến hộc máu lăn đùng ra ngất xỉu. Ba mươi ba thần quan bao gồm Văn thần cùng Võ thần, kết cục lại là bại dưới tay của một tên tiểu quỷ chỉ vừa xuất đầu lộ diện.

Thế nhưng sau ngày hôm đó, hắn ta lại là một trận thành danh, từ trong mộng của bao người giành lấy chiến thắng vô cùng hiển hách làm người thán phục. Cũng từ ngày hôm đó, bao nhiêu tín đồ của ba mươi ba vị thần quan cư nhiên lại thụt lùi không phanh, mà ngược lại thờ thần, không ít người sau khi chứng kiến chuyện này lại chuyển sang thờ cúng quỷ vương, đem thiếu niên áo đỏ nọ mà nhang đèn đầy đủ, khiến hắn càng ngày càng hùng mạnh hơn bao giờ hết, lượng tín đồ nhiều không sao kể nổi, mạnh đến gần như một tay che trời.

Đừng nói là nhân gian dậy sóng chuyện này, ầm ĩ nhất vẫn là Thiên giới. Thần quan sau khi bại trận cả thảy liền không hẹn mà cùng ngoảnh mặt làm ngơ, quyết tuyệt không chịu giữ ước định ban đầu đã đưa ra. Trong lòng cứ nghĩ rằng nhục thì nhục đi, dù sao cũng là ba mươi mấy người, không phải là một mình mình thì chẳng sao, nào ngờ trong đêm đó không cần đợi đám thần quan này thực hiện lời hứa, thiếu niên áo đỏ lại một lần nữa xuất hiện, trực tiếp thẳng tay đốt sạch cả trăm nghìn miếu thờ đạo quán của ba mươi ba thần quan này.

Chẳng biết là hắn làm như thế nào, chỉ trong một đêm đó, toàn bộ đều bị thiêu rụi sạch sẽ.

Hắn đứng trước đạo quán đang lụi tàn trong biển lửa, sắc mặt âm trầm chẳng nói một lời nào, tựa hồ như đang nghĩ đến gì đó, cũng mặc cho đám lửa đỏ rực chói lọi rọi vào mắt, hắn vẫn như cũ thẩn thờ thật lâu. Cuối cùng, thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên trời cao, lẩm bẩm:

"Điện hạ, không cần phải lo lắng nữa, ta báo thù cho người rồi."

... Từ đó về sau, ai ai cũng lo sợ thiếu niên áo đỏ đại thắng ba mươi ba thần quan này, vừa trông thấy nụ cười cợt nhả của hắn đã sợ đến mất mật, hận không để đem mặt mình che đi lánh khỏi mặt hắn. Giai thoại này được lan truyền thật rộng thật xa, tam giới rốt cuộc biết hắn với cái tên "Hoa Thành", một đại Quỷ vương bước ra từ Đồng Lô đẫm máu ác liệt.

Tuyệt thế Quỷ vương tàn khốc chẳng ai dám động tới, vốn nghĩ hắn chỉ có chém giết hung tàn, vậy mà khi mưa máu đổ xuống, Hoa Thành lại bung dù che chắn đóa hoa trắng muốt bị tưới ướt đẫm dưới chân mình. Chẳng biết là vì lí do gì, ánh mắt hắn nhìn đến đóa hoa kia lại ôn nhu khó tả, vừa xót xa vừa dịu dàng, ẩn tình ẩn khúc chẳng thế nào lý giải nổi.

Nhưng cũng chính vì điều đó, Hoa Thành lại được biết với một cái tên khác.

Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành.

Ba mươi ba thần quan từ khi bị Hoa Thành thiêu rụi đạo quán miếu thờ, sức lực giảm mạnh, cuối cùng tất cả cũng chẳng thể trụ lại được ở Thiên đình được nữa, có người nói bọn họ mai danh ẩn tích, cũng có người nói họ xuống trần thế không chấp nhận được tình cảnh hiện tại, cuối cùng kết cục thảm hại đến không chịu được, sa đọa suy sụp, thậm chí cũng chẳng còn tồn tại được bao lâu.

Hoa Thành khiêu chiến ba mươi lăm người, vậy còn hai người còn lại? Hệt như chó ngáp phải ruồi, hai người này không ai khác lại chính là Phong Tín cùng Mộ Tình, Võ thần từng ở dưới trướng Thái tử Tiên Lạc Tạ Liên. Sở dĩ họ chẳng để tâm đến chuyện này, thực sự là tránh được một kiếp nạn.

Ấy thế nhưng cứ tưởng từ chối là xong chuyện, Hoa Thành sau đó cũng không ít lần tìm đến gây sự với hai vị này một phen, đánh đến hai người sứt đầu mẻ trán mới tạm thôi. Còn nguyên do vì sao họ bị nhắm đến, rốt cuộc cũng chẳng ai biết...

...Hoa Thành dắt tay Tạ Liên đi qua một ngõ nhỏ đông người, lúc này nhìn thấy một người nằm đói đến sắp chết, bên cạnh là cái nón sờn cũ rách chẳng có lấy một đồng. Tạ Liên nhìn thoáng qua, nghĩ bụng: "Hình như là ăn mày."

Nghĩ như vậy, y cũng chẳng để tâm lắm, bèn tốt bụng lại gần đỡ người nọ lên, nhanh chóng móc ra một cái màn thầu nóng hổi đút cho người nọ, sau cũng không bên lấy nước cho người đó uống lấy sức.

"Không sao rồi không sao rồi, ta có chút thức ăn, ngươi ăn một chút cầm bụng đi."

Gã ăn mày ho khan vài tiếng, được y cứu cũng không quên gật gật đầu nói tiếng đa tạ, run run rẩy rẩy nhận lấy màn thầu ra sức cắn nuốt điên cuồng. Tạ Liên khẽ thở dài, chẳng biết người này đây là nhịn đói bao lâu rồi, cả người gầy tong teo, bẩn thỉu vô cùng.

Mắt thấy Tạ Liên để kẻ nọ dựa lên người, Hoa Thành bèn đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh y, giúp Tạ Liên đỡ lấy gã ăn mày nọ mà nói: "Ca ca, để ta."

Thấy Hoa Thành muốn giúp, Tạ Liên cũng không từ chối, gật đầu mỉm cười: "Người này đói lắm rồi, đệ chờ ta ở đây, để ta mua thêm vài cái bánh cho hắn."

"Được, ta chờ huynh." - Hoa Thành híp mắt cười, cảm thấy ca ca hắn quả thực là một người vô cùng tốt.

Đợi y đi xa rồi, Hoa Thành lúc bấy giờ mới nhìn sang gã ăn mày mình đang đỡ lấy, cười hỏi: "Còn nhớ ta là ai không?"

Nghe thấy hắn hỏi như vậy, gã ăn mày nọ lúc này mới ngước mắt lên nhìn. Im lặng một hồi, gã bỗng dưng kêu gào thảm thiết, như điên như dại mà la lên: "Đừng! Đừng lại gần ta! Đừng lại gần ta!!!"

Hoa Thành hạ ánh mắt, tay nắm chặt lấy vai gã ăn mày thấp giọng nói: "Im miệng, ta là đang theo lời ca ca cứu mạng chó của ngươi một mạng. Khôn hồn thì im lặng một chút, bằng không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, vĩnh viễn không thoát được."

Gã ăn mày bị Hoa Thành dọa cho sợ mất mật, mắt mở to nhìn chằm chằm vào hồng y trước mắt mình.

Đe dọa xong rồi, Hoa Thành bỗng dưng trở mặt cười niềm nở, vui vẻ hỏi: "Ngươi nhận ra ta, vậy có nhận ra y không?"

Gã ăn mày sợ đến run người, lắp bắp: "Y..?"

Hoa Thành cười tủm tỉm, hỏi: "Không nhận ra?"

Gã ăn mày lắc đầu.

Thấy vậy, Hoa Thành bất chợt hạ xuống nụ cười, vẻ mặt bao trùm sương giá mà nói: "Lũ phế vật các ngươi dồn sức sỉ nhục y giờ lại không nhớ? Nhìn xem ngươi đi, đến cuối cùng lại được một thần quan thực sự như y cứu giúp."

Như muốn kẻ này tự mình nhớ ra chuyện quá khứ, Hoa Thành liếc mắt nhìn xuống cái chân gãy của gã, nhếch miệng nói: "Ngươi đánh cướp nên bị đánh phế chân rồi? Làm sao vậy? Cướp nhiều lần rồi nên mới bị đánh thành ra như vậy có phải không? Chậc, thần quan cơ đấy."

Nghe hắn nói như thế, gã lúc này bất chợt lại nhớ ra cái gì, lại cũng nhận ra cái gì. Gã mở to mắt, ấp úng nói không thành lời. Vừa lúc này, Tạ Liên lại một lần nữa trở về, trên tay cầm một gói màn thầu nóng hôi hổi thơm nức lon ton chạy đến, vẻ mặt vô cùng vội vã mà nói:

"Xin lỗi xin lỗi, để đệ chờ lâu rồi. Nào, ăn thêm chút nữa đi. Ngươi đừng lo, không sao nữa rồi."

Thấy Tạ Liên một lần nữa chạy đến, gã ăn mày từ lúc đó đều không thôi nhìn chằm chằm vào mặt y, tâm tình khó nói muốn trùng, ú ớ mãi thật lâu chẳng nói nổi một lời gì.

Thì ra là vậy, thì ra là y.

Thái tử Tiên Lạc, Tạ Liên.

Vì cớ gì mà gã lại thành ra nông nỗi này? Vì cớ gì?

Mắt thấy gã cứ đăm đăm vào quý nhân của mình, Hoa Thành bèn lườm gã một cái, tay ôm lấy éo Tạ Liên ôn nhu nói một câu: "Ca ca, đến đây là được rồi, chúng ta về nhà thôi."

Tạ Liên đặt gói bánh bên cạnh gã ăn mày, sau đó cũng gật đầu mỉm cười mà đáp lại: "Ừm, về thôi Tam Lang."

Xong việc, Tạ Liên lại đứng lên chuẩn bị quay về, đợi đi được một đoạn xa rồi, y mới thì thầm nói với Hoa Thành: "Tam Lang, đệ quen hắn sao? Ta thấy đệ vừa rồi hình như nói gì với hắn a."

Hoa Thành cười: "Không quen, chỉ hỏi thăm một chút thôi."

Tạ Liên chớp chớp mắt: "Hỏi thăm?"

"Ừm." - Hoa Thành cười híp mắt nhìn y, tay đan lấy tay Tạ Liên thật chặt không rời, vui vẻ nói: "Mà vừa nãy cái bánh ta mua cho huynh, huynh để dành cả ngày trời rốt cuộc lại đem cho người khác mất rồi. Ta đưa huynh đi mua cái khác nhé?"

Thấy Hoa Thành để ý chuyện này, Tạ Liên cũng nhịn không được mà "phì" cười một tiếng, tay nắm lấy hắn cũng càng chặt hơn.

"Đệ không giận ta cho mất đồ của đệ hả?"

Hoa Thành cười haha, đáp: "Huynh tốt như vậy, ta phải vui mới đúng chứ. Huynh cho đi rồi ta lại mua cái khác cho huynh, đi nào, lần này không được để dành nữa."

Tạ Liên cong ánh mắt, kéo tay hắn chạy đi, tâm tình tốt đến cả mặt ửng hồng vui vẻ: "Vậy đi thôi! Ta sẽ ăn sạch tiền đệ luôn!"

"Ha ha, cho huynh hết." - Y cười, hắn cũng cười. Vẻ mặt vô cùng sung sướng để mặc Tạ Liên kéo tay mình đi, hai người xuyên qua dòng người đông đúc tại phiên chợ đầu năm, trên đầu hoa đào nở rộ đẹp như ngày y là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro