Hôn thê của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Tạ Liên về Bồ Tề quán được bà con trong thôn nhiều lần mời xuống núi để tham gia lễ hội ăn mừng vụ mùa thôn, ai nấy cũng đều vui vẻ hí hửng quá chừng, Tạ Liên muốn từ chối cũng không được.

Vả lại này là mọi người có ý mời mình đi, Tạ Liên đằng nào lại từ chối?

Mọi người mời Tạ Liên, cũng mời luôn Tiểu Hoa đệ đệ của y theo luôn, mà Tiểu Hoa đệ đệ ở đây còn là ai nữa?

Chính là Hoa Thành chứ còn đâu?

Thế là buổi sáng hôm đó Tạ Liên cùng Hoa Thành xuống núi, thật ra đến chiều tối tiệc lễ mới bắt đầu, y đến sớm như vậy chỉ là nghĩ rằng tốt xấu gì thì cũng nên đến giúp mọi người ở đây làm chút việc gì đó, dù sao thì người ta cũng mời mình, đây còn là hội chung một thôn, cứ giúp được gì thì giúp vậy.

Thế là buổi sáng hôm đó sau khi hai người thức dậy, Hoa Thành làm bữa sáng cho Tạ Liên dùng rồi mới bắt đầu đi. Ngay vừa lúc xuống núi rẽ qua thôn làng, một bầu không khí nhộn nhịp lập tức bao trùm xung quanh, ai nấy đều có việc để làm, người thì nấu nếp nấu bánh, người thì dựng sạp khuân bàn khuân ghế, đến cả mấy đứa nhỏ choai choai cũng chạy tới phụ tới phụ lui, đôi khi còn bị người lớn xua đi chỗ khác chơi, tránh rối rắm chân tay.

Tạ Liên nhìn mọi người bận rộn từ sớm như vậy, xem ra là lần này y đến đây giúp một tay quả là quá đúng lúc a.

Tạ Liên cùng Hoa Thành vừa tới, mấy thôn dân đã vui vẻ niềm nở đón chào, tay cũng không ngừng việc đang làm dang dở trên tay.

"A, Tạ đạo trưởng, hôm nay ngài đến sớm vậy? Tiệc lễ đến tối mới bắt đầu cơ mà."

"Đạo trưởng, Tiểu Hoa, lâu ngày không gặp a."

Thấy mọi người ai nấy đều vui vẻ, Tạ Liên liền mỉm cười đáp: "Chào mọi người, ta định là sẽ đến giúp mọi người một tay, dù sao ta cũng là được mời đến mà."

Thôn trưởng thấy Tạ Liên đến cùng Hoa Thành, bèn đến chào hỏi một phen, nghe y nói muốn giúp, thôn trưởng chỉ phẩy phẩy tay lắc đầu nói:

"Ây dà Tạ đạo trưởng, ngài mấy năm nay ít ở lại đây, tính qua chỉ ở lại thôn Bồ Tề một, hai tháng liền đi mất. Chúng ta ở đây từ lúc biết đến đạo quán của ngài mà đến cầu nguyện, thực sự là đạo quán đó của ngài rất linh nghiệm a. Lần này có Tạ đạo trưởng ở đây, chúng ta phải ra sức tiếp đón mới đúng, ngài ở đây chơi vui vẻ là được."

Tạ Liên liếc nhìn Hoa Thành đứng bên cạnh mình rồi trở lại nói với thôn trưởng: "Không sao mà, chúng ta đây là muốn góp sức làm chút gì đó cho mọi người thôi."

Nói đến đây, vợ thôn trưởng từ đâu đi tới, nhìn nhìn Tạ Liên rồi nhìn sang Hoa Thành, mắt đảo lên đảo xuống một lượt rồi bật thốt lên.

"Úi chà! Đây là vị đạo trưởng mà mọi người nhắc tới đây mà, quả nhiên là trông rất được nha."

Vừa nói vợ thôn trưởng vừa đánh giá sang Hoa Thành: "Đạo trưởng, nghe nói đây là tiểu đệ nhà ngài a, dáng dấp ổn phết chứ nhỉ."

Vợ thôn trưởng vừa định nói gì đó, thôn trưởng đã lập tức lên tiếng: "Nàng khỏi cần hỏi, Tiểu Hoa nhà đạo trưởng đã có vợ rồi a."

Quả đúng như vợ chồng đồng lòng, vợ thôn trưởng bị nói trúng tim đen liền đánh bộp lên vai thôn trưởng một cái rõ đau: "Cái lão già này, ta còn chưa nói gì hết mà."

Nhìn hai người tự hỏi tự đáp với nhau, Tạ Liên chỉ biết cười trừ.

Xem ra gia đình thôn trưởng thật sự rất hòa hợp hạnh phúc a.

Nói một hồi, Tạ Liên bèn hỏi: "Vậy, có việc gì mà ta có thể giúp được không?"

Ngay lúc này, một đám trẻ thi nhau lôi lôi kéo kéo một cái xe đẩy to thật to đi ngang qua, tầm mắt bị mấy vật dụng chất cao che khuất tầm nhìn, không chú ý mà đẩy xe đâm sầm vào người vợ thôn trưởng.

Vợ thôn trưởng bị đẩy trúng nhất thời giật nảy mình mà "úi da!" một tiếng, vừa quay lại đã thấy năm, sáu đứa nhỏ người ngợm đầy mồ hôi đang ra sức đẩy cái xe, nhất thời không biết là nên mắng cho một trận vì tội tông trúng mình hay nên thấy thương vì tụi nhỏ biết giúp đỡ người lớn đây nữa.

Nghĩ nghĩ một hồi, vợ thôn trưởng như nghĩ ra cái gì đó, lúc này mới bắt tụi nhỏ thôi đẩy xe mà lui sang chỗ khác chơi với nhau, lúc đầu tụi nhỏ còn không chịu, cứ nằng nặc đòi làm việc này việc kia, tận đến khi nàng kéo Tạ Liên qua rồi nói:

"Vậy các ngươi giúp chúng ta đưa vị đạo trưởng này đi xung quanh chơi đi, thế nào? Y ít khi đến đây lắm, lúc này cùng chơi với các ngươi luôn. Còn xe kéo thì cứ để vị ca ca này giúp, vậy là được rồi chứ?"

Nói đoạn, vợ thôn trưởng chỉ tay sang Hoa Thành.

Tụi nhỏ vừa trông thấy Tạ Liên đã ngỡ ngàng, chốc sau lại hai mắt sáng rực mà gật đầu đồng ý với nàng ta, hào hứng vây quanh Tạ Liên nắm tay y kéo đi, đứa nào đứa nấy đều nhao nhao lên.

"Đạo trưởng ca ca, chúng ta mau đi chơi đi!"

"Chúng ta có trò này hay lắm a, đạo trưởng ca ca nhất định phải cùng chơi mới được!"

"Đi thôi! Đi thôi!"

Tạ Liên lúc đầu còn chưa kịp ngẫm ra ý đồ gì của vợ thôn trưởng, lúc này thấy nàng huých huých tay mình cười hì hì nói: "Tạ đạo trưởng, phiền ngài trông coi mấy đứa nhóc này giúp ta. Tụi nhỏ sáng giờ cứ chạy loanh quanh ở đây, sẽ không an toàn nếu như chúng lỡ tay phá trúng cái gì đó a, coi như ngài giúp chúng ta đi nha."

Tạ Liên một bên bị đám trẻ lôi kéo kêu la í ới, một bên hết nhìn vợ thôn trưởng rồi lại nhìn Hoa Thành mà bất đắc dĩ cười khổ, cuối cùng không cản nổi đám trẻ vây lấy mình mà bị chúng kéo đi, y chỉ kịp ngoảnh lại nói: "Vậy ta đi trước, phiền Tam Lang đệ giúp mọi người một chút nha."

Hoa Thành bên này nhìn Tạ Liên bị kéo đi, nhìn y chật vật với tụi nhỏ mà cảm thấy buồn cười, đáp: "Được, huynh cứ đi chơi đi, ta ở đây giúp là được rồi."

Tại đây Tạ Liên chỉ kịp giơ tay lên vẫy chào một cái, sau đó liền bị kéo đi mất hút, để lại Hoa Thành một mình đứng với vợ chồng thôn trưởng.

Mắt thấy Tạ Liên đã đi đến đằng xa chơi với tụi nhỏ, hắn bèn cúi người cầm cán đẩy, hỏi: "Thôn trưởng, cái này đẩy đi đâu?"

"À à, đi theo ta."

Thế là, thôn trưởng dẫn đường cho Hoa Thành đẩy xe đi, còn vợ thôn trưởng thì lại tiếp tục đi làm việc của mình, mỗi người một việc, bận tối tăm mặt mũi.

Vừa đi thôn trưởng vừa tán dóc với Hoa Thành, sẵn tiện hỏi thăm vài chuyện.

"Tiểu Hoa, ta thấy Tạ đạo trưởng mỗi năm trở lại đây đều như cũ không khác trước tí nào, dáng dấp nét mặt coi bộ đều luôn trẻ trung như vậy, ngươi nói xem, y làm sao mà giữ được như vậy hay thế?"

Hoa Thành nghe hỏi vậy thì "ồ" lên một tiếng, nói: "Vậy sao? Y đúng là trông rất trẻ."

Thôn trưởng xoa xoa cằm: "Vậy là ngươi cũng không biết y làm như thế nào sao? Chậc, vậy thì thật kỳ lạ."

Không đợi Hoa Thành đáp lời, ông đã nói tiếp: "Tiểu Hoa ngươi mấy năm trước nếu nhìn qua cũng rất trẻ a, khi đó ngươi nói ngươi đã lấy vợ rồi ta còn không tin, bây giờ trông ngươi chững chạc trưởng thành hơn trước rất nhiều , coi bộ lời ngươi nói khi đó là thật rồi. Thanh niên có vợ rồi có khác, rất nam tính nha, hahaha."

Vừa nói thôn trưởng vừa vỗ vỗ lên vai Hoa Thành cười haha, nói năng cũng không kiêng dè chút nào.

Mà Hoa Thành nghe thôn trưởng nói như vậy cũng không đáp lại gì, chỉ khẽ nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch ra chiều cảm thấy thú vị lắm.

Thôn trưởng nói vậy là do ông không biết, khi trước Hoa Thành trở lại thôn Bồ Tề là mang hình dạng thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi, thế nhưng lần này quay lại dung mạo của hắn so với trước trông còn lớn thêm vài tuổi, vóc người cũng vì thế mà cao hơn, từ gương mặt đến khí chất đâu đâu cũng có sự đổi thay. Hoa Thành như thế này, chả trách ai cũng khen hắn anh tuấn này kia.

Thôn trưởng thao thao bất tuyệt một hồi, lúc này mới nhớ ra gì đó, bèn quay sang hỏi: "À phải rồi, lần này ngươi đến đây cũng không đưa nương tử nhà ngươi đến sao? Nếu ta mà đi như ngươi thế này, thể nào ta cũng bị mắng chết."

Nãy giờ im lặng mà đi, Hoa Thành lúc này mới cười cười: "Y có theo ta đến đây mà."

Nghe Hoa Thành trả lời như vậy, thôn trưởng bất ngờ thốt lên: "Thật sao? Vậy người đâu? Sao ta đến đạo quán chỗ ngươi mà không thấy?"

Hoa Thành vừa tính đáp, mọi người ở gần đó đã chạy đến đỡ hộ xe đẩy, từng người bê lấy đồ trên xe xuống bắt đầu làm công việc tiếp theo. Một hồi lộn xộn như vậy, câu hỏi của thôn trưởng cứ thế cũng bị ném ra sau đầu, không ai nhắc tới nữa.

Bận rộn quần quật đến tận trưa, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức, các lão nương phụ trách nấu nướng làm một bữa ăn đầy đủ thứ món chuẩn bị dọn lên bàn, từ thanh đạm đến đậm đà, gì cũng có.

Lúc này rảnh rỗi được một chút, Hoa Thành bèn đi tìm Tạ Liên.

Loanh quanh một lúc, hắn chợt nghe thấy tiếng cười đùa gần đó, giọng cười non nớt nghe rất đáng yêu.

"Haha, đạo trưởng ca ca, muội ở đây nè, ở đây nè!"

"Đạo trưởng ca ca, đệ ở bên này, mau đến bắt đệ đi, hahaha!"

Tạ Liên ở phía bên kia đứng giữa một vòng tròn bao quanh bởi đám trẻ con trong thôn, chúng cười đùa gọi y đến rồi che miệng chạy đi chỗ khác, đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở tươi rói, chơi vui ơi là vui. Mà y đứng ở giữa, mắt bị bịt lại bằng một dải lụa trắng, cũng cười haha mà đi bắt những đứa trẻ xung quanh mình.

"Haha, được lắm, nếu ai bị bắt được sẽ bị ta phạt đấy nhé!"

Nói rồi, Tạ Liên vươn tay mò mẫm xung quanh, nghe theo tiếng bước chân xung quanh mà hướng đến.

Như cảm nhận được gì đó, Tạ Liên chợt tiến nhanh về phía trước, chính xác túm được một người. Nhưng mà hình như có gì không đúng thì phải...

Tạ Liên: "???"

Mấy đứa nhóc rõ ràng đâu có lớn đến thế đâu nhỉ? Hay là mình túm nhầm ai rồi?

Sợ mình đắc tội người nào, Tạ Liên chợt nâng tay kéo dải lụa xuống, ánh sáng bất chợt chiếu vào mắt làm y chưa thích nghi được mà nheo nheo mắt.

Và rồi, phía trên y phát ra một tiếng cười trầm thấp.

"Ca ca, huynh bắt được ta rồi, bây giờ huynh muốn phạt ta cái gì đây?"

Hắn vừa nói, Tạ Liên đã giật mình mở to mắt, ngẩng mặt thốt lên: "Tam Lang!"

Thì ra vừa nãy người y bắt được là Hoa Thành.

Chẳng biết là hắn đến từ khi nào, mà hắn bước đến, đám trẻ xung quanh cũng không nói năng gì, thậm chí y còn nghe tiếng cười khúc khích của bọn chúng. Tạ Liên đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bọn trẻ che miệng cười hí hửng nhìn chằm chằm hai người.

Không biết vì sao tụi nhỏ lại nhìn mình đau đáu như vậy, Tạ Liên bấy giờ mới phát hiện ra mình với Hoa Thành đang gần như là ôm lấy nhau, ánh mắt hắn nhìn y trông vô cùng mùi mẫn dịu dàng, nhìn kiểu nào cũng thấy không bình thường.

Thoáng cảm thấy ngại ngùng, Tạ Liên ho khụ một tiếng rồi đứng lùi ra, cười hỏi: "Đệ làm xong hết việc rồi sao?"

Hoa Thành đáp: "Ừm, bây giờ mọi người chuẩn bị dùng bữa trưa. Ta đến tìm huynh đây, xem ra huynh đang chơi rất vui nha."

Tạ Liên vừa cười vừa gãi đầu. Nhìn thấy trên trán hắn chảy mồ hôi, Tạ Liên không suy nghĩ mà tiến đến giúp hắn lau đi, quan tâm hỏi: "Vất vả cho đệ rồi, có mệt lắm không?"

Hoa Thành cúi người cho y lau, mỉm cười: "Không mệt. Huynh thì sao?"

Tạ Liên đáp: "Ta cũng không. Chỉ là chơi với bọn trẻ hơi lâu, có chút nóng."

Thấy Tạ Liên nói như vậy, hắn bèn dùng tay quạt quạt bên cổ y, nói: "Vậy chúng ta mau đi nghỉ ngơi thôi. Ca ca, đằng kia mọi người đang chuẩn bị cùng nhau dùng bữa, bảo ta đi gọi huynh đến."

Hai người đứng ở đó vừa nhìn nhau cười vừa mềm giọng nói chuyện với nhau, đám trẻ từ lâu đứng xung quanh xem đến mỏi cả chân, lúc này mới chạy đến níu vạt áo Tạ Liên mà hỏi: "Đạo trưởng ca ca, đây là ai vậy? Chúng ta nên gọi huynh ấy là gì đây?"

Tiểu muội muội đứng còn chưa tới hông của Tạ Liên lon ton chạy đến kéo y hỏi, hai mắt tròn xoe nhìn rất dễ thương, mặt mày vì giỡn hăng quá mà nhễ nhại mồ hôi. Tạ Liên thấy nàng bám bên người mình, bèn cúi người bế nàng trên tay rồi dùng ống tay áo lau mồ hôi cho nàng.

Y cười đáp: "Vị ca ca này tên là Hoa Thành đó, muội thấy ca ca đó thế nào?"

Tiểu muội muội nhìn nhìn Hoa Thành một hồi, thấy hắn nhướn mày nhìn mình, nàng chợt nói: "Rất đẹp! Nhưng mà..."

"Nhưng mà?" - Tạ Liên nghiêng đầu hỏi.

"Nhưng mà trông huynh ấy đáng sợ quá." - Tiểu muội muội tròn mắt nhìn Tạ Liên, chợt ôm chầm lấy cổ y nói: "Muội thích huynh hơn!"

Tạ Liên nhìn nhìn Hoa Thành rồi lại cười cười xoa đầu nàng, hỏi: "Vì sao vậy?"

Tiểu muội muội hai mắt sáng rỡ nói: "Vì huynh rất dịu dàng a! Huynh cũng đẹp nữa!"

Vừa nói tiểu muội muội vừa huơ tay: "Đạo trưởng ca ca, sau này huynh cưới muội có được không? Muội thích người dịu dàng như huynh vậy đó!"

Tiểu muội muội vừa nói ra, mấy đứa nhỏ xung quanh đó liền cũng tụm lại vây quanh Tạ Liên, nhao nhao cả lên.

"Không được, muội cũng muốn!"

"Đạo trưởng ca ca, bọn đệ chỉ muốn chơi với huynh thôi, đừng đi cưới vợ mà!"

Cả đám đột nhiên thay nhau kéo vạt áo Tạ Liên, không ai nhường ai.

Tạ Liên bị túm qua túm lại rối hết cả lên, đang không biết làm sao, Hoa Thành lúc này chợt kéo Tạ Liên ôm vào lòng mình, cũng mặc kệ y đang bế theo một tiểu nữ hài trên tay.

Hoa Thành vòng tay ôm lấy Tạ Liên, nhếch môi cười: "Ta e là không được rồi, đạo trưởng ca ca này là của ta. Y thành thân với ta rồi, sẽ không cưới thêm ai về đâu."

Một đám nghe Hoa Thành nói như vậy liền sửng sốt, mặt nghệt ra ngốc ơi là ngốc, mà Tạ Liên cũng không ngờ Hoa Thành sẽ nói như vậy trước mặt tụi nhỏ, y bất ngờ đến trố mắt nghẹn họng không nói được lời nào.

Im lặng được một lúc, cả đám lại nhao nhao lên.

"Nói dối, nói dối!"

"Hai người sao lại như thế được? Rõ ràng là đang lừa gạt chúng muội!"

"Phải đó, nhìn đạo trưởng ca ca bất ngờ như vậy thì nhất định là giả rồi!"

"Đạo trưởng ca ca, huynh ấy nói dối có đúng không? Có đúng không?"

Tạ Liên ấp úng: "Cái này..."

Lúng túng một hồi, chợt Hoa Thành bẻ cằm y qua, cúi đầu áp môi hôn y một cái.

Chứng kiến cảnh tượng này, cả đám trẻ lẫn Tạ Liên sốc đến hai mắt mở to, sững cả người. Nhất là tiểu muội muội mà Tạ Liên đang bế trên tay, nàng cách hai người gần nhất, thực sự là nhìn rõ mồn một cánh môi hai người quyện chặt vào nhau, đến khi Hoa Thành đã tách môi ra, nàng còn thấy cả một tia nước mỏng manh nối giữa răng môi hai người, diễm cảnh sát ngay trước mắt.

Hoa Thành hôn Tạ Liên ngay trước mắt đám trẻ xung quanh, hôn rồi còn không biết xấu hổ mà nói: "Đã tin chưa? Y là ái nhân của ta, và y chỉ cho phép duy nhất một mình ta làm chuyện này thôi."

Như lấy lại thần trí, Tạ Liên bấy giờ giật mình lùi về sau vài bước, một tay che miệng, khuôn mặt đỏ hồng mà lắp bắp nói: "Tam... Tam Lang, đệ làm gì vậy? Trước mặt tụi nhỏ lại như thế..."

Thà Tạ Liên không nói gì mà tức giận thì đám trẻ còn nghĩ Hoa Thành cưỡng hôn y, nào ngờ y lại nói như thế, tụi nhóc tuy còn nhỏ nhưng cũng rất thông minh, chúng vừa nhìn sắc mặt đỏ ửng vì thẹn thùng của Tạ Liên liền sáng tỏ.

Đạo trưởng ca ca vậy mà thật sự là hôn phu của Hoa Thành ca ca!

Tiểu muội muội bế trên tay Tạ Liên vì cảnh tượng ban nãy dọa sợ, nàng lắc lắc chân muốn giãy ra khỏi người y, mếu máo nói: "Huhu, huynh thả ta xuống đi!"

Tiểu muội muội bất chợt vùng vẫy như vậy, Tạ Liên chỉ còn cách đặt nàng xuống, nhẹ giọng dỗ dành: "Ban nãy dọa muội sợ sao? Xin lỗi, ta xin lỗi."

Nghe y dỗ, tiểu muội muội bèn ngửa đầu nhìn Tạ Liên ra chiều tiếc nuối ủy khuất, nào ngờ vừa nhìn lên đã thấy Hoa Thành đứng ở phía sau y đang lè lưỡi ra, vẻ mặt như muốn nói: "Lêu lêu, y là của ta rồi, đừng hòng giành mất của ta" vậy.

Vừa nhìn thấy, tiểu muội muội đã òa khóc chạy đi mất, vừa chạy vừa gào lên: "Hoa Thành ca ca là đồ xấu!!!"

Nàng chạy đi Tạ Liên cũng không kịp giữ lại, hi vọng rằng tiểu muội muội này sẽ không đi kể lung tung cho mọi người nghe. Nếu không thì chắc... rắc rối lắm.

Nghĩ đến việc Hoa Thành cả gan trước mặt bao nhiêu đứa con nít mà làm ra hành động đó, Tạ Liên muốn khiển trách hắn một phen. Thế nhưng chỉ vừa định quay sang, đám trẻ đã tiếp tục níu lấy y mà tò mò.

"Đạo trưởng ca ca thật sự là đã thành thân với huynh ấy sao?"

"Đạo trưởng ca ca, hai người ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Đạo trưởng ca ca, hai người đã có con với nhau chưa?"

"Đạo trưởng ca ca..."

"Đạo trưởng ca ca..."

Một đám túm tụm hỏi đến nhức cả đầu, Tạ Liên hôm nay bị tụi nhỏ quần đến đầu tóc rối bù, không kịp trả lời đứa này đã đến đứa khác hỏi tới, thật sự là đỡ không nổi.

Ngay lúc này, Hoa Thành lại một lần nữa ôm eo Tạ Liên kéo vào người mình mà cười ma mãnh, nói: "Chúng ta ở với nhau cũng đã lâu lắm rồi a, mỗi hai bọn ta ở bên nhau là đủ, không cần có thêm ai khác nữa đâu."

Chúng vừa định hỏi thêm, Hoa Thành đã ngay lập tức chặn lời: "Đến giờ ăn trưa rồi, đừng ở đây hỏi nữa. Đạo trưởng ca ca mệt, nên để y nghỉ ngơi đi thôi."

Bọn trẻ nghe Hoa Thành nói liền ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, chúng vừa định chạy đi, Tạ Liên đã gọi với lại.

"Đợi đã!"

Đám trẻ nghe Tạ Liên gọi liền lập tức dừng chân, "dạ?" một tiếng.

Tạ Liên nắm tay lại để bên môi, ho khụ khụ: "Chuyện ngày hôm nay các đệ, các muội đừng nói cho ai biết nhé."

Dù không biết là tại sao lại như vậy, thế nhưng bọn trẻ rất nghe lời Tạ Liên, nghe y căn dặn như vậy liền gật đầu lia lịa, hô lên: "Chúng ta sẽ không nói! Đạo trưởng ca ca nhớ lại đến chơi cùng chúng ta nữa nha?"

Thấy chúng nghe lời, Tạ Liên liền mỉm cười gật đầu, đáp: "Được."

Thế là bọn trẻ chạy đi, Tạ Liên nhìn tụi nhỏ đi hết rồi, lúc này mới quay lại nhìn Hoa Thành hơi giận dỗi, chỉ chỉ ngực hắn: "Sao đệ lại làm như vậy trước mặt tụi nhỏ chứ? Như vậy là không tốt, lần sau không được làm vậy nữa."

Hoa Thành thấy y phồng má liền bật cười, nhịn không được mà đưa tay bẹo má y nựng một chút.

Tạ Liên thấy hắn không có ý để tâm đến việc này, y bèn khoanh tay xoay mặt chỗ khác: "Có phải đệ đang cảm thấy ta buồn cười lắm có đúng không?"

Mắt thấy Tạ Liên biểu lộ ra như thế này thật sự mà nói Hoa Thành hắn chỉ cảm thấy y thật đáng yêu, cuối cùng hắn vì muốn dỗ người mà cười xòa một tiếng rồi ôm y hôn hôn lên má mềm: "Được rồi được rồi, Tam Lang xin lỗi mà, ta sẽ không như vậy nữa."

Dỗ một hồi, Hoa Thành nghe Tạ Liên "hừ" nhỏ một tiếng, chốc sau lại "phụt" cười đưa tay chọt chọt ngực hắn.

"Đệ đó, sao lại càng ngày càng hư như vậy chứ? Hư như vậy rồi mà ta còn bỏ qua cho đệ, thật là..."

Nghe Tạ Liên nói như vậy, Hoa Thành liền bật cười mà ôm lấy y càng chặt hơn. Mắt thấy gần đó có một cái xích đu, hắn bèn dắt tay y qua đó, bản thân ngồi lên xích đu rồi lại kéo y để Tạ Liên ngồi một bên lên đùi mình.

Hắn dụi mặt vào cổ ái nhân, nhẹ vòng tay ôm y thật chặt.

Lúc này xung quanh cũng chẳng còn ai, Tạ Liên cũng không có ngại ngùng nữa, y để Hoa Thành ôm lấy mình, tay vòng qua cổ hắn xoa nhẹ sau đầu, ngón tay vân vê lọn tóc mượt của người thương.

Im lặng một hồi Tạ Liên chợt nói: "Tiểu muội muội kia chạy đi như vậy không biết là có đi kể lung tung không nữa, nếu vậy thì sẽ rắc rối lắm đó, mọi người thể nào cùng ùa vào hỏi đủ thứ. Nếu có ai đó nói những điều không hay về đệ, ta thật sẽ không vui."

Nghe Tạ Liên bộc bạch lòng mình, bản thân hắn cảm thấy rất vui, tay ôm y càng chặt hơn, hắn áp sát mặt y, môi hai người hiện giờ đã sắp chạm vào nhau. Hoa Thành chất giọng trầm thấp dễ nghe, thủ thỉ: "Sẽ không đâu, ta sẽ không để ai nói về chúng ta bằng những lời không tốt, tin ta."

Cánh môi áp sát, hắn vừa nói xong câu đó, Tạ Liên đã hạ mi nhẹ rướn người đến, hôn lên môi Hoa Thành.

Nụ hôn cứ thế mà đến thật nhẹ nhàng, Hoa Thành đỡ sau đầu y, thưởng thức cánh môi thơm mềm của người thương, tim rung động mãnh liệt.

...

Tối hôm đó khi bữa tiệc đã bắt đầu, Hoa Thành ngồi cạnh Tạ Liên vui vẻ trò chuyện với mọi người, ai nấy cũng đều tò mò xem cô nương hà ai may mắn mà được Hoa Thành nhìn trúng, tại sao lâu vậy rồi mà vẫn không thấy xuất hiện.

"Tiểu Hoa, ngươi nói nương tử nhà ngươi cũng theo ngươi đến đây, vậy người đâu?" - Thôn trưởng như nhớ ra cái gì, lúc này chợt cất giọng hỏi.

Nghe thôn trưởng hỏi như vậy, mọi người xung quanh đều dừng lại ăn uống, toàn bộ ánh mắt dán lên người Hoa Thành.

"Y có đến đây sao? Sao ta không biết gì cả vậy?"

"Nhìn Tiểu Hoa như vậy, chắc chắn người đó cũng rất đẹp a."

"Nếu vậy thì ta cũng muốn gặp!"

Hoa Thành ngồi đó ung dung nhấp một ngụm trà nghe mọi người đề cập đến ái nhân của mình, không nhanh không chậm nói: "Mọi người tò mò đến vậy sao? Mọi người cũng đã gặp rồi đó thôi?"

Một câu này vừa thốt ra, toàn bộ người ở đây đều sững người trố mắt.

"Đã gặp rồi?!"

"Từ khi nào vậy? Tiểu Hoa, ngươi đừng úp mở nữa, mau nói cho bọn ta biết đi, chí ít cũng phải miêu tả qua hình dáng người nọ chứ, thôn chúng ta ít người, ngươi tả sơ qua một lần bọn ta liền sẽ nhận ra ngay."

Hoa Thành đặt chén trà xuống, mắt liếc qua nhìn gương mặt hồi hộp của Tạ Liên mà "phì" cười, đáp: "Y rất đẹp."

Một người ở đó nuốt ực một tiếng, tò mò hỏi: "Đẹp như thế nào?"

Hoa Thành mỉm cười: "Đẹp đến mức ta chỉ vừa nhìn qua một lần liền không nghi ngờ mà chấp nhận trao tất cả cho người đó, không bao giờ có một người nào khác có thể thay thế y được."

Càng nói Hoa Thành càng khiến người khác tò mò. Rốt cuộc là một mỹ nhân đẹp như thế nào mới có thể khiến người này liếc mắt một cái liền yêu sâu đậm như vậy nha?

Tạ Liên ngồi bên cạnh ngại đến cả mặt đỏ bừng, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Y vừa hơi nhìn lén Hoa Thành thì thấy hắn cũng liếc mắt sang đây, mắt sáng như sao trời.

Hoa Thành sau đó nói thêm: "Ta thề trên trời đất này ngoài y ra sẽ không còn một ai khác có tính tình tốt như y, được y may mắn đáp lại tình cảm như thế này quả thực ta có lẽ đã tu được rất nhiều kiếp a, hầy... càng nói ta lại càng cảm thấy mình quả là rất may mắn mà."

Mọi người nghe Hoa Thành nói mà nghệt cả mặt ra, cảm thấy hắn quả là yêu đến điên rồi.

Thôn trưởng nghe xong không khỏi ngờ hoặc: "Thật vậy luôn sao? Sao ta thấy... có hơi..."

Ông không tin trên đời này lại có người nào hoàn hảo như vậy, nếu thế thì đích xác chỉ có tiên nhân mà thôi.

Ngay lúc này, bỗng dưng có một giọng nói non nớt thốt lên phá tan bầu không khí yên lặng, một câu này vừa nói ra tất cả mọi người liền dời tầm mắt mà chuyển sang nhìn đến nơi phát ra giọng nói đó.

"Huynh ấy nói thật đó, con đã gặp người đó rồi a."

Tạ Liên giật mình ngước mắt.

Là tiểu muội muội lúc sáng!

Tiểu muội muội gương mặt tiếc nuối pha lẫn buồn bã nói: "Người đó đối với con rất tốt, còn rất đẹp nữa, con cũng muốn có được người như vậy. Nhưng mà... nhưng mà người đó đã thành thân với ca ca đó rồi... huhu!"

Tiểu muội muội liếc mắt nhìn Hoa Thành, hốc mắt đỏ ửng tỏ vẻ ủy khuất lắm.

Lời con nít nói ra chắc chắn không hề dối trá, huống chi đây còn là cháu gái của thôn trưởng nữa. Bởi vậy ai ai ở đó nghe xong cũng liền sửng sốt, một giây sau tất cả đều ồn ào bàn tán hâm mộ vô cùng.

Ngay sau đó ai ai cũng đua nhau ao ước, cảm thấy ghen tị với diễm phúc của Hoa Thành. Mà Hoa Thành lúc này ngồi nhấp trà chỉ nhếch môi mỉm cười nhìn Tạ Liên, cảm thấy tự hào vô cùng.

Tạ Liên ở đó mặt đỏ tai hồng nhìn hắn, chốc lại nhìn sang tiểu muội muội đang uống nước hoa quả thay rượu kia, nàng tỏ vẻ đau buồn ngẩng cổ nốc nước quả, oan ức mà lườm Hoa Thành.

Nhìn cảnh này Tạ Liên chỉ cảm thấy buồn cười, chắc chốc nữa phải dỗ dành nàng một chút cho nàng đỡ tủi thân thôi.

Mà cũng may, tiểu muội muội tuy còn nhỏ nhưng vẫn rất hiểu chuyện, nàng không chỉ thẳng đích danh đó là Tạ Liên, cũng không đi nói lung tung với mọi người xung quanh làm y rơi vào tình huống lúng túng khó xử, có lẽ cũng nên cảm ơn nàng một tiếng.

Nghĩ vậy, Tạ Liên chợt cười khẽ nói nhỏ với Hoa Thành: "Chốc nữa đệ đi cùng ta dỗ nàng đi, trông muội ấy rất thất vọng đó."

Hoa Thành gật đầu cười haha, với tay gắp đồ ăn cho Tạ Liên.

"Ca ca, ăn no trước đã."

"Được, đệ cũng mau ăn đi, hôm nay vất vả cho đệ rồi."

Hai người vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau, đồ ăn gắp qua gắp lại, không thèm để ý đến ánh mắt tóe lửa của tiểu muội muội ngồi đối diện, hại nàng tức đến ứa nước mắt, một lần nữa rót đầy cốc nước quả mà ngửa cổ uống cạn một phen.

Tiểu muội muội cả buổi nhìn hai người thân mật cười đùa với nhau, trong lòng tức tối Hoa Thành, giận ơi là giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro