Giấc ngủ vĩnh hằng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló rạng, Hoa Thành đã trở mình ôm lấy Tạ Liên hôn nhẹ lên trán, nhỏ giọng nói: "Ca ca, mau dậy thôi."

Tạ Liên hô hấp đều đều, không có bị Hoa Thành gọi tỉnh mà tiếp tục an giấc, ngủ say sưa. Thấy y không thức hắn bèn vuốt tóc y nói khẽ:

"Ca ca, chẳng phải hôm qua huynh dặn ta phải gọi huynh dậy sớm sao? Sao hôm nay lại ngủ say đến không nghe Tam Lang gọi rồi?"

"...."

"Ca ca..."

Nhìn thấy y như cũ vẫn ngủ đến không thèm cựa mình, Hoa Thành "phì" cười kéo chăn đắp ngang hông y thầm nghĩ: "Thôi vậy, vẫn nên để ca ca ngủ thêm một chút, lời cầu khấn gì đó tồn đọng thì cứ tồn đọng đi, mình giúp ca ca là được."

Thế là Hoa Thành mặc kệ mọi thứ, dứt khoát kéo chăm ôm Tạ Liên ngủ đến tận giờ Thìn.

Đến khi một lần nữa thức dậy, Hoa Thành hé mắt thấy Tạ Liên vẫn như trước ngủ đến quên trời quên đất, mặt trời cũng đã lên cao mà ca ca hắn vẫn chưa tỉnh. Hoa Thành hôn hôn lên mặt y gọi: "Ca ca, muộn lắm rồi mau dậy thôi."

Tạ Liên: "....."

Mắt thấy Tạ Liên vẫn không tỉnh dậy, Hoa Thành hơi ngồi dậy lay nhẹ y gọi thêm một lần nữa: "Ca ca?"

Không có gì thay đổi, y vẫn hai mắt nhắm nghiền hô hấp đều đặn, Hoa Thành làm mọi cách để đánh thức Tạ Liên nhưng y vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thầm nghĩ không ổn, Hoa Thành ngồi thẳng người nâng y lên để y dựa vào lồng ngực mình lay nhẹ.

"Ca ca? Ca ca, mau dậy nào."

Thường ngày Tạ Liên rất dễ bị gọi tỉnh, thế nhưng hôm nay thì khác. Y tựa vào ngực Hoa Thành ngủ sâu, hắn hơi lay người y mạnh một chút, y vẫn không có một chút động thái nào. Tạ Liên bị lay không còn điểm tựa, đầu gục xuống cả người buông thõng gần như là ngã ra giường, Hoa Thành hoảng hốt đỡ y lại vỗ nhẹ vào mặt y.

"Ca ca, đừng đùa Tam Lang mà. Ca ca mau dậy đi."

"...."

Lúc này Hoa Thành đã không thể coi nhẹ chuyện này được nữa rồi, hắn lo lắng đặt Tạ Liên nằm lại ngay ngắn trên giường đưa tay bắt mạch cho y.

Hoa Thành khẽ nhíu mày: "Quái lạ, rõ ràng mạch tượng vẫn bình thường, sao y lại hôn mê rồi?"

Hoa Thành liếc mắt nhìn Tạ Liên, thấy y vẫn an tĩnh trên giường hắn lại khó chịu trong lòng. Hắn ngồi bên mép giường đắp lại chăn cho y, tay vuốt làn tóc thơm mượt của người thương, mắt lại quan sát gương mặt hồng nhuận xinh đẹp đang chìm sâu vào giấc ngủ, đôi mắt nhắm nghiền hàng mi dài cong vút.

Khi không tại sao lại xảy ra chuyện này?

Nghĩ nghĩ, Hoa Thành cúi người hôn nhẹ lên mi mắt của y nói khẽ: "Ta sẽ sớm quay trở lại, ca ca đợi ta."

Nói đoạn, Hoa Thành bực dọc khoác áo đi ra ngoài. Hắn nhắc nhở tỳ nữ quanh đó, căn dặn phải trông chừng Tạ Liên thật tốt, nếu y có bất kỳ động thái nào lập tức bẩm báo với hắn, xong việc, Hoa Thành rời đi.

Các tỳ nữ nghe việc Thành chủ phu nhân lâm vào hôn mê thì không khỏi sửng sốt, các nàng thay phiên nhau trông chừng y, một chút lơ là cũng không dám.

Vài canh giờ sau, Hoa Thành trở về mang theo hai Thần Y trên Thiên đình, hai Thần Y cun cút theo sau Hoa Thành thì sợ hãi không thôi, run rẩy đến đi mạnh cũng không dám. Hắn sắc mặt âm trầm dẫn hai người nọ đến phòng ngủ của mình rồi đẩy cửa bước vào trong, hỏi: "Làm sao rồi? Y vẫn chưa tỉnh lại?"

Tỳ nữ trông coi Tạ Liên thấy Hoa Thành trở về thì tiến đến nghênh đón, cung kính cúi đầu không dám chậm trễ mà trả lời: "Vẫn chưa ạ."

Hoa Thành nhíu mày, phất tay ý bảo nàng lui xuống, tỳ nữ cúi đầu lủi ra ngoài không ngoái lại, dáng vẻ thướt tha xinh đẹp khiến hai vị Thần Y không nhịn được mà liếc mắt lén nhìn, thầm nghĩ cô nương xinh đẹp như vậy mà Huyết Vũ Thám Hoa còn không coi vào mắt trực tiếp để nàng đi đi làm tỳ nữ, thật là lãng phí...

Nghĩ như vậy, họ lại đưa mắt nhìn vị Quỷ vương áo đỏ này.

Hắn ta vừa rồi không ngần ngại mà đến Thượng Thiên Đình làm loạn, không để ai vào mắt trực tiếp ra lệnh cho gọi hai Thần Y tài nghệ nhất Thiên Đình đến. Ban đầu ngồi trong cung Y hai bọn họ còn thầm nghĩ không biết kẻ nào to gan dám tự tiện xông đến gọi người, nào ngờ vừa liếc mắt nhìn qua họ liền suýt nữa ngất xỉu.

Không ai trên Thượng Thiên Đình tiến ra ngăn cản, đơn giản là vì chúng thần quan ai cũng biết danh tiếng của vị Quỷ vương áo đỏ này lẫy lừng đến mức nào, vả lại hắn cũng chính là phu quân của Tạ Liên Đế Quân.

Mà Hoa Thành đã đích thân đến tìm thì chắc chắn Đế Quân đã gặp chuyện, chính vì vậy mà không ai dám ngăn cản ngược lại còn đua nhau đứng trước cung Y hò hét thúc giục kẻ cao tay xuất hiện.

Đang điều thuốc trong cung, bỗng nhiên một đám người kéo tới hò hét làm họ giật nảy mình cứ tưởng mình vừa phạm trọng tội gì cũng nên.

"Lão An! Lão Nghi! Mau ra đây!"

"Hai ngươi mau ra đây, này! Có nghe không đó?!"

Lão An ngoáy ngoáy lỗ tai càu nhàu: "Cái gì thế? Ta đang bận, các ngươi làm gì mà kéo đến đây làm ồn vậy hả?"

Lão Nghi đang bận nghiên cứu dược liệu mới cũng phất phất tay: "Không rảnh, các ngươi về hết đi. Nếu cần chữa trị gì mời tìm người khác."

Nói đoạn, Lão Nghi lại tiếp tục mày mò nghiên cứu không đoái hoài đến lũ người ở ngoài nữa. Ngay lúc này, đệ tử của hắn hớt hải chạy từ bên ngoài chạy vào nói: "Sư phụ, sư phụ! Huyết... Huyết.."

Lão Nghi bực dọc: "Nói cho rõ ràng vào xem nào, ta nhìn ngươi ấp úng càng bực mình."

Tiểu đệ tử mặt mày xanh mét nói: "Huyết Vũ Thám Hoa đến tìm hai người!"

Một câu này thốt ra, Lão An lẫn Lão Nghi giật thót mình nhìn nhau, cuối cùng động loạt đứng lên gấp gáp đi ra ngoài điện.

Lão An sợ hãi lầm bầm: "Chuyện gì vậy? Ta đâu có đắc tội với vị này, sao hắn lại đến tìm ta? Hay là Lão Nghi ngươi ghi thù gì với hắn rồi?"

Lão Nghi lúc này tim đập như trống dồn, run rẩy nói: "Nào có! Vị này ta còn chưa từng gặp lấy một lần!"

Thế là hai người bồn chồn lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, Huyết Vũ Thám Hoa rất hiếm khi đến Tiên Kinh tìm người, nếu tìm thì cũng chỉ tìm mỗi một người, đó chính là Đế Quân. Nhưng mà cũng đã lâu Đế Quân không xuất hiện, lần này Hoa Thành đến đây tìm bọn hắn không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Quả nhiên, hai Thần Y vừa xuất hiện, Hoa Thành đã ném hai viên xúc xắc mở thuật rút ngàn dặm đất, cánh cửa vừa mở ra hắn đã túm cổ hai Thần Y ném vào đó, bản thân cũng nhanh chóng bước vào.

"Ầm ầm"

Cánh cửa đóng lại bỏ mặc toàn bộ chư vị thần quan vẫn còn nơm nớp sợ hãi không hiểu chuyện gì xảy ra, cuối cùng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho hai vị Thần Y nọ vừa mới bị Hoa Thành mang đi.

Quay lại thực tại, Hoa Thành mặc kệ hai Thần Y đang đứng thù lù trong góc mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào mình, hắn bước đến bên giường cúi người xoa nhẹ mặt Tạ Liên nói nhỏ: "Ca ca, ta trở lại rồi đây, huynh vẫn chưa tỉnh lại sao?"

Tạ Liên gương mặt phớt hồng, xinh đẹp không thể tả. Hoa Thành nhìn y như thế này không trả lời hắn, bất giác trong ngực nhói đau, bản thân không có cách lay tỉnh Tạ Liên nên hắn đành phải gọi Thần Y đến cứu giúp.

Hoa Thành hít hột hơi thật sâu khẽ ngẩng đầu, nói: "Thần Y, đến xem Điện hạ như thế nào lại bỗng chốc hôn mê không tỉnh lại?"

Lão An, Lão Nghi thoáng giật mình.

Hôn mê không tỉnh lại? Đế Quân?

Trong lòng ngầm cảm thấy chuyện này không phải chuyện đùa, họ liền lập tức tiến tới xem xét mạch tượng của Tạ Liên.

Đầu tiên Lão An bước tới, kéo nhẹ ghế nhỏ ngồi bên cạnh giường hơi vén chăn lên tìm lấy tay của y bắt mạnh.

Im lặng một lúc lâu Lão An nhíu mày không nói, hai ngón tay đặt trên trán niệm chú quyết rì rầm gì đó. Ngay lập tức một đạo linh quang bao trùm lấy cơ thể Tạ Liên, phút chốc liền biến mất không thấy đâu.

Lão An hạ tay, quay sang Lão Nghi lắc lắc đầu.

Lão Nghi lông mày giật giật, chậc một tiếng bước đến phất tay nói: "Ngươi mà cũng không được? Lui ra, để ta xem."

Lão Nghi kiểm tra qua mạch tượng của Tạ Liên liền cũng nhíu mày như Lão An, không lâu sau liền đặt tay trước ngực tạo kết ấn vẽ ra một trận pháp nhỏ, từng tia sáng rọi trên người Tạ Liên không lâu sau cũng tắt ngúm không thấy tâm hơi.

Lão An đứng một bên khoanh tay lên giọng: "Thế nào? Có phải cũng không được hay không?"

Lão Nghi lầm bầm: "Kỳ lạ, tại sao lại như thế?"

Hoa Thành nãy giờ đứng một bên nhìn hai Thần Y hết đọc chú này đến làm phép nọ trên người Tạ Liên, cuối cùng hắn cũng không nhìn được nữa mà bực dọc nói:

"Thế rốt cuộc các ngươi đã tìm được gì rồi? Sao cứ liên tục lắc đầu rồi nói kỳ quái gì đó mãi thế hả?"

Thần Y lau lau mồ hôi, rụt rè nói: "Ngươi đừng tức giận, thực ra bọn ta cũng không biết rốt cuộc y có vấn đề gì nữa. Chúng ta làm cách nào cũng không thấy y có gì bất thường, nhưng lý do tại sao y hôn mê thì chúng ta không biết a."

Hoa Thành nhíu mày không hài lòng: "Vậy ngươi có biết khi nào y có thể tỉnh lại hay không?"

Thần Y hít một hơi thật sâu, sau đó nói: "Cái này... bọn ta cũng không chắc."

Quay đi ngoảnh lại vẫn là hai chữ "không biết", Hoa Thành cáu gắt: "Các ngươi thật vô dụng, ta nghĩ các ngươi nên từ chức Thần Y gì đó đi thì hơn, uổng danh đệ nhất Thần Y Thượng Thiên Đình. Một bộ vớ vẩn!"

Thần Y bỗng dưng bị mắng thì trong lòng không khỏi khó chịu, khóe môi giật giật muốn nói lại nhưng sau cùng vẫn là không dám lên tiếng, nếu dám mắng lại chắc chắn họ sẽ không toàn mạng trở về, vì vậy vẫn là ngậm miệng xem như không nghe thấy gì thì hơn.

Hoa Thành mắng xong liền cảm thấy vô cùng thất vọng, hắn đưa mắt nhìn người thương đang chìm sâu vào giấc ngủ kia, bất giác trong cổ họng nghẹn đắng. Hoa Thành ngồi bên mép giường nắm lấy bàn tay ấm áp của y, cúi người áp trán với Tạ Liên buồn bã nói: "Ca ca, huynh không định mở mắt nhìn ta sao? Mau tỉnh lại với ta đi ca ca..."

Hai vị Thần Y vừa rồi còn bị Hoa Thành mắng té tát, bây giờ nhìn một màn đau buồn của hắn mà không nói nên lời. Mắng mình thì hung dữ cực kỳ, quay qua gọi Đế Quân thì giọng điệu nhỏ nhẹ ôn tồn đến cực điểm, Thần Y lúc này còn tưởng mình đang nghe lầm!

Hai người cứ thế mà đứng đó không nói lời nào, mắt thấy Hoa Thành hôn lên môi Đế Quân, Lão An ngại ngùng ho nhẹ một cái xoay mặt sang chỗ khác, Lão Nghi thì khóe miệng giật giật cảm thấy mắt mình sắp mù đến nơi rồi.

Nhìn không nổi nữa, Lão Nghi mới nắm tay lại để bên môi ho khụ khụ vài tiếng, sau đó nói: "Huyết Vũ Thám Hoa, ta nghĩ ngươi nên tạm thời đưa Đế Quân rời khỏi Quỷ thị một thời gian thì hơn."

Hoa Thành vén lọn tóc vươn trên gò má của y, trong lòng là muôn vạn cảm xúc khác nhau. Tạ Liên hôn mê ngày đầu tiên mà hắn đã chịu không nổi, nếu lỡ như...

Khẽ mím môi, hắn nhìn chằm chằm vào Tạ Liên không rời, đầu cũng không ngoái lại mà nói: "Được rồi, các ngươi có thể đi."

Hai vị Thần Y như được đại xá, không nói hai lời lập tức co giò chạy biến. Dù chỉ mới đến Chợ Quỷ chưa đầy hai nén nhang mà họ đã gần như bị quỷ khí nơi này nuốt chửng, ngột ngạt đến khó thở, vậy mà Đế Quân ngày đêm ở nơi này với hắn mà vẫn thân thể khỏe mạnh không hư nhược, vậy thì quả thực là quá trâu bò rồi đi.

Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, hai người không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nhất định có chết họ cũng sẽ không bước chân đến Chợ Quỷ một lần nào nữa.

Mà bên này, Hoa Thành âm trầm ngồi bên giường thật lâu, tay nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của Tạ Liên gục đầu thì thầm: "Huynh chỉ ngủ thôi có đúng không? Huynh rồi sẽ thức dậy thôi mà, nhỉ...?"

Mãi cho đến khi nắng đã gần tắt, Hoa Thành mới đứng dậy. Không biết hắn suy nghĩ điều gì, nửa nhén nhang sau khi rời khỏi phòng hắn trở lại với bát cháo nóng hổi trên tay.

Hoa Thành đỡ Tạ Liên ngồi dựa vào mình, cháo thịt thơm ngát được hắn thổi ấm mà cẩn thận đút cho y. Nhưng cháo đút vào lại theo khóe miệng mà tràn ra gần hết, thầm thấy cách này không hiệu quả, Hoa Thành lấy khăn tay lau sạch miệng cho y, bản thân ngậm lấy phần cháo rồi môi áp môi với Tạ Liên từ từ đút hết bát cháo trên tay.

Không lâu sau, cháo đã chạm đáy, Hoa Thành bón nước cho Tạ Liên. Hắn sợ y sẽ đói sẽ khát, một ngày ba bữa hắn không dám bỏ sót bữa nào, vừa kiên nhẫn vừa cẩn thận chăm sóc cho y thật tốt.

Kể từ khi Tạ Liên chìm vào giấc ngủ sâu, Hoa Thành chẳng bao giờ rời xa y quá lâu. Bởi lẽ hắn sợ chỉ cần hắn rời khỏi đó rồi, Tạ Liên khi tỉnh lại liền sẽ không thấy hắn đâu, y sẽ buồn, y sẽ lo lắng, sẽ lại ngủ tiếp...

Đêm đó Hoa Thành vẫn như cũ ôm y vào lòng, một mình thủ thỉ bên tai y, nhẹ giọng trò chuyện như mọi khi ca ca hắn vẫn hay tán gẫu với hắn trước khi đi ngủ.

Hoa Thành vừa vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của y, vừa dịu giọng nói: "Ca ca, hôm nay có thật nhiều chuyện phiền phức xảy ra, ta bận đến tối tăm mặt mũi không thể tiếp chuyện với huynh nhiều được. Lời cầu khấn tồn đọng của huynh ta đã cho người đi thực hiện, ca ca đừng lo, có Tam Lang ở đây, bất cứ chuyện gì cũng đều sẽ được giải quyết ổn thỏa."

"...."

"Ca ca, hôm nay Tam Lang thật cô quạnh, huynh đã không nhìn ta một ngày rồi, cũng không thèm nói chuyện với ta. Mới ngày hôm qua huynh còn muốn sau ngày hôm nay sẽ trở về Bồ Tề quán ở vài hôm, hay là ngày mai đệ đưa huynh đến đó chơi nhé?"

"...."

"Ca ca, chắc huynh mệt rồi, ngủ ngon ca ca, mộng đẹp."

"...."

Hoa Thành tự nói tự nghe thật lâu thật lâu, cảm thấy cũng đã quá muộn rồi, hắn vòng tay qua eo Tạ Liên kéo y kề sát vào người mình, khẽ hôn lên trán y một cái rồi yên tĩnh nhắm mắt.

Giấc ngủ hôm nay của Hoa Thành không mấy đẹp đẽ gì, hắn trằn trọc khó chịu trong lòng, không ngừng nghĩ đến ái nhân của mình bỗng chốc lại rơi vào giấc ngủ sâu không cách nào gọi dậy được. Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu óc bức cho hắn toàn thân mệt mỏi, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy thân thể y hít ngửi chút hương thơm ngọt ngào, lấy mùi hương đó, dựa vào chút hơi ấm trên người y mà tự xoa dịu cõi lòng mình.

Không sao cả, y còn thở tức là vẫn còn sống, chỉ cần y còn sống, hắn nhất định có thể làm y tỉnh lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro