Đối mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ bị ôm chặt thế này lại còn không thấy Hoa Thành mãi mà không nói gì, Tạ Liên không hiểu hắn đây là làm sao, chỉ cảm thấy người hắn đang run lên thật nhẹ. Tưởng rằng Hoa Thành đây lại là làm nũng vì mình vừa rồi trách móc hắn, mà thật ra... cũng không phải là trách, y chỉ ngượng nên nói thế mà thôi, ai mà ngờ hắn lại vừa nghe xong đã thế này cơ chứ?

Nghĩ đến đây, Tạ Liên nhịn không được mà "phì" cười, xoa nhẹ lên lưng hắn: "Tam Lang sao thế này? Được rồi được rồi, ta không có ý gì đâu mà."

"...." Hoa Thành vẫn như cũ không nói gì, mặt chôn trên đầu vai y không chịu ngẩng dậy, tay thậm chí còn siết hông y chặt hơn tựa như không cho người rời đi.

Tạ Liên dỗ một hồi cũng không thấy hắn phản ứng lại, rốt cuộc không biết nên làm thế nào mới phải, trong lòng cảm thấy Hoa Thành đây rõ ràng là Quỷ vương cấp Tuyệt vô cùng lợi hại, vậy mà không ngờ hắn giở trò làm nũng ủ dột với y cũng thật là lợi hại, quả thực là bội phục! Cuối cùng, Tạ Liên khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói với hắn:

"Rồi, ta hiểu rồi. Tam Lang đệ muốn đối xử với ta như thế nào cũng được, đệ coi ta là tiểu hài nhi muốn xoa muốn nắn thế nào cũng được hết, ta không có không thích đâu mà. Nhưng mà trước tiên đệ phải ngẩng dậy đã, đứng như thế này khéo lại đến trưa luôn mất."

Nói đoạn, Tạ Liên nâng mặt Hoa Thành dậy, vừa nhìn một cái, y liền có hơi sững ra một chút. Y không ngờ tới mình vừa rồi chỉ là ủy khuất nói có mấy câu lại còn có thể khiến hắn thành ra như thế này, xem vẻ mặt hắn đau lòng đến bàng hoàng kia, Tạ Liên thoáng giật mình vội dùng hai tay ôm lấy mặt hắn an ủi: "Ấy ấy, đừng buồn, ta chỉ nói đùa thôi, Tam Lang đừng buồn!"

Vừa nói, Tạ Liên còn vừa hôn hôn khắp nơi trên mặt Hoa Thành, dỗ dành thêm một trận nữa. Mãi đến một lúc sau, Hoa Thành bây giờ mới phản ứng lại, hắn chộp lấy cánh tay đang áp trên mặt mình mà đem môi dán lên, chốc lại đem tay y áp lên ngực hắn, ánh mắt khẩn cầu mà nói:

"Huynh đừng đi!"

Hoa Thành từ nãy đến giờ im ắng đến một cách kỳ lạ, bây giờ đột nhiên lại thốt lên một câu không đầu không đuôi như thế không khỏi khiến Tạ Liên mờ mịt không hiểu chuyện gì, y ngẩn ra chốc lát, thế nhưng trước vẫn là đáp ứng lời hắn, ôn nhu nói:

"Được được, ta không đi đâu hết, ở nhà với đệ."

Nghe thấy lời đáp ứng này, Hoa Thành nhìn thật sâu vào mắt y, hỏi: "Có thật không?"

Tạ Liên mỉm cười, đáp: "Thật."

Hoa Thành lại hỏi: "Thật sẽ không rời đi? Sẽ ở lại với ta? Không đi đâu hết?"

Tạ Liên khẽ thở dài, tay kéo lại Hoa Thành ôm vào lòng, nói: "Ừm, ta cái gì cũng không đi, cũng không có chuyện gì để đi hết. Cả ngày chỉ ở bên Tam Lang của ta thôi, hơn nữa, không ở cùng với đệ thì ta ở cùng với ai nữa đây? Có đúng không?"

"...."

Hoa Thành nghe y nói như vậy, một lúc sau, hắn cũng dần dần thả lỏng hơn một chút, tay miết nhẹ lên cổ Tạ Liên, sau lại cúi xuống hôn lên đó một cái khiến y thình lình bị nhột mà hơi rụt cổ lại cười khẽ một tiếng.

Thấy người cười tươi như vậy, hắn nửa lo sợ nửa nhẹ lòng. Sợ y sẽ gặp chuyện, cũng nhẹ lòng vì y vẫn còn an ổn ở cạnh hắn. Không có máu tươi, không có ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. Hoa Thành cảm thấy bất an trong lòng, thế nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là cong môi cười thật nhẹ, hắn tin y, cũng tin được mình có thể bảo vệ y.

Vì vậy Hoa Thành mỉm cười, "ừm" một tiếng.

Lần này cuối cùng cũng thấy Hoa Thành nở nụ cười, Tạ Liên mới thở phào một cái. Rõ ràng là y mới chính là người ủy khuất, thế mà ngoảnh mặt một cái, chính y lại phải dỗ dành hắn, hắn lại còn ủy khuất hơn cả y nữa chứ! Đúng là bất công mà...

Tạ Liên chậm rãi lắc đầu cười khổ. Thôi vậy, vẫn là nhường hắn một chút, dù sao y cũng lớn tuổi rồi, không nên chấp nhặt mấy chuyện cỏn con thế này.

Chuyện tới đây, Tạ Liên cứ nghĩ Hoa Thành chỉ là làm nũng với y một lúc rồi thôi, thậm chí trong lòng y còn đang nghĩ ra hàng trăm lý do vì sao Hoa Thành lại như thế, biết đâu hắn chỉ là muốn giở trò đó thì sao? Nào ngờ cả ngày hôm đó, Tạ Liên đi đâu Hoa Thành cũng bám theo, vừa nghe y nói muốn ra ngoài một chút, hắn liền xoắn xuýt níu lại y trợn to mắt hỏi: "Huynh tính đi đâu?!"

Tạ Liên mới đầu có hơi bất ngờ, thấy hắn như vậy, y chỉ cười cười vỗ nhẹ lên vai hắn nói: "Xuống núi mua ít đồ. Sao thế? Đệ có muốn đi cùng ta không?"

Nghe Tạ Liên đây chỉ là muốn mua ít đồ, Hoa Thành mới bớt căng thẳng một chút. Im lặng một lúc, hắn mới gật đầu nói với y: "Ta đi cùng huynh."

Nói cũng lạ, Hoa Thành từ trước đến giờ chưa từng có biểu hiện lạ như vậy. Tạ Liên tất nhiên là có nhận ra hắn không được bình thường cho lắm, y thấy... Hoa Thành hình như đang vô cùng cảm thấy bất an trong lòng, hơn hết còn có vẻ là liên quan đến y nữa thì phải.

Tạ Liên muốn hỏi, thế nhưng y vẫn không nói ra mà chỉ âm thầm ở bên hắn, để mặc Hoa Thành nắm lấy tay mình đi hết chỗ này đến chỗ kia. Đợi đến khi về nhà rồi, Hoa Thành mới miễn cưỡng thả tay y ra một chút.

Tạ Liên đặt mấy món đồ lên bàn, đoạn cởi nón xuống vu vơ nói: "Hình như cũng không còn sớm nữa. Thời gian trôi nhanh thật, mới đây đã quá giờ chiều rồi. Tam Lang nè, đệ muốn ăn gì? Ta nấu cho đệ ăn."

Vừa nghe thấy người nói không còn sớm, Hoa Thành liền có hơi khựng người lại, sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn y một lúc thật lâu, tựa hồ như đang suy nghĩ đến cái gì đó. Tạ Liên bên này không để ý đến sắc mặt hắn, bản thân còn còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, Hoa Thành lại một lần nữa hành xử kỳ lạ đột nhiên giữ chặt lấy cổ tay y kéo đến bên giường đè người xuống, vô cùng hung dữ mà đem môi Tạ Liên hôn ngấu nghiến.

Bất ngờ bị người tấn công như thế này, Tạ Liên bất ngờ vô cùng, thế nhưng còn chưa kịp nói gì, y phục trên người đã bị Hoa Thành lột sạch chẳng còn lại gì. Bị hắn dày vò một hồi, Tạ Liên rốt cuộc cũng không hỏi hay nói gì nữa, rất nhanh liền vòng tay qua cổ hắn cùng người ân ái một phen.

Thoáng cái đã đến tối...

Tạ Liên nằm trên giường nhìn Hoa Thành thay mình nấu bữa tối, hương thơm tỏa ra thoang thoảng khiến người ta ngửi qua chỉ thấy thèm. Y gối đầu lên tay mình thẫn thờ suy nghĩ.

Có lẽ đã thực sự có chuyện gì rồi, Tam Lang mọi khi không như thế, cái gì cũng không nói, thậm chí còn bám người đến chẳng tách ra được.

Thật là, phải làm sao mới tốt đây?...

Ngẫm nghĩ một hồi, Hoa Thành từ bên ngoài bưng vào một khay đồ ăn thơm ngất, ôn tồn ngồi bên giường mỉm cười với y: "Ca ca, ta có làm mấy món huynh thích..."

Nói đến đây, Hoa Thành lại phát giác ra cái gì đó, lập tức nụ cười liền cứng lại, cái gì tính nói tiếp theo đều bị hắn nuốt trôi hết.

Tạ Liên từ đầu đã quan sát hắn vô cùng kỹ lưỡng, loáng một cái liền phát hiện ra hắn quả thực có điểm bất thường. Y hắng giọng một tiếng, nói với hắn: "Tam Lang, làm sao vậy? Bộ có chuyện gì sao?"

Nghe y hỏi, Hoa Thành liền lấy lại nụ cười trên mặt, cười nói: "Không có. Ca ca, ăn nhiều một chút."

"...Ừm." - Tạ Liên cầm đũa, cũng gắp cho Hoa Thành vài món, nói: "Đệ cũng ăn cùng với ta đi."

Hoa Thành nhận thức ăn mà y gắp cho, sau đó cũng gắp lại cho y vài món.

Hai người sau đó vừa ăn vừa tán gẫu với nhau một hồi, lúc này, Tạ Liên mới nhớ ra cái gì đó, bèn nói với hắn: "À phải rồi, Tam Lang nè, ta mới nhớ ra một việc."

"?" - Hoa Thành nghe Tạ Liên nói bèn ngẩng mặt nhìn y, hỏi: "Huynh nhớ ra việc gì?"

Tạ Liên không nghĩ ngợi nhiều, bèn nói ra: "Nhiều ngày trì trệ nên ta quên mất, ta..."

Mới nói câu đầu tiên, Tạ Liên liền lập tức im lặng, y vừa rồi thấy rất rõ, Hoa Thành vừa nghe đã khựng người lại, ánh mắt nhìn y không ngừng nổi sóng, sắc mặt kém đến mức dọa người.

Y vừa rồi nhớ ra mình có vài việc trì trệ chưa giải quyết, cụ thể chính là vài ngày trước có thần quan báo với y ở phía Nam có một thôn sơn trong một đêm đều bị chém đầu hết cả, hung thủ không rõ là ai gây nên. Còn nữa, chính là thần quan nọ có phát hiện gần đó có mật thất, ngẫm thấy chuyện này không đơn giản nên mới đến nhờ đến y giúp đỡ.

Vốn là hôm nay định đi tuần tra một lượt, nào ngờ Hoa Thành động một tí là lại bám dính không cho Tạ Liên y đi đâu, còn chưa kể hôm nay hắn hành xử lạ như vậy, y cũng không cách nào khác mà hành động được. Lúc này thấy Hoa Thành cũng đã bình thường trở lại rồi nên mới định bụng sẽ nói cho hắn biết, nào ngờ còn chưa kịp nói ra, sắc mặt hắn đã biến tấu khôn lường, thậm chí ánh mắt trông qua còn vô cùng hốt hoảng vô cùng nghiêm trọng.

Tạ Liên thầm cảm thấy không ổn, cổ họng nuốt ực một tiếng, cười cười sửa lời: "Ta quên nói với đệ, sắp tới Thượng Thiên Đình có tổ chức tiệc, ta không đi thì không được, Tam Lang có muốn đi cùng ta không?"

Hoa Thành ban đầu căng thẳng không chịu được, vừa định ngăn cản y lại, nào ngờ Tạ Liên lại chỉ là mời hắn lên Tiên Kinh dự tiệc. Hắn bây giờ mới thở phào một cái, sắc mặt cũng tốt hơn một chút, đáp lời y: "Như vậy có phiền không? Chỉ sợ ta làm ca ca cảm thấy khó xử thôi."

Tạ Liên xua xua tay: "Nào có chứ? Tam Lang đi cùng ta nhé?"

Hoa Thành cười cười: "Cung kính không bằng tuân lệnh. Tam Lang sẽ đến."

Tạ Liên nghe vậy cũng cười, mặt khác trong lòng lại vô cùng tỏ tường, Hoa Thành rõ ràng là nhận ra có gì đó không ổn sắp xảy ra rồi.

Thế là sang ngày hôm sau, Tạ Liên cũng tìm cơ hội để nói cho Hoa Thành biết y muốn đi xử lý vài việc ở ngoài một lúc, ấy vậy mà không hiểu sao cứ mỗi lần mình sắp nói cho hắn biết, Hoa Thành lại trưng ra bộ mặt vô cùng cảnh giác, vô cùng căng thẳng làm Tạ Liên tự nhiên cũng không nói được nữa, nghẹn họng hồi lâu rồi cũng đá sang chủ đề khác, hoặc là xua xua tay nói không có gì ta quên mất ta định nói gì rồi.

Bẵng đến vài ngày sau, Tạ Liên cảm thấy cứ như vậy mãi cũng không được, thế là y quyết định nói ra cho Hoa Thành nghe, nói rằng y có vài việc vô cùng quan trọng không thể trì độn được nữa, y cần phải đến phía Nam một chuyến để xem xét vài thứ.

Nào ngờ y chỉ vừa mấp mé đến đây, là chuyện gì còn chưa nói rõ, Hoa Thành đã thở dài một tiếng, nói: "Có phải là chuyện mật thất gì đó không?"

Nghe vậy, Tạ Liên vô cùng bất ngờ, nói: "Đệ biết?"

Hoa Thành thật ra biết Tạ Liên đã muốn đi từ trước, chỉ là hắn thế này thế nọ nên y mới không nói ngay mà thôi, vậy mà đến cuối cùng vẫn là không kéo dài được, Tạ Liên mới đành nói ra cho hắn nghe.

Hắn nắm lấy tay y mân mê một hồi, bỗng nói: "Ca ca, có thể không đi được không? Việc này huynh không cần nhúng tay vào, nếu huynh không an tâm giao cho ai, vậy thì giao cho ta đi."

Tạ Liên sửng sốt, nói: "Tại sao ta lại không thể đi? Tam Lang, đệ nói cho ta biết, có phải là đệ biết cái gì hay không?"

Hoa Thành khẽ thở dài, đoạn ôm chầm lấy y mà nói: "Ta không biết gì cả, chỉ là biết huynh sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Ca ca, làm ơn, huynh đừng đi, để ta đi đi, ta đi rất nhanh liền sẽ quay lại."

Vừa nghe hắn nói nguy hiểm, Tạ Liên lại càng không muốn để Hoa Thành tự mình đi kiểm tra, liền từ chối: "Không được, Tam Lang đệ không thể đi một mình, huống hồ đây là chuyện của thần quan bọn ta, làm sao làm phiền đệ được chứ? Nếu không, vẫn là để ta đi cùng đệ thì hơn."

"Ca ca!" - Hoa Thành chợt nắm lấy vai Tạ Liên, sắc mặt vô cùng không tốt, tựa như hoảng sợ, lại cũng tựa như tức giận, hắn trầm giọng nói: "Là của ai thì làm sao? Chuyến này ta không muốn huynh đi, tự ta có thể giúp huynh giải quyết."

Mắt thấy Tạ Liên ngây ra thoáng hốt hoảng, sợ mình làm y sợ, Hoa Thành liền dịu xuống sắc mặt, tay nắm lấy vai y cũng thả ra, chuyển sang nắm chặt lấy hai tay y. Hắn khẽ thở dài, nhẹ giọng nói với y: "Ta xin lỗi..."

Tạ Liên nhìn hắn thế này, im lặng một hồi, y chợt mỉm cười rút tay ra khỏi tay hắn. Hoa Thành hơi giật mình, nghĩ y giận hắn mà tự thân một mình rời đi. Lúc này, Tạ Liên lại trở tay ôm lấy mặt Hoa Thành kéo xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái, nói:

"Chẳng phải đã có Tam Lang bên cạnh ta rồi sao? Ta sẽ không sao hết, bất luận là đệ phát hiện ra cái gì hay nhìn thấy cái gì, tất cả đều chưa chắc đã là thật. Vậy nên Tam Lang à, chuyện lần này nhất định sẽ không có gì nguy hiểm, ta đi với đệ."

Y cứng rắn như vậy, Hoa Thành liền biết mình không thay đổi được ý nghĩ của y, có vẻ như... chuyện lần này dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải đối mặt với nó. Đối mặt với nguy hiểm, nhưng không để nguy hiểm xảy ra với ái nhân mình.

Hoa Thành im lặng một hồi cuối cùng cũng không ngăn cản y nữa, bèn trở tay ôm lấy y mà nói: "Huynh nhất định phải cẩn thận, chỉ cần bảo vệ mình là được, đừng lo đến ta."

Tạ Liên nghe vậy cũng gật đầu đáp ứng hắn, trong lòng là muôn vạn cảm xúc.

Rốt cuộc là chuyện gì mà hắn lại lo lắng đến vậy?

...

Chiều hôm đó, hai người rốt cuộc cũng đến được nơi mật thất mà thần quan kia nhắc đến. Lần này hai người chẳng mất bao lâu để tìm được chỗ này, từ đầu đến cuối đều là Hoa Thành dẫn y đi, Tạ Liên thật chẳng tốn một tí sức nào, y chỉ là thắc mắc, vì sao Hoa Thành lại biết nơi này rõ như thế.

Còn chưa kịp nghĩ thêm vài chuyện, Tạ Liên đã nghe hắn nói: "Ta phá mật đạo, ca ca, huynh tránh xa một chút."

Tạ Liên nghe theo lời hắn, rùi ra xa.

Ngay lúc này, y chỉ nghe "đùng!" một tiếng, gian mật đạo cứ vậy mà bị đánh sập. Tạ Liên phất phất tay xua đi bụi đá bay xung quanh, ho khụ khụ vài cái.

Hoa Thành lúc bấy giờ mới đi về phía y, nói: "Ca ca, chúng ta vào trong thôi, Tam Lang sẽ chỉ đường cho huynh."

Tạ Liên chớp chớp mắt, theo sau Hoa Thành bước vào mật đạo. Nhìn bước đi của Hoa Thành chẳng có chút nào là chần chừ, Tạ Liên bỗng dưng lại nhớ đến lần đầu tiên mình đến Hang Vạn Thần, Hoa Thành cũng là như thế dẫn đường cho y, tựa như nơi đó hắn đã biết đã lâu, mọi ngóc ngách đều nắm rõ trong lòng bàn tay, không bao giờ có thể đi lạc được. Giờ đây một lần nữa trải nghiệm lại cảm giác này, Tạ Liên liền cảm thấy kỳ diệu vô cùng, nhịn không được mà hỏi:

"Tam Lang nè, làm sao đệ biết được nơi này dẫn đến đâu mới đúng? Đệ từng đến rồi sao?"

Y vừa hỏi, Hoa Thành liền có hơi khựng lại một chút, giây lát liền tiếp tục rải bước chân, tay nắm lấy tay Tạ Liên dẫn đi vào. Hắn nói: "Cứ cho là như vậy đi. Ca ca, lát nữa vào trong, huynh nhớ phải cẩn thận, cúi thấp người."

Tạ Liên lúc này "ồ" một tiếng, sau đó đáp: "Được, ta nhớ rồi."

Thấy Tạ Liên ngoan ngoãn như vậy, Hoa Thành nhịn không được mà mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu y. Tạ Liên bỗng dưng bị xoa đầu như vậy, gò má rất nhanh liền nóng lên, đỉnh đầu có chút tê tê.

Hai người đi được một lúc rất nhanh liền đến được nơi cần đến. Tạ Liên hai mắt lóe sáng, vô cùng ngạc nhiên mà nói: "Không ngờ ở đây lại có một lối đi như vậy, nhìn thì tối, vào rồi mới biết là rất sáng nha. Đệ giỏi thật đó, nếu là ta thì chắc cũng mất kha khá thời gian mới phát hiện ra được."

Hoa Thành hạ mắt nhìn Tạ Liên, thầm nghĩ: "Nơi này vốn dĩ là huynh tìm ra, ta chỉ là nhớ lại mà đi thôi."

Nghĩ thì nghĩ như vậy, thế nhưng cái gì hắn cũng không có nói, chỉ im lặng cười cười, cẩn thận nắm tay y đi vào trong. Đến khi đã thấy phía dưới xuất hiện được một bệ đá to, ở giữa là một tinh thể bạch cầu tròn to đang không ngừng phát sáng, ánh quang khe khẽ chớp động, Tạ Liên lúc này "ồ" lên một tiếng.

Còn chưa kịp nói gì, Hoa Thành đã rất nhanh kéo Tạ Liên nằm đè xuống mặt đất khiến y thật không khỏi giật mình mà hô lên: "Tam Lang, sao đệ tự dưng lại...!"

Vốn còn không biết Hoa Thành đây là có ý gì, vừa liếc mắt một cái, Tạ Liên liền tức khắc hiểu ra. Trong một cái chớp mắt đó, linh quang từ quả cầu nọ đột ngột bùng phát cắt ngang giữa mật thất, và cũng rất nhanh sau đó, ánh sáng cũng đột ngột tắt ngúm.

Hoa Thành liếc mắt nhìn quả cầu trên kia, giọng lạnh băng mà nói: "Động vào tia sáng đó, tức khắc sẽ bị nó cắt đôi thành hai mảnh."

Nghe xong, Tạ Liên không khỏi rùng mình một cái. Vừa rồi Hoa Thành mà không kéo y nằm xuống, khéo thì y cũng bị nó cắt cho rơi đầu rồi. Suy nghĩ vừa lóe lên, Tạ Liên tức khắc liền nhận ra.

Thì ra đó là cách mà thôn dân đột nhiên lại toàn bộ bị mất mạng trong một đêm, thì ra nó.

Lúc này, Tạ Liên chợt nói: "Tam Lang, chúng ta hủy nó đi."

"Được, chỉ là..." - Hoa Thành còn chưa nói xong, ánh sáng lại một lần nữa lóe lên, thậm chí đường cắt càng ngày càng nhiều hơn. Lúc nãy chỉ có một tia lóe qua, bây giờ vậy mà lại phân ra thêm đến tận hai, ba cái, thậm chí còn có vài đường xoẹt qua người hai người họ, cắt rách một đường y phục trên người Hoa Thành đang nằm chắn trên người Tạ Liên.

Sợ Hoa Thành sẽ bị cắt trúng, Tạ Liên vội nói: "Tam Lang, đệ cẩn thận."

Hoa Thành lúc này đang thầm nhẩm tính thời gian từng đợt sáng sẽ lóe lên, nhận thấy cứ mỗi ba giây, thứ này sẽ lại phân ra mà cắt loạn xạ khắp nơi, sắp tới còn chẳng biết có cắt trúng mình hay không. Thầm cảm thấy cứ ở yên như vậy thì không ổn, Hoa Thành nói với y:

"Ca ca, huynh ở yên đây, ta sẽ canh thời gian để phá hủy thứ đó."

Tạ Liên nằm dưới thân hắn, lo sợ nói: "Có được không? Đệ nhớ đừng để nó cắt trúng đấy nhé."

Hoa Thành mỉm cười, hôn lên trán y một cái rồi nói: "Ừm."

Đợt sáng tiếp theo vừa lóe lên rồi lại tắt, hiện giờ đã lên đến gần chục tia bắn ra khắp nơi. Ngay vừa lúc ánh sáng tắt đi, Hoa Thành nhân cơ hội chạy vọt tới bên bệ đá, tay dồn pháp lực vào đó xuất ra một chưởng, chưởng thẳng vào tinh thể bạch cầu đang sắp phát ra một đợt ánh sáng tiếp theo.

Lòng bàn tay vừa chạm đến quả cầu, nóng rát đốt người lập tức lan khắp bàn tay hắn, đồng thời tiếng "Uỳnh!!!" vang lên thật to, Tạ Liên còn chưa kịp nhìn thấy gì, cả mật đạo đều bị một đạo ánh sáng chói mắt bao phủ, bên tai bị ù chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Đến khi Tạ Liên một lần nữa nheo nheo mắt mở ra, mắt nhức đến độ chảy cả nước mắt, tai vẫn chưa hết ù. Y bây giờ mới biết, quả cầu rốt cuộc chẳng thấy đâu, mà ở phía trước mình lúc này, Hoa Thành đang đứng chắn cho y.

Không biết là hắn chắn cái gì, Tạ Liên ngước mặt nhìn lên chỉ thấy được bóng lưng của Hoa Thành, y lờ mờ gọi: "Tam Lang?"

Hoa Thành im lặng một hồi, chợt hắn ngồi phịch xuống đất cúi đầu, tay khẽ nâng lên. Cảm thấy hình như có gì đó không ổn, Tạ Liên bây giờ mới lật đật ngồi dậy tiến đến ôm lấy hắn, lo lắng hỏi: "Tam Lang, đệ làm sao vậy? Có phải là bị thương rồi không?"

Tạ Liên cúi nhìn Hoa Thành, nhất thời cả người chết lặng, đôi con ngươi nhất thời thu lại thành một chấm nhỏ. Y hốt hoảng nắm lấy tay hắn: "Tam Lang! Tay đệ! Tay đệ bỏng rồi! Còn nữa... mắt đệ làm sao vậy?!"

Hoa Thành ôm lấy mắt phải mình nhíu mày thật chặt, bên cạnh vẫn không quên trấn an y: "Điện hạ, ta không sao, bị thương nhẹ thôi... lát sau liền sẽ khỏi."

Trong lòng run rẩy một trận, Tạ Liên hai tay run rẩy lục lọi xí ngầu cất trong ngực áo mình vội vàng ném ra, một bên lại nói với hắn: "Ta đưa đệ trở về Cực Lạc Phường!"

Đợi rút ngàn dặm đất mở ra rồi, Tạ Liên liền dìu lấy Hoa Thành bước vào trong, cả hai lập tức quay về Quỷ giới. Tạ Liên quanh năm nhiều kinh nghiệm chữa thương cho mình, sau đó liền rất nhanh xem qua vết thương của Hoa Thành xem xem rốt cuộc là thế nào, song mới ra tay cẩn thận giúp hắn một phen.

Ngay lúc Hoa Thành thả tay mình ra, Tạ Liên nhịn không được mà hít sâu một hơi, tim đập như trống dồn, đau lòng muốn chết. Vừa rồi phá hủy tinh cầu, mảnh đá bắn tung tóe khắp nơi, một lần chạm vào quả cầu kia mà bị bỏng, tay hắn đã lở loét đến đốt sâu vào xương thịt. Hơn hết, vì sợ Tạ Liên sẽ bị thương, Hoa Thành liền cũng chắn hết phía trước cho y, chẳng may lại bị một mảnh đá văng ghim trúng vào mắt, lại còn là bên mắt đã không còn của hắn.

Chẳng biết rốt cuộc là thế nào, Tạ Liên tay chân run rẩy xử lý vết thương cho hắn, Hoa Thành lại ở bên này mỉm cười, nói với y: "Đừng lo ca ca, không cần chờ đến ngày mai, trong hôm nay nó sẽ lành lại thôi."

Tạ Liên khẽ cúi đầu, nhịn không được, đầu vai lại bắt đầu run rẩy.

"Xin lỗi..."

"Ca ca?" - Hoa Thành hơi nghiêng đầu nhìn y, nghe thấy âm thanh của y lúc này có chút vỡ vụn, tự dưng trong lòng cũng trào lên một cảm giác không an lòng, bèn nói: "Ca ca, sao huynh lại khóc? Ta không sao."

Tạ Liên cúi thấp đầu, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống, từng giọt từng giọt nóng hổi cứ thế mà tí tách nhỏ trên tay Hoa Thành, làm cho tim hắn cũng phải nhộn nhạo xót xa. Biết người đây là không đành lòng, hắn liền cũng ôm y vào lòng mình, an ủi: "Không sao nữa rồi, ca ca, huynh đừng lo lắng."

Tạ Liên trong tay vẫn là đang nắm lấy bên tay bị bỏng của Hoa Thành, y có hơi nức nở, khó khăn nói với hắn: "Ta xin lỗi, ta không giúp được gì cho đệ lại còn khiến đệ bị thương như vậy... Tam Lang, lỡ như.. lỡ như..."

Lỡ như thế nào, Tạ Liên thật không dám nghĩ, cũng không nói thành lời.

Hoa Thành khẽ thở dài, y như vậy sợ hắn xảy ra vấn đề gì đã lại còn đau lòng đến thế. Vậy nếu như chuyện mà hắn thấy được khi chạm vào viên pha lê kia trở thành sự thật... như vậy sẽ còn tệ hơn gấp trăm ngàn lần, hắn rồi sẽ không biết sẽ làm sao nữa.

Nhưng cho dù kết quả là như thế nào, người đau lòng nhất vẫn là hắn. Ca ca hắn lo lắng cho hắn, hắn cũng đau, mà quý nhân của hắn xảy ra chuyện gì, hắn sẽ lại càng đau hơn thế nữa. Chung quy Hoa Thành hắn vẫn là yêu thương y, đau xót y, sợ y buồn sợ y ủy khuất.

Hắn thả ra bướm bạc trị liệu cho mình, đợi khi vết thương biến mất rồi, hắn lại tháo băng vải ra cho Tạ Liên xem, nói với y: "Ca ca, huynh nhìn xem, đã lành rồi."

Tạ Liên nãy giờ cúi đầu không biết, bây giờ nhìn lên mới thấy, lòng bàn tay Hoa Thành lành lặn chẳng có lấy một vết xước, còn mắt hắn... cũng đang chậm rãi lành lại, tuy không nhanh, thế nhưng nhìn bằng mắt thường y vẫn sẽ nhận ra.

Y đau lòng hắn, nơi đó của hắn cũng đã từng bị thương, y lại nhạy cảm về chuyện này. Thế mà lần này Hoa Thành lại bị đâm trúng nơi đó, y vẫn là chịu không được, nước mắt liền cũng rơi xuống ngày càng nhiều hơn, rốt cuộc cũng chỉ muốn nhào tới chôn mặt vào ngực áo hắn òa lên một trận.

Nhìn người như vậy Hoa Thành hắn hạnh phúc nhiều hơn là đau lòng. Biết y thương mình, hắn liền cũng mặc y trây hết nước mắt nước mũi lên đó, mỉm cười nói: "Không sao mà, không sao hết ca ca."

Sau một lần này, dạo trước Hoa Thành lo sợ mà bám dính lấy Tạ Liên thì bây giờ, Tạ Liên ngược lại lại chính là không chịu tách khỏi Hoa Thành. Nhiều hơn chính là vô cùng thiên y bách thuận, thậm chí còn chiều chuộng hắn nhiều hơn trước, đến bản chữ mẫu cũng không bắt Hoa Thành ngồi luyện làm hắn vui sướng không thôi.

Hoa Thành cười vui vẻ hôn lên môi y một cái thật kêu, thầm nghĩ quả nhiên là phải đối mặt với mọi sự mới có thể tốt như thế này. Cho dù có không thay đổi được chuyện sẽ xảy đến, thế nhưng vẫn có thể thay đổi được kết quả khi đến hồi kết thúc.

Dù tốt hay xấu, tốt nhất vẫn là nên đối mặt. Là hậu quả hay kết quả, chính là do mình.

Hoa Thành cười khẽ một tiếng, nói với y: "Ca ca, một lần nữa."

Tạ Liên mệt nhoài nằm sấp trên thân hắn, cả người vã đầy mồ hôi, gật gật đầu: "...Được, chiều đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro