Chiếc nhẫn (3) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 ngày trôi qua...

Hoa Thành vẫn như cũ không có dấu hiệu tiến triển nào, Tạ Liên khép cửa phòng tay cầm chậu nước ấm. Kể từ lúc hắn hôn mê, y vẫn hàng ngày mang nước ấm tới để lau mình cho hắn. Vắt chiếc khăn cho bớt nước, y gấp gọn nhẹ nhàng điểm từng điểm, lau nhẹ lên gương mặt hắn, lướt qua từng đường nét tuấn tú hoàn mỹ, từng góc cạnh trên sườn mặt đầy nam tính rồi dần dần chuyển xuống cổ, ngực...

Thất thần hồi lâu, y lắc lắc đầu: "Nghĩ cái gì vậy chứ."

Lúc nào rồi mà còn ngơ ngẩn trước thân hình của hắn nữa, bây giờ y phải tập trung chăm sóc hắn trong những lúc như thế này chứ không phải có suy nghĩ không đứng đắn như vậy.

Xong việc Tạ Liên khép vạt áo hắn lại, đắp kín chăn, khẽ hôn lên môi hắn một cái. Y có hơi sốt ruột vì cũng đã lâu như vậy mà vẫn chưa có tin tức gì từ Quỷ Y, không phải lão quên rồi đấy chứ?

Vươn tay chạm vào mái tóc đen như mực của Hoa Thành, từng sợi tóc mềm len lỏi vào từng kẽ tay y nhẹ nhàng trượt xuống. Y vuốt tóc hắn rồi tự trách:

"Ta xin lỗi, Tam Lang, ta biết bây giờ có nói gì cũng không thể thay đổi hậu quả hiện tại ta gây nên. Nhưng cầu đệ, đừng yên lặng như vậy nữa, có được không?"

Tạ Liên một tay nắm lấy tay hắn, tại ngón tay thứ ba sợi chỉ đỏ vẫn minh diễm như trước, một tay nắm lấy chiếc nhẫn đeo trên cổ mình nhưng không dám nắm chặt, ngón tay cái miết nhẹ lên mặt nhẫn rầu rĩ không thôi. Tạ Liên trầm mặc, ánh mắt ảm đạm dần. Đã bao lâu rồi? Chỉ mới 5 ngày thôi ư? Vậy mà y cứ ngỡ như đã rất lâu rồi, đã rất lâu y không nghe được giọng nói của hắn, tiếng cười trầm thấp đầy quyến rũ của hắn. Y biết y không nên tiêu cực như vậy, thầm nhủ mình cần phải mạnh mẽ, nhưng làm sao mà y quản nổi được trái tim của mình?

...

Giờ Tuất

Tạ Liên đang ngồi tra cứu vài điển tịch, ra sức tìm kiếm xem có thông tin gì hữu ích hay không. Được một lúc Tạ Liên nghe thấy tiếng bước chân nghe có vẻ gấp gáp ở phía ngoài, tiếng động càng ngày càng gần hơn.

Y thầm nghĩ: "Là ai giờ này còn đến đây?"

Một gọng nói cất lên có chút hỗn loạn, hẳn là đã chạy cả một đường đến: "Thành chủ phu nhân! Người có ở đó chứ? Ta đã tìm ra cách có thể giúp Thành Chủ tỉnh lại rồi!!!"

Là Quỷ Y!!! Tạ Liên lập tức đứng dậy làm chiếc ghế ngã xuống, vội vã mở cửa để Quỷ Y đi vào. Ngay sau đó y túm lấy vai lão: "Thật sự có cách? Thỉnh nói cho ta biết rốt cuộc là phải như thế nào? Dù khó khăn ra sao, ta nhất định vẫn sẽ làm được!!"

Quỷ Y bị túm lấy lập tức giật thót mình, mồ hôi đầy đầu theo bản năng đưa mắt nhìn sang Hoa Thành. Nếu hắn mà thấy một màn này chắc chắn hắn sẽ xé xác lão ra mất. Rùng mình một cái lão hơi lui lại, bình tĩnh nói một cách rõ ràng rành mạch, thần tình cực kỳ nghiêm túc:

"Thành chủ phu nhân, để ngài ấy tỉnh lại, chỉ cần là ngài, nhất định chiếc nhẫn đó có thể được tu bổ. Ngài phải truyền pháp lực vào chiếc nhẫn để tu bổ vết nứt, tuy nhiên lượng pháp lực dùng để tu bổ khẳng định không nhỏ, có khả năng tổn hại thân thể nếu ngài không có đủ lượng pháp lực, xin ngài hãy lưu ý."

Tạ Liên nghe không sót một chữ, cân nhắc một số rủi ro: "Nếu thất bại thì đệ ấy sẽ như thế nào?"

Quỷ y nói: "Tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất, chiếc nhẫn lập tức có thể bị phá hủy."

Tạ Liên trong lòng run một cái, siết chặt tay đáp: "Được, ta đã hiểu. Nếu thành công, ta nhất định ghi nhớ."

Quỷ Y lau lau mồ hôi cười gượng: "Không việc gì thành chủ phu nhân, chỉ cần sau này nếu ta lỡ đắc tội với Thành Chủ đại nhân thì xin người hãy nói giúp ta vài câu là được."

Giở khóc giở cười chỉ đành gật đầu đáp ứng: "Ta nhớ rồi, vậy cảm tạ. Hiện giờ ta sẽ ngay lập tức chữa cho đệ ấy, không để kéo dài được nữa."

"Vậy ta xin kính chúc thành chủ phu nhân vạn sự thành công, ta xin phép cáo lui trước." Nói rồi lão chạy như bay ra khỏi Cực Lạc Phường, để lại Tạ Liên một mình trong gian phòng.

Y và Hoa Thành thành thân cũng đã lâu, từ sớm pháp lực của y cũng đã bị hạn chế nên đa phần pháp lực của y là do Hoa Thành truyền qua. Nói thẳng thì là từ các cuộc điên loan đảo phượng của hai người không kể ngày đêm mà y mới dồi dào pháp lực để sử dụng như thế, nhưng hiện tại pháp lực của y cũng đã cạn kiệt không đủ để tu bổ cho chiếc nhẫn tro cốt. Suy đi nghĩ lại một hồi, y bỗng nảy ra một cách rất táo bạo!

Tạ Liên chầm chậm tiến tới chiếc giường của hai người, nơi có một vị quỷ vương đang nằm bất động tại đó. Y nuốt ực một cái, bước lên giường trèo lên người Hoa Thành. Nếu đã vậy, nếu đã không đủ pháp lực thì y chỉ còn cách duy nhất... chính là...

Tạ Liên cởi đai lưng của Hoa Thành, tháo bỏ lớp trung y rồi đến nội y, hai tay run rẩy đến lợi hại, nghĩ đến việc mình chuẩn bị làm, mặt y đỏ như muốn nhỏ ra máu, trong lòng thầm mắng mình bỉ ổi trong lúc người khác hôn mê mà làm sằng làm bậy, không có tiết tháo. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm.

Tạ Liên quan sát thân thể Hoa Thành một lượt, quả nhiên nhìn bao nhiêu lần vẫn không khỏi cảm thấy thân hình này quả là quá đẹp rồi, từng khối cơ bắp mạnh mẽ hữu lực nhưng không phô trương, da trắng như tuyết, hoàn mỹ đến khó tin, hận không thể nhìn thêm vài lần nữa. Tạ Liên đưa tay sờ soạn cơ ngực đến từng khối cơ bụng hắn một lượt, rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn cúi người hôn lên đôi môi mềm mại.

Bình thường Hoa Thành luôn là người chủ động, dẫn dắt y đi đến từng cơn lạc thú, những lúc đó y luôn là người chỉ biết nằm đó hưởng thụ, nghe theo chỉ dẫn của hắn mà làm theo, hoàn toàn không biết mình thế mà đã bị lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần, thần hồn điên đảo đến khi không chịu nổi mà ngất đi lúc nào không hay. Nhưng tại lúc này, y lại là người chủ động, lần đầu tiên làm việc này nên y không tránh khỏi có nhiều lúng túng không biết phải làm sao.

Nhớ lại những việc Hoa Thành từng làm với mình, y hôn môi Hoa Thành, mút mát hai cánh môi mỏng, bốn phiến môi quyện vào nhau, đầu lưỡi cũng dần tiến vào khoang miệng người kia khuấy đảo vài vòng cảm nhận vị ngọt. Hôn môi một lúc lâu, cơ thể y cũng đã dần có phản ứng, bên dưới đã ngẩng đầu, phía trên còn không biết xấu hổ mà tiết chút dịch. Cảm nhận được biến hóa của cơ thể chỉ qua việc hôn môi, Tạ Liên xấu hổ không thôi, thật không nghĩ rằng một người cấm dục hơn 800 năm như y lại có ngày như thế này.

Môi hai người tách ra kéo theo sợi chỉ bạc, Tạ Liên có hơi khẩn trương thoát y phục của chính mình để lộ tấm lưng trần, đường cong tuyệt mỹ hút ánh nhìn, da y trắng sáng nhưng vì xấu hổ mà nhiễm thêm một tầng phấn hồng, mái tóc dài đen mượt được thả xuống trượt theo đường cong cơ thể, vài sợi tóc được y vén sau tai, vài sợi rũ xuống che đi một phần gương mặt đã bị xấu hổ nhuộm đỏ, mỹ cảnh này phải nói là đẹp đến không tả nổi.

Y phục ném xuống giường, bây giờ chỉ còn hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau, y hôn lấy cổ hắn hơi gặm mút yết hầu của Hoa Thành. Từng cái hôn rơi xuống rải từng cánh hoa đỏ chi chít trên cổ hắn. Tạ Liên đưa tay xuống dò xét hạ thân Hoa Thành, y giật thót một cái, từ khi nào mà nó đã to đến mức này?

Tạ Liên tay cũng sắp bỏng mất rồi, hơi choáng váng y lẩm bẩm: "Như thế này cũng quá..."

Đánh bạo, y cầm lấy tinh khí của Hoa Thành không nhanh không chậm mà vuốt lên vuốt xuống, cảm nhận được vật trong tay lớn thêm mấy vòng, nhiệt độ không thể đùa được như muốn đốt bỏng tay y cũng như muốn đốt cháy cả linh hồn y. Vuốt lộng một hồi, dịch thể từ đỉnh quy đầu cũng đã chảy đầy tay Tạ Liên. Đỏ cái mặt già, y không nhịn được mà nhích người xuống, ngay lập tức đối diện với hung khí đang ở trong trạng thái bừng bừng hưng phấn. Kích cỡ này... liệu y sẽ không bị nó chọc cho rách cả miệng đấy chứ?

Tạ Liên nhìn tinh khí đang đứng thẳng của hắn, tiểu Hoa Thành từ hình dạng đến màu sắc cũng thật đẹp, thật sự rất dễ nhìn, không những thế còn thô to như vậy... Không để bản thân chần chừ, y lấy hết dũng khí môi hôn nhẹ quy đỉnh rồi liếm mút nhẹ nhàng hành thân từ gốc đến ngọn, tay không quên xoa nắn hai túi tinh. Cứ thế dần dần y đem hành thể hắn ngậm sâu vào trong khoang miệng, nhả ra nuốt vào, thỉnh thoảng mút nhẹ trên đỉnh đầu một chút kích thích hắn tuôn trào.

Âm thanh liếm mút dâm mỹ từ từ phát ra, dịch thể từ hạ thân hắn hòa với nước bọt y tiết ra từ khóe miệng nhiều đến mức chảy dọc xuống cổ. Phía dưới y cũng đã căng trướng tới phát đau, phần đầu ướt đến mức nhễu xuống đệm, thế là y đưa tay xuống tự lộng bản thân mình.

"Ưm...aa.."

Tạ Liên chưa từng tự an ủi, đây là lần đầu y làm thế, cũng là lần đầu y chủ động ra sức hầu hạ người khác, cảm giác mới lạ làm y có chút không đỡ được. Tiếng rên rỉ trong cổ họng cũng dần phát ra nhiều hơn.

"Ưm..ưmm....a"

Xoa nắn ngậm mút đã lâu, miệng Tạ Liên đã có chút mỏi và ẩn đau, nhận thấy được hạ thể bên trong miệng có hơi co giật, y dùng lưỡi đảo qua lỗ chuông, nhấn vài cái rồi mút mạnh. Hoa Thành ở phía trên hô hấp càng thêm gấp gáp, mắt nhắm nghiền mày nhíu chặt, trên trán đổ mồ hôi. Nghe thấy tiếng thở gấp của ái nhân, lòng Tạ Liên run một cái lại có chút vui sướng, y ra sức dùng lưỡi nhỏ nghiền qua phần đỉnh vài lần rồi xoáy nhẹ, tay kia vuốt lộng phần gốc không được nuốt .

Không lâu sau y cảm nhận được mạch máu trên hành thể hắn căng ra đồng thời nảy lên một cái, biết hắn sắp ra y liền ngậm sâu đến tận cổ họng.

"Ư.."

"Ưm..."

Một dòng bạch trọc nóng hổi phóng ra lấp đầy khoang miệng y, nhất thời bị sặc, Tạ Liên trào nước mắt đem tất cả của hắn nuốt xuống không sót một giọt. Bên dưới y cũng đã theo đó mà xuất ra một lần, người y có chút uể oải.

Y trong lúc hơi mơ màng, hơi hơi thở gấp thân thể có chút nhũn ra không có sức lực, y nghi hoặc hình như lúc đạt cao trào có lẽ y nghe một tiếng rên khẽ của Hoa Thành, phản ứng như vậy thật sự làm y rất vui sướng. Không nghĩ một kẻ thiếu kỹ năng như mình lại vẫn có thể giúp hắn thoải mái như vậy.

Mọi thứ của Hoa Thành đều chứa đựng một lượng pháp lực vô cùng dồi dào, một lần nuốt vào của Tạ Liên cũng đã giúp y hồi hơn nửa phần pháp lực của mình. Tay y có hơi run rẩy chạm đến chiếc nhẫn, Tạ Liên bắt đầu quá trình tu bổ rót toàn bộ những gì mà y vừa nhận được, từ từ truyền vào chiếc nhẫn.

Quả thật thần kì, trên mặt nhẫn nơi có vết nứt kia vậy mà đã khép lại được hơn một nửa! Duy chỉ còn một chút nữa sẽ hoàn toàn như chưa từng có gì xảy ra, nhưng sau khi chữa khỏi chắc chắn Tam Lang của y sẽ tỉnh lại!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro