Biển hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ngả về Tây, Tạ Liên ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chống cằm thơ thẩn không biết là đang nghĩ đến điều gì, chỉ thấy trời chiều hôm nay thật đẹp, chẳng mấy khi thấy hoàng hôn nhẹ nhàng như thế này.

Hoa Thành lúc này vừa mở cửa vào phòng đã thấy người đang suy tư mơ mộng gì đó, bèn cất bước đi về phía Tạ Liên, gọi: "Ca ca."

Vừa gọi, Hoa Thành vừa tiến tới ôm lấy Tạ Liên, vòng tay qua eo y ôm siết lại.

Nhận được một cái ôm ấm áp của Hoa Thành, Tạ Liên dứt khỏi suy tư của mình, mỉm cười nói: "Tam Lang, đệ hay bất ngờ xuất hiện từ phía sau của ta thật đấy, ngộ nhỡ ta bị giật mình rồi lại quay sang ra tay đánh đệ một cái, lúc đó đệ phải làm sao đây?"

Nghe vậy, Hoa Thành cười ha ha, vui vẻ đáp: "Thì để cho huynh đánh thôi, có làm sao đâu?"

Tạ Liên nghe hắn nói xằng nói bậy thật chỉ biết lắc đầu chịu thua, gì mà "có làm sao đâu" chứ? Y mà hoảng quá lỡ ra tay, không nặng thì nhẹ, ít nhất cũng phải dùng đến năm, sáu phần lực. Mà cho dù Hoa Thành nói không sao, y cũng sẽ kìm lòng không đặng mà thấy có lỗi vô cùng, ai mà nỡ đánh hắn kia chứ?

Một lúc sau, Hoa Thành hỏi: "Ca ca, huynh nãy giờ đang suy tư chuyện gì nha? Có phải là thầm thương trộm nhớ đem lòng tương tư ai khác rồi không?"

Dạo này Hoa Thành bận nhiều chuyện nên thường xuyên đi ra ngoài, đi cả buổi trời, sớm thì chiều về muộn thì đêm khuya mới có thể về nhà gặp Tạ Liên được.

Thực sự hắn không muốn tách ra khỏi Tạ Liên chút nào, chỉ là mấy chuyện lùm xùm ồn ào ngoài Chợ Quỷ nhiều quá, không giải quyết thì không được, mà mấy con quỷ ở đây gần đây một khi đã đi ra ngoài liền sẽ không thấy trở về nữa, hàng loạt đứa chạy đến khóc báo với hắn, cầu hắn đứng ra ngăn chặn sự tình này.

Chuyện này tính ra đúng là có ẩn khúc, đám quỷ đi ra ngoài thường chỉ là đi đó đây liền sẽ biết đường mà mò về, không dám trái lời Hoa Thành mà mon men đến nhân giới làm loạn dọa đến người khác. Vậy mà lần này bọn chúng thật sự đi rồi liền không thấy về nữa, số lượng mất tích chỉ có tăng chứ không có giảm, thành ra Hoa Thành phải nhúng tay vào, nhiều ngày liên tục đi dò la tin tức.

Vốn dĩ Tạ Liên cũng đi theo giúp hắn, thế nhưng Hoa Thành từ chối, bảo rằng chuyện vặt vãnh thôi, không cần kéo thêm bận rộn phiền phức cho y. Người đã nói đến như vậy, thế nên Tạ Liên mới ngoan ngoãn chịu ngồi ở nhà chờ hắn về.

Việc mình để lại Tạ Liên một mình ở nhà cô đơn như thế này, chính Hoa Thành hắn cũng biết, thế nên mới nơm nớp lo sợ y chán chường bất mãn hắn, cho nên lúc thấy y thẫn thờ như vậy, hắn mới nửa đùa nửa thật mà hỏi y.

Nghe cách hỏi của Hoa Thành có chút buồn cười, Tạ Liên giả vờ sửng sốt, ngập ngừng đảo mắt nói: "Ta? Ta đâu có nghĩ đến ai khác đâu? Làm gì có ai chứ..."

Thấy Tạ Liên đảo mắt liên tục, Hoa Thành nhịn không được mà kéo y lại tỏ vẻ ủy khuất

"Ca ca... huynh nói thật cho ta biết đi, có phải nhiều ngày Tam Lang ít kề cận huynh nên huynh chán ghét ta rồi không?"

Tạ Liên cố nhịn cười, nói: "Ta nào có chán Tam Lang bao giờ chứ? Chỉ là..."

"Chỉ là...?" - Hoa Thành hơi khựng người lại, chờ y nói tiếp.

Tạ Liên nắm tay lại để bên môi ho khụ một tiếng: "Chỉ là cả ngày cô quạnh một mình chờ quân về, bây giờ đã chán lắm rồi, muốn ra ngoài chơi."

Nghe đến đây, Hoa Thành ngẩn người trong giây lát, cuối cùng nhịn không được mà "phụt" một tiếng bật cười.

Tạ Liên ban đầu chỉ là muốn đùa hắn một chút, nào ngờ vừa nghe xong, Hoa Thành đã ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Giờ nghĩ lại mấy lời mình vừa nói, y bỗng có chút cảm thấy có hơi xấu hổ.

Cười đã rồi, Hoa Thành nắm lấy tay Tạ Liên hôn lên đó mấy cái, cong mắt cười nói: "Ca ca, hoàng hôn nếu ngắm một mình thì là cô đơn, còn nếu là tay trong tay ngắm cùng người trong lòng thì có nghĩa là lãng mạn đó."

Nói đoạn, Hoa Thành tung ra hai viên xúc xắc rồi kéo lấy tay Tạ Liên, ngoảnh mặt nhìn y mỉm cười: "Đi nào, để ta đưa huynh đến nơi này, bảo đảm sẽ không buồn chán nữa."

Đột ngột như vậy Tạ Liên còn chưa kịp nghĩ đến cái gì, chỉ thấy Hoa Thành nắm tay mình kéo đi, bản thân bất giác cũng đứng dậy cất bước đi theo hắn.

Hai người bước vào trận pháp rút ngàn dặm đất, tay nắm cửa vừa được mở ra, Tạ Liên tức khắc ngây ngẩn cả người, mắt mở to hết cỡ.

Sắc hồng đập vào mắt, nửa trời đầy mây lập lòe ánh quang dần tắt vàng chóe một mảng, mặt trời lặn ở cuối đường chân trời, hun cho khắp nơi nhuộm thấm một màu thật ấm dịu. Nửa còn lại... chính là một vùng trời biển rộng mênh mông không thấy điểm cuối, ánh trời hồng, mặt nước cũng hồng, không có sóng lớn cũng không hề tĩnh lặng, mùi biển cơ hồ còn hòa vào gió thổi tung cả mái tóc của y.

Tạ Liên nhìn mỹ cảnh trước mắt mà không nói nên lời, trong mắt ngập một màu ánh hồng phía trước.

Còn chưa hoàn hồn, Tạ Liên bỗng nghe một giọng nói trầm ấm phát ra bên tai, tay cũng bị một bàn tay khác đan xen vào nắm chặt.

"Ca ca, có đẹp không?"

Tạ Liên xoay mặt hơi ngẩng đầu nhìn Hoa Thành, nhìn thấy trong mắt hắn chính là gương mặt của mình, lòng y bỗng chốc có hơi động. Tạ Liên hơi cúi đầu, đến đôi gò má bất giác cũng trở nên nóng ran tê rần, y mỉm cười "ừm" nhẹ một tiếng, tay đan vào hắn cũng siết chặt hơn.

Không biết có phải là do sắc rời rọi lên hay không mà khi Hoa Thành nhìn y, cơ hồ còn thấy hai má y hơi đỏ.

Hoa Thành dắt tay Tạ Liên, dẫn y đi dọc theo đường bờ biển, đủ để tránh những bọt sóng trôi dạt vào bờ. Vừa đi, Hoa Thành vừa nói: "Ca ca, lần này đưa huynh đến Nam Hải ngắm chiều hoàng hôn, nhìn lại có phải là rất nhớ đến lần chúng ta ở đảo Hắc Thủy nướng thỏ ăn hay không?"

Tạ Liên mơ màng nhìn về phía đường chân trời, tâm trạng đang thả trôi ra đó thì đột nhiên nghe Hoa Thành nhắc tới đảo Hắc Thủy, Tạ Liên phút chốc giật nảy mình, thần hồn nát thần tín mà nghĩ đến Hoa Thành đem mấy chuyện xấu hổ ở đó ra nói lại. Đến khi nghe đến chuyện hắn nhắc tới chính là chuyện nướng thỏ ăn, Tạ Liên bây giờ mới thầm thở phào nhẹ nhõm một cái, chốc sau lại quay sang Hoa Thành mỉm cười đáp lại:

"Ha ha, lần đó quả thực đệ nướng thỏ rất ngon a. Chỉ là lần đó chúng ta kẹt ở đó là vạn bất đắc dĩ, cái gì cũng không có thoải mái mà tản bộ ngắm cảnh như thế này được. Xem ra lần này đệ đưa ta đến đây đúng là rất thích hợp nha."

Hoa Thành rảo bước cùng Tạ Liên, cát vàng đạp qua in lại dấu chân hai người cả một đoạn đường dài, đôi bước bị sóng nước tắp vào cuốn tan hết. Dấu chân bị đánh tan bao nhiêu, bước chân ở phía trước lại tiếp tục đi tiếp đi tiếp, rải thêm hàng loạt dấu chân in trên cát khác.

Hoa Thành hơi đung đưa tay, khi thì nhìn ra hướng biển, chốc lại hạ mắt nhìn người đi bên cạnh mình, thấy nét mặt y nhu hòa ướm lên màu hoàng hôn ấm áp, tiếng sóng vỗ rào rạt ở bên ngoài lại như luồn vào tim hắn mà đánh lên, cuộn đến trong lòng bất giác cũng thấy nóng nảy.

Chợt, Hoa Thành dừng bước chân lại, gọi một tiếng: "Ca ca."

Thấy Hoa Thành không đi nữa, tay đan vào nhau hơi bị giật lại, Tạ Liên vừa bước trước một bước đã ngừng lại, xoay người hỏi hắn: "Tam Lang? Làm sao vậy?"

Tay bất chợt bị thả ra, Hoa Thành đứng yên ở đó nhìn y, môi khẽ mỉm cười.

Tạ Liên không hiểu chuyện gì xảy ra, giữa một vùng trời đậm một màu ấm áp nhuận hồng, gió thổi cuốn theo hương vị mằn mặn của biển liên tục xộc vào mũi, đâu đó còn nghe thấy tiếng sóng vỗ lăn tăn ngoài kia. Y nhìn hắn, hơi nghiêng đầu.

Hoa Thành còn chưa dựng lại mấy chốc, lúc này tiến đến đứng trước mặt Tạ Liên, âm thầm nắm lấy tay y áp lên bên mặt của mình. Hắn nói: "Ca ca, vị quý nhân mà huynh hỏi ta lúc ở đảo Hắc Thủy, ta rốt cuộc cũng đã theo đuổi được rồi."

Nghe một lời này của Hoa Thành, Tạ Liên không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, ánh mắt hơi chớp động, y buông mi, che đi linh quang lấp lánh trong mắt.

Che được ánh mắt, nhưng lại không che được tình cảm. Tạ Liên cảm thấy trong lòng mình đang không ngừng cảm thấy rạo rực xung động, y ngập ngừng nói: "Tam Lang, sao bỗng dưng đệ lại nhắc đến chuyện này..."

Tạ Liên vừa cúi đầu, Hoa Thành đã trở tay áp lên hai má y khẽ nâng lên, nhận thấy cả mặt y vậy mà đang nóng rực, hun cho lòng bàn tay hắn cũng phải nóng theo.

Thuận theo bàn tay hắn, Tạ Liên hơi ngẩng mặt ngại ngùng nhìn nam nhân mang nét cười ôn nhu đang hướng về mình kia, tâm loạn đến không sao yên nổi.

Thầm thấy Hoa Thành đang dời tầm mắt nhìn chăm chăm vào môi mình, Tạ Liên trong lòng bỗng cảm thấy căng thẳng, tim đập như trống dồn mà trộm nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Bầu không khí dần trở nên ngượng ngập, Hoa Thành bỗng nhiên miết nhẹ ngón tay lên cánh môi Tạ Liên, không nói không rằng mà nâng cằm y, hắn khẽ nhắm mắt cúi người. Trước đôi mắt đang mở to của Tạ Liên, Hoa Thành áp môi mình lên môi y, dịu dàng hôn lấy cánh môi thơm mọng đó, quấn quít không rời.

Hoa Thành bất ngờ hôn y như vậy, Tạ Liên ban đầu có chút hoảng hốt e ngại, dần dà về sau, dưới khung cảnh chiều tà nắng tan như vậy, lãng mạn như vậy, chính bản thân y cũng không tránh khỏi rung động cõi lòng, thế là y vòng tay qua cổ hắn, khẽ nhón chân đáp lại nụ hôn của Hoa Thành.

Ban đầu hai người chỉ là áp môi hôn nhẹ nhàng, nhưng chỉ một khắc sau, Hoa Thành đã ôm chặt eo Tạ Liên kéo ghì vào người mình, ôm hôn càng thêm mãnh liệt.

Bẵng đi một lúc lâu, đến khi bốn cánh môi đã tách ra, thứ để lại chính là một sợi chỉ nước lấp lánh tương liên giữa răng môi hai người cùng một trận thở dốc kịch liệt, đâu đó Tạ Liên còn cảm thấy môi mình sưng tấy tê rần, thật sự là xấu hổ vô cùng.

Nhìn thấy Tạ Liên bị hôn đến hai mắt ngấn nước mơ màng, Hoa Thành chợt bật cười, vội ôm người hôn nhẹ lên trán y, vui vẻ nói: "Ca ca, đêm nay có thể nào thưởng cho Tam Lang một chút không?"

Tạ Liên nghe vậy liền nghệt mặt ra, "hả" một tiếng, giây lát sau như nhận ra cái gì đó, Tạ Liên thoáng cái mặt đã đỏ bừng, ấp úng nói: "Ta... ta chẳng phải lúc nào cũng..."

Hoa Thành cười ha ha, quả thật hắn vô cùng thích nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Tạ Liên. Y mỗi lần ngượng đều sẽ hạ giọng nói rất nhỏ, mắt hết đảo sang chỗ này lại đảo sang chỗ khác, mà có đảo đi đâu đi chăng nữa, y cũng đều sẽ không dám nhìn thẳng vào hắn, lại nhìn sắc hồng thoáng đỏ trên gương mặt y, Tạ Liên mà càng ngại, sắc hồng lại càng lan rộng, nhuộm sang vành tai cũng phải ửng đỏ một mảng, nhìn qua thật muốn bắt nạt một phen.

Thế nhưng người là để thương, hắn không thể động một cái liền đem người ta ra cuồng phong loạn vũ mãi như thế được, ít nhiều cũng phải xem y có muốn hay không đã...

Hoa Thành trong lòng đang nghĩ như vậy, ngay lúc này Tạ Liên chợt cất lời, âm giọng mềm mại mang vẻ lúng túng: "Tam Lang à, nếu đệ muốn, vậy thì cứ làm theo ý đệ đi, ta... ta không có gì để bất mãn với những việc đó cả."

Ngừng một lúc, y lại nói tiếp: "Chỉ cần là đệ thích, ta cái gì cũng không có nửa lòng chán ghét..."

Người bỗng dưng bộc bạch như vậy, Hoa Thành tức thì ngây ngẩn cả người mà mở to mắt nhìn y. Sợ mình nghe lầm, hắn chộp lấy tay y hỏi lại: "Ca ca, lời huynh nói là thật sao?"

Tạ Liên gật đầu, ngại ngùng nhìn sang hướng khác, nói: "Thật mà."

Thấy người quả thực không có đùa mình, Hoa Thành bèn cúi ngươi ôm lấy hông Tạ Liên bế lên cao, vui vẻ cười ha ha xoay một vòng, đem người hôn khắp mặt.

Được một lời đồng ý khẳng định như thế này của Tạ Liên, trong lòng hắn vui như mở hội, hạnh phúc dâng trào khắp trong tim. Mà Tạ Liên bên này thấy hắn như vậy, y bất giác cũng nhịn không được mà nở nụ cười tươi, vừa định nói gì với hắn, chợt ánh mắt y dời đến phía sau Hoa Thành, ngay lập tức Tạ Liên vỗ vỗ vai hắn, nói:

"Tam Lang, Tam Lang, đằng sau đệ!"

Đang vui vẻ, Hoa Thành thấy y gọi thì ngước mặt lên nhìn, thấy y chỉ tay về phía sau mình, ánh mắt hắn liền cùng dời đi theo hướng của y chỉ tới.

Hoa Thành ngoảnh đầu lại, nụ cười trên môi lúc bấy giờ dần tắt ngúm, đôi mày nhíu chặt.

"Gì vậy?"

Tạ Liên nheo mắt nhìn về phía xa xa, thấy một đạo sĩ vận hắc y đang nắm lấy một sợi dây xích dài, phía sau là một đoàn người cúi gục đầu xếp hàng đi phía sau gã, nhìn kỹ một chút cơ hồ còn thấy đầu dây xích đó đang nối vòng qua cổ của đám người đi đằng sau.

Đứng ở chỗ Tạ Liên, đâu đó y còn nghe thấy tiếng khóc rên u u thê lương vô cùng, mà nhìn kỹ thêm một chút nữa, y phát hiện "đám người" đi đằng sau gã chưa chắc đã là "người", hình dáng "đám người" đó có chút dị dạng, có bóng thì cao nhòng cao gần nửa trượng, có bóng thì lổm nhổm hai, ba cái đầu, có bóng thì còn có cả sừng dài họn hoắt nữa!

Lúc này, Hoa Thành chợt thả Tạ Liên xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đạo sĩ kia, hắn cười lạnh một tiếng: "Hay lắm, tìm mãi thì không thấy đâu, ngay lúc này lại tự chui đầu xuất hiện."

Thầm nhớ tới mấy vụ mất tích kỳ lạ ở Chợ Quỷ, Tạ Liên bây giờ mới nhận ra, hung thủ của chuyện này hơn tám phần chính là gã đạo sĩ hắc y phía trước kia.

Lúc này, Hoa Thành nói: "Ca ca, chuyện rắc rối mấy ngày qua hôm nay coi bộ có lẽ sẽ phải kết thúc rồi. Ta đi giải quyết gã ta một chút, huynh đợi ta một lúc nhé."

Tạ Liên gật đầu nói: "Được. Tam Lang, ta đi cùng đệ, sẵn tiện gỡ trói cho bọn họ luôn."

Hoa Thành không từ chối, đáp: "Vậy nhờ huynh rồi."

Nói đoạn, cả hai trong một cái chớp mắt liền phóng tới ngay chỗ đạo sĩ hắc y kia. Hoa Thành một bên túm cổ tên hung thủ, Tạ Liên một bên rút ra Phương Tâm chém đứt dây xích trên cổ của đám quỷ bị trói ở đằng sau.

Đám quỷ ngẩng đầu thấy Tạ Liên cũng Hoa Thành xuất hiện, nhất thời cả bọn liền tru tréo khóc lên.

"Thành chủ, Thành chủ phu nhân, hai người đến cứu bọn ta sao? Hu hu hu, ta có đang mơ không vậy?"

"Thành chủ phu nhân, đa tạ ngài đã cứu mạng bọn ta, hu hu."

"Thành chủ đại nhân, mau bắt gã lại đi, gã tính mang bọn ta đem đi bỏ vào lò luyện đan đó, đáng sợ lắm, hu hu hu."

Tạ Liên vừa tháo xích cho đám quỷ, nghe bọn chúng nói như vậy liền cảm thấy buồn cười. Thân là quỷ quái, vậy mà vừa thấy người đến lại đua nhau khóc lóc mách lẻo như vậy, đúng là trên đời lúc nào cũng có chuyện kỳ lạ mà.

Bên này Tạ Liên giúp đám quỷ thoát được gông xích, bên kia Hoa Thành cũng vừa lúc tóm cổ được gã đạo sĩ nọ.

Mới đầu gã còn hùng hổ ném bùa đọc chú các thứ, nào ngờ vừa thấy rõ kẻ tới là Hoa Thành, gã liền sợ đến mức bất tỉnh ngay tắp lự, hình như... còn sợ đến tè cả ra quần...

Hoa Thành tóm lấy cổ áo gã giơ ra xa, nhăn mày khinh bỉ nói: "Chậc, chết nhát mà còn dám đến địa bàn ta bắt 'người' đi, ngu xuẩn."

Tạ Liên nhìn gã thảm như vậy, nhận thấy gã đã ngất còn nhịn không được mà xả ngay tại chỗ, y không đành nhìn tiếp mà đỡ trán nhìn sang hướng khác, nói: "Được rồi, Tam Lang à, đệ tính giải quyết gã làm sao đây?"

Hoa Thành nhếch môi nói: "Cứ mang về Chợ Quỷ trước, đứa nào bị gã tóm thì cứ đến nhà ngục mà chơi với gã, muốn làm gì thì làm, ta không quản."

Đám quỷ nghe vậy liền hoan hô reo hò, quỳ rạp dưới chân Hoa Thành tung hô.

"Đa tạ Thành chủ! Đa tạ Thành chủ lão nhân gia cứu giúp, ngài đúng là chủ nhân tuyệt vời nhất mà!"

"Thành chủ đại nhân là tốt nhất! Đều nhờ ngài cả, nếu không thì chắc bọn ta bỏ mạng rồi, hu hu."

Hoa Thành nghe một đám tung hô mình, lúc này mới nói: "Ta không phải là người phát hiện ra các ngươi bị gã đem bắt đến đây, nếu muốn cảm tạ, vậy thì các ngươi nên cảm tạ Điện hạ thì hơn, y bắt gặp các ngươi trước."

Nghe xong, cả đám quỷ lại tiếp tục chuyển qua hò reo dập đầu sang Tạ Liên, ồn ào vô cùng.

"Thành chủ phu nhân quả nhiên là thần tiên!"

"Ta quả thật là may mắn mà, đa tạ Thành chủ phu nhân cứu giúp!"

"Thành chủ phu nhân, ta từ nay chính là tín đồ của ngài, từ nay về sau ta sẽ thờ cả ngài bên cạnh Thành chủ nữa!"

Tạ Liên bị vây quanh nhìn bọn chúng quỳ rạp thế này liền có hơi ngại ngùng, bèn cười cười nói: "Không sao không sao, ta chỉ là vô tình nhìn thấy thôi, các ngươi mau đứng lên đi."

Hoa Thành bên này nhìn đám quỷ sùng bái Tạ Liên, trong lòng liền cảm thấy thỏa mãn mà nhếch môi cười nhẹ, sau đó liền giúp y giải vây, đuổi bọn quỷ trở về, cũng ném gã đạo sĩ cho chúng tự mình mang về luôn.

Xong việc, Hoa Thành kéo lấy Tạ Liên ôm người đem về Cực Lạc Phường, vui vẻ nhận "phần thưởng" của riêng mình, thích thú đến mặt mày nở hoa, quấn y đến hơn nửa đêm mới an an ổn ổn mà thả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro