Bắt gặp (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thành buổi sáng sau khi thức dậy trở người ôm Tạ Liên vào lòng, thấy y còn đang ngủ say sưa, hắn bèn hạ xuống một nụ hôn nhẹ lên trán y, khẽ thì thầm:

"Ca ca, buổi sáng tốt lành. Tam Lang hôm nay có việc gấp không thể nán lại với huynh lâu được rồi, ta đi rồi lại về, ca ca ở nhà ngoan nhé."

Nghe thấy giọng Hoa Thành nói sát bên tai, Tạ Liên hơi động mình, "ưm" nhỏ một tiếng, theo bản năng mà dựa sát vào người hắn dụi dụi, mơ ngủ nói:

"Đừng đi mà..."

Thấy người lúc ngủ mà cũng muốn níu mình lại như thế, Hoa Thành quả thực chẳng muốn đi chút nào, lúc này hận không thể nằm lười cùng y cả ngày mới tốt. Nhưng việc không thể không làm, thế là Hoa Thành nằm ôm ôm người thêm một lúc nữa, chốc sau đành phải tiếc nuối mà rời giường, cẩn thận đem chăn đắp lại chỉnh tề cho Tạ Liên rồi căn dặn tỳ nữ chờ y dậy thì mang bữa sáng tới cho y, tuyệt đối không được để y bỏ mất bữa nào.

Sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở nhà, sau đó Hoa Thành mới an tâm mà rời đi.

Tạ Liên bên này được Hoa Thành đắp chăn kê gối, thoải mái đến mức ngủ mà không biết hắn đã đi từ lúc nào, ôm gối ngủ đến gần trưa.

Đến tận khi y đã thức dậy, tay sờ sờ bên cạnh không thấy người đâu, Tạ Liên bấy giờ mới choàng tỉnh mở to mắt nhìn dáo dác xung quanh, tay sờ lên đệm giường bên cạnh đã thấy lạnh ngắt một mảng, có lẽ người đã rời đi từ sớm.

Tạ Liên ngây người hồi lâu, lúc này chợt nhớ tới bữa tối hôm qua Hoa Thành có nói với mình hôm nay hắn có việc cần phải ra ngoài, có lẽ là đến chiều muộn mới về.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên bỗng chốc âm trầm hẳn đi, y buồn hiu ngồi trên giường, tóc tai rối bời mặt mày ngốc ngốc, nhịn không được mà cảm thấy hơi ủy khuất.

Lần này Tạ Liên không còn bận rộn sự vụ nữa, cả ngày đều ở nhà chơi đùa với Hoa Thành, có khi còn tản bộ ngắm cảm mà ngâm thơ, đôi khi lại buổi đêm trèo lên nóc nhà ngồi, vừa thưởng rượu vừa ngắm trăng, cùng nhau hàn huyên cả đêm. Vậy mà chẳng được mấy hôm, Hoa Thành lại bắt đầu trở nên bận rộn, cả ngày đi đi về về, mà cho dù Tạ Liên có đòi đi theo giúp một tay, Hoa Thành vẫn như cũ mà xua tay từ chối, tuyệt nhiên chỉ cho phép người cẩn thận nghỉ ngơi chứ không ép làm việc này nọ, ngược lại còn chăm sóc nhắc nhở y một phen.

Bản thân lần trước cũng bận rộn bỏ bê hắn, lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, bây giờ Hoa Thành chỉ vừa bận có một chút, y lại đâm ra suy nghĩ sầu não cả ngày trời.

Khẽ thở dài, Tạ Liên tung chăn muốn dậy, bỗng phát hiện có gì đó kỳ lạ trên người mình.

Tầm mắt vừa dời xuống, Tạ Liên đã khựng ngay người lại, cảm thấy có chút khó tin khi thấy mình hôm nay tự dưng lại... có phản ứng khi chẳng bị thứ gì kích thích đến cả.

Nhìn thấy dưới lớp vải vóc mỏng tang trên người thấp thoáng còn nhô lên thứ gì đó, hình như cũng đã cứng lắm rồi. Không biết là tại vì sao, thế nhưng Tạ Liên vẫn có hơi nghẹn họng, trong lòng thầm thấy xấu hổ.

Thoáng nghĩ cũng may hôm nay Hoa Thành đi sớm, chứ nếu mà để hắn thấy được thì chắc chắn y sẽ bị chọc đến chết mất...

Tạ Liên nhìn chằm chằm dưới thân mình, trong đầu lại nghĩ đến Hoa Thành. Y cảm thấy... Hoa Thành dạo gần đây hình như có hơi khác. Hắn cả ngày nếu không ôm thì cũng chỉ hôn y vài cái, dường như chẳng khi nào giở trò gì với y cả.

Lúc trước Tạ Liên chỉ cần hơi không để ý một cái, Hoa Thành ngay lập tức liền sẽ quấn lấy y giở trò để cầu hoan, có khi nháo cả buổi trời cũng không chịu buông tha cho Tạ Liên, cứ nhất quyết phải được 'thương' y một chút mới thôi.

Từ sáng đến tối, lúc nào cũng quấy.

Có khi chỉ vừa thức dậy, Hoa Thành đã mon men lôi kéo y theo hắn, hành sự cả buổi trời mà lỡ mất bữa sáng, đói ơi là đói. Hơn nữa thì bản thân đang mập mờ ngủ say, Hoa Thành không biết từ khi nào đã làm loạn trên người y, làm bậy ngay cả lúc y đang ngủ.

Hoặc có khi buổi trưa Tạ Liên đang viết có hắn một bản chữ để luyện, loay hoay một hồi, tự dưng Hoa Thành sẽ chủ động phá phách không để yên, càn rỡ đùa nghịch khắp nơi trên người Tạ Liên khiến y không sao tập trung được, chẳng mất bao lâu hắn lại được thêm một lần chiếm tiện nghi nữa, vừa trốn được luyện chữ vừa được hưởng thụ mỹ nhân...

Hoa Thành đã gấp như vậy, cả chiều lẫn tối... Tạ Liên cũng đừng mong được nghỉ ngơi, lúc đó hắn còn loạn hơn, hở một chút là "ca ca, ca ca...", sau đó thì cái gì cũng biết, Tạ Liên cư nhiên không chối nổi hắn thế là cứ chiều người nằm ra để hắn quậy như nào thì quậy.

Nhiều lần như thế, chẳng biết là rốt cuộc Hoa Thành nghẹn bao lâu, khỏe đến mức nào, hắn cứ như vậy mà liên tục đem người dày vò một trận, có khi làm quá đến mức Tạ Liên chịu không nổi mà trực tiếp ngã bệnh, sốt cao nằm lì trên giường mấy ngày liền mới khỏi.

Cụ thể chính là mấy ngày hôm trước, Tạ Liên vất vả lắm mới khỏe lại được, cả người lúc nào cũng ê ẩm đau nhức không nhấc chân nhấc tay nổi, thành ra Hoa Thành việc gì cũng thay y làm, xong lại quay sang hu hu xin lỗi y. Mà trông mặt hắn xụ xuống như vậy, Tạ Liên nhìn chỉ thấy thương, tất nhiên là không giận hắn.

Chuyện là như vậy, nhưng hình như từ lúc đó trở đi, Hoa Thành không có hay làm loạn với y nữa, ngoan ơi là ngoan. Nhưng mà ngoan quá không động đến y như vậy... Tạ Liên cảm thấy có chút ủy khuất.

Bây giờ trông Tạ Liên thành ra thế này, xem ra là đã nghẹn một hồi lâu rồi.

Càng nhìn thứ đang nhô ra kia, Tạ Liên càng không biết nói gì hơn, khẽ đỡ trán lầm bầm đọc Đạo Đức Kinh cố gắng xua đi mấy suy nghĩ không đứng đắn trong đầu mình, sẵn cũng làm dịu đi bản thân của mình luôn.

Cứ ngỡ đọc một hồi liền sẽ hết, nào ngờ càng về sau, tâm không những không tịnh, ngược lại cả người càng khô nóng khó chịu hơn, xem ra là đã bị Hoa Thành dạy cho hư luôn rồi.

Thấy đọc mãi đọc mãi mà chẳng có tác dụng gì, Tạ Liên bèn không đọc nữa, nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là không nhịn được mà tự mình vén ra y phục, ngập ngừng một hồi, vẫn là hít một hơi thật sâu mà lấy hết dũng khí nhẹ nắm vào nơi cương cứng của mình.

Bộ phận mẫn cảm vừa được chạm vào, Tạ Liên ngay lập tức đã cảm thấy toàn thân căng cứng, như có dòng điện chạy dọc sống lưng đánh thẳng vào điểm tụ nhiệt của thân thể, kích thích đến cả mặt tê rần đỏ lựng.

Bàn tay như ngọc vụng về nắm lấy bản thân mình an ủi, xoa nắn khắp thân hành. Thế nhưng càng động, Tạ Liên rất nhanh liền chịu không nổi, hông eo nhũn ra không chút lực, nhớp nháp thấm ướt cả một mảng tràn qua kẽ tay, âm thanh dính nhớp theo từng đợt vuốt lộng cứ như vậy mà lọt vào tai y làm người xấu hổ vô cùng.

Chẳng mấy khi Tạ Liên tự mình an ủi bản thân như thế này, nếu có thì cũng là Hoa Thành yêu cầu y làm thế mà thôi. Thế nhưng lần này thì khác, Tạ Liên một mình nằm trong phòng tự mình làm mình, sướng đến mức cảm thấy cái gì cũng không đủ, thế là y nhịn không được mà luồn tay xuống phía dưới mò mẫm đến nơi bí ẩn nào đó, xoa xoa cố ấn ngón tay vào.

Tạ Liên nằm trên gối, toàn thân đều nhuộm hồng một mảng vì chịu kích thích liên tục từ dưới thân, mồ hôi vã ra ướt cả đệm giường. Y ngẩng cổ hé miệng, cảm nhận chính ngón tay mình đang mày mò vào bên trong.

Ngón tay vừa đâm vào, chật hẹp lẫn ướt nóng ngay lập tức siết chặt nuốt lấy tay y. Thầm nghĩ đến nơi này thường được Hoa Thành khai phá chăm sóc tận tình, Tạ Liên thật không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Vừa nhớp nháp vừa nóng rát như vậy, chả trách Hoa Thành lại rất yêu thích chỗ này của y...

Tạ Liên động đậy ngón tay từ từ đâm vào rút ra, huyệt động thực tủy biết vị, sớm đã quá quen với kích thước hung hãn của Hoa Thành, lúc này một ngón tay không đủ, y phải cho thêm ngón thứ hai vào, chẳng mấy chốc lại chen thêm cả ngón thứ ba y mới miễn cưỡng mà thoáng cảm thấy thỏa mãn.

Tạ Liên vừa càn quấy trong cơ thể mình, đầu lại trộm nhớ về những lần giao hoan của mình cùng Hoa Thành, nhớ lại hắn đối với mình vừa ôn nhu vừa mãnh liệt thế nào, lại thêm cả nơi cường đại của hắn thô bạo xâm nhập đẩy đưa liên tục kích qua điểm mẫn cảm của mình mà dày vò đốt lên một vùng khoái cảm trong đầu y.

Càng nghĩ Tạ Liên càng ra tay càng nhanh, cơ hồ như một tay vừa lộng phía trên một tay vừa đâm vào phía dưới, tiếng nước nhớp dính vang khắp cả gian phòng. Y vừa tự mình vuốt, miệng vừa rên rỉ phóng túng từng tiếng dâm đãng, trong đầu toàn là hình ảnh Hoa Thành hung bạo với mình, âu âu yêm yếm.

Tạ Liên ngẩng cổ, mồ hôi tuôn như suối, y run giọng rên rỉ.

"Tam Lang.. Tam Lang...a, ta nhớ đệ.. haa... ưm"

"..."

"Sâu một chút nữa... Tam Lang, a! Thoải mái quá, nhưng vẫn... ưm, chưa đủ... Tam Lang.. ta muốn thêm, ta muốn thêm... đâm vào ta đi, Tam Lang... Tam Lang..."

Hoa Thành đứng ngoài cửa phòng, tay đặt trên tay nắm cửa hơi khựng lại.

Gì vậy?

Ca ca ở trong phòng... đây là đang làm cái gì?

Hoa Thành nhắm mắt, cảm thấy toàn thân mình dường như đang bốc lửa. Hắn hơi nhắm mắt lại, bên tai vẫn là tiếng nỉ non của Tạ Liên ở trong phòng, lời nào nói ra cũng nhắc đến tên hắn, nghe vô cùng phóng túng dâm đãng, cứ như là đang mời gọi hắn, trêu đùa kích thích hắn.

Hoa Thành hít một hơi thật sâu, ngập ngừng giây lát, tay đặt trên tay nắm cửa chuyển sang gõ nhẹ vài tiếng, hắn thấp giọng nói:

"Ca ca, huynh... đã dậy chưa?"

Quả nhiên, Hoa Thành vừa cất lời, âm thanh ở bên trong tức khắc liền im bặt.

Hoa Thành chờ ở ngoài thêm một lúc nữa, thời gian đủ để Tạ Liên che giấu bản thân mình, sau đó hắn mới mở cửa đi vào.

Hoa Thành bước vào phòng, đảo mắt một cái liền thấy Tạ Liên đang nằm trên giường, chăn kéo cao đến tận cổ.

Thầm biết vừa rồi y mới làm gì ở trong này, Hoa Thành trộm nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô thân dưới bốc hỏa. Thế nhưng hắn vẫn chưa có vạch trần y ngay, lúc này Hoa Thành chậm bước tới chỗ của Tạ Liên, đến gần lại thấy viền mắt của y hơi đỏ, gò má cũng hơi hồng, trong lòng nhất thời càng ngày càng dậy sóng, hận không thể đi đến tốc chăn Tạ Liên lên chơi đùa một phen, ép y ở trước mặt mình lặp lại những lời nói vừa rồi mà hắn vô tình nghe thấy.

Thế nhưng Hoa Thành sợ y xấu hổ mà trốn tránh mình, lại cũng không muốn xồ tới làm y hoảng sợ khó xử, cho nên bây giờ hắn cứ từ từ tiến tới đã, chốc sau lại làm chuyện cần làm sau cũng không muộn.

Thấy Hoa Thành đột ngột trở về như vậy, bản thân Tạ Liên cũng rất bất ngờ. Đang lúc cao trào bỗng dưng Hoa Thành lại gõ cửa, y thật tình lúc đó sợ muốn chết, nhảy dựng lên vội kéo chăn che kín người mình, đến nhớp nháp trên tay cũng không kịp lau đi.

Sợ Hoa Thành phát hiện, Tạ Liên cười gượng, nói: "Tam.. Tam Lang, đệ hôm nay về sớm vậy? Ta cứ nghĩ đệ đến chiều muộn mới về cơ."

Hoa Thành nhìn y, thấy giọng Tạ Liên có hơi khàn, quả nhiên là đã rên rỉ được một lúc lâu mới trở nên như vậy. Hoa Thành miệng đắng lưỡi khô đi đến ngồi bên mép giường, cố tỏ ra tự nhiên nhất mà đáp lời y.

"Ừm, vốn dĩ là vậy, nhưng mà chuyện xử lý nhanh hơn ta tưởng, thế nên bây giờ mới về với ca ca đây."

Tạ Liên cười cười: "Là vậy sao."

Hoa Thành híp mắt, thấy Tạ Liên không nhìn thẳng vào mình, trên trán còn lấm tấm mồ hôi chưa kịp lau đi. Thế là hắn hỏi: "Tam Lang về rồi, ca ca có vui không?"

Tạ Liên không đáp ngay, đợi chừng vài giây sau mới lên tiếng trả lời: "Ưm.. ừm, ta tất nhiên là vui chứ."

Thấy Tạ Liên giấu đầu hở đuôi, Hoa Thành mỉm cười cúi người hôn lên trán y một cái, mà Tạ Liên thấy Hoa Thành bỗng dưng áp sát vào người mình, y có tật giật mình, vội né người đi túm chặt chăn hô lên:

"A, không!"

Cứ tưởng Hoa Thành muốn đến kéo chăn ra, nào ngờ hắn chỉ là hôn một cái, Tạ Liên lúc này biết mình vừa rồi bị hố, lại nhìn thấy Hoa Thành nhìn mình cười cười, y nhất thời hơi nghẹn họng không biết làm sao mới phải.

Hoa Thành giả vờ bị dọa, buồn bã nói: "Ca ca, ta chỉ là muốn hôn huynh một chút thôi. Huynh... không muốn Tam Lang làm vậy với huynh sao?"

Nghe xong, Tạ Liên giật mình lắc đầu, tay vẫn chung thủy không thả ra tấm chăn đắp trên người mình.

"Không phải, Tam Lang đệ đừng hiểu lầm, ý ta không phải là như vậy!"

Hoa Thành nhìn Tạ Liên muốn ngồi dậy mà không được, cứ nhất quyết bọc mình trong chăn, bộ dáng làm chuyện xấu mà cố giấu diếm, trong lòng hắn bỗng chốc muốn lật tung người này lên khi dễ đến khóc thì thôi. Nhưng mà nghĩ đến mấy ngày trước mình hơi quá đáng mà làm y đổ bệnh, thế là tư tưởng muốn đùa nghịch y ngay lập tức bay sạch.

Tạ Liên trông bối rối như vậy, hắn từ đầu cứ quấn theo bây giờ cũng thấy y có hơi tội nghiệp. Vốn là định lấy lý do đi chuẩn bị vài món tráng miệng cho y ăn để Tạ Liên có cơ hội chỉnh trang lại mình, thế nhưng cả người từ đầu đã bị y gọi cho lên cứng luôn rồi, tha y thì thấy hơi tiếc, thế nên là Hoa Thành vẫn quyết định lần này sẽ đem y ăn sạch, cùng lắm thì nhẹ nhàng với Tạ Liên một chút là được.

Nghĩ như vậy, Hoa Thành bèn nhích người tới chống tay bên má Tạ Liên, tay còn lại vuốt ve sườn mặt của y, tay chạm vào thấy người y nóng hừng hực, bất giác hắn cũng như bị đốt thêm một tầng lửa bỏng, đáy mắt chính là soi lại gương mặt ửng hồng của Tạ Liên.

Tạ Liên thấy Hoa Thành làm ra hành động này, lại thấy cả ánh mắt thèm khát của hắn, thầm nghĩ lần này Hoa Thành nhất định sẽ không buông tha cho mình, y bèn nuốt ực một tiếng, lấy cớ mà nói: "Tam Lang, đệ... đệ ra ngoài một chút có được không?"

"Tại sao?" - Hoa Thành hỏi, mày nhướn cao một bên, không đợi Tạ Liên trả lời mà cúi người hôn lên môi đối phương, nuốt hết lời biện hoặc của người trước mắt.

Vừa hôn, Hoa Thành vừa mân mê bên tai của Tạ Liên, chọc cho nó đỏ hồng cả lên. Nghe thấy tiếng kêu nhỏ vụn phát ra trong cổ họng người thương, Hoa Thành dường như càng gấp gáp hơn, tay dời xuống nắm lấy chăn bông muốn kéo ra.

Thấy vậy, Tạ Liên liền giật mình kéo ngược lại chăn, tinh thần bắt đầu căng thẳng lo sợ Hoa Thành sẽ phát hiện ra phía dưới mình bây giờ là đang trong tình trạng gì, hắn nhất định sẽ đem chuyện này ra gặng hỏi y, đến lúc đó... y biết phải giải thích như thế nào đây?

Cho dù Hoa Thành có thấy đây là chuyện thường tình, thế nhưng y vẫn tránh không được mà cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Hoa Thành dời môi y thấp thấp thở dốc, âm giọng trầm đặc nói nhỏ: "Huynh trước bỏ tay ra nào."

Tạ Liên vừa nghe câu này, cả thân thể y đều bất giác run lên, tay siết chặt lấy chăn bỗng chốc cũng thả lỏng ra, để mặc Hoa Thành kéo tung chăn ném qua một bên.

Mắt vừa đảo xuống, Hoa Thành liền có hơi ngừng lại trong giây lát, sau đó liền mỉm cười hôn xuống cổ Tạ Liên.

Tạ Liên bây giờ căng thẳng muốn chết, Hoa Thành thấy rồi... thấy y trên người chỉ khoác mỗi một cái áo trong, đến quần cũng chẳng có. Bên dưới ướt át lộn xộn khắp một mảng, vây ướt ra tận đùi trong, mà đến ngực áo cũng cởi phanh ra, đầu ngực sưng đỏ, cơ hồ như y tự mình véo đến sưng tấy một bên, trông khả nghi vô cùng.

Xấu hổ đến nghẹn đỏ cả mặt, Tạ Liên nhắm chặt mắt xoay mặt đi, đợi mãi lại chẳng thấy Hoa Thành nói gì, cũng không thấy hắn cười mình tiếng nào, đổi lại chỉ là một trận liếm mút trên cổ, đôi khi còn cảm nhận được răng nanh đang cắn nhẹ trên xương quai xanh của y.

Loạt xoạt vài tiếng, Tạ Liên chợt hé mắt nhìn sang, lúc này thấy Hoa Thành đang tự vén ra quần của hắn, đến quần áo cũng không kịp cởi, gấp gáp cầm ra vật cứng dưới thân thể hắn vuốt lộng.

Nhìn cảnh này, Tạ Liên cả người như có sóng điện chạy loạn qua, "phừng" một cái, cả mặt y ngay lập tức đỏ bừng như tôm luộc.

Tạ Liên ngàn vạn đều không nghĩ đến Hoa Thành vậy mà sẽ làm việc này ngay trước mặt mình, thế nhưng... cái này cũng là quá kích thích rồi đi!

Y vừa được Hoa Thành vân vê mút mát trên cổ, mắt lại nhìn một màn đầy dâm dục như thế này, nhất thời khoái cảm như tăng gấp bội, hệt như bị chuốc xuân dược, Tạ Liên thở dốc từng đợt gấp rút, thân thể bắt đầu vặn vẹo khó nhịn, phía dưới ngứa ran nóng rát đến không chịu được.

Cứ dày vò như vậy một hồi, Hoa Thành chợt nâng đùi Tạ Liên kéo rộng ra hai bên, nương theo ướt át có sẵn của y mà đem cự vật đâm vào. Chẳng biết Tạ liên rốt cuộc đã tự mình an ủi được bao lâu, bên dưới đã được chính y khuếch rộng đến dễ dàng nuốt lấy cái của hắn, bên trong ướt át đến không thể chịu nổi.

Hoa Thành vừa đi vào, Tạ Liên ngay lập tức ngửa cổ rên lên một tiếng, sung sướng mà câu chân bên hông hắn, cả ngón chân cũng quặp lại vì thoải mái ở bên trong.

Quả nhiên tự mình dù có làm như thế nào đi chăng nữa, tất cả đều không bằng một phần khi chính Hoa Thành đi vào như thế này, y sướng đến run người, bên dưới mút chặt lấy hành thân cứng rắn, nóng bức đánh cho đầu óc cũng phải tê dại.

Từng đợt đỉnh lộng bất chợt ập tới, như một trận cuồng phong bão táp, Tạ Liên bị Hoa Thành đỉnh cho toàn thân lên xuống kịch liệt, bên dưới bị đâm thọc cho kêu vang từng hồi.

Kích thích mạnh mẽ như vậy chợt ập tới, chịu không nổi, Tạ Liên nắm lấy cánh tay Hoa Thành đang chống bên người mình kia, khó khăn nói: "A, Tam Lang... chậm lại.."

Nam nhân bây giờ đang trong đà khoái cảm, thoải mái đến không cách nào ngừng được luật động của mình, bây giờ làm sao mà còn nghe theo lời của y nữa?

Chẳng qua nhiều ngày chưa cùng Tạ Liên hành phòng ân ái, bây giờ đột nhiên người ta lúc không có mình lại tự làm này làm nọ, đã vậy còn liên tục gọi tên mình. Không biết là y vừa rồi nghĩ ra cái gì mà kêu rên vô cùng lợi hại như vậy, còn bảo hắn cái gì mà đâm vào y sâu hơn nữa? Hắn muốn không làm gì y cũng không được, đừng nói là không làm y, bảo hắn suy nghĩ đứng đắn cũng chẳng thể nào nghĩ nổi.

Tạ Liên đâu biết Hoa Thành đã đứng ở ngoài từ lâu? Làm gì biết mình vậy mà gọi lên dục vọng đang kiềm nén đã lâu của Hoa Thành, lần này lỡ bị hắn phát hiện rồi, y đừng mong hắn sẽ tha cho y.

Hắn chỉ vừa đâm vào, Tạ Liên đã rên lên một tiếng, bắt đầu từ giây phút đó, Hoa Thành đã xác định mình không thể nào ngừng lại được rồi. Bây giờ chỉ vừa động một chút, Tạ Liên đã như bị trúng xuân dược mà kêu rên kịch liệt, từ bên trong hắn thậm chí còn cảm nhận được y liên tục tiết dịch nóng hổi, cơ thể y mẫn cảm như vậy, mút chặt hắn như chẳng muốn hắn rời đi, thử hỏi làm sao mà hắn chậm lại được đây?

Y sắp bức hắn đến phát điên rồi.

Hoa Thành nhìn Tạ Liên mắt ngấn nước nằm dưới thân mình rên rỉ, toàn thân đều bị khoái cảm nhuộm hồng như phấn, lửa dục càng ngày càng cháy mạnh hơn, dưới thân thúc càng ngày càng ác, tựa hồ như đâm thủng cả thành ruột của y.

Tạ Liên nghiêng mặt dụi dụi vào cánh tay của Hoa Thành, eo chân mềm nhũn mặc người đưa đẩy, miệng vẫn không ngừng gọi tên hắn.

"Tam Lang... Tam Lang... đệ nóng quá, a...a.. cái của đệ... sắp đốt thủng ta rồi, Tam Lang..."

Chẳng biết hôm nay Tạ Liên bị cái gì, y vừa nói ra như vậy, Hoa Thành ngay lập tức cắn răng khựng người lại, mồ hôi tuôn ướt cả lưng.

Suýt chút nữa, Hoa Thành đã bị y kêu đến bắn.

Tạ Liên hàng ngày đều bảo hắn không được nói năng xằng bậy, vậy mà ngày hôm nay đến khi y nói mấy lời hồ ngôn loạn ngữ như vậy, nghe ra còn không đứng đắn hơn hắn gấp bội lần.

Hoa Thành vừa ngừng được chẳng bao lâu, Tạ Liên đã bất mãn mà tự đong đưa eo, chân câu bên hông hắn cọ cọ thúc giục hắn tiến nhập, hại hắn nay đã điên giờ lại càng điên hơn. Nhịn không được, Hoa Thành trở tay lật người y một cái, đem Tạ Liên quỳ gối trên đệm, bản thân từ phía sau thúc mạnh lên phía trước một cái, đâm sâu đến mức Tạ Liên kêu lớn một tiếng, cả thân chống không nổi mà nằm sấp ra cả giường.

Bị y khiêu khích như vậy, Hoa Thành nào còn muốn thủ hạ lưu tình với y nữa?

Thấy Tạ Liên chịu không được mà nằm áp cả người xuống giường, Hoa Thành liền tiến tới nằm đè lên người y, thô vật cũng vì vậy mà chôn sâu thêm mấy tấc. Tạ Liên bị ép như vậy nhịn không được mà "ưm a" ra tiếng, nước mắt cuối cùng trào ra ướt đẫm cả gương mặt thanh tú xinh đẹp.

Thế nhưng hôm nay dù y có khóc như thế nào, tất cả cũng đã muộn rồi. Hoa Thành không quan tâm đến giọt nước mắt của y, trực tiếp ôm chặt lấy người mà ra sức cày cấy, hành thể vừa chôn vào lại rút ra, nhấp đến hạ thân của y cũng trào cả dịch tiết.

Hoa Thành đẩy đưa hung ác như vậy, toàn thân Tạ Liên chưa có một khắc nào là được nghỉ ngơi, liên tục lên lên xuống xuống đến đầu váng mắt hoa, mà tinh khí đang bị ép dưới đệm, lên xuống như vậy, cả vật đó cũng bị chà xát cho ướt nhẹp muốn tiết.

Tạ Liên bây giờ đã cảm thấy hối hận, vội cầu xin: "Tam Lang, đừng tư thế này... A! Ta chịu không nổi, ta chịu không nổi, cứu mạng, Tam Lang, ha a..."

Hoa Thành không nghe, trực tiếp đưa tay che kín miệng y, bên dưới tiếp tục đâm ra thúc vào liên hoàn không buông tha, chẳng mấy chốc, người dưới thân đột nhiên co rút cả người, tay siết chặt xuống đệm giường, nhận thấy được bên trong ập tới một cỗ nhiệt hỏa, vách thịt siết lấy hành thể chôn sâu bên trong, Hoa Thành rốt cuộc biết y vừa rồi chính là mới chịu không được mà bắn ra.

Kiềm mình được một lúc lâu, Hoa Thành bây giờ nương theo co bóp bên trong cơ thể y mà đưa đẩy thêm vài đợt nữa, ngay sau đó liền phóng thích hết vào bên trong. Cảm nhận được từng đợt bạch trọc nóng hôi hổi liên tục phóng đầy trong người mình, Tạ Liên lúc này còn bị Hoa Thành áp tay che miệng, chỉ có thể "ưm" ra từng tiếng nhỏ vụn, nước mắt chảy dọc thấm ướt vào kẽ tay hắn.

Đợi kích thích qua đi rồi, Hoa Thành lúc này mới đem mình trở ra, tinh dịch vì nhiều quá mà tuôn ra ngoài huyệt động, chảy dọc theo đùi trong mà rơi xuống đệm giường. Cùng lúc đó, ngay khi tay hắn đã thả ra, từ miệng Tạ Liên đã chảy ra một chút nước bọt dính cả vào tay Hoa Thành, kéo ra cả một đường chỉ bạc thật dài.

Hoa Thành sau khi lui mình ra rồi, bây giờ mới lật người Tạ Liên lại, thấy tầm mắt y bây giờ đã trống rỗng thất tiêu, xem ra là bị làm đến mù mờ đầu óc luôn rồi.

Cuối cùng, Hoa Thành kéo Tạ Liên ngồi dậy để y dựa vào người mình, hắn nâng mặt y lên hôn nhẹ vài cái lên môi, lại hôn lên khóe mắt sưng đỏ của y. Tạ Liên áp mặt vào lồng ngực Hoa Thành, mệt mỏi đến thiếp đi.

Thế nhưng còn chưa được bao lâu, Tạ Liên đã giật mình mở to mắt, "A!" lên một tiếng.

Hoa Thành ở tư thế ngồi này, đem hạ thân đâm sâu vào tiểu huyệt sưng đỏ của Tạ Liên.

Thấy như vậy, Tạ Liên sợ hãi túm lấy vai hắn, mắt ngấn nước nói: "Lại nữa sao?! Tam Lang đừng, ta không-- ưm...!"

Hoa Thành hôm nay đã quyết tâm không nhượng bộ cho y, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp đem môi mình chặn lấy môi Tạ Liên không cho y nói, bên dưới lại tiếp tục luật động thêm một lần nữa.

"Ca ca, huynh hôm nay đừng hòng thoát."

Nghe xong một câu này, Tạ Liên chỉ có thể nước mắt ngắn nước mắt dài để hắn làm càn trên người mình.

Hoa Thành cứ như vậy, đừng nói là một ngày, đến hai ngày kế tiếp cũng đừng mong y có thể rời được giường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro