A Liên (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Liên ca ca! Huynh nhìn nè, vòng hoa là muội vừa mới đan được đó, có đẹp không?"

Tạ Liên ngồi chơi với đám trẻ trong thôn, bọn trẻ ngồi vây xung quanh kể đủ thứ chuyện cười chọc cho y cũng nhịn không được mà bật cười vui vẻ, mấy tiểu muội muội nhìn y rất thích, bèn tụ lại ở phía sau lưng Tạ Liên thắt tóc, sẵn tiện ngắt mấy bông hoa quanh đó cài lên đoạn bím tóc đang thắt dở trên tay.

Lúc này, một tiểu muội khác trông qua có vẻ vô cùng rụt rè chẳng biết đã ngồi một góc lọ mò từ khi nào, vất vả đan ra một cái vòng hoa trắng tinh ngại ngùng đi tới khoe với Tạ Liên.

Tạ Liên thấy vậy bèn mỉm cười, xoa đầu tiểu muội khen vài câu: "Đẹp lắm, muội rất khéo tay nha, ta nhìn qua cũng phải thích luôn đó."

Tiểu muội muội nghe Tạ Liên khen mình như vậy thật không khỏi vui sướng trong lòng, đôi gò má non mịn ửng hồng lên, ngại ngùng nói với y: "A Liên ca ca, cái này... muội muốn tặng cho huynh."

Nghe vậy, Tạ Liên liền cũng vui vẻ đáp lại: "Là tặng cho ta sao? Vậy thì cảm ơn muội nhé, ta rất thích."

Thấy Tạ Liên không có từ chối, tiểu muội muội hai mắt sáng rực, dáng vẻ khẩn trương nói: "Vậy, vậy muội đội lên cho A Liên ca ca nhé!"

Tạ Liên mỉm cười gật đầu, đoạn cúi thấp đầu cho tiểu muội muội đội vòng hoa lên cho mình.

Vòng hoa vừa được đội lên, bọn trẻ xung quanh đã ầm ĩ hô lên, khen nức nở.

"Đại ca ca đẹp quá! Rất giống tiên nhân giáng trần a!"

"Oaaa, ta cũng muốn được như huynh nữa!"

"Muội cũng muốn được như huynh nữa! Nhìn huynh còn đẹp hơn cả mấy tỷ tỷ muội thấy, mấy tỷ đó cũng chẳng dịu dàng như huynh, toàn mắng bọn ta ồn ào thôi."

Tạ Liên nghe vậy liền bật cười, xoa xoa đầu tụi nhỏ vây ở xung quanh mình, nói: "Vậy sao."

Nhìn những đứa trẻ hoạt bát đáng yêu này vây quanh mình cười đùa vui vẻ như thế, bản thân Tạ Liên dường như cũng bị lây theo mà cảm thấy vô cùng thú vị, bèn nán lại chơi với mấy nhóc một chút.

Ở bên kia, Hoa Thành đứng từ xa nhìn quý nhân của mình đang cười đùa vui với bọn trẻ trong thôn, lại nghe thấy đám trẻ liên tục gọi y là tiên nhân giáng trần, tiên nhân xinh đẹp, bản thân hắn trong lòng cảm thấy đắc ý vô cùng.

Ha, người này được bọn nhóc yêu thích như vậy, ngưỡng mộ như vậy, lại còn xinh đẹp như vậy, tất nhiên đều là của hắn.

Hoa Thành nhếch miệng cười, cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Lúc này chợt nghe trong đám nhóc có một âm thanh mềm mỏng thốt lên, gọi "A Liên ca ca", Hoa Thành không khỏi phải liếc mắt chú ý đến. Thấy đó là một tiểu muội nào đó lùn tịt tí ta tí tởn chạy đến dâng hoa cho y, Hoa Thành khẽ nhướng mày, "ồ" một tiếng.

Hình như là tiểu muội đội vòng hoa cho ca ca hắn vừa nãy a.

Hoa Thành khoanh tay đứng đó nhìn một hồi, thấy đứa nhỏ này mở miệng câu một câu hai liền "A Liên ca ca, A Liên ca ca", trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên một nguồn cảm xúc khó nói thành lời. Lát sau như nghĩ tới gì đó, Hoa Thành bỗng chốc nhếch môi cười khẽ một tiếng, tay vẫn vê viên hồng châu thắt bên tóc, ánh mắt dán trên bạch y tiên nhân đang cười vui vẻ ở phía xa xa kia không rời.

Chiều hôm đó, Tạ Liên đang ở trong bếp nấu ăn chuẩn bị cho bữa tối thì Hoa Thành không biết từ đâu chui ra, từ phía sau vòng tay qua ôm eo Tạ Liên, kê đầu gác lên vai y.

"Tam Lang nhớ huynh quá đi mất. Người đi cả ngày trời, đến chiều mới chịu về với Tam Lang."

Tạ Liên để mặc cho Hoa Thành ôm eo mình lắc lắc, y cười khẽ một tiếng, nói: "Sao lại làm nũng với ta thế này? Ta chỉ là đi có một chút thôi, lúc đó bọn trẻ trong thôn quấn ta quá, làm cách nào cũng không cắt đuôi được..."

"Thế nên huynh mới phải nán lại chơi với tụi nhỏ một lúc có phải không?"

Tạ Liên còn chưa nói xong, Hoa Thành đã tiếp lời nói nốt những gì mà y muốn nói. Thấy vậy, Tạ Liên liền mỉm cười: "Quả nhiên là Tam Lang vẫn hiểu ta nhất."

Nói đoạn, Tạ Liên còn quay đầu sang hôn lên bên má Hoa Thành một cái, xong lại quay về tập trung thái rau cắt củ bỏ vào nồi nấu tiếp món canh đang làm dở của mình.

Hoa Thành đột nhiên được Tạ Liên chủ động hôn, trong lòng liền nổi lòng tham, đáy lòng rục rịch. Im lặng một hồi, Hoa Thành bỗng kề môi sát bên tai Tạ Liên, thủ thỉ gọi.

"A Liên..."

Một lời này vừa được thốt ra, Tạ Liên giật mình quay sang nhìn Hoa Thành, tay còn nâng lên che lại bên tai vừa bị gọi đến ngứa ran phát nhột, sửng sốt không thôi.

"Đệ... gọi ta là cái gì?"

Nhìn phản ứng này của y, quả nhiên là không qua sở liệu của hắn. Hoa Thành nhìn vành tai đang đỏ lên của Tạ Liên, mỉm cười nói: "A Liên, ta muốn hôn ở đây."

Nói đoạn, Hoa Thành chỉ tay vào môi mình, tỏ vẻ như cái tên mình vừa gọi chẳng có gì là kỳ lạ, thần thái vẫn như cũ mà ung dung mong chờ Tạ Liên hôn lên chỗ mình muốn.

Đối mặt trước cách xưng hô mới mẻ này của Hoa Thành, Tạ Liên thật không biết nên như thế nào mới phải, thế là chỉ đành xoay mặt sang chỗ khác mặt đỏ tai hồng, ngại ngùng nói với hắn: "Tam Lang, đệ lại nói cái gì thế kia? Sao hôm nay tự dưng lại..."

Không đợi Tạ Liên nói hết, Hoa Thành đã ra tay trước, trực tiếp nâng cằm y xoay lại cúi người áp môi lên, chặn hết lời nói của y. Hôn xong, hắn còn liếm nhẹ lên môi mình một cái, bộ dáng vô cùng tiểu nhân mà nói:

"Quả nhiên vẫn là A Liên ca ca của Tam Lang tuyệt vời nhất, nếm đến như vậy rồi mà vẫn còn chưa đã thèm."

Như phát giác được cách xưng hô này của Hoa Thành rốt cuộc là đã học được từ đâu ra, Tạ Liên thoắt cái đã đỏ bừng cả mặt, thật sự là không nói nổi, xấu hổ đẩy ngực hắn ra rồi đuổi ra khỏi bếp.

Đuổi người đi rồi, Tạ Liên bây giờ mới chống tay lên thành bếp bụm mặt, cố gắng dằn xuống sóng to gió lớn đang ầm ập như vũ bão dâng lên trong lòng. Y thầm nghĩ, chắc chắn là Hoa Thành đã nghe được tiểu muội muội kia gọi y như vậy rồi, mà nếu hắn đã nghe được, thì có nghĩa là hắn lén lén lút lút bám theo y rồi còn đâu?

Vậy mà còn dám tỏ ra cả ngày không gặp còn giận hờn y!

Thật sự là không nói nổi mà...

Vậy là, từ lúc chuyện xảy ra ở trong bếp, Hoa Thành cả ngày trời sau đó đều bám theo Tạ Liên, mở miệng một câu đều là "A Liên" này, "A Liên" nọ, gọi không biết chán. Y nghe hắn gọi cả buổi trời, mà không biết là tại sao, cứ mỗi lần y nghe Hoa Thành gọi như vậy, trong lòng tức khắc đều sẽ bị lung lay thấp thỏm không yên.

Đại khái từ cách gọi này chẳng có vấn đề gì cả, thế nhưng đây là Hoa Thành nói ra, âm giọng lúc này cũng là ba phần dụ hoặc bảy phần ôn nhu, bây giờ kêu y không động lòng cũng thật khó, nghe một câu liền ngượng một lần.

Hoa Thành không biết trong lòng Tạ Liên chật vật cố cưỡng chế thế nào, bản thân hắn lại cứ ung dung thích thú hướng y mà nói.

"A Liên ca ca, ăn thêm một chút đi."

"A Liên, mau đến đây, ta chải tóc cho huynh."

"A Liên, người huynh thật thơm. Tam Lang làm cách nào cũng không dứt ra được, phải làm sao đây?"

"A Liên, đến ta thương thương một chút nào."

"A Liên.. có thoải mái không?"

"A Liên..."

Hoa Thành thủ thỉ bên tai Tạ Liên, tay nhẹ vuốt lên mái tóc đen mướt của người dưới thân, ôn nhu hôn lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi của ái nhân, gọi tên y.

Tạ Liên quay đầu đi không nhìn hắn, cả mặt đỏ ửng nhuộm hồng xuống lồng ngực đang ngập phồng hơi thở gấp gáp kia, sắc đỏ lan đến bên tai, lại nghe thấy âm giọng trầm khàn khản đục thấp thấp đang không ngừng kêu lên cái tên đặc mùi thân mật kia.

"Đừng... đừng gọi nữa mà.. ưmm"

Hoa Thành ngậm lấy vành tai nhuận hồng của ái nhân, nhấm nháp cắn nhẹ, âm thanh liếm mút bất chợt phóng đại truyền thẳng vào bên tai, hun cho cả mặt Tạ Liên cũng phải nóng ran đốt bỏng dữ dội hơn.

Người nằm dưới thân hắn run rẩy dữ dội, đôi bàn tay non mềm câu qua cổ hắn, thỉnh thoảng còn vì sự xâm nhập đỉnh lộng bất chợt của Hoa Thành mà vô thức bấu chặt lên lưng hắn, khiến hắn vui sướng đến toàn thân run rẩy, đến bụng dưới cũng phải khô nóng khó nhịn, hành thể lại cũng vì vậy mà căng trướng to thêm vài vòng, nhịn không được mà nghiền ép sâu vào thân thể y.

"Tam Lang, a..."

Tạ Liên bị chọc xuyên đâm sâu từng đợt, mỗi lần Hoa Thành đẩy vào đều là đi đến tận sâu vào cơ thể y, tham lam tàn bạo cọ qua từng vách tràng trơn ướt mềm mịn nhất, trực tiếp nghiến qua vị trí chết người nhất bên trong y. Cứ mỗi lần như vậy, Tạ Liên đều bị kích thích đến cong cả thắt lưng, ngẩng cổ nhíu mày "ưm a" ra tiếng, đôi chân trắng mịn vòng qua eo Hoa Thành siết chặt, lại vô tình ép cho Hoa Thành đi vào càng sâu hơn, tại nơi giao hợp khăng khít hơn bao giờ hết, ướt át đến không sao tả nổi.

Hoa Thành vừa thúc hông vừa vân vê điểm hồng trên ngực Tạ Liên, đến cả môi lưỡi cũng không để yên rảnh rỗi mà tìm đến cánh môi người kia ra sức liếm mút càn quét từng đợt.

Môi lưỡi giao thoa, hạ thân giao hợp. Hoa Thành đây là thực sự bức cho Tạ Liên sướng đến phát điên, toàn thân tê dại liên tục đạt cao trào, đến cả tinh khí đang cọ trên bụng của Hoa Thành kia cũng nhịn không được mà co giật từng hồi, bị từng thớ cơ rãnh múi trên bụng hắn cọ đến bắn, tưới ướt cả bụng hai người.

Người dưới thân bị hắn dẫn dắt đến chạm đến tột đỉnh của khoái cảm, Tạ Liên vừa phát tiết, bên trong cũng theo đó mà tiết ra một đạo dịch thể nóng hổi ngâm hắn đến ướt át bất kham, vách thịt trơn nhớt nóng rực như dung nham bao siết lấy hắn, ép cho Hoa Thành cũng chịu không nổi mà rùng mình một cái, da đầu tê dại.

"Điện hạ, ca ca..."

Tạ Liên nghiêng mặt đi thở dốc từng hơi, cả người thoát lực vã đầy mồ hôi dán sát vào thân thể Hoa Thành. Y vừa phát tiết nên cả người phá lệ mẫn cảm, khẽ co giật theo từng đợt thúc sâu của hắn. Vốn đã cố khắc chế bản thân mình, thế nhưng nghe thấy Hoa Thành thấp giọng nỉ non bên tai, đâu đó còn có cả tiếng rên khe khẽ của hắn, Tạ Liên lại nhịn không được mà cương cứng trở lại, tay lại càng bấu chặt vào vai hắn hơn.

"Ha a... Bảo bối..."

Hoa Thành vùi đầu bên hõm vai Tạ Liên, nhìn thấy vành tai đỏ ửng của ái nhân mà nóng cả đáy lòng, kìm không được lại hướng môi tới hôn lên đó một cái, thở dốc nặng nề.

"Ta sắp chịu không nổi nữa rồi, A Liên..."

Hoa Thành gồng mình, cảm nhận được nơi đó nóng trướng muốn bắn, lại cố tình ghim mình sâu bên trong Tạ Liên, gọi khẽ một tiếng.

"Ca ca, A Liên.. ha..."

Tạ Liên cong người, bị một tràng bạch trọc nóng hổi lấp đầy bên trong kích thích cho toàn thân co rút. Y rên lên vài tiếng gấp rút khe khẽ, tinh khí vừa ngẩng dậy trong phút chốc cũng bị kích thích đến bắn ra, sau đó liền mềm nhũn vô lực mà xìu xuống, run rẩy nhè nhẹ.

Xuân tình còn chưa kịp lui đi, Tạ Liên thoắt cái đã cảm nhận được vật vẫn còn chôn trong cơ thể mình lại tiếp tục cứng lên, cơ hồ còn căng to hơn cả lúc trước. Lúc này, Hoa Thành chợt chống người dậy, vươn tay chạm nhẹ vào bên má y xoa xoa vài cái, ánh mắt si mê ngắm nhìn người dưới thân mình. Chỉ thấy Tạ Liên toàn thân nộm phấn hồng, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt tóc mái, ánh mắt mơ màng như muốn tan ra lơ đãng nhìn lên hắn, cánh môi hé mở vẫn đang không ngừng thở ra từng hơi yếu ớt mệt mỏi, tóc dài xõa tung tán loạn rơi bên gối, khung cảnh này giờ đây phải gọi là phong tình vạn chủng, trực tiếp khảm sâu vào đáy lòng Hoa Thành.

Hắn khẽ nuốt ực một cái, cứ cảm thấy mình cơ hồ cứ như uống phải tình dược, càng nhìn y hắn lại càng thấy người mình nóng cháy khó chịu, đầu óc tê rần nộm cả hoa văn.

Nhịn không được, thế là Hoa Thành lại tiếp tục thúc hông lên một cái, đâm đến bạch dịch ở bên trong cũng phải tràn cả ra ngoài, nước ướt lênh láng trượt xuống rãnh mông Tạ Liên.

Khoảnh khắc hắn vừa động thân, Tạ Liên liền nhíu mày giữ lấy cánh tay đang chống bên mình kia, lắc đầu khó khăn nói: "Tam Lang, đừng nữa mà.. eo ta đau."

Người vừa than đau một cái, Hoa Thành lập tức ngừng lại động tác, với tay lấy một cái gối mềm kê xuống dưới eo Tạ Liên, vừa xoa xoa eo y vừa đẩy nhẹ thân ra vào thật chậm, cố gắng xoa dịu nhức mỏi cho y.

"Như thế này có đỡ hơn một chút nào không? Nếu đau thì ta làm nhẹ một chút."

Hoa Thành vừa động một cái, Tạ Liên đã co chân lên muốn chặn lại, kẹp lấy hông hắn hơi nức nở nói: "Không được, Tam Lang... a a..."

Thấy người kê gối vẫn không thoải mái, Hoa Thành bèn đổi sang tư thế khác, khẽ cúi người ôm Tạ Liên lên để y ngồi vào lòng mình, đầu dựa trên đầu vai hắn.

Tư thế vừa đổi, hạ vật thế mà lại càng nông vào người y càng sâu hơn khiến Tạ Liên nhịn không được mà kêu lên một tiếng, nước mắt cuối cùng cũng trượt khỏi hốc mắt rơi đầy trên má mềm nhuận hồng.

Cảm giác được bên dưới lại tiếp tục co rút mút chặt lấy mình, Hoa Thành nhíu chặt mày hít sâu một hơi, bên tai lại đang có Tạ Liên nức nở kêu nhỏ từng tiếng. Dường như nhẫn nhịn đã lâu, hắn rốt cuộc luồn tay nâng mông y lên bắt đầu động mình. Ban đầu thì còn chầm chậm tiến nhập không quá hung bạo, thế nhưng càng về sau, Hoa Thành lại càng không giữ nổi mình, bắt đầu tàn sát suồng sã bên trong cơ thể y, tay bóp lấy cặp mông tròn đầy của ái nhân nhào nặn đến hằn đỏ.

Hắn thế này, Tạ Liên không cách nào chịu đựng được nữa, bảo hắn dừng hắn cũng chẳng dừng, đành phải cố sức tiếp nhận từng cú nhấp sâu mạnh bạo của Hoa Thành, nhiều lúc lại còn bị vỗ lên mông đến tê rát ngứa ngáy. Mặc dù cách này của hắn thô bạo, thế nhưng đâu đó lại vẫn mang đến thống khoái trong người y, bức Tạ Liên phải "ưm a" thành tiếng mà cầu xin hắn.

Hoan ái kịch liệt suốt cả đêm dài như vậy, Tạ Liên rốt cuộc cũng chẳng biết bản thân đã bằng cách nào để mà gánh gồng lâu như vậy được, dù đến cuối thần trí mơ hồ không rõ thực hay ảo. Thế nhưng y vẫn còn nhớ rất rõ ràng, trong lúc sóng triều đang dâng cao ngập trời, Hoa Thành vừa đưa đẩy vừa lộng cho y phía trước, giọng nói hắn nghe thế nào cũng ra một tia không chịu nổi, rất không đứng đắn mà gọi y.

"A Liên, gọi tên ta được không?"

"A Liên ca ca, người chiều ta nốt lần này đi, chỉ một lần nữa thôi."

Cũng trong lúc hỗn loạn ấy, Tạ Liên nhớ mình nói với hắn, nói rằng y không muốn hắn gọi mình bằng cái tên này nữa.

Ngẫm tưởng Hoa Thành sẽ không vui, nào ngờ hắn chỉ cười khẽ một tiếng, tham lam nói: "Được, nếu ca ca không thích, ta sẽ không gọi huynh bằng cái tên này nữa. Nhưng mà sau này ta cũng không muốn có bất kỳ ai khác gọi huynh là A Liên nữa, có được không?"

Nói đoạn, Hoa Thành còn cắn lên nhũ hoa của y, thì thầm: "Mặc kệ là ai, tất cả cũng không ai được phép."

Tạ Liên đã ăn đủ quả đắng, nghe thêm lời này của Hoa Thành liền biết hắn đang ám chỉ về cách xưng hô của đám nhóc trong thôn kia, vạn vạn lại không ngờ tới hắn vậy mà cũng tính toán với trẻ con, y thật sự là không biết nên cảm thấy như thế nào mới phải.

Nhưng mà sau ngày hôm nay nằm dưới thân hắn bị hắn gọi đến chín cả não, Tạ Liên từ nay về sau nếu nghe qua cái tên này cũng chẳng còn cảm thấy bình thường được nữa rồi, thế nên tất nhiên là y đồng ý với hắn, lập tức gật đầu chấp thuận từ nay về sau sẽ không để ai khác gọi y là A Liên nữa.

Nhìn thấy người ngoan ngoãn nghe lời thế này, Hoa Thành tất nhiên là vô cùng hài lòng, quyết định làm nốt việc dở dang rồi mới an an tĩnh tĩnh mà buông tha cho Tạ Liên, sẵn tiện chiếm tiện nghi luôn.

Quả nhiên sau ngày hôm đó, Tạ Liên nếu có đi đâu gặp mấy đứa nhỏ hỏi tên y, y đều sẽ mỉm cười ôn tồn nói với chúng: "Cứ gọi ta là Tạ đạo trưởng là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro