Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm tháng trôi qua , Namjoon nay đã thành cậu thiếu niên 18 . Cậu lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của cha , mẹ mất lúc sinh cậu nên người cha phải gánh vác hai trọng trách của mẹ và cha , tuy vậy Namjoon rất hiểu chuyện lúc nào cố gắng học thật giỏi ,mong lớn nhanh để còn phụ giúp cha . Gia đình cậu thuộc tầng lớp trung lưu nên ít nhiều cậu có điều kiện vật chất đầy đủ . Cha và cậu không gặp thường xuyên do ông làm ăn xa nhưng khi gặp nhau hai người kể cho nhau về cuộc sống của mình, dành cho nhau những lời yêu thương. Namjoon càng lớn càng giống mẹ ,từ tính cách đến sở thích cũng y đúc như từ một khuôn đúc ra . Cậu thích đọc sách , thích mấy thứ nhỏ nhắn , dễ thương đặc biệt là mấy cây Bonsai nhỏ nhỏ , trong phòng cậu ngay cửa sổ được đặt nhiều loại Bonsai khác nhau , hằng ngày cậu luôn tưới nước nói chuyện với chúng còn đặt tên cho chúng nữa .

  Hạnh phúc là vậy , nhưng có một điều mà Namjoon không muốn nhắc đến đó là giới tính của cậu khi được trình bày là Omega cậu rất sốc và hoang mang thì như đã biết Omega có vẻ ngoài nhỏ nhắn , xinh xắn còn cậu thì trái ngược hoàn toàn không giống Omega, ai cũng lầm tưởng là Alpha. Cha cậu chỉ biết an ủi , động viên cậu và hướng dẫn cậu uống thuốc tránh thai, dùng đồ chặn mùi hương của mình lại . Tuy nhiên những người còn lại trong nhóm tỏ ra khinh thường , xa lánh . Người như cậu mà là Omega , thật khó tin. Từ ngày đó , ngày nào họ cũng tìm cách chọc ghẹo , buông lời chửi rủa có khi là đánh cậu cho nên trên cơ thể cậu có vài vết bầm tím . Cậu không dám nói với cha vì sợ cha buồn , cậu không dám phản kháng vì là thành viên nhỏ nhất và họ có chức vị cao hơn nên đành ngậm ngùi chịu đựng , chỉ có mấy cây Bonsai bầu bạn với cậu.

Hôm nay, canh lúc cha cậu đi khỏi nhà liền đuổi cậu cùng với túi đồ.
- Mày mau  biến khỏi cái nhà này ! Trong nhà này không ai chứa nổi thằng Omega vô dụng không nhan sắc và không có gì nổi bật .
- Biến đi đâu cho thật xa , mày là đứa thừa thải trong nhà này. Không hiểu tại sao cha mày lại đem mày về đây nữa !

  Họ chẳng buồn buông lời ác độc lên cậu, cậu không nói gì mà từng bước cầm túi đồ mà rời khỏi . Bác tài xế thấy vậy liền chạy lại.

- Joon , con định đi đâu
- Con ...con không biết
- Mấy người đó thật quá đáng , sao lại đuổi con ra khỏi nhà chứ , dù gì họ chẳng có quyền đuổi con.

Thấy chưa đi , nên người dì hai cậu quát lớn

  - Cái thằng kia mày còn chưa đi , còn ông nữa phận tôi tớ bày đặt lo cho nó , ông tin tôi đuổi ông không ?
  - Thôi , con đi nha chú
  - Ừ !  Con đi cẩn thận
  - Dạ !
  
  Cậu từng bước ra khỏi cổng , cứ đi thẳng không xác định phương hướng. Mỏi chân cậu dừng trước ghế đá ở công viên , ngồi thẩn thờ suy nghĩ cậu bị đuổi như vậy việc học đành bỏ ,còn phải kiếm việc làm nhưng cha cậu.... Cậu đi như vậy cha tìm ở đâu , suy nghĩ cứ chạy trong đầu cậu ngủ lúc nào không hay. Ba tháng trôi qua cậu vẫn ngủ ngoài công viên , cậu xin được việc bưng dọn ở quán nhỏ ,cuộc sống khổ cực vô cùng bữa đói bữa no khiến người gầy gò , da sạm đi ,bàn tay chai sạn phần nào , còn có vết bầm , vết phỏng do lúc đầu làm việc chưa quen, bị người ta mắng nhiếc vì chậm chạp , hậu đậu . Vất vả , khổ cực cậu không hề than phiền có lúc cậu chạy lại nhà cũ xem cha về chưa nhưng xem chưa được thì bị đuổi đi. Buổi tối ,sương xuống nên trời trở lạnh , cậu co ro ngủ trong cái lạnh cắt da, cậu muốn nhanh gặp lại cha , muốn ngủ trong lòng cha.

  Khi cha cậu về nhà thì không thấy cậu còn tưởng chưa đi học về hay đi chơi đâu đó nhưng đợi cả ngày trời mà vẫn chưa thấy về . Ông tức giận hỏi mọi người trong nhà , người tài xế kể hết mọi chuyện cho ông nghe . Ông nổi điên mà tống khứ những người đã đuổi con mình ra khỏi nhóm mình. Hai ngày sau, ông thấy con trai đang nằm ngủ trên ghế đá, ôm chầm lấy con . Namjoon thấy cha liền khóc oà như đứa trẻ , cậu khóc nức nở , tiếng khóc là sự oan ức, cực khổ cậu gánh chịu mấy tháng qua.
  - Joon, con ốm quá, có ai ức hiếp con không ?
Cậu lắc đầu , nói tiếp
- Nhưng có một số tên Alpha hay quấy rối con, con sợ lắm !
- Cha xin lỗi con, vì công việc nên cha không gặp con sớm hơn. Bây giờ , chúng ta về nhà, mấy người kia cha tống khứ đi nên yên tâm, không ai ức hiếp con nữa .

(*) Cha Namjoon là Pack Alpha nên ông có quyền đuổi ai hoặc yêu cầu các thành viên.

  Căn nhà cũ vẫn vậy , mọi thứ không thay đổi , có điều số thành viên trong nhóm hình như ít người đi thì phải . Namjoon quay lại trường , do học thiếu tháng cậu đành học lại từ đầu nên tốt nghiệp chậm hơn người khác . Một năm sau cha cậu kết hôn , cậu rất vui vì cha có người bầu bạn ,sản sẻ. Người phụ nữa kia có 2 người con 1 trai ,1 gái đều là Omega .Niềm hạnh nhân đôi vì gia đình cậu có thêm nhiều người .
**By: No

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro