Chap 22: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 22~

HỢP TÁC

Kris ngồi trong phòng làm việc, tâm trạng lơ lửng trên chín tầng mây.

Kể từ khi EunHyuk bị tai nạn, hôm nào cậu ta cũng đến thăm. Nhưng thái độ của hắn rất kiên quyết, tuyệt đối không hề dao động.

Cậu luôn mang thức ăn đến trước khi đi làm, nhưng lại luôn có người đến trước cậu. Khỏi phải nói thì Kris cũng biết đó là ai.

-Lee DongYin! Con hồ ly chín đuôi. Rồi có ngày mày sẽ hiện nguyên hình.

Kris với ánh mắt lạnh lẽo đầy căm thù nhìn vào bức tường phía trước, như thể chỉ cần nhìn như vậy thật lâu thì bức tường ấy sẽ đổ sập xuống.

Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên. Kris liếc nhìn màn hình, là số lạ. Cậu ta ngần ngại không biết có nên nghe máy hay không. Tiếng chuông ngày càng dồn dập, mang đến một cảm giác bất an.

Ai mà lại biết di động riêng của cậu?

-Kris Wu là tôi.

Kris tự cao bắt máy, đó luôn là phong cách của cậu ta. Tự tin một cách thái quá.

-Thư kí Wu... chúng ta có thể gặp nhau không?

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm. Nghe thế nào cũng có điểm rất quen.

-Anh là...?

-Gặp nhau rồi nói.

Kris cau mày nhìn màn hình đen, sau đó mới áp tai lên nghe tiếp, thanh âm vang lên sự khó chịu

-Tôi không rảnh.

Nói rồi cậu ta toan cúp máy, thì bên kia lại truyền đến giọng cười

-Tôi có cách để cậu có được Lee EunHyuk.

Trái tim ai kia ngưng đập một khắc. Cậu ta bất động tại chỗ một phút, rồi như người vừa trúng số độc đắc, Kris nói như hét vào điện thoại

-Anh ở đâu?

Bên kia nhanh chóng đọc một địa chỉ. Kris mặt mày hớn hở vẻ chờ mong cầm áo khoác chạy khỏi phòng thư kí, bắt taxi đến địa chỉ đó ngay.

Tình yêu luôn làm con người ta mù quáng.

.

.

.

DongHae nằm trên giường, cảm giác trong lòng cồn cào khó chịu. Một cảm giác bất an ập đến, chiếm hết toàn bộ tâm trí cậu.

Cậu cố ngủ, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại thì những hình ảnh kinh hoàng về cuộc tai nạn của EunHyuk cứ hiện ra. Nó nhắc DongHae nhớ đến việc cậu đã suýt hạ độc chết hắn chỉ vì một phút lỡ lầm.

DongHae thật sự không còn hận EunHyuk nữa. Đó là điều mà cậu có thể chắc chắn.

Nhưng ngược lại, cậu cũng chẳng thể tìm cho mình một lý do gì để quay về.

Hoặc là có đấy, nhưng chỉ là DongHae không muốn nhận ra mà thôi.

Để quay về bên hắn, thì Choi SiWon vẫn còn là một rào cản quá lớn.

Khi nào còn nhớ tới SiWon, DongHae còn thấy mình có lỗi, thì tình yêu của cậu mãi mãi không thể vượt qua.

Cũng như suốt hai năm qua, tình cảm dành cho EunHyuk đã ngăn cản cậu cho SiWon một cơ hội vậy.

DongHae chính là bị mắc kẹt giữa hai người. Cậu nghiễm nhiên không thể làm tổn thương SiWon. Và nó đồng nghĩa với việc cậu mãi mãi chẳng thể quay về. Chỉ vì SiWon đã quá tốt với cậu.

EunHyuk từng làm tổn thương Lee DongHae. Còn Choi SiWon thì chưa từng.

Anh hết lòng yêu thương DongHae. Cậu lấy lý do gì để phản bội anh?

Nhưng DongHae không biết rằng... Cậu thật ra có đầy đủ lý do để quay về bên Lee EunHyuk.

Chỉ vì trái tim của cậu... 2 năm trước đã trao cho hắn rồi.

.

.

.

Ngay khi chiếc taxi vừa dừng ở quán cafe X, Kris đã nhanh chóng mở cửa nhào ra khỏi xe, quên cả việc trả tiền taxi. Người lái xe gọi cậu ta, Kris mới như kẻ trên trời hoàn hồn trở lại.

Đẩy cánh cửa kính bước vào, khung cảnh bên trong thật im ắng. Phía cuối góc quán, có một thanh niên áo trắng đang ngồi. Thân người dong dỏng cao, mái tóc đen, cả người toát ra vẻ lịch lãm.

Nhìn cách nào cũng thấy thật quen mắt. Cảm giác như đã gặp không dưới 3 lần.

Kris thấp thỏm bước tới gần người kia, nơi trái tim vang lên những nhịp đập dữ dội

-Anh có phải là người gọi cho tôi không?

Người kia nghe thấy giọng nói phát ra phía sau thì quay đầu, nở một nụ cười chết người. Kris trong một phút đứng hình tưởng mình nằm mơ

-Anh...

-Thư kí Wu, ngồi đi.

Kris như con búp bê nghe theo sự chỉ dẫn của người kia, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Gương mặt vẫn còn nguyên nỗi hoang mang

-Sao lại là anh?

-Sao không thể là tôi? - người kia nhấp môi tách cà phê, lại cười

Kris cảm thấy chuyện này thật kì lạ... Còn kì lạ hơn cả chuyện lạ trên thế giới nữa cơ.

Người trước mặt không phải chính là Chủ tịch Choi SiWon của WH đó sao?

Vì lý do gì lại hẹn gặp riêng cậu? Còn muốn giúp cậu có được EunHyuk?

-Anh có cách giúp tôi sao?

Kris e dè hỏi lại. Đối với loại người như Choi SiWon, Kris tự biết không phải dạng vừa, không nên xem thường. Như việc anh ta tốt bụng có nhã ý giúp cậu, cũng chẳng tốt đẹp gì. Những người của tập đoàn WH, đều không thể xem thường.

-Tôi có. – SiWon ngồi thẳng dậy, chỉnh lại góc áo của mình, gương mặt điển trai phút chốc trở lại nghiêm túc, không còn nét cười khiến Kris lạnh người

EH trước giờ luôn là đối thủ của WH, Choi SiWon nhất định sẽ không tự nhiên giúp đỡ. Cho dù đây chỉ là việc riêng của Kris đi chăng nữa.

WH và EH sinh ra là đối đầu với nhau. Cho dù ở bất kì hoàn cảnh nào, thì đó vẫn luôn là sự thật.

-Tại sao lại muốn giúp tôi?

-Tôi không giúp cậu. Là tôi tự giúp mình.

SiWon nói rồi đẩy về phía Kris một gói giấy trắng nhỏ nhắn. Ánh mắt lạnh lẽo ánh lên sự thâm độc, một tia nhìn sắc sảo, đôi đồng tử co giãn nhẹ nhàng, chuyển động đều trong hốc mắt, đẹp một cách ma mị.

-Tôi không hiểu.

Kris nhìn gói thuốc trước mặt mình, lại nhìn Choi SiWon. Chuyện này thì có liên quan gì đến EunHyuk?

-Ngày mai WH sẽ có một buổi dạ hội. Chủ tịch Lee sẽ đến, và anh ấy sẽ dẫn thư kí Wu cậu theo.

Kris nín thở nghe những lời SiWon nói.

Dạ hội? EunHyuk sẽ đưa cậu theo sao? Kris có nằm mơ không?

Tại sao cậu ta không nghe được EunHyuk thông báo gì về việc này?

Đôi môi quyến rũ của SiWon kéo một đường cong, giọng nói hạ thấp hết mức có thể nhưng vẫn để người kia nghe thấy

-Tôi sẽ đặc biệt chuẩn bị cho hai người một phòng.

Bộ não tăm tối của Kris như đã được khai sáng, dường như cũng vừa được gấp thêm một ít nếp nhăn. Hai mắt cậu ta mở to ra, đăm chiêu suy nghĩ

-Nhưng làm sao có thể... - Kris tất nhiên cũng từng nghĩ đến chuyện ép EunHyuk lên giường. Như vậy thì hắn ta làm sao có thể thoát khỏi cậu nữa?

Nhưng Lee EunHyuk là một kẻ rất đề phòng, không hề dễ dàng đối phó. Bằng chứng là hai năm yêu nhau, Kris vẫn chưa hoàn toàn có được sự tín nhiệm của EunHyuk

- sẽ giúp cậu. – SiWon nói rồi đánh mắt về gói thuốc mình vừa đưa.

Kris nhận thấy, lập tức nở một nụ cười thâm độc không kém gì SiWon. Trong bụng mở cờ vui phơi phới

-Cám ơn anh Chủ tịch Choi. Thật chu đáo.

Kris nhẹ nhàng cầm gói thuốc, bàn tay miết nhẹ góc giấy. Nghĩ đến viễn cảnh ngày mai khi bản thân có thể trói buộc EunHyuk suốt đời, trong lòng không khỏi vui mừng.

-Vậy chúng ta thỏa thuận thành công. – SiWon đứng dậy, chìa bàn tay ra

Kris cũng vội đứng theo, nắm lấy bàn tay to lớn ấy. Trong lòng vẫn còn thắc mắc một thứ.

-Nhưng tại sao anh lại giúp tôi?

SiWon không nói gì, chỉ mỉm cười thật nhẹ rồi quay lưng, một nụ cười rất đẹp.

Trước khi rời đi vẫn kịp để người kia nghe thấy câu nói cuối cùng

-Vì Lee DongYin là của tôi!

Một âm mưu đã được bày ra.

Hai cái bẫy giăng cùng một lúc.

Liệu tình yêu cách trở sau bao nhiêu đau khổ, có thể vượt qua?

.

.

.

EunHyuk ngồi trong phòng bệnh. Những mảng kí ức và những câu hỏi cứ xoay tròn trong đầu. DongHae làm sao có thể quen biết Choi SiWon?

Giữa họ tất nhiên không phải quan hệ anh em họ hàng. Lại càng không thân thích.

Trước khi yêu anh, DongHae cũng chưa từng nhắc tới nhân vật tầm cỡ như vậy.

SiWon lại làm sao có thể trong vòng 2 năm lại đưa WH lên tầm thứ hai thế giới?

Bằng khoảng thời gian với DongHae mất tích?

Hợp đồng WH kí rất nhiều, đã có thể đạt mức kỉ lục. Công ty con thì vô số kể, hầu như đã gần xấp xỉ EH.

Có gì đó không ổn.

EunHyuk bị dòng suy nghĩ cắt ngang khi có tiếng mở cửa.

-Chủ tịch, tôi đến đưa thứ anh cần.

Một thanh niên vận vest đen cung kính cúi chào hắn. EunHyuk thấy người kia thì trong lòng như trút được một gánh nặng. Liền nở nụ cười

-Mau đưa cho tôi.

Người thanh niên kia nhanh chóng đưa những gì mình đã thu thập được, rồi xin phép ra về.

EunHyuk hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt tập hồ sơ trên đùi, khẽ thở hắt ra một cái.

Hắn sắp biết về cuộc sống của cậu 2 năm qua. Lee DongYin, em đã làm những gì? Em sống ra sao? Có tốt hay không?

Và làm sao có thể cùng Choi SiWon tạo nên một WH to lớn như thế?

Bàn tay xương xương của hắn chạm mép giấy, khẽ mở ra, cảm giác bản thân như Alice đang bước vào xứ sở thần tiên trong những câu chuyện cổ tích.

Trang 1: Thông tin cá nhân

Họ tên: Lee DongYin

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 15/10/1986

DongHae vẫn không thay đổi ngày sinh của mình. Có phải nếu hắn chịu điều tra về cậu sớm một chút, mọi chuyện đã không tới mức không thể cứu chữa thế này?

EunHyuk nén lòng đọc tiếp

Quốc tịch: USA

Ngày nhập cư Hàn Quốc: xx/xx/xxxx

DongHae đã sang Mỹ, thảo nào khi tai nạn xảy ra hắn cho người tìm kiếm cậu khắp nơi vẫn không có bất kì tin tức gì.

Nhưng EunHyuk không biết, cậu đi Mỹ là vì hắn. Vì để phẫu thuật gương mặt mới, chờ ngày quay về trả thù. Lee DongHae chính là vì yêu hắn, hận hắn mà có thể chịu đựng được tất cả mọi nỗi đau từ tâm hồn đến thể xác.

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Chi tiết hoạt động từ năm X – Y

Ngày xx: Trở về Hàn Quốc định cư

Ngày xx: Cùng Choi SiWon sáng lập công ty đá quý WH. Giữ chức Phó Giám Đốc, không cần qua bầu cử vì số cổ phần chiếm 30%.

Cổ phần của DongHae trong WH chiếm 30%? EunHyuk nhìn lại như không tin.

Cậu làm sao có thể? Nếu thế thì SiWon ít nhất phải 40%, thậm chí là còn hơn thế. Công ty đó đều do 2 người họ tự thành lập nên? Thật sự là có nhiều tiền đến như vậy?

Tự thành lập. Tự tạo dựng. Có được kết quả như hôm nay chỉ trong vòng 2 năm. Thật là chuyện lạ khó tin nhất trên đời.

Trang 2: Chi tiết hoạt động:

Ngày xx: Tập đoàn WH bán ra 20% số cổ phần còn lại.

Ngày xx: WH kí hợp đồng đầu tiên với EL.

Ngày xx: Bắt gặp Lee DongYin cùng Chủ tịch của EL ra vào nhà hàng A.

Ngày xx: Hợp đồng chính thức có hiệu lực trước pháp lý.

Ngày xx: Chủ tịch EL cùng Lee DongYin tổ chức đính hôn.

-Tổ chức đính hôn?

EunHyuk mở căng mắt nhìn dòng chữ trên tấm giấy trắng, hắn còn điên cuồng đến mức đọc kĩ lại từng chữ chỉ mong rằng mình nằm mơ.

Đính hôn sao? DongHae đã đính hôn?

Không thể nào.

Hơn cả chủ tịch EL là một nhân vật to lớn, đã từng hợp tác qua với EH. Nếu ông ta đính hôn, báo chí ắt phải đưa tin.

Không thể nào lại im lìm đến mức một người như Lee EunHyuk cũng không được thông báo.

EunHyuk nhìn kĩ lại dòng chữ đó một lần nữa, chợt thấy một chữ "MẬT" được in đậm phía cuối dòng. Dù là rất nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn thấy.

Hàng chân mày EunHyuk cau lại, bàn tay run run chạm vào chữ "MẬT", hi vọng những gì đang xảy ra chỉ là mơ.

Chuyện này là thế nào?

Đè nén sự hoang mang xuống, EunHyuk tiếp tục đọc

9 giờ cùng ngày xx: Chủ tịch EL đột tử qua đời, nguyên nhân chuẩn đoán là do nhồi máu cơ tim vì sử dụng thuốc không đúng liều lượng.

"Một nửa cổ phần EL thuộc về WH"

-Một nửa cổ phần?

EunHyuk nhớ lại bản hợp đồng. Hợp đồng của WH luôn có một điều khoản rất lạ mà không ai hiểu được kể từ khi nó thành lập.

"Nếu trong thời gian kí hợp đồng, bên công ty nào đột nhiên không có người lãnh đạo, thì một nửa cổ phần sẽ thuộc về bên còn lại xem như chi phí bồi thường."

Chính là điều khoản này.

EL chính là mất đi một nửa như thế. Và trở thành công ty con của WH bây giờ.

EunHyuk thẫn thờ nhìn tờ giấy như không tin.

Chuyện này thoạt nhìn vào trông như một cái bẫy.

Nhưng lẽ nào cảnh sát không tìm đến và điều tra? Khám nghiệm pháp y cũng không có điểm gì bất thường?

Hay chính là kẻ đứng sau đã trở nên quá quyền lực?

EunHyuk lại cầm tập hồ sơ lên, ánh mắt khó hiểu lướt nhanh từng hàng chữ

Ngày xx: Hợp đồng giữa WH và AY được kí kết.

Ngày xx: Hợp đồng có hiệu lực trước pháp luật.

Ngày xx: Bắt gặp Lee DongYin khoác tay Chủ tịch AY trong nhà hàng.

Ngày xx: Lee DongHae chính thức đính hôn cùng Chủ tịch AY "MẬT"

Ngày xx: Chủ tịch AY qua đời do đột quỵ.

Không cần đọc tiếp thì EunHyuk cũng biết sau đó là chuyện gì.

Một nửa cổ phần AY lại thuộc về WH. Và cảnh sát vẫn không hay biết gì. Hoặc đã biết và làm ngơ.

Những tháng tiếp theo đó, cứ cách nhau một tháng Lee DongYin lại đính hôn cùng Chủ tịch của một công ty kí hợp tác. Và thông tin luôn được bảo mật. Không bất kì ai biết.

Và những người đó đều qua đời vì những triệu chứng khác nhau.

Người thì tai nạn, người thì sốc thuốc, người dùng ma túy.

Tất cả đều chết. Và WH đều thắng.

Mọi thứ xoay cuồng trong tâm trí EunHyuk. Hắn giở đến trang cuối cùng, bỏ qua tất cả mọi chi tiết còn dang dở trong xấp giấy trắng dày cộm.

Ngày xx: WH chính thức kí hợp đồng với EH

Ngày xx: Bắt gặp Lee DongYin cùng Chủ tịch EH trong một nhà hàng.

Ngày xx: Tai nạn xảy ra trước cửa nhà Lee DongYin.

Mọi thứ dừng ở đó.

EunHyuk đột nhiên bật cười, một giọt nước mắt rơi.

Hắn nên cầu mong những gì tiếp theo được viết trong trang giấy đó đây?

"Lee DongYin cùng chủ tịch EH đính hôn"?

Sau đó vài ngày thì lại một tin giật gân hơn

"Chủ tịch EH đã qua đời vì..."

Vì? EunHyuk thật sự cũng muốn biết mình sẽ chết theo cách gì?

Bị tai nạn xe sao? Hắn đã may mắn qua được kiếp nạn này.

Rốt cuộc Lee DongYin, em muốn anh chết bằng cách gì?

Đột nhiên đôi mắt EunHyuk sáng lên, như nhớ ra gì đó, hắn nhìn lại bàn ăn kế bên mình, sợ hãi với suy nghĩ của chính bản thân, đôi mắt một phút tối sầm lại, như một cơn vũ bão đang không ngừng kéo đến

"Anh không sợ trong cháo có độc sao?"

"Anh không sợ chết sao..."

-Lee DongHae, em chính là thật sự muốn giết chết anh...

EunHyuk nói trong sự đau đớn, nước mắt hắn lăn dài.

Chưa có nỗi đau nào đau hơn thế trong suốt hơn hai mươi năm sống trên đời.

Ngay cả khi người cha mà hắn tôn kính qua đời, Lee EunHyuk cũng chưa từng đau xé lòng như vậy giờ.

Bị người mình hết lòng yêu thương hơn cả tính mạng muốn xuống tay giết chết. Hắn dù có yêu cậu đến chết đi sống lại cũng không dám tin đây là sự thật.

DongHae là muốn giết chết hắn. Cậu thật sự muốn giết chết hắn sao?

-Chủ tịch EH sẽ chết vì ngộ độc cháo sao? Haha, thật là cười đến chảy nước mắt.

EunHyuk nói mà nước mắt rơi, trong giọng nói vang lên sự mỉa mai, hận không thể một dao tự đâm mình chết đi để khỏi phải đau đớn thế này. Chưa bao giờ EunHyuk cảm thấy bản thân như một con rối trong tay người khác, bất lực là những gì cuối cùng mà EunHyuk còn có thể cảm nhận. Chờ đợi vở kịch hạ màn, hắn chỉ có thể làm như vậy thôi sao?

Khi sinh mạng của mình giờ đây đang nằm trong tay kẻ khác.

DongHae, em nhẫn tâm đến vậy sao?

Thế nhưng lí trí nào có thắng được trái tim.

Người ta bảo "Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi". Dù muốn dù không, EunHyuk cũng vẫn sẽ dùng mọi cách để bào chữa và bao bọc cho hành động của cậu.

DongHae sẽ không làm thế. Bản chất cậu không phải là kẻ máu lạnh như vậy...

Chắc chắn có gì đó phía sau.

Choi SiWon! Chắc chắn là anh ta đã đứng sau giật dây, sai khiến DongHae đi giết người.

Cậu nhất định không liên quan những chuyện này.

Nếu không DongHae đã để anh chết vì tai nạn, chứ không một mực nhất quyết bỏ rơi SiWon.

Nếu không cậu sẽ không ngồi hàng giờ trước cửa phòng cấp cứu, lo lắng cho hắn đến chết đi sống lại.

Nếu không trong lúc nguy cấp, DongYin cũng chẳng gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình, thừa nhận thân phận thật sự. Gào thét tên hắn trong đau đớn.

Nếu và nếu không còn yêu, thì hai hôm trước, cậu cũng sẽ không ngăn EunHyuk ăn bát cháo độc đó.

Đúng. Lee DongHae chính là vẫn yêu hắn.

EunHyuk nhất định tin cậu, hắn tin tình yêu này đã làm DongHae cảm động, khiến cậu thay đổi suy nghĩ.

Nhưng EunHyuk chỉ lo một điều. Nếu kế hoạch của Choi SiWon bị DongHae phá vỡ, anh ta sẽ làm gì với cậu?

Choi SiWon không phải là dạng công tử nhà giàu lắm tiền. Ẩn sau đó còn là một con người nào đó mà EunHyuk chắc rằng ngay cả DongHae cũng không hề hay biết.

Nếu không trong 2 năm qua, Lee DongYin dưới sự bảo bọc của Choi SiWon mới có thể không bị cảnh sát dòm ngó đến.

DongHae của hắn. Lee EunHyuk nhất quyết không để bất kì ai làm tổn thương cậu nữa.

DongHae đã chịu quá đủ rồi. Bao nhiêu năm qua sống trong giết chóc là đã quá đủ rồi.

-Chủ tịch EH đính hôn cùng Lee DongYin sao? Nếu là anh, anh cũng rất muốn một lần được cùng em bước vào lễ đường. Haenie...

Nơi khóe mắt đã khô nước của EunHyuk ánh lên một tia ấm áp hạnh phúc, khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào

Chỉ cần nghĩ tới chính mình sẽ có cơ hội cùng cậu bước vào nơi thiêng liêng của tình yêu ấy, được ngắm nhìn người con trai hắn yêu thương vận lên người bộ vest trắng, đeo trên tay chiếc nhẫn kết tinh tình yêu của cả hai, được nghe cậu nói một câu đồng ý lấy hắn trước hàng vạn ánh mắt của hàng nghìn người, thì dù sau đó có bắt hắn chết đi, Lee EunHyuk cũng cam lòng.

Yêu là đâm đầu vào chỗ chết.

~End Chap 22 ~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro