Extra 2. I haven't memories of you (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, nhưng đó là một cơn mưa rào vẫn còn kéo dài khiến trời âm u như vậy. Cậu uể oải dậy, nhưng sáng nay rất vắng vẻ. Thường ngày cậu hay nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn. Hình như tạm thời không có gì xảy ra.

Cậu không bao giờ ăn sáng vì lúc nào không khí căng thẳng đến vậy. Gần như hôm nào cũng nhịn đói mà lên trường.

...........

Mà hôm nay khác nhỉ?

Hôm nay lũ nữ sinh của trường bàn tán xôn xao về chuyện gì đó. Cậu đi qua, họ đều nhìn cậu với ánh mắt thù ghét. Mà cậu cũng chẳng quan trọng lắm. Vì họ lúc nào cũng khinh bỉ cậu.

Vào lớp học, ai cũng coi cậu như một con chó làm trò đùa của bọn nó. Bàn học của cậu lúc nào cũng bị vẽ bậy, có những dòng chữ nguyền rủa cậu.

Cậu chỉ biết im lặng mà chịu đựng mọi thứ. Cứ đến bữa trưa, cậu luôn lên sân thượng của trường hoặc là nhà vệ sinh nam để yên ổn.

Người cậu lúc nào cũng có dán băng giảm đau, không thì thực sự rất ê ẩm.

" Đứa con của quỷ?"

Có nhiều lần, trên đường đi học về, nhà cậu phải đi qua một đường ray. Lúc nào nó cũng chạy vào giờ đó hết. Cậu nhìn đoàn tàu chạy qua, thực sự cậu muốn nhảy vào đó, muốn vào đó để dừng lại cuộc sống hơn cả địa ngục.

Nhưng cậu lại sợ chết.

Cậu sợ mọi thứ.

Cậu không thể đủ dũng khí làm điều đó.

Cậu vô vọng, không ai chấp nhận cậu ở lại.

Bây giờ chẳng biết làm thế nào bây giờ.

Nãy giờ ngẩn ngơ, cậu vô tình va phải một người nào đó làm người kia rơi mất đồ. Cậu vội vã cúi đầu xin lỗi, tính vội bỏ đi thì một tiếng "rắc" ở dưới chân cậu.

Chiếc điện thoại của người kia bị cậu giẫm phải vỡ mất màn hình.

_ A...!

Cậu hoảng sợ, cái điện thoại bị cậu giẫm nát mất, cậu vội nhặt chiếc điện thoại lên đưa người kia mà hốt hoảng:

_ Xin lỗi! Tôi không cố ý giẫm phải điện thoại của anh! Thật sự tôi...

_ Không sao!

Chưa dứt câu, người kia đáp lại một cách ôn nhu, cầm chiếc điện thoại bị vỡ đó mà đi.

_ Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận!

Người kia vừa đi vừa nhắc nhở, lúc đầu cậu còn run sợ, bây giờ thì ổn rồi!

Tôi không muốn ở lại...
Điều họ muốn... phải không?

_ Này thằng kia! Mày sao lại va vào anh Joseph của tao chứ? Đồ dơ bẩn!

Một nữ sinh, hình như là trùm của trường, cũng là con gái của thầy hiệu trưởng đến thẳng lớp cậu mà xô đẩy. Không những thế mà tát cậu một cái hẳn một vết đỏ trên má cậu.

_ Joseph... người đó là ai?

Cậu cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra.

_ Mày không biết ư? Đúng là thằng đần! Đó là chủ tịch của tập đoàn Desaulnier lớn nhất ở nước Anh này!

Cô ta đạp vào người cậu, rồi tự mãn:

_ Anh ấy trong tương lai nhất định sẽ là người yêu tao! Sao mày dám đụng vào anh ấy?

(Chị ơi bớt xaolon giùm)

_ Tôi... tôi không biết! Chỉ là... vô tình thôi!

Cậu không biết gì hết. Cậu không biết gì cả. Danh tính của ai cậu cũng chẳng buồn để ý. Ấy vậy mà, chỉ một chút va chạm sáng nay, cậu bị đánh đập từ cô nữ sinh kia không hề thương tiếc.

_ Vô tình? Mày chỉ là thằng nghèo nàn với cái gia đình ngu học của mày thì cái gì chả vô tình! Mày còn làm hỏng điện thoại của anh ấy mà vô tình được à?

_ Tôi đã xin lỗi họ rồi! Mong cậu đừng trách tôi nữa!

Cậu ôm đầu, vừa đau vừa cố giải thích. Nhưng xem ra là vô dụng rồi.

_ Được rồi! Để xem mày ở đây được bao lâu! Đừng tưởng nhờ cái thành tích ngu xuẩn của mày ở được cái trường này!

Rồi cô ta bỏ đi trong bực tức, cậu chẳng dám thở dài mà đứng dậy, ngồi lên bàn học đợi tiết học mới.

.........

Bên sân thượng của trường, cậu ngồi dựa vào tường. Dù gì giờ thể dục lúc nào cậu cũng được cho qua tiết vì chân cậu đau.

Cậu thở dài, cậu nhìn xuống sân thượng, tự hỏi rằng bao giờ có thể thoát khỏi địa ngục trong chính cuộc đời cậu. Hay mãi mãi chỉ là kẻ cô độc trong đau đớn, địa ngục vẫn sẽ tồn tại mãi mãi cho đến chết.

Một đứa trẻ tự kỷ từ nhỏ đâu còn suy nghĩ đúng đắn. Thậm chí muốn chết nhưng lại sợ chết, run sợ mọi thứ. Cậu đã biết rằng, đã bao lần biết không có gì để cậu ở lại, cậu lại muốn chết cho xong. Nhưng cậu sợ đau, sợ chết dù đã bị dày vò suốt 10 năm trời.

Bất lực mọi thứ, cậu đã cố uống thuốc độc, nhưng không chết. Cậu đã nghĩ rằng mình có thể ngủ mãi mãi. Nhưng cậu vẫn sống sờ sờ, cậu sợ hãi mọi thứ đang đến với mình.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, thì có loa thông báo vang lên.

_ Học sinh tên Exorcist Carl lớp 10A3 đến phòng giáo viên ngay bây giờ! Xin nhắc lại...

_ Có chuyện gì vậy?

Cậu thầm nghĩ, hình như có chuyện không lành rồi.

.............

Trước cửa phòng giáo viên, cậu thở dài. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nữa?

_ Có lẽ cô ta lại bày trò gì rồi chăng?

Cậu từ từ mở cánh cửa phòng giáo viên. Cô thư ký bên giáo viên thấy cậu và nói:

_ Em là Exorcist à? Có người đang muốn gặp em đấy!

Cô ấy chỉ ra chỗ một người đàn ông mặc vest đen đeo kính kia, ngồi chống tay lên bàn đang đợi cậu.

Cậu đến chỗ người đó, ngồi đối diện và hỏi:

_ Ừm... có chuyện gì vậy ạ?

Cậu ngồi cũng khá lo sợ, không biết có chuyện gì xảy ra với cậu nữa.

_ Cậu là Exorcist Carl?

Người kia nhẹ nhàng hỏi, cậu gật đầu. Người kia đưa cậu một tấm danh thiếp và nói:

_ Tôi là thư ký bên tập đoàn Desaulnier! Rất vui được gặp cậu!

_ À... vâng!

Cậu chậm rãi cầm danh thiếp kia mà nhìn nó. Rồi nhìn đối diện người kia mà hỏi:

_ Vậy... có gì mà anh đến tìm tôi?

Cậu thật sự không biết có gì, người thư ký kia nhìn thẳng vào cậu mà nói:

_ Nghe nói cậu là học sinh có điều kiện kém về tài chính nhất ở trường này!

Cậu nghe vậy, gật đầu. Người thư kí kia nói tiếp:

_ Nghe nói trình độ học tập của cậu không hẳn là cao nhất trường, nhưng kết quả học tập cũng không tồi. Tập đoàn chúng tôi muốn trao cho cậu học bổng đi du học bên Pháp! Cậu thấy thế nào?

Du học bên Pháp ư?

Cậu chưa từng nghĩ đến việc đó.

_ Tất nhiên chúng tôi sẽ cho cậu suy nghĩ! Cậu quyết định thế nào là do cậu?

Người thư ký kia đưa cậu một tờ giấy thông báo trao học bổng, nhưng cậu chỉ run run cầm lấy rồi đứng dậy.

_ Ừm... tôi có thể... về lớp chứ? Còn chuyện này... tôi sẽ nói sau?

_Được rồi! Tôi cũng chỉ nói đến đây thôi!

Cậu đi ra khỏi phòng giáo viên, đúng lúc chuông giờ giải lao vang lên. Cậu gấp tờ giấy thông báo rồi đút vào túi quần mà đi vào lớp.

_ Ê... mày bị tội gì mà bị gọi vào phòng giáo viên thế?

Gã kia xô cậu vào tường khiến cậu ngã xuống, chân tên đó đạp vào vai cậu mà hỏi:

_ Tao hỏi... sao mày không trả lời?

_ Chẳng có gì cả!

_ Chẳng có gì?_ Hắn hừ lạnh, rồi nhìn lũ kia_ Lôi nó vào phòng chứa đồ đi!

Cậu hoảng sợ, đẩy tên đang đạp vào vai cậu kia mà bỏ chạy. Cậu không muốn bị đánh, thực sự đau lắm rồi.

" Làm ơn! Tránh xa tôi ra!"

Trốn được lên sân thượng, cậu thở phào. Ổn rồi! Cậu ngồi bệt xuống tường, ôm đầu mà lẩm bẩm:

_ Thực sự mình muốn ra khỏi đây!

...........

Mùi máu xộc lên mũi, cậu mơ màng, không biết là gì nữa?

_ Mày là kẻ phải chết!

Cậu giật mình, tỉnh dậy. Chưa gì đã chiều tối rồi.

Cậu chậm rãi xuống sân thượng, bây giờ trong lớp chẳng còn có ai cả. Cậu chỉ xách cặp mà thẳng về.

.......

_ Làm ơn! Cho tôi thêm một tuần! Tôi nhất định sẽ trả đầy đủ! Tôi hứa mà!

Tiếng ai đó đang khóc lóc vang xin của ai đó vọng ra trong nhà cậu.

Là mẹ!

_ Số tiền chồng bà nợ đã 10 năm chưa trả xong! Bà định tính kéo dài thời gian đến bao giờ?

Mẹ cậu khóc lóc chỉ biết van xin, lũ côn đồ bắt đầu đập phá nhà cậu. Cậu không để họ làm như vậy.

_ Đừng phá nhà tôi nữa!

Cậu to tiếng, không biết đó là điều đúng không? Hay lại sẽ bị đánh, nhưng không phải, họ chỉ nói là đi về rồi ra khỏi nhà cậu.

Cậu không thể hiểu đang xảy ra chuyện gì. Nhưng trước tiên là mẹ cậu đã. Bà ta quỳ giữa sàn, miệng lẩm bẩm.

_ Tất cả các người! Mau chết hết! Chết hết đi!

Bà ta gào lên, rồi cười điên loạn.

_ Ahaha...

Nụ cười càng ngày càng kéo dài, bà ta chậm rãi vào bếp.

_ Ahaha...

Tiếng cười càng ngày càng lớn, con dao đã sẵn trên tay bà ta. Cậu không biết mẹ định làm gì? Cậu đến gần.

_ Mẹ ơi! Mẹ...

Đứa con bà ta coi là thứ của nợ đang gọi bả, quay sang nhìn nó mà cười.

_ Ahahaaaaaa! Mày cứ đứng đó đi! Tao sẽ ra ban công bình tĩnh lại nào!

Bà ta cười càng ngày càng điên loạn, mở cửa ban công mà nhìn ngoài trời âm u.

_ Kết thúc rồi! Tất cả kết thúc rồi!

Nghe mẹ cậu nói những điều kì lạ, mặt cậu bắt đầu tái mét. Chưa kịp tình hình mọi thứ, lưỡi dao tự tay bà ta đâm vào xuyên cổ họng, tiếng sặc do khí quản vướng vào lưỡi dao khiến máu tuôn ra khỏi miệng.

_ Kha... khặc!

Quá đau đớn, lưỡi dao đang trong cổ họng bà ta xoay loạn đến nỗi ngoài da có hằng vết lưỡi dao đến người ngoài cũng nhìn thấy.

Ban công ở căn nhà cậu chỉ còn mùi máu ngập tràn. Con dao do quá vướng, sức nặng từ tay bà ta đang cầm con dao khiến vết chí tử của bà ta dài hơn. Con dao đã bị rút ra, bà ta lảo đảo ngã khỏi ban công cùng con dao đầy máu.

Mùi máu hòa vào nước mưa.

Một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cậu chạy đến ban công, bà mẹ của cậu nằm sõng soài dưới sân, máu lênh láng trôi theo nước mưa. Cậu trợn mắt nhìn, chuyện gì đang xảy ra với cậu! Liền đi gọi xe cấp cứu, thì có tiếng cót két trong phòng cha mẹ cậu. Tiếng sấm chớp vang lên, thử ngó vào phòng. Cậu sợ hãi mà ngã xuống.

Cha cậu... đã treo cổ giữa phòng. Không lẽ bà tự sát theo ông!

............

Tại đồn cảnh sát, cậu ngồi trước thanh tra đang lấy lời khai của cậu, run rẩy mà sợ hãi.

_ Cậu có thể nói hết sự việc xảy ra hôm qua được không?

To be continue....

Extra còn dài lắm chắc tầm Extra 4 mới có H :))))))

bs_subject

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro