Đóa hồng thứ bốn mươi bảy: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Úc nhướng mày.

"Nhưng tiến vào hội đồng quản trị là việc tất yếu." Giọng điệu Giang Lăng chắc chắn, trong mắt ánh lên vẻ tự tin.

Ngôn Úc cười khẩy: "Giang tổng tự tin thế à?"

"Lời này nghe hơi quen tai." Giang Lăng tỏ vẻ nghi hoặc, "Hình như có ai đó đã nói với tôi?"

Ngôn Úc khựng lại, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh: "Phải không?"

"Quên đi, tôi không nhớ ra." Giang Lăng thoạt nhìn không để ý, cô dời đề tài, ánh mắt chuyển sang người anh, "Có điều trước đó chẳng phải anh Ngôn đã nói việc Chu tổng giúp tôi được, anh cũng có đủ khả năng làm được à?"

Chu Vận Ninh ở một bên hùa theo: "Đúng rồi, Lăng Lăng mời anh về đây không phải là vì nhận được sự ủng hộ cổ phần của anh họ tôi sao? Nếu ngay cả việc đơn giản vậy anh cũng không làm được, thế thì tốn giá cao mời anh về làm gì? Ăn không ngồi rồi hả?"

Ngôn Úc khựng lại một chút rồi phát ra tiếng cười: "Quả thật đúng vậy."

"Dù sao đã nhận lương nhiều ngày của Giang tổng rồi." Anh nhìn Giang Lăng tỏ vẻ suy nghĩ cặn kẽ, giọng điệu mang đầy ý sâu xa, "Tôi đương nhiên sẽ làm hết khả năng."

Sắc mặt Giang Lăng vẫn bình tĩnh, ý cười trong suốt: "Vậy việc này nhờ anh."

Ngôn Úc cười nhẹ, lại hỏi: "Em biết viết đề án cho đại hội cổ đông chứ?"

Giang Lăng đáp: "Đương nhiên, việc này không cần anh Ngôn bận tâm." Cô xem thời gian trước mắt, còn nói, "Thời gian không còn sớm tôi nên trở về tập đoàn Giang thị, bằng không ba tôi sẽ nghi ngờ."

Ngôn Úc từ từ đứng thẳng, thong thả cất tiếng: "Tuần sau tôi phải đi công tác, cả tuần kế tiếp không thể sang đây cho nên xin nghỉ với em."

Giang Lăng dừng bước quay đầu lại.

Nhưng cô còn chưa nói thì Chu Vận Ninh đã giành hỏi trước: "Anh muốn đi đâu?"

Ngôn Úc liếc cô ấy một cái, nói: "Nước Y."

Chu Vận Ninh nghi ngờ: "Anh muốn tới nước Y? Đó chẳng phải là..."

Ngôn Úc phớt lờ cô ấy, anh nhìn Giang Lăng: "Nếu em có chuyện gì thì trực tiếp liên lạc với tôi." Anh tạm dừng còn nói, "Nếu liên lạc không được thì liên lạc với trợ lý Lưu, lát nữa tôi gửi phương thức liên lạc với cậu ta cho em, để cậu ta chuyển lời cho tôi."

"Liên lạc trợ lý Lưu?" Giang Lăng nhướng mày, làm như khó hiểu, "Anh ấy không phải là nhân viên tập đoàn Chu thị sao? Liên lạc với anh ấy có thích hợp không? Hình như không tiện lắm."

Ngôn Úc tỏ ra tự nhiên: "Tôi và cậu ta có quan hệ cá nhân không tệ, cậu ta sẽ không từ chối."

Chu Vận Ninh bĩu môi, nhịn nỗi xung động muốn trợn mắt.

Giang Lăng chỉ nở nụ cười: "Thế à? Vậy tôi biết rồi."

***

Rời khỏi văn phòng, Giang Lăng đi về phía thang máy. Ở chỗ chờ thang máy cô gặp được đồng nghiệp Tiểu Trương. Thang máy còn chưa đến, Giang Lăng gật đầu với anh ta, rồi chờ đợi thang máy.

Tiểu Trương nhìn Giang Lăng, muốn nói lại thôi một hồi, cuối cùng anh ta vẫn lên tiếng: "Giang tổng."

Giang Lăng quay đầu: "Có việc gì sao?"

Tiểu Trương nhỏ giọng hỏi: "Cái anh Ngôn Úc kia là bạn trai của cô ư?"

"Anh ấy làm sao?" Giang Lăng hỏi.

Tiểu Trương nhìn xung quanh, sau đó nhắc nhở một cách mơ hồ: "Lần trước tôi đến văn phòng hình như thấy anh ấy và cô Chu... Cô có rảnh thì để ý nhiều chút..."

"Anh đừng nói bậy!" Chu Vận Ninh cao giọng ngắt lời. Cô ấy bước qua đây đối mặt Giang Lăng, cuống cuồng giải thích, "Lăng Lăng, chị nghe em giải thích, em và Ngôn Úc hoàn toàn không có khả năng... Chị hãy tin em, bọn em chỉ là, chỉ là quen nhau từ nhỏ..."

Càng luống cuống càng nói năng lộn xộn.

Giang Lăng bật cười: "Chị đương nhiên tin em rồi. Đừng sốt ruột, chị đương nhiên biết hai người không có gì." Cô quay lại nói với Tiểu Trương, "Có lẽ là anh hiểu lầm thôi."

"Tôi xin lỗi." Tiểu Trương đỏ mặt, mau chóng xin lỗi Chu Vận Ninh, "Tôi xin lỗi cô Chu."

Đinh ——

Đúng lúc này thang máy tới rồi, cánh cửa mở ra. Tiểu Trương nhanh chân đi vào.

Giang Lăng nói với Chu Vận Ninh: "Vận Ninh, chị đi trước, có gì thì trò chuyện qua wechat."

"Ừm, được."

Chu Vận Ninh nhìn Giang Lăng đi vào thang máy, cô ấy tức tối xoay người lập tức trở về văn phòng. Chẳng còn tâm tư xuống lầu mua trà bánh, cô ấy nhịn nỗi xung động muốn đá đổ thùng rác, hít một hơi thật sâu.

Ngôn Úc chết tiệt, cô ấy vốn định giúp anh nói tốt vài câu trước mặt Giang Lăng sau khi bị vạch trần. Nhưng hiện tại cô ấy thảm thương vậy, để anh cưa cẩm sấp mặt đi!

***

Sau hội nghị thượng đỉnh kinh doanh, Giang Thiệu Quân và Giang Lăng dường như không còn hiềm khích lúc trước. Giang Thiệu Quân không còn nhắc tới chuyện đã xảy ra ở buổi tiệc hôm đó nữa, mỗi ngày gặp mặt ông ta đều trưng khuôn mặt ôn hòa đối với cô. Ngoại trừ không ngừng nói bóng gió thăm dò cô về Chu Vận Ninh. Lần nào Giang Lăng cũng nói dăm ba câu ứng phó cho qua.

Quan hệ giữa bọn họ vẫn là miếng băng mỏng trên mặt hồ vào mùa đông, ẩn giấu tai họa ngầm.

Sáng nay Giang Lăng đưa tài liệu cho Giang Thiệu Quân xong thì vào thang máy trở về văn phòng. Trên đường đi cô gặp được Trần Dĩnh.

Giang Lăng chủ động cất tiếng chào hỏi: "Giám đốc Trần."

"Cô Giang." Trần Dĩnh gật đầu với cô, sau đó lập tức đi qua cô.

Giang Lăng gọi cô ta lại: "Giám đốc Trần, chờ chút, tôi có thể hỏi chị một việc không?"

"Cô Giang có việc?" Trần Dĩnh dừng bước, cô ta xem thời gian trước mắt, có phần mất kiên nhẫn nói, "Lát nữa tôi còn phải mở một cuộc họp."

"Tôi sẽ không giữ chị lại quá lâu, chỉ là muốn hỏi một câu ——" Giang Lăng nhoẻn miệng cười, "Trước đây giám đốc Trần có từng đến nhà hàng Trung Quốc gần khách sạn Crystal không?"

Trần Dĩnh thay đổi sắc mặt: "Cô hỏi cái này làm gì?"

"Ngày đó tôi cùng bạn đến nhà hàng đó ăn cơm gặp được một người trông rất giống giám đốc Trần." Giang Lăng tạm dừng, cười cười, "Cơ mà cách ăn mặc thì không giống, có lẽ là tôi nhận nhầm."

"Tôi chưa từng tới đó, cô thật sự nhận nhầm rồi, xin lỗi không thể tiếp chuyện." Giọng điệu Trần Dĩnh lạnh băng, cô ta ném ra một câu ngắn ngủi rồi xoay người bỏ đi.

Giang Lăng dõi theo cô ta bước nhanh vào thang máy, cô nhoẻn miệng cười rồi xoay người trở về văn phòng.

Ngồi xuống chưa được bao lâu thì cô nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ: [Buổi trưa chúng ta nói chuyện.]

Giang Lăng trả lời: [Xin hỏi là ai?]

Đối phương trả lời: [Chúng ta vừa gặp mặt.]

Giang Lăng nhướng mày.

Lúc này có người gõ cửa văn phòng.

"Mời vào." Giang Lăng thuận miệng lên tiếng, rồi đáp lại, [Được.]

Cô cất lại di động, ngẩng đầu nhìn người tới. Người vừa gõ cửa là Phương Gia Minh.

Anh ta đứng ở cửa, cũng để ý nụ cười trên khuôn mặt cô, anh ta nhướng mày hỏi: "Sự việc giải quyết xong rồi?"

Giang Lăng cười nói: "Coi như giải quyết được một phần." Sau đó cô hỏi, "Bên anh thì sao?"

"Ừm, mọi việc thuận lợi." Phương Gia Minh đi vào nói.

Tâm trạng Giang Lăng vui vẻ: "Vậy là tốt rồi."

"Buổi tối em có thời gian không?" Phương Gia Minh nở nụ cười, lại hỏi, "Cùng nhau ăn một bữa cơm, coi như chúc mừng nhé?"

"Tối nay à?" Giang Lăng hơi ngớ ra, không biết nghĩ tới gì đó cô nở nụ cười xin lỗi, "Em có hẹn rồi."

Phương Gia Minh hơi tiếc nuối nhưng vẫn nói: "Lần sau vậy."

"Được."

"Anh đi làm việc trước."

Phương Gia Minh rời khỏi văn phòng, thuận tay giúp cô đóng cửa lại. Giang Lăng ngồi trong văn phòng, nhìn máy tính dần dần xuất thần.

Đột nhiên cô hơi nhớ chàng trợ lý.

Chàng trợ lý đến nước Y đi công tác...cũng một tuần rồi nhỉ?

Không biết hiện tại anh đang làm gì?

Nghĩ đến đây cô lấy ra di động, mở ra khung đối thoại của Ngôn Úc.

Giang Lăng: [Bây giờ anh có rảnh không?]

Nhưng đợi hồi lâu Ngôn Úc vẫn không trả lời, có lẽ là đang bận.

Giang Lăng: [Vậy chờ anh về rồi nói.]

***

Lúc Ngôn Úc nhìn thấy tin nhắn Giang Lăng gửi cho mình thì đã bốn giờ chiều hơn. Anh vừa xuống máy bay, vừa khởi động điện thoại thì có một mớ tin nhắn chưa đọc.

Chàng trợ lý: [?]

Một phút sau, anh nhận được câu trả lời của Giang Lăng.

Giang Lăng: [Không có gì.]

Chàng trợ lý: [Giờ em đang ở đâu?]

Giang Lăng: [Mới vừa ra ngoài bàn chuyện công việc, thuận tiện đến LX một chuyến.]

Chàng trợ lý: [Tôi biết rồi.]

Giang Lăng đang đi trên đường thì nhận được tin nhắn này, cô không nhịn được nhướng mày, anh biết gì chứ?

***

Ngôn Úc từ sân bay chạy đến công ty LX thì đã vào lúc xế chiều. Đi vào văn phòng, anh không thấy Giang Lăng, chỉ có Chu Vận Ninh bận rộn bên trong.

Anh nhìn xung quanh, nghi hoặc nhíu mày: "Giang Lăng đâu?"

"Anh nói Lăng Lăng hả?" Chu Vận Ninh làm như mới để ý tới anh, cô ấy ngẩng đầu nói, "Chị ấy vừa trở về rồi." Cô ấy thu lại tầm mắt, tùy ý nói, "Hôm nay là sinh nhật của chị ấy, chắc là muốn đi chúc mừng cùng bạn bè rồi."

"Sinh nhật cô ấy?" Ngôn Úc nhướng mày, "Vậy sao em không đi?"

"Em còn việc chưa làm xong này, hơn nữa em tặng quà cho chị ấy rồi." Chu Vận Ninh nói xong thì cắn miếng bánh mì, đột nhiên nghĩ tới gì đó cô ấy quan sát anh từ trên xuống dưới, "Ồ, ngay cả ngày sinh nhật của Lăng Lăng anh cũng không biết hả?"

Cô ấy lại có chút hả hê: "Ha ha, quả nhiên là trai bao không có địa vị."

"..." Ngôn Úc chẳng nói lời nào xoay người bỏ đi.

***

Rời khỏi công ty LX, Ngôn Úc đến cửa hàng bánh ngọt gần đó.

"Thưa anh, xin hỏi anh cần gì?"

Anh dạo qua một vòng, không tìm được thứ mình cần mua: "Không có bánh sinh nhật sao?"

Nhân viên cửa hàng giải thích: "Thưa anh, bánh sinh nhật của chúng tôi đều cần phải đặt làm trước."

Ngôn Úc hỏi: "Nếu làm bây giờ thì cần bao nhiêu thời gian?"

Nhân viên sửng sốt: "Thưa anh, chúng tôi..."

Ngôn Úc lấy ra một tấm thẻ đen: "Tôi bao toàn bộ thời gian tiếp theo."

Nhân viên không thể quyết định được: "Việc này, tôi đi hỏi cửa hàng trưởng trước."

Mười lăm phút sau, nhân viên hỏi: "Thưa anh, xin hỏi anh muốn bánh sinh nhật có kiểu dáng thế nào?"

"Hoa hồng, hoa hồng màu đỏ." Ngôn Úc gần như buột miệng nói ra.

"Vâng, xin anh chờ."

Sau khi chờ hai tiếng rưỡi, Ngôn Úc nhận được bánh ngọt, anh lập tức lái xe tới khách sạn Crystal. Cho đến khi lên phòng Tổng thống ở tầng cao nhất, anh mới nhớ ra Giang Lăng đã quay về tập đoàn Giang thị làm việc. Cô đã trả phòng từ lâu. Ngôn Úc mau chóng rời khỏi khách sạn, sau đó lái xe sang Tinh Sa Loan. Xe vừa chạy lên đường vành đai thì gặp kẹt xe. Phía trước hình như xảy ra tai nạn xe hàng loạt, đoạn đường đó bị kẹt nghiêm trọng, anh cũng bị kẹt trong đó.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, dòng xe cộ di chuyển từ từ, giai đoạn này gần như không thấy điểm cuối. Ngôn Úc nhìn thời gian trên bảng điều khiển không ngừng nhảy lên, mặt mày anh nhăn nhíu thật chặt.

Cũng chẳng biết có kịp hay không.

Cho đến khi mười giờ hơn, dòng xe trên đường vành đai rốt cuộc lưu thông.

23:31.

Anh chạy tới ngoài tiểu khu Tinh Sa Loan, đỗ xe xong anh mau chóng chạy vào tiểu khu. Cuối cùng trước khi tới 0 giờ anh đã tới trước cửa căn hộ của Giang Lăng, anh bấm chuông cửa. Nhưng đợi hồi lâu vẫn không có động tĩnh.

Cô cũng không ở đây?

Ngôn Úc không rõ nhíu mày. Khi anh đang định xoay người bỏ đi thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Giang Lăng xuất hiện ở cửa, hình như cô vừa tắm xong, một chiếc khăn lông còn nằm trên mái tóc ướt sũng.

"Anh Ngôn?" Giang Lăng nghi hoặc.

Ngôn Úc dừng bước, hỏi: "Sao tôi không gọi được di động của em?"

"Tôi vừa về nhà, điện thoại hết pin rồi giờ đang sạc pin, tôi đang định mở máy lên." Giang Lăng dùng khăn lông lau tóc, cô nghiêng người tránh đường, "Anh tìm tôi có việc sao? Nếu không vào rồi nói?"

Ngôn Úc đi theo cô vào nhà, rồi nói: "Sao em không cho tôi biết?"

Giang Lăng quay đầu lại, dùng ánh mắt thắc mắc nhìn anh: "Gì cơ?"

00:00.

"Tuy rằng đã muộn, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu với em ——"

Ngôn Úc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

"Sinh nhật vui vẻ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro