chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không những làm thay đổi con người cậu mà còn giúp cậu tìm lại được những cảm giác đã mất từ lâu. Những bữa cơm gia đình ấm áp cũng là do anh mang lại, giờ tới cảm giác được có người đưa đón đi học cũng chính anh là người mang lại

"Có xuống xe đi học hông, hay ngồi luôn trên đây, đợi tui bế xuống à"

Hóa ra chiếc xe đã dừng lại từ lâu nhưng cậu mãi đắm chìm vào cảm giác đó nên không nhận ra, đợi anh lên tiếng cậu mới giật mình leo xuống

Cậu chạy lên lớp, còn anh thì đi gửi xe rồi lên sau. Cậu vẫn học, anh vẫn dạy. Đến tiết cuối là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, anh bước vào lớp

"Rồi lớp ngồi giải lao tự do đi, thầy có việc bận xíu"

Anh đi lại bàn bỏ chiếc cặp tác xuống rồi lấy bài kiểm tra ra chấm điểm cho xong. Lớp bây giờ ai cũng làm việc riêng, chỉ có cậu, không biết vì thế lực gì cậu lại cứ phải nhìn chằm chằm vào anh. Người ta nói người đàn ông cuốn nhất là khi tập trung làm việc và Toma cũng không ngoại lệ

Dường như cậu bị đắm chìm bởi những điều đơn giản nhưng khó tìm mà anh mang lại. Thời gian trôi cũng đã đến lúc tan học, cậu nhanh chân chạy xuống trước, chỉ có anh là còn ngồi trên lớp chấm bài cho xong rồi mới về

Lúc chấm xong anh dọn dẹp rồi đi xuống nhà xe, thật bất ngờ trường đã về gần hết, nhà xe cũng trống trơn, chỉ duy nhất còn có con heo lười đó là đang đứng ngay xe để chờ anh xuống

"Sao chưa về, đứng đây chi"

"Cho ké đi học mà không cho ké về à"

Anh cười nhẹ rồi gật đầu

"Lên xe"

Cậu hăng hái đội nón vào rồi trèo lên xe ngồi phía sau lưng anh

"Anh đi lấy đồ cái rồi về nha"

"Ờ...sao cũng được"

Gió mát thổi lù phù 2 bên tai của cậu. Phía trước mặt là bóng lưng rắn chắc của ai đó, tấm lưng rắn chắc ấy giống với tấm lưng của ba cậu lúc xưa, nhưng nay khoảng cách giữa 2 cha con quá lớn nên bây giờ chân, tay, mắt mũi của ông ấy ra sao cậu cũng chẳng còn để ý đến nữa

Về đến nhà Kimura vẫn còn chút bịn rịn chưa muốn xuống xe, chờ người ấy nhắc rồi mới chịu xuống. Cậu lên phòng tắm rửa thay đồ xong thì nằm lăn ra ngủ trưa vì chiều không học nên cậu được ngủ thoải mái

Anh thì cũng vào nhà cất đồ, tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị cơm nước sẵn cho cậu, sau đó lên phòng tiếp lục với 3 sấp đề kiểm tra còn dang dở. *Đến tối* do hơi mệt trong người nên cậu ngủ thẳng cẳng từ 2h chiều đến gần 8h tối

Thức dậy thì cơn đói bụng lại ập đến, cậu vương vai ngáp ngủ 1 cái rồi dậy đi rửa mặt. Kimura thong dong đi xuống nhà vừa đi vừa liếm mép, tay còn lại thì xoa xoa bụng. Cùng lúc đó anh nghe tiếng động nên cũng đi xuống theo

Vừa xuống đến đập vào mắt anh là cậu đang cởi trần, nhưng không phải anh bị thu hút bởi body đầy mỡ của cậu mà là anh bị thu hút bở hình xăm con sói nhỏ trên ngực cậu

"Nguyễn Thanh Phùng"

Cậu nghe có người gọi rõ họ tên tiếng việt của mình thì giật mình

*giải thích: Kimura có 2 tên, 1 tên tiếng nhật là Hiroyuki Kimura còn tên tiếng việt là Nguyễn Thanh Phùng (lấy họ Nguyễn cho hợp với Sato, Sato được dịch là Nguyễn). Nhưng do 1 số vấn đề về giấy tờ, nên mọi thông tin cá nhân của cậu đều sử dụng tên tiếng Nhật, rất ít ai biết tên tiếng việt của cậu*

"Có chuyện gì"

Anh nhìn chằm chằm vào con sói nhỏ trên ngực cậu rồi dần tiến đến giữ chặt 2 tay cậu trên thành bếp

"Dán hay xăm"

"Xăm"

"Em dám?"

"Tại sao không *giật tay ra* anh cấm được tôi à?"

Toma ngẩn người, nhìn cậu lướt qua rồi đi thẳng lên phòng. Thảo nào khi đi học cậu thường mặc 2 áo là để che đi hình xăm trên ngực

Anh theo cậu lên phòng đứng tựa vai vào thành cửa rồi nhìn cậu đang vừa ăn vừa làm bài tập

"Muốn cái gì nữa đây"

Toma bước đến ngồi gần cậu

"Anh muốn thấy lại hình xăm đó"

Cậu thở dài rồi đặt cây bút trên tay xuống và cởi chiếc áo thun trên người để lộ hình con sói đang ngước nhìn ánh trăng ra

"Sao em biết nhà trường cấm học sinh xăm mình, xỏ khuyên tai mà em vẫn làm như thế"

"Tui xăm hồi cuối năm lớp 9 rồi, tui định nghỉ học nên mới xăm tại chú Phong ép tui đi học cấp 3 chứ tui đâu có muốn"

"Tại sao nhất thiết phải là hình này"

"Đơn giản vì cuộc đời của tui giống con sói này"

Cậu vừa viết bài vừa tùy tiện trả lời nhưng câu trả lời lại khiến anh có tí chạnh lòng. Đúng thật con sói đó và cậu rất giống nhau. Bề ngoài hổ báo ngang tàn nhưng sâu trong đôi mắt trông trẻo ngây thơ đó lại chịu nhiều mất mát và tổn thương

Anh đứng dậy xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói

"Uống sữa không, anh xuống pha cho"

"Không cần đâu, mới ăn xong nên còn no lắm"

"Vậy làm bài lẹ đi rồi đi ngủ, anh ra ngoài cho em tập trung làm bài"
---------------------------------------------
                    *Sáng hôm sau*

"Đi chung nữa không?"

"Có người đưa đi học, đỡ mỏi chân, ngu gì không đi"

"Vậy thì lên xe đi anh chở đi ăn sáng rồi đi học"

Hết chap 12: cho tui ý kiến yyyy 🙌💚
Hình như chap này hơi rối và khó hiểu đúng hông mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro