chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do bộ truyện trước là câu chuyện có thật của mình,nên không tính nha mọi người 😅bộ này OTP chính sẽ là KiMa nha

--------------------------------------------------------------

Trong căn phòng yên tĩnh, le lói vài tia sáng của mặt trời vào, trên giường đang có 1 chành trai đang nằm cuộn tròn vào chăn để ngủ. Tiếng chuông của đồng hồ báo thức vang lên khiến cho cậu ấy khó chịu liền với tay qua để tắt chuông báo thức đi

"Haizzzz"

Cậu ngồi dậy thở dài, dụi dụi mắt vài cái rồi vuốt vuốt mái tóc của mình lại cho gọn gàng. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, cậu thanh niên chính thức trở thành học sinh cấp 3. Cậu nhanh chóng đi VSCN rồi thay đồ, soạn cặp chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường

Bước xuống nhà cậu chẳng thèm ngó ngàng gì đến người ba đang ngồi dưới nhà cả, cô giúp việc trong nhà có gọi cậu lại để ăn sáng nhưng cậu chỉ nói "KHÔNG ĂN" rồi nhanh chóng đi ra khỏi căn nhà này

Cậu là Hiroyuki Kimura năm nay vừa tròn 16 tuổi. Cậu vốn không có thiện cảm gì với ba mình, lúc trước cậu từng rất thương ba, quý ba nhưng từ khi chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau từng ngày, ba cậu thì lại vũ phu ra tay khá nặng khiến cho mẹ cậu phải ôm uất hận mà ra đi. Từ khi bà ấy mất trong mắt cậu không còn từ *ba* nữa

Mới 12 tuổi độ tuổi còn quá nhỏ đã phải chịu sự mất mát to lớn này nó khiến cho cậu dần trở nên trầm tính hơn, không còn vui vẻ hồn nhiên như lúc trước nữa. 4 năm trời cậu sống trong im lặng, không khi nào cậu chịu ngồi xuống nói chuyện với ba quá 10 phút, chưa được 5 phút cậu đã rời đi

Ba cậu là Ryuji Sato (nay cho chú iu làm phản xém diện 1 bữa nha mọi người) ông không ngờ chỉ vì sai lầm năm xưa đã khiến cho cậu con trai duy nhất của mình trở nên như vậy, không vui vẻ tươi cười hay thậm chí là không thèm nhìn mặt mình luôn. Dù ông rất thương con nhưng vì cái tính bảo thủ và cái *tôi* quá lớn nên ông lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ với cậu

Cậu lân la đi đến trường dự buổi lễ khai giảng xong thì cậu cùng những người bạn cũ đi ăn, đi chơi chứ chẳng muốn về nhà, vì thường ngày Sato cũng đâu có quan tâm gì đến cậu đâu, nên cậu muốn đi giờ nào, về giờ nào thì tùy cậu. Về đến nhà cậu thấy ngôi nhà lộn xộn lên hẳn, mới đến trước cổng thôi là đã thấy nào là thùng giấy, vali, balo các kiểu chắc có lẻ là nhà cậu vừa có người dọn đến

Cậu từ từ đi vào, cùng lúc đó trong nhà cũng có 1 người đàn ông trung niên trạc tuổi của Sato (người ấy tên là Hiroshi). Thấy cậu Hiroshi liền mỉm cười rồi gật đầu

"Chào con"

Bản tính ngông cuồng nên cậu chẳng thèm trả lời lại, cậu chỉ nhìn từ đầu đến chân của Hiroshi sau cười khẩy rồi bỏ đi vào nhà. Cậu đi được vài bước thì trong nhà Sato bước ra, theo sau ông là 1 chàng trai cao, to, lịch lãm độ tầm 26 tuổi

"À còn về rồi à, ba giới thiệu đây là chú Hi (đưa tay về phía Hiroshi) còn đây là anh Toma (đưa tay về phía Toma) con của chú ấy, từ nay 2 người này sẽ ở nhà chúng ta nha"

Kimura nghe thì cũng hiểu 2 người này là ai, cậu cứ lầm lì im lặng đảo mắt nhìn 2 người đó rồi chẳng nói gì

"Con chào chú với anh đi"

"Đừng có mơ"

Nói xong cậu lạnh nhạt bỏ lên lầu

"Cái thằng này"

Hiroshi thấy Sato có vẻ hơi cáu nên mới đi lên an ủi ông

"Thôi mà, nó còn nhỏ, trách cứ nó làm gì"

"Đúng rồi á dượng, từ từ rồi em quen mà"

Ở trên phòng, cậu quăng bừa cặp sách ra đất rồi đi tắm, tắm xong thì lại nằm chán chường trên giường để bấm điện thoại. Một hồi sau cậu cảm thấy đói bụng nên đã gọi cho vài người bạn để rủ họ đi ăn, gần 4 năm nay cậu đã dần quên mất mùi của bữa cơm gia đình rồi. 1 là ra ngoài ăn với bạn bè, 2 là lủi thủi dưới bếp để ăn cơm 1 mình

Trông khi cậu đang chuẩn bị quần áo để đi ăn thì dưới nhà Hiroshi và Toma đã đích thân vào bếp để nấu bữa chiều, cơm canh vừa dọn ra xong thì trùng hợp cậu cũng vừa đi xuống. Thấy cậu cả Toma và Hiroshi đều vui vẻ mời cậu vào ăn cơm

"Ơ may quá anh tính lên gọi em xuống ăn nè, em vào ngồi ăn cơm luôn nha"

"Không cần"

Kimura trả lời cho có rồi quay người bỏ đi mất

"Cái thằng này"

"Thôi mà dượng, mình vào ăn cơm đi, con có chừa phần cho em rồi, dượng yên tâm"

Do thấy từ trưa đến giờ Kimura đã cư xử không đúng nên Sato sợ 2 người sẽ buồn mới lên tiếng an ủi

"Tính khí của nó thất thường như vậy đó 2 cha con của con đừng để ý nha"

"Dạ con biết rồi"

------------------------------------------------

Ở 1 quán ăn nhỏ 2 người bạn của cậu cũng đã đến đây từ trước. Cả 3 người ăn xong thì cũng chưa ai muốn về nhà cả nên đã rủ nhau đi chơi, cả 3 kéo đến 1 quá Bar cũng hơi lớn. 16 tuổi độ tuổi còn quá nhỏ để có thể vào quán Bar, nhưng không sao vì đây là quán Bar của Thành (Thành là 1 trong 2 người bạn của Kimura)

Đương nhiên vào quán Bar thì không thể tránh khỏi việc sử dụng đến rượu bia, cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng không phải lo vì đây không phải lần đầu mà cậu đến Bar, uống rượu. Nói đúng hơn là năm 15 tuổi cậu đã biết đến rượu bia rồi, vì nhà cũng đâu có ai quan tâm, để ý đến cậu đâu

Sato suốt ngày chỉ biết cấm đầu vào công việc

Hết chap 1:cho ý kiến đi mấy bồ tèo🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro