[Oneshot] Bao che

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai trong cục cảnh sát cũng biết, đội trưởng đội cảnh sát số 7 Bá Viễn là một người rất thích bao che khuyết điểm.

Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả những người thân quen với đội trưởng Bá đều được anh bênh vực vô điều kiện, nhất định không để bất cứ ai chịu thiệt.

Tỷ như cuối năm ngoái chị Ngô chuyên đánh máy văn bản của đội 7 bị tra nam lừa tình, đội trưởng Bá liền đưa cho chị một dãy số điện thoại, sáng hôm sau người ta nghe đồn “chẳng hiểu sao” tên tra nam kia lại bị một đám côn đồ chặn lại trấn lột tiền, còn bị lột cả quần áo ném ra ngoài đường, bị chụp lại không ít ảnh muối mặt.

Hay tỷ như đầu năm nay cậu lính mới họ Trương bị bố mẹ từ dưới quê lên làm loạn đòi tiền để xây nhà cho em trai lấy vợ, đội trưởng Bá gọi cậu vào phòng riêng nói chuyện cả buổi chiều, mấy hôm sau “chẳng hiểu sao” đã thấy cậu em trai tái mét mặt chạy tới kéo cha mẹ mình về, có người còn đồn nghe thấy cậu em nói với anh trai mình gì đó kiểu “cầu xin anh”, “đánh bạc”, “chết mất”, ầy, gió to quá không nghe thấy gì cả.

“Nhưng em thấy đội trưởng Bá hiền lắm mà? Hôm trước ảnh còn cho em cái bánh bao ăn sáng, giọng nhẹ nhàng ngọt ơi là ngọt.” Cậu lính mới của đội 2 hỏi nhỏ tiền bối cùng đội với mình.

Anh tiền bối chỉ biết lắc đầu vỗ vai cậu, hầy, một tấm chiếu mới.

.

Hôm nay đội trưởng Bá có cuộc họp gấp với cấp trên, mãi đến chiều mới về đến phòng của đội 7, ấy vậy mà hôm nay trong phòng lại đông người đến bất ngờ.

“Sếp về rồi ạ?” Trương Gia Nguyên là người đầu tiên chú ý đến anh. “Hôm nay có cuộc ẩu đả quy mô lớn, có vẻ là xung đột bang phái, nhưng vì liên luỵ đến người dân nên bọn em gô cổ hết lên đây rồi.”

“Làm tốt lắm.” Bá Viễn gật gật đầu. “Người dân có tổn thất gì không?”

“Khu chợ gần đó bị quậy tanh bành, có hai người bị thương nặng, hơn chục người bị thương nhẹ, đều được đưa đến bệnh viện cả rồi, còn lại thì vẫn ổn.” Trương Gia Nguyên nhẩm nhớ lại. “À đúng rồi, Paipai cũng bị thương, nhưng cậu ấy nhất định không tới bệnh viện, giờ đang ở dưới phòng y tế.”

Nụ cười thường trực trên môi Bá Viễn hơi cứng lại, ánh mắt cũng tối đi một chút. Anh bình tĩnh dặn dò người trong đội mấy câu, sau đó quay người rời khỏi đó.

Phòng y tế của cục cảnh sát cũng chẳng khác gì phòng y tế trường học, phụ trách những bệnh vặt hoặc vết thương nhỏ là chủ yếu, nếu có vấn đề gì thì sẽ lập tức được đưa đến bệnh viện ngay, cho nên ai tới đây cũng đều chỉ vì mấy vết thương vặt vãnh.

Khi Bá Viễn bước vào thì thấy Duẫn Hạo Vũ đang ngồi một mình loay hoay chấm thuốc sát trùng cho vết thương trên mu bàn tay, cũng không biết cô phụ trách ở đây đi đâu mất rồi.

“Paipai.” Bá Viễn nhẹ giọng gọi, nhưng chẳng hiểu sao Duẫn Hạo Vũ vẫn giật mình.

“Anh- à, sếp! Sếp về rồi à?” Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh cười, đôi mắt cong cong như đứa trẻ trông chẳng giống một cậu cảnh sát chuyên bắt tội phạm tí nào cả.

Bá Viễn gật gật đầu, anh ngồi xuống trước mặt Duẫn Hạo Vũ, cầm lấy bông tăm có dính thuốc, nhẹ nhàng chấm lên vết thương trên tay cậu. Duẫn Hạo Vũ cảm thấy cũng chẳng có gì, dăm ba mấy vết thương này ai chẳng dính một vài lần, nhưng chẳng hiểu sao động tác của người trước mặt cứ dịu dàng như thể chạm mạnh một chút là cậu sẽ vỡ tan vậy.

“Sếp ơi, anh giận à?” Duẫn Hạo Vũ e dè hỏi, cậu cảm thấy tâm trạng của anh có vẻ không tốt lắm.

“Không, không giận em.” Bá Viễn chậm rãi nói, chẳng hiểu sao cậu luôn cảm giác anh thường xuyên dùng giọng dỗ trẻ con để nói chuyện với mình vậy. “Trước giờ anh vẫn không đồng ý em theo con đường làm cảnh sát, nhưng cũng chẳng muốn kìm hãm tương lai của em một chút nào.”

Bá Viễn chấm xong thuốc bèn lấy băng gạc bên cạnh quấn lên tay cậu, động tác cực kỳ thuần thục.

“Tâm trạng hơi phức tạp một chút, mỗi lần em bị thương anh lại đau lòng chết đi được.” Bá Viễn còn buộc cho cậu một cái nơ thật to.

“Ầy, không sao mà. Không phải làm được việc lớn rồi sao?”

“Ừ, thế cho nên mới không giận em.” Xong xuôi, Bá Viễn cầm lấy tay bị thương của Duẫn Hạo Vũ, cúi xuống hôn nhẹ lên phần băng gạc. “Là vừa tự hào vừa thương bạn trai nhỏ của anh.”

Duẫn Hạo Vũ cong mắt cười. Cậu biết người trước mặt này luôn lo lắng cho mình, nhưng cũng chiều chuộng mình hết mực. Vốn định nói thêm vài lời tâm tình, đột nhiên tiếng cửa phòng y tế lạch cạch vang lên khiến cả hai không khỏi giật mình.

“Nào, để tôi tiêm thuốc chống uốn ván cho cậu nhé.” Theo sau tiếng cạch cửa là cô y tá bước vào. “Ấy, đội trưởng Bá cũng ở đây à?”

Thấy có người vào Bá Viễn cũng không tiện ở đây nữa, anh đứng dậy xoa đầu Duẫn Hạo Vũ rồi rời khỏi phòng y tế.

.

Khi Duẫn Hạo Vũ trở lại phòng của đội cảnh sát số 7, cậu nhìn thấy các thành viên trong đội mang vẻ mặt phức tạp nhìn về phía phòng thẩm vấn. Cậu nghe thấy Trương Gia Nguyên còn tặc lưỡi nói gì mà, động ai không động lại động đến bảo bối nhà sếp, xu cà na quá là xu cà na.

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cửa phòng thẩm vấn đã bật mở, Bá Viễn bước ra ngoài với mu bàn tay đỏ ửng. Từ bên trong phòng thẩm vấn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn của ai đấy, í, đó không phải tên đã cầm dao rạch một đường trên tay cậu sao? Khuôn mặt hắn ta bầm dập đầy máu, Duẫn Hạo Vũ nhìn là hiểu, hình như có người vừa mới trả thù cho cậu nha.

Hai người đứng nhìn nhau bên ngoài cửa, không khí hường phấn đột nhiên bị tiếng gào của thằng cha trong phòng phá vỡ.

“Cảnh sát chúng mày được quyền đánh người vậy sao!!? Đừng có cậy đây là chuồng chó của chúng mày, có tin tao kiện chết mẹ mày vì tội hành hung không!!? Tao biết phòng này có camera, có bằng chứng quay lại rồi chúng mày đéo thoát tội được đâu!!! Mẹ kiếp, nhìn ẻo lả thế kia, mày thử thả xích bố mày ra xem bố m-“

Lời chưa gào xong, Duẫn Hạo Vũ bước vào phòng giơ chân đạp mạnh lên chiếc bàn thẩm vấn, cạnh bàn theo lực đập thẳng vào sống mũi của tên kia khiến hắn ta chỉ biết lăn ra đất, ôm cái mũi vốn đã bị thương từ trước mà gào inh ỏi.

“Mày động thử đến anh ấy xem, không những đánh mà tao còn chặt được cả tay của mày nữa đấy.” Duẫn Hạo Vũ nghiến răng gằn từng chữ.

Từ trong phòng quan sát bên cạnh phòng thẩm vấn đột nhiên vang lên giọng nói lanh lảnh của Lưu Chương, chất giọng như thể muốn nói cho cả cái tổng cục này biết vậy.

“Ấy da, camera sao từ nãy lại không bật được nhỉ, lỗi kỹ thuật lỗi kỹ thuật!! Úi, lại bật được rồi nè, sao kỳ quá vậy ta!? Nãy giờ chẳng quay được cái gì, xem có chán không cơ chứ!! Có ai vừa thấy gì không thế?”

“Không nha!” Cả đám người bên ngoài đồng thanh cực kỳ chân thật.

.

Ai trong cục cảnh sát cũng biết, đội trưởng đội cảnh sát số 7 Bá Viễn là một người rất thích bao che khuyết điểm.

Mà không đúng, phải là cả cái đội cảnh sát số 7 đó cực kỳ thích bao che khuyết điểm cho nhau.

.
.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro