Chap 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoko nhíu mày khẽ trở mình ngồi dậy khi bên ngoài cứ vang lên những tiếng "lộc cộc" khiến cô chẳng tài nào ngủ được, nhìn xuống dưới sàn vẫn thấy Nagisa đang còn ngủ say rồi lại qua đồng hồ trên bàn lúc này đã là 2h sáng rồi, cô tự hỏi đã khuya như vậy rồi mà ai còn thức thế nhỉ. Nghĩ rồi Shoko khẽ nhón chân bước qua người Nagisa để tránh làm em mình thức giấc rồi chậm rãi rón rén bước ra khỏi phòng.

Tiếng "lộc cộc" phát ra từ phòng của Risa-san và cô trông thấy phòng chị ấy lúc này vẫn còn sáng đèn, cô tự hỏi giờ này đã trễ rồi mà sao chị ấy vẫn còn chưa ngủ, mím môi ngập ngừng một lúc Shoko liền bước đến đưa tay gõ cửa.

"CỐC CỐC"

Cánh cửa phòng bật mở, Risa khẽ ló đầu ra nhìn liền thoáng ngạc nhiên khi trông thấy Shoko đang đứng trước cửa phòng mình.

-Eh? Trễ vậy rồi sao em vẫn chưa ngủ?

-Ờm.........tại em nghe thấy tiếng ồn nên là.........Risa-san đang làm gì vậy?

-À, chị đang sắp xếp hành lý của mình thôi, mà chị làm ồn quá khiến em thức giấc sao?

-Chị định đi đâu sao?

-Chị định về quê vài ngày, bác sĩ ở viện dưỡng lão vừa gọi cho chị, bảo rằng sức khỏe bà ngoại hiện tại không được tốt nên chị muốn về thăm bà.

Shoko gật gù hiểu chuyện, cô cũng muốn gửi lời hỏi thăm đến bà nhưng lại có hơi ngại ngùng nên không biết phải mở lời như nào, vì vốn dĩ cô cũng chưa từng gặp qua người thân của Risa-san nên cô sợ sẽ thất lễ với chị ấy.

-Shoko-chan nè.

Shoko chớp chớp mắt nhìn Risa-san đang gãi gãi sóng mũi và cứ đánh mắt ngó sang chỗ khác mãi khiến cô cảm thấy thắc mắc.

-Có chuyện gì sao, Risa-san?

-Tối nay........etou.........Shoko-chan có thể........ngủ cùng với chị được không?

Hai mắt Shoko trợn tròn trước lời đề nghị bất ngờ từ người chị kia, gò má theo đó trở nên nóng rang vì ngượng, mặc dù lúc trước cũng có đôi lần cô và chị ấy ngủ chung với nhau nhưng đây là lần đầu tiên Risa-san lại mở lời đề nghị như thế khiến cô chẳng biết nên đáp lại lời như nào.

Trước phản ứng có phần đáng yêu ấy khiến Risa không nhịn được cười, không đợi đứa nhỏ kia kịp đáp lời thì cô đã nắm tay em ấy kéo vào trong phòng mình rồi đóng cửa lại, cầm balo của mình bỏ xuống dưới sàn song kéo cô nàng nằm xuống giường, vòng tay ôm chầm em ấy vào lòng.

-Công nhận Shoko-chan mềm mại thật đấy, như cái gối ôm vậy.

Vừa nói Risa vừa đưa tay bóp bóp cặp má phúng phính của Shoko đầy cưng chìu khiến đứa nhỏ kia cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ lấy chăn che đi gương mặt đỏ ửng của mình.

-Risa-san đang có chuyện gì buồn sao?

-Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?

-Tại vì chị đột nhiên lại muốn em ngủ cùng như thế........lúc trước mỗi lần em buồn, chị cũng đều ngủ với em như vậy.

Risa thoáng ngạc nhiên vì không ngờ rằng Shoko đã đoán được tâm tình của mình, ngượng cười gãi gãi sóng mũi.

-Thật ra thì ban nãy khi chị nhận được điện thoại của bác sĩ, chị đã cảm thấy rất sợ........ chị sợ bà chị sẽ không qua khỏi.

-Risa-san dường như rất thương bà ngoại nhỉ?

-Ừm, bà là người đã nuôi dạy chị kể từ khi mẹ chị qua đời, bởi vì tuổi cao sức yếu nên nhà bên ngoại đã đưa bà vào viện dưỡng lão để tiện chăm sóc, còn chị thì sau đó tự mình đến Tokyo này học.

-Bà của Risa-san là một người phúc hậu, vậy nên tin rằng bà chắc chắn sẽ không sao đâu, Risa-san đừng lo lắng quá.

-Cảm ơn em, Shoko-chan.

Risa vuốt nhẹ những lọn tóc vươn lại trên má đứa nhỏ kia mỉm cười dịu dàng, song kéo chăn đắp lên người cả hai rồi với tay tắt đèn đi để lại màn đêm bao phủ lấy căn phòng và rồi cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ.

********************************************

-Shoko-chan, nè~Shoko-chan? SHOKO!!!!

Shoko giật mình ngước nhìn Emiri với Hitomi đang lắc đầu tặc lưỡi khiến cô ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, nhưng rồi giây sau đó cô liền tá hoả khi cây kem ốc quế của mình đã chảy thành nước, đến lúc này cô mới sực nhớ bản thân đang đi công viên giải trí cùng Emiri và Hitomi, bảo sao nãy giờ hai người họ lại nhìn cô chằm chằm vào cô như thế kia.

-Em làm gì mà cứ đứng ngây người ra đó vậy? Bộ đang tương tư ai hả?

Vừa nói Emiri vừa nhỏe miệng cười gian tà khiến Shoko có chút nhột nhột, Hitomi bên cạnh cũng nhân cơ hội chèn thêm vài câu trêu chọc.

-Có phải cậu đang nhớ nhung người chị có nụ cười dịu dàng ngây ngất lòng người và có họ bắt đầu bằng chữ "O" còn tên là chữ "R" không?

-Ầy, bây giờ trong đầu Shoko-chan chắc là đang nhớ nhung "người đó" lắm nên chắc không có hứng thú đi chơi với chúng ta đâu ha?

-Phải rồi ha~hay là giờ mình gọi điện cho "người đó" đến đây xong rồi hai chị em mình đi đánh lẻ đi.

-Ý hay đó~

Emiri với Hitomi người tung kẻ hứng hùa nhau trêu chọc không ngừng khiến Shoko xấu hổ khi mà hình ảnh về Risa-san lại hiện lên trong tâm trí cô như thế, cô cũng chẳng rõ lý do vì sao bản thân lại nghĩ tới chị ấy nữa.

-Uầy, cậu ấy còn không thèm trả lời tụi mình luôn kìa.

-Buồn ghê~thôi tụi mình đánh lẻ đi riêng đi Hitomin.

Shoko giật mình nhìn về phía Emiri và Hitomi đang lững thững rời đi liền vội vàng chạy tới níu áo cả hai kéo lại, bất lực lí nhí đáp lời.

-Nè.........hai người đừng chọc em nữa mà.........

-Tụi chị nào chọc em chứ, ha Hitomin?

-Ừm, tụi tớ nào có biết gì đâu.

Shoko đến bất lực chẳng biết nên đáp lại lời như nào, dáng vẻ đầy uỷ khuất khiến Emiri và Hitomi che miệng cười khúc khích, đành thôi không trêu ghẹo nữa.

-Được rồi, tụi chị không chọc em nữa. Nói cho tụi chị nghe xem, em đang có tâm sự gì muốn giãi bày hả?

-Eh? Cũng không hẳn, chỉ là.........sáng nay Risa-san đã về quê ở Fukuoka để thăm người bà đang bị bệnh của mình, nên là em nghĩ xem bây giờ chị ấy đã về tới nơi chưa.

-Nếu vậy thì sao ban nãy trông em lại đỏ mặt khi bị tụi chị trêu chọc như vậy chứ? Đừng bảo lúc đó là em đang nhớ tới Risa-san đấy nhá?

Shoko ngượng ngùng gật đầu, bối rối gãi gãi đầu chậm rãi nói tiếp.

-Thật ra thì........dạo gần đây có đôi lúc em hay nghĩ tới Risa-san lắm, hơn nữa bây giờ em lại dễ xấu hổ khi được chị ấy ôm hay xoa đầu mặc dù em cũng chẳng biết lí do vì sao nữa, em nghĩ có lẽ do tụi em quá thân thiết với nhau quá cũng nên.......

-No no no!

Hitomi di di ngón tay lắc lắc đầu, song nhoé miệng cười ranh mãnh bước tới khoác vai bạn mình, ôn tồn giải thích.

-Một tình bạn đơn thuần thì sẽ không có cảm giác xấu hổ khi được đối phương ôm hay xoa đầu đâu, nguyên do thực sự khiến cậu hay nhớ về Risa-san đến như vậy là vì..........cậu đã phải lòng chị ấy rồi.

-Eh?! Tớ..........không..........không có đâu.........

-Vậy thì tớ hỏi cậu, giả sử như cậu vừa mới gặp một chuyện cực kì vui và muốn đem chuyện đó chia sẻ với người khác, thì người đầu tiên cậu nghĩ đến là ai?

-Risa-san.

-Tại sao?

Shoko bối rối chẳng biết nên nói như nào, cô muốn chia sẻ với Risa-san là bởi vì chị ấy là người luôn ở bên cạnh cô và thường lắng nghe cô rất nhiều, nên là cô muốn chia sẻ chuyện vui với chị ấy trước tiên, nhưng nói ra lý do này liệu có hợp lý không.

-Có lần nào Shoko-chan cảm thấy "rung động" mỗi khi ở bên cạnh Risa-san không?

Shoko ngập ngừng nhìn sang người chị Emiri bên cạnh, khẽ gật đầu.

-Nếu vậy thì đúng rồi, Shoko-chan chính là đã phải lòng Risa-san rồi đấy.

-Eh?! Nhưng mà........

-Chị với Hitomin đều có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên tụi chị chỉ cần nhìn qua cũng đã biết được tâm tư của em rồi, Shoko-chan tìm được một người khác để yêu thì cũng là một chuyện tốt mà.

-Eh? Bộ cậu ấy từng yêu ai rồi à??

Hitomi lần đầu nghe tin này liền không khỏi ngạc nhiên nhưng hai người kia lại đảo mắt nhìn sang nơi khác đánh trống lảng khiến cô cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi sau đó Shoko lại thở dài sầu não.

-Nhưng dù vậy thì cũng chỉ là em đơn phương chị ấy thôi mà, Risa-san chắc sẽ không đời nào để ý đến một người u ám như em đâu.

Nói đoạn Shoko lần nữa thở dài một tiếng khi nhìn lại bản thân mình, mấy người bạn cùng lớp của cô mỗi ngày đều trông rất sành điệu, còn cô thì cho dù bây giờ đã có thể hoà nhập cùng với mọi người nhưng bản thân thì vẫn trông thật u ám tệ hại hết sức. Emiri và Hitomi cũng đoán được tâm tình của đứa nhỏ kia, cả hai khẽ nháy mắt với nhau rồi cùng đi tới khoác tay Shoko kéo cô nàng hướng về phía cổng ra vào bước đi.

-Eh........eh? Hai người kéo em đi đâu vậy??

-Đi tút lại nhan sắc cho em.

-Hả??

Emiri và Hitomi cứ thế lôi Shoko đi một mạch rời khỏi khu công viên giải trí mặc cho cô nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Emiri và Hitomi đưa Shoko đến khu phố Shibuya nơi có rất nhiều cửa hàng thời trang sành điệu dành cho giới trẻ, cả ba cùng dạo quanh một vòng ngắm nghía những bộ quần áo bắt mắt được trưng bày hai bên vệ đường.

-Bây giờ thời tiết vẫn còn đang trong mùa hè nên những bộ váy ngắn hay áo croptop là lựa chọn hàng đầu bởi vì nó rất thoải mái, Shoko-chan có vóc dáng trung bình nên những bộ váy công chúa cũng rất hợp với em.

Đoạn Emiri kéo Shoko vào một cửa hàng quần áo nọ, ngắm nghía kệ hàng một lúc chọn lấy vài mẫu quần áo nữa rồi kéo Shoko vào trong phòng thay đồ sau đó lại kéo đứa nhỏ kia ra ngoài lựa tiếp, xong rồi lại lần nữa kéo em ấy vào bên trong thử đồ tiếp, cả một quán trình lập đi lập lại suốt nửa tiếng đồng hồ khiến Shoko những tưởng mình sắp thay hết đồ trong cửa tiệm thì Emiri mới chịu dừng lại.

-Ta da~thấy bàn tay thời trang của chị như nào hả?

Shoko tự ngắm bản thân mình trông gương có chút trầm trồ, chiếc váy ngắn màu trắng có lớp vải ren ở hai bên hông xòe xuống kết hợp cùng một chiếc áo sơ-mi sọc caro xanh nhạt và hai bên ống tay áo là lớp vải xuyên thấu khiến cô cảm giác mình trông thật cao ráo, trông cô thật khác hoàn toàn so với ban nãy.

Hitomi ở bên ngoài đợi lâu quá nên cũng nôn nóng tò mò bước vàp trong xem, bản thân liền không khỏi trầm trồ bởi sự lột xác của người bạn mình.

-Uầy, trông cậu xinh thật đấy Shoko-chan! Làm thêm kiểu tóc một xíu nữa là tuyệt vời.

Shoko nghe được lời khen thì vừa vui vừa ngượng vì lần đầu cô mặc những trang phục sặc sỡ như này. Còn Emiri thì bên cạnh thì vô cùng hài lòng trước thành quả của mình, cô liền chọn thêm vài bộ nữa rồi mang ra ngoài tính tiền.

-Ấy! Để em trả!

Trông thấy Emiri và Hitomi chia nhau trả tiền cho mình thì Shoko vội vàng chạy tới ngăn lại nhưng hai người họ chỉ xua tay từ chối.

-Không cần phải ngại, cái này là tụi tớ mua tặng cậu mà.

-Không có dịp gì mà tặng như vậy tớ thấy ngại lắm........

-Có gì đâu mà ngại, tụi mình là bạn thân với nhau cả mà~

-Nhưng mà........

-Đi thôi đi thôi~

-Đi........đi đâu mới được.

-Còn rất nhiều thứ mà em cần phải làm để trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đấy, đi thôi~

Nói rồi Emiri và Hitomi hào hứng lần nữa kéo Shoko sang những cửa hàng khác lựa chọn đồ tiếp khiến đứa nhỏ kia mệt mỏi vô cùnh.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau một ngày trời ròng rã mua sắm ở Shibuya và đi làm tóc các kiểu thì cả ba người cuối cùng cũng đã về đến nhà sau khi đã thay đổi ngoại hình lại cho Shoko, cô nàng giờ đây trông sành điệu hơn rất nhiều so với lúc trước.

-Woaa........là chị hai đấy sao??!

Nagisa ngay khi trông thấy ngoại hình thay đổi của chị mình liền không khỏi cảm thấy thích thú, Nonno và Sana cũng ngồi ngắm nghía em mình mãi khiến Shoko có chút xấu hổ.

-Được rồi, mọi người.......đừng có nhìn em chằm chằm mãi như vậy nữa mà........

-Nhưng mà nhìn chị hai xinh lắm luôn á~

-Phải đó, trông em đáng yêu lắm.

Sana và Nonno thi nhau xoa đầu Shoko đầy cưng chìu và điều đó càng khiến đứa nhỏ kia cảm thấy xấu hổ hơn, gương mặt lúc này đã đỏ ửng như trái cà chua.

Trong khi đó Emiri và Hitomi đứng bên ngoài nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt mà cảm thấy vui lây, trên môi ai nấy đều nở nụ cười hài lòng.

-Nhìn khung cảnh này làm chị nhớ lúc nhỏ ghê, em nhớ không Hitomin? Cái này lần đầu tụi mình gặp Shoko-chan ấy, tụi mình cũng đã dẫn em ấy đi lòng vòng khắp nơi giống như vậy nè.

-Công nhận.

~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~

Trên con đường phủ đầy tuyết trắng, hai đứa bé một cao một thấp đang thi nhau đắp người tuyết trên vỉ hè xem ai nặn được to hơn.

-Mirinya nhìn nè! Người tuyết của em bự ghê chưa~

Emiri ngó qua nhúm tuyết trộn lẫn với cành cây khô trên tay đứa nhỏ kia, không nhịn được mà nhăn mặt một cái.

-Xấu quá!

-Gì chứ, em thấy nó cũng đẹp mà.

Hitomi bĩu môi hờn dỗi rồi tự mình ngắm nhìn thành quả của mình rồi bắt tay nặn thêm một khối tuyết khác nữa, bỗng cô nhóc trông thấy một cô bạn đang núp sau cột điện đằng xa cứ nhìn chằm chằm lấy cả hai khiến cô nhóc cảm thấy có chút khó hiểu, kéo kéo vạt áo Emiri gọi.

-Mirinya Mirinya, cậu ấy đang nhìn tụi mình kìa.

Emiri ngước lên nhìn theo hướng Hitomi vừa chỉ, mỉm cười vẫy vẫy tay chào người bạn kia nhưng cô bé ấy bỗng dưng sợ hãi bỏ chạy đi khiến cả hai nhìn nhau khó hiểu nhưng rồi cũng không bận tâm nữa mà chuyên tâm nặng người tuyết tiếp. Một lát sau có một ông lão mang theo chiếc xẻng chậm rãi bước đến gần hai cô bé, dịu dàng lên tiếng.

-Nè hai cháu, bây giờ ông cần phải xúc tuyết ở đây nên hai cháu có thể né ra cho ông làm việc không nào?

-Vâng ạ~

Lúc này Emiri và Hitomi cũng thôi không nghịch tuyết nữa, đứng dậy phủi phủi lại quần áo rồi lễ phép chào tạm biệt ông lão kia rồi cùng nhau rảo bước về nhà. Bỗng Hitomi chợt khựng lại giữa đường, mắt hướng nhìn về phía khu công viên gần đó khiến Emiri cảm thấy khó hiểu.

-Có chuyện gì hả, Hitomin?

-Mirinya, là cậu ấy kìa.

Emiri nhìn theo hướng tay Hitomi chỉ liền trông thấy cô bé ban nãy đang ngồi chơi xích đu một mình trong khu công viên gần đó, thế là cả hai cùng nhau tiến lại gần cô bé ấy nhưng khi vừa trông thấy cả hai thì cô bé đó lại lần nữa bỏ chạy.

-Ơ........khoan đã! Em đừng chạy mà!

Cô bé ấy chạy được một đoạn thì bị lớp tuyết dưới đường trơn trượt làm cho té ngã, thế là Emiri và Hitomi lật đật chạy đến đỡ cô bé ngồi dậy.

-Đừng..........đừng đánh em........

Cô bé ấy sợ sệt lùi lại co tay che lấy đầu khiến Emiri và Hitomi có chút khó hiểu, song chìa tay muốn đỡ cô bé ngồi dậy.

-Tụi chị không có đánh em đâu, đừng sợ.

Lúc này cô bé ấy mới chậm rãi ngước lên nhìn cả hai, rụt rè đưa tay nắm lấy tay cả hai ngồi dậy nhưng ánh mắt vẫn có chút sợ sệt.

-Tên em là gì?

-Takiwaki.........Shoko........

-Oh~chị tên Otani Emiri, rất vui được làm quen với em.

-Còn tớ là Takamatsu Hitomi! Tụi tớ sống ở khu phố 15 á, Shoko-chan sống ở đâu?

-Khu phố.......14........

-Oh~vậy là ở kế bên rồi.

Thế rồi sau đó Hitomi và Emiri bất ngờ đi tới khoác vai cô bé Shoko kéo vào khu công viên lúc này bao phủ lớp tuyết trắng dày mượt cùng nhau nhào nặn khối tuyết to lớn để làm thành người tuyết.

-Nè nè, Shoko-chan nặn cái đầu đi, tớ với Mirinya sẽ nặn cái thân ha, tụi mình sẽ làm người tuyết bự ơi là bự luôn.

-Em nặn xấu thấy mồ mà đòi nặn bự như vậy tính doạ người khác hay gì?

-Hứ, kệ em!

Shoko ban đầu có chút bối rối nhưng rồi Emiri đã kéo cô bé lại gần nặn người tuyết cùng, cô bé ngập ngừng bóc một nhúm tuyết nhỏ đắp lên nhưng sau đó liền vui vẻ cùng nhào nặn người tuyết với hai người họ, cả ba tuy rằng chỉ mới vừa làm quen nhưng lại rất mau đã trở nên thân thiết với nhau, cứ vô tư đùa giỡn mà quên mất cả thời gian và rồi sau cùng cả ba cũng đã nặn xong một người tuyết khổng lồ trông rất đẹp mắt.

-Shoko-chan, ngày mai lại ghé qua đây chơi nữa nha~

-Ngày mai..........tụi mình........đắp người tuyết.........nữa nha..........?

-Ừm, ngày mai tụi mình sẽ đắp người tuyết bự hơn con này luôn!

Vừa nói Hitomi vừa vỗ "bộp bộp" lên người tuyết khổng lồ mới nhào nặn xong khiến người tuyết đổ ập xuống người chôn vùi lấy cô nhóc.

-Cậu........cậu không sao........chứ........?

Shoko lo lắng bước đến gần đỡ lấy Hitomi đang giãy giụa trong lớp tuyết còn Emiri đứng bên cạnh ôm bụng cười sảng khoái. Lúc này bà Saito từ đằng xa đi tới, lớn tiếng gọi.

-Shoko, về nhà thôi con.

Shoko lạch bạch chạy đến bên cạnh mẹ mình ôm chầm lấy bà rồi quay lại vẫy vẫy tay tạm biệt Emiri và Hitomi, sau đó nắm tay mẹ mình rảo bước rời đi, dáng vẻ trông rất vui vẻ vô tư.

~~~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~

Mỗi lần nhớ lại Emiri và Hitomi đều cảm thấy thật hoài niệm biết bao, tuy rằng đã có một số rắc rối khiến cả ba dần dần tạo ra khoảng cách với nhau nhưng giờ đây cả ba đều đã làm hoà với nhau nên giờ đây bọn cô vẫn lại là những người bạn thân thiết của nhau.
"CẠCH"

Tiếng cửa đóng "sầm" lại cắt ngang khung cảnh nhộn nhịp, Shoko ngước nhìn ra bên ngoài liền thoáng ngạc nhiên khi trông thấy Risa-san khệ nệ xách vali vào trong nhà.

-Ơ..........Risa-san?? Sao chị lại về sớm quá vậy?

-Bà của chị đã khỏe lại rồi nên bà kêu chị quay về đây sớm, nói thẳng ra là chị bị đuổi về ấy mà.

Risa gãi gãi đầu cười ngượng, song giây sau đó cô chợt cảm thấy đứa nhỏ kia có gì đó hơi khan khác, chậm rãi bước đến xem xét.

-Shoko-chan..........em hình như là vừa mới đi uốn tóc về đấy hả?

Risa đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc xoăn bồng bềnh rồi lại ngắm nhìn dáng vẻ sành điệu của cô nàng hiện tại, bản thân bất giác ngẩn người một lúc lâu.

-Shoko-chan...........đẹp thật.

Shoko có thể cảm nhận được gò má mình đang trở nên nóng rang, ngập ngừng cúi đầu ngượng ngùng, bên tai lúc này vang vẳng những tiếng cười khúc khích của mọi người và điều đó càng làm cô cảm thấy xấu hổ hơn, bản thân thoáng giật mình khi Risa-san bẹo má mình, bối rối hướng mắt nhìn theo bóng lưng chị lững thững bước lên cầu thang bỏ lên trên phòng, trống ngực bất giác đập "thình thịch" rộn ràng. Song Shoko sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy đến bên cạnh Hitomi và Emiri vừa định rời đi kia.

-Khoan đã.......!

-Huh? Có chuyện gì vậy?

Shoko gãi đầu cười ngượng ngùng, mím môi ngập ngừng một lúc chậm rãi cất tiếng.

-Cảm ơn hai người nhiều nha.

Emiri và Hitomi nhướng mày ngạc nhiên nhưng rồi cả hai khẽ "à" một tiếng khi hiểu ra.

-Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ, chỉ cần mai mốt Risa-san mà có tỏ tình với cậu rồi thì phải kể cho tớ đầu tiên đấy, biết chưa?

-Sau đó còn phải dẫn tụi chị đi ăn cái gì đó ngon ngon nữa, vì dẫu sao tụi chị cũng có công rất lớn mà, ha Hitomin.

-Chuẩn rồi.

-Eh........hai người quá đáng vừa thôi!

-Cái này gọi là trao đổi, tụi tớ giúp cậu thì cậu phải kể chuyện tình của cậu cho tụi tớ nghe chớ.

-Yada! Không đời nào đâu!

Cả ba cứ thế chí chóe không ngừng nhưng lại là sự vô tư đùa giỡn với nhau khiến cả căn nhà trở nên náo nhiệt hơn, Nagisa sau đó cũng lon ton chen vào hóng hớt cùng còn Sana và Nonno thì bỏ vào trong bếp chuẩn bị bữa tối, một ngày dài nữa lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro