Chương 7 (Hạ) : Yến Kính Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa canh giờ sau.

Nhìn cả bàn mỹ thực ê hề, ta thực vô dụng nuốt nước miếng.

Thôi Yến ngồi ở bên cạnh bàn, vẻ mặt mang ý cười:" Ba vị thỉnh dùng bữa."

Thôi Yến dùng đũa chỉ vào đĩa lớn nhất trên bàn, nói:"Nguyên liệu của món này được ta sai người đem từ bên kia đảo tới. Nó sống ở khe nước, tiếng kêu giống như trẻ khóc, ăn rất ngon."

Thôi Kính vẫn ngồi khoanh tay, hừ lạnh một tiếng.

Vẫn còn hiềm khích với Hoa Di Kiếm.

Thôi Yến khẽ quát:" Tiểu Kính, nháo đủ chưa."

Thôi Kính vẫn là một câu cũng không nói.

Hoa Di Kiếm có chút quẫn bách nói:" Yến đảo chủ, ta quả thực chưa từng thấy loài này, xin hỏi tên nó là gì?"

Cái này vừa vặn cũng là câu ta muốn hỏi.

Nghe cái kiểu miêu tả kia, tựa hồ là động vật lưỡng cư.

Đầu và thân mình đều dẹt, đuôi cũng dẹt.

Bốn chân ngắn, chân trước dài khoảng bốn đốt tay, chân sau khoảng năm đốt.

Hại ta không dám ăn.

Thôi Yến nói:" Là kỳ nhông. Loài này cũng không phải trân quý gì, trong sơn cốc có rất nhiều, nhưng hương vị quả thật rất tốt, cho nên mới lấy ra chiêu đãi các vị."

Ta cảm thấy đầu óc hoàn toàn choáng váng.

Đó là kỳ nhông.

Động vật được Quốc gia bảo vệ ở cấp độ hai, các ngươi bắt nó làm cơm ăn!

Quả thực là một lũ vô ý thức!

Nhưng là suy nghĩ một lúc lâu, mới nhớ tới Thôi Yến có nói.

Trong sơn cốc có rất nhiều.

Đây là cổ đại, rất nhiều loài lẽ ra đã tuyệt chủng đều vẫn còn sống nha.

Đến lúc trở về không biết có thể đem theo một con khỉ mông trắng trở về không?

( Chú thích: khỉ mông trắng là một trong những loài đã hoàn toàn tuyệt chủng ở Trung Quốc.)

Sau đó trước mắt ta bỗng hiện lên khuôn mặt của đồng chí Mao Trạch Đông hồng hồng. (Y Nhiên: Tiền Nhân dân tệ nha =)))))))

Một cọc lại một cọc.

Giàu to rồi.

"Tiểu Hoàng, ngươi làm sao vậy?"

Tiếng nói Lâm Hiên Phượng đem ta trở về hiện thực.

Dám ngăn cản ta kiếm tiền.

Ta dữ dằn liếc mắt nhìn hắn một cái:"Làm sao? Ta chưa có làm gì nha."

"Không, chỉ là biểu tình vừa rồi của ngươi hảo đáng sợ." Lâm Hiên Phượng lo lắng nhìn ta, gắp mấy miếng kỳ nhông đặt vào bát ta," Ăn chút đồ ăn đi."

Ta bỗng nhiên nhớ tới chuyện hắn ban ngày ban mặt cường hôn ta.

Ta đem khối thịt gảy ra khỏi bát:" Không cần."

Thôi Kính vẻ mặt vẻ giận dữ mà nói:" Lâm nhị công tử là oán trách đồ ăn của chúng ta không tốt có phải không?."

Thôi Yến nói:" Tiểu Kính, không cần nói nữa."

Nói là nói như vậy thôi, chứ trong mắt Thôi Yến cũng không hề có ý cười.

Ta vội giải thích:" Không phải a, nhị vị đảo chủ không nên nghĩ sai, ta...... Ta là cùng sư huynh làm loạn chút thôi, không phải đồ ăn của các ngươi không ngon."

Hai huynh đệ này sao dễ xúc động vậy.

Tiết Hồng a Tiết Hồng, ta có điểm đồng tình với ngươi.

Thôi Yến cười nói:"Đã như vậy...... tại hạ kính ba vị một ly, được không?"

Thôi Yến nhấc bình rượu, rót đầy một chén cho mình.

Ta nói:" Yến Tử đảo chủ, tay của ngươi sao lại bị thương?"

Thôi Yến nhìn nhìn tay của mình, cười nói:" Không sao, chỉ xây xước chút thôi."

Xây xước, liền băng bó giống cái bánh chưng vậy sao.

Cũng chỉ có người như Thôi Yến làm được.

Thôi Yến chuyển chuyển chum rượu, rót cho chúng ta.

Sau đó kéo kéo tay áo Thôi Kính.

Thôi Kính bất mãn đứng lên.

Hoa Di Kiếm cũng đứng lên, nâng chén, một ngụm uống sạch.

Lâm Hiên Phượng cũng đứng lên, nhấp một ngụm, tinh tế nuốt xuống.

Thôi Kính xinh đẹp cười, cũng nâng rượu uống vào.

Thôi Yến cũng chuẩn bị nhấp một ngụm.

Bang!

Ta mạnh tay đạp lên bàn một cái, hào khí hét lớn một tiếng:" Yến Tử đảo chủ! Tửu lượng tốt, lão tử thích ngươi! Nào – hai ta uống!"

Trong một khắc đó.

Ta liền biến thành tiêu điểm.

Mấy tên kia nhìn ta như một tên ngốc.

Ngây người hồi lâu, Thôi Yến mới khẽ cười nói:" Còn chưa uống rượu, Lâm nhị công tử liền nói tại hạ tửu lượng tốt, thật oan cho Thôi Yến. Phải phạt thôi."

Lâm Hiên Phượng cũng cười theo:" Tiểu Hoàng, ngươi chưa uống đã say sao?"

Ta đảo mắt, không để ý tới hắn.

Mà chuyển qua đối Thôi Yến nói:" Chính là Vũ Hoàng có một việc muốn làm."

Thôi Yến nói:"Thỉnh nói."

"Ta muốn uống cái chén của ngươi, ngươi uống chiếc chén nhỏ này của ta đi."

Thôi Yến sắc mặt lập tức liền thay đổi:" Lâm nhị công tử, người ta sẽ nói ta khi dễ tiểu nhân."

Ta sang sảng cười:"Chẳng liên quan! Ta thích uống cốc lớn mà."

Thôi Yến do dự nói:" Này......"

"Kỳ thật là ta nhìn rất ưng mắt cái chén của ngươi, thực tinh mĩ, đảo chủ có thể cho ta nhìn một cái?"

Thôi Yến nhíu mày, có chút nghi hoặc đem chiếc chén của mình đặt vào tay ta.

Ta nhẹ nhàng vuốt ve miệng chén, thấp giọng nói:" Ân, thật là một thứ đồ tốt, thôi, trả lại cho ngươi, cám ơn."

Sau đó lại đưa cho hắn.

Thôi Yến vẻ mặt không hiểu.

Ta bưng chén rượu, đem rượu đổ vào trong miệng.

Đem chén rượu dốc xuống chứng minh không còn một giọt.

Thôi Yến cũng ngửa đầu đem rượu uống sạch sẽ.

Lâm Hiên Phượng lấy tay chọc chọc mặt của ta, ôn nhu nói:" Tiểu xuẩn (Đứa ngốc), vì sao không nuốt vào? Trông như một con ếch đáng yêu vậy."

Rượu trong miệng cũng bị hắn chọc mà chảy ra.

Tiểu tử này muốn làm chuyện xấu!

Ta phốc một tiếng đem rượu phun ra.

Thuận tiện văng lên hết người Lâm Hiên Phượng.

Ta cầm tay áo Lâm Hiên Phượng xoa xoa miệng, thuận tiện đem rượu trên tay bôi lên người hắn:"Loại rượu này thực khó uống, Yến Tử đảo chủ, nơi này của các ngươi không những đồ khó ăn, mà rượu cũng thực tệ."

Lâm Hiên Phượng giật mình một cái.

Trừng mắt nhìn tình hình, dị thường vô tội mà nhìn ta.

Thôi Yến đen mặt chỉ tay vào mặt ta:" Ngươi...... Ngươi......"

Ta học theo Thôi Yến nói:" Ta ta ta ta cái đầu ngươi ý."

Lâm Hiên Phượng đột nhiên nắm chặt lấy tay ta, thân mình nhẹ nhàng lảo đảo:" Tiểu Hoàng, đầu của ta thực váng, ta muốn về nghỉ ngơi."

Ta nhìn nhìn Hoa Di Kiếm, hai mắt gã cũng mất đi ánh tinh quang.

Sắc mặt vẫn cố gắng gượng.

Thôi Yến cười lạnh nói:" Các ngươi không ra ngoài nổi đâu."

Ta vội cầm lấy tay Lâm Hiên Phượng, hô:" Phượng Cát Cách! Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi bị hai tên âm hiểm ác độc kia hạ thuốc mê?"

(Phượng Cát Cách: củ khoai dây cường tráng họ Phượng)

Lâm Hiên Phượng lấy tay nhẹ nhẹ ấn cái trán, khoát tay, muốn nói hắn không sao.

Thôi Yến trào phúng nói:" Lâm Vũ Hoàng, ngươi không uống ta biết, nhưng chỉ dựa vào thân thủ của ngươi, cũng đừng hòng đánh được ta!"

"Ngươi dám hại Phượng Cát Cách của ta!"

Ta giả vờ dùng tay áo thấm thấm khóe mắt.

"Thật sự là đáng ghét! Sớm biết chuyện này sẽ xảy ra ta sẽ không thèm xài mông hãn dược cực phẩm lên người ngươi!" ( Y Nhiên: GG bảo Mông hãn dược là thuốc mê nhưng cứ để vậy cho chuẩn nguyên tác nha. Đừng coi thường trí khôn của mấy thằng ngốc =)))))))

***

Mắt Thôi Yến lúc này mở lớn như một con trâu nước.

Hắn cũng học Lâm Hiên Phượng.

Lấy tay nhẹ nhàng đỡ đầu, diêu diêu, ngã xuống đất.

Cho dù là người nào, Mông Hãn dược của Thôi Yến có thể so với lão yêu nhân kia sao?

"Đại ca, ngươi chớ có trách ta."

Ta chạy đến trước mặt Thôi Yến, đá đá chân hắn.

Thôi Yến đã gần như hôn mê, nhưng vẫn cố gắng hỏi một câu:" Ngươi...... Ngươi là như thế nào phát hiện?"

Ta ngồi xổm xuống, xé rách miếng vải Thôi Yến buộc trên tay.

Thôi Yến kêu thảm thiết một tiếng.

Thật sự nghe đến xót cả lòng.

Cứ như ta đã lột mất một tầng da của hắn ý.

Ta nhẹ nhàng lấy tay chỉ làn da dưới lớp băng vẫn còn đỏ hồng, hắn lại kêu thảm thiết một tiếng.

"Trên tay ngươi chắc hẳn là viết xăm hình cây kéo đi."

Hắn không nói gì.

Ta vươn người lấy bình rượu đặt trên bàn.

Đem nắp bình mở ra, nhìn vào bên trong.

Hắc, quả nhiên ta đoán đúng.

Từ nhỏ xem nhiều phim võ hiệp, mấy cái trò mèo này sao qua được mắt ta.

Ta đem kia bình rượu quơ quơ trước mặt Thôi Yến, Thôi Yến lại có khí lực hỏi thêm một câu :"Ngươi như thế nào biết?"

Bên trong tửu hồ có một cái vách nhỏ bằng thủy tinh.

Một nửa là là rượu thường.

Một nửa có thêm mê hồn dược.

Tay chỉ cần hơi động một chút, cái vách thủy tinh sẽ xoay 180 độ.

Bắt đầu Thôi Yến tự rót rượu cho mình.

Đến khi rót cho chúng ta, liền đổi thành mê hồn tửu.

Chính Thôi Yến sẽ không ngờ khi ta" thưởng thức" chiếc chén kia, thuận tiện đem mông hãn dược bôi lên miệng chén.

Ta cười khẽ một chút, đẩy cái trán của Thôi Yến.

Thôi Yến liền không chút do dự, ngã xuống.

Đứa nhỏ này thật sự là, đã mệt đến như vậy lại còn cứng đầu.

Ta đứng lên, phủi phủi chân.

Hoa Di Kiếm cùng Lâm Hiên Phượng đã ngủ say.

Kế tiếp là phải đối phó với một người.

Thôi Kính ngồi ở ghế trên, động cũng không động.

Phỏng chừng còn không có phản ứng.

Đứa nhỏ a, tuổi vẫn là quá nhỏ.

Vừa rồi khi ta khinh dễ ca ca ngươi, ngươi nên cầm cái bình hoa trên bàn kia đập ta mới đúng.

Ta cười mị mị đi đến bên cạnh Thôi Kính.

Ta còn chưa nói, Thôi Kính liền mở mồm trước:" Không cần ngươi nói, ta sẽ cùng ca sẽ trở về."

" Như thế nào lại đáp ứngdễ dàng như vậy? Các ngươi phải chống trả chứ."

Thôi Kính nói:" Ta muốn trở về."

Ta sờ sờ tóc Thôi Kính, lại bị hắn tránh được.

Ta cũng không để ý, hắc hắc cười nói:" Tiểu Kính, không tồi, thực nghe lời. Ca ca ngươi không thích Tiết Hồng, kêu hắn cùng nàng ta nói chuyện, trốn mãi cũng không tốt."

Thôi Kính bễ nghễ nói:"Ngươi sao biết ca ca ta không thích Tiết Hồng."

"Hắn không phải muốn chạy trốn sao?"

Thôi Kính khinh thường nhìn ta một lúc lâu.

" Đó là bởi vì hắn không muốn Tiết Hồng thu nam sủng thứ sáu."

......

Nga. Nguyên lai Tiết Hồng cũng không phải là một lão bà ác độc hại chồng.

Chuyện nhà người khác, ta sẽ không quản.

"Nam sủng thứ sáu kia tên là gì?"

Nhân thả mồi câu xem.

Thôi Yến khinh thường nhìn Lâm Hiên Phượng cùng Hoa Di Kiếm vẫn còn lăn lóc dưới đất, lại tặng ta một cái nhìn xem thường:" Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi đem hai tên kia đi đi. Nhất là tên họ Hoa kia."

Hoa Di Kiếm đồ trời đánh.

Tự dưng đi đâm con hổ kia.

Thôi Kính lại lấy một cái bao màu vàng đặt vào tay ta:" Giải dược chỉ có một bao, các ngươi hôm nay tạm thời ở trong này nghỉ đi."

Nói xong liền đỡ Thôi Yến đi vào phòng.

Ta đem bao giải dược mở ra, một loại bột phấn màu trắng.

Bỗng dưng ta nghĩ đến thuốc phiện.

Ngay lập tức liền đưa Hoa Di Kiếm ăn.

Tiểu Điệp, ngươi xem ta đối với ngươi tốt thế nào, ta chưa cho sư huynh đã cho ngươi.

Đi đến chỗ Lâm Hiên Phượng, ngồi xống, nhéo nhéo mặt hắn.

Sách sách, rất gầy, kéo ra hẳn một tầng da.

Vuốt cũng chưa đã tay.

Nhưng làn da này quả thực tốt, tái niết niết.

Lâm Hiên Phượng đang ngủ cũng phải hơi nhíu mày.

Tiểu Điệp một lúc sau liền tỉnh.

Gã ngồi dậy, ngây thơ nhìn chúng ta:" Sao lại thế này?"

Ta vỗ vỗ vai gã, ngân giọng nói:" Các ngươi bị hôn mê. Hai tên kia chính là một trong lục mỹ. Giờ chưa đi được, sư huynh ta còn hôn mê, ta đỡ hắn đi nghỉ trước."

Vì thế ta liền đứng lên, đem Lâm Hiên Phượng đỡ dậy.

Thật nặng.

Nhìn hắn gầy như cái que, thế mà lại nặng đến vậy.

Hoa Di Kiếm đứng lên nói:" Lâm Hiên Phượng...... Hắn có khỏe không?"

" Hảo, hảo! Đừng vận động nhiều như vậy, ta đưa hắn trở về. Ngươi cũng đi ngủ đi."

Hoa Di Kiếm gật gật đầu, nháy mắt biến mất.

...... Thật là quái nhân.

Thực không phải là người bình thường.

Trên đường vác tiểu quỷ kia, ta liền giống như sắp tắt thở.

Trở lại hậu viện, thực tế lại rộng kinh người, phòng Lâm Hiên Phượng rốt cuộc còn xa bao nhiêu dặm mới tới a.

Thật sự đi không nổi nữa. Bắt đầu nhớ đến gần đây có suối nước nóng, liền đi coi.

Tinh quang mông lung, ánh trăng sáng ngời, như một dải lụa vắt dài trên cành lá.

Tất đêm nhìn lại, lại như bay châu tiên ngọc, thưởng tâm duyệt mắt.

Ta thoát áo khoác, cởi trần, để Lâm Hiên Phượng nằm dựa trên tảng đá lớn.

Ta đem nước vốc một miếng, uống một ngụm.

Thực thích.

Lại mò một ít, nhẹ nhàng vẩy vẩy lên mặt Lâm Hiên Phượng.

Sau đó, nhàm chán mà ngồi vắt vẻo trên một tảng đá khác.

Cũng tiện tay ngắt một ngọn cỏ.

Đem quấy quấy vào trong nước, rồi vẩy vẩy mấy cái. Ngậm vào miệng

Ta biết trông rất giống lưu manh, nhưng ta vẫn thực thích ngậm cỏ.

Một hồi, xú tiểu tử rốt cục cũng tỉnh.

Chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn mơ hồ nhìn ta.

" Tiểu Hoàng...... Đây là nơi nào?" Tiếng nước khẽ lay động đem thanh âm của hắn bao bọc lấy.

Hắn thấy trong miệng ta là cỏ, liền kéo nó ra.

Mẹ nó, lại chảy máu nữa!

Ta ai một tiếng, đem miệng rửa sạch bằng nước ấm.

Lâm Hiên Phượng đại khái cũng biết là do mình, có chút áy náy:" Thực xin lỗi, ta không phải cố ý."

Phải a, ngươi không phải cố ý a.

Ngươi chính là không cẩn thận ra tay, không cẩn thận đem miệng ta làm rách.

Mặc kệ ngươi.

Thấy ta không nói, hắn lại nhỏ giọng:" Tiểu Hoàng, đừng giận ta."

" Trở về ngủ đi. Ta không mang ngươi về phòng được mới đem ngươi tới đây."

" Ngươi đi đâu?"

Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, dùng tay áo nhẹ nhàng xoa khóe miệng cho ta.

Ta hướng bên cạnh né đi:" Lão tử muốn đi du ngoạn!"

" Tiểu Hoàng, ngươi hiện tại thật thô lỗ......"

Xem bộ dạng bà mẹ già của hắn kìa!

Cả người ta giống như bị ai đẩy một cái ngã vào hồ nước!

Rốt cục nhịn không được, hét lớn một tiếng:" Vô nghĩa, lão tử không phải là Hoàng đệ của ngươi, thô lỗ thì có cái gì là không đúng?"

--------------------------------------------------------------------

Đây rồi nha. Đừng đòi nợ ta nha TT ^ TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro