Chương 5: Hoa Di Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta có tạ lỗi ở cuối truyện á. Các nàng bình tĩnh TT ^ TT

—————————————————————–

Trở lại khách điểm, ngồi vào thùng tắm. Hơi nước bốc lên, tâm trạng ta cũng khá hơn.

Ngoài cửa sỏ, ánh trăng lờ mờ.

Trúc xanh lay động, ngoài hiên phủ đầy ánh trăng.

Hoa Nguyệt.

Bỗng nghĩ tới lục mỹ nhân đồ, ta bất ngờ đứng lên. Một trận gió thoáng qua, lông tơ trên người dựng lên. Khoác lên mình khăn tắm, ra khỏi thùng gỗ, mở rộng cánh cửa. (Y Nhiên: Ta không biết chỗ này là tác giả viết vụng hay ta dịch vụng TT ^ TT. Các nàng thông cảm ha )

Lâm Hiên Phượng đang đứng ở trước cửa, gò má ửng đỏ.

Ta chỉ vào hắn, ngón tay không ngừng run rẩy, khăn tắm suýt chút nữa rơi xuống đất: "Ngươi ~~~"

Lâm Hiên Phượng từng bước tiến về phía trước, tiện tay khép cửa lại.

"Hiên Phượng ca, có chuyện tìm ta?" – Ta khoanh tay, đem ngực trần che lại.

Lâm Hiên Phượng có chút không tự nhiên, quay đầu đi chỗ khác.

"Chuyện hôm nay, xin lỗi. Ta không nên miễn cưỡng ngươi."

"Đâu có đâu có."

Kì thực thì hài tử này cũng thật lễ phép. Ta khua khua tay, tâm tình thật tốt. Sau đó bèn ngồi trên giường, vắt chéo hai chân. dùng khăn tắm lau khô tóc.

"Tóc ngươi đẹp như vậy, không cần vân vê như thế. Ta giúp ngươi."

Lâm Hiên Phượng ngồi bên cạnh ta, tiếp nhận khăn tắm từ trong tay ta, nhẹ nhàng lau tóc ta. Lau một hồi, hắn chọn một lọn tóc nhỏ của ta khẽ hôn lên.

Ta cảm thấy ở cùng Lâm Hiên Phượng tiếp xúc như vậy, thật kì quặc.

"Cái đó... Ngươi có thể đổi lại xưng hô một chút không?"

"Vậy, Tiểu Hoàng. Có được hay không?"

"Được."

Lâm Hiên Phượng không nói nữa, hắn nhìn ta, sau đó ánh mắt hắn từ từ dời xuống — Giờ khắc này, trong mắt hắn chỉ còn lại bắp đùi trắng như tuyết của Lâm Vũ Hoàng.

Ta còn chưa kịp che lại thân thể thì Lâm Hiên Phượng đã nhón mũi chân, đè ta xuống giường.

Đầu ngón tay dài mảnh nhẹ nhàng di động trên bắp đùi.

"Đừng đùa nữa."

Ta đẩy hắn, hắn làm như không có gì, lột sạch nội y của ta, môi hắn kề trên hai nhụy hoa, hai tay hắn làm loạn trên cơ thể ta. Cái này chăng phải là đồng tính luyến ái sao?? TT ^ TT

Quan trọng hơn là ở một bộ phận nào đó của ta đang thiêu đốt.

Không sai.

Cứ cái đà này thì chẳng phải là sẽ làm *beep* *beep* ở chỗ *beep* đó sao. (Y Nhiên: Tất nhiên rồi em troai =)))) )

Ta sẽ hỏng mất, thân thể bị trêu ghẹo đến mẫn cảm, trình độ của hắn sợ những gì ta đã coi còn kém xa. Không được, không thể nhẫn nhịn được nữa.

Ta cắn răng, hét lớn một tiếng: "Đừng làm loạn nữa!! Ta muốn nói chuyện về Lục Mỹ Đồ!!"

Lâm Hiên Phượng bị lửa tình làm mờ mắt, muốn chặn miệng ta lại.

Ta cản hắn lại.

"Ta ở cùng Hoa Nguyệt từng thấy hắn có một hình xăm lưỡi liềm."

"A, tiếp tục đi."

"Đó là mệnh lệnh của sư phụ, ngươi lại coi như không có gì."

Cố sức đấy hắn ra về phía sau.

"Trước đây đều là ngươi nói ta không cần để ý lời của sư phụ, hiện tại sao lại ngoan vậy?" Lâm Hiên Phượng nhẹ nhàn ôm lấy thắt lưng ta, ta lại bị kéo trở về trên người hắn.

"Không nói giỡn, lời ta nói là nghiêm túc."

"Ta cũng rất nghiêm túc." Lâm Hiên Phượng ma sát trên cơ thể ta, liên tục thở dốc, "Chúng ta cùng đi, không cần phải trở về nữa. Tìm một nơi chỉ có hai ta, sống một cuộc đời an tĩnh."

"Không được." Một quyết định phi thường nghiêm túc. (Y Nhiên: Tội nghiệp bé Phượng không biết đã là lần thứ bao nhiêu bị từ chối TT ^ TT )

"Tại sao?"

"Không tại sao cả, bỏ tay của ngươi ra."

Lâm Hiên Phượng dừng một chút, nhíu mắt nhìn ta, cuối cùng bỏ lại một câu, tứ giận bỏ đi: "Ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì, rõ ràng là có thể cùng nhau sống thật hạnh phúc..."

Sáng sớm hôm sau, hai người không nói lời nào đi thẳng tới Mẫu Đơn lầu.

Vừa đi vào, tú bà đã bắt đầu đuổi người, nói không ai sáng sớm ra đã tới kỹ viện. Còn có một vị công tử quăng một đống tiền vào hầu bao của Hoa Nguyệt mỗi đêm, Hoa Nguyệt không rảnh. Ta cứ thế bực dọc, xông thẳng lên lầu, chạy tới trước của Bích Âm các.

Ta ngay tức khắc chứng kiếm cảnh Hoa Nguyệt đang ở trên khách nhân kia kinh ngạc ngoảnh đầu lại.

Có lẽ người kinh ngạc nhất chính là ta.

Một thanh kiếm gác trên cổ Hoa Nguyệt, khách nhân kia ở phía sau nhất thời kinh ngạc, lập tức khuôn mặt hóa thành tượng.

Thâm thúy ngũ quan , thao hồng khinh y. (Y Nhiên: chỗ này ta không hiểu lắm. @ @ 深邃五官, 绦红轻衣)

đôi mắt nâu, đuôi mắt có xăm hình hồ điệp, phiên nhiên vũ khởi , u lam tựa băng.

Ngón tay dài mảnh, chuôi kếm treo hai miếng ngọc khảm hình điệp vũ rủ xuống, miếng ngọc mỏng, lắc lư giữa không trung, lóe sáng, đúng là bảo ngọc, bảo ngọc.

Lâm Hiên Phuọng cũng tiến vào.

Ta chuẩn bị cùng hắn điều tra vụ này, hắn rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như ta.

"Xin hỏi... Các hạ cính là Hoa Di Kiếm?"

Nam tử kia lạnh lùng nói: "Các ngươi cũng đi tìm Lục Mỹ Đồ?"

Lâm Hiên Phượng gật đầu, ta lắc đầu.

Chỉ là, Hoa Di Kiếm...

"A, Hoa Di Kiếm, ta biết rồi, ngài chính là Thất Sát... Oh, đau, đau, đau,..." Lâm Hiên Phượng hung hăng bóp cánh tay ta đau đến cơ hồ ngất đi.

Hoa Di Kiếm nói: "Chính là ta."

Ta âm hiểm cười nói: "Tiểu hồ điệp, đối nhân xử thế quan trọng là chữ đạo. Hoa Nguyệt đã là của công tử ta rồi, ngài sao có thể giành Hoa Nguyện với ta chứ." Lâm Hiên Phượng ngạc nhiên quát qua ánh mắt của Hoa Di Kiếm, bổng hiểu ra.

Hoa Di Kiếm căn bản không hề để ý tới ta, chỉ nhìn Hoa Nguyệt nói: "Hoa Nguyệt công tử, thất lễ."

Hoa Nguyệt mặt không biến sắc nhìn hắn.

Hoa Di Kiếm một kiếm gạt ra, hình xăm hình trăng lưỡi liềm lộ ra trên vai Hoa Nguyệt.

Ta tới bên hắn, cười híp mắt, nói: "Tiểu Hồ Điệp, tương vong sinh giang hồ, chi bằng tương cứu lúc khó khăn. Thẳng thắn thì chúng ta cùng một mục đích mà." (Chú thích: Trích của Lưu Đức Hoa trong phim <Giang hồ>, nguyên tác "Tương cứu lúc hoạn nạn, không bằng tương vong sinh giang hồ.") (Y Nhiên: Ôi não ta @ @ )

Hoa Di Kiếm từ từ buông ta, mặt lộ vẻ vui mừng.

"Hay cho câu 'blah...bleh....'! " (Y Nhiên: Ta không hiểu nên khó quá bỏ qua ngại gõ lại @ @)

Ta tiếp tục nói: "Hoăn nữa, đại ca ta võ nghệ kiệt xuất thiên hạ, có hắn bảo hộ, ngươi tuyệt đối không chết được." Nói xong ta vỗ vỗ lên vai Lâm Hiên Phượng.

Lâm Hiên Phượng lập tức đẩy tay ta một cái.

"Kiệt xuất thiên hạ?" Hoa Di Kiếm ánh mắt lạnh như băng, "Đại ca ngươi đúng là Trùng Liên?"

Ta nháy mắt mấy cái, mặt mày hớn hở tươi cười.

"Liên? Danh hão mà, nhất định phải là khuynh nước mỹ nữ. Đáng tiếc đại ca ta không gọi là Liên mà là Phượng. Hắn đấy, đúng là đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên, chỉ cần là nơi hắn đi qua, nơi ấy đều có hương hoa ngào ngạt. Nam nhân nào thấy hắn cũng sẽ tự thành đoạn tụ, nữ nhân nào thấy hắn cả đời cũng không muốn lấy chồng nữa. Võ công của hắn có thể một mình đấu lại quần hùng võ lâm..."

Lời còn chưa hết, Hoa Di Kiếm đưa tay trỏ về phía ta~~

"Nói! Ngươi và Trùng Liên có quan hệ gì!"

Ta run lên, từ phía sau nhảy lên một bước: "Ta không biết Trùng Liên, Ta~~ Ta là đang nói chơi thôi~~"

Hoa Di Kiếm sắc mặt âm trầm: "Ngươi nói người kia, ngoại trừ Trùng Liên, không có kẻ nào làm được. Nói mau, Trùng Liên là gì của ngươi? Hắn hiện tại ở nơi nào?!"

Ông trời ơi, ta bất quá chỉ tùy tiện nói một chút, giờ nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan!

Lâm Hiên Phượng vội vàng ôm quyên nói: "Hoa đại hiệp, tại hạ là Lâm Hiên Phượng. Vũ Hoàng đích thị là biểu đệ của tại hạ, năm đó do được nuôn chiều quá, hay nói lung tung thổi phồng làm bậy, cũng không có ác ý, mong Hoa đại hiệp để hắn một con đường sống."

Hoa cái gì? Hoa đại hiệp?!

Đại hiệp không phải đều để râu quai nón, uy phong lẫm liệt một thân áo xám tung bay để lộ ra nhưng bắp thịt cuồn cuộn, lưng còng đem thanh cổ đồng sau lưng sao. Hắn sao lại như vậy? Trên mặt trên thân kiếm tất cả đều là bươm bướm. Ngay cả kiếm kia cũng không được sử dụng đúng, sao lại còn mới như vậy, còn phát lân quang nữa, không phải đồ mà đại hiệp hay dùng.

Hoa Di Kiếm bỗng nhiên ngẩng đầu: "Ngươi là Lâm Hiên Phượng?"

Lâm Hiên Phượng nói: "Đúng là tại hạ."

Hoa Di Kiếm biểu tình có chút hòa hoãn hơn: "Nguyên là sơn trang kiếm linh."

Lâm Hiên Phượng vẫn như cũ nói: "Đúng."

Ta đi tới bên Hoa Di Kiếm theo thói quen nắm lấy bả vai hắn, đáp: "Này Tiểu Hồ Điệp, như ngươi đã biết, chúng ta sẽ cùng xuất phát."

Hoa Di Kiếm gẩy tay ta xuống.

Đang định nổi giận thì tú bà bước vào.

"Hoa công tử, thành thật ngại quá, ta không ngăn được bọn họ."

Hoa Di Kiếm đáp: "Không sao, ngươi mau mời bọn họ ra ngoài, ta có việc cần bàn với Hoa Nguyệt."

Tú bà liếc qua Lâm Hiên Phượng, phe phẩy quạt lông chim, tiến tới chỗ ta: "Công tử, các người làm ơn mau rời đi cho, ta phải dùng tới luật giang hồ thì không hay a."

Muốn đánh ta sao, không có dễ như thế đâu.

Ta nham hiểm cười một tiếng, kéo tú bà qua, đẩy nàng ta một cái tới trên thân Hoa DI Kiếm.

Tú bà kêu thảm một tiếng, Hoa Di Kiếm kiếm trong tay lập tức bị buông ra. Ta kéo tay Hoa Nguyệt liền kéo hắn chạy ra ngoài, không quên hô to: "Lâm Hiên Phượng tiểu tử ngốc, chạy mau, còn đứng đó ngẩn ngơ?"

Hoa Di Kiếm xông tới.

"Đứng lại đó."

Ngươi kêu dừng mà ta đứng lại thì thật là mất mặt.

Kéo Hoa Nguyệt chạy xuống lầu, tăng tốc, tăng tốc.

Vừa rồi chạy ra khỏi Mẫu Đơn lầu, hình như có một hồng y nam tử nhảy xuống theo.

Hoa Di Kiếm dứt khoát dừng lại, trên cổ áo nhung mao sắc đỏ bị gió thổi tung khẽ run rẩy.

Trường kiếm sắc bén chỉ về phía ta~~

"Đem người giao qua đây."

Ngươi kêu ta giao mà ta lập tức giao người thì ta đây thật mất mặt.

"Mau giao qua đây."

Tay ta run lên suýt thì buông lỏng. Hoa Nguyệt trái lại biểu tình không có gì thay đổi, cư nhiên lại trở thành phần thưởng. Ta run run nói: "Là ta và Phượng ca phát hiện ra hắn trước, ngươi có lẽ phải hiểu là tìm người này vất vả thế nào."

Hoa Di Kiếm lạnh lùng nói: "Ngươi cùng ta đánh một trận, ai thắng thì hắn là của người đó ."

"Thuộc về cái gì cơ, đây đâu phải cướp dâu."

"Vậy thì ta đành phải trực tiếp giết ngươi vậy."

"Ngươi..."

Lâm Hiên Phượng lo lắng, liều lĩnh nói: "Hoa đại hiệp võ công đã đạt tới đỉnh cao, coi danh lợi chỉ là phù du, vì sao lại phải đi tranh giành <Liên Dực>?"

Hoa Di Kiếm nói: "Hoa mỗ không thể không lấy <Liên Dực>. Hai ngươi cùng lên đi"

Lâm Hiên Phượng vội vã đè tay ta xuống, nhỏ giọng nói: "Đừng, đánh không lại đâu."

"Hai người chúng ta đánh không lại hắn á?!"

Lâm Hiên Phượng thần sắc nghiêm trọng gật đầu một cái.

Ta cũng lâm vào trầm tư.

Có!

Ta đi tới, híp mắt cười nói: "Hoa đại hiệp, nếu chúng ta đã đánh không lại ông, hay là cùng nhau ngồi xuống thẳng thắn nói chuyện, cùng nhau tìm Lục Mỹ Đồ, chờ Tiết Hồng nói cho chúng ta biết thông tin về <Liên Dực>, thì mỗi người một ngả có được không."

Hoa Di Kiếm không nói.

Ta nghĩ một chút, vừa lùi một bước: "Kỳ thực thì ta đối với <Liên Dực> đúng là không có hứng thú."

Hoa Di Kiếm nói: "Trò cười, thế ngươi tìm Lục Mỹ Đồ làm gì?"

Lâm Hiên Phượng, ngươi nhất định đừng trách ta, ta là tất cả chỉ vì đại cục thôi.

Hoa Di Kiếm nhíu mày.

"Sao vậy ta thấy Lâm Hiên Phượng chưa từng hứng thú với cái gì, chỉ có ngươi giở thủ đoạn cướp giật."

"Hắn xấu hổ đó, thực sự thì hắn ngại nói ra đó."

Hoa Di Kiếm yên lặng hồi lâu, cuối cùng cũng bị mắc lừa. -_-

Ta khẽ nhíu mắt, nhớ lại mấy cái lọ Bách Thôi Hoa hôm trước.

Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi... cho ngươi tất... Sẽ ở trên người ngươi bổ một cước. Xem ngươi giành với ta thế nào.

Lúc bắt đầu thì còn dương dương tự đắc. trở về khách điểm, mới biết mình đã phạm sai lầm lớn, hối hận không kịp.

Hoa Di Kiếm, năm nay 27 tuổi.

Là một trong tứ đại mỹ nam võ lâm trung nguyên, thân hỉ hồng y, khóe mắt có xăm hình lam điệp. Thanh bảo kiếm hắn dùng là cam ( ??? 绀 ), chuôi kiếm có treo hai miếng ngọc hồ điệp. Ngoài kiếm pháp mềm mại uyển chuyển hoạt bán tựa lạc mai vũ điệp.

Cố nhân hay gọi hắn là Hồ Điệp công tử.

Trang phục và tước hiệu tựa như phong lưu kiếm khách, nhưng trên thực tế thì hắn khá kiệm lời. Trước nay hạ thủ đều lãnh khốc vô tình, từng đường kiếm quyết đoán đầy tàn nhẫn. Cho nên Hoa Di Kiếm còn có một tước hiệu hoàn toàn trái ngược hoàn toàn với tước hiệu kia.

Trảm Tình Kiếm. ( Y Nhiên: Rốt cuộc là em nó có bn tên vậy !! @ @ )

Hoa Di Kiếm mỗi lần thay đổi cách ăn mặc là sẽ giết một người.

Hắn đang coi như mình đang làm một chút chuyện tốt, lại chẳng biết hối cải ăn năn. Hắn ở trước anh hùng võ lâm xưng bá giang hồ, chưa từng gián đoạn.

Bởi vậy, trên giang hồ rất nhiều chính phái nhân sĩ ca tụng hắn hết lời.

Có người nói, hắn sẽ trở thành bá chủ thiên hạ. Cũng có người nói Hoa Di Kiếm là kẻ trọng nghĩa chẳng qua chỉ là ngụy trang. Lại càng có nhiều người không phân vai vế, độ tuổi đều xưng hiệu hắn một tiếng "Hoa đại hiệp".

Mà Hoa Di Kiếm từ trước đến giờ đều là cười nhạt cho qua.

Tựa hồ như hắn chẳng thèm quan tâm, chỉ tiếp tục luyện kiếm, làm một an tĩnh độc hành đại hiệp.

Ta mới biết ta đã chọc vào người không nên trêu.

Ta đem một chân đặt lên giường, khuỷu tay đặt trên đầu gối: "Sao ta lại kêu hắn đi chung cơ chứ..."

Lâm Hiên Phượng nói: "Ta sao mà biết được."

Mất hứng. Một lát sau ta nói qua chủ đề khác: "Tiểu Phượng, Hoa Di Kiếm là một trong tứ đại mỹ nam trung nguyên võ lâm, ba người còn lại là ai?"

Lâm Hiên Phượng nói: "Tửu Huệ thánh nhân hòa nhã lịch sự, 'Độc công tử' thiên nha..."

"Không đúng nha, mới có hai người, còn người cuối cùng..."

Quả nhiên mặt hắn đỏ lên.

Ta dí dỏm nói: "Tiểu Hiên Phượng, còn một người là ngươi sao?"

Hắn không đáp lời của ta: "Không có lớn nhỏ gì hết, gọi ta là Hiên Phượng ca."

Ta bỗng nhảy xuống gường chạy tới bên hắn, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, khom người nhìn hắn: "Nhỏ một chút nhưng đúng là không tệ, thực là một trong tứ đại mỹ nam a, mê hoặc không biết bao nhiêu thiếu nữ..."

Ánh sáng lờ mờ của cây nến lung lay, soi tỏ khuôn mặt như thoa phấn của hắn. Tiểu tử Lâm Hiên Phượng này cũng quả thật là xinh đẹp, ngủ dậy sớm, một ngày ba bữa không kén ăn, lại biết chăm sóc sức khỏe. da dẻ đẹp tựa mỹ nhân a. (Y Nhiên: Đừng miêu tả nữa không ta không thể tưởng tượng lúc bạn Hoàng trên giường bị trẻ Phượng đè nói như thế nào đâu nha. @ @ )

Hắn gương mắt nhìn ta, ánh mắt kua ôn nhu khiến cho xương khớp của ta đều muốn rớt.

Ta lại không nhịn được run lên một cái, dứt khoát bỏ chạy.

Vừa mới bước ra ngoài được mấy bước, đã liền bị hắn lôi trở lại, vừa vặn ngồi trên đùi hắn.

"Cứu mạng a, giết người rồi~~"

Lâm Hiên Phượng lập tứ bịp mồm ta lại.

"Ngươi không được di chuyển không ta cắn lưỡi tự tử đó..."

Hắn dựa vào ta, nhỏ giọng: "Hư, chớ ầm ĩ, ngoan nào ngoan nào."

Ta liếc nhìn hắn một cái không nói.

Hắn quả nhiên thả ta ra.

Ta sửa lại xiêm y: "Đúng rồi, ngươi nói Hoa Di Kiếm là đệ nhất đại hội anh hùng?"

Lâm Hiên Phượng gật đầu một cái.

Ta nói: "Vậy Trùng Liên kia là ai, võ công so với Hoa Di Kiếm còn cao hơn sao?"

Lâm Hiên Phượng nói: "Không ai có võ công cao hơn hắn cả."

Ta đập bàn một tiếng: "Sao lợi hại vậy?"

Lâm Hiên Phượng nói: "Bởi vì Trùng Liên kia chính là chủ nhân của <Liên Dực>. Chỉ cần luyện <Liên Dực> thì đều là đệ nhất thiên hạ."

Vừa nghe đến giá của bốn chữ "Đệ nhất thiên hạ", ta đã kích động tới nỗi nhiệt huyết
sục sôi.

Hóa ra <Liên Dực> không phải là một cuốn bí tịch mà là hai bản bí tịch hợp lại. Trong đó một quyển là <Liên Thần Cửu Thức> ghi chép chiêu thức gia tăng tâm pháp. Một quyển khác là <Phù Dung Tâm Kinh>, nội công tâm pháp tinh thuần. Trùng Liên luyện <Liên Thần Cửu Thức>, ngoài ra thì chẳng ai biết hắn rơi xuống chỗ nào.

Liên Liên Liên, đâu cũng toàn là Liên.

Đại nam nhân luyện võ công vậy mà tên lại cứ như là nữ nhân vậy. Bực mình.

Chậm đã, Liên? Trùng Liên kia không phải là...

Ta cứ tưởng là nữ nhân, nhưng người trong mộng bảo với ta rằng người cầm cuốn bí tịch kia là nữ nhân, còn là đại mỹ nhân.

Ta kích động: "Được rồi, Trùng Liên kia tướng mạo như thế nào?"

Lâm Hiên Phượng nói: "Mỹ Nhân."

Ta nói: "Hắn nếu đẹp như vậy, vì sao lại không phải là tứ đại mỹ nhân."

"Dung mạo của hắn thiên hạ không ai sánh bằng, đương nhiên là không thể đem hắn ra so sánh với người khác."

Ta méo miệng cười một tiếng: "So với ngươi còn đẹp hơn?" (Y Nhiên: Em yên tâm chồng em đẹp cmn nhất vũ trụ r =)))) )

Lâm Hiên Phượng nói: "Ta chưa thấy hắn, nhưng là chắc chắn. Có người nói chỉ cần là nơi hắn từng đi qua, đều tỏa ra hương thơm dễ chịu. Chỉ cần thoáng liếc qua hắn đều thẫn thờ tại chỗ. Trong nháy mắt sẽ bị hắn kết liễu bởi hắn không bao giờ tha cho những kẻ theo dõi hắn. Do đó những ai từ nhìn thấy hắn đều bị sát hại. Dung mạo của hắn vẫn còn là một ẩn số."

Vừa nghe những lời ấy, ta liền ngã quỵ.

Thì ra trên thế giới này còn tồn tại người như thế.

Dung mạo tuyệt mỹ, võ công là đệ nhất thiên hạ, chẳng phải hắn là người ta đang muốn tìm sao?

Đáng tiếc lại là nam nhân, thật đáng tiếc.

Lâm Hiên Phượng nói: "Ta cũng chỉ là nghe nói qua. Cũng nhiều năm rồi chưa có ai thấy hắn."

Ta nói: "Vậy giờ hắn đang ở đâu?"

"Không có ai biết."

Ta ngưng trọng nhìn Lâm Hiên Phượng nói: "Hiên Phượng ca, ngươi nhất định phải giúp ta. Ta nhất định phải tìm Trùng Liên."

Lâm Hiên Phượng nhíu mày: "Ngươi tìm hắn làm gì?"

Ta nói: "Dù thế nào ta cũng phải tìm hắn."

Lâm Hiên Phượng không nói gì. Cửa bất chợt bị đẩy ra.

Hoa Di Kiếm sắc mặt nghiêm nghị đến đáng sợ: "Lâm Vũ Hoàng, lúc đó không phải ngươi nói Lâm Hiên Phượng muốn tìm Lục Mỹ đồ sao, sao hiện tại lại là ngươi muốn?"

Ta trừng mắt nhìn hắn, hắn lại trừng mắt nhìn ta.

Vì sao mấy vị cao nhân này toàn thích nghe lén vậy. TT ^ TT

—————————————————————–

  E hèm. Vậy là kết thúc chương năm
Và ta ở vô cùng xin lỗi vì đã bỏ bê truyện 6 tháng nửa năm TT ^ TT
Ta vô cùng có lỗi và sẽ sửa sai bằng cách up truyện đều đều hơn. quyết không drop nữa TT ^ TT
Các nàng tha lỗi cho ta nha.
Với lại ta là đứa hay quên, thề là ta dịch chương này còn chẳng nhớ nổi mấy chương trước viết gì hay nhân vật xưng hô thế nào TT ^ TT . Nếu các nàng thấy phiền thì PM ta ta sẽ lập tức sửa lại ngay. Mong nhận được yêu thương   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro