Thiếu niên Tứ Hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc & Nguồn:  [ 宫任 ] 少年四火
Tác giả: 青玘@lofter
Nhân vật: Cung Ứng Huyền 24 tuổi x Nhậm Diệc 16 tuổi
Editor: Yogurt Chan

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả.

-----

Cung Ứng Huyền cảm thấy thật kỳ quái.

Rõ ràng hắn vừa mới ở nhà Nhậm Diệc ôm anh ngủ, vì sao khi tỉnh dậy lại ở chính biệt thự của mình, mà trên giường cũng không có người yêu nữa rồi.

Cung Ứng Huyền ngẩn người vài giây, đứng dậy đi tìm di động của mình, phát hiện điện thoại thông minh đã biến thành kiểu dáng khá lâu trước đây, hắn nhìn lướt qua màn hình, thời gian hiển thị, chính là mười bốn năm trước.

Hắn dùng chỉ số IQ cao ngất 157 của mình suy nghĩ một chút, đoán rằng mình đã xuyên không, tự véo mình một cái, không thấy đau, ồ, vậy thì là xuyên không trong mơ.

Cung Ứng Huyền rất nhanh chấp nhận sự thật này, quyết định ra ngoài đi dạo mấy vòng. Thật ra hồi đó hắn cũng không quen với khu này lắm, hơn nữa hắn còn có trực giác rằng, mình có thể tình cờ gặp được Nhậm Diệc của mười bốn năm trước.

Quả nhiên là vậy.

Cung Ứng Huyền vừa mới đi bộ đến khu vực gần chỗ ở của Nhậm Diệc ngày xưa, đã nhìn thấy mấy cậu nhóc thay nhau "bay" qua tường của trường học. Cung Ứng Huyền nhíu mày, từ xưa đến giờ hắn luôn là một học sinh nghiêm túc, coi thường nhất là hành vi trốn học này. Thế nhưng trong mấy tên nhóc kia, có một người khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chờ bọn nhóc đi tới, Cung Ứng Huyền phát hiện, thiếu niên trên sống mũi có nốt ruồi nhỏ kia chính là Nhậm Diệc.

Bình thường hắn không thích xen vào chuyện của người khác, bỗng nhiên lại rất muốn đem thiếu niên kia dạy dỗ một trận, thế nhưng phát hiện ra mình không có tư cách gì cả.

Cũng không thể nói mình là người yêu tương lai của người ta được!

Thiếu niên Nhậm Diệc rất nhanh đã cùng đám bạn đi mất, căn bản không để ý tới Cung Ứng Huyền, thế nhưng cậu cứ cảm giác như có người nào đó theo dõi mình vậy.

"Ê, tụi mình đi nhanh lên."

"Sao vậy Tứ Hỏa?" Bạn học của cậu lên tiếng hỏi.

"Tao cứ có cảm giác có người nhìn tao chằm chằm á."

"Không lẽ chủ nhiệm phát hiện rồi?"

"Xùy xùy xùy cái miệng quạ đen của mày bớt nói xui đi."

Đám thiếu niên cười nói đi xa, từ đầu đến cuối không phát hiện ra Cung Ứng Huyền. Cung Ứng Huyền cũng chẳng biết làm sao bây giờ, tự nhiên đang ngủ ngon lành lại mơ thấy cái này, thật vất vả mới tìm thấy người yêu của mình, thằng nhóc này còn chạy nữa.

Dường như vì là trong giấc mơ, thời gian trôi qua rất nhanh, không logic chút nào, hắn mới không tập trung một chút mà trời đã sắp tối rồi. Trường học cũng đã tan học, đám học sinh nhao nhao chạy ra cổng trường, Cung Ứng Huyền đứng ở hướng về nhà của Nhậm Diệc, thế nhưng không ngoài dự đoán, nhóc Nhậm Diệc không đi ra từ trường học.

Thì ra là cúp học nguyên cả buổi chiều à, Cung Ứng Huyền nghĩ thầm.

Không đợi được người yêu nhà mình, Cung Ứng Huyền không thể làm gì khác hơn là giận dỗi trở về, không khỏi tự hỏi bản thân vì sao lại muốn mơ cái kiểu này chứ. Hắn đi ngang qua một con hẻm nhỏ, nghe thấy có tiếng đánh nhau bên trong, vốn tưởng là đám côn đồ đánh lộn thôi, ngay lúc tính rời đi, hắn nghe được một giọng nói đầy thách thức vô cùng quen thuộc, rõ ràng chính là thiếu niên Nhậm Diệc.

"Thằng nhóc nhà mày có ngon thì nhào vô nữa đi, ông nội mày sợ mày chắc."

Cung Ứng Huyền bước vào, trong hẻm nhỏ còn có vài cậu nhóc khác nữa, rõ ràng chính là một đám trẻ con hổ báo rảnh rỗi không có gì làm nên mới đánh nhau. Đang lúc bọn chúng tính động thủ, Cung Ứng Huyền đột nhiên mở miệng, "Đang làm gì vậy?" giọng nói lạnh lùng rõ ràng truyền tới tai từng người.

Tất cả mọi người đứng yên bất động, yên lặng nhìn vị "vị khách không mời mà đến" trước mặt.

"Mày là ai!" Có thiếu niên lấy hết can đảm gào về phía Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền sờ túi, phát hiện trong mơ hắn lại còn mang theo cả thẻ cảnh sát, mặc dù không phải là kiểu dáng của thời này, nhưng cũng đủ hù dọa mấy thằng nhóc con trước mặt. "Cảnh sát." Cung Ứng Huyền cầm thẻ cảnh sát của mình, lắc lư mấy cái rồi cất vào.

Cảnh sát tới đây rồi, nếu không chạy thì chính là thằng ngu.

"Chú cảnh sát, tụi này, chỉ đang đùa giỡn thôi mà," thiếu niên Nhậm Diệc lên tiếng, hướng về phía Cung Ứng Huyền bắt đầu tìm kiếm sự khoan hồng, những đứa khác cũng bắt đầu phụ họa. Cung Ứng Huyền có thể nhìn ra mấy thằng nhãi con này chính là vì dư thừa tinh lực mà đánh nhau, cũng không gây nên hậu quả gì nghiêm trọng, dạy dỗ một chút tượng trưng liền thả bọn chúng đi, đám thiếu niên cũng không ồn ào như trước nữa, mạnh ai người nấy chạy thục mạng.

Cung Ứng Huyền tuy thả cho bọn chechow này đi, nhưng vẫn chú ý đến Nhậm Diệc. Hắn đi khỏi con hẻm nhỏ, phát hiện thiếu niên Nhậm Diệc vẫn còn đứng ở gần đấy. Hắn liền đi tới bên cạnh cậu: "Tại sao không trở về nhà?" làm thiếu niên lại càng thêm hoảng sợ.

Thiếu niên Nhậm Diệc đánh giá vị cảnh sát bên cạnh mình, thấy dáng dấp người ta cũng ngon lành ghê, thế nhưng lại có cảm giác không tốt đẹp lắm, liền bĩu môi nói: "Tôi nói với ba mẹ là tối mới về nhà rồi..." Lời nói còn chưa dứt, bụng đã lên tiếng.

Cung Ứng Huyền nhìn bộ dạng giả vờ chín chắn của cậu đã rất muốn cười rồi, bây giờ nghe bụng của cậu thiếu niên bắt đầu biểu tình thì không nhịn được nữa, cười phì thành tiếng. Thiếu niên Nhậm Diệc không giống cái kiểu thỉnh thoảng không biết xấu hổ là gì của mười mấy năm sau, lập tức cảm thấy ngượng vô cùng. Cung Ứng Huyền cũng nhìn ra, hắn sờ sờ đầu cậu thiếu niên, "Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm, cậu muốn ăn cái gì?"

Thiếu niên Nhậm Diệc rất là sợ hãi, không biết vì sao chú cảnh sát mới vừa rồi còn đáng sợ lại đột nhiên đối xử với mình tốt như vậy, cậu ngẩng đầu nhìn đối phương, thấy người kia gật đầu một cái, ý bảo cho cậu chọn.

Nhậm Diệc chỉ tay vào một cửa tiệm, Cung Ứng Huyền liếc nhìn cửa hiệu, lại cười, nhưng mà lần này không có cười thành tiếng. Nhậm Diệc của mười bốn năm sau cũng dẫn hắn tới tiệm này ăn, anh nói đây chính là một quán ăn có từ lâu đời, lúc anh đi học bình thường đều ăn ở đây, vừa ăn còn vừa kể những chuyện của mình hồi đó cho Cung Ứng Huyền nghe. Quả nhiên, khẩu vị của anh người yêu nhà mình từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thay đổi.

Cung Ứng Huyền sợ cậu thiếu niên Nhậm Diệc bối rối làm mất thời gian, tự mình dựa vào khẩu vị của Nhậm Diệc mười bốn năm sau mà gọi một vài món ăn, bởi vì là trong mơ, cho nên loại tiền bạc kiểu này, hắn muốn có bao nhiêu là có bấy nhiêu.

Thiếu niên Nhậm Diệc nhìn chú cảnh sát gọi toàn là món mình thích ăn, không khỏi càng hoảng sợ, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ có phải đây là bữa ăn cuối cùng của mình không, hoặc có thể là chú cảnh sát dáng vẻ siêu đẹp trai này thật ra là đang thèm muốn thân thể mình thì sao... Khi cậu đang ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng trốn đi, Cung Ứng Huyền đã trở về, ngồi ở đối diện cậu.

"Chú cảnh sát à, cuối cùng là tôi phạm tội gì vậy, có gì để tôi còn tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp này nữa chứ!" Thiếu niên Nhậm Diệc thật sự nhịn không nổi nữa nên đành thắc mắc.

"Trốn học, đánh nhau, ..."

"Cảnh sát cũng quản cái này hả?"

"Không phải, nhưng mà vừa lúc hồi nãy vừa nhìn thấy, nên nói một chút."

Đúng lúc này thức ăn được bưng lên, Cung Ứng Huyền chỉ chỉ, ý bảo cậu có thể ăn. Tất cả đều là hắn gọi cho đối phương, bởi vì trong mơ, nên hắn không cảm thấy đói. Nhìn thiếu niên bắt đầu tập trung ăn cơm, hắn tiếp tục hỏi: "Tại sao lại đánh nhau?"

Dạ dày của thiếu niên Nhậm Diệc bị cơm mua chuộc nên cũng không còn sợ Cung Ứng Huyền như lúc trước nữa, làu bàu lầm bầm nói: "Còn không phải là tại mấy thằng ngu đó sao." Phát hiện mình vừa nói lời thô tục, nhưng hình như đối phương cũng không để ý lắm, cậu liền tiếp tục kể.

Con trai trong tuổi dậy thì, tinh lực dồi dào không có chỗ để xả, chuyện nhỏ một chút cũng có thể hẹn ra đánh một trận, đánh xong cũng chẳng sao, vẫn có thể chơi chung như cũ, chỉ là trên người có thêm vài vết bầm thôi. Thiếu niên vừa ăn vừa nói, rõ ràng đã biến Cung Ứng Huyền trở thành đối tượng mà chuyện gì cũng có thể kể, Cung Ứng Huyền cũng im lặng nghe cậu, lâu lâu phụ họa vài câu.

Cung Ứng Huyền nhỏ hơn Nhậm Diệc 6 tuổi, hắn chỉ biết được Nhậm Diệc 30 tuổi của sau này, cho nên nhìn thiếu niên Nhậm Diệc 16 tuổi trước mặt, nghe cậu kể chuyện của mình, Cung Ứng Huyền cũng cho rằng đây là một kiểu hưởng thụ.

Đến gần tới nhà Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền liền chuẩn bị rời đi. Khi hai người nói lời tạm biệt, thiếu niên Nhậm Diệc hỏi một câu cuối cùng: "Sao anh đối xử với tôi tốt như vậy?"

Cung Ứng Huyền không nói lời nào, chỉ làm động tác đừng nói gì cả.

...

Cung Ứng Huyền tỉnh dây, trong lòng là người yêu của mình, cái này chỉ có thể là thế giới thật rồi. Hắn nhìn người trong lòng, tự tay sờ nốt ruồi trên mũi Nhậm Diệc, người trong ngực cảm nhận được có gì chạm vào mình, ngọ nguậy rồi cũng tỉnh: "Ứng Huyền, chào buổi sáng. A? Sao lại ôm chặt thế?"

Cung Ứng Huyền vùi đầu vào cổ Nhậm Diệc, nói với anh: "Em nằm mơ, gặp được anh lúc bé."

"Anh bao nhiêu tuổi cơ?"

"Học trung học."

"Có phải anh cực kỳ cứng đầu không?"

"Cứng đầu, còn đánh nhau trốn học, ăn cũng không ít." Cung Ứng Huyền còn kể cho Nhậm Diệc chuyện của thiếu niên Nhậm Diệc cùng mình trải qua.

Nhậm Diệc nghe xong vô cùng ngạc nhiên, việc này anh thật sự đã làm qua, sau đó vừa cười, vừa đưa tay vẽ vẽ vòng tròn trên ngực Cung Ứng Huyền: "Sao anh cảm thấy như em rất thích cậu ấy nha."

Cung Ứng Huyền nắm lấy bàn tay hư hỏng của Nhậm Diệc.

"Em nói rồi, anh như thế nào em cũng thích."

__________

Fic này và "Giá như ta gặp nhau từ trước" được viết bởi 2 author khác nhau, nhưng mà nội dung lại khá là hợp lí để post chung với nhau luôn (*・∀-)☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro