Nói dối (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 【宫任】情诗
Tác giả: 阿青青@lofter
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Editor: Yogurt Chan
Nguồn: https://kiyotaaqi.lofter.com/post/1e3a4e17_1cb3a9e1e

__________

Nhậm Diệc vừa đi vào cửa, Tống Bắc lập tức đứng dậy chào đón anh: "Đội trưởng Nhậm vất vả rồi, lại làm phiền cậu qua đây một chuyến."

"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ." Nhậm Diệc đã mấy lần tới phân cục Hồng Võ, việc hỗ trợ cảnh sát điều tra đã trở thành chuyện thường như cơm bữa, chỉ là lúc này tâm trạng của anh có chút không hiểu vì sao mà cứ thấp thỏm lo lắng không thôi.

Từ lần gặp mặt ngắn ngủi trong game lần trước, Nhậm Diệc cũng online thêm vài lần, nhưng thời điểm anh log in, 'Cung Đại Tiểu Thư' luôn không có ở đó. Cũng có thẻ là do thời gian anh và đám Tôn Định Nghĩa rảnh rỗi chơi game hơi khác với người bình thường , vì thời gian làm việc và nghỉ ngơi của nhân viên phòng cháy so với những ngành nghề khác không giống nhau lắm.

Hôm nay vừa vặn là thứ bảy, thời gian hẹn cố định của anh và 'Cung Đại Tiểu Thư' lúc trước cũng là vào tối thứ bảy. Nhậm Diệc có chút linh cảm kỳ lạ, 'Cung Đại Tiểu Thư' nói mình là cảnh sát, chắc hắn không ở đây đâu, ha?

Mà cũng phải, trong trung đội của anh cũng có ít nhiều người qua lại với phân cục Hồng Võ, nếu như trong phân cục có một anh cảnh sát với nhan sắc nghịch thiên như vậy, chắc chắn tin tức đã phải sớm truyền tới tai anh rồi. Thêm nữa là, lời 'Cung Đại Tiểu Thư' nói chắc gì đã là thật. Lần gặp mặt vừa rồi quá vội vàng, Nhậm Diệc ngay cả thẻ cảnh sát của hắn cũng chưa thấy, ai biết có phải hắn chỉ muốn hù dọa người thôi không? Làm gì có cảnh sát nào mặc tây trang lại còn đeo bao tay rồi khẩu trang che hết cả mặt mũi như thế chứ?

Nhậm Diệc đang tìm đủ thứ lí do để thuyết phục bản thân, Tống Bắc đột nhiên vỗ vai anh một cái: "Quên nữa, để tôi gọi cộng sự của cậu, cậu chờ một chút, tôi cho gọi người phụ trách vụ án này tới đây ngay."

Nhậm Diệc gật đầu.

"Đội trưởng Nhậm, đây là Cung Ứng Huyền. Tiểu Cung vừa tới phân cục của chúng tôi không lâu, nhưng mà bài sát hạch nào cũng đứng nhất hết, cậu ấy còn là tiến sĩ Hóa học tốt nghiệp đại học MIT đó."

Đội trưởng Tống 'khiêm tốn' có gì nói đó, hài lòng mà nhìn thấy biểu tình khiếp sợ của Nhậm Diệc.

"...Vâng, thật lợi hại, haha." Nhậm Diệc cười khan hai tiếng.

Khác với Nhậm Diệc đang bối rối, đương nhiên là Cung Ứng Huyền bình tĩnh hơn rất nhiều, trên gương mặt đẹp trai kia vẫn là biểu cảm lãnh đạm, nhưng nếu như quan sát kỹ lưỡng, có thể thấy trong mắt hắn dường như có một tia tự đắc.

"Đội trưởng Nhậm, tôi còn có những chuyện khác phải xử lý, để Tiểu Cung nói rõ hơn về chi tiết vụ án lần này với cậu nhé?"

"Vâng, đội trưởng Tống đi thong thả."

Cửa phòng được đóng lại, Nhậm Diệc nhanh chóng đánh đòn phủ đầu: "Nói chuyện chính sự trước, những thứ khác tan làm rồi tính sau."

Giọng nói của Cung Ứng Huyền không có chút gì là giận dữ cả: "Tôi có thứ khác để nói à?"

Nhậm Diệc bị nghẹn một cái, có chút xấu hổ: "Không có là tốt rồi."

Thảo luận về án tử, hai người rất nhanh tiến vào trạng thái làm việc, bọn họ lần lượt trao đổi những chi tiết đáng ngờ cũng như xác nhận những manh mối và chia sẻ suy nghĩ của mình, đến khi cả hai lấy lại tinh thần thì sắc trời ngoài cửa sổ đã tối rồi.

Nhậm Diệc duỗi người: "Còn có điểm nào bỏ sót không? Nếu không có thì để lát nữa tôi trở về xem lại báo cáo xuất cảnh, cũng như tìm vài chiến sĩ hôm đó hỏi lại một chút."

Cung Ứng Huyền gật đầu.

Nhậm Diệc biết rằng công việc hôm nay của anh đã chấm dứt, sự bối rối vô tình bị lãng quên lúc cả hai hăng say thảo luận dường như lại trêu người mà nổi lên lại. Anh gãi đầu: "À... Cậu muốn đi ăn cơm không? Tôi có chút đói bụng, nếu cậu không đi thì tôi..."

"Đi thôi, tôi muốn đi."

Nhậm Diệc tự nguyền rủa cái miệng của mình. Lúc đầu anh cứ cho rằng Cung Ứng Huyền chắc chắn sẽ không đi, muốn khách sáo với hắn mấy câu rồi chuồn lẹ, không nghĩ tới cảnh sát Cung dứt khoát đồng ý nhanh như vậy, cái hố tự đào này khó mà chui ra rồi.

Nhậm Diệc cúi đầu nhìn phần cơm đa dạng của mình, sau đó nhìn qua đĩa salad giống như một tác phẩm nghệ thuật được đặt trên chiếc khăn trải dùng một lần, thêm cả khăn ăn trên cổ áo của Cung Ứng Huyền, đột nhiên nghi ngờ có phải mình đang ăn chung một chỗ với hắn không.

Cung Ứng Huyền tao nhã cắt một miếng lòng trắng trứng đưa vào miệng, phát hiện Nhậm Diệc đang ngẩn người thì hỏi: "Sao anh không ăn?"

Nhậm Diệc cảm thấy rất buồn cười, Cung Ứng Huyền vừa hỏi, anh lập tức bật cười thành tiếng: "Cậu không cảm thấy bữa ăn của chúng ta rất... đặc biệt sao?"

Cung Ứng Huyền vẫn tiếp tục cúi đầu: "Có gì đặc biệt?"

"Không biết phải nói sao nữa, ha ha ha." Nhậm Diệc cắn một miếng thịt lớn, chắc hẳn là đói bụng lắm rồi: "Tự nhiên cảm thấy cậu với ID trong game của cậu thật phù hợp, đúng là có cảm giác của đại tiểu thư mà, tôi suýt nữa tưởng rằng mình đang ở trong quán Tây luôn rồi á."

Cung Ứng Huyền không tiếp lời, vài giây trôi qua, hắn đột nhiên nhìn về phía Nhậm Diệc: "Chúng ta bây giờ xem như là đã tan làm?"

Nhậm Diệc cảm thấy tiến sĩ Cung vừa hỏi một câu vô cùng nhảm nhí, cười nói: "Đương nhiên."

"Hồi nãy anh nói, những chuyện khác tan làm rồi tính sau, bây giờ tính được rồi chứ?"

Nụ cười của Nhậm Diệc đông cứng lại rồi.

__________

Hehe mọi ngừi quên tui chưa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro