Ảnh chụp cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 【宫任】旧照片
Tác giả: 青玘
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Editor: Yogurt Chan
Nguồn: https://qingranqiyu.lofter.com/
Artist: 咩呀@lofter

Bản edit và hình ảnh đã có sự đồng ý của tác giả.

_____

Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc sau khi bên nhau, cuộc sống gia đình trôi qua tương đối ngọt ngào. Tuy rằng Cung Ứng Huyền thỉnh thoảng vẫn thường ghen bóng ghen gió, nhưng mà Nhậm Diệc vẫn luôn cưng chiều hắn, anh cho rằng những cơn ghen đó chính là gia vị cho tình yêu của hai người.

Bởi vì ngày mai cả hai đều không phải đi làm, hai người cùng nhau đi về nhà Cung Ứng Huyền. Nhậm Diệc đã từng trổ tài bếp núc của, làm đồ ăn khá ngon. Tuy anh biết trình độ của mình còn thua xa đầu bếp tại nhà Cung Ứng Huyền, nhưng mà anh vẫn thích tự nấu nướng, mà Cung Ứng Huyền cũng rất thích nhìn anh nấu nướng.

Nhậm Diệc bên này vừa bắt đầu thái rau, điện thoại đột nhiên kêu lên. "Chắc là tin nhắn We Chat, lão Cung lấy ra giúp anh với." Nói xong anh nâng cánh tay mình lên, xoay hông ra ngoài tỏ ý muốn Cung Ứng Huyền lấy điện thoại ra hộ mình.

Cung Ứng Huyền vâng lời, thò tay vào lấy di động của Nhậm Diệc từ trong túi quần anh, vẫn không quên tiện tay sờ mông Nhậm Diệc vài cái.

"Nè con sói gian ác kia, chưa gì mà đã táy máy tay chân rồi hả." Nhậm Diệc cười mắng hắn, nhưng bởi vì trong tay còn đang cầm dao, nên cũng chỉ có thể lấy cù chỏ huých vào người Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền lập tức có chút tự đắc mà cười "hừ" một tiếng, cầm lấy điện thoại Nhậm Diệc, mở khóa, truy cập vào We Chat. Sau khi hai người quen nhau, mật khẩu điện thoại nhau cùng nhận diện vân tay đều có hết.

Thấy Khúc Dương Ba gửi cho anh một ít thông báo về công việc, Cung Ứng Huyền đưa điện thoại cho Nhậm Diệc xem. Nhậm Diệc liếc qua rồi nói: "Em đọc cho anh nghe với, giờ anh không tiện để đọc." Đoạn văn bản buồn tẻ chán ngắt cũng trở nên hay ho hơn rất nhiều qua chất giọng trầm lạnh lùng nhưng hết sức mê người của Cung Ứng Huyền. Sau khi nghe xong, Nhậm Diệc lại nhờ Cung Ứng Huyền nhắn lại một ít nội dung, anh đọc còn Cung Ứng Huyền gõ chữ.

Khúc Dương Ba có thể đoán được đôi tình nhân bên này đang dặt dẹo anh anh em em nhau, sau khi nói rõ xong xuôi chuyện công việc, nhanh chóng hồi âm cho Nhậm Diệc một chữ "OK" kèm theo sticker nháy mắt.

Nhậm Diệc nghiêng đầu liếc về phía Cung Ứng Huyền: "Cậu ta nói gì nữa hả?"

"Anh ta nói là đã biết" Cung Ứng Huyền trả lời.

Nhậm Diệc gật gật đầu, lại dặn dò: "Em đi ra ngoài chờ đi, lúc này không được lộn xộn nha." Hôm trước lúc nấu cơm tại nhà Nhậm Diệc, hai người cùng ở trong phòng bếp, từ nấu cơm biến thành ân ái, cuối cùng chẳng nấu được hạt cơm nào. Kết quả nửa đêm hai thằng đàn ông bị đói đến tỉnh, phải đi làm đồ ăn khuya.

Dựa vào thái độ ban đầu, Cung Ứng Huyền có tám, chín phần mười vẫn còn dính lấy anh, hắn tuy rằng vẫn còn chút không thích lửa, nhưng có Nhậm Diệc ở bên cạnh, hắn cái gì cũng không sợ. Nhưng mà lúc này Cung Ứng Huyền lại nghe lời mà ra khỏi bếp, đứng trước cửa phòng mà nhìn ngắm Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc không để ý rằng điện thoại di động của mình bị Cung Ứng Huyền lấy đi rồi, anh chỉ biết là lần này Cung Ứng Huyền lại rất nghe lời.

Cung Ứng Huyền cầm lấy điện thoại Nhậm Diệc lướt lướt, không biết nghĩ đến cái gì, liền mở ra album trong điện thoại.

Trên cùng toàn là mấy tấm hình bừa bãi lộn xộn của Nhậm Diệc, cái gì cũng có, ví dụ như vài thứ cần ghi nhớ, bữa trưa tại nhà ăn, bài giảng trên lớp, chuyện nội vụ tại trung đội, thậm chí còn có ảnh chụp màn hình trò chơi. Cung Ứng Huyền vốn không có hứng thú với mấy cái này, liền kéo tiếp xuống dưới. Rốt cuộc hắn thấy một tấm hình hết sức quen thuộc, là hắn và Nhậm Diệc sau khi làm lành hồi trước đây, chụp cùng nhau tại vườn thú nhỏ của hắn. Lúc đó hắn đã gửi một bản cho Nhậm Diệc, hiện tại cũng vẫn đang nằm trong điện thoại hắn. Lúc đó, Nhậm Diệc còn trêu chọc hắn nói là muốn thử làm ở đây. Nghĩ đến đó, Cung Ứng Huyền híp mắt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Nhậm Diệc.

Đột nhiên trong album ảnh, Cung Ứng Huyền thấy vài tấm hình nhìn mà hết hồn. Nhìn bối cảnh xung quanh thì chính là ở gara của trung đội Phượng Hoàng, Nhậm Diệc ở trần chụp một bức ảnh, khoe ra dáng người săn chắc của anh. Tuy chỉ có vẻn vẹn vài tấm nhưng cũng đã khiến Cung Hứng Huyền cảm thấy khô nóng trong người. Hắn muốn lập tức đi hỏi Nhậm Diệc 1001 câu hỏi: Hình này là ai chụp? Tại sao lại chụp kiểu này? Chụp rồi muốn gửi cho ai? Nhưng mà nhìn thấy Nhậm Diệc đang tập trung xào rau, đành phải nỗ lực đè xuống dục vọng trong lòng mình, tiếp tục lướt tiếp xuống dưới, đột nhiên nhìn thấy chính mình.

Đó là thời điểm hắn cúi người xuống rót nước bị Nhậm Diệc chụp lại. Cung Ứng Huyền lúc đầu tưởng là anh không cẩn thận mà chụp dính, nhưng mà ngay sau đó chính là ảnh hắn cầm ly đứng thẳng người. Đương nhiên mấy tấm hình này đều được chụp có chủ đích cả,

Mấy tấm này được chụp lúc nào vậy? Cung Ứng Huyền nghĩ thầm, tiện tay tìm xem thông tin của ảnh chụp, nhận ra chính là lúc hai người bọn họ mới quen biết không lâu, thời điểm bắt đâu phá án.

Nhậm Diệc đem dĩa rau củ vừa mới xào nóng hổi bày lên bàn, vừa định lên tiếng gọi Cung Ứng Huyền, kết quả vừa quay đầu đã trông thấy Cung Ứng Huyền cẩm điện thoại của mình, trên màn hình vừa vặn là tấm hình anh chụp lén Cung Ứng Huyền ngày trước.

Cung Ứng Huyền vốn tưởng rằng với trình độ "mặt dày" của Nhậm Diệc, sẽ cùng hắn giải thích gì gì đó, ai mà nghĩ rằng Nhậm Diệc lập tức sải bước xông lên với ý đồ cướp lại điện thoại di động. Hắn cũng đâu có vừa, tay cầm chắc điện thoại chạy vọt ra khỏi phòng bếp.

Hai người bọn họ một người chạy thục mạng, một người sấp mặt đuổi theo, đuổi nhau vòng vòng quanh phòng khách. Cũng may nhà Cung Ứng Huyền lớn, đủ rộng rãi cho bọn họ phát huy thể lực. Bác Thịnh đứng ở trong phòng khách ngay từ đầu, trông lấy đôi tình nhân đang chơi trò đuổi bắt chạy về phía bên này, tranh thủ mà tìm một cái ghế sofa có vẻ an toàn mà ngồi xuống, cười ha ha nhìn hai người trẻ tuổi.

Rốt cuộc hai người cũng tiến vào giai đoạn giằng co, anh ở đâu sông, em cuối sông, cách nhau cái ghế bác Thịnh ngồi. Bác Thịnh còn hết sức hào hứng mà quay qua quay lại nhìn hai người, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành.

Cung Ứng Huyền cùng Nhậm Diệc đều là người am hiểu, biết nắm chắc cơ hội. Cung Ứng Huyền thấy thời cơ đã tới, trực tiếp chạy vê hướng phòng ngủ trên lầu, Nhậm Diệc không hề nghĩ ngợi mà cất bước vội đuổi theo. Thẳng đến khi Nhậm Diệc đè Cung Ứng Huyền xuống giường trong phòng ngủ muốn cướp lại điện thoại. Cung Ứng Huyền cũng không ngại ngùng, duỗi cánh tay vòng lên eo Nhậm Diệc, làm cho khoảng cách giữa hai người lại càng gần hơn.

Hai người cứ thế mà nhìn nhau chằm chằm, thẳng đến khi Nhậm Diệc thả lòng người, gục trên ngực Cung Ứng Huyền, mềm nhũn nói: "Được rồi, anh hết sức để lấy điện thoại lại rồi. Em muốn hỏi gì thì hỏi đi." Cung Ứng Huyền thấy Nhậm Diệc bắt đầu xuống nước dỗ dành mình, cũng thả lỏng người, nhưng cánh tay vẫn còn ôm chặt Nhậm Diệc.

Cung Ứng Huyền bắt đầu hỏi về nguồn gốc của mấy tấm hình, Nhậm Diệc cũng thành thật mà trả lời, sau đó vẫn phải cam đoan với hắn rằng những tấm tình "nhạy cảm" kia tuyệt đối không cho ai xem nữa hết. Nhậm Diệc trêu đùa: "Thì ra chú cảnh sát thích đem người ta lên giường tra khảo nha."

Cung Ứng Huyền đã không còn là người hở một chút bị Nhậm Diệc trêu chọc liền xấu hổ, "Chỉ làm vậy với anh thôi". Cung Ứng Huyền đáp, ánh mắt rực lửa mà nhìn chằm chằm Nhậm Diệc, hạ thân nhẹ nhàng cọ vào anh.

Nhậm Diệc đương nhiên bắt thóp những hành động mờ ám của Cung Ứng Huyền, bất đắc dĩ nói: "Hồi nãy anh vừa nấu cơm xong, anh cảm thấy cơm lần này đặc biệt ngon đó, em có muốn nếm thử tay nghề của anh không?" Anh cảm giác được Cung Ứng Huyền sau khi nghe xong có chút mất mát, lại cọ mặt của mình vào cổ Cung Ứng Huyền, hôn một cái lên cằm của hắn rồi nói tiếp:

"Vì vậy cảnh sát Cung à, mình ăn cơm trước, rồi ăn anh sau nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro