Chương 017: [ Tiệc độc thân]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17.

Qua buổi sáng, Nghệ Nguyên còn bận lịch học buổi chiều, Mẫn Doãn Kỳ đưa cô trở về trường.

Bởi vì là hiện tại là giờ cao điểm, ngoài cổng trường có không ít xe của giáo viên cùng học sinh ra vào. Không thể chạy sâu thêm vào bên trong, Mẫn Doãn Kỳ lái xe tấp vào ven đường gần đó, kéo lấy balô Nghệ Nguyên vác lên vai, cùng cô đi vào trường.

Dòng người đi qua đi lại nhiều như vậy khó tránh khỏi những ánh mắt ngoái lại nhìn theo.

Mẫn Doãn Kỳ dáng người cao, khuôn mặt đẹp trai, phong thái không giận tự uy lại thêm khí chất cao ngạo trời ban đặc biệt thu hút sự chú ý của các sinh viên. Nghệ Nguyên sớm biết năng lực ảnh hưởng của người đàn ông bên cạnh vô cùng lớn, nhưng là đối với ánh mắt đánh giá của người khác hướng về phía mình, thật sự chọc trúng điểm giới hạn của cô.

Nghệ Nguyên đi bên cạnh anh, đầu cũng muốn gục xuống đất luôn rồi. Chỉ hi vọng con đường này mau chóng đến đích.

Trời tháng mười hai.

Ánh nắng buông xuống, chói sáng tràn lan trên nền bầu trời xanh biếc, những tán mây tầng tầng lớp lớp uốn xoăn theo làn gió vi vu lả lướt.

Trong vườn trường, trên nền gạch đá thạch lam, dưới bóng râm xanh mát, Mẫn Doãn Kỳ một vai vác balô, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, bước đi thong thả.

Mắt phượng lặng lẽ liếc nhìn người kế bên. Nghệ Nguyên yên tĩnh đi bên cạnh anh, cô hơi cúi thấp đầu, động tác này lại vô tình lộ ra cái cổ trắng nõn như ngó sen, góc nghiên rộ lên từng đường nét xinh đẹp.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn đến thất thần.

Âm thanh du dương của chuông tan học lập tức lôi kéo anh trở về thực tại. Cách đó không xa là khu tự học đang vang lên những tiếng ồn ào hỗn loạn.

Nghệ Nguyên lập tức ngẩn đầu, nét mặt có chút khẩn chương cùng sốt ruột. Bàn tay lập tức buông lỏng, ý định muốn đem tay giấu trở về.

Tâm tư của cô gái nhỏ làm sao có thể qua khỏi ánh mắt của Mẫn Doãn Kỳ, cùng một khắc này, anh dùng sức nắm chặt bàn tay mềm mại hơn, bước đi cũng dần dà chậm rãi.

Nghệ Nguyên ngẩn đầu nhìn sang, vẻ mặt có chút quẩn, bản thân muốn đi nhanh thêm một chút nhưng không hiểu vì sao luôn bị người đàn ông bên cạnh kéo chậm lại.

Rõ ràng nét mặt anh vẫn lạnh nhạt không cảm xúc, nhưng Nghệ Nguyên cứ cảm thấy ở anh toát ra một loại khí thế bức người, không cho phép phản kháng.

Mắt thấy phía trước cách khu tự học rất gần, Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên ngừng lại. Anh không nói gì chỉ yên lặng nhìn cô.

Nghệ Nguyên bị anh nhìn chằm chằm, da đầu tê dại, đột nhiên có cảm giác chột dạ.

Không gian tĩnh lặng.

"Đi cùng tôi làm mất mặt em sao?" Anh đột nhiên không mặn không nhạt hỏi.

Nghệ Nguyên giật mình nhìn anh, trăn trối lắc đầu.

"Vậy thì cái phản ứng của em lúc nãy là gì? Giả làm rùa rụt cổ cho tôi xem sao?"

Nghệ Nguyên: ". . . . . . ."

Được rồi, cô thật sự làm sai rồi....

Phản ứng của cô càng khiến mặt mài Mẫn Doãn Kỳ không tốt.

Bàn tay to kéo lấy eo thon, cả người thiếu nữ mềm mại bị một tay anh ôm trọn vào lòng.

Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu nhìn dáng vẻ bối rối của cô, bất đắc dĩ thở dài: "Không cho phép em có lần sau!"

Ngắm cô gái trong lòng vẫn còn đang ngơ ngác. Mài tuấn khẽ nhíu, bàn tay ở eo cô lại nhéo một cái. " Có nghe rõ hay không?"

Nghệ Nguyên lập tức hoàn hồn, do dự gật đầu.

Năng lực uy hiếp của Mẫn Doãn Kỳ vô cùng mạnh mẽ, một ánh mắt sắc bén cũng đủ khiến 'con thỏ' Nghệ Nguyên ngoan ngoãn nghe lời. Có cho lá gan cô tuyệt đối cũng không dám làm trái ý anh.

Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới hài lòng buông cô ra, nắm tay Nghệ Nguyên định tiếp tục đi về phía trước.

"Nghệ Nguyên?"

Đột nhiên có tiếng gọi phát ra, Nghệ Nguyên giật mình ngẩn đầu lên.

Đứng cách đó không xa là một người con gái dóng dáng xinh đẹp đáng yêu đang sững sờ nhìn bọn họ. Còn có một cô gái khác cũng vẻ mặt không khác gì, cũng khiếp sợ trừng lớn hai mắt, hai tay buông lỏng, cây nạn bên chân lập tức rơi xuống đất.

Nghệ Nguyên nhỏ nhắn và.... một người đàn ông?

Nghệ Nguyên còn... ôm ấp với anh ta!

Chẳng lẽ.....

Nhìn chằm chằm Nghệ Nguyên đứng sát bên người đàn ông cao to cường tráng, ánh mắt không thể tin tưởng.

Trong tư tưởng của bọn họ, Nghệ Nguyên là kiểu con gái ngây thơ chưa từng biết mùi đời, với trình độ não cơ bắp toàn thịt và thịt suốt ngày chỉ biết học là học như cô ấy mà đi nói chuyện yêu đương đã là kì tích. Huống hồ có thể quan minh chính đại thân mật giữa trời quang thế này sao?

Quá không có khả năng!

Vẫn là Thôi Du Nhã phản ứng nhanh nhạy, phá tan khung cảnh kì quái này, "Nghệ Nguyên.... chào!"

Hoàng Ân Phi ở bên cạnh âm thầm suy đoán, đem vẻ mặt ' tôi hiểu rõ ' xem Nghệ Nguyên.

Nghệ Nguyên bị bọn họ nhìn như vậy, ngượng ngùng vô cùng.

Chính là phản ứng tiếp theo của người con gái lại làm bọn Thôi Du Nhã không khỏi há hốc mồm....

Nghệ Nguyên theo bản năng buông tay đang nắm ra....

Sợ đến tái mặt...

Cùng lúc đó nét mặt Mẫn Doãn Kỳ thay đổi.

Cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo từ anh, Nghệ Nguyên run rẩy lại đem bàn tay người đàn ông nắm chặt.

Nhìn anh với ánh mắt có biết bao nhiêu đáng thương....

Thôi Du Nhã, Hoàng Ân Phi nhìn một màn này: ". . . . . ."

Nghệ Nguyên thật muốn đâm đầu xuống đất cho rồi, sao cô lại không có tiền đồ như vậy chứ!

Hiển nhiên Mẫn Doãn Kỳ cực kì không vui với hàng động vừa rồi, nhưng anh cũng không có biểu lộ thái độ gì, chỉ liếc sơ qua hai người trước mặt, sau đó lại dời tầm mắt về gương mặt Nghệ Nguyên.

"Mấy người kia là bạn học của em?" Anh hỏi.

Nghệ Nguyên ngượng ngập gật đầu.

Mẫn Doãn Kỳ cũng rất tự nhiên cho cô thể diện, gật đầu chào với bọn họ.

Thôi Du Nhã thấy anh lịch sự như vậy, lập tức mồm nhanh miệng mười hỏi, "Anh đẹp trai, nhìn anh với Nghệ Nguyên thân mật như vậy... cho hỏi hai người rốt cuộc là loại quan hệ gì?"

Hoàng Ân Phi âm thầm đỡ trán. Cái cô ngốc này đúng là không bỏ được cái tặc hóng chuyện, cái gì cũng muốn hỏi cho bằng được... Nhưng dù vậy cô cũng không có ý định ngăn cản hành động của cô ấy, thật ra chính bản thân cũng tò mò muốn chết rồi đây.

Nghệ Nguyên không ngờ Thôi Du Nhã thẳng thắn như vậy, lại trực tiếp hỏi ra. Cô cắn môi, không biết phải làm sao mới tốt...

Cô chỉ mới năm nhất đại học, nếu mọi người biết cô đã kết hôn thì sẽ có phản ứng gì đây....

Nghệ Nguyên không nghĩ sẽ giấu giếm mối quan hệ với Mẫn Doãn Kỳ, chỉ là không biết vì sao cô không có can đảm để nói ra....

Còn đang bận suy nghĩ, thì nghe thấy giọng nói từ tính phát ra gần bên tai.

"Hôn phu." Mẫn Doãn Kỳ hiếm khi kiêng nhẫn nói chuyện cùng với những người mới gặp, âm thanh trầm vang, chân thành giới thiệu: "Tôi là hôn phu của cô ấy!"

Nghệ Nguyên kinh ngạc, anh vậy mà....

Vậy mà thật sự là yêu đương nha!

Còn là mối quan hệ có tính cam kết như vậy...

Hai mắt Thôi Du Nhã lập tức sáng lên, bậc ngón tay cái lên, vẻ mặt vô cùng sùng bái, "Nghệ Nguyên, cậu thật lợi hại."

Hoàng Ân Phi cũng gật đầu phụ hoạ.

Phong thái người kia anh tuấn phi phàm, vừa xem qua là biết lai lịch không đơn giản, chính là tinh anh trong xã hội, các cô thật sự phải học tập cô ấy nha.

Tiếng chuông du dương lại một lần nữa vang lên. Trên sân trường, người người ồn ào di chuyển trở lại khu tự học.Đúng lúc điện thoại bên túi đột nhiên run lên, Mẫn Doãn Kỳ nhìn màn hình một chút cũng không có bắt máy.

"Em vào học đi." Mẫn Doãn Kỳ đem balô trên vai trả lại cho cô, khẽ nói: "Buổi tối tôi còn có việc, sẽ bảo người đến đón em sau."

Đôi mắt đen láy nhìn cô, người đàn ông khẽ khom lưng, vừa dặn dò bàn tay to khẽ xoa nhẹ bên má phấn mịn vài cái.

Anh rất hưởng thụ bộ dáng này của cô, ngón tay chạm vào làn da mềm mại trơn bóng tạo nên những xúc cảm tốt đẹp.... khiến anh có chút không nỡ rời.

Cô lập tức đỏ mặt, căng thẳng không dám hít thở.

Biểu cảm này vừa vặn lại lọt vào tầm mắt của anh, dáng vẻ thẹn thùng lại có bao nhiêu là xinh đẹp.

Mẫn Doãn Kỳ cười, đứng thẳng người lên, vỗ vỗ mái đầu cô. Sau đó mới gật đầu chào với bọn người Thôi Du Nhã, xoay lưng lấy điện thoại di động gọi điện....

Nghệ Nguyên chăm chú dõi theo bóng lưng cao lớn của anh.

Đến lúc anh đã đi rất xa, không nhìn thấy bóng dáng kia nữa cô mới thu hồi tầm mắt, xoay gót liền trông thấy thấy hai cô gái từ lúc bắt đầu cho đến tận bay giờ vẫn luôn chưa có rời đi....

-_-||

Nghệ Nguyên đột nhiên bừng tỉnh, sao cô có thể quên chuyện cấp bách lúc này chứ!

Người đàn ông kia thật không quân tử, anh đi rồi còn để lại rắc rối cho cô!!!

Buổi chiều hôm đó Nghệ Nguyên bị Thôi Du Nhã và Hoàng Ân Phi liên tục truy hỏi. Dưới ma trảo của hai cô bạn tinh ngịch, Nghệ Nguyên chỉ có thể thành thật khai báo.

Buổi tối, tại hội sở Mộng Ảnh đắc đỏ bậc nhất Đông Hoa.

Trong phòng bao hạng sang, Mẫn Doãn Kỳ nghiên người ngồi trên sô pha. Anh đơn độc ngồi đấy, nắm hờ ly rượu vang, những ngón tay tinh tế khẽ vuốt dọc theo sóng ly, dưới ánh đèn mờ ảo không thấy rõ biểu cảm của anh, vô tình lại tạo nên sự ma mị mê hoặc.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình bay bổng, không gian lãng vu hoà với mùi hương nồng đậm quanh chóp mũi. Từng tri tiết vụn vặt khi kết hợp trực tiếp đánh vào các giác quan nhạy cảm của con người, tựa như phép thuật khiến người ta quên đi cõi hồng trần.

Cuối năm, là dịp mọi người tề tựu đông đủ. Cho nên khoảng thời gian này hàng năm, đám người con ông - cháu cha, thiếu gia - tiểu thư hay quý tộc danh vọng điều sẽ tụ họp lại mở ra các cuộc vui chơi ăn uống. Tuy rằng bình thường có không ít những yến tiệc linh đình diễn ra, nhưng cùng lắm chỉ là hoạt động xã giao trên thương trường, hình thức dĩ vãng gập khuôn không có sự mới mẻ.

Trong cái vòng này muốn gây dựng quan hệ thế lực trợ giúp, một phần cũng bắt đầu từ nơi đây. Khác với những trưởng bối đi trước "mặt ấm - lòng lạnh" những người trẻ tuổi bọn họ vẫn thích kết giao hơn khi ở đây. Không có phụ huynh canh giữ, thoả thích phóng túng, cũng không cần câu nệ tiểu tiết hay lễ nghi, mặc kệ oán ân trên thương trường tôi cùng anh tranh cái gì, đến đây ta tự do tận hưởng.

Đối lập duy nhất chỉ có một người, Mẫn Doãn Kỳ ngồi trong gốc phản phất như những việc kia không hề liên quan đến bản thân, duy trì sự trầm mặc, anh như người ngoài cuộc.

Mấy người đàn ông quay quanh bàn rượu chơi đấu địa chủ, mấy người phụ nữ ngồi vào một bàn khác nói chuyện phiếm, đột nhiên có một người lảo đảo đi đến định khoác lấy vai Mẫn Doãn Kỳ. Nhưng mà còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã bị đạp một cước, ngã lăn ra đất.

"Em nói nè Mẫn đại thiếu, anh như vậy là không nghĩa khí đâu!!" Ngồi đối diện Mẫn Doãn Kỳ là một thiếu niên đôi mươi, đầu cạo trọc, gương mặt không tính là đẹp trai, nhưng lại mang đậm nét nam tính, hơi thở mang sự cương nghị của con nhà lính. Kim Nam Tuấn u oán nói.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu ta một cái, cười chế giễu, anh thong thả đưa ly rượu lên môi nhấp một cái, hoàn toàn không để lời nói cậu ta vào mắt.

Mấy người đàn ông làm bộ dáng xem kịch vui, cười trêu chọc. Tình cảnh này bọn họ không phải thấy lần đầu tiên, Mẫn Doãn Kỳ, người đàn ông mặt lạnh tốt nhất không nên trêu vào. Tên kia muốn tự tìm chết họ cũng chẳng ngăn cản đâu.

Người kia lòm còm ngồi dậy, có lẽ lần này uống hơi say nên cậu ta mới đứng lên một chút đã choáng váng hết đầu, khi nhìn đến vẻ mặt lạnh nhạt của Mẫn Doãn Kỳ liền giận nghiến răng nghiến lợi: "Mẫn Doãn Kỳ, cậu được lắm, đêm nay lão tử nhất định chỉnh chết cậu."

Nói rồi, từ đâu đến một trai rượu vang thượng hạng, màu sắc nồng đậm đẹp mắt dường như được chưng cất rất lâu. Rót một ly đầy đẩy về trước mặt, cặp mắt đỏ rực nhìn chòng chọc vào Mẫn Doãn Kỳ, thiếu chút muốn đè người ra sốc rượu vào.

"Ly này phạt cậu không giữ lời, nào, mau uống hết đi! "

Mẫn Doãn Kỳ nhướn mài, nhưng là tư thế ngồi của anh vẫn luôn giữ nguyên, chính là lười quan tâm mấy người làm trò hề.

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh anh, cười trêu chọc: "Kỳ ca, anh như vậy không được, rõ ràng em dặn anh dẫn theo chị dâu ra mắt mọi người, vậy mà anh đến đây có một mình, còn chưng ra bộ mặt thối đó nữa, phải uống hết nha!"

"Đúng vậy, phải uống hết!" Mấy người còn lại hưng phấn cũng bắt đầu hò hét lên.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu ta, nhếch môi: "Là do mấy người tự quyết định, tôi không nói sẽ mang người đến."

Đám người này toàn một lũ tai tinh, nói gì mà nghĩa khí với không nghĩ khí, chơi một vòng lớn cuối cùng chỉ là muốn chuốc say anh thôi. Mẫn Doãn Kỳ thừa biết, hàng năm chỉ có chút mưu mẹo này cũng chẳng lừa được anh.

Căn phòng đột nhiên im lặng.

Ai nấy đồng loạt trợn trắng mắt, hận muốn chết cái tên mặt trắng này. Lần nào cũng không trúng kế, bộ dáng công tử đến xem kịch vui, đã thế còn cười nhạo bọn họ.

Thế nhưng cũng chỉ đến đó, Mẫn Doãn Kỳ cũng rất thoải mái cho họ mặt mũi, làm vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích: "Đừng quên ngày mai là diễn ra lễ cưới, tôi cũng không muốn lên trang nhất với nội dung "chú rễ không tham gia hôn lễ vì say rượu" đâu! "

Mọi người lúc này mới vỡ lẽ, làm vẻ mặt ái muội xem anh.

"Móe, xem như cậu lợi hại!" Một người tức giận mắng, nốc hết ly rượu vang xem như xả giận.

Kim Thái Hanh là người trầm mặc từ lúc bắt đầu đến giờ, đột nhiên trêu chọc nói: "Mẫn đại thiếu, anh sắp từ bỏ cuộc sống độc thân rồi, uống một chút rượu tẩy trần cũng không được đi?"

"Đúng vậy, chúng tôi hôm nay là đến chúc mừng cậu kết hôn, cậu vậy mà xem trọng vợ, giấu ở nhà thì thôi đi, còn chẳng nể mặt anh em."

Mẫn Doãn Kỳ cười cười, cũng không phản bác.

"Kỳ ca thảm rồi, lần này cưới phải cô vợ khó tính, quản chặt như vậy, còn không cho uống rượu. Ha Ha ha."

"Nhưng mà xem bộ dáng cậu ta có chút nào là bị vợ quản, rõ ràng là vô cùng hưởng thụ, còn không biết xấu hổ phát cơm chó cho chúng ta."

Tần Lam ngồi bên trái anh bưng ly rượu lên uống một ngụm, sau đó nói: "Rốt cuộc là người phụ nữ thế nào mới có thể câu được hồn phách của Mẫn đại thiếu gia đây, thật muốn diện kiến dung nhan một lần."

Ai nấy nghe vậy cũng ngầm suy đoán, loạn bát quái tò mò khắp nơi.

Trong cái vòng này danh tiếng của Mãn Doãn Kỳ không hề nhỏ, đằng sau thế lực gia tộc, anh còn sở hữu tài hoa cùng nhan sắc nổi đình đám. Mẫn đại thiếu gia nổi tiếng là người không gần tư sắc, có người đoán một phần do xuất thân quân đội khiến anh luôn kiềm chế bản thân, hai là trưởng bối ở nhà quá khắc khe mới khiến anh trở nên lạnh nhạt.

Thế nhưng đàn ông ai lại không có dục vọng, anh hùng sao qua khỏi ải mỹ nhân, cho dù đó người vô cảm nhất đôi khi cũng cần phải phát tiết chứ. Từ đó cũng suy ra nhiều tin đồn thất thiệt về tính hướng của anh, nhưng vì e ngại thế lực Mẫn gia, những người khác dù có tò mò cũng không dám bàn luận sâu hơn.

Tin đồn có thể là thật có thể là giả, nhưng như vậy cũng đủ khiến bao tiểu thư khuê cát ở Đông Hoa chết cả tâm hồn.

Nghe bọn họ đàm luận, Mẫn Doãn Kỳ cười cười không lên tiếng. Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, chuyện vặt vãnh này, anh lười quan tâm.

Đề tài sôi nổi lại có mấy người đến mời rượu Mẫn Doãn Kỳ.

Nhìn khoé môi người đàn ông giật giật, Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu: "Đừng, anh đừng nói gì cả, cho dù là kết hôn, với tửu lượng của anh, uống nhiều thêm thì có làm sau. Đừng tưởng em không biết, từ lúc vào ngồi đến giờ, ly rượu trên tay anh còn chưa có đổi đâu!"

Những người khác cũng bắt đầu phụ hoạ, hiển nhiên là rất tán thành lời của Điền Chính Quốc.

Mẫn Doãn Kỳ liếc cậu ta một cái sắc lẹm, "Tôi còn phải lái xe."

"Không phải còn có tài xế hay sao, có gì em giúp anh gọi một tiếng, dù sao em không thiếu nhất chính là tiền."

Ngưng một chút lại bổ sung: "Còn về phía chị dâu, anh em nói chuyện nghĩa khí, em giúp anh nói đỡ mấy câu, chắc chắn sẽ không thành vấn đề."

Mẫn Doãn Kỳ âm thầm đỡ trán, làm sao anh lại quên cái người xảo quyệt bên cạnh chứ, cái tên nhóc này hẳn còn ghim chuyện cũ nên mới dồn anh vào đường cùng đây này....

Bon họ còn đang nói chuyện, đột nhiên cửa lớn phòng bao đột ngột bị đẩy vào mọi người đồng loạt quay nhìn ra.

Một khắc này giật mình, vẻ mặt tất cả điều có chút ngoài ý muốn.

Một cô gái xinh đẹp bước vào. Dáng người thướt tha yểu điệu, ngũ quan xinh đẹp đặt biệt cuốn hút.

Dưới ánh đèn mập mờ, người phụ nữ diện bộ váy cúp ngực dài tới đầu gối, váy áo đỏ rực rỡ vừa vặn ôm gọn thân hình tinh tế, phát hoạ lên những đường cong lả lướt, một hành động nhỏ cũng đủ khiến đám đàn ông trong phòng đều phải hít khí lạnh.

Điền Minh Nguyệt bước vào, xem nhẹ những người trong phòng. Ánh mắt xinh đẹp đảo quanh, đến khi nhìn thấy dung nhan của người đàn ông kia, con ngươi linh động phát sáng lên, ưởng ngực đạp gót đi đến ngồi đối diện với Mẫn Doãn Kỳ.

Nhìn một màn này, trong phòng lại vang lên một hồi thảo luận....

Điền Minh Nguyệt, em họ Điền Chính Quốc, tiểu thư Điền gia, một trong tứ đại gia tộc bậc nhất ở Đông Hoa. Cô gái xinh đẹp, sở hữu giọng nói mềm mại khiến đàn ông vừa nhìn đều muốn yêu thương. Nhưng bản tính trời sinh cao ngạo, trong nhà lại là cháu gái duy nhất, từ nhỏ rất được người nhà yêu thương, sủng ái có thừa, những điều tốt nhất đều không cần tranh giành mà vẫn có người đem đến tận tay. Được mệnh danh là một trong những tiểu thư kiêu kì nhất. Tính cách đặt biệt "khó gần".

Thế nhưng đối với vị tiểu thư mắt cao hơn trời này. Những tưởng sẽ không có người đàn ông nào đủ tiêu chuẩn để có thể lọt vào tầm mắt xanh của cô ta, thì không ngờ lại đem lòng ái mộ Mẫn đại thiếu gia - Mẫn Doãn Kỳ.

Điền Minh Nguyệt là kiểu con gái đặt biệt chủ động còn hiếu thắng. Không ích lần bày ở bên ngoài bày tỏ sự ái mộ của mình giành cho Mẫn Doãn Kỳ, còn liên tục tặng quà theo đuổi người ta, bên trong còn bí mật dùng mọi thủ đoạn loại bỏ những cô gái xuất hiện bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ. Hy vọng có một ngày chinh phục được trái tim băng giá của anh.

Nhiệt tình là vậy nhưng phải khiến mọi người thất vọng chính là Mẫn Doãn Kỳ không đặt cô ta vào mắt, hành vi theo đuổi cực đoan không những không hiệu quả còn sinh ra tác dụng ngược. Đỉnh điểm là khi Điền Minh Nguyệt dùng đến thế lực gia tộc cố gắng để sắp xếp một cuộc hôn nhân thương mại với Mẫn gia. Trưởng bối Điền gia cũng không phải bù nhìn, sẽ không vì một cô cháu gái mà gây chiến với Mẫn gia. Thế nhưng lại không ngờ Điền Minh Nguyệt lợi dụng quyền lực của bản thân, trong bóng tối không ít lần gây cản trở cho tập đoàn Mẫn thị. Ngoài sáng lại mạo danh nghĩa thân-giao ra tay giúp đỡ.

Đứng trong tứ đại gia tộc hùng mạnh, Mẫn gia cũng không dễ bắt nạt. Điền Minh Nguyệt tuy không gây ra được sóng gió gì lớn nhưng lại chạm đến điểm mấu chốt của anh, Mẫn Doãn Kỳ tuyệt nhiên không lưu chút tình nghĩa nào cho bọn họ, trả đũa có đủ, tuy không đến mức cạch mặt, nhưng Mẫn gia cùng Điền gia chính là giao tình mất hết.

Trong vòng ai có mắt đều biết, chuyện tình của cô tiểu thư cao ngạo cùng với đại thiếu gia cấm dục. Đây cũng là đề tài hấp dẫn không ít sự chú của người khác, những người trong phòng đồng loạt thu nhỏ sự tồn tại của mình, thái độ xem kịch vui.

Điền Chính Quốc kinh ngạc, không ngờ Điền Minh Nguyệt lại đến đây, biểu tình lập tức không vui: "Em đến đây làm gì?" Lại nhìn sang nét mặt Mẫn Doãn Kỳ, không thấy anh không có phản ứng khó chịu mới tạm thời yên tâm.

Cô em họ này thật chứng nào tật nấy, trưởng bối trong nhà đã cấm cô dính dáng đến người của Mẫn gia. Vậy nhưng dám khua chiêng đánh chống chạy đến đây, lỡ lại gây ra chuyện gì, thể diện Điền gia đều sẽ bị mất sạch.

Điền Minh Nguyệt không buồn mở miệng trả lời, vắt chéo đôi chân thon dài như ngọc ẩn hiện dưới phần đuôi váy xẻ tà. Tay chống cằm, nghiên người nhìn ngắm dung nhan người đàn ông, ánh mắt tràn đầy sự si mê.

Mấy gã đàn ông đảo mắt thưởng thức cảnh đẹp, những người phụ nữ gắt gao nhìn chằm chằm cô ta, trong mắt có hâm mộ, có ganh tỵ, phần nhiều là khinh miệt.

Mẫn Doãn Kỳ từ đầu tới cuối cũng không có nhìn qua, quay sang trò chuyện cùng mấy người bạn.

Điền Minh Nguyệt hiển nhiên không vui với thái độ của anh, tuy rằng biết tính cách anh lạnh nhạt, bản thân lúc theo đuổi cũng ăn không ít "hành" nhưng với tính tình kiêu ngạo trời ban, mỗi lần cô ta điều bị anh chọc cho tức giận.

Trong lòng giận đến bốc hoả là thế, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ cao quý như cũ, cười đến vô cùng xinh đẹp, quay sang nói với người bên cạnh giọng châm chọc : "Các người hội họp cũng không có mời tôi, thật không có tình nghĩa."

"Nào có, Điền tam đại tiểu thư nghĩ oan cho chúng tôi rồi, hôm nay là trường hợp đặt biệt nha...." Người kia vừa cười nói, tiện tay gót một ly rượu đưa đến cho cô ta.

Điền Minh Nguyệt toả ra ngạc nhiên "ồ" một tiếng. Tùy ý nhận lấy ly rượu, uống một ngụm, ngọt ngào trong miệng khiến tâm trạng cô ta trở nên tốt hơn.

Giọng nói yêu mị vang lên, "Là dip đặc biệt gì đây, nói nghe thử xem."

Không chỉ người kia mà toàn bộ người trong phòng điều cảm thấy khó hiểu. Người đàn ông lặng lẽ quan sát nét mặt Điền Minh Nguyệt, đột nhiên có chút nghiền ngẫm....

Điền Chính Quốc căng thẳng, lưng mơ hồ đổ một tầng mồ hôi lạnh. Hận chết cái tên kia, còn chưa đủ rắc rối sao còn gây thêm chuyện...

Việc Mẫn Doãn Kỳ kết hôn Điền Minh Nguyệt còn chưa có biết đâu!

Mấy hôm này người trong nhà đều đang ra sức che dấu, còn ban lệnh cấm túc không cho cô em họ này ra khỏi nhà nữa bước. Chính là sợ cô ta biết chuyện của Mẫn gia lại nổi điên lên làm ra việc điên rồ gì đó. Vốn dĩ mục đích của mọi người là chờ cho hôn lễ của Mẫn Doãn Kỳ qua đi để Điền Mình Nguyệt chết tâm. Lại không ngờ cô ta còn chưa hết lệnh cấm túc đã trốn chạy đến đây, đúng là không bớt được chuyện mà....

"Chính là..." Người kia còn chưa nói xong đã bị Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn, lập tức nghẹn một họng.

"Sao nói tiếp đi chứ?" Điền Minh Nguyệt nghi ngờ nhìn sang hỏi.

"Chính là dịp giành cho những người độ tuổi hàng ba bọn tôi, cô còn trẻ như vậy cho nên chúng tôi mới không có mời."

Điền Minh Nguyệt hừ một tiếng, nhàm chán uống thêm một ngụm rượu.

Người kia vừa thở phào nhẹ nhõm, bên này tầm mắt Mẫn Doãn Kỳ đảo qua đồng hồ bạch kim đeo trên cổ tay, sờ sờ túi quần, lấy chiếc điện thoại di động ra.

Màn hình điện thoại đen như mực, không hề xuất hiện một âm báo nào.

. . . . .

Ba giây sau, anh đặt ly rượu xuống, rồi đứng lên." Tôi về trước, các người cứ tiếp tục uống, tôi trả tiền."

"Chờ đã!" Tuy rằng có một bước nhạc đệm ngoài dự tính nhưng Kim Nam Tuấn đương nhiên không quên một đích của buổi tiệc hôm nay đâu. Làm sao có thể dễ dàng buông tha cho Mẫn Doãn Kỳ như vậy.

"Anh muốn về cũng được thôi, nhưng nể mặt mọi người phải uống hết ly này đã chứ!" Nói rồi đem ly rượu bị gót đầy đến tràn ra cả mặt bàn, với dung tích như vậy thật sự là muốn mạng người...

Mẫn Doãn Kỳ đen mặt.

Điền Minh Nguyệt chăm chú nhìn qua, dường như có đều nghiền ngẫm...

Nhìn đồng hồ điểm mười một giờ đêm, Mẫn Doãn Kỳ trầm mặc một chút. Dứt khoác đem ly rượu lên, ngửa đầu, một hơi uống cạn. Hành động này dĩ nhiên khiến mấy con người trong phòng kích động không ngừng, thích thú hò hét cổ vũ.

Một hơi này dĩ nhiên không dễ chịu gì cho cam, lúc buông ra, cổ họng anh vô cùng nóng rát, dường như có hàng vạn ngọn lửa đang hành hạ, bụng đột nhiên quặn một cái kháng nghị. Quả nhiên là rượu tốt, người có tửu lượng tốt như Mẫn Doãn Kỳ cũng phải nhất thời chưa thích ứng kịp, tê dại cả da đầu.

Đặt ly rượu xuống, cầm lấy áo khoác vắt trên thành ghế, nói lời tạm biệt, bóng dáng người đàn ông lập tức biến mất.

Điền Minh Nguyệt mắt nhìn dõi theo bóng lưng Mẫn Doãn Kỳ, đột nhiên ngồi dậy, cầm lấy túi xách, bộ dáng chuẩn bị đuổi theo. Nhưng chỉ vừa bước được một bước, cánh tay lập tức bị một lực mạnh kéo lại từ phía sau.

Lực đạo mạnh mẽ làm Điền Minh Nguyệt lão đảo vài bước, không vui quay đầu, bất mãn trừng cái người không biết sống chết gây sự với cô ta.

"Anh kéo tôi làm gì, còn không mau buông tay!"

Khác với dáng vẻ cà rỡn vừa rồi, nét mặt Điền Chính Quốc lúc này đanh lại, dáng vẻ không giận tự uy, trầm giọng nói: " Tôi cảnh cáo cô, biết điều thì an phận một chút, cô còn cố tình dây dưa với Kỳ ca, tôi lập tức báo việc này cho bác cả."

Điền Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, châm chọc: " Còn dám đem ba tôi ra uy hiếp, anh cũng chỉ có bản lãnh đó." Ngoài mặt cao ngạo là thế, nhưng Điền Minh Nguyệt cũng không có đuổi theo, gạt tay Điền Chính Quốc ra, bực dọc quay về chỗ ngồi.

Điền Chính Quốc lạnh mặt, nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, nếu không phải kiêng kỵ mặt mũi Điền gia, chuyện nhà không bêu xấu ra bên ngoài, anh lập tức cho Điền Minh Nguyệt biết thế nào là gia quy...

Hai anh em, mắt to trừng mắt nhỏ, giương cung bạt kiếm, quái khí ngút trời, mọi người trong phòng ai nấy không khỏi thở dài.......

Gần mười hai giờ đêm, Mẫn Doãn Kỳ về đến Lăng Hoa.

Bình thường anh bởi vì công việc mà ít khi về nhà, nếu không phải ở lại công ty tăng ca thì chính là về Mẫn gia bồi chuyện cùng ông cụ. Nhưng mà trình tự mấy năm nay cố tình vì một người mà đột ngột thay đổi....

Hôm nay Mẫn Doãn Kỳ theo thói quen cất xe, nhập dấu văn tay mở cửa. Lại phát giác phòng khách sáng ngời hơn mọi ngày.

Bên ngoài cửa sổ sát đất tối tăm một mảng. Vằng trăng sáng rực rỡ len lõi giữa không gian tĩnh mịch, lát đát xung quanh hàng tinh tú. Nhấp nháy như người thiếu nữ - dè dặt soi sáng.

Mẫn Doãn Kỳ thay đổi dép lê, đi vào phòng khách mới phát hiện, trên ghế sô pha có một người đang nằm.

Bên dưới ánh đèn con lấp ló, Nghệ Nguyên khoác chăn bông, nằm co rút vào một góc nhỏ. Xung quanh là những trang sách rải rác lung tung, nhìn thì hỗn độn nhưng lại trật tự không ngờ.

Mẫn Doãn Kỳ đi đến bên cạnh, nhìn gương mặt thanh tú khi ngủ của cô gái. Ngoan hiền như thiên sứ, khiến tim người xem mềm nhũn.

Một mảng yên lặng, trái tim Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên nhẹ hẳn, ngồi xổm xuống bên cạnh cô, nhìn cô phải một lúc lâu.

Màn đêm tỉnh lặng.

Mẫn Doãn Kỳ lẵng lặng ngồi đấy, nhớ lại khung cảnh của nhiều năm trước đây, người mẹ quá cố cũng từng có bộ dáng như thế, mỗi ngày mỗi tháng điều kiêng nhẫn - chờ đợi anh về nhà.

Có điều, đời người là vậy, nhân sinh mấy khi tránh khỏi những sự bất ngờ. Có những thứ chúng ta nhận định là lẽ dĩ nhiên thì lại bất ngờ chệch mất quỹ đạo vốn có.

Cảm xúc trôi qua đã không còn rõ ràng như vậy nữa, nhưng đó lại là một dấu ấn sâu đậm vào vùng kí ức khó quên.....

Không biết phải qua bao lâu.

Mẫn Doãn Kỳ thanh tỉnh trở lại. Nhón người nâng đầu Nghệ Nguyên dậy tựa vào vai mình, một tay xuyên dưới nách, một tay vòng qua bắp chân, nhẹ nhàng ôm cô đứng dậy.

Lúc trước còn không để ý, bây giờ Mẫn Doãn Kỳ mới nhận ra sự kì lạ....

Nói thế nào Nghệ Nguyên cũng mười chín tuổi, là một cô gái đã thành niên, vì sao vóc dáng cùng cân nặng của cô so với các bạn đồng trang lứa lại khác nhau đến vậy!

Một mét sáu mươi năm ở nữ giới không tính là quá thấp, khung xương dù có nhỏ hơn nhưng thể trọng cỡ này cũng không xem là vừa người. Mà Nghệ Nguyên lại đặt biệt gầy yếu hơn hẳn. Còn cố tình trên người không có lượng mỡ thừa dư dã. Khi bồng bế cảm giác nhẹ nhàng vô cùng.

Mẫn Doãn Kỳ trầm mặc. Cũng không biết cô làm sao sống đến tận bây giờ, tuy rằng dạo gần đây Nghệ Nguyên được các vị đầu bếp ở Mẫn gia nuôi đến khẩu vị tốt hơn, nhưng vì sao so với những ngày đầu bọn họ gặp gỡ, nhìn thế nào trông cô cũng chỉ nhỏ bé như vậy.

Đều này vô tình lại phát hoạ lên tâm trí anh những hình ảnh không mấy tốt đẹp của cô lúc nhỏ, sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ càng trì trệ...

Nghệ Nguyên đang ngủ, đột nhiên cảm thấy thân thể đung đưa, khi tỉnh lại, phát hiện mình bị Mẫn Doãn Kỳ ôm vào trong ngực.

Nghệ Nguyên kinh ngạc, vốn còn cảm thấy khó tin, nhưng khi ngửi thấy một cổ mùi hương long diên thanh mát bao bọc ôm lấy mình, pha trộn trong đó còn một chút chất cồn hảo hạn.

Anh uống rượu sao? Lúc này cô mới từ từ an tỉnh lại.

Ngẩn đầu nhìn người đàn ông, trong ánh đèn mập mờ, anh đứng ngược chiều ánh sáng. Cái bóng cao lớn rũ xuống làm cô không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của đối phương.

"Đã tỉnh?" Cảm nhận được người trong lòng mình cựa quậy, giọng nói nam tính đột ngột vang lên. Anh cúi xuống nhìn cô gái nhỏ, chỉ thấy đỉnh đầu đen bóng cùng mái tóc có chút rối bời.

"Sau này về phòng rồi hãy ngủ, buổi tối ngủ bên ngoài dễ bị cảm lạnh." Anh lại nói, bên trong ẩn chứa thêm nhiều cảm xúc quan tâm.

Tầm chiều lúc được tài xế đưa về, Nghệ Nguyên ngoài ăn một chút bánh mì lót dạ, lấy sách vở làm luận án, thời gian còn lại điều là ngây ngốc một chỗ, bộ dáng trông ngóng ra cửa, thắc mắc vì sao Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa có về.

Những tưởng sẽ buồn chán ngồi như vậy cho đến tối, còn không biết bản thân chịu không được mà ngủ quên mất, nói sao thì một ngày qua cô cũng mệt mỏi nhiều....

Nghệ Nguyên khẽ gật đầu. Cô mím môi, vô lực bấu lấy áo sơ mi của anh, sợ hãi sẽ ngã xuống.

Bước vào phòng ngủ. Mẫn Doãn Kỳ không bậc đèn, anh đặt Nghệ Nguyên lên giường, sau khi điều chỉnh nhiệt độ phòng thích hợp, rút chăn đấp lên người cô.

"Muộn rồi, mau ngủ đi." Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, anh xoay người lẳng lặng đi vào phòng tấm.

Lúc Mẫn Doãn Kỳ tấm rữa xong đi ra ngoài, nhìn thấy Nghệ Nguyên nằm nghiên người đưa lưng về phía anh, dường như đã ngủ rất say.

Vắt tấm khăn ướt lên thành ghế quý phi, anh nặng nề ngồi vào mép giường, ấn đường càng thêm cau chặt. Bình thường Mẫn Doãn Kỳ rất ít khi uống rượu, trừ phi là trường hợp đặt biệt, bằng không bình thường điều sẽ do cấp dưới gánh-thay anh. Là người đàn ông có năng lực tự chủ mạnh, anh hiểu rõ rượu không tốt đối với sức khoẻ của bản thân.

Hôm nay lúc uống rượu cùng những người kia, anh cũng không cảm thấy có gì không ổn, ly rượu mạnh cuối cùng của Kim Nam Tuấn cũng không khiến anh say được. Nhưng là đến khi chân chính về đến nhà, Mẫn Doãn Kỳ lại cảm thấy vô cùng đau đầu, giống như có hàng vạn cái trống đánh lên vùng trung tâm, lý trí tỉnh táo càng khiến anh cảm nhận cơn đau rõ hơn.

Lúc lơ đãng, anh vô tình nhìn thấy một thứ. Trên ngăn tủ đầu giường, không biết khi nào lại xuất hiện một bình giữ nhiệt, bên ngoài còn đánh dấu một tấm giấy ghi nhớ màu vàng chanh.

Cằm trên tay tờ giấy ghi chú nhỏ nhắn, mặt trên xuất hiện những con chữ được nắn nón cẩn thận, nét chữ non nớt lại chứa đựng đầy tình cảm quan tâm.

[ Chanh nóng có tác dụng giải rượu, anh uống xong rồi hãy đi ngủ nhé!]

Môi bạc người đàn ông nâng lên độ cong rất nhẹ, nét mực trên giấy còn chưa khô hẳn, khi ngón tay anh miết vào lại lem ra bên ngoài một ít.

Thời gian như ngừng lại một chút. Anh cầm bình giữ nhiệt, rót một ly lên uống. Dòng nước nóng bỏng pha chút vị chua nhè nhẹ chảy dọc cổ họng, qua thanh quản rồi một đường đến bao tử. Cảm giác ấm áp khó tả khiến cơn con người anh thư thái hơn nhiều, xoa dịu mọi cơn đau.....

Ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ lần nữa quay lại trên tấm lưng của cô. Trong căn phòng mờ tối, ánh mắt đen như mực kia lấp ló tia sáng, giống như đang nhìn một thứ mới mẻ nào đó đột nhiên xuất hiện trong đời, không xác định, không quen thuộc, không thích nghi.

Không biết qua bao lâu, anh đột nhiên vén chăn, chui người nằm lên giường. Mẫn Doãn Kỳ nghiên người, tầm mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của người con gái. Khẽ nhích về phía trước, anh kéo gần khoảng cách của cả hai, ở bên tai Nghệ Nguyên, thì thầm một câu "Cảm ơn."

Bóng tối là thời điểm các giác quan của con người trở nên đặt biệt rõ ràng. Giọng nói trầm lắng của người đàn ông vang lên như khúc nhạc du dương lắng đọng, hữu tình đến tận tâm can.

Cảm nhận được thân thể của người bên cạnh đột nhiên căng cứng, Mẫn Doãn Kỳ cũng không vạch trần, chỉ nhướn mài cười như không cười, quay trở lại vị trí cũ, nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Bên này người con gái nhỏ từ lúc bắt đầu đã sớm tỉnh táo. Chỉ nằm yên tỉnh ở đấy, Nghệ Nguyên hồi hộp trốn trong chăn, đến khi cảm nhận được động tĩnh ở bên cạnh, nghe thấy giọng nói của anh, sau đó là tiếng hít thở điều đặn...

Chắc hẳn anh đã ngủ rồi?

Kế tiếp Nghệ Nguyên xoay người, cái đầu nhỏ vùi trong chăn chỉ để lộ cặp mắt chuông đồng sáng như trăng gầm, dưới ánh đèn ngủ mập mờ cô ngắm nhìn người đàn ông lúc ngủ.

Mẫn Doãn Kỳ trời sinh tuấn lãng, khí chất lạnh lùng. Lúc này khi nhắm mắt ngủ, vô tình làm mất đi vài phần sắc bén nơi gương mặt, ngũ quan rõ ràng góc cạnh nhiều hơn mấy phần ôn nhuận. Làm cho người xem cảm giác rất yên tâm.

Nghĩ đến thời gian này hai người sinh hoạt chung khá ôn hoà, ngày mai lại là diễn ra hôn lễ, Nghệ Nguyên khó trách khỏi có chút hồi hộp...

Người này sẽ cùng cô bước vào lễ đường...

Sẽ cùng cô chung sống cả đời....

Cái tương lai xa vời ấy, lại khiến cô mong đợi không thôi.

Chậm chạp nhích về phía trước từng chút một, kéo gần khoảng cách của cả hai.

Yên lặng cảm nhận từng hơi thở và hương thơm độc nhất vô nhị từ người bên cạnh, đồng thời lắng nghe trái tim đang không ngừng thổn thức của chính mình.

Dường như đây là mơ, giấc mơ tốt đẹp đến nỗi Nghệ Nguyên luyến tiếc phải tỉnh dậy.

Muốn chạm vào.

Cảm nhận để xác thực.

Ngón tay nhỏ nhắn vuốt lấy sợi tóc nơi thái dương, mi tâm dài đẹp và làn da mềm mịn.

Đột nhiên bàn tay bị một lực đạo mạnh mẽ câu lấy, người vốn dĩ đang nhắm mắt lại đang dùng con ngươi sâu lắng nhìn cô.

Nghệ Nguyên bị bắt quả tang tại trận, có chút co quắp.

Anh sẽ không phải tức giận chứ?

Cô chỉ nhìn một chút thôi mà...

Đang muốn rút tay về nhưng không được, người kia cứ không chịu buông tay.

Bối rối chẳng biết làm sao.

Mẫn Doãn Kỳ môi ngậm ý cười, nhìn cô ở kia héo héo. Nắm tay cô nàng kéo lên, dùng sức ôm chặt người vào lòng.

Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta đè xuống hôn.

Ái muội, triền miên bốc lên.

Môi lưỡi giao hoà, cắn hút không ngừng .

Nghệ Nguyên bị động thừa nhận người đàn ông xâm lược, cánh miệng cô tê rần có chút đau nhứt.

Cũng không biết qua bao lâu mới ngừng lại.

Cô gái nhỏ suy yếu rụn rời nằm trong lòng người đàn ông.

Hơi thở giao hoà. Má kề má, vành tai và tóc mai kề cạnh.

Ngắm nhìn người ở dưới thân vì mình mà hít thở không thông.

Vì mình mà má nhiễm sắc hồng, đôi mắt mê ly, liêu ngươi câu nhân.

Vẻ đẹp như vậy càng làm anh thêm kích động.

Chỉ muốn mau đến, biến cô thành người của mình.

Nhưng là hiện tại chưa phải lúc...

Mẫn Doãn Kỳ hơi thở nặng nề, vòng tay ôm lấy cả người Nghệ Nguyên run rẩy.

Chờ đến khi đôi mắt nhiễm tình dục tan biến. Trong đêm tối, anh khàn giọng lẩm bẩm 

"Tiểu Nguyên, thật sự...."

Như đang tự độc thoại, như đang tâm tình.

Giọng anh nhỏ nhẹ.

Chẳng nghe ra hoàn chỉnh câu.

Cô gái nhỏ vì quá mệt mỏi vậy mà ngủ quên mất, cũng chẳng nghe thấy lời anh nói kia .

Chỉ còn lại tiếng hít thở và sự ấm áp bao vây trong hỉ phòng .

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro