Chap 9: Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yeon Mi dậy khá sớm. Một mình trong căn nhà rộng lớn này thật chán. Na Young thì đã đi cắm trại với mấy bé ở cô nhi viện rồi, mấy ngày nữa mới về. Nhưng trong cái rủi có cái may, cô mới được người ta cho vé đi chơi . Thôi thì cô cũng phải giải sầu đã. Nghĩ đến đó, cô cũng chẳng chần chờ gì mà lết cái thân "sắp già" của mình vào nhà vệ sinh. Cô ướm lên mình một bộ đồ đơn giản nhưng chẳng kém phần đáng yêu.

*ảnh minh họa*

Thay quần áo xong thì cô kéo vali đi tới nơi nào đó. Trước khi đi, cô gọi cho Na Young.

"Alo"

"Na Young à. Hôm nay tớ đi Nhật, chắc là tháng sau tớ mới về nên chìa khóa nhà tớ để bên cô chủ quán kế bên nhà mình nhé!"

"Được"

"Tạm biệt"

" Ừ đi vui vẻ"

Cô kéo vali tới sân bay, cô chỉ đứng cầm điện thoại thôi mà ai cũng nhìn cô và bàn tán xôn xao, bỗng có một đám người đi tới, nắm lấy vai cô và quay người cô lại, họ còn lấy cọng thun trên tóc cô rồi kéo xuống.

- Nè con nhỏ kia!

- Có chuyện gì!

- Mày...Tao cấm mày đụng vào oppa của tụi tao!

- Oppa nào?

- Chanyeol!!!

- Tôi không có đụng vào oppa của mấy người. Nói trước mấy cái chuyện hẹn hò trên báo chỉ là giả. Chỉ có một chuyến đi chơi cũng gọi là hẹn hò à! Vậy một cô diễn viên rủ một nam ca sĩ đi ăn để cảm ơn như vậy cũng coi là hẹn hò? Mấy người cũng can đảm để nói chuyện với tôi đấy?

Cô quay người bước đi. Cả đám người ai cũng nhìn cô và bàn tán, nghe thế cô đứng lại, mấy người kia cũng im lặng.

- Mấy người muốn bàn tán thì cứ làm vậy, tôi không cấm nhưng chụp hình quay phim đăng lên mạng là coi chừng đó.

Hầu như tất cả mọi người đều im lặng hết. Cô bước đi, cô bước vào máy bay, cô đi kiếm chỗ ngồi của mình, cô vừa ngồi vào chỗ thì, có một người hét lên.

- Á, BTS!!!

Cô giật mình quay lại thì thấy BTS đang xách vali đi vào, cô cũng không quan tâm rồi quay mặt đi chỗ khác. Thật không may chỗ cô ngồi lại kế bên Yoongi, anh ngồi xuống và nhìn cô.

- Lâu rồi không gặp!

-...

- Ưm...YeonMi, em không sao chứ?

-...

- Nè!

- Anh im lặng một chút không được à!

- Tại sao em cứ tránh mặt anh hoài vậy ?_anh giận dữ nói

- Tôi không có tránh, tại tự anh nghĩ vậy thôi!

Cô bước vào phòng vệ sinh thì gặp Jungkook. Cô cứ vờ như chưa gặp anh một lần nào, anh kéo tay cô lại.

- Có chuyện gì nữa!

- Sao cậu cứ tránh mặt Suga hyung thế?

- Tôi không có tránh và làm ơn buông tôi ra!

Cô bước vào phòng vệ sinh khóa chặt cửa lại nhưng không biết vì sao lại có một tên biến thái bước vào kháng cự cô.

- Chào cô em!

- Thằng chó biến thái_cô không ngần ngại đá vào chỗ đó của tên biến thái.

Cô bước ra, phủi tay, bẻ cổ, nhìn tên đó và nói.

- Tưởng đụng vào tôi là dễ à! Tiếp viên nam đâu, trói tên này lại cho tôi. Tí nữa hạ cánh thì đem tên này tới đồn cảnh sát. Nghe rõ chưa!

- Vâng ạ!

Cô bước xuống ghế, ai cũng nhìn cô và bàn tán. Cô cũng không quan tâm cho lắm, ngồi xuống ghế cô đã ngủ. Yoongi thấy thế. Anh liền lấy áo khoác của mình đắp lên cô rồi cũng thiếp đi.
____________________

Yuna thì vì quá buồn chán nên ra ngoài ban công ngắm, bây giờ cả bầu trời chỉ toàn màu đen, có những vì sao lấp lánh trên trời, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, bỗng có tiếng gõ cửa, cô bước ra mở cửa thì thấy Suho đang cầm hai ly cacao nóng.

- Anh làm gì ở trước phòng tôi thế?

- Uống cacao không?

- Không. Mà anh cũng thức đêm nhiều nhỉ?

- Anh quen rồi!

- Ừm, tạm biệt anh! Mời anh về cho.

- Khoan nói chuyện với anh thêm chút nữa!

- Muốn nói gì thì anh nói nhanh đi!

Cô cùng anh bước ra phòng khách, họ ngồi xuống. Suho là người bắt chuyện đầu tiên.

- Em thích Jimin lắm sao?

- Ừm nhưng anh ấy không thích tôi. Thật lfa một câu chuyện buồn!

- Vậy sao em không thích anh?

- Tại sao tôi phải thích anh, người mới gặp thì tôi rất khó có tình cảm!

- Vậy em thích Jimin lúc mấy tuổi?

- 15 tuổi.

- 15 à? Thằng bé làm gì mà em thích thế?

- Anh ấy nhảy đẹp, dễ thương, ga lăng, luôn vui vẻ. Điều đó làm tôi thích anh ấy!

- Jimin thích người khác đúng không?

- Đúng, cô ấy tên...

Cô chưa kịp nói xong thì anh đưa một dĩa bánh socola mà cô thích trước mặt cô và nói.

- Đừng nhắc tên cô ấy nữa mà ăn đi. Em ốm lắm nên ăn nhiều vào nhé!

- Cảm ơn!

Cô ăn có vẻ rất chậm vì tay của cô đang bị thương hồi khi đưa BTS sang HONGKONG, Suho cảm thấy thế, anh liền lấy cái nĩa cô đang cầm và đút cho cô ăn.

- Em ăn gì mà chậm thế?

- Tại tôi...À không có gì đâu!

- Ăn đi!

*Tách* một tiếng gì đó phát ra làm cô giật mình.

- Có chuyện gì thế Yuna?

- À không có gì đâu!

Ăn xong hai người họ liền lên lầu và ngủ. Sáng hôm sau, Yuna dậy sớm nhất nên cô đánh răng rửa mặt xong rồi thì đi xuống bếp làm đồ ăn, vừa bước xuống thì cô hét lên.

- YAH!!! MẤY CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ VẬY BA MẸ!!!!...

_______________________________________

Đợi mình comeback nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro