Đoạn 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng vắt trong như sáng năm xưa, không mây mù, thay vào đó, những tia nắm ấm cuối xuân đâm xuyên tán lá, hàng cây, đi qua khung cửa, len lỏi qua rèn treo, đánh thức đôi mắt lim dim chưa chịu tỉnh giấc.

Bàn tay xoa xoa mí mắt lúc lâu, thiếu nữ mới chịu tỉnh giấc. Bao lâu rồi cảm giác lười biếng mới xuất hiện. Bao lâu cho một giấc ngủ không mệt nhoài. Cô không buồn để tâm chuyện đó nữa. Vén bức rèm tối màu, nhìn ra khung cửa, buổi sáng tinh mơ hiện ra trước mắt, bất giác trên môi vẽ được nụ cười khẽ.

Tuần rồi, cô vừa nhận công việc Thư kí, lại vừa làm thêm, mệt mỏi kéo dài khiến cô không tài nào thức khuya như tuần trước đó. Đến chính cô cũng ngạc nhiên tự hỏi vì sao mình có thể say giấc khi vừa về đến nhà vào tối qua.

Cánh cửa sổ mở. Làn khí se lạnh thổi vào ngôi nhà nhỏ. Cô xuống giường, bước đến bên lò sưởi, đốt lên ngọn lửa hồng. Vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng, con sâu lười chỉ cho phép cô làm được bấy nhiêu trước khi ngồi trước lò sưởi, tận hưởng bát súp cùng ly trà đen còn ấm.

Cuối tuần nhàn hạ. Thiếu nữ quên đi mọi sự trong quá khứ, trưng ra vẻ mặt thoải mái khác xa biểu cảm lạnh tanh vốn có. Khí trời, lò sưởi, trà đen như cố gợi lên cơn lười biếng đang ngủ yên bên trong tiềm thức. Cô ngã lưng trên ghế gỗ, lịm dần.

Trời dần đến trưa, cũng là lúc bộ tứ tìm đến được cửa rào nhà Lili. Một nơi tách biệt hoàn toàn với xã hội, là những gì họ có thể dùng để miêu tả cảnh vật xung quanh. Đơn thân nhi nữ lại ở nơi hẻm lánh thế này, bộ tứ bước đầu hiểu được khó khăn mà Lili nói đến.

"Thư kí Drayshiram!!!"

Mục đích đến đây, cả nhóm đã bàn bạc nhưng lại không ai dám lớn tiếng gọi. Giữa lúc im lặng là vàng ấy, Rosa Hùm Xám đứng lên phía trước, cất cao tiếng gầm uy lực của mình. Nhờ đó đánh thức được đóa hoa dại đang say ngủ.

Trong lúc chờ đợi, Sebas tranh thủ nhìn ngắm xung quanh. Trái cậu, dòng sông Evan tĩnh lặng, trải dài như thước lụa lục bích. Phải là bìa rừng vô danh cạnh chân dãy Onmy. Khung cảnh nên thơ ấy lại có chút gì đó cô đơn khi xung quanh bán kính hơn năm trăm mét, độc nhất ngôi nhà nhỏ này.

Cảm xúc mải trôi theo dòng nước, Sebas bừng tỉnh đúng lúc Lili bước ra. Mái tóc dù suông mượt nhưng ánh mắt không thể giấu được chút mệt mỏi.

"Mọi người tìm đến đây, hẳn có việc quan trọng. Chỉ là, bên trong chật chội, chỉ đành để mọi người ngồi bên ngoài. Xin lượng thứ."

"Thật ngại quá. Chúng tôi đến đây mà không báo trước. Đâu thể trách Thư kí Drayshiram được."

"Vậy mời mọi người ngồi tạm. Chuẩn bị chút trà rồi tôi sẽ quay lại."

Đối đáp với thái độ khách sáo, Vanica nhận ra bản thân đang là tâm điểm của những ánh nhìn châm biếm. Rất nhanh sau đó, cô cũng phù mang nhe nanh lại.

Bộ tứ cứ thế ngồi vào bàn.

Chủ đề họ đề cập trong lúc chờ lại liên quan đến mức lương của Lili, cụ thể là lương cho công việc Thư kí.

"Nói đơn giản thì cô ấy sẽ trở thành Thư kí của chúng ta nhưng người ở cùng cô ấy nhiều nhất lại là Hội trưởng. Vậy cậu định trả thêm không hay theo châm ngôn của mình, lợi dụng được thì lợi dụng, vô dụng thì vứt bỏ?"

Rosa có thể nóng vội nhưng không phải kẻ ngốc. Dù gì cô cũng là cá nhân duy nhất từ chối việc Lili trở thành Thư kí trong cuộc bỏ phiếu. Và không tự dưng cô được giao cho chứ Trưởng ban Nhân sự.

"Vấn đề này nhất định phải làm rõ."

Hiếm khi nghe Hoek nói được câu nào ra hồn, Sebas và Vanica đều chọn im lặng nghe cậu giải bày.

"Không như cựu Thư kí hay Thư kí tạm thời là tôi, Drayshiram được chúng ta thuê. Có thể cô ấy thật sự khó khăn nhưng chúng ta không phải thiếu nhân sự đến mức đó. Tôi đề nghị để cô ấy làm việc nhiều hơn."

Cách nhìn này không sai nhưng thật có chút bóc lột. Sebas dường như đã có cách nghĩ riêng trong khi Vanica vẫn trầm tư suy xét. Lúc này, Rosa tiếp lời và cô đồng tình với quan điểm của Hoek.

"Nhân sự hiện tại có vài vị trí không cần thiết và những việc đó có thể để Thư đảm nhận. Hơn nữa, quản lí nhân sự không dễ, chưa kể đến những cá nhân không hoàn thành báo cáo mỗi tuần. Với tính cách và phong thái làm việc, tôi khá chắc Drayshiram sẽ không phàn nàn gì mà vẫn hoàn thành tốt công việc được giao."

Suy nghĩ này khiến Sebas trầm mặc lại với ý định của bản thân. Về phần Vanica, cô nhìn dáng vẻ đó của Sebas, trong đầu lại nảy ra thứ gì đó rồi lên tiếng đồng thuận với ý kiến của Hoek.

Điều này làm Sebas bỗng trở nên khó xử. Công việc của Hội, nói nhiều thì không nhiều nhưng ít lại chẳng ít. Quả thực có vài vị trí không cần và một số đang lợi dụng chức quyền chứ đóng góp chỉ như hạt cát trên biển, nếu chưa muốn nói lại vô dụng. Tuy vậy, đẩy hết lên cho Thư kí thì có hơi quá sức. Nhưng đây là làm công ăn lương, như vậy cũng không quá đáng.

Hít vào một hơi, Sebas đành tạm chấp nhận ý kiến của ba người kia và nói rằng sẽ nói riêng với Lili đồng thời cho phép Rosa cắt giảm nhân sự không cần thiết. Tất nhiên cậu không quên công lớn của Hoek vì đã đẩy cậu vào cảnh như thế này.

"Hoek, cậu làm Trợ lí cho Vanica đi."

"Hả, sao lại là tôi?"

Chưa kịp phản bác gì thêm, mùi trà đen đã bay đến đủ gần để cảm nhận.

"Trong bếp chỉ còn loại trà này, hi vọng không làm hỏng tâm trạng mọi người. Nếu cần điểm tâm, tôi có thể vào trong và mang ra."

"Thế thì làm phiền tiểu thư quá. Chúng tôi chỉ ghé qua vì chút việc nên không nán lại quá giờ dùng bữa."

"Đúng vậy, Thư kí cũng ngồi xuống đi. Để gia chủ đứng mãi thế kia, bọn tôi coi sao được."

Cả bốn đứng lên nhường chỗ dù biết chắc chắn Lili sẽ chọn chỗ chưa ai ngồi nhưng đây là phép lịch sự. Đến vào ngày nghỉ, thậm chí gia chủ còn đang say giấc mà còn muốn người ta phục vụ tận tình thì quả là đòi hỏi vô lí. Đúng như họ nghĩ, Lili chọn ngồi ở chỗ trống, dù có chút chói mắt do ánh nắng chiếu xuống nhưng cô vẫn không chút than vãn.

Lili không nói đâu có nghĩa bốn người kia không chú ý. Sebas vào thẳng vấn đề.

"Thứ cho tôi nói thẳng."

"Hội trưởng không cần khách sáo. Nếu nằm trong bổn phận, tôi nhất định sẽ hoàn thành đúng hạn."

Dù nói vậy đi nữa, Sebas chẳng thể ngưng cảm thấy mình quá đáng. Thôi thì phóng lao, đành theo lao vậy.

"Sắp tới, Hội sẽ cắt giảm nhân sự không cần thiết. Những việc mà họ đang đảm nhận, lúc đó sẽ chuyển giao cho vị trí Thư kí."

Hàng mi khép từ từ mở ra.

"Thứ lỗi."

"Không sao, mới bắt đầu mà đã dồn nhiều việc vậy, quá sức cũng là điều dễ hiểu."

Sebas định nói thêm tuy nhiên nếu nói thêm sẽ làm cản trở ý định ban đầu nên cậu chọn dừng lại và đợi phản ứng từ Lili.

"Ổn thôi, nếu đó là việc của Thư kí."

"Được thôi, các vị cắt giảm sẽ bao gồm..."

Sau buổi sáng hôm đó, bộ tứ nhận ra mình vừa mắc phải sai lầm đáng trách, đó là đưa quá nhiều cái tên vào danh sách cắt giảm nhân sự và hậu quả lại đến quá nhanh so với dự tính.

Sáng thứ bảy, công việc của Hội đã đến lúc hoàn thành và kì nghỉ hè sẽ bắt đầu vào tuần sau cùng với lễ hội mùa hè. Mọi sự chuẩn bị đều đã hoàn tất, chỉ cần chờ đến cuối giờ học, Thư kí đến phòng Hiệu trưởng nộp bản báo cáo nữa là xong.

Giờ nghỉ giải lao với Hội, nó là thứ hết sức xa sỉ. Ngồi xem lại chương trình lễ hội, Sebas thấy có vài chỗ chưa hiểu, cần người viết giải thích. Đáp lời lại không phải người cậu cần.

"Cô ấy vẫn chưa đến."

"Hoek, đi tìm Thư kí đến đây."

Cậu chàng vừa mới nghĩ rằng có Thư kí thật tốt, cậu không phải làm nhiều việc nặng đầu thì đã bị bắt đi tìm Thư kí ấy. Cậu cũng muốn từ chối lắm nhưng quyền cao chức rộng thế kia thì lấy gì mà cãi.

Chạy như bay đến trước lớp của Lili. Tìm kiếm một lúc, Hoek không thấy bóng dáng Lili đâu, cậu đành lên tiếng hỏi học viên ngồi gần cửa.

"Chào cậu, cho tôi hỏi Drayshiram hiện giờ đang ở đâu vậy?"

Cậu học viên không cần nghĩ, liền quay qua trái, nhìn về phía chiến bàn trống ở giữ dãy bàn thứ hai từ ngoài vào rồi bảo rằng không biết.

Hoek cũng không hỏi gì thêm. Cậu bước vào, đến chỗ bàn trống ấy, hỏi người ngồi gần đó câu hỏi tương tự lại nhận được câu trả lời tương tự nhưng thái độ của học viên này khiến cậu khó chấp nhận. Tạm thời nhịn đấy, cậu hỏi người khác.

"Vậy hôm nay, Drayshiram có đến lớp không?"

Phải nói là đến tận lúc câu hỏi này được nói thành tiếng, cả lớp ấy mới chú ý xem cái tên Lili có đến lớp vào hôm nay không.

Từ góc nhìn của Hoek, những học viên kia chẳng khác gì những quý tộc cũ, phân biệt giai cấp nặng nề, ấy vậy, cậu không thể nói gì được vì cá nhân cậu cũng biết nguyên nhân tại sao. Ra về tay trắng, cậu trở lại văn phòng Hội.

"Cô ấy vắng mặt vào hôm nay."

Vừa nghe xong, núi giấy tờ chưa phân loại của Vanica như sắp sụp đổ và một khi đã đổ, cô cũng không ngại ném chúng vào trùng rác nên thường, Lili sẽ đứng ra cán đáng việc phân loại và sắp xếp.

Còn Rosa, cô như sắp gầm lên để thiên hạ biết bản thân đang nổi đóa với cả trăm đơn xin Hội. Dù đủ tinh tế trong việc nhìn người nhưng thời gian đâu mà xem xét hết nên vẫn phải nhờ Thư kí phụ giúp. Hơn nữa, vừa mới hôm qua, Lili hứa rằng sẽ đưa ra những cái tên thích hợp mà hôm nay lại không đến lớp. Vì thế, Rosa rơi vào vực sâu trầm cảm.

Bình tĩnh, cố gắng bình tĩnh. Sebas vừa nhận ra một điều hết sức khó chấp nhận.

"Chỉ mới chưa đầy một tháng, tất cả chúng ta, không chỉ riêng bốn người đang có mặt tại đây, đang quá phụ thuộc vào sự chăm chỉ của Drayshiram. Đến mức những việc nhỏ nhặt này, hay những câu chữ trong bản báo cáo, tất cả đều cần cô ấy."

"Dường như chị ấy đã giảm được vài cân khi làm việc cho mọi người."

Laura, cán bộ của khối 2-4, lên tiếng. Vanica chưa cần nhìn người, cô đã thấy núi giấy dày 10cm trên tay Laura và chắc chắn đó là bảng tổng kết hoạt động của cả khối. Từ bao giờ mà mình lại yếu đuối trước núi giấy này vậy? Tự hỏi hiển nhiên có thể tự trả lời, chỉ là Vanica không thể chấp nhận việc mình đã phục thuộc khá nhiều vào Thư kí.

"Tôi xỉu ngang có được không?"

Rosa vô tình nói lên tiếng lòng không chỉ của cô mà còn cả những người đang vội chạy đến văn phòng Hội. Một tháng trở lại đây, mọi việc đều có bàn tay Thư kí lo liệu hoặc giúp đỡ. Hiển nhiên tin tức Lili vắng mặt trở thành lời báo tận thế sắp ập đến đối với hầu hết những người ngồi đây.

"Bình tĩnh. Dù buổi học hôm nay đã kết thúc nhưng kì hạn nộp báo cáo lên Hiệu trưởng vẫn là 17 giờ. Bây giờ chỉ vừa qua 11 giờ. Còn hơn năm giờ đồng hồ, chúng ta à không, tôi sẽ đi tìm cô ấy."

Cửa nhà đã mở, Sebas thầm nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô đóng cửa chứ bảo cậu cư nhiên thế này bước vào, thật sự khó xử.

Cộc...cộc...

"Tiểu thư Drayshiram, là Hội trưởng, tôi vào được chứ?"

Phải mất một lúc lâu, Sebas mới nhận được hồi âm. Và giọng hồi âm ấy, yếu ớt hơn thường ngày rất nhiều nhưng vẫn đủ để nghe thấy.

"Hội trưởng, xin lỗi đã để anh phải... khụ khụ..."

"Drayshiram, cô ổn không?"

Ho xong, Lili trông rất không ổn nhưng vẫn có tỏ ra mình ổn. Chỉ là, cô không giữ được vẻ tỉnh táo quá lâu sau khi nghe Sebas gọi mình là Drayshiram.

"Hội trưởng, mời vào... và đừng gọi tôi là Drayshiram được không. Thư kí hay Lili, bất kì thứ gì ngoài cái tên đó. Xin anh."

Làm việc với nhau gần tháng, đây là lần đầu Sebas thấy vẻ mất bình tĩnh của Lili, mặc dù biết cô khó chịu vì đang không khỏe, cảnh tượng ấy vẫn thật hiếm có. Duy nhất cách nói chuyện lịch sự như một cái máy vẫn không thay đổi.

"Mời Hội trưởng ngồi."

"Cô cũng..."

Định bảo người ta ngồi nhưng Sebas thấy vẻ mặt mỗi lúc một tệ kia, cậu đã hiểu tại sao cô lại vắng mặt hôm nay.

"Lili, cô hãy nằm nghỉ đi. Tôi sẽ rời đi ngay."

"Vậy hà cớ gì anh phải lặng lội đến đây?"

Nhìn cử miệng đang cố kìm nén cơn ho, Sebas lại càng thấy mình không có lí do để ngồi lại.

"Không gì cả. Tôi chỉ tiện đường ghé qua vì nghe giáo viên bảo rằng hôm nay cô không đến lớp."

Nói dối không chớp mắt, kĩ thuật này chuyên dùng để đánh lừa người nhà mỗi khi họ đề cập đến vấn đề yêu đương. Ấy thế, khi Lili nở nụ cười nhạt, cậu lại cảm thấy như thể mình đã bị nhìn thấu, càng lạ hơn khi cô không nói gì đặc biệt.

"Vậy tôi có thể phiền anh giúp tôi đóng cửa được không?"

"Được thôi, hãy nghỉ ngơi cho tốt."

Bóng người vừa khuất, Lili liền ngã phịch xuống giường, mí mắt sụp đổ sau nỗ lực giữ cho cô tỉnh táo. Chẳng thế khác hơn, cô chấp nhận để mình chìm vào giấc ngủ.

Quay lại học viện, Sebas mang đến hung tin cho tất cả thành viên Hội.

"Từ giờ cho đến hạn nộp báo cáo, tất cả sẽ phải tự thân vận động."

Không hẹn cùng than.

"Hể!!!!"

"Thư kí sao lại không đến?"

"Chẳng phải như thế, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn sao?"

Và hằng hà câu hỏi được đưa ra, đáp lại, Sebas dành đúng câu ngắn gọn, dễ hiểu nhất.

"Sức khỏe cô ấy hiện đang rất tệ."

Nghe vậy, mọi người chỉ còn biết yên lặng, bắt tay vào phần việc của mình. Ngoài dự tính hơn nữa, việc giải quyết phải mấy hơn bốn giờ để hoàn thành. Lúc thảnh thơi ấy, họ chợt nhận ra mình tốn nhiều thời gian như thế nào để hoàn thành, vậy mà lại đẩy cho Thư kí rồi vô thức cảm thấy tội lỗi.

"Chúng ta có nên ghé thăm Thư kí không?"

Như thể ai đó chuẩn bị lấy đồ của mình, Sebas đứng lên can ngăn.

"Tạm thời nên để cô ấy nghỉ ngơi. Chúng ta nhiều người thế này, cộng với tính khách sáo vốn có, việc chúng ta đến chỉ khiến bệnh tình cô ấy trở nặng hơn mà thôi."

Thái độ có chút kì lạ nhưng lời nói thì không hề sai. Mọi người làm việc cùng nhau nên hiểu khá rõ phong thái làm việc nghiêm túc của Lili, còn chưa bàn đến cách cô đối xử với mọi người, bấy nhiêu thôi cũng đủ để thu lại ý định đến thăm bệnh.

Trời chiều hôm đó, mây giông kéo đến. Mấy phút sau, trời bắt đầu đổ mưa, mưa như trút nước.

Ngồi tựa lưng vào tường, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cơn sốt nặng khiến cơ thể trở nên bất lực, gắng gượng mãi mới ngồi được. Thân nhiệt đã hạ nhưng vẫn ở mức 38.5 độ. Trang phục trên người đến cả chăn gối đều thấm ướt mồ hôi. Đôi tay vô lực vẫn cố ép bản thân đứng dậy. Đi được đoạn ngắn, đứng trước tủ quần áo, Lili không còn nhận ra chính mình.

"Thảm hại."

Nói rồi cô bước vào phòng tắm. Loay hoay một lúc, cô mới trút được bộ quần áo trên người. Dùng khăn thấm nước, lau đi mồ hôi trên cơ thể. Những lúc thế này, cử động tay thôi đã là cực hình với Lili.

Sàn vẫn còn ướt, bất cẩn đứng lên chỉ tổ gây thêm phiền phức nên cô chọn ngồi lại đó một lúc.

Ngoài trời, mưa mỗi lúc một to. Kéo theo giông gió tạt vào rừng cây. Dù đang ngồi trong nhà, Lili vẫn nghe được tiếng lá cây va đập lẫn nhau, đôi lúc cô còn nghĩ rằng sẽ có vài thân cây bị gió quật ngã.

Sàn mất hơn nửa giờ mới ráo nước. Ngồi khỏa thân như thế, cô dự cảm mình sẽ bệnh nặng hơn nếu tiếp tục ngồi đó.

"Uỳnh...!!!"

Sấm bất ngờ nổi. Lili vì tiếng sấm ấy mà giật mình ngã xuống sàn, mắt cá chân thì va vào cạnh tường đau điếng. Nhưng nhờ vậy, cô tỉnh táo hơn hẳn bất chấp việc cơ thể đã yếu lại vừa mới bị thương.

Bỏ qua khâu vận trang phục, Lili bước thẳng đến giường, đắp chăn nằm nghỉ. Chút sức lực tích góp cả ngày lại chỉ dùng để làm mình bị thương, cô tự hỏi còn từ nào tệ hơn "thảm hại" để miêu tả hay không?

Đang miên mang về sự vô dụng của bản thân, chuông điện thoại để bàn chợt vang. Phía đầu dây bên kia, Hiệu trưởng thắc mắc tại sao bản báo cáo chiều nay lại có vài chỗ sai sót không đang xuất hiện.

Định với tay lấy tập giấy trên bào, Lili nhận ra mắt cá chân không phải nơi duy nhất bị thương, khớp tay trái hình như đã đập xuống sàn và giờ nó đang bắt đầu ứa máu, sưng vù. Vẫn là bất chấp cơ thể tàn tạ ấy, Lili bày tập giấy đó lên giường rồi hỏi xem sai sót chỗ nào.

Cuộc nói chuyện kéo dài cả giờ đồng hồ, bên Hiệu trưởng thì hài lòng với bản báo cáo được sửa lỗi, bên kiệt sức đến sốt cao trở lại. Cô gác máy mà không để bên kia ú ớ thêm lời nào.

Ngã ra giường với hàng chục tờ giấy xung quanh, lần này cô thật sự kiệt sức của kiệt sức và cơn buồn ngủ kèm đau đầu dần kéo đến, kết thúc một ngày dù nghỉ ngơi nhiều, bệnh lại không chuyển biến tốt được bao nhiêu.

Buồn ngủ, đau đầu, sốt cao. Ba thứ ấy gộp lại, làm cho Lili không tài nào ngủ được. Chỉ cần cô nhắm mắt, những ảo giác vô nghĩa sẽ tràn vào đầu, khi là mớ giấy tờ lộn xộn, khi thì những câu từ vô nghĩa, nặng hơn có ảo giác của phòng giam xoắn ốc. Cả đêm như thế, Lili chưa bao giờ mong muốn được chết như lúc này.

Sáng hôm sau, dấu tích của cơn giông để lại rất rõ. Trên mặt sông, vài ba thân cây đã bị quật gốc, bay thẳng xuống sông, cành lá những cây may mắn sống sót thì tan tát, bừa bãi trên mặt đất.

Cảnh tượng tan hoang ấy, Rosa nhìn vào mà lòng tự hỏi ngôi nhà nhỏ kia được xây như thế nào.

Bước đến bên cửa, chưa kịp gõ thì đã nghe thấy âm thanh của thứ gì đó vừa rơi xuống đất. Đẩy cửa thì lại không khoá, Rosa vội vào xem. Đập vào mắt là cảnh Lili đang cố trèo lên giường với mắt cá chân phải và khuỷu tay trái sưng tấy, càng kinh ngạc hơn khi chiếc chăn ướt đẫm mồ hôi tuột khỏi người, trong mắt Rosa là hình ảnh khiến cô chết lặng.

Không đợi thêm gì nữa, Rosa bước đến, bế Lili lên giường, mang chậu nước lau người rồi giúp cô ấy mặc quần áo vào. Tập giấy bừa bộn trên giường đến dưới sàn, chiếc điện thoại để bàn gác lệch, Rosa đoán được đêm qua Hiệu trưởng đã gọi cho Lili về vấn đề của bản báo cáo.

Thở dài nhìn một Lili khác xa với trí nhớ. Cô gái trước mắt đang thở dốc từng hơi, tay không ngưng giữ lấy đầu, mồ hôi thì liên tục đổ mặc cho khuôn miệng kêu lạnh.

Lần này thì Rosa bắt đầu hối hận vì đã dồn nhiều việc cho Thư kí.

"Bệnh viện trung tâm xin nghe."

"Đường Rolein, số 666... xin hãy đến gấp, bệnh nhân của tôi đang chuyển biến xấu!"

"Vâng, chúng tôi sẽ đến trong vòng ba mươi phút, trung lúc đó, tôi sẽ hướng dẫn cách sơ cứu cho bệnh nhận."

"Được, cảm ơn cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro