Đoạn 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế... nhóc đến tận đây để tìm hiểu về chấn thương tâm lý và cách điều trị?"

"Doct, tôi không nghĩ ngài không đoán được lí do thật sự để kéo tôi đến nơi này."

Vị bác sĩ thở dài. Ông đứng lên, đến tủ sách, lấy ra cả núi sách dày cộp mà nếu chồng tất cả lên có khi còn cao hơn cả trần nhà. Bấy nhiêu đó vậy mà chỉ đề cập đến hai thứ, hồ sơ bệnh án và quá tình trị liệu. Duy phần hồ sơ bệnh án đã chiếm hơn tám phần.

"Bọn ta đã nghiên cứu rất nhiều, phương pháp trị liệu càng không đáng nhắc khi bệnh tình của ngự tiền đại nhân chỉ có thể dùng câu "vô phương cứu chữa" để hình dung."

Nhìn nét mặt có phần ngạc nhiên của cậu trai, bác sĩ bồi thêm một câu để khiến đối phương "ngạc nhiên một thể để lần sau đỡ bở ngỡ" nốt.

"Bây giờ ta chẳng thể quan tâm bệnh lý của ngự tiền. Thứ ta để tâm nhất, là ngự tiền tỉnh táo được bao lâu trước khi trở nên điên loạn, tự hành hạ hoặc để người khác hành hạ. Cô gái ấy đã mất đi tính tự chủ từ lâu rồi. Nói đơn giản thì, cô ấy hoàn toàn phụ thuộc vào người sở hữu cô ấy."

Cơ bản việc mang tất cả về nhà là bất khả thi, cậu trai chỉ đành mang từng cuốn về như cách mượn sách từ thư viện, nơi bản thân lấy được "Lịch sử thật" và biết được rất nhiều thứ về vị ngự tiền đại nhân hay quân chủ kia.

Nhưng tất cả những gì tìm hiểu được lại khá là khác với những thứ bản thân trải nghiệm. Người được cho hành sự cẩn trọng lại không chút đề phòng khỏa thân bên dưới chiếc chăn mỏng, mặc sự đời mà say giấc. Đúng thật những ngày này nóng đến bức bách.

"Có thể phiền người giúp em xin nghỉ phép ở trường trong vòng một tuần không?"

"Hử?"

Thời gian để ngạc nhiên chưa kịp đến, Lili đã quấn chăn bước khỏi giường, mở cánh của mà nàng chưa từng cho Sebas bước vào.

"Có thể tỉnh táo trong khoảng thời gian dài hơn dự tính, đã vượt kì vọng của em rồi."

Lời dứt, cửa đóng, hình dáng vốn đã nhạt nhoà nay lại mất hút như thể tan vào màn đêm. Vài phút sau nghe có tiếng ai đó đang đóng đinh, sau là ghế đổ. Mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu Sebas không tò mò muốn hiểu câu nói vừa rồi của nàng.

Trái ngược với suy nghĩ, căn phòng ấy trừ việc lộn xộn vài chỗ, còn lại hầu như không khác gì phòng sách bình thường. 

"Nên tiến hành điều tra nhỏ."

Mọi vật dụng đều bình thường. Giấy bút có hơi lộn xộn nhưng chưa đến mức loạn. Những gì được biết cũng không đặc biệt.
Hai kệ sách, một đen một trắng.
Đen chủ yếu là quân thư binh trận, nhìn người dùng người, nói chung là dùng đào tạo người lãnh binh. Nếu những gì ở đây được nàng học hết, việc lãnh đạo nghĩa quân chắc chắn có thể. Có điều, làm tốt đến độ không ai biết mặt như nàng, có ích gì cho chính mình chứ.
Cơ mà, kệ sách trắng kia khiến cậu trai mười bảy xuân xanh ngã ngựa sau khi lấy ra một quyển. Toàn bộ một trăm lẻ tám quyển sách đều là sách khiêu dâm. Xui thay, quyển cậu chàng lấy ra thuộc loại "tra tấn tù nhân nữ" và nó gây lú cực mạnh vì sự nặng nề trong từng hình phạt.

Dù có phần kinh hãi, song việc lấy lại tinh thần không khó. Cậu chàng ngẫm lại những lời tự sự trong quyển "Lịch sử thật" của ngự tiền.

"Ta, dù có là ai trong phe cánh nào, vẻ ngoài đều cao quý nhưng thật sự chỉ là con điếm mà thôi."

Điều này cũng có nghĩa, trong một năm rưỡi điều trị tại quân y nghĩa quân, nàng không hoàn toàn chỉ trị liệu nhưng làm gì có lí do cho việc đám lão già kia phản bội.

"Hoặc trong những người có mặt ở đó, có kẻ không muốn tin việc một con điếm lại là cấp trên của mình."

Mân mê quyển sách quân lược, Sebas bất chợp cảm giác dòng chữ được khắc nhỏ trên góc bìa. Dễ tìm cũng dễ che giấu.
"Kẻ đến hoặc rời đi hoặc hãy biến nàng thành của ngươi."
"Trước khi..."
"Nhân tính của nàng hoàn toàn trở nên trống rỗng."
"Và thật sự trở thành búp bê sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro