Chap 36: Nhật kí của Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice's POV

Nhật kí thân mến, mình là Alice đây;)) Hôm nay là ngày đầu tiên mình viết nhật kí. Mà do mình vốn lười nên sẽ chỉ tóm tắt các sự kiện chính nha>~<

---------------------------------

Ngày 1/6/20xx

Tiến hành tẩu thoát khỏi tòa nhà. Cùng ngày đó, bạn bè của tôi trừ Sakura đều bị giết do tên áo đen. Cơ sở bị phát nổ.

Đặc biệt: Sakura biến thành mèo.

Ngày 15/6/20xx

Sakura vẫn chưa biết cách trở lại thành người.

Cả hai lẻn vào nhà người khác lấy thức ăn=> bị phát hiện.

Nhưng họ rất tốt bụng, còn nhận nuôi tụi mình.

Sakura ban đầu không chịu. Nhưng sau khi được ăn thử bánh rán lần đầu tiên do chị Petra làm, cậu ấy lật mặt nhanh hơn lật bánh, đòi ở lại. Còn ao ước trở thành đầu bếp nữa (Thật là dễ dụ)

Nhưng nhờ vậy mà tôi mới biết cho dù mặt lạnh và vô tâm tới đâu thì Sakura cũng vẫn chỉ là một cô bé 10 tuổi...

Người đề ra ý kiến cho chúng tôi ở lại đó là chị Petra. Còn một tên lùn thì không hưởng ứng lắm. Tên... Levi thì phải.

Ngày 1/7/20xx

Chị Hanji tiến hành thí nghiệm trên người Sakura để cậu ấy trở lại thành người.

Kết quả: Phòng thí nghiệm nổ tung-.- Nhưng ít ra Sakura đã quay lại làm người.

Chú thích: ...bị bắt dọn dẹp tới nửa đêm.

Ngày 1/8/20xx

Vô tình để mọi người biết toàn bộ sự thật về chúng tôi.

Ngày 5/8/20xx

Sakura quyết định ra đi để đảm bảo an toàn cho tất cả. Và chưa kịp đi giày đã bị Levi lôi cổ trở lại:vvv

Ngày 20/8/20xx

Tên áo đen gửi thư đe dọa. Mọi người quyết định sẽ giúp Sakura trả thù hắn.

Riêng Levi chỉ bảo: "Muốn làm gì thì làm"

Ngày 7/9/20xx

Hanji công bố phát minh mới: bộ cơ động 3D. Bắt đầu luyện tập.

Ngày 28/9/20xx

Tất cả tiến công. Lần theo chiếc máy phát tín hiệu lần trước đụng độ, Sakura đã kịp gắn lên người hắn. Nhưng đó chỉ là bẫy

Kết quả: Chỉ còn Levi, Hanji, tôi và Sakura sống sót.

Sakura khóc rất nhiều. Levi nói rằng anh ta có khóc đâu, sao cậu ấy khóc nhiều thế. Sakura trả lời: "Vì anh không thể khóc nên em khóc cho cả phần của anh mà."

Levi im lặng.

Hôm nay là sinh nhật Sakura. Một lần nữa, trời nổi bão.

Ngày 8/10/20xx

Tổ chức đám tang cho 4 người. Tôi và Sakura dọn dẹp nốt di vật của họ.

Và chúng tôi tìm thấy quyển nhật kí của chị Petra.

Bọn tôi mở ra, và lần này, tôi khóc.

Trong đó chị Petra đã ghi rất chi tiết những ngày tháng ở cùng đồng đội, đặc biệt là những phần chị ấy nói tới Levi.

Ở giữa cuốn nhật kí có kẹp một bức thư gửi cho chúng tôi. Nó chỉ ghi vỏn vẹn một dòng:

"Nếu như có một ngày chị không còn ở đây, hai em nhớ dọn dẹp nhà thay chị nhé. Anh Levi không thích bụi bẩn đâu."

Chị ấy đã đoán được sức mạnh của đối thủ ta đang đối mặt...

Ngày 27/9/20xy (1 năm sau)

Chuyển nhà tới Osaka. Sống trong một căn nhà nhỏ.

Điều đặc biệt là ngay từ giây phút đầu tiên đến đây bên nhà hàng xóm đã xảy ra án mạng-.- (Ok I'm fine)

Thật là xui xẻo...

Theo như cảnh sát điều tra thì hung thủ là một sát thủ nổi tiếng có tên Thần chết.

Vừa nghe tới đấy, sắc mặt Sakura bỗng thay đổi.

-------------------

Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng lục đục ngoài hành lang. Khi mở cửa ra thì thấy ai đó đang trèo qua cửa sổ. Tôi lén lút theo dõi.

Người đó đi trên mái nhà, trèo qua vài cái cây rồi dừng lại tại căn nhà xảy ra án mạng. Lần này, ánh trăng le lói chiếu xuyên qua đám mây, để lộ khuôn mặt hồng hào với mái tóc trắng bạc đặc trưng, đôi mắt lạnh lùng màu tím và dáng người loli của một cô bé 12 tuổi.

Mọi người đoán ra rồi phải không. Đó chính là Sakura. Nhưng hình như sau cánh cửa kia còn một người nữa.

Âm thanh kẽo kẹt vang lên. Một thanh niên vô cùng soái ca bước ra. Oa~ Mỹ nam>^< Đúng chuẩn đẹp trai. Tóc đen, mắt đen, đúng tiêu chuẩn của mình a (Chú ý: Ngoại trừ Yukito)

Tiếng chuông 12 giờ đêm ngân vang...

Ngày 28/9/20xy

Bây giờ là 12h01'

Và hôm nay là sinh nhật Sakura.

------------------------------

Người qua đường's POV:

- Shinigami-sensei. Đã lâu không gặp - Sakura nói.

- Chào buổi tối. Hình như bây giờ em càng lạnh lùng hơn rồi ha! Sakura-san - Tử thần

- Anh Ryuki sao rồi ạ? - Cô đột ngột đổi chủ đề.

- À... Anh ta... Mà từ khi bị tên áo đen bắt em đã ở đâu vậy? Yukito từ hôm đó đã thề sẽ không ăn pancake nếu em không trở về đó.

"Tên Pan đấy đúng là đồ ngốc" - Sakura nghĩ  "Nhưng tại sao thầy ấy lại né tránh câu hỏi của mình? Có chuyện gì giấu diếm mình sao?"

Shinigami nhìn vẻ mặt đã đoán ra được Sakura đang nghĩ gì, liền bảo:

- Ryuki đang có một vài việc ở Hiroshima. Nội trong đêm nay sẽ về.

Cô nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà làm người ta lo lắng. Thiệt tình...

- Sensei! Có một con chuột nghe trộm nè!

Shin từ sau nhà bước ra, đằng sau tay kéo theo một cô nhóc con, miệng nó không ngừng nói:

- Bỏ ra! Bỏ ra

- Alice? - Cô ngạc nhiên.

- Sa... Sakura! A! Không phải tớ theo dõi cậu đâu! Chẳng qua tớ đang đi hóng gió thui! Ha ha ha...

".... Nói dối siêu tệ!" - Suy nghĩ của mọi người.

- Đó là bạn của em. Thả ra đi! Nii-san

Shin nghe xong ngạc nhiên. Con bé này có bạn sao? Không phải là nó không có nhưng mà nó chưa từng công nhận ai là bạn mình. Kể cả Yukito. Ngạc nhiên thật! Rốt cuộc nhỏ tóc xanh này đã tiêm vào đầu Sakura những gì? Hoang mang quá!

"Sao mọi người nhìn mình như sinh vật ngoài hành tinh vậy???" - Suy nghĩ của ai đó.

- Khụ... Thế bây giờ em sống ra sao hả Sakura-san.

- Ổn cả sensei. Có một tên lùn mét sáu nuôi em rồi. Chắc là Ok!

"Nói mơ hồ như thế càng làm người ta lo lắng hơn thì có!"

Hắc tuyến đổ đầy trên mặt mọi người. Từ khi ấy đến giờ cái kiểu lạnh lùng thích làm người khác lo cho mình vẫn nguyên si xì dầu như thế. Chắc phải chấn chỉnh lại thôi.

- Gome! Tôi đến muộn!

Ryuki từ trên trực thăng nhảy xuống. Tiếng động cơ cộng với tiếng cánh quạt ma sát với không khí tạo nên âm thanh lớn. Gió thổi phần phật làm bay tà áo vest của anh còn dính chút máu. Ngoài ra còn ánh trăng sáng chói rọi xuống làm nổi bật khuôn mặt V-line đẹp không góc chết tạo nên một khung cảnh... Ukm... Au cạn ngôn rồi. Xem các nhân vật nhận xét như nào.

Shinigami: "Màu mè quá!"

Shin:"Phô trương quá!"

Alice:"Chói mắt quá!!! Cái gì vậy??? "

Sakura: "Có lẽ cần đưa anh ấy vào bệnh viện. Có biết làm thế sẽ khiến hàng xóm thức giấc không?"

(Ryuki:.....)

- Yahoo! Chào buổi sáng mina-san! - Yukito ló mặt ra.

"Lại thêm tên ngốc ồn ào này nữa..." - Suy nghĩ của mọi người.

- A! Sakura!!! Nhớ cậu quá!!! Mấy năm qua cậu đã đi đâu thế??? - Yukito nhào tới, tính ôm cô một cái thì bị cho một cước vào mặt ngã sml:))

------------------------------

Alice's POV:

Gia đình mà Sakura kể có lẽ là đây...

Khi thấy mọi người, tôi quả thật rất ngạc nhiên khi có nhiều người quan tâm tới cô ấy như thế này. (Mọi khi thì toàn phát ngôn mấy câu làm người ta tức muốn chết-.-)

Nhưng...

Anh chàng Ryuki kia...

Với con mắt có thể thấy Âm giới, tôi có thể thấy bên cạnh anh ta có linh hồn của một người phụ nữ, tầm 30 - 40 nhưng vẫn rất xinh đẹp. Tay người đó cầm một con dao, giơ lên như muốn đâm vào người Ryuki nhưng rồi lại hạ tay xuống. Sắc mặt bà ta trở nên u buồn, đôi mắt trầm tư nhìn sang phía Sakura đang rất vui vẻ.

Bà ấy mỉm cười...

Nhìn vào màu tóc và màu mắt, thì tôi chắc chắn đấy chính là mẹ của Sakura.

Và bà ấy nhìn tôi.

Ban đầu tôi rất sợ, khi mẹ Sakura đi tới, tôi đã cố gắng thoát ra nhưng bị tên Shin giữ chặt tay rồi. Vì vậy mà lại phải đứng im tại chỗ.

Tôi nhắm tịt mắt lại. Không hiểu sao tôi lại làm thế. Có lẽ do lâu rồi không tiếp xúc nhiều với mọi người nên mới phản ứng như vậy chăng?

Cho tới khi nhận ra, một bàn tay ấm áp đã đặt lên đầu tôi. Cảm giác khi đó... rất lạ. Nó rất giống... cảm giác của tôi với mẹ hồi còn nhỏ.

Bà ấy ghé vào tai tôi, kể cho tôi một bí mật mà cả đời này có lẽ tôi sẽ không quên được...

Ryuki chính là nguồn gốc của vụ việc thảm khốc nhà Sakura năm xưa...

--------------------------------

Au's POV

- Hả? Đang nói ngốc gì vậy Alice? - Sakura nhăn mặt, giọng điệu như đang mỉa mai.

- Đó là sự thật. Mọi người ở đây cũng đã biết rồi nhưng họ lại giấu - Alice.

- Ha ha! Mặc dù cậu có khả năng nhìn thấy linh hồn người chết, nhưng đừng đùa như vậy chứ! Chắc chắn không phải. Đúng không mina-san? - Sakura quay ra, mong chờ một câu nói đồng tình nhưng thay vào đó, tất cả lại mang khuôn mặt ngạc nhiên, có phần sợ hãi, sợ hãi một điều gì đó đang được vùi sâu phía dưới bỗng nhiên được đào lên tất cả chỉ trong một khoảnh khắc.

- Đừng bảo... đó là thật...chứ... - Giọng cô đã có phần nghẹn ngào - Sensei! Không phải đúng không? - Sakura chạy tới chỗ Shinigami, cười cười nói - Yukito, cậu cũng biết là không đúng ha! Nói gì đi chứ!!! Yukito!!!! Ryuki!!! Có đúng không??? Sao đột nhiên im lặng vậy???

Sakura hét lên.

------------------------------

Ngay khi con người này dang tay ra che chắn, bảo vệ, cưu mang cô, cô đã đồng ý đi theo không chút do dự.

Vì cô nghĩ nếu có kẻ này thì việc trả thù sẽ sớm được thực hiện.

Vì bản thân cô giờ đây cũng rất cần chỗ dựa.

Và vì đột nhiên cô muốn đi theo anh chàng nọ, Sakura cảm thấy ở anh ta một điều gì đó rất thân thuộc.

Kể từ ngày định mệnh của 6 năm trước.

Sakura đã luôn căm thù tên đi đầu của toán cướp ấy.

Sakura luôn luôn nuôi dưỡng ý định giết hết tất cả bọn chúng.

Và cô biết vẫn còn một kẻ còn sống.

Cô sống chỉ dành cho việc trả thù.

Nhưng rồi Ryuki bước đến.

Từ lúc đó, suy nghĩ của Sakura như bị xáo trộn.

Anh ta đưa tay về phía cô.

Cho cô cuộc sống mới.

Cho cô cảm nhận được sự bình yên, hạnh phúc, ngay cả khi cả hai đều là sát thủ.

Và lời thề giết chết kẻ sát nhân năm xưa dần dần thu lại.

Sakura yêu chàng trai đã mang cho cậu ánh sáng rực rỡ năm ấy.

Sakura đã yêu Ryuki. Cô thực sự rất yêu anh...

Họ đã chìm đắm trong thứ tình cảm tội lỗi đó suốt từng ấy năm.

Sakura tưởng rằng, giữa bọn họ sẽ hạnh phúc mãi như thế.

Nhưng đáng tiếc, Thượng Đế luôn trêu ngươi một cách tàn nhẫn.

Kể cả với một vị thần...

-------------------------------

Khi nhìn thấy đôi mắt màu tím run rẩy trong khe cửa tủ quần áo năm nào.

Không hiểu sao Ryuki lại tha mạng cho Sakura vào năm ấy.

Đêm hôm ấy, khi bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn đó đau đớn bộc phát sức mạnh.

Chẳng một chút suy nghĩ, anh đã đưa tay về phía cô gái nọ.

Anh sẽ rọi cho cô ánh sáng mới.

Anh sẽ luôn ở cạnh cô.

Sẽ luôn luôn bảo vệ cô.

Cho tới khi... cô giết hắn.

------------------------------

- Ryuki! Sao 6 năm trước anh lại làm như vậy? - Sakura đưa ánh mắt căm phẫn về phía Ryuki.

Kẻ bị hỏi chỉ ngồi lặng thinh, làm sao hắn có thể nói đêm đó định trốn tụi cảnh sát nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn đây.

- Nếu đã giết mẹ tại sao không giết nốt anh em em đi?

- ....

- Tại sao khi ấy lại đưa tay về phía em, tại sao không bỏ mặc em đi?

- ....

- Tại sao lại mang ánh sáng đến cho em?

- ....

- Tại sao anh có đủ dũng khí nói cho em anh là kẻ đứng đầu bọn chúng??? Tại sao hả Ryuki??? - Sakura thét lên đầy đau đớn, khóe mi nọ không ngừng chảy ra thứ chất lỏng ttong veo đầy nao lòng.

- Chẳng phải nói ra tất cả sẽ tốt hơn sao Sa-chan?

- ....

- Thế em bảo, tôi làm sao giết em được đây?

- ....

- Khi ấy, nếu như anh không tha mạng cho em, liệu em có đứng đây mà mắng anh như bây giờ không?

- ......

- Mặc dù là ích kỉ nhưng tôi muốn em giết tôi.

Ryuki bước đến gần Sakura, dúi vào tay cô một khẩu súng, đưa nòng súng lên ngực trái của mình.

- Trước khi em bóp cò anh muốn nói nốt một điều.

Sakura vẫn im lặng.

- Sức mạnh bóng tối của em, lời nguyền của nó, có thể gọi đó là lời nguyền tình yêu...

- ...

- ...lời nguyền đó sẽ ám bất cứ ai mang sức mạnh ấy và gián tiếp giết bất cứ người nào em yêu thương. Các trường hợp trước: vị thần Hắc ám, Thiên thần chết chóc,... Tất cả đều mất đi những người mình yêu thương nhất. Trừ khi bản thân mình chết đi. Giờ thì tới lượt em....

- ....

- ...Em là người thừa kế sức mạnh Bóng tối. Tên của em là Thần Mèo. Nhưng các vị thần có sức mạnh bóng tối không thể thu phục Thần phúc khí như người khác, nên đừng nghĩ rằng em sẽ giữ được anh lại. Và lời nguyền đó đang diễn ra rồi đấy. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều rằng: Hãy cứ sống vui vẻ, sống một cuộc sống hạnh phúc. Hãy cứ yêu đi! Còn hơn là sống một cuộc sống tách biệt và cô lập với tất cả mọi người. Mong ước của anh chỉ là được nhìn thấy em vui cười, sống vô lo, vô nghĩ. Chết thì sao chứ? Ai rồi cũng sẽ phải chết một lần. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi! Đừng quá đau buồn trước chúng.....

- ....Còn...gì nữa không?

- ......Chắc là không?

- Vậy... anh sẵn sàng chưa?

- Anh đã chuẩn bị ngày này từ 6 năm trước rồi.

- Ukm...

Sakura đưa ngón trỏ lên cò súng, đôi bàn tay búp măng run run. Khuôn mặt cúi gằm xuống. Từng giỗt nước mắt lấp lánh như pha lê vẫn lăn dài trên má.

- Sayonara, Sakura....

- Sa...yonara... Hức... Ryuki...

ĐOÀNG!!!

"Anh yêu em, mèo con của anh"

-------------------

Alice's POV:

Hôm nay, ngày 28/9, là sinh nhật Sakura...

Hôm nay, trời không bão tố như mỗi năm.

Hôm nay, trời đổ mưa...

Ngày 5/10/20xy

Chuyển nhà tới Tokyo.

Hôm Sakura đột ngột rời khỏi nhà vào ban đêm, Levi-san cũng không nói gì cả. Anh ta dù sao không phải loại người thích tọc mạch chuyện người khác.

Nhìn mặt chắc chắn anh ta biết mọi chuyện rồi...

Ngày 9/11/20xy

Trên đường đi mua sắm cùng Hanji, Sakura đã cứu một đứa bé thoát khỏi lưỡi dao của tử thần conan:))) từ một chiếc xe ô tô.

Chủ nhân xe bước xuống, bạn của tôi mắng thẳng vào mặt anh chàng ấy. Mà công nhận người đó đẹp trai thật. Tóc trắng, mắt đỏ, ăn mặc sang trọng. Và tôi suýt ói ra cầu vồng giống con mắm Aqua khi nghe anh ta nói:

"Em gái..."

Dạ vâng, đó là anh trai Sakura.

Hôm nay Alice này sẽ để trắng trang còn lại và không nói gì cả.









Ngày 10/11/20xx

Sakura được anh trai đưa đi tham quan công ty Aoyama của mình, tôi cũng đi theo.

Khi ở đó, chúng tôi được gặp một đối tác vô cùng quan trọng đối với công ty này.

Hay ghê ha, đó là bố của tôi

(Au: Hư cấu! Quá hư cấu!

Alice: Đứa nào viết í nhỉ?)

....

Đúng là Trái Đất tròn đi mãi cũng có ngày gặp nhau.

Ngày 15/12/20xx

Chị Hanji được Yuuya-anh trai Sakura tài trợ đi ra nước ngoài để cùng các nhà khoa học nghiên cứu cái gì đó.

Tên lùn Levi thì đi đâu í. Chả bít. Nhưng chắc anh ta sẽ sống tốt thôi. Người mạnh nhất nhân loại thì có ai dám đụng vào ...nhỉ?

Còn tôi được trở về với bố của mình. Sakura cũng được sống với anh trai mình.

Cô ấy sống rất vui vẻ, như lời Ryuki nói...

Chính vì vậy, linh hồn anh ấy đã siêu thoát, tan biến vào cõi hư vô, và không bao giờ trở lại.

Không... Ryuki đã được đầu thai.

==================

Hura! Xong rùi! Phần quá khứ hơi dài nhỉ! Gomenasai!!!!

Mina-san! Vì do học nhiều quá nên mình sẽ không đăng chap 1tuần/lần như mỗi khi được. Mọi người thông cảm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro