Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, cả ba người này đã "an toàn" trở về trường, vừa thấy họ bước xuống thì đã thấy Hùng lao ngay về phía họ:

- Sao về muộn vậy?

Đào cười nhẹ, nắm lấy tay cậu khiến Vũ đứng đằng sau tức sôi máu, kéo cô lại:

- Làm gì mà níu níu kéo kéo ở đây thế hả?

Cô giật mình, lên tiếng:

- Anh sao vậy?

Cậu cười cười, nắm lấy tay cô, kéo cả 2 người kia đi, chạy vào trong trường, hai đứa trẻ kia ngạc nhiên định lên tiếng nhưng cậu đưa tay lên môi, ra dấu cho mọi người im lặng rồi chỉ về phía sau. Anh không mấy hiểu nhưng cô thì gật đầu:

- Chạy sang bên phải đi, bên kia có người kìa.

Thế là cả bọn lao về phía lớp học đang tu sửa, chúng trốn phía sau cánh cửa, anh vẫn không hiểu chuyện, giận dữ lên tiếng:

- Rốt cuộc là đang làm gì vậy hả mấy người này?

Cô đưa ngón trỏ lên môi, đầu nghiêng sang một bên, cười vui vẻ suýt khiến anh phụt máu cam lần 2:

- Suỵt, im nào, chơi trốn tìm đâu cần nói nhiều vậy chứ.

Cậu nhìn cái vẻ mặt này của anh thì nói một câu đùa giỡn anh:

- Ha ha ha... cái vẻ mặt này... đừng nói là vừa nãy do anh bị chảy máu mũi nên 3 người các anh về muộn đấy nhá.

Anh bị nói trúng tim đen thì sững sờ im lặng, cậu thấy vậy thì cười lớn, tin vào lời nói mình là đúng, cô lúc này nhéo tai cậu, lên tiếng:

- Im nào.

Cậu xoa xoa tai đau đớn, anh ngồi bên cạnh cười khúc khích khiến cậu giận dữ, cô vẫy tay:

- Đi thôi, không có người nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro