Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái con Trang này, mày không thể sinh cho tao 1 đứa con trai được sao?

Bà mẹ chồng chà đạp nàng dâu sau khi biết đứa con đầu lòng của nàng là không phải con trai. Bà xem đứa bé thì thấy nó có đôi mắt kì lạ màu anh đào với 1 hình hoa anh đào ở vai. Bà tức giận, ném đứa bé về phía con dâu:

- Cút hết đi.

Đứa con dâu nức nở ôm con đi mất.

6 năm sau....

- Hix, hix, hix, mẹ ơi, đi chơi với con.

1 cô bé chừng 6 tuổi với đôi mắt màu anh đào đẫm nước mắt, túm áo người mẹ. Bà mẹ dịu dàng nhìn đứa con mà lòng xót xa vô cùng, còn nhỏ mà chẳng có bố, mẹ thì bận bịu công việc xuốt khiến cho cô bé tủi thân.

Lâu lắm rồi, kể từ lúc bé 2 tuổi, cũng là lúc công ty bà nổi tiếng sau 2 năm bà thành lập. Tất nhiên, có thể nói bà là 1 người lãnh đạo vô cùng tài giỏi với vẻ ngoài tuyệt đẹp. Bà chưa hề chơi với cô. Thật là tội cho bé con của bà!

Thương bé, bà khóc, giọt nước mắt nóng ran của bà khẽ rơi xuống, thấm đẫm khuôn mặt đẹp hoàn hảo của bà. Cô bé nhìn mẹ khóc thì nhanh nhẹn lấy chiếc khăn tay cho bà lau:

- Mẹ ơi, mẹ không sao chứ?

Giọng nói tinh nghịch của cô bé như đánh thức bà khỏi dòng suy nghĩ. Lần này, bà sẽ đi với bé. Bà khẽ nói:

- Anh Đào, đi chơi với mẹ nào!

Mặt cô bé sáng hẳn lên. Bé nắm tay mẹ rồi cả hai cùng đi chơi. Tiếng chuông gió nơi cửa ra vào kêu leng keng một cách nhẹ nhàng, êm ái.

Ấy vậy mà họ vừa bước ra khỏi cửa, chuông điện thoại vang lên, người mẹ nhìn điện thoại rồi tắt máy.

Bà khẽ buồn, đôi mắt của bà không hề tuôn ra nước mắt nhưng sâu thẳm trong con tim của bà là sự phiền muộn cực lớn.

Bé nhìn vào trong nhà, nơi mẹ bước nhanh tới. Tiếng chuông gió lại vang lên leng keng từng hồi. Có lẽ lần này nó quá ư buồn.

Người mẹ chỉ biết nói nhẹ với con gái mình:

- Đi chơi đi con! Ngoan! Mẹ yêu con.

- Vâng.

Bé buồn rầu trả lời mẹ rồi vụt chạy mất. Vẫn vậy. Bé vẫn ngồi dưới gốc cây anh đào do 2 mẹ con vun trồng mà khóc. Bé khóc, khóc thay cho sự cô đơn không nói lên lời.

Bỗng nhiên, từ đâu đến 1 cậu nhóc hơn cô vài tuổi đi đến, vỗ vai cô:

- Nè em gái, sao em lại khóc?

Bé ngước mắt lên nhìn:

- Oa... oa... oa.... em cô đơn lắm. Mẹ em bận hoài à. Chẳng quan tâm gì tới em cả.

Nhóc xoa đầu bé:

- Ngoan. Ngoan. Không khóc nữa. Xấu lắm.

Bé thôi khóc. Nhóc cười nhẹ:

- Thế mới xinh chứ.

Bé cười rạng rỡ:

- Cảm ơn anh nha. Ngoài mẹ em ra, ai cũng nói em là ác quỷ.

- Đâu có, em xinh thế này cơ mà.

- Hihi. À mà tên anh là gì vậy?

- Anh là Lê Hoàng Vũ. Nhớ lấy.

- Vâng!

- Em tên gì?

- Em là Hoàng Anh Đào.

- Oh.... Giống hệt em.

- Hi hi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro