Phần 2 - Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba giờ sáng, trong một đêm trăng mờ.

Hầu như không có ai đi lại ngoài đường giờ này, ra vào Thánh Địa lại càng hiếm.

Lính gác cổng vẫn làm nhiệm vụ của mình, nhưng hẳn là không mấy người thực sự chú tâm.

Có tiếng xào xạc lướt qua các ngọn cây, tuy nhiên không ai thấy có gì bất thường lắm.

Cựu Ngân Đấu Sĩ chòm Thiên Hậu Drottny ngồi trong phòng giam được canh phòng cẩn thận, đôi mắt nhắm trông như đang ngủ gật.

Có tia sáng mờ xẹt ngang ô cửa sổ nhỏ, Drottny bất ngờ mở mắt, đứng bật dậy.

- Tới rồi!

Bóng người xuất hiện, lướt thẳng một mạch từ bên ngoài khu phòng giam đến trước cửa phòng nơi Drottny đang chờ. Kẻ lạ mặt hạ gục từng người lính trong chớp mắt, xuyên qua các lớp canh phòng mà chỉ để lại dư ảnh như tia điện.

Kẻ đó mặc chiến giáp ôm sát người, có phần mỏng manh nhưng đủ để che chắn những vị trí trọng yếu, quan trọng hơn nó cho phép chủ nhân thể hiện thân thủ cực kì linh hoạt của mình.

- Đi thôi! – Nhát chém sấm sét của hắn cắt ngang các song sắt.

- Ờ, ta đã luôn sẵn sàng.

Hai người cùng nhau đào thoát khỏi trụ sở đội tuần tra. Kế hoạch cướp ngục chớp nhoáng coi như đã thành công. Thậm chí chúng còn tranh thủ hốt luôn Tinh Thạch chòm Thiên Hậu .

Nhưng không, đội phó Gyuushi cùng khoảng chục cấp dưới đã đến kịp.

Đội tuần tra được trang bị nỏ để có thể phản ứng nhanh trong các tình huống đặc biệt. Lúc này cả đội nhất loạt nhắm vào kẻ mang binh khí vừa xuất hiện.

Hắn búng người, nhẹ nhàng lộn lên cao, xoay người né hết tất cả mũi tên bay về phía mình, đáp bằng một chân lên đỉnh một cây cột cao.

Bên dưới, Gyuushi giao chiến cùng Drottny. Chiếc gậy dài trong tay cùng côn thuật điêu luyện khiến chàng đội phó dễ dàng lấn lướt người đàn anh phải ngồi một chỗ trong thời gian dài. Nhưng Thiên Hậu cũng là chuyên gia trong việc lắt léo, Gyuushi mãi mà không đánh trúng lấy một cú nào.

Mục Phu nhảy lùi về, anh quyết định dùng sức mạnh nguyên tố của mình. Anh giơ hai tay ra trước, cỏ cây xung quanh bay lên bắn thẳng tới như cơn mưa dày đặc. Với tốc độ hơn một trăm mét mỗi giây tựa như lốc xoáy, ngọn cỏ mỏng manh cũng đủ sức xuyên thủng bức tường dày.

Drottny chống đỡ bằng những làn sóng nước. Hai bên giằng co qua lại một lúc lâu.

Kẻ cầm kiếm một lần nữa lộn nhào, hai tay hai kiếm giang rộng sang hai bên. Hắn tiếp đất đồng thời phẩy tay y như cách hai cánh chim đập vào nhau. Hai đường chém lóe sáng thổi tung cả nhóm lính tuần tra cùng một lúc.

- Nhanh lên nào, chúng sắp kéo tới đông lắm!

- Vô đây mà đánh! – Drottny nhăn mặt, hắn có phần yếu thế khi chưa kịp mặc chiến giáp.

- Chiều luôn.

Tên kia lập tức lao vào tay đôi cùng Gyuushi. Song kiếm đối đầu trường côn, ai cũng có lợi thế riêng, rốt cuộc lại tiếp tục giằng co.

- Đấy, lại tới tay ta thôi.

Thiên Hậu thở dài một cái rồi thi triển kĩ năng thương hiệu của mình – sương mù.

Ở trình độ của cấp bạc, một chút mù mờ không ngăn cản hai "cao thủ võ lâm" quyết chiến, nhưng với những người lính cấp bậc thấp thì khác, không ai thấy rõ được gì nữa, trừ một thứ...

Trong làn sương mờ ảo, các tia điện trên thanh kiếm của tên lạ mặt hiện lên thật nổi bật. Mục Phu nhận ra ngay điều đó, lệnh cho các anh em xung quanh dồn hỏa lực vào đó.

Drottny vừa báo hại đồng đội chăng?

Sương mù tan bớt đi, hiện lên một dáng người lảo đảo, trên thân cắm không dưới chục mũi tên.

Đó là Gyuushi. Còn tên cướp ngục thì bình an vô sự.

Ngay khoảnh khắc lệnh khai hỏa được phát ra, hắn đã khéo léo dùng chính sự nổi bật của mình để phản đòn. Vũ khí của hắn không phải kiếm bình thường, đó là song câu (14). Hắn sử dụng đầu uốn cong móc vào gậy của Gyuushi, kéo anh vào ngay vị trí trước đó của hắn. Tia chớp được truyền dọc trên thanh côn khiến cho mọi người tin chắc rằng đó là mục tiêu.

- Sao lại...

- Mọi người...

Trong lúc còn chưa ai kịp phản ứng, Drottny lướt như bóng ma từ trước ra sau lưng Gyuushi, cùng khối nước tạo hình mũi nhọn như dao đâm xuyên qua ngực chàng đội phó.

Kẻ cầm song câu chạy trước, dùng tia điện làm tê liệt bất kì ai chặn đường. Tên tội đồ cũng nhanh chóng lẩn vào màn đêm, để lại Mục Phu gục ngã trên vũng máu.


......


Tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức Katsugi. Đường phố gần nhà vẫn vắng vẻ như mọi khi, nhưng cậu vốn tỉnh ngủ, một chút âm thanh từ xa đã làm cậu mở mắt, hơn nữa dường như hôm nay có một cảm giác gì đó rất bất an.

Phía trụ sở trạm tuần tra, đèn báo động chớp sáng liên hồi.

"Lại có diễn tập à?" Nếu là hôm khác cậu sẽ nghĩ vậy rồi quay lại giường, nhưng lúc này cậu cảm thấy cần phải đến đó ngay dù không có lí do cụ thể nào.

Vừa ra khỏi con hẻm nhà mình Katsugi đã thấy vài người lính chạy qua. Một trong số họ đã cho cậu biết tình hình.

- ... chú hãy tới trụ sở ngay đi, đội phó đã...

- Đã làm sao?

- Không có thời gian đâu! – Người kia đã chạy đi trước khi nói hết câu.


......


Gyuushi không may mắn như Thời Chung Urh, đòn chí mạng cuối cùng đã đâm thủng tim của anh.

- Mau gọi cứu thương!!

- Thôi... không kịp đâu... – Ryuushi run rẩy với tay gọi người lính vừa chớm bước đi.

- Anh hãy cố gắng, chắc chắn anh sẽ hồi phục được mà!

- Ta... biết tình trạng của mình... không còn sống... quá vài phút nữa đâu... có là Mine... cũng không... làm gì được...

- Anh mà có mệnh hệ gì, chúng tôi nguyện chết cùng anh.

- Điên... à... không có mấy người... ai sẽ bảo đảm... an ninh cho... Thánh Địa... chứ...?

- Nhưng...

- Hãy cố gắng... hết mình... giúp sức cho đội trưởng... Em trai ta... nhờ mọi người...

Tiểu đội tuần tra thân cận của Gyuushi ai nấy đều lặng người, không ai dám xem vào lấy đi một giây quý giá nào của người thượng cấp.

- Anh!

Katsugi đã chạy tới nơi. Tầm nhìn cậu thiếu niên lập tức nhòe hẳn đi.

- Katsugi... sao mày biết... mà tới...

- Có người nói, mà kệ đi. Sao không ai gọi cứu thương vậy?!

- Anh ấy bảo nhất định không kịp nữa. – Một trong số những người lính trả lời thay cho Gyuushi.

- Anh muốn... dành chút hơi... sức còn lại... để nói lời... cuối cùng.

- Anh... đừng chết...

- Phận làm chiến binh... khó tránh... khỏi hi sinh... Chỉ tiếc... anh mày không đủ... bản lĩnh... chống lại định mệnh...

- ...

- Anh xin lỗi... chưa làm được gì... cho mày... đã phải... ra đi như vậy...

- Không, anh thay bố mẹ bao nhiêu năm nay, không có anh đã chẳng có em.

Giọt lệ không còn có thể kìm nén. Trước mắt cậu nhóc hiện lên khung cảnh chín năm về trước, ngày mà hai anh em nhận giấy báo tử. Phụ huynh của họ là những "binh sĩ dũng cảm đã hi sinh cho quốc gia"... lời ghi công đó chẳng giúp cuộc sống anh em Gyuushi tốt hơn một chút nào.

Để cho em trai được ăn học đầy đủ, Guushi đã làm đủ mọi công việc nặng nhọc, lưu lạc qua nhiều nơi bởi không đóng được tiền thuê nhà cho tới khi tới Thánh Địa, nơi giúp cho Gyuushi phát triển được những năng lực của mình một cách hiệu quả nhất.

- Mạnh mẽ lên... đừng bi lụy... quá... vậy... – Chàng đội phó nói chuyện càng lúc càng khó khăn hơn, giới hạn có lẽ đang kề cận rồi.

- Anh...

- Một mình... phải biết... tự chăm sóc... hãy cố gắng... đặt quyết tâm... cho mọi... việc mình làm...

Gyuushi giơ nắm tay ấn lên ngực đứa em nhỏ.

- Mày... giống bố... có tố chất hơn anh... nhất định... sẽ... làm nên... đại sự.

Anh ngừng nói, cố mở to mắt nhìn một vòng quanh những huynh đệ từng cùng bao lần xông pha, cuối cùng dừng lại ở Katsugi. Anh từ từ nhắm mắt, dù ai cũng thấy rõ những cái nhíu mày, nghiến răng do cơn đau dữ dội nơi lồng ngực, thật sự anh đang mỉm cười.

Nụ cười nhẹ thôi, cũng cho thấy anh không còn nuối tiếc nữa. Anh đã chấp nhận kết cục của mình và trao lại mọi thứ cho Katsugi qua ánh mắt.

Án Sơn đứng dậy, nắm chặt cây gậy của chòm Mục Phu vốn cắm trên nền đất.

- Em hứa sẽ mạnh mẽ như anh....

Rồi quay mặt về phía cổng ra của Thánh Địa, nhắm mắt mà thở dài, rồi mở mắt trở lại, ánh nhìn của cậu đã chuyển sang căm phẫn.

- Drottny, nợ này... phải trả!


......


Katsugi vận chiến giáp Án Sơn, chạy theo hướng đào thoát của kẻ phản nghịch ngay khi trời vẫn chưa sáng.

Cậu đã xin đội tuần tra cho phép tham gia truy bắt Drottly.

Hai tên phe Thần Binh lẩn trốn vào rừng sâu, cực kì khó phát hiện. Tuy nhiên Katsugi cùng mọi người đang cố gắng lần theo những dấu vết mờ nhạt, cùng hi vọng chúng chưa chạy quá xa.

Gần hai giờ sau cuộc vượt ngục, Akebi và Sukai được chỉ huy Pollux điều động đi hỗ trợ.

- Cháu có câu hỏi, vì sao chúng cháu lại được chọn? – Hỏa Lò thắc mắc, cô biết rằng còn có những người khác phù hợp hơn.

- Vì Katsugi đã lên đường, còn nói rằng không biết hai bạn của nó có dám theo không.

- Katsugi?

- Phải, cậu ta tự nguyện tham gia từ đầu.

- Vậy sao...

- Ngoài ra chúng còn nhân lúc hỗn loạn đã trộm đi vài viên Tinh Thạch, trong đó có chòm Tiên Vương...

- Vâng, chúng tôi sẽ xuất phát ngay!

Sukai còn có chút lờ đờ vì đang hơi buồn ngủ, lập tức trở nên hăng hái.

Sau khi nghe rõ sự tình, hai người lập tức lên đường.

- Anh chơi ác đấy, dựng chuyện như thế... - Trợ lí Chelle lên tiếng sau khi hai Đấu Sĩ rời đi.

- Không hẳn là dựng chuyện, chỉ là nói quá một chút để kích thích chúng nó thôi.

- Sao phải làm như thế?

- Chúng là những đứa có tiềm năng nhất, anh muốn để chúng được va chạm nhiều hơn.

- Thiên vị...

- Yên tâm đi, anh có kế hoạch cả mà.


......


Các vết chân người xuất hiện khắp nơi, dù có hơi mờ. Các vết hằn trên cỏ, trên đất, những nhánh cây gãy bất thường... số lượng manh mối là không hề thiếu. Có điều... chúng tản ra nhiều hướng khác nhau.

- Là sao thế nhỉ, bọn chúng chạy kiểu gì vậy? – Katsugi đang xông xáo phải dừng lại

- Kiểu này cũng là bình thường, khi bị truy đuổi người ta vẫn thường tách nhau ra mà, để kẻ thù phải phân tán ra, gây mất tập trung.

Đối với những người lính lâu năm thì không còn lạ gì thật, nó chỉ mới mẻ với tay mơ như Katsugi.

Ở phía sau, nhóm Sukai và Akebi cũng bối rối trước các dấu vết loạn xạ khắp nơi.

Cuối cùng cả hai nhóm có cùng sự lựa chọn, đành phải chia ra mỗi người một ngả.


......


Sukai chạy một lúc thì đến được khi vực rừng thưa. Mùa này lá rụng đã gần hết, chỉ còn lại các cành cây khô khốc.

Có người chạy đằng trước cậu một khoảng, chính xác hơn là bật nhảy qua các nhánh cây. Sau lưng hắn giắt một cặp câu, đúng với mô tả về kẻ cướp ngục. Không chần chờ Sukai bứt tốc bám theo.

- Chà đã tới rồi à? Nhanh không ngờ đấy! – Hắn quay nửa mặt lại nhìn, chân vẫn không dừng bước.

Vương Miện phóng ra vài cơn lốc xoáy nhỏ, không chỉ nhắm vào đối tượng mà các hướng hắn có thể đi chuyển tới cũng được dự đoán.

Tên kia khéo léo lách người trong khi vẫn còn ở trên cành cây nhỏ. Để tăng độ linh hoạt, hắn đứng bằng một chân, dễ dàng giữ thăng bằng mà tránh đòn. Thậm chí hắn tiếp tục chuyền cành ngay trong tư thế đó.

- Là dạng linh hoạt à, vậy thì...

Vương Miện xòe rộng hai bàn tay tạo ra mạng lưới tia điện chằng chịt. Đòn Ikazuchi Ranbu [Lôi Tích Loạn Vũ] đã được nâng cấp để thi triển được ngay trong không trung.

Kẻ kia dừng chân, run rẩy.

Không phải hắn bị tê liệt, càng không hề run sợ. Hắn đang cười.

- Tiểu tử, không ai cho ngươi biết gì về ta à?

- Hả!?

- Tên ta là Hạc Pháp [鶴法], chòm sao Thiên Hạc (15), Trung Úy của lực lượng Thần Chiến Binh.


Vừa giới thiệu hắn vừa quay mặt về phía Sukai, bước tới ung dung giữa làn điện của cậu như không có gì.

- Ta đã thể hiện thế mà không ai nhận ra ta mang nguyên tố Lôi sao? Nói rõ luôn ta còn có thể miễn nhiễm với dòng điện.

- Ngươi cho đối thủ biết bí mật sao?

- Quân tử thì chả có gì phải giấu giếm cả. Tiểu tử ngươi cũng mau xưng danh đi.

- Đồng Đấu Sĩ chòm Vương Miện Sukai.

- Ngươi không xứng mang biểu tượng của đế vương đâu.

- Không tới lượt ngươi phán xét!

Sukai bị khiêu khích, liền lao tới giao chiến.

Hạc Pháp cũng rất thiện chiến, nhưng hắn thiên về phòng thủ hơn. Các cú đấm đá lộn vòng ảo diệu của Sukai gây rối loạn cho bao người cũng như trò trẻ con trong mắt Thiên Hạc.

Thiên Hạc co một chân tung cú đá đẩy Sukai lùi ra, lộn mèo lên không trung, co hai cánh tay vào thế thủ.

- Hạc Đập Cánh! [鶴拍翅]

Thần Binh kéo cánh tay thành vòng cung lên cao, uốn thân người dồn hết lực vào đó. Kết chiêu là cú hạ cùi chỏ với sức mạnh khủng khiếp, chấn vỡ tan giáp vai trái của Đồng giáp Vương Miện, vốn rất dày và cứng. Cậu thiếu niên cũng theo đó gục trên mặt đất.


......


Khu rừng rậm dần thưa đi, cho tới khi trống trải hoàn toàn. Akebi định tăng tốc bởi sẽ chẳng có gì để tìm kiếm giữa vùng đất trống này, thì phát hiện có người đang ngồi trên một thân cây bị đổ ngang từ lâu.

Người này thân thể săn chắc, thon gọn nhưng cơ bắp thấy rõ cùng khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, chắc chắn là soái ca lí tưởng cho Akebi nếu hắn không mang chiến giáp của Thần Binh.

- Chào mĩ nhân, anh ngồi đây từ sáng sớm.

- Ngươi là ai?

- Nóng nảy thế, chúng ta có thể vui vẻ một chút chứ?

- Không rảnh nha! – Hỏa Lò nói lớn cùng lúc ném một quả cầu lửa ra cho thấy chiến ý của mình.

Kẻ kia gạt tay hết bay đòn đánh dễ dàng, rồi lắc đầu thở dài.

- Tưởng cũng câu được vài ba đứa cấp cao, cuối cùng chỉ có một con nhóc yếu đuối thế này...

- "Câu" sao... ý hắn là bọn chúng đã cố ý dụ cho Thánh Địa xuất quân...?

Akebi có ý định tìm cách thông tin cho đồng đội, nhưng cô phải chú ý đối thủ trước. Bởi vì nét mặt hắn ta lúc này đã chuyển sang hung dữ.

- Sao cũng được, không con mồi nào thoát khỏi tay Vasa ta đâu!

Thần Binh vào tư thế hệt như loài thú săn mồi, vũ khí trên tay hắn là đôi giáp tay tạo hình đầu mèo rừng nhe cặp răng nanh cong dài.

Akebi chớp mắt một cái, liền không thấy hắn đâu, liếc nhanh qua trái thì chỉ thấy bóng người lướt đi. Cuối cùng là một cú cào chéo từ sau lưng đánh gục nữ Đấu Sĩ.

Cô gái tóc đỏ lăn tới trước, lộn người ngay dậy nhìn kĩ đối thủ trước mặt, rồi bật nhanh hết sức mang cú đấm bọc trong lửa nhắm thẳng mặt hắn ta.

Vasa nhếch mép cười, xong lại biến mất. Hắn lướt trên mặt đất với tốc độ kinh hoàng, tới khi va chạm đối thủ thì xung lực tự nhiên sẽ cực lớn, gần như không tốn quá nhiều sức. Ngược lại Akebi vừa đánh hụt liên tục vừa ăn đòn, thể lực vốn không nhiều của cô bị bào mòn trầm trọng.

- Ha ha ha, giá như cô em không làm Đấu Sĩ nhỉ!

Chòm Linh Miêu (16) đạp chân lên bụng Akeni tỏ ra đắc thắng.


......


Drottny dừng bước trước một vách đá cao.

Sau lưng hắn, Katsugi đang đứng với chiến khí dồn dập.

- Đến rồi à? Trông ngươi hung hăng quá đấy.

- Chuẩn bị trả nợ đi, tên khốn!

- Hờ, hết thằng anh tới thằng em, cả hai sẽ cùng chết bởi tay ta thôi.

- Nói gì hả?

- Ta nói là, trình độ như ngươi mà đòi đụng tới ta à!

Câu nói kết thúc, Drottny bất ngờ quay lại phóng một lúc ba lưỡi dao bằng nước. Katsugi có phần giật mình, nhưng vì đã chuẩn bị trước một lớp giáp đá bên ngoài bộ chiến giáp chính, cậu vẫn bình an.

Án Sơn hất tay, kéo một loạt các viên đá lớn ngang quả bóng bay vùn vụt về phía kẻ thù. Tuy nhiên không trúng phát nào, phần vì Drottny biết luồn lách, phần vì cậu hôm nay cậu không nhắm chuẩn được như mọi khi.

Thiên Hậu đã áp sát, tung đòn chưởng vào ngực Katsugi. Đòn đánh ngoài sức của bản thân hắn còn mang thêm áp lực từ khối nước khiến cho sức nặng gia tăng bội phần. Katsugi bị đẩy văng đi, xuyên qua cả một thân cây.

- Quá kém...


---oOo---


Ghi chú

(14) Câu (钩) hay kiếm móc câu (hook sword): loại kiếm phức tạp của Trung Quốc với một cạnh lưỡi sắc, ở đầu uốn thành móc, bọc trước tay cầm có gắn dao lưỡi liềm, đầu chuôi có thêm mũi nhọn.

(15) Thiên Hạc (Grus): con hạc thiêng của thần Hermes

(16) Linh Miêu (Lynx): chòm sao hình ảnh loài linh miêu (một chi mèo rừng), tương truyền rằng cần có thị lực của linh miêu để nhìn rõ chòm sao này vì nó rất mờ nhạt.


-------------------------


Etymology no.17: Boötes Gyuushi [牛飼]

Gyuushi là âm đọc tiếng Hán của từ Ushikai (牛飼い) trong tiếng Nhật nghĩa là "người chăn nuôi bò". Trong khi đó Boötes chỉ người điều khiển bò kéo hàng trong tiếng Hy Lạp.


......


Etymology no.18: Cassiopeiya Drottny

Với Cassiopeiya là tên một hoàng hậu trong thần thoại Hy Lạp, cái tên Drottny là biến tấu từ Drottning của tiếng Thụy Điển cũng mang nghĩa "hoàng hậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro