𝓪𝓬𝓽 𝓸𝓷𝓮: 𝔀𝓪𝓵𝓽𝔃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là một câu chuyện từ rất lâu về trước tại nhà hát eurydice. để nói về cái tên eurydice này, chúng ta lại phải quay ngược thời gian một lần nữa, trở về thời đại của những vị thần cổ xưa.

tương truyền orpheus là một trong những thi sĩ, nhạc sĩ đầu tiên của nhân loại. người ta kể rằng tiếng đàn của chàng vang vọng khắp các thung lũng của xứ thrace, đến phía bắc của ngọn núi olympus. ngay khi orpheus gảy những sợi dây trên chiếc đàn lia của mình, mọi vật đều sẽ chìm trong yên bình, mê say.

chàng vô cùng yêu eurydice - người vợ của mình. nhưng bất hạnh thay, vào một ngày nọ, khi eurydice bỏ chạy khỏi kẻ chăn cừu có ý nghĩ xấu với mình, nàng đạp phải một con rắn và bị giết chết bởi vết cắn vào chân. nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương là vô hạn. orpheus bất chấp tất cả xuống âm phủ, dùng tiếng đàn lia của mình cầu xin những vị thần giúp cho vợ chàng sống lại.

cảm động trước tình yêu và tiếng đàn của orpheus, hades đã chấp thuận điều ước của chàng. tuy nhiên với một điều kiện: trước khi đặt chân lên mặt đất, orpheus không thể quay sang nhìn eurydice. thế nhưng quá đỗi vui mừng, trên đường về, orpheus lại vô ý nhìn qua người vợ của mình. ngay lập tức, eurydice bị kéo xuống âm phủ, mặc cho orpheus có lôi kéo, gào khóc thế nào đi chăng nữa, chàng vĩnh viễn mất đi eurydice.

tuyệt vọng, orpheus trở về với trần thế. chàng từ chối những thiếu nữ mang trong mình tình cảm và lòng ái mộ đến làm quen, cự tuyệt tiếp xúc với họ. những cô gái dần dần nảy sinh căm ghét với orpheus. cuối cùng, họ giết chàng và ném xác người nhạc sĩ tài hoa xuống dòng sông eblos.

dưới bầu trời đêm thu, tiếng đàn bất diệt tìm kiếm tình yêu của orpheus vẫn vang lên, vang mãi, chẳng bao giờ dừng lại...

và đó cũng chính là lí do người ta gọi khung cửa sổ trên tòa tháp ở trường thánh sebastian là 'cửa sổ orpheus'. truyền thuyết kể lại rằng nếu có một chàng trai đừng trên khung cửa đó và nhìn xuống, cô gái đầu tiên chàng trai gặp được sẽ rơi vào lưới tình cùng cậu ta. cả hai sẽ có một tình yêu tuyệt đẹp và cũng sẽ thật bi thảm, y hệt như câu chuyện tình của orpheus.

còn nhà hát eurydice, người ta cho rằng có lẽ ở đâu đó, eurydice vẫn sẽ nghe được tiếng đàn của kẻ si tình orpheus. và lúc bấy giờ, nhà hát cạnh trường thánh sebastian - nơi có khung cửa sổ orpheus - sẽ là nơi nghe được muôn vàn những khúc ca. vậy nên họ gọi nó là nhà hát eurydice.

kết thúc câu chuyện thần thoại, jungkook lại đau đầu với mớ nhạc lí mà giáo sư friedrich đưa đến. đã đến năm thứ tư em học ở trường thánh sebastian, thế nhưng em chẳng bao giờ nuốt nổi môn nhạc lý vào mỗi đầu học kì.

"chỉ cần đàn một cách tự do thôi. tại sao lại phải thêm vào mớ nhạc lí phức tạp này nhỉ?" - em dẩu môi chán ghét.

"đừng để lão friedrich nghe được đấy jeon, mày sẽ không sống qua năm tư này bình yên đâu." - thằng bạn chí cốt của em - leon von vogel bảo.

"ừ ừ. cùng lắm thì bị đuổi học. mà nói cho cùng lão cũng chẳng đuổi tao được." - em nhấc túi xách lên, cất bước.

"đúng nhỉ. học sinh ưu tú theo diện học bổng jungkook jeon?"

"quá khen. đi nhanh kẻo lại trễ giờ đấy, thằng đần." - em cười khinh khỉnh thằng bạn mình, ra hiệu cho nó bắt kịp.

"ê từ từ đã cái thằng này!"

cuối cùng cả hai cũng đến lớp trước khi phù thủy già friedrich giảng bài. có vẻ hôm nay lão nhận được lời khen hay cái gì đó từ hiệu trưởng chăng? mặt lão vui như sắp đến hội hè ấy. leon chẳng quan tâm lắm, thế nhưng jungkook lại để ý, và em đoán được kha khá.

"đây rồi, phép màu của năm thứ tư! tháng mười hai này các trò sẽ có một buổi hòa nhạc tại nhà hát eurydice! khoa của chúng ta được chọn mười người tham gia. chao ôi, lần đầu được ưu tiên như vậy làm ta cảm động quá." - friedrich vừa nói vừa lấy khăn tay chấm lên mắt y như thật.

thế mà cũng có đứa tin. thằng ngáo ấy không ai khác ngoài leon.

"ổng mừng vậy luôn hả?"

"đần này, ổng đang tỏ ra đáng thương để tụi mày xách đầu đi đăng kí đấy! mười năm rồi có đứa nào dám bén mảng tới nhà hát eurydice đâu." - jungkook nhún vai.

"à ừ nhỉ. học sinh trường ta tránh cái nhà hát đó còn không hết ấy chứ." - leon tấm tắc lắc đầu, tỏ vẻ cuối cùng nó cũng đã thông suốt.

cậu nhóc con nhà quý tộc leon von vogel và cậu học sinh diện học bổng jungkook jeon đều đang theo học khoa violin năm thứ tư của trường thánh sebastian, regensburg, đức. từ khi nhà hát eurydice thành lập vào vài chục năm trước, có một truyền thống rằng những học sinh xuất sắc năm tư của trường sebastian sẽ được biểu diễn tại nơi đây. họ sẽ trở thành niềm tự hào của cả gia tộc, của khoa, của trường thánh sebastian và của cả regensburg phồn hoa.

thế nhưng biến cố lại xảy ra vào mười hai năm về trước. vào lúc buổi trình diễn đi đến cao trào với tiết mục hồ thiên nga, nhà hát eurydice bỗng bốc cháy. khách nhân và học sinh trình diễn sợ hãi chen nhau chạy khỏi nơi nóng như địa ngục ấy. thế nhưng điều kì lạ rằng đến khi an toàn ra khỏi nhà hát, người ta vẫn còn nghe được tiếng đàn lẻ loi tiếp nối những nốt nhạc cuối cùng của hồ thiên nga. vở hồ thiên nga kết thúc, lửa cũng ngừng cháy, thế nhưng nhà hát eurydice giờ đây chỉ còn là đống tro tàn.

xác của những người bỏ mạng trong vụ cháy lớn được tìm thấy và xác minh danh tính. có người bị thương, cũng có người hoàn toàn bình an thoát khỏi ngọn lửa đỏ rực ấy. thống kê lại những thiệt hại của buổi biểu diễn, người ta ghi nhận 37 người tử vong, hơn 100 người bị thương... và 1 người mất tích.

taehyung von alensmeier là học sinh năm tư khoa violin. ai mà chẳng biết gia tộc alensmeier giàu có và quyền lực như thế nào chứ. taehyung von alensmeier là con trai cả, cũng như là người thừa kế gia tộc. với năng khiếu âm nhạc thiên bẩm và gia thế xuất sắc, anh ta nhanh chóng nhận được sự chú ý ngay từ ngày đầu bước chân vào trường thánh sebastian. sự biến mất kì lạ của anh đến đây vẫn còn là một ẩn số. gia tộc von alensmeier treo thưởng một số tiền lớn đủ để ăn chơi phung phí một đời chỉ để tìm ra taehyung. và tất nhiên, ròng rã mười hai năm, dường như chưa có một taehyung von alensmeier nào tồn tại trên cõi đời này cả.

có người lớn mật kể lại rằng tiếng đàn violin duy nhất hoàn thành bản nhạc hồ thiên nga đang còn dang dở đó chính là của con trai cả nhà alensmeier. không ai không biết taehyung là người tôn sùng âm nhạc đến mức nào, vậy nên anh đã bất chấp cả mạng sống của mình để hoàn thành hồ thiên nga - cũng là bản nhạc cuối cùng trong cuộc đời của anh - chàng thiếu niên mới tròn mười chín.

hai năm sau, nhà hát eurydice được đưa trở về hình dáng nguyên vẹn của nó. ở nơi trưng bày, ngoài những nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới, cuối bức tường đỏ sẫm còn treo bức tranh của một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú. ở dưới có in một dòng chữ nhỏ: taehyung von alensmeier - nghệ sĩ violin tài hoa.

và những câu chuyện về bóng ma trong nhà hát bắt đầu từ đó.

***

mình đã có ý định viết về orpheus từ năm 2019 nhưng chưa có cơ hội. đến bây giờ mình mới có được plot hoàn chỉnh cho câu chuyện này uwuuuu.

nếu hứng thú với mẩu chuyện này, mng có thể ghé "cửa sổ orpheus" của riyoko ikeda để đọc nhé. bật mí với mng rằng bối cảnh trường thánh sebastian và khung cửa orpheus là mình viết theo bối cảnh trong bộ đó á. thật sự "cửa sổ orpheus" để lại cho mình khá nhiều tiếc nuối nên mình quyết định viết bộ này. tuy nhiên vẫn sẽ có những chi tiết do mình nghĩ ra nha. ví dụ như nhà hát eurydice bên cạnh trường thánh sebastian, buổi hòa nhạc dành cho học sinh năm tư, câu chuyện về vụ hỏa hoạn 10 năm về trước và ti tỉ những thứ khác nữa uwuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro