𝓪𝓬𝓽 𝓯𝓸𝓾𝓻: 𝓼𝓬𝓮𝓷𝓮 (𝓪𝓵𝓵𝓮𝓰𝓻𝓸 𝓪𝓰𝓲𝓽𝓪𝓽𝓸)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày nữa lại nhẹ nhàng trôi qua. vài vị khách ghé ngang nhà hát eurydice thường sẽ nghe thấy tiếng đàn vi vu theo ngọn gió đông. họ lấy làm lạ và hỏi thăm những người bản xứ. sau đó, họ sẽ rất đỗi ngạc nhiên khi được nghe về câu chuyện bên eurydice của các học sinh trường thánh sebastian. hay vào khi mặt trời sắp chìm vào giấc ngủ đông, mấy đứa trẻ đội mũ len sẽ ríu rít chạy quanh trước cổng nhà hát. tụi nó thích thú khi loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn violin hòa quyện vào thanh âm piano mềm mại thanh tao.

regensburg giờ đây như đang đón chờ một khoảnh khắc rực rỡ nào đó, jungkook không nói rõ được. từ khung cửa sổ nhà hát nhìn ra, em cẩn thận ngẫm nghĩ, có lẽ người dân thành phố đặt hết niềm tin về học sinh trường thánh sebastian, hoặc họ có thể chỉ là yêu thích thứ âm nhạc thuần túy này thôi. chẳng hiểu sao nhưng jungkook lại yêu thích regensburg yên bình thế này đến lạ.

"trò jeon, hồ thiên nga một lần nữa nhé?" - schubert vỗ vai jungkook đang ngẩn ngơ bên ô cửa.

"vâng, tất nhiên rồi thưa thầy."

thầy schubert ra hiệu bắt đầu, alias gảy chiếc đàn lyre to tướng của cậu chàng, tiếng violin theo trật tự cũng theo đó vang lên. hồ thiên nga, nàng odette trong mộng, siegfried thâm tình, vũ điệu bên hồ nước diệu kì, tất cả như cùng jungkook hòa vào tiếng đàn khi thì dịu nhẹ, khi lại đẩy mọi thứ lên đến cao trào. chưa bao giờ jungkook thỏa mãn như vậy, vì em được đàn, được lắng nghe âm nhạc, được thả mình vào bản nhạc chất chứa bao sự thật chưa kịp hé mở này.

đến khi trán jungkook rịn mồ hôi, bản nhạc cũng đi tới hồi kết, em cũng đã đàn đến nốt nhạc cuối cùng tên nhạc phổ. những người bạn khoa violin, thậm chí cả thầy schubert chỉ huy dàn nhạc cũng ngay lập tức nhìn về phía jungkook khi âm thanh violin chấm dứt.

"chúa ơi! jeon, cậu tuyệt vời quá! đây là lần đầu tiên tớ nghe được tiếng đàn hoàn mỹ như vậy!" - klaus thán phục, đôi má đỏ hây như đã thể hiện sự háo hức và phấn khích của cậu chàng từ tận đáy lòng.

em nhận được vô số lời khen từ bạn bè và cả thầy schubert. em vừa vui mừng vừa nghĩ đến 'vị kia', tất cả có lẽ đều có công của gã cả. phải rồi, gã là orpheus của jungkook, là odette của riêng mình jungkook, là chàng thơ, là suối nguồn cảm hứng của tay đàn violin tài hoa.

tiếp đến là luyện tập cho phần độc tấu piano của một cậu bạn mà jungkook không nhớ rõ tên. em lùi về phía sau cánh gà, đến đứng cạnh bên thầy lorenz. thầy luôn nhìn em từ đầu bản hồ thiên nga, jungkook đoán có lẽ thầy muốn nói gì đó.

quả đúng vậy.

"tiếng violin của trò rất giống với một người bạn cũ của ta. không hiểu sao, ta lại thấy được hình bóng năm xưa của cậu ấy..." - lorenz thở dài, ánh mắt đong đầy vẻ hoài niệm xa xăm.

"em có thể mạn phép hỏi đấy là ai không ạ?" - jungkook có thể hiểu khi thầy lorenz bảo em giống với taehyung von alensmeier, bởi ít ra gã cũng có dạy cho em một chút về hồ thiên nga. thế nhưng nếu là bạn cũ của lorenz...

"trò có biết alexeij mihailovic không?"

"thưa vâng?" - jungkook ngập ngừng, em lục lọi lại trí nhớ của mình - "người chiến sĩ nga đã hi sinh nhiều năm trước ấy ư?"

em khá ngạc nhiên, một nhà cách mạng nga tại sao lại theo học nhạc tại regesburg nước đức cơ chứ?

"phải vậy. trò ngạc nhiên lắm đúng không? khi ta mới nghe tin về anh ấy, ta cũng rất bất ngờ. anh ấy đã từng giả dạng thành người đức, lấy cái tên klaus sommerschmitt để theo học tại sebastian. anh ấy là một thiên tài đấy. cho nên tiếng đàn violin của alexeij chính là mục tiêu ta theo đuổi cả đời." - lorenz thở dài.

thế rồi thầy ấy mỉm cười: "thấy chắc chắn em cũng đã nghe về truyền thuyết khung cửa orpheus, nó có thật đấy jeon ạ. nữ sinh cải trang nam chính là julius von alensmeier, và người cô ấy gặp phải bên cửa sổ orpheus không ai khác ngoài alexeij mihailovic."

"chúa ơi!" - nhận ra mình phản ứng thái quá, jungkook vội vàng bụm miệng lại.

"họ đã cùng nhau đến nga và có một chuyện tình đẹp đẽ đến không tưởng. nhưng orpheus lại vừa là một mũi tên tình yêu, vừa là một lời nguyền không cách nào hóa giải. alexeij hi sinh khi cố trốn khỏi kẻ thù về thăm người vợ đang mang trong mình giọt máu của anh ấy. còn về julius và đứa con của cô, thầy cũng không rõ nữa. người ta chỉ đồn rằng alexeij mihailovic rất yêu thương vợ, cô ấy là một người đức tóc vàng..."

jungkook thấy lorenz rơm rớm nước mắt. thầy biết họ đã chết, đã đi cùng với alexeij, thế nhưng lorenz vẫn chưa muốn tin vào định mệnh nghiệt ngã ấy.

"vậy đấy. tiếng đàn của trò gợi lại cho ta ngày tháng còn là học sinh của trường thánh sebastian. có lẽ trò cũng biết ta cùng friedrich và schubert đặt niềm tin vào trò nhiều như thế nào. ngày mai, ta mong trò giữ vững trạng thái và phát huy tốt như buổi tổng duyệt hôm nay." - lorenz vỗ vai động viên em rồi quay người rời đi.

câu chuyện về julius von alensmeier và alexeij mihailovic có lẽ đã đến hồi kết. thế nhưng thứ định mệnh nghiệt ngã mà khung cửa orpheus mang lại vẫn sẽ còn đó, mãi mãi, không bao giờ kết thúc.

jungkook trầm ngâm. tiếng piano ngoài sân khấu len lỏi quanh nhà hát eurydice xinh đẹp, lôi kéo em về với thực tại.

***

taehyung lại đi đến khung cửa orpheus quen thuộc. gã không nhớ rõ mình đã đặt chân vào nơi này bao nhiêu lần nữa. orpheus là chấp niệm của gã, cũng từng là điều mà gã ghét cay ghét đắng. từ ô cửa sổ cũ nát này, gã có thể nhìn thấy nhà hát eurydice đã từng chìm trong biển lửa. gã nhớ lại cảm giác khi được hơi nóng nung đến điên dại vào đêm hôm đó, cảm nhận được ngọn lửa đốt cháy da thịt mình. phải, lúc đó gã vẫn là một con người, có da có thịt, có cả đôi tay điêu luyện chơi violin nữa.

taehyung không hối hận, bởi nếu thời gian có thể quay lại một lần nữa, gã cũng nguyện lìa đời trong đám cháy năm mười chín tuổi ấy.

thời gian trôi qua nhanh quá, gã đã suýt quên hết tất thảy. thế nhưng kì lạ là gã lại không thể không nhớ gương mặt dàn giụa nước mắt của maria barbara khi xoa mái đầu vàng óng của gã, hay là cái ôm ấm áp của isaac weisheit giống như đang thông qua gã mà ôm lấy hình bóng ai đó. cuối cùng, taehyung cũng biết mình là ai, rồi gã hóa điên, y hệt cái cách người nhà von alensmeier điên loạn vì thứ gì đó.

cho nên đến cuối, gã lựa chọn tự kết liễu mình vào ngày sinh nhật thứ mười chín.

ngày gã sinh ra đời ấy, có bao nhiêu người phải đau khổ?

gã nhìn lại mình, đôi tay thuần thục violin của cha, mái tóc vàng óng ả của mẹ, ngay cả tình yêu của mình, gã cũng nhận được từ orpheus giống như bọn họ.

phải rồi, tình yêu. taehyung mỉm cười, gã đã có jungkook rồi, gã đã có eurydice của riêng mình rồi.

đúng thế, gã chỉ cần em thôi.

***

đến đây mng có lẽ cũng đã đoán được đôi chút gì đó rồi nhỉ. tỉ như xuất thân của taehyung, về vụ cháy 12 năm trước, và cả cái kết cho những câu chuyện tình của khung cửa orpheus nữa. tất cả những nút thắt sắp được tháo gỡ rồi...

chương sau: 𝓪𝓬𝓽 𝓯𝓸𝓾𝓻: 𝓯𝓲𝓷𝓪𝓵𝓮 - xin được đặt dấu chấm hết cho "hồ thiên nga". mình sẽ có một phần lảm nhảm hàn huyên về truyện như thường lệ nhé.

cảm ơn mng vì đã đọc uwu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro