Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Tự Lực đã thức dậy. Trong gương, anh nhìn mình cẩn thận.

Áo sơ mi trắng tinh khôi, bộ vest màu xám đậm với cổ áo cùng màu. Tự Lực nói với mình trong gương. Hôm nay, Điền Ninh kết hôn.

Tự Lực thở ra một hơi nặng nề. Cuối cùng ngày này cũng đến. Anh phải đối diện. Cô ấy rồi sẽ được hạnh phúc.

Điện thoại di động reo.

"Anh đây?" Tự Lực nghe thấy giọng nói của bên kia "Tiếu Quân!"

"Anh đã thức dậy rồi sao?" Tiếu Quân cười nói.

Tự Lực ngồi xuống giường. "Gì chứ? Em đã sẵn sàng chưa? Không phải là đám cưới mười giờ sao?"

"Chưa muộn! Nhưng em không muốn bị trễ, như vậy rất bất lịch sự."

"Không cần vội!" chút buồn phiền của Tự Lực dường như đã bị Tiếu Quân làm thay đổi, anh mỉm cười.

"Em biết rồi" Tiếu Quân kéo dài âm thanh và Tự Lực có thể tưởng tượng ra cái bĩu môi của cô.
Tự Lực bật cười. "Thôi anh chuẩn bị đi đây!"

"Anh hai! Mau ăn sáng nè" Tiểu Phấn ngồi trong phòng ăn và thấy Tự Lực bước xuống cầu thang.

"Được rồi!" anh ngồi xuống bàn.

"Tự Lực! Hôm nay con mặc trang trọng vậy?" Trần Cẩm hỏi.

Tự Lực nhận lấy bát cháo từ tay Tiểu Phấn. "Hôm nay, Điền Ninh kết hôn."

"Cái gì? Điền Ninh kết hôn?" Trần Cẩm há hốc mồm. "Điền... Điền Ninh kết hôn, sao con không nói với chúng ta" Trần Cẩm nhìn chằm chằm vào con trai mình. "Vậy con định đi đám cưới Điền Ninh à?"

"Con không thể đi sao?" Tự Lực nhìn lại.

"Tất nhiên rồi!" bà Trần bước ra khỏi bếp. "Con với Điền Ninh..."

"Mẹ à! Anh hai với chị Ninh dù thế nào thì cũng có thể làm bạn mà" Tiểu Phấn ngăn lại lời nói của mẹ mình

"Nhưng..."

"Thôi con no rồi, con đi đây" Nói rồi Tự Lực đứng dậy nhặt chiếc túi trên ghế sofa và đi ra ngoài.

"Này? Lạ thật, Tự Lực đi dự đám cưới, cầm một chiếc cặp làm gì?" Bà Trần cảm thấy hơi lạ.
"Hôm nay không phải là một ngày nghỉ" Trần Cẩm ngẫm về thời gian này. "Sau khi tham gia đám cưới nó còn phải quay trở lại công ty."

"Thật chăm chỉ"

Nghĩa trang San Jose.
Tử Sơn cầm một bó hoa và từ từ bước vào trong. Mỗi tuần, anh luôn dành một ngày để trò chuyện với Đường Tâm. Lần này, anh có chuyện phải nói với Đường Tâm.
Đến gần ngôi mộ, Tử Sơn nhẹ nhàng dừng lại vì nhìn thấy một người đã ở đó và một bó hoa huệ trắng.

"Amen!"

"Tử Sơn?" Cô quay lưng lại thì nhìn thấy Tử Sơn đang tiến đến

Đặt nhẹ bó hoa lên mộ, Tử Sơn mỉm cười nhìn cô gái trong ảnh "Anh đến thăm em đây"

"Anh nói chuyện với Đường Tâm đi! Em về trước" Amen vội vã đứng dậy

"Amen!" Tử Sơn nắm tay cô kéo lại "Hôm nay chúng ta cần nói rõ với Đường Tâm"

"Tử Sơn?" Amen nhìn Tử Sơn đẩy vẻ lo lắng

Anh siết chặt tay cô và nhìn về phía mộ của Đường Tâm "Đường Tâm! Anh và Amen đã quay lại với nhau"

Amen không dám ngước nhìn Đường Tâm

"Anh biết là em cũng không muốn anh sống mãi trong quá khứ đau buồn của chúng ta. Nhưng cho dù anh có quyết định như thế nào đi nữa, thì quãng thời gian bên em anh sẽ nhớ mãi. Anh mong em sẽ chúc phúc cho anh và Amen" Tử Sơn mỉm cười nhìn Đường Tâm sau đó quay qua nhìn Amen.

"Chúng tôi sẽ mãi nhớ về cô, Đường Tâm à!"

        *********************

"Tôi đứng đây, Điền Ninh ơi!"

"Tôi nè Điền Ninh ơi!"

Mọi người ồn ào đứng ở phía dưới để chờ cô dâu xinh đẹp nhất của ngày hôm nay ném hoa cưới. Trước khi ném, Điền Ninh quay lại lần nữa nhìn xuống dưới, một chút thất vọng. Anh ấy không đến sao?
Quay lại và nhắm mắt, bó hoa cưới của Điền Ninh được ném lên trời.
Bó hoa cưới kéo theo dải băng và băng qua không trung. Điền Ninh nhìn lại bó hoa màu tím hồng, giống như một thiên thạch, trượt trên đầu của những vị khách. Cô ngạc nhiên và tìm kiếm. Bó hoa đâu? Không ai lên tiếng khi nhận bó hoa.

Nhưng chỉ trong vài giây im lặng, những tràng pháo tay và tiếng huýt sáo vang lên, và tất cả những vị khách của họ đã tập trung theo vị trí bó hoa rơi xuống.

Một người đàn ông trong bộ vest đen và cao, một phụ nữ với chiếc váy màu xanh dương nhạt bước tới.

Chắc chắn, bó hoa giờ đang nằm trong tay người phụ nữ.

"Xin lỗi, Điền Ninh, chúng tôi đến trễ."

"Cuối cùng cô cũng đã đến, Tiếu Quân!" Điền Ninh nhìn hai người trước mặt, không biết là vui hay buồn.

"Tôi xin lỗi vì đã đến trễ" Tiếu Quân mỉm cười "Bởi vì chúng tôi không nghĩ giờ này mà bị kẹt xe, nên..." cô ấy nhìn vào bó hoa trên tay "Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi đã nhận được bó hoa của cô, nó thật đẹp."

Cô nhìn Tự Lực bên cạnh Tiếu Quân và người kia cũng nhìn lại nụ cười của cô.

"Đến đây, hai người hãy đến và chụp ảnh với cô dâu chú rể." Máy ảnh đã đưa sẵn vào họ. Điền Ninh khẽ mỉm cười vì Tự Lực đến vào lúc này,  dường như mang lại cho cô một chút thoải mái. Cô thấy anh với ánh mắt vội vã, Điền Ninh cảm thấy rằng ngày hôm nay, biểu hiện của Tự Lực đã không còn như trước. Có phải vì mình sắp kết hôn?

Những suy nghĩ đang lóe lên, đã làm cô rất sợ hãi, làm sao cô vẫn có thể có những suy nghĩ như vậy vào lúc này và Điền Ninh ngay lập tức lấy lại tâm trí.

"Tôi cứ tưởng hai người không đến." Sau khi chụp ảnh, Điền Ninh nắm lấy tay của Tiếu Quân.
"Tôi thực sự xin lỗi" Tiếu Quân cười toe toét và nhìn Tự Lực: "Là do anh ấy, đến đón tôi trễ mất nửa tiếng."

Theo ánh mắt của Tiếu Quân, Điền Ninh đã can đảm nhìn Tự Lực, nhưng nhìn nụ cười lịch sự của anh khiến cô nghẹt thở và nhanh chóng cô lấy lại ánh mắt.

"Điền Ninh, chúng ta phải qua bên kia tiếp khách" Chí Cường kéo cánh tay của Điền Ninh. "Anh Trương, cô Võ, chúng tôi ..."

"Ồ, tôi quên chúc mừng anh" Tiếu Quân quay sang chú rể. "Xin chúc mừng, anh Mã."

"Cảm ơn cô" Mã Chí Cường gật đầu. "Rất cảm ơn anh Trương và cô Võ đã đến đám cưới của chúng tôi. Xin cứ tự nhiên..."

Diệp Vinh Thiêm đứng bên cạnh nhìn biểu hiện hững hờ của Tự Lực khi nhìn Mã Chí Cường và Tiếu Quân nói chuyện khiến Diệp Vinh Thiêm cảm thấy hơi lạ. Vô tình anh bước ngang qua Tự Lực.

Tự Lực thấy Diệp Vinh Thiêm hơi cau mày, nhưng vẫn tập trung vào những người xung quanh.
Sau đó Mã Chí Cường kéo Điền Ninh đi, Điền Ninh mỉm cười và quay lại nhìn Tự Lực với Tiếu Quân thì vô tình, cô nhận ra hình xăm con rồng màu xanh lục trên cánh tay người đàn ông, đó là người mà cô ấy đã gặp ở gần nhà Chí Cường.

"Anh ta là ai? Tại sao lại đến đây?" Điền Ninh nảy sinh nghi ngờ.
Mọi người vẫn cứ trò chuyện vui vẻ và dường như không ai để ý đến sự xuất hiện của người mà Điền Ninh đang chú ý.

Cô cảm thấy trái tim mình như có ai xiết chặt. Không hiểu lý do vì sao cô lại cảm thấy như vậy.
Khi hắn ta bước đến gần hơn, ánh mắt dường như hướng về phía một người, Điền Ninh nhận biết được chuyện gì đang chuẩn bị xảy ra và hét lên.

"Không! Không!"

Thoáng qua mắt cô là một vệt sáng lạnh và Điền Ninh như muốn nín thở. Trong tay áo, thứ ẩn giấu là con dao!
"Không!"

Thấy người đàn ông đã tiến đến gần đối tượng hơn, Điền Ninh không còn do dự, rút tay cô khỏi tay của Mã Chí Cường, chạy đến và giằng co với người đó.

Tiếng la hét và mọi thứ trở nên lộn xộn.

Giây phút vừa rồi vẫn còn là một cảnh hạnh phúc, nhưng chỉ trong chớp mắt, đám cưới đã trở thành một khu vực hỗn loạn.

Không ai nghĩ sẽ có kẻ giết người trong đám cưới và càng không ai ngờ rằng cô dâu sẽ sử dụng bản thân mình để ngăn chặn hung thủ.

Máu đỏ tươi, chảy xuống chiếc váy cưới trắng xóa và chảy xuống cả trên mặt đất. Cảnh tưởng thật hãi hùng.

Kẻ giết người cũng đã ngã xuống đất, hắn vừa bị bắn vào vai trái

Xe cấp cứu đã được gọi đến. Tiếu Quân cầm chặt điện thoại trên tay. Cô không nghĩ rằng mình sẽ trải qua cảnh tượng này lần thứ hai, máu cô dâu đỏ tươi tràn ra cả mặt đất. Lần này, cô dâu bị thương đang nằm trong vòng tay của một người khác. Người mà cô cho là anh ấy sẽ bị người lạ mặt đó tổn thương.

Mã Chí Cường thẫn thờ. Nhìn cô dâu của anh, ngực cô đẫm máu. Anh chỉ cảm thấy tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Làm thế nào điều này có thể, làm thế nào điều này có thể được? Điền Ninh, tại sao cô lại nằm trong vòng tay của người khác mà không phải anh vào lúc này?

Người trong vòng tay anh từ từ mềm nhũn và dần mất nhiệt. Tự Lực ôm cô và không biết nói gì.
Tình huống này thật sự anh không biết phải xử lý thế nào. Nếu cô ấy không lao tới, tên đó chắc chắn sẽ gục dưới súng của anh, nhưng hành vi của người trong tay anh khiến anh bị sốc nặng. Hóa ra một người thực sự có thể sử dụng cơ thể của mình để chống lại lưỡi dao và nó chỉ dành cho người mà cô ấy muốn bảo vệ.

"Tự ... Tự lực ..." Điền Ninh cố gắng giơ tay lên "Em ..."

Cô muốn chạm vào mặt anh. Chỉ cần chắc chắn rằng anh thực sự là Tự Lực và thế là đủ. Tất cả mọi thứ là chỉ dành cho anh, miễn là anh ổn, anh an toàn là cô đã yên tâm.

Điền Ninh cố gắng cười, cô không muốn anh thấy vẻ ngoài đau đớn của mình.

"Xe cứu thương sẽ đến nhanh thôi!" Tự Lực cuối cùng cũng nói. Từ khi đến đám cưới tới giờ, đây là câu đầu tiên anh nói với cô "Đừng nói chuyện nữa."

"Anh..." Nụ cười chợt dừng lại trên miệng Điền Ninh. Vừa nãy, cô nhìn thấy anh đã dùng súng để bắn tên kia, vậy anh là, anh ...
"Anh... anh không phải là Tự Lực!" Điền Ninh đột nhiên cảm thấy một sự trống rỗng trong lòng "Tự Lực ..." cô muốn hỏi điều gì đó.
Tuy nhiên, trước mắt chỉ còn một màu đen.

Xe cứu thương đến.
"Nhanh lên! Người bị thương mất máu nghiêm trọng ..." Các nhân viên cứu hộ ngay lập tức đẩy băng ca và đưa Điền Ninh lên xe.
Anh đứng dậy và khẽ cau mày.

"Từ Phi!" Tiếu Quân bước đến và đặt tay lên vai anh "Anh không sao chứ?"

"Anh không sao." Từ Phi lắc đầu. "Anh không mong đợi điều đó xảy ra. Quân, em..."

Anh nhìn người đối diện và tự hỏi làm thế nào cô sẽ giải quyết vấn đề này bây giờ. Có một người phụ nữ đã từ bỏ cuộc sống của mình vì Trương Tự Lực ...

"Em không sao" Tiếu Quân cắn môi. "Anh có muốn quay lại đồn cảnh sát không? Em sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ, sau đó em sẽ thông báo cho Tự Lực ... Em nghĩ Điền Ninh rất muốn gặp anh ấy."

Từ Phi không biết trả lời thế nào, nhìn Tiếu Quân đi đến bãi đậu xe.

Trực giác mạnh mẽ trong trái tim anh nói với anh rằng cô ấy cũng có thể bị tổn thương. Chắc chắn là như vậy, chứng kiến một người con gái sẵn sàng lấy tính mạng của mình để bảo vệ cho người mà sắp là chồng của cô. Còn nỗi đau nào hơn.

Tuy nhiên, anh biết rằng anh không thể làm được gì nữa. Anh không có tư cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro