Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Võ! Có phải cô và Trương Tự Lực rất thân thiết không?" Tử Sơn vừa lái xe vừa quay qua hỏi Tiếu Quân.
"Tôi biết anh muốn hỏi gì" Tiếu Quân liếc anh ta với một nụ cười "Tôi với Trương Tự Lực chỉ là bạn bình thường. Tại sao anh và mọi người đều hỏi giống nhau như vậy?"

"Ai cũng hỏi cô vậy à?" Tử Sơn cúi đầu,
"Ừm!" Tiếu Quân gật đầu rất nghiêm túc "Anh, dì Hương, Từ Phi ... Tôi thực sự không hiểu, mọi người có thông đồng với nhau không?"

Tử Sơn mỉm cười "Bởi vì tất cả chúng tôi đều quan tâm đến cô".
"Tự Lực không quá khủng khiếp như mọi người nghĩ!" Tiếu Quân nhướn mày "Chỉ là bản thân anh ta luôn có sự phòng vệ mà thôi, vì vậy mới khiến cho mọi người cảm thấy không thân thiện và khó gần. Tuy nhiên, thực tế Tự Lực là một người sâu sắc và rất tinh tế lại còn sống rất tình cảm nữa" Tiếu Quân nghĩ về đêm mưa trong công viên và gật đầu để khẳng định kết luận của mình.
"Cô Võ!" Tử Sơn thấy Tiếu Quân dường như quá đề cao Trương Tự Lực. Anh còn ngạc nhiên khi cô dùng hai từ "tình cảm" để miêu tả về anh ta. Đột nhiên Tử Sơn có cảm giác không mấy yên tâm cho Từ Phi. Anh phải kéo cô ra khỏi những ý nghĩ này "Tiếu Quân à..."
"Humh? " Tiếu Quân quay lại.
"Tôi nghĩ rằng, dường như cô thấy Trương Tự Lực rất tốt!" Tử Sơn nhìn cô

"Có sao?" Tiếu Quân rất ngạc nhiên. "Tôi chỉ coi anh ấy như một người bình thường, ở một khía cạnh nào đó tôi nghĩ mình đã không nhìn nhầm."
"Cô thực sự là một nhà tâm lý tuyệt vời!" Tử Sơn gật đầu.
"Thật sao? Cảm ơn anh!" Tiếu Quân vui vẻ chấp nhận.

Chiếc xe đã đến Bệnh viện Nhân Tâm. Sau khi đỗ xe, Tiếu Quân và Tử Sơn đi bộ đến phòng Từ Phi. Mở cửa phòng 307, Từ Phi đang ngồi trên giường trong khi Thiên Thiên đang dọn đồ bên cạnh.
"Tiếu Quân, Sếp Giang!" Từ Phi thấy hai người bước vào liền mỉm cười

"Tiếu Quân!" Nghe giọng nói của Từ Phi, Thiên Thiên cũng ngẩng đầu lên "Cô đến rồi à. Sếp Giang!"
"Thế nào? Để tôi giúp cô?" Tiếu Quân đi đến bên cạnh Thiên Thiên.

"Thế nào?" Tử Sơn nhìn Từ Phi "Hôm nay được xuất viện rồi!"
"Rất tốt!" Từ Phi nhướn mày "Anh nhìn tôi này, không có vấn đề gì cả! Tôi có thể quay lại sở cảnh sát vào ngày mai!"
"Không được!" Từ Phi vừa nói xong, ngay lập tức giọng nói của hai người phụ nữ bên cạnh vang lên.
"Kìa! Họ không đồng ý!" Tử Sơn mỉm cười.
"Tất nhiên là không đồng ý rồi!" Tiếu Quân trừng mắt nhìn Từ Phi "Hôm nay anh mới vừa được xuất viện. Anh dám đi làm vào ngày mai không? Đừng có mơ nữa, ở nhà và nghỉ ngơi đi. Em không muốn phải trở vào đây để thăm anh nữa nhé"
"Đúng rồi đấy" Thiên Thiên gật đầu "Anh mới hồi phục, làm sao có thể..." Cô cau mày và quay sang Tử Sơn "Sếp Giang, anh ..."
"Tất nhiên!" Tử Sơn mỉm cười "Tôi đã ký giấy để Từ Phi nghỉ nửa tháng. Khi nào ảnh hồi phục hẳn rồi mới trở lại làm việc."

"Cám ơn sếp Giang" Thiên Thiên mỉm cười

"Này..." Từ Phi thở dài bất lực.

"Đến nơi rồi" Tiếu Quân nói khi xe dừng lại trước cửa nhà Từ Phi. Cô mở cửa và bước xuống xe.

"Để em ra sau lấy đồ" Thiên Thiên nói với Từ Phi rồi bước đi.

"Này! Được rồi. Để tôi" Tiếu Quân nắm tay Thiên Thiên lại "Cô ở lại với anh ấy đi"

"Để tôi" Tử Sơn bước đến "Không lẽ lại để hai cô gái xách hành lý hay sao. Để đó cho tôi" Tử Sơn mỉm cười và nhấc túi hành lý trong cốp xe ra.

"Cám ơn anh" Thiên Thiên gật đầu "Nếu không có anh thật sự tôi không thể làm được"

"Cái gì?" Từ Phi lẩm bẩm "Anh cũng có thể làm mà"

"Anh?" Tiếu Quân giả vờ ngạc nhiên nhìn Từ Phi "Nếu em nhớ không lầm thì anh mới là người yếu nhất ở đây đó"

"Võ Tiếu Quân!" Từ Phi hét lớn tên cô "Em có thôi nói xấu anh không hả?"

"Được rồi Từ Phi!" Tiếu Quân cố tình không nhường "Không muốn em nói anh nữa chứ gì. Được thôi! Em đi đây"

"Nè!"
Tiếu Quân quay đi

"Quân! Anh xin lỗi mà" Từ Phi níu lấy tay cô "Vậy cũng giận sao? Ở lại ăn cơm rồi về"

Tiếu Quân mỉm cười với cách nói nhẹ nhàng của Từ Phi, cô quay lại "Đùa thôi, nhưng thực sự em có việc phải đi với sếp Giang rồi. Chắc hẹn khi khác" Cô đẩy tay anh ra.
Làm gì mà Tiếu Quân với sếp Giang lại có cuộc hẹn cùng nhau. Từ Phi nghi ngờ nhìn Tử Sơn

"Ừm!" Tử Sơn gật đầu "Chúng tôi phải đi gặp một người. Nên cáo lỗi vậy. Hẹn khi khác"
"Này không tin em hả?" Tiếu Quân bắt được ánh mắt của Từ Phi nhìn Tử Sơn liền đánh anh một cái. Từ Phi mỉm cười
"Nhưng mà..." Thiên Thiên có vẻ hối tiếc.

"Đừng lo lắng" Tiếu Quân vỗ nhẹ vai Thiên Thiên "Còn nhiều cơ hội để ăn cùng nhau mà! Còn phải uống rượu mừng của hai người nữa chứ! Phải không, Từ Phi" Cô nói và nhìn vào Từ Phi
Từ Phi nhìn ánh mắt tinh nghịch của Tiếu Quân. Anh cúi đầu xuống và sau đó gật đầu.
"Cô làm hai người họ bối rối rồi kìa" Tử Sơn nói với Tiếu Quân

Tiếu Quân thấy rằng cả hai đều không tự nhiên và mỉm cười "Thôi được rồi! Để chúng tôi đưa mọi người lên nhà! Chúng tôi còn phải đi nữa! Thật không tốt khi đến muộn." Cô nhướn mày nhìn Từ Phi, sau đó cầm một cái túi đi lên lầu.
Mọi người mỉm cười rồi đi theo.

"Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Cánh cửa khép lại, Từ Phi cố nhìn ra ngoài. Tiếu Quân đã biến mất khỏi tầm mắt. Rượu mừng? Dường như khi đề cập đến nó Tiếu Quân không hề có chút khó chịu. Ánh mắt cô ánh thậm chí còn rất vui mừng. Từ Phi lắc đầu! "Hết thật rồi!"

Tiếu Quân bước xuống cầu thang rồi ngoái đầu nhìn lại cái nữa. Sau đó, cô mỉm cười bước đi. Từ Phi luôn luôn là một cái tên đặc biệt trong cô. Nhưng từ bây giờ nó sẽ được chôn giấu ở một nơi sâu nhất của trái tim. Nơi đó mãi mãi sẽ không được gợi lại. Cô mỉm cười...

Xe dừng lại ở một nhà hàng phương Tây, Tiếu Quân nhìn vào trong đã thấy Tự Lực ngồi đợi.
"Xin lỗi, anh đợi lâu chưa?" Tiếu Quân vội vàng đi đến và gọi anh.
"À! Không. Tôi mới vừa đến thôi" Tự Lực thấy Tiếu Quân ngay lập tức đứng dậy và sau đó thấy Tử Sơn bước tới từ phía sau "Sếp Giang, xin chào."
"Xin chào, anh Trương" Tử Sơn mỉm cười và nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Tự Lực.
"Ngồi đi" Tự Lực chỉ vào cái ghế "Thật ra, hôm nay tôi tìm Sếp Giang, chủ yếu là để nói chuyện với anh về Đường thị."
Khi nghe hai chữ "Đường thị" Tiếu Quân quay lại và nhìn Tự Lực, vô tình ánh mắt của anh cũng chạm ánh mắt cô

"Việc gì lại liên quan đến Đường thị?" Tử Sơn rất ngạc nhiên.
Tự Lực gật đầu "Tôi biết hiện tại, anh đang là chủ tịch của Tập đoàn Đường thị và Lương Đại chúng tôi đang có một kế hoạch, rất muốn được hợp tác cùng Đường thị" Tự Lực thẳng thắn đề cập vấn đề cần gặp anh hôm nay.
"À! Thì ra vì vậy anh đã hẹn tôi ra đây." Tử Sơn cuối cùng cũng hiểu "Thật ra, mặc dù tôi là chủ tịch của Đường thị nhưng về cơ bản tôi không hỏi kế hoạch phát triển của Đường thị. Tôi cũng không quá quan tâm đến công việc hành chính. Tôi chỉ biết về tình hình hàng tháng và nghe báo cáo của nhiều bộ phận khác nhau. Về người có kinh nghiệm và điều hành phụ tôi phần lớn ở tập đoàn thì đó là Hoắc Vỹ Công"
"Hoắc Vỹ Công?" Với cái tên này, Tự Lực có phần không hiểu.
"À! Cậu ấy là con trai của một cổ đông của Đường thị. Cậu ta vừa từ Hoa Kỳ trở về. Trong tương lai gần tôi có thể yên tâm giao lại Đường thị cho cậu ấy" Tử Sơn giải thích.

"Vậy tôi có thể gặp anh Hoắc được không?" Tự Lực hỏi

"À! Không thành vấn đề. Tôi nghĩ việc này anh nên bàn với Vỹ Công. Vì cậu ấy là người phụ trách ở Đường thị"

"Không biết...Anh Hoắc có làm chủ được không?" Tự Lực hỏi lại

"Cũng tùy vào trường hợp. Thông thường những hợp đồng hay kế hoạch hơn 100 triệu thì phải có sự đồng ý của Ban Điều Hành và đại đa số cổ đông của tập đoàn. Có lẽ điều này giống với Lương Đại các anh"

"Ừm!" Tự Lực gật đầu "Thật ra kế hoạch Lương Đại muốn bàn với Đường thị lần này là một kế hoạch đấu thầu dự án của Chính phủ trong thời gian tới. Nó có giá trị lên đến 10 tỷ đô. Nên tôi mới cố tình hẹn anh ra trước, vì tôi biết quyết định cuối cùng vẫn là ở anh"

"10 tỷ?" Tử Sơn ngạc nhiên về con số quá lớn.

"Vâng!" Tự Lực gật đầu "Tôi đã lên kế hoạch tất cả cho dự án sắp tới. Vì với quy mô quá lớn của kế hoạch lần này. Lương Đại thực sự gần tìm một đối tác lớn. Và Đường Thị chính là ứng viên tốt nhất với Lương Đại."

"Thật sự cám ơn ang đã đề cao Đường thị" Tử Sơn mỉm cười "Tuy nhiên anh biết đấy, việc này anh nên bàn cụ thể với Vỹ Công tốt hơn"

"Tôi biết" Tự Lực mỉm cười "Đây là bản kế hoạch, sếp Giang cứ cầm về xem trước. Còn anh Hoắc, không biết..."

"À! Không vấn đề gì" Tử Sơn gật đầu "Tôi sẽ nói chuyện với Vỹ Công và cậu ấy sẽ liên lạc lại với anh"

"Thật cảm ơn anh Giang"

"Không có gì! Tôi còn phải cảm ơn anh vì đang mang lợi ích đến cho Đường thị" Tử Sơn mỉm cười

"Tôi cũng rất cảm ơn hai người, tôi đã đói lắm rồi đây! Có thể ăn được chưa?" Lúc này, Tiếu Quân, người đã ngồi bên cạnh nãy giờ không thể không vươn mình

"Ồ!" Nghe thấy Tiếu Quân phàn nàn, Tử Sơn mỉm cười. "Xin lỗi, cô Võ, đã quên sự có mặt của cô."
"Cô gọi món đi!" Tự Lực nhìn Tiếu Quân, người đang than phiền và khẽ mỉm cười "Tôi mời! Cảm ơn cô về cuộc hẹn hôm nay"
"Thật chứ?" đôi mắt Tiếu Quân sáng lên.

Điện thoại di động Tử Sơn reo vang.
"Xin lỗi" Tử Sơn nhìn hai người đang nói chuyện "Tôi có điện thoại."
" Tôi là Giang Tử Sơn ... à, có chuyện gì? Tốt! ... Tôi sẽ đến ngay! Ừm. Mười phút nữa" Tử Sơn nhìn đồng hồ "Được rồi! Được rồi."
"Có chuyện gì ở sở sao?" Tiếu Quân hỏi.
" Quốc Nhân vừa gọi cho tôi! Vụ án có manh mối mới." Tử Sơn gật đầu một cách trang trọng. "Tôi xin lỗi, tôi phải về trước..." anh nói với Tự Lực.
"Không thành vấn đề, nếu có việc sếp cứ đi trước." Tự Lực vui vẻ gật đầu chào
Tử Sơn đứng dậy "Kế hoạch này, tôi sẽ mang đến cho Vỹ Công xem qua và sẽ dặn liên lạc lại với anh"
Tự Lực gật đầu "Làm phiền, Sếp Giang."
"Không cần phải khách sáo." Tử Sơn mỉm cười. "Được rồi, tôi đi trước."
"Tạm biệt." Tiếu Quân khẽ mỉm cười.
Nhìn Tử Sơn rời khỏi nhà hàng, Tự Lực cầm lấy con dao và nĩa khi thấy thức ăn vừa được mang tới.
"Tôi muốn hỏi anh một câu hỏi." Tiếu Quân nhìn Tự Lực

"Gì cơ?" Tự Lực nhướn mày và cắt một miếng thịt bò bỏ vào miệng.
"Anh nhìn thấy sếp Giang, anh có cảm giác gì không?" Tiếu Quân nhìn sâu vào mắt Tự Lực.

"Cái gì? Cảm thấy gì?" Tự Lực không hiểu, nhìn cô nghi ngờ.
"Tôi hỏi là ..." Tiếu Quân cũng nhận ra rằng câu nói của mình hơi sai "À ý tôi là khi anh nhìn thấy sếp Giang. Anh có thấy một cảm giác thân thuộc nào không?"

"Tại sao cô lại nói vậy?" Tự Lực dấy lên một chút tò mò.
"Bởi vì..." Tiếu Quân cắn môi và tự hỏi liệu có nên nói tên "Hứa Văn Bưu" ra không.
"Bởi vì cái gì?" Tự Lực không hiểu tại sao cô đang nói lại dừng lại.
"Bởi vì, Sếp Giang ... và một trong những người thân của anh rất ...rất giống nhau." Tiếu Quân nghĩ về điều đó, nhưng quyết định không nói tên "Hứa Văn Bưu" trước. Cô nhìn Tự Lực ở phía đối diện và chờ đợi phản ứng của anh. Tự Lực cũng đã nhiều lần gặp Tử Sơn. Trực giác cho cô thấy là có điều gì đặc biệt trong Tự Lực.
Chắc chắn, lần này cũng không ngoại lệ. Tiếu Quân nhìn thoáng qua đôi mắt của Tự Lực.
"Có phải anh có cảm giác gì đó?" Tiếu Quân ngay lập tức nắm lấy cơ hội và hỏi.
Nhìn vào đôi mắt trông chờ của Tiếu Quân, Tự Lực lặng lẽ, không trả lời.
Trong một thời gian dài, anh nói nhỏ "Cô nói là cô đến không để điều tra sự riêng tư của tôi mà."
Khi nghe Tự Lực trả lời, Tiếu Quân có chút thất vọng. "Anh thực sự không có chút cảm giác gì sao?"
Chậm rãi lắc đầu, Tự Lực nói "Như cô nói, tôi có một chút cảm giác thân thuộc với sếp Giang nhưng.. " Anh cau mày "Thật sự tôi lại không nghĩ vậy"
"Cảm giác trong lòng anh thế nào?" Tiếu Quân hỏi sau đó thấy Tự Lực đưa ra một cái nhìn nghi ngờ "Tôi không phải muốn tò mò sự riêng tư của anh. Tôi chỉ muốn giúp anh giải quyết một số khúc mắc trong lòng mà thôi"
Tự Lực gật đầu "Tôi hiểu. Tôi thực sự có một cảm giác gần gũi khi nhìn thấy sếp Giang. Nhưng nó không hề dễ chịu. Nó dường như rất khó thở" Tự Lực nhìn Tiếu Quân "Hình ảnh của sếp Giang khá quen thuộc nhưng tôi chắc chắn rằng hình ảnh trong tim tôi không phải là anh ấy" Tự Lực nói và lắc đầu chắc chắn.
Tiếu Quân không trả lời, nhưng gật đầu.
"Thế nào?" Tự Lực nhìn thấy biểu cảm của cô. "Cô thấy sao?" Anh nhìn cô với ánh mắt không hiểu lắm. Sau đó với vẻ mặt đau khổ "Tôi thật sự không nhớ một điều gì cả. Cô có biết người tôi đang nói là ai không?"
"Tôi..." Tiếu Quân nhìn anh ta "Tôi nghĩ tôi biết người anh nói, nhưng anh có thực sự muốn biết không?"

"Tôi không còn nhớ gì nữa, tôi cũng không muốn ép mình nhớ. Nhưng cảm giác này thật sự rất khó chịu. Tôi cũng muốn được biết rõ về nó. Có lẽ sẽ tốt hơn" Tự Lực nở một nụ cười bất lực.
Tiếu Quân gật đầu "Nào, ăn đi. Sau đó tôi sẽ đưa anh đến một nơi."

"Ở đây sao?" Tự Lực hỏi Tiếu Quân khi anh bước vào nghĩa trang.
Tiếu Quân gật đầu "Tôi thực sự xin lỗi. Người mà bạn muốn gặp, thực tế anh ấy đã..."
"Tôi biết" Tự Lực khịt mũi "Đến đây thì không thể gặp người sống rồi!"
"Theo tôi" Tiếu Quân gật đầu và đi lên ngọn núi trước mặt.
"Mộ của anh ấy ở rất cao, phía trên kia!" Tiếu Quân nói khi bước lên các bậc thang với Tự Lực "Tôi nghĩ trước đây anh ấy phải là một người đầy tham vọng."
"Có thể" Tự Lực gật đầu.
Sau khi đi bộ khoảng mười phút, Tiếu Quân dừng lại trước một bia đá và chỉ vào. "Là ở đây"
Theo hướng của Tiếu Quân, Tự Lực bước tới, ngồi xổm xuống và thấy dòng chữ "Mộ phần Hứa Văn Bưu" được khắc trên bia mộ. Trên đó là bức ảnh.
Trương Tự Lực lặng lẽ nhìn người trong bức ảnh, khuôn mặt rất nghiêm trang.
"Tên anh ấy là Hứa Văn Bưu, đó là anh trai của anh." Tiếu Quân nhẹ nhàng nói "Anh ấy và Sếp Giang ..."
"Họ trông rất giống nhau!" Tự Lực nói nhỏ "Nhưng lại khác..." Chậm lại, Tự Lực đưa tay ra và chạm vào người trên ảnh "Chính là anh ấy.. " Tự Lực gật đầu "Cảm giác trong lòng tôi chính là anh ấy!"
Anh cúi đầu và đọc những từ trên bia đá "Mộ phần Hứa Văn Bưu ..." Rồi anh chậm rãi vuốt ve nó.
"Khi anh ấy còn sống, anh ấy đã rất thương anh" Tiếu Quân nói, nhìn vào sự gắn bó của Tự Lực và Hứa Văn Bưu một cách thật tự nhiên, cô cảm thấy hơi xúc động.
"Tôi nghĩ..." Tự Lực nhắm mắt lại "Tôi có thể cảm nhận được!"
Thật lâu sau đó, anh đột nhiên quay đầu lại và nhìn Tiếu Quân "Cô có thể cho tôi biết vài điều về anh trai tôi không?"
"Anh..." Tiếu Quân nhìn anh.
"Tôi muốn biết!" Trương Tự Lực gật đầu "Tôi muốn nghe từ cô."
"Được rồi." Tiếu Quân gật đầu, cúi xuống và ngồi cạnh Tự Lực.

"Nếu cô là tôi, cô sẽ làm gì?" Cuối cùng, sau khi nghe lời kể của Tiếu Quân, Tự Lực nhìn cô và hỏi.
Tiếu Quân lắc đầu "Tôi không biết."
"Tôi nghĩ rằng, tôi đã từng rất bướng bỉnh!" Tự Lực khịt mũi "Cô có cảm thấy rằng tôi đã mang rất nhiều rắc rối đến cho những người xung quanh không?"
"Những người xung quanh?" Tiếu Quân suy nghĩ một lúc "Ý anh là Điền Ninh?"
"Khi cô ấy ở bên tôi, chắc hẳn rất khổ sở." Tự Lực gật đầu.

"Thực ra cảm xúc thì không thể đo lường bằng bất kỳ thước đo nào. Có lẽ, anh cảm thấy đó là khổ sở nhưng với cô ấy lại không phải vậy."
"Còn không phải là khổ sở sao?"nhìn Tiếu Quân, Tự Lực lắc đầu "Tôi nghĩ, tôi đã rất thất bại. Khi tôi cố gắng thay đổi tất cả thì cũng là lúc tôi mất đi tất cả. Nực cười đúng không?"
"Đừng như vậy" Tiếu Quân nhìn anh "Trong quá khứ, đối với anh trai của mình..." Tiếu Quân quay đầu nhìn Hứa Văn Bưu với một nụ cười "Anh đã rất tôn trọng anh ấy, thậm chí vì anh ấy mà đánh mất chính mình. "
"Vậy thì, cô nghĩ tôi đúng hay sai?" Tự Lực hỏi rất nghiêm túc.
"Có thể đúng hoặc có thể sai, đôi khi rất khó để phân biệt." Tiếu Quân mỉm cười. "Tôi không thể nói cho anh một câu trả lời chuẩn xác, nhưng tôi nghĩ đối với anh trai của anh, anh luôn là một đứa rất tốt!"
"Thật không?" Tự Lực trầm ngâm nhìn bia mộ.
Tiếu Quân nhìn anh "Tôi biết chắc một điều!"
"Điều gì?"
"Đó là quá khứ đã qua! Bây giờ, anh không cần phải lo lắng về nó nữa. Trước đây như thế nào không quan trọng, quan trọng là con đường tiếp theo anh đi như thế nào mà thôi!" Tiếu Quân đứng dậy và nhìn về phía xa "Anh nhìn xem! Khung cảnh phía trước thật rộng lớn, chỉ cần anh buông bỏ được thì tương lai của anh cũng sẽ như thế!"
Tự Lực nhìn mặt cô và đứng dậy. Lại gần cô và nhìn về phía xa, đó thực sự là một bầu trời rộng lớn và những ngọn đồi xanh thấp thoáng phía xa. Tự Lực khẽ mỉm cười.
"Tôi nghĩ anh Hứa là một người rất tuyệt vời!" Tiếu Quân quay lại và nói.
"Sao cô lại nói vậy?" Tự Lực nhìn cô.
"Tôi đã nghe Diệp Vinh Thiêm kể về Thành phố không khói Lực Thiên luôn là lý tưởng của anh Hứa Văn Bưu, anh trai của anh. Lúc đầu, anh ấy dựa vào sức mạnh của Minh Đại để nắm lấy quyền phát triển Thành phố không khói ở Đài Loan. Tôi nghĩ rằng một người có thể tưởng tượng ra một kế hoạch đầy tham vọng và tốt đẹp như vậy phải là một người tuyệt vời. " Tiếu Quân nói một cách chắc chắn.
"Có thật là vậy không?" Tự Lực mỉm cười yếu ớt. "Cô có biết rằng tôi đã quyết định tham gia dự án lần tới với kế hoạch Thành phố không khói của Lực Thiên không? "
"Thật sao?" Tiếu Quân rất ngạc nhiên.
"Tất nhiên" Tự Lực gật đầu "Hôm nay, kế hoạch mà tôi đã đưa cho sếp Giang là kế hoạch ban đầu cho một dự án khổng lồ để xây dựng Thành phố không khói. Lúc đầu, tôi nghĩ đơn thuần đó chỉ là một kế hoạch tốt. Nhưng bây giờ..." Tự Lực nhìn lại Hứa Văn Bưu" Tôi nghĩ rằng, nó còn gắn với một ý nghĩa lớn lao khác. "
"Anh sẽ thành công" Tiếu Quân nhìn anh "Tôi tin anh."
"Tôi nhận định sẽ làm được." Tự Lực gật đầu với sự tự tin.

Tiếu Quân đứng một lúc sau đó cô duỗi tay ra, rồi xoa bóp cánh tay.
"Cô sao vậy?" Tự Lực nhìn cô "Cô mệt rồi à?"
Tiếu Quân gật đầu, rồi ngẩng đầu lên "Tôi đã thức dậy vào rất sớm sau đó lại cùng anh leo lên núi này. Anh nghĩ xem có mệt không?" Tiếu Quân ngồi xuống, đấm đấm vào chân mình. "Chân tôi cũng tê luôn rồi này."
Nhìn Tiếu Quân, Tự Lực không thể không cười thầm "Nào đưa tay cho tôi." Anh ngồi xuống vừa đưa tay mình ra.
Tiếu Quân nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
Tự Lực nhìn lại Tiếu Quân, sau đó nhấc cánh tay cô lên và ấn nhẹ vào huyệt đạo.
"Anh cũng biết việc này nữa sao?" Tiếu Quân nhìn cử chỉ điêu luyện của Tự Lực và rất ngạc nhiên.
"Có một chút, nhưng không nhiều." Tự Lực mỉm cười "Thế nào? Có tốt hơn không?"
Tiếu Quân gật đầu "Tốt hơn rồi! Cảm ơn"

Tự Lực không nhìn lên, chỉ xoa nhẹ cánh tay cô "Tôi thấy rằng cơ bắp cánh tay của cô rất cứng. Sáng nay cô đã làm gì nặng sao?" Tự Lực cau mày, anh không hiểu về điều này. Nhà tâm lý học chứ đâu phải người lao động chân tay mà làm cho cả hai cánh tay đều căng cứng?
Tiếu Quân nhìn anh "À..Hôm nay Từ Phi đã được xuất viện, tôi đến giúp anh ấy!"
"Hôm nay sếp Từ xuất viện sao?" Tự Lực hơi ngạc nhiên "Anh ta khỏe chứ?"
"Làm thế nào có thể xuất viện khi chưa khỏe được?" Tiếu Quân mỉm cười "Về cơ bản, anh ấy đã bình phục. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm là có thể đi làm."
Tự Lực gật đầu "Cô đến đón anh ta xuất viện sao?"
"Ừm..Để giúp anh ấy xách hành lý! Tôi với sếp Giang ..."
"Cô và sếp Từ có vẻ rất thân thiết?" Tự Lực ngẩng đầu lên và nhìn cô.
"Anh ấy là bạn tốt của tôi" Tiếu Quân mỉm cười "Giống như anh"
"Tôi sao?" Tự Lực có vẻ ngạc nhiên.
Tiếu Quân nhìn chằm chằm vào anh "Hai người không giống hệt nhau à?"

Câu nói đùa của Tiếu Quân, Tự Lực đã phải lắc đầu bất lực "Này! Đưa cánh tay đó cho tôi."
Tiếu Quân đổi hướng và đưa tay khác cho anh "Cảm ơn!"
Nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn vẻ mặt tập trung của Tự Lực, Tiếu Quân khẽ mỉm cười. Vị chủ tịch này cũng được đấy chứ!

Nhìn anh lặng lẽ xoa cánh tay cho cô, bất chợt có một cảm giác nào đó len lỏi vào trái tim Tiếu Quân. Không rõ ràng, nhưng lại rất khác, khiến bản thân cô cảm thấy thật khó chịu.

Đó là gì nhỉ? Cô có chút bối rối.

Nhìn vào người bên cạnh một lần nữa, cô chắc chắn rằng đây không phải là người mà cô luôn nghĩ đến trong lòng. Nhưng thật sự cô đã cảm nhận được một điều gì đó, một cảm giác nào đó rất lạ, rất ấm áp, rất ngọt ngào. Hình như đã lâu rồi, cô không còn cảm nhận được cảm giác này nữa. Cô hít một hơi thật sâu và từ từ nhắm mắt lại. Cô muốn cảm nhận kỹ hơn. Thật rõ ràng!

Và dường như, cô đã hình dung đến một điều gì đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro