Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Phi, anh Phi..." Hàn Quốc Nhân bước vào đồn cảnh sát và gọi lớn.
  "Chuyện gì?" Mọi người vừa ngạc nhiên vừa tò mò.
  "Này, mọi người biết chuyện gì không?" Khuôn mặt của Hàn Quốc Nhân rất phấn khích. "Vụ án hôm nay, này ... Anh Phi đâu? Chưa về à?"
  "Tôi đang ở Khu tình báo," giọng nói của Từ Phi phát ra từ hành lang, làm cho Hàn Quốc Nhân bất ngờ, "Anh tìm tôi?"
  "Đúng, đúng!" Hàn Quốc Nhân nhìn thấy Từ Phi và ngay lập tức lao về phía trước. "Tôi muốn nói với anh một ..."
  "Sếp Giang!" Từ Phi thấy Giang Tử Sơn đứng bên cạnh, ngay lập tức đưa một số thông tin anh vừa tìm được về vụ án.
  "Nhanh vậy sao? Anh làm tốt lắm!" Giang Tử Sơn nói khi bước vào phòng.
  Từ Phi theo sau, bỏ qua câu chuyện Hàn Quốc định nói.

Trong phòng của Giang Tử Sơn

"Thế nào?"

"Ba người chết, một trong số đó là Từ Đại Bửu. Chủ tịch tập đoàn Mai Son của Philippines". Từ Phi mở tài liệu ra và chỉ vào tấm ảnh đầu tiên. "Hắn là người Hong Kông. Giống như chúng ta, hắn đã từng làm cảnh sát. Sau đó, vì một số vấn đề đã bị ICAC điều tra, rồi đến Philippines một mình. Trong hơn 20 năm, hắn ta đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn."

Nhìn thấy sự im lặng của Tử Sơn, Từ Phi dừng lại "Có chuyện gì sao?"

"Anh không thấy lạ sao? Từ Đại Bửu đang sống yên bình tại Philippines, vì lý do gì mà hắn lại đột ngột đến Hồng Kông?"

"Đầu tư ra nước ngoài?"

"Không! Tôi nghĩ đó là một sự liên doanh, tìm một đối tác có tiềm lực hơn?"

"Chính là Lương Đại" Khi nghe đến tên này, Giang Tử Sơn cảm thấy không dễ chịu, anh cảm thấy rằng chắc chắn nó có liên quan đến Trương Tự Lực.

Tử Sơn gật đầu, Từ Phi tiếp tục "Hai bên đã cùng hợp tác và phát triển rất nhiều dự án, bao gồm cả 'Thành phố sòng bạc', đã gây ra không ít ồn ào. Còn đối với hai người đã chết", Từ Phi mở trang tiếp theo "Tôi đã kiểm tra, họ đều không phải là người Hồng Kông và chính xác cũng là từ Philippines qua"

"Từ Philippines?", Giang Tử Sơn thầm nghĩ, "Từ Đại Bửu không đơn giản, chí ít hắn không phải đơn thuần là một doanh nhân."

"Đúng như tôi dự đoán, Từ Đại Bửu không phải là người tốt", Từ Phi kết luận: "Tiền của hắn rất có vấn đề...Tuy nhiên, Cục tội phạm thương mai không thể tìm thấy bất kỳ điều gì có thể buộc tội hắn."

Mọi thứ thật sự rất phức tạp. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, cảnh sát hoàn toàn bất lực. Hai người biết được sự thật lại đang nằm trong bệnh viện, tệ hơn có thể họ sẽ không tỉnh lại.

Khi nghĩ về vụ án này, Giang Tử Sơn cảm thấy hơi chán nản.
"Sếp Giang, anh đã đến bệnh viện, hai người đó thế nào?" Từ Phi hỏi.

Giang Tử Sơn nhíu mày.
"Tôi đã nói với cậu về Trương Tự Lực - anh ta là Giám đốc điều hành của Lương Đại

"Bởi vì anh ta và một người bị thương khác đã bị ngạt trong năm giờ, gây ra tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng trong não, dẫn đến hôn mê .... Và, có thể, hôn mê suốt đời."

"Chết tiệt" Từ Phi đấm xuống bàn, làm việc cực lực trong thời gian dài, cuối cùng nhận được câu trả lời như vậy.

"Phía pháp y sao rồi?", Giang Tử Sơn chuyển đề tài để phân tâm Từ Phi "Khi nào thì tôi có thể nhận được báo cáo?"

"Ồ, chiều nay sẽ có. Tôi đi lấy nó ngay"

"Tốt. Tạm thời cứ vậy đi"
 ....

Vừa ra khỏi phòng, Quốc Nhân ngay lập tức bước đến và nhìn anh cười cười.

"Anh Phi!"
"Chuyện gì?" Từ Phi cau mày lạnh lùng, và thực sự không hiểu hôm nay Quốc Nhân có gì lạ lạ
"Anh Phi, anh ... anh có người anh em sinh đôi nào không? " Từ Phi không quan tâm và quay đi. Câu hỏi nghe thật sáo rỗng.

Từ Phi quay trở lại với báo cáo pháp y trong tay. Anh gõ cửa

"Vào đi"

"Sếp Giang, đã có báo cáo pháp y". Từ Phi nghiêm túc

Cả hai cùng nhau trao đổi về bản báo cáo này, về những tính tiết của vụ án. Nó thật sự rất rắc rối.

Diệp Vinh Thiêm và Trương Tự Lực có cùng nhau đến hiện trường. Bởi vì đã thu thập được mẫu máu và sợi quần áo của họ. "Rõ ràng, đã có nhiều trận ẩu đả ở đó. Mặc dù khẩu súng được tìm thấy ở một nơi khác, nhưng theo thông tin được cung cấp, thì khẩu súng phải được tìm thấy xung quanh Diệp Vinh Thiêm và Trương Tự Lực. Và viên đạn trên cơ thể của Từ Đại Bửu chính xác được bắn ra từ khẩu súng này"

Giang Tử Sơn im lặng lắng nghe

"Khẩu súng đó có dấu vân tay của Từ Đại Bửu, dấu vân tay của Trương Tự Lực và mẫu máu của anh ta. Hắn không thể tự mình bắn mình, còn lại rất nhiều phát súng trên người, nên kẻ giết người phải là Trương Tự Lực hoặc ít nhất Từ Đại Bửu phải bị người khác giết."

"Nhưng có máu của Trương Tự Lực trên súng, anh ta có bị thương không?"

"Có khả năng này...Trương Tự Lực và Từ Đại Bửu đã có tranh chấp, có thể vì vấn đề làm ăn...Tôi đã nói rằng Từ Đại Bửu không phải người tốt gì, nên việc mang súng bên mình cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, Trương Tự Lực không đơn giản, có khả năng đã cướp khẩu súng trên tay Từ Đại Bửu"

"Không thể loại trừ giả thiết này" Giang Tử Sơn lên tiếng, "Thôi trước mắt là vậy. Ngày mai hãy gọi gia đình và đồng nghiệp anh ta đến sở cảnh sát. Điều tra xem quan hệ Trương Tự Lực và Từ Đại Bửu thế nào."

"Tôi cũng nghĩ vậy" Từ Phi gật đầu.

"Còn Diệp Vinh Thiêm, anh ta cũng có mặt tại hiện trường" Từ Phi tiếp tục, "Tôi đã đọc qua tài liệu, Trương Tự Lực và Diệp Vinh Thiêm có khả năng lớn là đang tranh chấp trong việc kinh doanh. Có thể do sự hỗ trợ từ Từ Đại Bửu, nên Lương Đại nắm thế thượng phong. Nhưng không ngờ, chính phủ đã ban hành lệnh cấm mở sòng bạc lớn và nhỏ. Vì vậy Trương Tự Lực là người chịu tổn thất nặng nề nhất."

Nghe Từ Phi phân tích, Giang Tử Sơn đã hiểu một phần nào đó của vụ án.

"Nhưng..." Giang Từ Sơn chuyển sang nghĩ về Mã Chí Cường, khi anh ta luôn có thái độ rất ghét Trương Tự Lực.

"Từ Phi, tôi nghĩ có một khả năng khác. Trương Tự Lực điều hành toàn bộ dự án này. Anh ta và Diệp Vinh Thiêm là đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh. Lần này Trương Tự Lực lại thua nặng như vậy. Không thể không tính đến việc anh ta đã sử dụng thế lực của Từ Đại Bửu để giết Diệp Vinh Thiêm"

Từ Phi lắng nghe và cau mày.

"Không thể loại trừ khả năng này! Anh ta cũng có động cơ....Tuy nhiên, nếu hắn ta muốn giết Diệp Vinh Thiêm sao không bắn Diệp Vinh Thiêm khi có thể? Mà phải cùng nhau lên núi? Trừ khi anh ta muốn..."

"Chôn sống!" Giang Tử Sơn và Từ Phi đều nói cùng lúc.

Tuy nhiên, tất cả chỉ mới là suy đoán. Cái nào mới là sự thật?

Bệnh viện Nhân Tâm

Trần Cẩm vẫn đang túc trực bên giường bệnh của Trương Tự Lực. Tình hình có vẻ chẳng khả quan hơn.

"Hay ông về nhà nghỉ ngơi đi. Con cũng không thể tỉnh ngay được." Bà Trần (vợ sau của Trần Cầm - Tự Lực hay gọi bằng mợ) lo lắng cho chồng, vì ông đã ở bệnh viện cả ngày lẫn đêm chẳng chịu rời đi.

"Bà biết cái gì?" Trần Cẩm bực bội, "Bệnh nhân hôn mê cần được lắng nghe nhiều hơn"

"Nhưng con cũng cần được nghỉ ngơi"

"Nghỉ ngơi? Bác sĩ nói rằng nếu chúng ta không đánh thức nó, nó có thể ngủ suốt đời. Tôi không thể để con trai tôi nằm đây mãi được."

Trần Cẩm tiếp, "Thục Phấn, con đưa mẹ về đi. Ba ở lại với thằng Lực"

"Ông ở đây làm gì, ở đây có bác sĩ rồi. Ông có thể lo tốt cho nó hơn bác sĩ sao? "

"Thôi ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Hai người về đi, con sẽ ở lại với anh Lực"

"Được đó, hãy để nó lại. Ồng đi về cùng tôi đi, lớn tuổi rồi, phải nghỉ ngơi một chút chứ"

"Nhưng..."

"Ba về với mẹ đi, con ở lại với ảnh được mà"

"Vậy con nhớ chăm sóc tốt cho anh con nha" Cuối cùng Trần Cẩm cũng đồng ý đi về.

Sáng hôm sau ở sở cảnh sát, mở xấp tài liệu trong tay. Trang đầu tiên:

"Diệp Vinh Thiêm, chủ tịch của "Lực Thiên Thế Kỷ", 38 tuổi..."

Từ Phi cẩn thận nhìn xuống. Diệp Vinh Thiêm, tốt nghiệp trung học, gia nhập giới kinh doanh và mở một công ty đầu tư, một công ty thương mại, một công ty tài chính. Anh ta quả thật là một thiên tài trong giới kinh doanh. Khi từ một nhà thầu nhỏ đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất hiện nay.

Từ Phi nhìn vào bức ảnh của trang tiếp theo... Thông tin của Trương Tự Lực. Anh thực sự bị sốc, không thể tin được khi thấy ảnh của người này "Đây chính là Trương Tự Lực sao?"
 Từ Phi nhắm mắt, lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo lại và sau đó nhìn kỹ hơn, Chúa ơi! Thực sự là khuôn mặt giống như mình!

Hàn Quốc Nhân sung sướng khi thấy vẻ mặt của Từ Phi.

"Anh Phi? Có sao không?" Quốc Nhân vỗ mạnh vào vai Từ Phi.

Bây giờ Từ Phi đã hiểu vì sao mọi người qua nay luôn nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Nhanh chóng lấy lại cảm xúc.

"Trùng hợp thôi" Từ Phi nói nhỏ giọng.

"Anh có thể bình tĩnh vậy à? Không tò mò sao?" Quốc Nhân có vẻ không cam tâm với câu trả lời của Từ Phi

"Tò mò? Tôi và anh ta chẳng liên quan gì nhau."

Quốc Nhân hụt hẫng, quay trở lại bàn làm việc của mình.

Từ Phi nhìn lại tài liệu trên tay mình.

"Trương Tự Lực, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Lương Đại, 25 tuổi. Đại học Philippines BBA, đến Hong Kong năm 1996..."

Đại học Philipppines? Trương Tự Lực đến từ Philippines? Anh ta thực sự sống ở Philippines, vì vậy có lẽ anh đã gặp Từ Đại Bửu ở Philippines, nghĩa là, mối quan hệ giữa hai người không đơn giản như một đối tác kinh doanh!

Phát hiện manh mối quan trọng! Từ Phi giơ cây bút lên và đánh dấu lại thông tin.

"...Sau khi đến Hong Kong, Tự Lực làm việc cho công ty Minh Đại và được thăng chức thành trợ lý hành chính đặc biệt. Sau khi Diệp Hiếu Lễ qua đời, anh ta đã bị Diệp Vinh Tấn đuổi việc. Anh ta gia nhập tập đoàn Lực Thiên Thế Kỷ và tham gia Kế hoạch thành phố không khói..."

"Lực Thiên Thế Kỷ?" Không phải là công ty của Diệp Vinh Thiêm sao?" Biết Tự Lực làm việc cho Diệp Vinh Thiêm, Từ Phi rất ngạc nhiên.

"Sau đó, do xích mích với cổ đông Mã Chí Cường, anh ta đã từ chức và chuyển sang làm việc cho công ty khác.

Tự Lực! Từ Phi đọc xong tài liệu, không thể không suy nghĩ về anh ta. Với một người trẻ tuổi như vậy, sau nhiều thăng trầm, trải qua những việc cho đến ngày hôm nay thật không hề dễ dàng gì. Nếu hắn có liên quan đến vụ án thì thật đáng tiếc.

Đóng tài liệu lại. Từ Phi ngã người ra ghế.

Trong ngày hôm đó, Mã Chí Cường cũng đã đến sở cảnh sát để phối hợp điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro