Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi loanh quanh thăm dò tất tần tật từng nơi, ghi nhớ trong đầu cho dù nàng có trí nhớ của người trước. Đi ngang qua liên trì, có vẻ tới mùa liên nở nên nhìn đâu cũng thấy màu hồng xen kẽ với màu lục của lá. Một vài hồ điệp chập chờn lượn qua lại như tiểu tiểu mỹ nhân múa trên không. Giữa hồ được xây dựng đình nghỉ, tơ lụa trắng thượng đẳng lay động theo gió sẵn tiện che đi một chút nắng.

Hờ hững nhìn cảnh vật, tâm tĩnh lặng như mặt nước bằng phẳng, Cổ Nhã Mi nàng phải từ từ thích nghi, tạo dựng lên thế lực của mình, thêm một chút tư vị của thời hiện đại vào nơi đây, nàng thích mấy thứ kì quái, muốn nhìn bản mặt của bọn cổ nhân khi nhìn tác phẩm hiện đại. Tiểu Thủy nhìn chủ nhân cười quái dị, trong lòng phù hộ ai bị nàng nhắm tới.

"Chủ nhân, Vân Tề yêu người " đưa chủ nhân ra khỏi suy nghĩ quái dị, Tiểu Thủy tìm đề tài đánh lạc hướng.

"....hắn ta yêu là nàng, không phải ta, nàng ta nói mình chỉ nghe theo lời chỉ thị, sống trong cơ thể này để chờ ta đến, nhiệm vụ đã hoàn thành, có lẽ nàng ta đang uống canh Mạnh Bà rồi" im lặng hồi lâu, Cổ Nhã Mi cụp mắt xuống nhìn thú hộ mệnh của mình, nhàn nhạt nói.

Tiểu Thủy nghiêng đầu, chớp chớp mắt suy nghĩ. Cổ Nhã Mi nhướn mày nhìn tiểu ngốc đang suy tư, chờ đợi suy nghĩ của nó. Một hồi lâu, Tiểu Thủy ngước nhìn nàng, hỏi một câu mà muốn đập cho mấy phát "Vậy kéo hồn nàng ta lại, tìm thân xác cho nàng ta ở như vậy hai người có thể gặp nhau rồi"

Cổ Nhã Mi giật giật khóe miệng, nó đúng là tiểu ngốc mà, thở dài một hơi, nàng quên mất nguyên thân của nó chỉ là tiểu hài tử. Tay nhẹ nhàng nắm tai lông lá mà bóp bóp rồi chuyển qua má mà nhéo nhéo, xúc cảm như đang chạm vào bông gòn êm êm, nàng nghiện rồi a~ Nhẹ nhàng giải thích "Một khi uống canh Mạnh Bà, cho dù không muốn thì vẫn phải quên tất cả ở kiếp này để luân hồi chuyển thế, cho dù có tìm được thì nàng ta cũng không biết Vân Tề là ai với lại bổn tiểu thư không rảnh làm bà mối"

Tiểu Thủy cái hiểu cái không nhưng không muốn chủ nhân xem thường, vẫn gật đầu như đã hiểu. Cổ Nhã Mi phì cười trước hành động của tiểu ngốc nhà mình, chỉ cần nàng chú ý bên lùm cây liễu, không khó nhận ra có người nam tử núp sau cây nhìn nàng với ánh mắt sủng nịnh.

Một hồi dò la mọi ngõ ngách, Cổ Nhã Mi quay lại viện Nhã Trúc của mình. Trong sân, tất cả đều đang làm công việc của mình trừ Vân Tề còn đang quỳ. Cổ Nhã Mi bước tới trước mặt Vân Tề, đám mây in trên váy như chuyển động theo từng bước đi của nàng. Cổ Nhã Mi ngồi trước mặt Vân Tề, hai tay chống cằm chăm chú quan sát hắn.

Tất cả dừng lại công việc, đưa mắt nhìn hành động của tiểu thư. Vân Tề cứng đơ người nhìn vị trước mặt và cáo con trên vai nàng làm hành động như đang tuyên án mình. Cổ Nhã Mi nhìn kĩ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lông mày rậm, đôi mắt chim ưng sắt bén nếu không nhìn kĩ thì không thấy được sát khí trong đó, mũi cao thẳng, môi mỏng mím lại, da rám nắng, nói chung thì thuộc dạng yêu nghiệt a~ Hai tay Cổ Nhã Mi chạm vào má của Vân Tề. Tất cả há hốc nhìn hành động của nàng còn Vân Tề đỏ mặt, lắp bắp "Tiểu... tiểu thư... người... người đang làm... làm gì vậy?". Vừa dứt lời Cổ Nhã Mi bóp mạnh sau đó kéo má hắn ra như bánh bao, da rắn chắc a~ không mềm như nàng nghĩ, sờ không đã.

Cổ Nhã Mi định rút tay ra thì tự nhiên có cánh tay ôm nàng, sau đó cảnh vật quay vòng, định thần lại thì đã thấy mình đứng trên nóc nhà, người thì trong lòng ngực ấm áp. Chưa kịp hồi hồn, giọng nói đáng ăn đòn vang lên "Tiểu tử thối, đừng có táy máy tay chân vào tiểu muội muội của bổn thiếu gia"

Cổ Nhã Mi ngước nhìn người nam tử ôm mình trong lòng, khuôn mặt anh tuấn nhưng bất cần đời đang tức giận nhìn Vân Tề. Cổ Nhã Mi thắc mắc là ai, từng người chắp tay chào theo kiểu giang hồ chào nam tử "Nhị thiếu gia". Thì ra là nhị Cổ thiếu gia - Cổ Nam Tử, theo nguồn trí nhớ từ thân thể này, nhị ca này ngông cuồng, quậy phá khắp nơi, phong lưu có thừa, không biết hắn làm thế nào lúc đùa giỡn cô nương người ta, các cô nương không cáo trạng ngược lại can tâm tình nguyện để hắn đùa giỡn. Tuy hắn không làm hư hại gì bao nhưng vẫn khiến nhiều người tức điên, nhất là Cổ tướng quân phải đau đầu với hắn nhưng loại người như vậy mà còn được tặng thiên phú dị bẩm về võ thuật, xem như hổ mọc thêm cánh, phá hơn nữa. Một điều chí mạng nữa, hắn thuộc dạng cuồng muội muội nhất trong nhà.

Vì nàng là đứa út, sự bảo vệ của Cổ gia với nàng rất lớn, chính xác hơn thì đại ca, nhị ca, đại tỷ đều thuộc dạng cuồng si muội muội mình. Nhưng còn lý do tại sao vừa được hai tuổi, nàng lại bị gửi vào Ám Các chắc phải điều tra.

Quay lại hiện tại, nhìn người được xem là nhị ca này đang nhe răng trợn mắt với Vân Tề, tay thì ôm Cổ Nhã Mi như bảo vật bị dòm ngó. Cổ Nhã Mi nhíu mày, chân giơ lên đạp mạnh vào chân Cổ Nam Tử. Bất ngờ trước hành động của muội muội, Cổ Nam Tử nới lỏng tay, Cổ Nhã Mi nhân lúc đó quay vòng ra sau lưng hắn, chân nhỏ giơ chân đạp hắn. Nhìn như chẳng có tác dụng gì đối với nam tử khỏe mạnh, chỉ duy có Cổ Nhã Mi và Tiểu Thủy ở dưới mới biết lực mạnh cỡ nào.

Cổ Nam Tử văng ra xa, mọi người nhìn thấy đều giật mình. Có người nhanh miệng gọi hắn "Nhị thiếu gia, cẩn thận cái cây". Nhờ có người gọi, Cổ Nam Tử giật mình, kịp thời dùng nội lực làm giảm tốc độ, lộn vòng, chân đạp vào thân cây nhảy xuống sân viện. Mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm, Cổ Nam Tử còn khoa trương hơn, tay vỗ vào ngực, hít một hơi "May quá, xém tí khuôn mặt anh tuấn ngời ngời của bổn thiếu gia thêm vật trang trí rồi"

Ngước nhìn muội muội còn trên nóc nhà, Cổ Nam Tử sợ hãi kêu lên " Mi Mi, đứng yên đấy không được nhúc nhích cũng không được nhìn xuống... À không, nhắm luôn hai mắt lại. Ca ca lên đưa muội xuống" nói rồi chân chưa kịp đưa lên, giọng nói bình thản của Cổ Nhã Mi vang lên "Không cần đâu nhị ca, muội tự xuống "

Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống như tiên tử trên thiên giới lạc lối rơi xuống nhân gian. Vân Tề nhanh chóng chạy tới đỡ Cổ Nhã Mi, Cổ Nam Tử chạy tới xem từ trên xuống dưới có chỗ nào bị thương hay không. Xác định tiểu muội không sao, Cổ Nam Tử hỏi một câu đều là tiếng lòng của mọi người "Muội biết khinh công sao? Muội biết khi nào? "

Cổ Nhã Mi nhìn tất cả mọi người, nàng mới nhận ra, thân thể này trước đây thể chất rất yếu, chỉ cần tới mùa đông, cơ thể gần như phải nằm liệt giường, do đó con đường học võ xem như vĩnh biệt. Nay cơ thể này là của nàng, nàng tất nhiên biết nguyên nhân. Lúc bị thương, nàng sử dụng thủy dược để tái tạo lại cơ thể, còn khing công. Lúc trước Cổ Nhã Mi là đại tiểu thư của ẩn tộc, bắt buộc phải học hết tất cả, từ may vá, việc nhà, nấu cơm, khinh doanh... trong đó có cả võ, kiếm thuật, ẩn thân. Có cái nào là nàng không biết được.

Cổ Nhã Mi nhàn nhạt trả lời "Muội bị thích khách ám sát, không những thoát được cửa tử còn lấy lại được những thứ vốn lẽ đáng có. Cho nên việc muội biết khinh công chỉ là việc nhỏ"

Cổ Nam Tử nghe vậy đầu tiên là vui mừng nhưng khi nghe đến từ "thích khách ám sát ", " thoát được cửa tử " khuôn mặt đã đen như nhọ nồi. Nghiến răng quay phắt qua Vân Tề mắng "Tên khốn nhà ngươi, Mi Mi là viên trân bảo của nhà ta, tuyệt đối không được bị thương nhưng các ngươi lại bảo vệ kiểu gì vậy hả? Nếu muội ấy không thoát được thì sao? Lúc đó không cần Cổ gia, ta sẽ cho các ngươi sống không được chết cũng không xong". Tất cả đều trầm mặc im lặng.

Cổ Nhã Mi nhìn thấy không nói gì, nàng biết họ còn đang xem thường nàng, cho dù bảo vệ ra sao nhưng mục tiêu cần bảo vệ lại không làm được thì nói chi làm việc khác. Nhìn nhị ca tức giận, Cổ Nhã Mi lặng lẽ tích tụ nước trong không khí thành đao nhỏ trong ống tay áo.

Đao vừa hình thành, Cổ Nhã Mi nhắc Vân Tề "Ta sẽ kiểm tra ngươi "

Hi~~~Milk đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro