Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước mắt lên nhìn người trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng nõn không tỳ vết, môi hồng căng mọng ướt át làm cho người ta muốn có ý nghĩ xấu với nó, mũi nhỏ cao, do khóc nhiều mà đôi mắt sưng lên như quả hạch.

Tóc tai bù xù nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng. Váy ngủ trắng tinh ôm gọn thân thể ngợi cảm. Ôm khuôn mặt, thở dài: "Haiz, lại sưng nữa rồi".

Kéo hai bên má cho tươi tỉnh thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Vội vàng bắt máy không kịp nhìn tên đã làm cho nàng hối hận

"Con nhỏ ngốc kia, nhà ngươi biết bây giờ là nhiêu không??? 8h, là 8h rồi đó" chiêu sư tử hống phát huy tác dụng làm cho nàng muốn điếc tai

"Ách, Vương Ảnh Nguyệt, bà dì tới hay sao mà khó chịu vậy? " nàng ngơ ngác, tự nhiên bị ăn sư tử hống

Một hồi im lặng chỉ nghe được tiếng hít thở của đối phương, nàng biết chuyện tiếp theo sẽ không tốt. Lập tức điện thoại đưa xa lỗ tai, lần này tiếng hống còn lớn hơn: "Cổ... Nhã... Mi... Lần này ngươi mà không đứng trước mặt ta đúng 8h30. Xem bổn tiểu thư thu thập ngươi. Tút... Tút... Tút... "

Không chờ nàng hỏi lại, điện thoại đã bị ngắt. Cổ Nhã Mi nhíu lông mày thanh tú, lật lịch xem mình bỏ lỡ cái gì. Vừa nhìn vào, nàng cắn góc áo khóc ròng. Hôm nay đi du lịch mà nàng quên mất, Ảnh Nguyệt chắc chắn giết nàng. Vội vàng chạy vào phòng tắm sửa soạn, lỡ tay làm ngã ghế, nàng vẫn chẳng bận tâm mà để ý.

Dưới nhà, cha nàng - Cổ Thiên Sở đang đọc báo bất đắc dĩ ngước nhìn con trai đang bấm máy tính trước mặt - Cổ Nhân Khách.

"Con lên xem em con đang làm gì đi! Mất hết hình tượng tiểu thư rồi"

"Vâng, thưa cha"

Đứng dậy, ung dung bước đến phòng em gái. Đưa tay gõ cửa, tiếng chân chạy bình bịch tới gần, cửa mở ra. Tóc đuôi ngựa, áo thun trắng cùng áo khoác sọc caro, quần jean ngắn lộ đôi chân trắng thon, giày bata toát lên vẻ năng động, tự nhiên.

Nhìn em gái cao chưa tới vai mình, Cổ Nhân Khách dịu dàng xoa đầu nàng. "Phong thái tiểu thư mất hết rồi, biết thế nào em cũng quên nên hôm qua anh dặn người hầu soạn xong hành lý cho em rồi"

Cổ Nhã Mi cười hì hì chạy nhanh xuống dưới lầu để lại một mình Cổ Nhân Khách lắc đầu đi theo sau. Bay thẳng xuống dưới, từng người hầu thấy nàng đều cuối đầu tôn kính gọi tiểu thư, nàng gật đầu thay lời chào. Vào phòng khách nàng ôm ông nội đang đánh cờ đan với quản gia Hà

"Ông nội"

"Thiên thần của ông dậy rồi sao, nghe nói hôm nay đi du lịch phải không? "

"Dạ"

"Đi chơi vui vẻ nhé, nhớ mua quà cho ông đấy. Bạn già à, ông đi đường nào rồi? "

Nhìn ông không để ý mình, nàng bĩu môi chạy qua hôn cha mẹ. Bà Cổ dịu dàng sửa lại tóc cho nàng, nhẹ giọng dặn dò: "Nhớ chăm sóc và bảo vệ mình nhé, tuy biết con sẽ không sao nhưng khi gặp tình huống khó khăn ảnh hưởng đến tính mạng, cứ sử dụng thuật thủy" nói tới đây, giọng trở nên sắc bén, lạnh lùng "Người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta ta sẽ trả gấp trăm lần, nhớ lấy lời mẹ. Con sinh ra trong ẩn tộc lại có thiên phú điều khiển thủy, người người sẽ tìm cách để tiêu diệt. Cho nên tuyệt đối không được thương hại, phải nhổ cỏ tận gốc "

"Con tuyệt đối sẽ không để lại mối nguy hại cho mình " Cổ Nhã Mi trận trọng gật đầu:"Con đi đây "

Đi qua hành lang, ngó ngang ngó dọc. "Bà nội đâu, chị Hinh? " nhìn người đằng sau đang kéo hành lý, nàng thắc mắc.

"Lão phu nhân ngoài vườn hoa, thưa tiểu thư " chị Hinh cung kính trả lời

Đi nhanh ra vườn hoa, bà nội chăm chút tưới nước khu vườn. Cổ Nhã Mi chạy nhanh tới, đồng thời tay vẽ hình vòng tròn chia đôi hình, ngón tay tạo thành hình dáng kì lạ. Nước từ đâu phun ra lướt nhanh tới chỗ nàng, lấy nàng làm trung tâm bao bọc lại. Ngón tay chỉ thẳng tới vườn, dòng nước như sinh linh bay lên trên khu vườn, nhỏ giọt tích tách thành mưa.

~~~~~~~~~~
Xong chap 2 rồi hoan hô, diễn biến hình như hơi dài trong vòng 30 phút nhỉ, để tỷ nhà tui chạy kịp tới chỗ hẹn có vẻ impossible 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro